Truyen3h.Co

[BHTT-EDIT] Nữ Chủ Hắc Nguyệt Quang Luôn Muốn Đánh Dấu Tôi

Chương 65: Không còn đề phòng

history_rey

Đây là lần đầu tiên Cố Dư nhìn thấy vẻ rạng rỡ như vậy trên người cô, tim nàng đập thình thịch không kiểm soát. Nhưng lại khác với mọi lần trước, nó giống như một chồi non nhú lên khỏi mặt đất, mang đến một sự rung động của nở rộ.

Thật sự, rất muốn cứ như vậy mãi.

"Cố Dư, đừng sợ, em có thể làm được."

Giọng nói của cô thật dịu dàng, mang theo một sức mạnh không thể cưỡng lại, kỳ lạ thay lại xoa dịu được sự bồn chồn trong lòng nàng.

---

Cố Dư có một tuần rất bận rộn ở trường quay, đặc biệt là sau khi Lục Dương trở lại, ngày nào cũng ồn ào như gà bay chó sủa.

Tần Mạc đến điểm danh cả tuần, nhưng lại không nói một câu nào với Cố Dư, Cố Dư dần dần cũng không để ý đến cô ta nữa.

Hôm nay vừa đến trường quay, nàng đã thấy bên cạnh Tần Mạc có một cô gái tóc ngắn đáng yêu.

"Chào chị Tô Nguyệt, em là Điền Điềm, trợ lý mới ạ."

Vừa mở miệng, Cố Dư đã cảm nhận được một sự sảng khoái không hợp với vẻ ngoài đáng yêu của cô gái, tò mò nhìn thêm vài lần.

Theo những gì nàng biết, Tô Nguyệt luôn không có trợ lý, không biết cô gái này từ đâu xuất hiện, trong cốt truyện nàng cũng chưa từng thấy nhân vật này.

Tô Nguyệt thì đã biết chuyện này, chỉ nhàn nhạt gật đầu, như thể hoàn toàn không bận tâm.

Tần Mạc gọi Tô Nguyệt sang một bên: "Lát nữa tôi sẽ đi trước, sau này Điền Điềm sẽ theo cô, cô có thể yên tâm."

"Đường link trang web kia tôi vẫn đang cho người điều tra, đã có một vài manh mối. Nhưng Cố Thịnh Minh có vẻ đã cảnh giác, gần đây trong lời nói của ông ta luôn dò xét. Có lẽ ông ta sẽ tìm đến cô, cô phải cẩn thận."

Tô Nguyệt chưa bao giờ xem thường Cố Thịnh Minh, nghe vậy cũng không quá bất ngờ.

"Tôi biết rồi, cô cũng chú ý an toàn."

"Nếu bên ông ta truy cứu gắt gao, cô hãy tạm dừng lại, đã nhiều năm rồi, không đến mức thiếu chút thời gian này."

Nhìn cô đã khôi phục lại sự điềm tĩnh như trước, Tần Mạc vẫn rất hài lòng.

"À phải rồi, lần trước cô không phải tò mò về nhà thiết kế Y sao? Gần đây tôi cũng đã cho người đi tìm hiểu, nhưng người này giống như đột nhiên xuất hiện vậy, những người trong giới thời trang cũng đang tìm kiếm cô ấy."

Tô Nguyệt nghe vậy nhướng mày: "Bí ẩn vậy sao?"

Tần Mạc gật đầu:

"Chỉ biết cô ấy có một cửa hàng, chính là người đã chủ động đề nghị giúp đỡ trong buổi ra mắt lần trước đang quản lý, nhưng người đó rất kín tiếng, không hé lộ bất kỳ thông tin nào."

"Nhưng tôi lại phát hiện Lục Dương khá thân thiết với người đó, có thể quen biết nhà thiết kế Y, nếu cô tò mò, có thể hỏi cô ta trực tiếp."

Tô Nguyệt lắc đầu, không quá bận tâm.

"Người ta không muốn lộ diện, chúng ta cũng không cần bận tâm. Dù sao cũng không ảnh hưởng gì."

"Sau này cần lễ phục, cứ tìm cô ấy đặt làm. Dù sao lần trước cô ấy cũng đã giúp đỡ rất nhiều."

Tần Mạc nhìn cô, đưa tay sờ cằm, đột nhiên hỏi: "Lục Dương đắc tội với cô sao?"

Tô Nguyệt sững lại, không hiểu sao cô ta lại hỏi như vậy.

Tần Mạc nói tiếp: "Tô Nguyệt, tuần này tôi ở trường quay, lại thấy cô có chút khác biệt so với trước đây. Cô dường như...có thái độ thù địch rõ ràng với Lục Dương? Đặc biệt là khi cô ta ở bên cạnh Cố Dư."

Tô Nguyệt đã ở cùng cô ta lâu như vậy, cô quá hiểu cô ta là người như thế nào. Đột nhiên nói những điều không đâu vào đâu như vậy, rõ ràng là có ẩn ý, cô ấy có chút mất kiên nhẫn "chậc" một tiếng.

"Rốt cuộc cô muốn nói gì? Nói thẳng ra đi, đừng vòng vo nữa."

Tần Mạc thở dài: "Tô Nguyệt, Cố Dư dù sao cũng là con gái của Cố Thịnh Minh."

"Bọn tôi phòng bị nghiêm ngặt, Cố Thịnh Minh không tìm được cơ hội. Nhưng nếu ông ta thực sự muốn ra tay với cô, Cố Dư...sẽ là một lựa chọn rất tốt."

"Em ấy sẽ không làm vậy."

Tô Nguyệt lạnh lùng nói, trong đáy mắt đỏ sẫm lóe lên một tia lạnh lẽo. Nói xong, chính cô lại sững người.

Tần Mạc lúc này cũng nghiêm nét mặt, giọng nói trầm thấp chậm rãi nói:

"Chính cô cũng đã nhận ra rồi. Cô và Cố Dư đang quá gần gũi, thậm chí là không còn đề phòng..."

"Tô Nguyệt, điều này không giống cô."

"Tôi biết gần đây cô ấy không làm gì cô, thậm chí còn chăm sóc và quan tâm đến cô, nhưng làm sao cô biết đây không phải là một chiêu trò mới của cô ấy?"

"Tôi không thể tin một người từng nhốt và hành hạ cô lại có thể đột nhiên lương tâm thức tỉnh, thay đổi tâm tính."

Đôi mắt sâu thẳm của Tần Mạc như một hồ nước đen, quan sát biểu cảm của người đối diện. Vừa điềm tĩnh lại vừa lạnh lùng, như một tảng băng vĩnh cửu không tan.

Lý trí mách bảo Tô Nguyệt rằng Tần Mạc nói đúng. Cô đã phải chịu quá nhiều tổn thương ở nhà họ Cố. Nhưng khi nghĩ đến những khoảnh khắc gần đây bên Cố Dự, những ký ức dịu dàng và ấm áp đó, như những đóa hoa trà trắng quấn chặt lấy trái tim cô, trong lòng cô bỗng dâng lên một sự phản kháng vô cớ.

Cô theo bản năng bài xích những lời Tần Mạc nói, thậm chí muốn lớn tiếng phản bác cô ta. Nhưng cuối cùng, cô vẫn không nói gì. Sự im lặng vô thanh bị cơn gió đêm hè se lạnh cuốn đi, hai người lặng lẽ không nói.

Một lúc lâu sau, Tô Nguyệt mới khẽ mở miệng, giọng nói trầm khàn: "Tôi biết rồi, tôi sẽ chú ý."

Tần Mạc cũng không nói thêm gì, dặn dò Điền Điềm vài câu rồi rời đi. Cố Dư thấy họ nói chuyện xong, chạy lon ton đến. Vừa định mở lời, cô lại thấy Tô Nguyệt theo bản năng lùi lại một bước. Lòng Cố Dư chùng xuống, sững sờ tại chỗ.

Tô Nguyệt...đang né tránh mình sao?

Cố Dư cẩn thận liếc nhìn Tô Nguyệt một cái, đôi mắt nhạt màu dường như khẽ run lên. Nàng gần như ngay lập tức nhận ra cảm xúc của Tô Nguyệt không ổn, thậm chí ánh mắt nhìn nàng cũng không còn như trước.

Không còn sự dịu dàng như trong suốt thời gian qua. Cố Dư thậm chí còn thấy trên mặt cô vẻ lạnh nhạt trước đây, nhưng nhìn kỹ lại thì có chút khác biệt.

"Tô Nguyệt, chị sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?"

Lòng Tô Nguyệt rối bời, đôi mắt đỏ sẫm nhìn cô gái nhỏ bé đang đứng trước mặt. Dường như có một cảm xúc không tên đang điên cuồng giằng xé cô, khiến cô vô cùng bực bội.

"Không sao, tôi đi thay quần áo, em đi trang điểm đi."

Nói xong, cô ấy quay người bước đi thẳng.

Cố Dư nhìn bóng lưng vội vã của cô, trong lòng dâng lên một chút tủi thân. Nàng không hiểu có phải mình lại làm sai điều gì mà không hay biết không?

Điền Điềm lúc này bước đến bên cạnh nàng: "Chào cô Cố, bên công ty có chút việc nên cô Tô tâm trạng không tốt lắm, cô đừng để ý."

Cố Dư lại cảm thấy không phải như vậy, nhưng nàng cũng không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu rồi bỏ đi. Vừa ngồi xuống ghế trang điểm, điện thoại nàng reo lên. Mở ra xem, là tin nhắn của Lý Tri Vân.

Nội dung là báo cáo công việc gần đây. Điều khiến nàng khá bất ngờ là Lý Tri Vân đã đặc biệt đề cập đến việc Tần Mạc đã liên hệ với cô ấy, bày tỏ ý định muốn hợp tác lâu dài và đã đặt làm một bộ lễ phục, hỏi ý kiến của nàng.

Tầm nhìn và năng lực của Tần Mạc, nàng rất rõ.

Nếu thực sự muốn bàn bạc, nàng tin rằng Tần Mạc sẽ giành được những nguồn tài nguyên tốt hơn cho Tô Nguyệt, nhà thiết kế Y chưa chắc đã lọt vào mắt xanh của cô ta.

Nhưng cô ta vẫn chọn nàng, không biết là ý của cô ta, hay là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co