Truyen3h.Co

[BHTT] [EDIT] Ở rể _ Thỉnh Quân Mạc Tiếu

Chương 41

SheepEatFish

Vân An nhìn Lâm Bất Tiện một lát, khẽ hỏi: "Diệc Khê, nàng có muốn biết tại sao ta lại đi tìm Lý Nguyên không?"

Lâm Bất Tiện không hề bỏ sót sự do dự và mê mang đang hiện rõ trong mắt Vân An. Nàng trầm ngâm một lát rồi ôn tồn đáp: "Chờ đến khi nào ngươi muốn nói thì hãy nói. Ta tin ngươi. Chớ có điều, dù làm gì thì ngàn vạn lần cũng phải bảo vệ tốt cho chính mình."

Vân An hít sâu một hơi, tâm tình bỗng trở nên vô cùng phức tạp. Cô không thể không thừa nhận rằng, Lâm Bất Tiện thực sự là một nữ tử cực kỳ thông minh.

Sự thông minh của nàng không hề phô trương, cũng chẳng sắc bén, mà nó tựa như dòng nước mát lành, bao hàm sự hòa hợp và thấu hiểu. Đó là kiểu thông minh dù đã nhìn thấu hết thảy mọi chuyện trên đời nhưng vẫn lựa chọn dung thứ và bao dung.

Vân An nhìn sâu vào mắt Lâm Bất Tiện, buột miệng nói ra: "Ta rất muốn nói cho nàng biết, ngay lúc này đây đã muốn nói rồi. Nàng có muốn nghe không?" Nếu như bỏ lỡ thời điểm này, Vân An sợ rằng bản thân sẽ không còn đủ dũng khí để mở lời nữa.

Việc ra tay giúp Lâm phủ thoát khỏi kết cục diệt môn liệu có làm thay đổi dòng chảy tương lai của dòng thời gian này hay không, đó là câu hỏi đã làm Vân An phải trăn trở suốt nhiều ngày qua. Với trải nghiệm của một người mới chỉ hơn hai mươi tuổi, cô cũng không cách nào nhìn thấu được tương lai xa xôi kia.

Xét về lý trí, Vân An chỉ là một lữ khách hành trình qua các thời không, cô nên tuân thủ nghiêm ngặt lời dặn dò của giáo sư Lý, vì đại cục thời không mà chấp nhận "thấy chết không cứu". Thế nhưng xét về mặt tình cảm, cứ hễ nghĩ đến cảnh một nữ tử như Lâm Bất Tiện cuối cùng lại phải gánh chịu kết cục đầu một nơi thân một nẻo, trong lòng Vân An liền dâng lên một nỗi xót xa, nghẹn ngào khôn tả.

Thôi thì cứ ích kỷ một lần vậy, chỉ một lần này thôi. Vân An không ngừng tự nhủ với lòng mình như thế, chỉ cần Lâm Bất Tiện gật đầu đồng ý, cô sẽ đem toàn bộ dự tính của mình nói ra không sót một lời.

Lâm Bất Tiện cũng chăm chú nhìn Vân An. Nàng ngắm nghía từng đường nét trên gương mặt đối phương, không bỏ qua bất kỳ một tia biểu cảm nhỏ nhặt nào.

Sau một khoảng lặng im thật dài, Lâm Bất Tiện rốt cuộc cũng khẽ gật đầu.

Vân An thở phào một hơi, đột nhiên cảm thấy gánh nặng đè nén trong lòng bấy lâu nay như đã được người bên cạnh san sẻ một nửa, thể xác và tinh thần đều trở nên vô cùng nhẹ nhõm.

"Diệc Khê, nàng có hiểu đạo lý 'chim hết thì cất cung, cá được thì quên nơm' không?"

"Ta hiểu."

"Dưới mắt ta, tình cảnh hiện tại của Lâm phủ đang vô cùng nguy hiểm. Tài sản của Lâm gia tích lũy đã đến một mức độ đáng sợ, mức độ khiến cho triều đình cũng phải nảy sinh lòng kiêng kị. Nàng nghĩ xem... Triều đình liệu có ngồi yên không quản hay không?"

"Theo ý kiến của ngươi, thì chúng ta phải làm thế nào?"

"Đây chính là nguyên nhân ta đi tìm Lý Nguyên. Ta cảm thấy với tình hình hiện tại của Lâm phủ, chúng ta cần một thế lực bảo hộ mạnh mẽ hơn nữa, ít nhất là phải ổn định được mối nguy cơ trước mắt này đã, rồi mới tính kế lâu dài về sau. Lúc trước nàng có nói Hộ bộ Thượng thư đang mưu đồ chiếm đoạt gia tài của Lâm gia, ta liền nghĩ: Lâm phủ vốn có những vật ngự ban của hai đời tiên đế làm bùa hộ mệnh, Hộ bộ Thượng thư hẳn phải đánh hơi được manh mối gì đó thì mới dám cả gan động vào Lâm gia, hoặc giả hắn đang cậy vào thế lực chống lưng nơi hậu cung nên mới dám tính toán như vậy. Bất kể là vì nguyên nhân nào, nhìn vào tình thế trước mắt, những quan viên bình thường trong triều sợ rằng không bảo vệ nổi Lâm gia đâu, chỉ có tìm được một chỗ dựa mới ngay trong hoàng tộc thì mới có thể mưu cầu cho Lâm phủ được một thời thái bình. Nàng có thể hiểu được ý ta không?"

"Ngươi muốn thông qua Lý Nguyên để bắt cầu, đả thông quan hệ với Ninh vương điện hạ sao?"

"Ta đúng là có ý nghĩ này. Ta nhớ nàng từng nói Ninh vương điện hạ rất được hoàng thượng sủng ái, nếu như người chịu đứng ra nói đỡ cho Lâm phủ vài câu, có lẽ sự tình vẫn còn có chiều hướng chuyển biến tốt hơn."

Nghe xong những lời Vân An nói, Lâm Bất Tiện suy tư một hồi lâu rồi mới chậm rãi đáp: "E là việc này muôn vàn khó khăn. Trước tiên chưa bàn đến chuyện Ninh vương điện hạ có chịu hạ mình để kết giao với một nhà thương nhân như chúng ta hay không, nhưng việc Lý Nguyên đã bị trục xuất khỏi Lý phủ, ngươi có biết chưa?"

"Ta biết chứ. Nhưng cho dù có khó khăn đến mấy thì chúng ta cũng đâu thể ngồi im chờ chết được đúng không? Huống hồ... Mặc dù Lý Nguyên không còn danh phận gì, nhưng tình cốt nhục máu mủ làm sao có thể cắt đứt cho đành. Ngày hôm đó tại tiệc sinh thần của nàng, ta từng tận mắt chứng kiến sự tương tác qua lại giữa Lý Nguyên và Ninh vương, ta cảm giác mối quan hệ riêng tư giữa hai người bọn họ chắc chắn là rất tốt."

Lâm Bất Tiện im lặng rất lâu, rồi nàng khẽ nói: "Dẫu cho kết quả có ra sao, cũng xin cảm tạ ngươi, Vân An."

Vân An khẽ thở dài, từ trong giọng điệu của đối phương cô cũng đã cảm nhận được một vài điều. Có lẽ đối với tình cảnh hiện tại của Lâm gia, Lâm Bất Tiện không phải là không hề hay biết, chẳng qua là cái thế "lầu cao sắp đổ" của Lâm phủ vốn đã tồn tại từ lâu, bản thân nàng cũng không biết phải bắt tay giải quyết từ đâu. Hoặc giả, chính thân phận nữ tử đã trói buộc nàng, khiến cho rất nhiều chuyện nàng có muốn cũng không thể đứng ra làm được.

Lâm Bất Tiện nâng chén nước lên nhấp một ngụm, trầm ngâm nói: "Thực ra kể từ ngày tiếp quản cơ nghiệp đến nay, trong lòng ta lúc nào cũng canh cánh một nỗi bất an, hôm nay nghe ngươi phân tích như vậy, ta mới vỡ lẽ ra nỗi bất an bấy lâu nay của mình bắt nguồn từ đâu. Chỉ có điều, dẫu cho bây giờ đã biết rõ, ta vẫn thấy lực bất tòng tâm."

Lâm Bất Tiện nhìn Vân An, nếu nói nàng không ngưỡng mộ cô thì là giả. Cảm giác ngưỡng mộ này trước đây tuy đã từng thoáng qua, nhưng chưa bao giờ lại trở nên mạnh mẽ và mãnh liệt như ngày hôm nay. Nàng thực sự hâm mộ Vân An, rõ ràng đôi bên cùng là nữ tử như nhau, thế nhưng những việc mà đối phương có thể đứng ra cáng đáng lại nhiều hơn nàng rất nhiều.

"Vân An."

"Hửm?"

"Cảm ơn ngươi."

Vân An mỉm cười, vờ như thoải mái mà đáp lại: "Ta đã làm được gì đâu. Mà nói lại thì chuyện này cuối cùng sẽ dẫn đến kết quả ra sao ta cũng chẳng rõ. Có lẽ đây chỉ là sự tưởng tượng tươi đẹp từ một phía của ta thôi. Tựa như nàng nói đó, vạn nhất Ninh vương điện hạ khinh thường việc kết giao với thương nhân thì sao? Đến cuối cùng chẳng phải lại xôi hỏng bỏng không, dã tràng xe cát à?"

Lâm Bất Tiện không nói gì thêm, tiếng cảm ơn này của nàng chứa đựng quá nhiều điều bên trong, Vân An sẽ không thể nào hiểu hết được.

.

.

.

Ba ngày sau, Vân An theo đúng hẹn ước đi tới con ngõ nhỏ ở phố Miêu Nhi để tìm Lý Nguyên. Trong căn viện nhỏ chỉ có một vị gia đinh già nua cùng với Lý Nguyên. Ông lão mở cửa cho Vân An rồi dẫn cô đi thẳng vào phòng ngủ.

Lý Nguyên so với ba ngày trước lại càng thêm chán chường, thần trí cũng không được tỉnh táo cho lắm, khắp phòng nồng nặc mùi rượu.

Biểu hiện của Lý Nguyên khiến Vân An vô cùng thất vọng, nhưng đối phương lại là mối quan hệ nhân mạch duy nhất của Vân An tại thời không này ngoại trừ Lâm phủ ra, cô không còn lựa chọn nào khác.

Vân An chỉ đành dùng câu "lòng thành dẫn lối, đá cũng phải mòn" để tự an ủi bản thân. Tính bướng bỉnh vừa nổi lên, Vân An dứt khoát tìm một chỗ ngồi xuống chờ đợi. Phải đến hai canh giờ sau, Lý Nguyên mới tỉnh rượu.

Lý Nguyên ngồi dậy, nhìn thấy Vân An ở cách đó không xa thì có chút hoảng hốt một hồi, thốt lên: "Vân huynh?"

Vân An đứng dậy, khẽ mỉm cười rồi nói: "Lý huynh, ngủ có ngon giấc không?"

"Sao ngươi lại ở chỗ này?"

"Lý huynh quên rồi sao? Ba ngày trước chúng ta đã hẹn hôm nay gặp mặt ở đây. Ta thấy ngươi đang ngủ say nên không muốn làm phiền. Lý huynh đã tỉnh hẳn chưa?"

Lý Nguyên vỗ vỗ vào trán, trên mặt hiện lên một tia ngượng ngùng, yếu ớt lên tiếng: "Hổ thẹn quá, mấy ngày nay ta sống cứ mơ mơ màng màng, thành ra lại quên mất hẹn ước với Vân huynh, mong Vân huynh lượng thứ cho."

"Không sao đâu, ta biết gần đây tâm trạng của ngươi không được tốt. Ngươi có đói không, chúng ta ra ngoài ăn chút gì đi."

Lý Nguyên cười khổ một tiếng, đáp: "Nếu Vân huynh đã không chê, tại hạ cầu còn không được."

Vân An thấy Lý Nguyên bước đi còn lảo đảo, bèn nhờ lão bá gia đinh gọi giúp một chiếc xe ngựa, chở Lý Nguyên cùng mình đến Thất Bảo Lầu.

Vào đến phòng bao, Vân An nói với Lý Nguyên: "Hôm nay ta làm đông, Lý huynh thích ăn gì cứ việc gọi, nhưng chỉ có một điều thôi, không được uống rượu nữa."

Lý Nguyên mỉm cười đáp: "Được, đều nghe theo Vân huynh."

Khi thức ăn đã dọn lên đầy đủ, Vân An chủ động khơi chuyện, hỏi thăm xem tại sao tinh thần của Lý Nguyên lại sa sút đến nông nỗi này.

Cơ sự đúng như những gì Vân An đã dự đoán, một nửa là vì Lý Nguyên bị bãi chức rồi đuổi ra khỏi nhà, nửa còn lại là vì Ngọc Tiêm Tiêm.

Ngày hôm đó, sau khi Vân An rời đi, Lý Nguyên đã ngỏ ý muốn chuộc thân cho Ngọc Tiêm Tiêm để cưới nàng làm thê tử, nào ngờ lại bị Ngọc Tiêm Tiêm thẳng thừng từ chối.

Gương mặt Lý Nguyên thoáng hiện lên vẻ đau khổ, y nói: "Không ngờ Lý Nguyên ta lại có ngày sa cơ lỡ vận thế này, hiện tại chỉ còn mỗi Vân huynh là chịu tình nguyện kết giao với ta."

"Mỹ nhân tựa hố chôn anh hùng. Chuyện tình cảm ấy mà, người ngoài cũng chẳng biết phải nói sao, có những thứ còn phải dựa vào chính bản thân ngươi từ từ suy nghĩ thông suốt thôi."

"Vân huynh lúc nào cũng nói ra được những câu hay ho khiến người ta phải suy ngẫm. Mà nhắc mới nhớ, bấy lâu nay toàn là ta có lỗi với ngươi. Ngày hôm đó ta lại nhẫn tâm kéo Vân huynh vào gánh tội thay cho hành vi vô dụng của mình, mong rằng Vân huynh đừng chấp nhặt ta."

Vân An khẽ thở dài một tiếng, không đáp lời.

Vân An hiểu rõ, vào lúc này có lẽ cô nên "lịch sự" nhận lời, nương theo lời Lý Nguyên mà nói tiếp rằng chuyện cũ đã qua rồi, bản thân không để bụng, cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến quan hệ đôi bên. Dù sao thì cô vẫn đang cần nhờ vả người ta làm việc cơ mà?

Thế nhưng vừa nghĩ tới Lâm Bất Tiện, Vân An lại làm sao cũng không thể mở miệng nói ra lời đó được.

Ngay cả một câu xã giao hư tình giả ý, Vân An cũng không muốn thốt ra. Cho đến tận bây giờ, Vân An chưa từng thực sự tha thứ cho hành động bắt mình chịu tội thay của Lý Nguyên. Lựa chọn nén lòng không nhắc tới là một chuyện, còn nghe theo lời Lý Nguyên để bày tỏ sự "tha thứ" thì lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Nhìn thấy Vân An im lặng không nói, sắc mặt cũng chẳng mấy tốt đẹp, Lý Nguyên khẽ gọi: "Vân huynh?"

Nắm tay Vân An đặt trên đầu gối siết chặt lại rồi buông ra, đấu tranh tư tưởng một hồi lâu, cuối cùng cô không nhịn được nữa mà hỏi ngược lại: "Dựa vào cái gì?"

Vừa dứt lời, Vân An liền thấy hơi hối hận. Bản thân rõ ràng đang muốn nhờ vả người ta giúp đỡ, vậy mà lại không kìm chế được cái tính nóng nảy tai hại của mình, thật là quá mức xốc nổi, thiếu chín chắn.

Thế nhưng sau khi thốt ra mấy chữ ấy, cô lại cảm thấy lồng ngực mình nhẹ nhõm đi phần nào.

Mấy chữ của Vân An khiến Lý Nguyên nghẹn lời. 

Cô đứng dậy, chắp tay hành lễ với Lý Nguyên rồi nói: "Lý huynh, những lời tiếp theo ta sắp nói đây, huynh có thể xem như ta là kẻ không biết điều, chẳng hiểu lễ nghĩa, chỗ nào mạo muội kính xin huynh rộng lòng lượng thứ. Có một số chuyện ta có thể nhẫn nhịn, nhưng ta không thể thay người khác đưa ra quyết định. Thú thật thì chuyện này tuy ta cũng là một trong những người bị hại, nhưng người phải chịu tổn thương sâu sắc nhất lại chẳng phải ta. Huynh đã từng nghĩ tới Lâm... Tứ tiểu thư chưa? Chuyện xảy ra từ bấy đến nay, đã bao giờ huynh nghĩ đến việc xin lỗi nàng lấy một lần chưa? Huynh xem nàng là cái gì chứ? Ta muốn hỏi huynh dựa vào cái gì mà huynh còn chưa từng thể hiện chút hối hận nào với người trong cuộc, đã muốn đem chuyện bé xé không để bỏ qua?"

Nói ra những lời này, Vân An thầm nghĩ việc nhờ vả Lý Nguyên e là hỏng bét rồi, nhưng cô vẫn cắn răng nói cho hết thảy: "Lâm Tứ tiểu thư không phải món đồ vật. Chuyện chung thân đại sự đối với một nữ tử có ý nghĩa trọng đại thế nào, giờ đây ta đã thấu hiểu, chẳng lẽ huynh lại không rõ sao? Huynh có biết mình đã làm ra chuyện gì không? Huynh lại tùy tiện gán ghép một vị tiểu thư khuê các cho một kẻ ăn mày! Huynh đã từng nghĩ tới chưa, nếu ta là loại người không ra gì, thì cuộc đời của Lâm Tứ tiểu thư sẽ bị hủy hoại, thậm chí có khi tính mạng của nàng cũng đã đặt dấu chấm hết rồi không?"

Lý Nguyên sững sờ nhìn Vân An, trên mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc tột cùng. Y nghĩ mãi không ra, tại sao những lời Vân An vừa nói lại chẳng khác gì lời Ngọc Tiêm Tiêm đã dùng để từ chối bản thân ngày hôm ấy?

"Xin lỗi." Vân An khẽ nói rồi một lần nữa ngồi xuống vị trí đối diện Lý Nguyên.

Lý Nguyên nhìn cô, vài lần định mở miệng rồi lại thôi, cuối cùng vẫn chẳng thốt lên được lời nào.

Bữa ăn này tuy không đến mức tan rã trong bầu không khí bất hòa, nhưng Vân An tuyệt nhiên không hề nhắc gì đến "chính sự" nữa.

Sau khi chia tay Lý Nguyên, Vân An bước ra khỏi Thất Bảo Lầu, trong lòng cô bỗng nhiên trào dâng một nỗi khát khao mãnh liệt là được nhìn thấy Lâm Bất Tiện ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co