Truyen3h.Co

[BHTT-EDIT] Nữ Chủ Hắc Nguyệt Quang Luôn Muốn Đánh Dấu Tôi

Chương 80: Nụ hôn của chị ấy

history_rey

Cánh tay của Tô Nguyệt đang vòng qua eo nàng khẽ siết lại, Cố Dư trước mắt bỗng quay cuồng, cả người đã ngồi trên ghế sofa, hoàn toàn bị Tô Nguyệt ôm trọn vào lòng.

"Tô Nguyệt, chị..."

Lời còn chưa dứt, Tô Nguyệt đã cúi đầu phủ lấy đôi môi căng mọng, mềm mại của Cố Dư, nhẹ nhàng mút mát, cắn cắn. Đôi môi mềm như cánh hoa dần dần hiện lên một vết đỏ.

Cố Dư kinh ngạc mở to mắt, đôi mắt nhạt màu tràn ngập vẻ hoảng loạn.

Hôm nay Tô Nguyệt đã hôn nàng lần thứ ba...

Nàng có thể cảm nhận được, lần này Tô Nguyệt không phải cố ý làm nàng ghê tởm, cảm giác này, dường như...rất chân thật...

Nhưng, tại sao lại như vậy?

Và cảm giác này...nàng dường như không hề ghét.

Nụ hôn này không phải là chạm một cái rồi thôi, mà là nụ hôn day dứt, miệt mài...

Tô Nguyệt không cảm nhận được sự đáp lại của Cố Dư, cô mở mắt ra, nhìn thấy Cố Dư đang ngẩn người, không biết đang nghĩ gì.

Đôi mắt đỏ rượu khẽ nheo lại. Lúc này mà còn mất hồn sao?

Tô Nguyệt nhướng mày, khẽ cắn môi nàng một cái với vẻ không hài lòng. Đau đến mức khiến người kia khẽ run lên, Tô Nguyệt giơ bàn tay còn lại lên che đi đôi mắt của Cố Dư, cả người tỏa ra khí chất chiếm hữu.

"Nhắm mắt lại, không được mất hồn."

Nói xong, Tô Nguyệt lại hôn nàng một lần nữa. Hơi thở ẩm ướt và ấm áp lại phủ lên môi nàng.

Không hiểu sao, Cố Dư lại không hề từ chối hành động vô lễ này của cô, cứ mặc cho nụ hôn miệt mài kia từng chút, từng chút một xâm chiếm.

Lần này, Cố Dư cảm nhận được sự dịu dàng ấm áp như gió xuân, như hoa hồng nở rộ trong một trang viên đầy mây mềm. Mỗi hơi thở, mỗi nhịp hít vào, đều tràn ngập hương thơm của cô gái trước mặt.

Nàng theo bản năng làm theo lời của Tô Nguyệt, khẽ nhắm mắt lại, che đi đôi mắt lưu ly nhạt màu. Hàng mi như lông chim khẽ lướt qua lòng bàn tay của Tô Nguyệt, như thể đang gãi nhẹ vào trái tim cô.

Cảm giác ẩm ướt, mềm mại xâm chiếm khoang miệng của Cố Dư, mang theo hương thơm độc nhất của người kia. Nàng gần như cảm thấy không thở nổi. Nhưng Tô Nguyệt dường như vẫn chưa có ý định buông tha cho nàng. Một tay nhẹ nhàng nâng cằm Cố Dư, dẫn dắt nàng tiếp tục làm sâu sắc hơn nụ hôn này...

Bầu không khí mờ ám và cảm giác dính chặt dần dần lên men thành sự chiếm hữu đầy nguy hiểm trong không gian kín đáo này. Hương hoa trà trắng không thể kiềm chế được, từng chút một tràn ra từ cổ Cố Dư. Đôi mắt của Tô Nguyệt khẽ tối lại.

"Ưm..."

Sâu quá...

Cố Dư hoàn toàn không có kinh nghiệm trong chuyện này, ngay cả việc lấy hơi cũng quên. Vì hô hấp dần trở nên khó khăn, Cố Dư bắt đầu giãy giụa nhẹ, cổ họng phát ra những tiếng phản đối khe khẽ.

Nhưng điều khiến Cố Dư kinh ngạc hơn nữa là, chẳng phải tên này cũng là một Omega chưa bị đánh dấu giống nàng sao? Vậy mà sao nụ hôn của cô lại điêu luyện đến vậy?

Hơn nữa...hai Omega cũng có thể hôn nhau như thế này sao?

Ý thức của Cố Dư hoàn toàn bị nụ hôn mạnh mẽ này chinh phục, chỉ có thể thuận theo sự dẫn dắt của cô gái trước mặt, bị xâm chiếm sâu hơn nữa...

Trong phòng vang lên tiếng nước khuấy động khẽ khàng. Tiếng môi răng của thiếu nữ quấn quýt và tiếng rên rỉ khe khẽ trong không gian trống trải, tối mờ càng làm tăng thêm vẻ mờ ám, lãng mạn...

Không biết đã qua bao lâu, Tô Nguyệt cảm nhận được Cố Dư không thở được, mới lưu luyến buông nàng ra.

Dịu dàng lau đi những vệt nước còn vương trên khóe môi của đóa hoa trà trắng trong lòng. Đôi mắt màu đỏ rượu sâu thẳm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ửng hồng của nàng. Khuôn mặt thanh tú, lạnh lùng của Cố Dư lúc này lại hiện lên một vệt hồng mà cô chưa bao giờ thấy. Đôi mắt nhạt màu tràn ngập nước, đôi môi đỏ thẫm hơi sưng lên, giống như một đóa hoa kiều diễm nở rộ từ vùng đất cấm dục. Lúc này trong mắt Tô Nguyệt, Cố Dư giống như...một Omega đang khao khát...

Khiến cô thực sự...rất khó kiểm soát.

Trong đó tràn ngập sự chiếm hữu không hề che giấu. Cố Dư lại không hề bận tâm nhìn cô, nàng hít từng ngụm không khí trong lành. Trong lòng thầm mắng mình vô dụng, suýt nữa bị người ta hôn đến nghẹt thở, quả là...quá xấu hổ.

Ngón cái của Tô Nguyệt nhẹ nhàng vuốt ve viền mắt ửng đỏ của nàng, cố gắng làm dịu đi sự xao động trong người, lặng lẽ trấn áp pheromone đang cuộn trào.

"... Đi thôi, về nhà."

...Chỉ vì một câu nói của Tô Nguyệt, Cố Dư đã bị đưa về nhà. Cho đến khi về đến nhà họ Cố, nàng vẫn còn ngơ ngác.

Trong phòng, Cố Dư cuộn mình trong chăn, chỉ để lộ ra một cái đầu nhỏ. Ánh hồng nhạt phủ lên hai má, đôi mắt nhạt màu cụp xuống, rõ ràng là không nghĩ đến những điều trong sáng.

"Ahh..."

Cố Dư đột nhiên dùng hai tay nắm chặt mép chăn, vùi cả đầu vào bên trong.

Tô Nguyệt rốt cuộc có ý gì? Tại sao chị ấy lại hôn mình? Có thật là chị ấy chỉ trêu chọc mình về chuyện đêm qua không?

Cố Dư cụp mắt, một tia thất vọng lướt qua đôi mắt nhạt màu.

Nhưng chị ấy nghiêm túc như vậy, chắc chắn... không phải cố ý trêu chọc mình đâu nhỉ?

Hơn nữa...ai lại trêu chọc người khác mà còn đưa lưỡi vào chứ!

Vậy thì chị ấy có...một chút thích mình không?

Nghĩ đến khả năng này, nhịp tim của Cố Dư không kiểm soát được mà tăng tốc. "Thình thịch thình thịch" như có một con nai nhỏ đang nhảy múa, cố gắng thể hiện niềm vui của mình.

Ngay sau đó, Cố Dư lại mất tự tin.

Nhưng Tô Nguyệt cũng là Omega mà, hai người họ không thể nào bên nhau được đúng không? Hơn nữa, từ xưởng thiết kế ra về, Tô Nguyệt cũng không nói một lời nào. Sau khi về nhà, cô ấy còn đi thẳng lên lầu. Điều này hoàn toàn không giống với một người thích nàng chút nào cả...

Hay là, Tô Nguyệt thực ra...thích Omega?

Vậy chị ấy cũng sẽ thích những Omega khác sao?

Hàng loạt suy nghĩ rối bời va chạm trong đầu, những câu trả lời không chắc chắn khiến nàng ngày càng mất tự tin. Cố Dư bực bội đá đá chăn, ủ rũ nằm trên giường.

Hai tay bực bội vò mái tóc nhạt màu mượt mà của mình đến gần như thành tổ quạ, hai mắt vô hồn nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Hay là...mình trực tiếp đi hỏi chị ấy?

Chị ấy sẽ nói gì nhỉ?

Là từ chối...hay thật sự chỉ là một trò đùa quái gở của chị ấy?

Suy nghĩ một hồi lâu, Cố Dự cuối cùng cũng lấy hết can đảm. Nàng cảm thấy dù thế nào đi nữa, nàng cũng phải đi hỏi cho ra lẽ...Không thể cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra được đúng không?

Nghĩ vậy, Cố Dư lăn người khỏi giường, đi dép lê và chạy ra khỏi phòng. Trong lòng không ngừng cổ vũ bản thân.

Mình chỉ là đi đòi một lời giải thích thôi! Không thể để Tô Nguyệt chiếm lợi thế một cách vô ích.

Nhưng càng đến gần phòng của Tô Nguyệt, bước chân của Cố Dư càng chậm lại, cuối cùng gần như là lê từng bước đến trước cửa phòng của Tô Nguyệt.

Tay nàng đã giơ lên để gõ cửa, nhưng khi còn cách cánh cửa chưa đầy một tấc thì đột nhiên khựng lại, ngập ngừng dừng lại giữa không trung. Gõ cửa cũng không được, mà không gõ cũng không xong.

Mình phải nói thế nào đây? Hỏi thẳng luôn sao? Nhưng nếu chị ấy không thích mình, lúc đó mình sẽ lúng túng biết bao?

Cố Dư khẽ nhíu mày, môi mỏng mím chặt, đôi mắt nhạt màu trở nên u ám, trông rất phiền não. Vừa nghĩ như vậy, tay nàng lặng lẽ hạ xuống.

"Em đứng đây làm gì?"

Một giọng nói lạnh lùng và quen thuộc từ phía sau truyền đến, khiến Cố Dư giật mình.

Cố Dư vội vàng quay đầu lại, trong mắt vẫn còn chút hoảng loạn.

"Chị...chị sao lại ở đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co