Truyen3h.Co

[BHTT - EDIT] Nữ phụ ác độc thời tận thế

Khác thường

dlamvu

Nói thật thì, tất cả nữ chính trong cuốn tiểu thuyết này Diệp Khả Lâm đều thích, đừng chỉ nhìn tới vẻ bề ngoài, riêng về tính cách và cái cách miêu tả sinh động như thực của tác giả về khuôn dung của những người ấy đều khiến em mê đắm. Lẽ dĩ nhiên không phải em là kiểu người háo sắc, ấy chỉ là thưởng thức một cách thuần túy mà thôi.

Song nam chính lại bị Diệp Khả Lâm bỏ bơ, trừ mỗi cái tên là em biết, thì sự chú ý của em chỉ đặt mỗi trên người nhóm nữ chính. Nhưng thưởng thức là thưởng thức, khi xuyên thành nữ phụ độc ác thì thật sự có muốn thưởng thức thế nào cũng không được. Nhìn về những giá trị thảm thương kia, em thật sự hoài nghi có khi nào nữ chính sẽ đột nhiên đâm em một cái không.

Mà lúc này lại đúng chuẩn tình hình ấy – đôi vợ chồng trung niên ngồi bên bàn ăn nhẹ giọng nói nhỏ, cộng thêm hai người con gái, một người là vị nữ chính mới gọi nàng xuống ăn cơm, người còn lại thì...

Ngũ quan thanh nhã, hàng lông mi dày rũ xuống đôi mắt đẹp, khóe môi không có độ cung, làn da trắng nõn đắp nặn một mái tóc được buộc lên, vừa mát mẻ tươi mới, lại vừa lạnh nhạt tới độ toát ra hào quang của một kẻ "tới gần là chết".

[Tích, đã đo lường đến vị nữ chính đứng thứ nhất, Long Văn Tuyên, bắt đầu thống kê dữ liệu đối phương, hảo cảm: -75; giá trị đen tối: 50; mức độ hận thù: 80...]

Ôi mẹ ơi! Lại cái quỷ gì nữa đây, hệ thống mi đừng có mà chơi ta!

Cốt truyện còn chưa bắt đầu mà đã bị giá trị thù hằn của hai nữ chính kích thích rồi chưa? Diệp Khả Lâm cảm thấy, kích thích đến chết luôn, cái kiểu mà tới độ tắc nghẽn cơ tim rồi ngủm luôn ấy.

"Khả Lâm dậy đi con, đi ăn sáng đi." – Mẹ Long là một người phụ nữ dịu dàng hiền lành, bà vô cùng niềm nở với Diệp Khả Lâm, yêu thương trong mắt gần như muốn trào ra. Nghe được những lời ấy của mẹ, người cha đang đọc báo cũng ngẩng đầu lên, nhìn thấy em thì dù khuôn mặt có nghiêm khắc thì cũng phải thả lỏng ra.

Thật sự nghi ngờ với gia đình thế này thì chủ nhân cũ của cơ thể này làm sao lại biến thành kẻ ưa kiêu tới độ qua cầu rút ván thế này.

"Chào buổi sáng, mẹ, cha... chị..." – Diệp Khả Lâm dừng một chút rồi mới gọi được chữ chị, để rồi ngay giây sau phải đối mặt với những ánh nhìn không thấu được và ánh mắt kinh ngạc cùng vui mừng của cha mẹ, em cũng cứng đờ người.

Diệp Khả Lâm: Ais chủ nhân cũ rốt cuộc mày làm cái quái gì vậy hả!

Diệp Khả Lâm – người yên tĩnh như giặc cái hiện giờ rụt đầu, em cũng chỉ dám từng chút ăn bữa sáng của mình, tuy rằng hương vị rất ngon, nhưng ở giữa bầu không khí im lặng thế này khiến cả người em căng hết cả lên. Ấy là còn chưa kể đến việc những người còn lại ăn cơm như giới thượng lưu, còn em chẳng khác nào mấy đứa học sinh tiểu học vụng vụng về về, âm thanh leng keng dù rất nhỏ nhưng giữa không gian tĩnh lặng này thì lại vang to cực kỳ.

Không dễ dàng gì mới ăn xong, Diệp Khả Lâm nhanh nhanh chóng chóng chạy thục vào phòng thay quần áo đi học.

...

"A..." – Diệp Khả Lâm không luyến tiếc sống ghé vào bên giường, nghĩ lại về hết thảy những điều xảy ra ban ngày, cả ba người các em đều là học ở trường quý tộc, bây giờ thì em lớp 11, Trầm Tư Nhan lớp 12, còn Long Văn Tuyên là sinh viên năm nhất.

Diệp Khả Lâm cùng người chị hai của em đều là học sinh cấp 3, Long Văn Tuyên thì học ở đại học ngay gần, lộ tuyến vì thế không có gì khác nhau lắm, cho nên chỉ việc sắp xếp một xe đưa đón là đủ. Trên xe im lặng đến tột cùng, không ai hé răng cũng không tiếng gì vang kể cả động cơ xe, buồn ngủ có thể là chết luôn.

Không nói đến thanh âm trên xe đưa người vào giấc ngủ nữa, trường ngay trước mắt đây vẫn giống với những gì còn tồn đọng trong trí nhớ em, là cái kiểu có tiền, rất rất nhiều tiền, cái gì cũng là mới nhất, xịn nhất, đúng là tư bản chủ nghĩa ác nhất thế giới mới có thể rước về chừng ấy thứ.

Tiếp đến em muốn đi tìm Trầm Tư Nhan để hoàn thành nốt nhiệm vụ, ấy thế mà cả một ngày tìm lòi mắt cũng không thấy người đâu, nghi ngờ có khi nào nữ chính biết tàng hình không chừng?!

Diệp Khả Lâm mở giao diện nhân vật, nhiệm vụ vốn chỉ có 2 mà giờ biến thành 3, trong đó một cái là về Long Văn Tuyên, giống của Trầm Tư Nhan ở chỗ đó cũng là nhiệm vụ cấp S, cũng thời hạn 3 năm, nhưng nhìn tình hình hiện tại thì thật sự khó mà làm.

Nhìn về giao diện nhân vật của Long Văn Tuyên:

[Tên: Long Văn Tuyên

Thân phận: Nữ chính/người con gái của may mắn/con gái nhà họ Long

Tuổi:

Vẻ ngoài: 97/100

IQ: 98/100

Giá trị sức mạnh: 20

Giá trị tinh thần: 95

Năng lực: ?]

Giá trị sức mạnh này là kiểu gì đây? Đánh đấm nổi hả? Diệp Khả Lâm cảm thấy trước mặt hai người này em chẳng khác nào một con nhóc nhỏ yếu vô lực hết.

Vì để có thể tiếp tục sinh tồn trong tận thế, Diệp Khả Lâm cũng chỉ có thể đâm đầu vào làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ cấp S có thưởng cực kỳ phong phú – khiến em chảy hết cả nước mồm, nhưng cũng không có hy vọng xa vời rằng mình có thể thành công. Thôi thì cứ làm một ít nhiệm vụ đi, sau đó thì trước khi tận thế bắt đầu cứ thì chỗ thu thập vật tư, cứ vậy mà triển chứ ôm đùi vai chính là vô vọng luôn rồi.

Diệp Khả Lâm âm thầm tính toán trong lòng, nhìn về nhiệm vụ cấp D duy nhất của mình, ở trường học không thấy người đâu thì về nhà ra tay sau!

May mắn là ở ngoài phòng đều có đánh dấu tên chủ phòng, Diệp Khả Lâm nằm ở phòng đầu tiên bên trong cùng, phòng của Trầm Tư Nhan sát vách phải phòng em, phòng gần cầu thang nhất là của Long Văn Tuyên.

Diệp Khả Lâm run run đứng ở cửa, em đưa bàn tay lên, hít sâu một hơi rồi khẽ gõ.

Đứng đợi một hồi cửa mới chầm chậm được mở ra, một khuôn mặt lạnh nhạt không cảm xúc hiện ra trước mắt em. Diệp Khả Lâm không nhịn được thầm cảm thán, con gái nhà họ Long nuôi lớn đúng là cái gì cũng có. Chị cả thì như núi băng tuyết, chị hai mặt liệt và một con nhỏ ít tuổi nhất tâm tư độc đoán còn hay ghen ghét đố kỵ. Đương nhiên nếu như hai người kia vẫn giữa thiện ý với em thì quá đã.

"Làm sao?" Trầm Tư Nhan cũng không đóng sập cửa để khiến em mất mặt, khiến em được vừa mừng vừa lo trong thái độ quá đỗi ngạc nhiên của nàng. Trầm Tư Nhan ôm tay, nàng dựa vào cạnh cửa, đẹp trai có thể giết người ngay bây giờ luôn. Diệp Khả Lâm cũng cảm thấy tim em đập nhanh mà to hơn nữa, khuôn mặt cũng nóng lên vì chẳng biết là do đâu.

"Em... em... ý em là có mấy bài tập em không hiểu... Chị... Chị giúp em có được không ạ?..." – Diệp Khả Lâm lắp ba lắp bắp, suýt nữa thì cắn vào lưỡi, em càng nói mặt càng đỏ, tròng mắt không biết đặt vào đâu mà đảo lung tung hết cả, ấy thế mà cũng không dám đặt trên người nàng.

Nhìn thiếu nữ trước mặt đỏ như tôm luộc, trong ánh mắt của Trầm Tư Nhan lấp lóe lên dao động dù rất nhỏ, song vụt cái đã biến mất:

"Nói đi."

Diệp Khả Lâm: Thẳng thắn vậy má?!

Em vội vội vàng vàng đưa những câu hỏi mình đã chuẩn bị từ trước cho nàng, không nghĩ đến đối phương không thèm nhận lấy, chỉ quét mắt mà nói:

"Câu một..."

"Câu hai..."


"Câu ba..."

Nhìn về những đề toán mình cất công chọn lựa bị một người – còn không thèm tính toán – vừa đọc công thức vừa đọc đáp án mà cũng không ngừng lại chút nào khiến cho Diệp Khả Lâm há hốc mồm. Những người có trí thông minh trên 90 đều là kiểu người thế này à? Này là quái vật chứ người vẹo gì nữa!

[Tích, nhiệm vụ đã hoàn thành, nhận về một lần rút thăm trúng thưởng, 100 điểm và sức mạnh +1.]

[Ký chủ đã có đủ điểm để sử dụng, xin mời xem trung tâm thương mại.]

Hai tiếng nhắc nhở vang lên làm cho em mặt mày đều rạng rỡ hẳn, Diệp Khả Lâm xua tay với nàng, dịu dàng đong trong lời nói:

"Em hiểu rồi, cảm ơn tỷ tỷ." – Nói xong liền tung tăng tốc biến về phòng.

Nhìn về cánh cửa bên cạnh phòng mình đã đóng lại, trên mặt nàng cuối cùng cũng có sự thay đổi, mày nhíu lại, trong mắt thoảng chút khó hiểu. Nàng buông cánh tay, bước đến trước cửa phòng Long Văn Tuyên mà gõ:

"Vào đi." – Tiếng nói người trong phòng lạnh lẽo vang ra ngoài.

Trầm Tư Nhan bước vào trong phòng, mắt thấy đối phương đang ngồi trước bàn, ở trên bàn không có sách, thay vào đó là một tập văn kiện. Nàng năm nay mới 19 tuổi, cùng lắm là mới thành niên, nhưng lại vô cùng ưu tú, cha Long cũng rất yên tâm giao sự nghiệp công ty cho con gái rượu quản lý. Nàng cũng không phụ lòng mọi người, thanh niên mà đứng trong công ty cũng có tiếng nói, mà tiếng nói cũng có trọng lượng.

"Sao đấy?" – Long Văn Tuyên không ngẩng đầu, nàng hỏi.

Trầm Tư Nhan nhấp môi dưới, nàng ngồi xuống sô pha trong phòng Long Văn Tuyên, tay đan tay đặt lên đầu gối:

"Diệp Khả Lâm mới tìm em, con bé... con bé khác với trước đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co