Truyen3h.Co

[BHTT-EDIT] Nữ Chủ Hắc Nguyệt Quang Luôn Muốn Đánh Dấu Tôi

Chương 82: Thu nhận

history_rey

Nhưng lần này bà đã lầm. Sau khi dì Lâm nói xong, ánh mắt Cố Dư đột nhiên tối sầm, khí chất xung quanh dường như còn khó chịu hơn lúc nãy.

Cố Dư mím chặt môi, cúi đầu không nói, không thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt, nhưng...chắc chắn là không tốt chút nào.

Thấy cô chủ dường như còn khó chịu hơn, dì Lâm thầm lấy làm lạ, lần này ngay cả cái tên Tô Nguyệt cũng không có tác dụng sao?

Đúng lúc này, tiếng bước chân từ trên lầu vọng xuống, từng bước một đi xuống cầu thang.

Nghe tiếng bước chân này, Cố Dư biết ngay là Tô Nguyệt mà không cần quay đầu lại.

Quả nhiên, sau khi thấy người đó, dì Lâm như thấy vị cứu tinh: "Tô tiểu thư, cuối cùng cô cũng xuống rồi!"

Cố Dư ngồi tại chỗ, đôi mắt nhạt màu hờ hững, không có ý định quay đầu lại.

Tô Nguyệt khựng lại, nhìn Cố Dư lạnh lùng như vậy, trái tim cô ấy như bị xé nát, nỗi đau câm lặng lan khắp lồng ngực, nhưng cô lại không thể nói ra.

Quả nhiên em ấy ghét mình rồi...

Tô Nguyệt đè nén cảm xúc trong lòng, hờ hững đáp lại:

"Ừm."

"Đêm qua tiểu thư hình như không ngủ ngon, sáng nay dậy cũng không chịu ăn gì. Cô khuyên tiểu thư ăn chút đi..."

Dì Lâm cẩn thận liếc nhìn Cố Dư vẫn đang im lặng, bất lực thở dài.

Tô Nguyệt khựng lại, nhìn Cố Dư quay lưng lại không thèm để ý đến mình, khẽ nhíu mày. Một tia xót xa lướt qua đáy mắt đỏ rượu.

"...Ăn một chút gì đi, dạ dày của em vốn không tốt."

"Tôi đút cho em nhé..."

Tô Nguyệt làm dịu giọng nói. Cô nhẹ nhàng đi đến đối diện Cố Dư, cầm một miếng bánh mì nướng nhỏ, định đút cho nàng. Nhưng khi thấy đuôi mắt đỏ hoe và đôi mắt nhạt màu còn vương một tầng sương, vẻ mặt tủi thân tội nghiệp, tim Tô Nguyệt đập mạnh.

"Không ăn."

Cố Dư cứng đầu quay mặt đi, nén nước mắt không nhìn Tô Nguyệt. Giọng nói của nàng lạnh lùng, nhưng nếu nghe kỹ, còn xen lẫn một chút run rẩy.

"Cô Tô bận trăm công nghìn việc, không cần phải hạ mình đến đây dỗ dành tôi."

Cố Dư hít một hơi thật sâu, nén giọng nói run rẩy.

"Tôi xin phép đi trước."

Nói xong, Cố Dư đứng dậy rời khỏi ghế, không thèm nhìn Tô Nguyệt lấy một cái. Nàng đi thẳng ra cửa chính, lên xe và phóng đi.

Tô Nguyệt không kìm được đứng bật dậy, suýt chút nữa đã đuổi theo Cố Dư, nhưng lại cố gắng kìm lại. Cô cắn môi, rồi ngồi lại ghế.

Bóng lưng gầy gò của cô gái trông thật yếu ớt, nhưng cũng thật dứt khoát. Nhớ lại đôi môi mềm mại như cánh hoa của mấy đêm trước, và hương hoa trà trắng vừa mờ ám vừa quyến rũ, Tô Nguyệt im lặng, nắm chặt lòng bàn tay. Cô không để ý móng tay đã lún sâu vào da thịt, tạo thành vết máu.

Làm sao cô có thể đành lòng nhìn Cố Dư đau khổ như vậy chứ—thậm chí, nỗi đau của nàng, tất cả đều do chính tay cô gây ra.

Cô cầu nguyện trong lòng, Cố Dư...chỉ cần đợi thêm một chút nữa thôi...

Tôi rất nhanh, sẽ có thể quang minh chính đại đón em về nhà.

Trong khi đó, Cố Dư ngồi trên xe, cố gắng hết sức kìm nén nước mắt trong khóe mắt, không muốn mình trông thật vô dụng.

Nhưng nước mắt lại như đối đầu với nàng, cứ từng giọt, từng giọt một tràn ra từ khóe mắt, lăn xuống khuôn mặt trắng nõn.

Cuối cùng, Cố Dư ôm mặt, nhỏ giọng khóc nức nở...

Đã như vậy rồi, Tô Nguyệt lại...lại vẫn không chịu cho nàng một câu trả lời rõ ràng. Rõ ràng vừa nãy đã thấy vẻ mặt của nàng, suýt nữa đã đến dỗ dành rồi. Nhưng khi nàng vừa đi, Tô Nguyệt lại trở nên lạnh lùng, thậm chí không đuổi theo để hỏi một tiếng...

Tô Nguyệt...hoàn toàn không để nàng trong lòng!

Khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo và tinh tế của Cố Dư đầy những vệt nước mắt. Viền mắt đỏ hoe lại sưng lên một chút. Nàng mím chặt môi, giống như một đóa hoa trà trắng phủ đầy sương mai.

Đúng vậy, nàng chỉ là một nữ phụ làm nền vô cớ xuyên vào sách, dựa vào cái gì mà tự đa tình như vậy, lại nghĩ Tô Nguyệt sẽ đối xử với mình khác biệt chứ...

Người lái xe ở ghế trước nghe thấy tiếng nức nở từ phía sau, liền rẽ vào một góc. Nhìn dáng vẻ của cô chủ, anh cũng không tiện hỏi tiếp theo phải đi đâu, vậy nên cứ lái xe vòng quanh gần đây vài vòng.

Không biết đã qua bao lâu, điện thoại của Cố Dư đột nhiên rung lên.

Nàng lau nước mắt, mò mẫm một lúc mới tìm thấy điện thoại, mở màn hình ra xem. Hóa ra là Tần Mạc gọi đến.

Cố Dư sững sờ. Nhìn thấy cái tên này, nàng theo bản năng muốn cúp máy, nhưng lại không dám.

Chẳng lẽ Tô Nguyệt đã nói gì đó với Tần Mạc rồi sao?

Nàng khẽ hắng giọng hai tiếng, muốn làm cho giọng mũi của mình nghe bớt rõ hơn.

Nhưng khi nàng nhấc máy, giọng Cố Dư vẫn còn run run:

"Alo?"

Tần Mạc không vòng vo, nói thẳng: "Cố Dư, cô đến công ty một chuyến."

"Hả?"

Cố Dư có chút mơ hồ: "Không phải đã đóng máy rồi sao?"

Tần Mạc nói: "Tôi có chuyện muốn nói chuyện riêng với cô."

Cố Dư không kìm được nắm chặt lòng bàn tay. Nàng nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, cố gắng làm cho giọng nói của mình bình tĩnh và hờ hững nhất có thể:

"Được, tôi đến ngay."

Mặc dù nàng biết, Tần Mạc vì chuyện của Tô Nguyệt mà vẫn luôn không thích nàng, nhưng có một vài chuyện, nàng vẫn phải đối mặt.

Nhớ lại mối quan hệ giữa Tần Mạc và Tô Nguyệt trong nguyên tác, Cố Dư cắn môi, hàng mi dài khẽ rung lên, như thể đang che giấu một tâm sự nào đó được chôn giấu sâu thẳm.

Trên đường đi, Cố Dư đã suy nghĩ rất nhiều, đưa ra đủ loại khả năng, xác nhận rằng mình đã chuẩn bị đầy đủ mới bước vào cửa công ty.

Ai ngờ, khi gặp Tần Mạc, nàng vẫn bị dọa cho giật mình.

"Tôi?"

Cố Dư chỉ vào mình, nói chuyện có chút lắp bắp: "Cô, cô nói dẫn dắt tôi sao?"

Với khả năng diễn xuất của mình, Cố Dư vẫn có chút tự biết. Mặc dù nàng rất cố gắng trong lĩnh vực này, nhưng vẫn không có tiến bộ lớn. Tần Mạc trước đây chưa bao giờ coi trọng nàng, vậy mà lần này lại nói muốn dẫn dắt nàng sao?

Tần Mạc nhìn vẻ ngạc nhiên và mơ hồ này của nàng, cũng thấy có chút thú vị. Thực ra, từ khi cô ta nghe nói về chuyện Cố Dư chắn rượu thay Tô Nguyệt, cô ta về cơ bản đã có thể chắc chắn, Cố Dư thực sự đã khác so với trước đây.

Không chỉ có cô ta, mà ngay cả thái độ của Tô Nguyệt cũng đã thay đổi từ lâu.

Chỉ là, nhìn quầng mắt hơi sưng và khóe mắt đỏ hoe của Cố Dư, kết hợp với cuộc nói chuyện giữa cô ta và Tô Nguyệt mấy hôm trước, cô ta có thể đoán được đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người họ.

Ánh mắt Tần Mạc tối lại, gạt bỏ những suy nghĩ lộn xộn, lên tiếng nói: "Đúng, chính là cô."

"Nhưng," – cô ta đánh giá Cố Dư một cách soi mói.

"Cô Cố, năng lực của cô thế nào, chắc hẳn cô cũng rõ. Vì vậy, muốn đi theo tôi, thì phải trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, tự mình nâng cao bản thân. Nếu ngay cả chút khổ sở này cũng không chịu được, thì cô cũng không thể ở lại giới giải trí này lâu đâu."

Nói tóm lại, ý của cô ta chẳng phải là muốn nói, cô ta không nuôi người lười biếng dưới trướng sao?

Tên này...khinh thường ai đấy?

Cố Dư thầm nghĩ. Tần Mạc đã đào tạo ra nhiều nghệ sĩ xuất sắc như vậy, nàng đương nhiên cũng muốn nắm bắt cơ hội này.

Hơn nữa, tại sao Tô Nguyệt có thể làm được, mà nàng lại không làm được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co