[BHTT] [EDIT] Ở rể _ Thỉnh Quân Mạc Tiếu
Chương 37
"Công tử, mời ngài đi hướng bên này."
Gã quy nô dẫn Vân An đến một vị trí khuất trong góc đại sảnh tầng một. Khác hẳn với những nam nhân xung quanh đang hò hét, trái ôm phải ấp, Lý Nguyên ngồi đó một mình đầy vẻ sầu muộn. Bên cạnh y chẳng có lấy một bóng hồng, chỉ có hai vò rượu rỗng nằm lăn lóc trên bàn.
Vân An suýt chút nữa không nhận ra y. Chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, Lý Nguyên như biến thành người khác: khoác trên mình bộ trường sam bình dân, râu ria lởm chởm, tinh thần uể oải, cả người gầy sọp đi trông thấy.
Y dường như đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình, chẳng mảy may phản ứng với những ồn ào náo nhiệt xung quanh, cứ thế lầm lũi tự rót tự uống, thỉnh thoảng lại nở nụ cười khổ sở. Vân An đứng quan sát hồi lâu mới dám chắc chắn đây chính là vị công tử phong độ nhẹ nhàng ngày trước.
Cô khẽ thở dài, thầm nghĩ: Có lẽ việc bị trục xuất khỏi gia môn là đòn giáng quá lớn với y. Dù tên gia đinh giữ kín như bưng, Vân An cũng thừa sức đoán được chuyện này có liên quan đến vụ "trời ban lương duyên" trớ trêu kia. Vốn dĩ Vân An rất bất mãn với y, nhưng cô là người dễ mủi lòng, thấy cảnh này thì cơn giận cũng tiêu tan hơn nửa, không còn ý định gây hấn nữa.
Vân An ngồi xuống đối diện, khẽ gọi: "Lý huynh, từ khi chia tay đến giờ vẫn ổn chứ?"
Động tác rót rượu của Lý Nguyên khựng lại. Y nheo đôi mắt say lờ đờ nhìn Vân An một hồi, dường như đang cố gắng kết nối hình ảnh người trước mặt - ăn mặc sang trọng, phong độ ngời ngời - với cái gã "khất cái" rách rưới năm nào.
Thật đúng là thế sự vô thường, mới hơn một tháng trôi qua mà mọi thứ đã đảo lộn hoàn toàn. Trong lòng Lý Nguyên trào dâng một nỗi chua xót phức tạp, y cười khổ một tiếng: "Đúng là phong thủy luân chuyển, Vân huynh hôm nay xem ra đường công danh rộng mở nhỉ."
Vân An nhíu mày, chút đồng tình ít ỏi vừa nhen nhóm lập tức bay sạch. Cô trầm mặc một lát, vẫn giữ phép lịch sự mà nói: "Hôm nay ta đặc biệt tới tìm ngươi. Ta đã ghé qua Lý phủ, chuyện của ngươi... ta cũng nghe nói rồi."
Lý Nguyên hừ nhẹ một tiếng, đẩy một chiếc chén không về phía Vân An, ra hiệu rót đầy rồi nói: "Uống với ta một chén trước đã."
"Được."
Vân An bưng chén rượu lên uống cạn. Rượu ở Phiêu Miểu Lâu này làm sao sánh được với Thiên Túy Tửu, vị nồng gắt cháy bỏng từ khoang miệng lan tận xuống dạ dày khiến cô không khỏi nhăn mặt.
Thấy Vân An uống cạn, sắc mặt Lý Nguyên mới dịu đi đôi chút. Y vốn là công tử sống trong nhung lụa, tiêu tiền như nước. Từ khi bị trục xuất khỏi Lý phủ, nguồn tiếp tế bị cắt đứt hoàn toàn, y mới thấm thía cái gọi là thói đời nóng lạnh. Những bằng hữu ngày xưa y từng dốc lòng đối đãi, nay thấy y sa cơ lỡ vận đều đồng loạt "bốc hơi". Kẻ thì tránh mặt, kẻ thì tìm đủ lý do từ chối giúp đỡ.
Đường đường là Tam công tử nhà Tri phủ, vậy mà giờ đây y phải dựa vào việc cầm cố vật tùy thân để đổi lấy vài lượng bạc sống qua ngày. Quá đau lòng trước sự bạc bẽo của nhân gian, y chỉ còn biết tìm đến nơi mà y tin rằng có người phụ nữ sẵn sàng vì y mà hy sinh tất thảy - danh kỹ Ngọc Tiêm Tiêm.
Nàng hoa khôi này vốn chỉ bán nghệ không bán thân, muốn gặp được nàng không chỉ cần tiền mà còn cần cả duyên phận. Mỗi ngày rằm và mồng một, Phiêu Miểu Lâu lại tổ chức đấu giá để tuyển chọn "nhập màn chi tân" cho nàng.
[ khách vào phòng ]
Trước đây, Lý Nguyên chỉ cần bỏ ra ba bốn trăm lượng là có thể thắng thầu. Nhưng hai lần gần đây nhất, cái giá để được diện kiến giai nhân đã vọt lên tới ngàn lượng. Lý Nguyên lấy đâu ra số tiền ấy? Thậm chí y còn bị những gã khách khác chế giễu ngay tại sảnh. Một gã say rượu đã thẳng thừng tạt gáo nước lạnh vào mặt y: "Ngày trước tụi này nể mặt lão cha nhà ngươi mới nhường nhịn, chứ với mấy đồng bạc lẻ đó, ngươi lấy tư cách gì mà chiếm giữ hoa khôi suốt một năm trời?"
Gã đó còn bồi thêm một câu đau như xát muối: "Ngọc Tiêm Tiêm đã để ngươi 'chơi không' cả năm trời rồi, giờ cũng đến lượt người khác chứ!"
Lý Nguyên uất ức đánh nhau một trận nhừ tử với gã say kia, người đầy thương tích. Từ đó, y cứ lầm lũi canh giữ ở đây mỗi ngày, vị trí ngồi ngày một thấp dần, đến cái ghế ở đại sảnh này e là cũng sắp ngồi không nổi nữa. Y muốn gặp Tiêm Tiêm một lần, để nói với nàng rằng y đã vì nàng mà hy sinh tất cả, nay y đã bị trục xuất, y muốn danh chính ngôn thuận cưới nàng về làm vợ.
( Bị khờ thiệt hả cha?? )
Nhưng mà... Lý Nguyên cứ đợi, cứ chờ, vậy mà Ngọc Tiêm Tiêm đến một cái liếc mắt cũng chẳng thèm ban cho y lấy một phân.
Y lẳng lặng rót thêm cho Vân An một chén, giọng chua chát: "Thật không ngờ, người đầu tiên chủ động chịu đến tìm ta, lại chính là ngươi."
Vân An không đáp lời, chỉ im lặng cùng y cạn thêm một ly.
"Chuyện lần trước là ta không đúng với ngươi, nhưng ta cũng đã nhận lấy cái kết cục mà mình đáng phải nhận rồi. Ngươi lần này..." Lý Nguyên chợt bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn xoáy vào Vân An hỏi: "Ngươi là đặc biệt tới tìm ta, hay chỉ là tình cờ gặp phải?"
"Ta là tới tìm ngươi, lúc nãy đã nói với ngươi rồi còn gì."
"À, ta nhớ ra rồi. Vậy thì tốt, vậy thì tốt quá. Ngươi tìm ta có việc gì cần sao?"
Vân An nhìn bộ dạng say khướt của y, khẽ nhíu mày: "Hôm nay ngươi say rồi, nơi này cũng không phải chỗ để nói chuyện đại sự. Hay là chúng ta hẹn lại lúc khác, ngày mai ta mời ngươi tới Thất Bảo Lâu bàn bạc kỹ hơn được không?"
Lý Nguyên cười khổ. Mới ngày nào chính y là người dẫn Vân An tới Thất Bảo Lâu, vậy mà giờ đây vật đổi sao dời, mọi thứ đã hoàn toàn khác biệt.
"Thành tâm mời ta chứ?"
"Đương nhiên."
Ánh mắt Lý Nguyên chợt lóe lên một tia tính toán, y nói: "Vậy thời gian và địa điểm đều do ta quyết định có được không?"
"Được."
"Ta muốn ngay lúc này, ngay tại nơi này!"
Vân An ngạc nhiên: "Ở đây sao? Chỗ này ồn ào như vậy, đâu phải nơi để nói chuyện?"
"Hôm nay là ngày Tiêm Tiêm cô nương chọn khách vào phòng. Nếu ngươi thật lòng muốn chiêu đãi ta, hãy giúp ta giành lấy cơ hội lần này. Chúng ta sẽ lên nhã gian ở tầng cao nhất mà bàn bạc, nói xong rồi ta còn có vài lời muốn tâm sự riêng với nàng ấy."
Vân An trầm mặc suy nghĩ. Dù Lý Nguyên đã bị trục xuất, nhưng máu mủ giữa y và Ninh Vương là thứ không thể dứt bỏ. Để y dẫn mối chắc chắn sẽ thuận tiện hơn bất kỳ ai khác. Muốn cầu người làm việc, việc "chiều lòng" đối phương là điều không thể tránh khỏi.
"...Được thôi." Cô khẽ thở dài đồng ý.
Lý Nguyên phấn khích vỗ mạnh xuống bàn một cái "chát", reo lên: "Sảng khoái!"
.
.
.
Ở phía bên kia, Lâm Tứ tiểu thư bận rộn suốt cả ngày dài cuối cùng cũng trở về phủ. Nghe Thụy Nhi bẩm báo rằng sau khi nàng rời phủ không lâu thì Vân An cũng xuất phủ, Diệc Khê không khỏi lo lắng cho sức khỏe của cô, liền hỏi: "Chàng ấy có nói là đi đâu không?"
"Cô gia nói là đi bái phỏng một người bạn, không tiện để hạ nhân theo cùng, còn nói sẽ dùng bữa tối ở bên ngoài ạ."
"Ta biết rồi, lui xuống đi." Diệc Khê khẽ thở dài, trong lòng thầm mong Vân An đừng quá sức.
.
.
.
"Boong!"
Một tiếng chiêng vang lên xé toạc không gian, đại sảnh đang ồn ào bỗng chốc im phăng phắc. Đám tân khách ở tầng một nhao nhao đứng dậy, các vũ nương trên sân khấu cũng dạt sang hai bên nhường chỗ. Khách khứa ở các nhã gian trên lầu cũng bước ra hành lang chữ "Hồi" để quan sát.
Lâm mụ mụ - chủ quản Phiêu Miểu Lâu - xuất hiện trên đài cao nhất, vẫy vẫy chiếc khăn lụa đỏ thắm, dõng dạc tuyên bố: "Hôm nay là ngày lành để Tiêm Tiêm nhà chúng ta chọn khách vào phòng. Giá khởi điểm là một trăm lượng, ai trả cao hơn người đó được!"
"Xoảng!" Tiếng chiêng lại vang lên lần nữa.
Lý Nguyên không nén nổi nôn nóng, hét lớn: "Năm trăm lượng!"
"Sặc?!" Vân An quay sang nhìn Lý Nguyên trân trân, cảm thấy da đầu tê rần. Cái thói tiêu tiền gì thế này? Mở miệng một cái là năm trăm lượng? Bữa cơm này chẳng lẽ dát vàng hay sao mà đắt đỏ đến thế?
Nhưng chưa kịp để Vân An định thần, từ nhã gian tầng ba đã vọng xuống tiếng trả giá: "Sáu trăm lượng!"
"Ta ra bảy trăm!"
"Tám trăm lượng!"
Lý Nguyên ngửa cổ uống cạn chén rượu, mắt đỏ ngầu gầm lên: "MỘT NGÀN LƯỢNG!"
Vân An cảm thấy trời đất như tối sầm lại. Cái giá này đã hoàn toàn vượt quá khả năng chịu đựng của cô. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức cô còn chưa kịp ngăn cản thì tình hình đã hoàn toàn mất kiểm soát.
Trong lâu không ít khách khứa nhận ra Lý Nguyên. Thấy bên cạnh y là một vị công tử lạ mặt mặc hoa phục sang trọng, lại thấy Lý Nguyên như phát cuồng mà hét giá, họ lập tức hiểu ra ngay: Vị Lý Tam công tử này chắc hẳn đã tìm được một "cây rụng tiền", hôm nay quyết tâm phải giành bằng được hoa khôi.
Sau một hồi im lặng, chỉ có một hai vị khách thử nâng giá lên đôi chút, nhưng Lý Nguyên chẳng thèm chớp mắt, lập tức dùng cái giá cao hơn đè bẹp đối thủ. Qua vài hiệp đấu, con số đã vọt lên tới hai ngàn lượng, không còn ai dám ra giá thêm nữa.
Trên đài cao, Lâm mụ mụ cười đến nở hoa cả lòng dạ, vẫy vẫy chiếc khăn lụa ra hiệu. Gã tiểu nhị gõ mạnh vào chiêng đồng, cao giọng thông báo: "Chúc mừng Lý công tử đã trở thành khách vào phòng của Tiêm Tiêm cô nương tối nay! Mời ngài lên lầu!"
Lý Nguyên sải bước tự tin hướng về phía cầu thang. Vân An với gương mặt mếu máo lầm lũi đi theo sau. Trong đầu cô lúc này chỉ toàn là những viễn cảnh tăm tối: Phải giải thích với người của thanh lâu thế nào đây? Liệu mình dẫn theo Lý Nguyên chạy trốn thì có thoát nổi không? Hay là... cầu xin Diệc Khê giúp mình trả món nợ này? Nghĩ đến đó thôi cô đã thấy tuyệt vọng: Chắc chắn là không được rồi, lần này mình xong đời thật rồi!
Vì Lý Nguyên là khách quen, lệ thường đều là sáng hôm sau lúc rời đi mới thanh toán tiền, nên trên đường đi không có tiểu nhị nào ngăn trở. Vân An lâm vào cảnh đâm lao phải theo lao, đôi chân mềm nhũn, mồ hôi vã ra trên trán, cố gắng kiên trì bám theo sau Lý Nguyên.
Hai người một trước một sau bước lên tầng cao nhất. Gã quy nô khom người cười nịnh hót với Lý Nguyên. Y nhìn thẳng, không thèm liếc mắt lấy một cái, đi thẳng tới trước cửa lầu các rồi gõ cửa: "Tiêm Tiêm, là ta."
Một tiểu nha hoàn mở cửa, khẽ hành lễ vạn phúc rồi nói: "Tiểu thư nhà chúng ta mời công tử vào trong."
Vân An thở dài một tiếng não nề, theo chân Lý Nguyên bước vào khuê phòng của Ngọc Tiêm Tiêm. Dưới lầu rộ lên một hồi nghị luận xôn xao, rồi nhanh chóng khôi phục lại vẻ náo nhiệt vốn có.
Vân An đưa mắt nhìn quanh một vòng. Chỉ tính riêng cách bài trí trong phòng đã khiến cô ngạc nhiên, nơi này trông giống thư phòng của một gia đình học thức hay gian phòng của một thiên kim tiểu thư khuê tú hơn là chốn lầu xanh. Giữa phòng đặt một chiếc cổ cầm, sát tường là hai giá sách cao bằng đầu người bày kín các loại thư tịch. Tiến thêm vài bước là một cổng vòm tròn bằng gỗ ngăn cách gian ngoài với phòng ngủ, trên cổng treo rèm lụa mỏng màu bích ngọc nhẹ tênh.
"Tiêm Tiêm, ta tới tìm nàng đây!" Lý Nguyên đứng ngoài tấm rèm, đôi mắt tràn đầy vẻ mong mỏi, trông ngóng người trong mộng xuất hiện.
Vân An khẽ thở dài, ngồi phịch xuống ghế, nhường lại "sân khấu" cho Lý Nguyên. Cô lẳng lặng mở camera, điều chỉnh ống kính hướng thẳng về phía cổng vòm tròn kia. Dù sao cũng đã cắn răng bỏ ra hai ngàn lượng để mua cái "vé vào cửa" này, phải thu thập thêm thật nhiều tư liệu sống thì mới bõ công, không bị lỗ vốn chứ!
Theo sau một hồi tiếng bước chân nhẹ tênh, một bóng hình thanh tú, lệ diễm dần xuất hiện trong tầm mắt của Vân An qua ống kính.
Ngọc Tiêm Tiêm khẽ rủ hàng mi, chậm rãi thi lễ, giọng nói ôn nhu như rót mật vào tai: "Nô gia xin bái kiến Tam công tử."
Vân An như bị điện giật, bật dậy khỏi ghế. Cô đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt mở to trân trân nhìn Ngọc Tiêm Tiêm, trong lòng tràn ngập sự kinh ngạc đến mức không thể tin nổi vào mắt mình.
"Mạnh Văn? Sao em lại ở nơi này?!"
Vân An bước nhanh về phía trước. Tuy vị hoa khôi trước mắt này cũng giống như Lâm Tứ tiểu thư, đeo một lớp diện sa che khuất nửa khuôn mặt, nhưng Vân An đã quá đỗi quen thuộc với gương mặt này rồi. Đừng nói là che đi một nửa, cho dù chỉ nhìn thấy một đôi mắt thôi, cô cũng có thể nhận ra nàng ngay lập tức!
Người bạn gái đã sớm chiều bên nhau suốt bốn năm trời, người đã từng khiến Vân An sụp đổ đến mức không thể gượng dậy nổi, thậm chí nảy sinh ý định lánh đời thoát tục... Vân An làm sao có thể nhận lầm người cho được?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co