[BHTT] [EDIT] Ở rể _ Thỉnh Quân Mạc Tiếu
Chương 32
Sau một hồi thương lượng, Lâm Bất Úc cuối cùng cũng phải xuống nước, cam đoan sẽ sớm đến đất phong của Ninh Vương để lo liệu. Lâm Bất Tiện nhân cơ hội này định ra kỳ hạn: trước Tết Nguyên Tiêu năm sau phải có câu trả lời thỏa đáng. Dù từ tháng bảy đến lúc đó còn gần nửa năm, nhưng nàng hiểu tính Lâm Bất Úc, ép quá hóa bùn, đạt được kết quả này đã là mỹ mãn lắm rồi.
Vừa rời khỏi Bắc phủ, bước lên xe ngựa, Vân An đã ngồi phịch xuống bên cạnh Lâm Bất Tiện, lẩm bẩm trách móc: "Lão Lâm, tại sao nàng lại lấy bảo vật của mình ra đổi chứ? Rõ ràng không phải lỗi của nàng, sao nàng phải trả tiền thay hắn?"
Lâm Bất Tiện tháo lớp lụa mỏng trên mặt, đôi gò má khẽ ửng hồng vì cái nóng oi ả của tháng bảy Lạc Thành. Nàng dùng khăn lụa thấm nhẹ mồ hôi trên trán, rồi quay sang nhìn Vân An, khẽ hỏi: "Ta trông... già lắm sao?"
Vân An ngẩn người ra nhìn, cho đến khi thấy đối phương có chút lúng túng, cô mới bật cười tinh quái. Đôi mắt cong lại thành hình trăng lưỡi liềm, gương mặt cũng ửng lên sắc hồng nhạt. Cô hắng giọng, chữa thẹn: "Không phải, không phải đâu! Nàng còn trẻ thế này mà... Tại lúc đó chúng ta chưa thân thiết lắm, ta chẳng biết gọi nàng là gì, chỉ cảm thấy xưng "Lão Lâm" ít nhất sẽ không mạo phạm đến nàng."
Lâm Bất Tiện rủ mắt trầm ngâm một lát rồi đáp: "Khi không có người ngoài, ngươi có thể gọi tên tự của ta: Diệc Khê."
"Nàng cũng có tên tự à?" Vân An ngạc nhiên. Thực ra tên tự này đã ghi rõ trong tờ "Vấn danh" lúc đại hôn, nhưng khổ nỗi lúc đó Vân An chưa biết chữ, chỉ lo học chữ "Tiện", chẳng để ý gì đến hai chữ "Diệc Khê" nhiều nét kia.
"Tất nhiên là có. Phụ thân kỳ vọng ở ta rất nhiều, nên khi ta đến tuổi cập kê, người đã đích thân ban tự."
Vân An chống cằm, thuận miệng nói: "Vậy nàng cũng đặt cho ta một cái tên tự đi?"
Lâm Bất Tiện lập tức lắc đầu: "Việc này tuyệt đối không được. Ngươi tuy danh nghĩa là người ở rể, nhưng bên ngoài vẫn là phận nam nhi. Từ xưa đến nay nam tôn nữ ti, tên tự của nam tử chỉ có thể do trưởng bối trong dòng họ hoặc ân sư ban tặng. Nếu để người ngoài biết tên tự của ngươi do ta đặt, sau này ngươi làm sao ngẩng đầu nhìn thiên hạ được nữa?"
Nghe Lâm Bất Tiện giải thích, Vân An mơ hồ nhớ lại những lời vị giáo sư sử học từng giảng ở Đảo Thời gian. Tiếc là dạo ấy mới tới, chưa quen cường độ huấn luyện nên cô toàn ngủ gật, chữ tác đánh chữ tộ chẳng nhớ được bao nhiêu.
Giờ nhớ lại mấy lời Lâm Bất Úc nói về "tên tự", Vân An mới hậu tri hậu giác nhận ra dụng tâm hiểm ác của hắn, liền tức tối thốt lên: "Oa! Cái gã đường huynh này của nàng tâm địa thật xảo quyệt, hắn rõ ràng là đang muốn khích bác ly gián mà!"
Lâm Bất Tiện còn đang mải suy nghĩ xem phải trả lời thế nào để không chạm vào lòng tự trọng của Vân An, ai ngờ tư duy của cô lại nhảy vọt nhanh thế. Vân An lại hỏi tiếp: "Tại sao nàng lại để hắn tùy ý chọn bảo vật trong kho để đền bù lỗi lầm của hắn chứ?"
Lâm Bất Tiện dừng lại một lát, xác nhận Vân An không tuôn thêm câu hỏi nào nữa mới ôn tồn đáp: "Ninh Vương là hạng người thế nào, ta nghĩ ngươi hẳn đã rõ. Thanh kiếm kia của ngươi là vật hiếm có trên đời, đã lọt vào tay ngài ấy thì không đời nào ngài ấy chịu trả lại không công đâu. Với tính cách của Tam ca, huynh ấy tuyệt đối không đời nào chịu bỏ ra cái giá quá lớn, mời được huynh ấy đi một chuyến này đã là nể mặt lắm rồi. Những vật trong phủ kho chẳng qua cũng chỉ là vật chết, phần lớn dùng để tặng lễ, nếu dùng một hai kiện mà đổi lại được đồ gia truyền của ngươi thì cũng coi như dùng đúng chỗ. Lại nói..."
Lâm Tứ tiểu thư kéo dài giọng, dường như đang cân nhắc điều gì đó chưa nói hết.
"Lại nói cái gì nữa?" Vân An truy vấn.
"Lại nói, ta đã hứa chắc chắn sẽ trả lại cho ngươi một công đạo. Ta tuy là nữ tử, nhưng đạo lý 'lời nói ra nhất định phải thực hiện' thì ta vẫn minh bạch."
"Nữ tử thì làm sao chứ? Lão... Diệc Khê, nàng đã nghe qua câu nói này chưa: "Nữ nhân có thể gánh được nửa bầu trời"?"
"Chưa từng nghe qua. Từ trước tới nay... đều là nam tử chống đỡ bầu trời."
Nghe câu trả lời không cần suy nghĩ của Lâm Bất Tiện, Vân An cảm thấy có chút thất vọng, mà đúng hơn là một nỗi xót xa xen lẫn bất lực. Đây rốt cuộc là cái thời đại gì vậy? Một nữ tử xuất chúng như Lâm Bất Tiện mà cũng mặc nhiên coi mình là phận thấp kém như thế sao?
Nàng mà ở Trái Đất, ở thời đại của Vân An, thì việc leo lên bảng xếp hạng Forbes là chuyện đương nhiên, thậm chí còn có thể xuất hiện trên bìa tạp chí Time, lọt top 100 người phụ nữ có tầm ảnh hưởng nhất thế giới ấy chứ!
( Đúng vậy! Thế giới chet tiet làm chị tôi khổ nhiều rồi TvT !!
Phu nam phụ nữ gì thì đều là con người cả, giống như Bản tuyên ngôn độc lập Mĩ và câu đầu tiên trong bản tuyên ngôn Nước Việt Nam ta mà Bác đã đọc: "Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc." Ai cũng nên được tôn trọng và tự do sống với đúng bản chất tốt đẹp của mình. Nữ tính chưa chắc đã xấu, nam tính chưa chắc đã độc hại, nhưng những người quá thiên kiến và bảo thủ thì nên tự coi lại chính mình thôi.
Tự nhiên sinh ra nam nữ không phải để giới này bị hạ bệ, làm bàn đạp cho giới kia mà là để cả hai bổ trợ và tương hỗ cho nhau. So... yeah:) Toi thấy mấy cái cãi nhau trên mạng con trai thì tốt hơn, con gái thì tốt hơn nó khá xàm và mất não, chỉ để người ta dùng câu view thôi brrrrrr.
Xin lỗi vì làm cụt hứng quý độc giả nhưng mà bạn hiểu ý tôi không? ... Kệ bạn=))))))) )
Dù tâm tình có chút phức tạp trước quan niệm "nam chủ ngoại, nữ chủ nội" của Diệc Khê, nhưng Vân An cũng thừa hiểu, ở cái thời không này thì không thể bắt nàng "thức tỉnh" ngay được. Cô cũng chẳng muốn tranh luận gắt gao như lúc đối phó với tên Lâm Bất Úc, nên đành chọn cách im lặng.
Thấy bầu không khí có vẻ hơi trầm xuống, Vân An bèn nửa đùa nửa thật hỏi: "Diệc Khê, ta hỏi nàng cái này."
"Ngươi nói đi."
"Nếu lúc nãy nàng không ngắt lời gã đường huynh kia, thì hắn định bỏ ra bao nhiêu tiền để dọn dẹp vụ này?"
"Hắn sẽ không ra giá đâu."
"Vì cái gì?"
"Nếu thân phận của ngươi chỉ là một tên khất cái, hắn đại khái sẽ tùy tiện sai mấy tên hạ nhân 'chiêu đãi' ngươi một trận, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, cuối cùng nhét cho ngươi khoảng ngàn tám trăm lượng bạc rồi khuyên ngươi nên biết điều một chút. Nhưng giờ thân phận ngươi đã khác, là con rể của Lâm phủ, cái giá đó hắn không dám mở miệng đâu."
"Vậy nàng cảm thấy thanh kiếm đó của ta đáng giá bao nhiêu tiền?"
Lâm Bất Tiện nhìn Vân An, hỏi ngược lại một câu đầy ẩn ý: "Ngươi... rất thiếu tiền sao?"
Vân An nghiêm túc suy nghĩ. Thanh kiếm này cô chắc chắn không bán, có nghèo đến mấy cũng phải giữ. Nhưng bảo có thiếu tiền không thì... thật sự là thiếu! Dù trong tay có mấy trăm lượng ngân phiếu, nhưng cô còn định đi "đào bảo" ở mấy cửa hàng đồ cổ, tốn kém lắm chứ chẳng chơi. Bạc mà, càng nhiều càng tốt mà lị.
Thế là Vân An gật đầu cái rụp.
Gần như ngay lập tức, giọng nói ôn nhu của Lâm Bất Tiện vang lên: "Ngươi cần bao nhiêu?"
"Khụ... khụ khụ!"
Một ngụm nước miếng sặc ngay cổ họng, Vân An ho lên sặc sụa, mặt mũi đỏ gay đỏ gắt. Lâm Bất Tiện thấy vậy liền rót một chén nước trắng, ân cần đưa tới: "Không sao chứ? Ngươi làm sao vậy?"
Vân An chỉ biết bất lực trợn tròn mắt nhìn nàng, trong lòng gào thét: Tỷ tỷ ơi, nàng là bá đạo tổng tài đấy à? Hay là ta vô tình lơ ngơ lọt thỏm vào kịch bản 'vợ nhỏ khế ước của tổng tài' rồi? Cái kiểu triển khai tình tiết gì thế này? Cái câu 'Ngươi cần bao nhiêu?' đó nàng có thể nói trắng trợn và hời hợt hơn nữa được không? Ta biết nàng giàu, nhưng hai ta cũng đâu có thân thiết đến mức ấy, nàng đừng trực tiếp như thế chứ! Ta, ta sợ đấy biết không?
Vân An khó khăn lắm mới ngừng được cơn ho, đón lấy chén trà uống ực ực hai ngụm lớn, mắt vẫn không quên lườm Lâm Bất Tiện một cái. Vừa rồi, trong thoáng chốc, đại não cô lại tự diễn ra một khung cảnh kỳ lạ: Một Lâm Bất Tiện trong bộ đồ công sở vừa vặn, kẹp tấm chi phiếu bằng hai ngón tay rồi ném về phía cô, hờ hững bảo: "Tùy ý điền đi."
Vân An đặt chén nước xuống, thở hắt ra một hơi rồi nói: "Ta không phải... nàng hiểu lầm rồi. Ta chỉ là hiếu kỳ xem thanh kiếm kia đáng giá bao nhiêu thôi. Ta tứ chi lành lặn, có thể tự mình kiếm tiền. Vả lại, cái "đại hồng bao" nương nàng cho cũng đủ để ta dùng một thời gian dài rồi."
Lần này, Lâm Bất Tiện nghiêm túc suy tư một hồi mới trả lời: "Vật hiếm trên đời, giá trị liên thành. Nhưng ta vẫn muốn khuyên ngươi một câu: nếu tìm lại được bảo vật đó, ngươi nên cất giữ nó thật kỹ, tuyệt đối đừng để nó lộ diện trước mắt người đời nữa."
"Ta biết, ta minh bạch mà. Nếu lấy lại được kiếm, ta định sẽ không bao giờ để nó thấy ánh mặt trời nữa."
Lâm Bất Tiện gật đầu. Nàng cảm thấy nếu có thể thông qua chuyện này khiến Vân An hiểu được cách bảo vệ bản thân, cũng coi như là nhân họa đắc phúc.
"Diệc Khê, đa tạ nàng nhé. Đa tạ nàng đã làm tất cả vì ta. Thanh kiếm đó thực sự rất quan trọng, không thể rơi vào tay người ngoài được."
Lâm Bất Tiện rủ mắt, khẽ đáp: "Ta hiểu."
Lời nói của Vân An càng thêm khẳng định những suy đoán trong lòng nàng. Nàng cảm thấy Vân An nói đến mức này đã là vô cùng thẳng thắn và tin tưởng mình rồi. Nàng khẽ nói: "Ở đây không tiện nói chuyện, có một số việc, ta nghĩ ta cũng nên nói cho ngươi biết."
"Được, vậy chúng ta về nhà rồi nói."
"Ừm."
Trở lại Nam Lâm phủ, Lâm Bất Tiện cùng Vân An đi thẳng về phía viện nhỏ của nàng. Vào đến thư phòng, nàng cho lui hết thị nữ tả hữu rồi mới mời Vân An ngồi xuống. Vân An bắt đầu nhìn quanh quất đánh giá, hỏi: "Diệc Khê, đây là thư phòng của nàng sao?"
"Ừm." Lâm Bất Tiện không hề nôn nóng, mặc cho Vân An đi đi lại lại ngắm nghía, sờ chỗ này chỗ kia, phong thái của nàng vô cùng ung dung.
"Ồ?"
Vân An bước nhanh tới trước một chiếc bàn nhỏ, chỉ tay vào vật đặt ở trên đó – một cái đồng hồ báo giờ vuông vức - kinh ngạc hỏi: "Ở đây các người đã có cái này rồi sao?"
"Đây là hàng ngoại nhập từ phiên bang, gọi là đồng hồ báo giờ."
Lâm Bất Tiện chăm chú quan sát góc mặt nghiêng của Vân An. Từ biểu hiện của cô, nàng đoán chắc chắn đây không phải lần đầu Vân An nhìn thấy vật này. Đáng nói là, loại đồng hồ này trong khắp Yến quốc không quá mười chiếc, ngoài hoàng cung và phủ đệ của mấy vị vương tôn đại thần ra, dân gian chỉ duy nhất Lâm phủ mới có. Vậy thì... Vân An hẳn phải từng thấy nó ở chín nơi quyền quý kia? Hoặc ít nhất, cô phải có mối quan hệ vô cùng thân thiết với những nơi đó.
Lâm Bất Tiện vờ như tùy ý hỏi thêm một câu: "Chỉ là những ký tự trên đó rất kỳ lạ, ngươi có nhận ra không?"
Chỉ là mấy chữ số La Mã mà thôi, Vân An đương nhiên nhận biết. Thế nhưng ngay khoảnh khắc lời nói sắp thốt ra khỏi miệng, Vân An chợt rùng mình, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cô nhận ra một vấn đề đáng sợ: Lâm Bất Tiện đang "gài bẫy" mình!
Vân An không rõ vì sao nàng lại làm thế, nhưng không khỏi cảm thán nữ nhân này thông minh đến mức đáng sợ. Nàng nhất định đã nhìn ra manh mối gì đó nên mới ra chiêu thăm dò.
"Không biết, ta cũng chưa từng thấy qua cái đồ chơi này." Nói đoạn, Vân An vội vàng ngồi xuống đối diện Lâm Bất Tiện, lảng tránh chủ đề: "Nàng muốn nói với ta chuyện gì vậy?"
Lâm Bất Tiện khẽ cười một tiếng. Nàng rõ ràng không tin lời Vân An, nhưng cũng không truy hỏi thêm.
"Việc này liên quan đến bí mật của Lâm phủ. Ta đã suy xét mấy ngày nay, cuối cùng quyết định nói rõ ngọn ngành cho ngươi biết. Dù sao ta và ngươi tuy là phu thê trên danh nghĩa, nhưng trước mặt người ngoài vẫn là một thể thống nhất. Tính toán thời gian cũng gần đến rồi, không lâu nữa, một tai họa có thể sẽ giáng xuống Lâm phủ. Đến lúc đó cần ta và ngươi đồng tâm hiệp lực mới mong vượt qua đại nạn. Sau khi mọi chuyện bình ổn, ta sẽ tìm cơ hội trả lại tự do cho ngươi."
"Được, nàng nói đi, ta sẽ toàn lực phối hợp và giữ kín bí mật."
Lâm Bất Tiện nhìn sâu vào mắt cô, giọng trầm xuống: "Ngươi có biết, tại sao Lâm phủ lại gấp rút chiêu tế ở rể như thế không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co