Truyen3h.Co

[BHTT-EDIT] Ốm Yếu Bạn Gái Ngàn Tầng Kịch Bản-Mộc Ảnh Lạc

Chương 30: Sau này

efrs__asteroid

Khâu Tiệp cùng Thời Mạn Văn vẫn chưa ăn no, định đi tìm chút gì đó lót dạ.

Sài Thiển Ngưng dựa vào kinh nghiệm, gợi ý cho họ một chiến thuật ăn uống rồi tách ra đi riêng.

Gần đây trên núi Cá Đỉnh có một chỗ được du khách tự đặt tên là "Sơn trang tránh nóng", Sài Thiển Ngưng kéo Thịnh Mộc Khê đến đó.

Giữa khe núi đá có một thác nước nhỏ, dòng nước chảy không quá mạnh nhưng lại rất mát mẻ.

Bên cạnh đình hóng gió là một cửa hàng bán dưa hấu, Sài Thiển Ngưng bước qua ngưỡng cửa, bà chủ bên trong nhìn qua cửa sổ nhỏ, thấy nàng thì vừa mừng vừa sợ: "Ồ, Tiểu Ngưng tới đấy à."

Sài Thiển Ngưng rất quen thuộc với bà chủ tiệm này, chủ yếu là vì bà ấy có quan hệ rất tốt với bà ngoại nàng, hồi nhỏ nàng không ít lần được bà ngoại dắt tới đây chơi.

Sau khi trò chuyện vài câu với bà chủ, Sài Thiển Ngưng chống một tay lên cạnh bàn: "Dì Phó, cho con một quả dưa hấu."

"Được rồi, dì chọn cho con quả ngọt nhất." Giọng dì Phó từ sau cửa gỗ truyền ra.

Vài phút sau, Sài Thiển Ngưng ôm dưa hấu đi tới bên dòng suối nhỏ, thả quả dưa xuống nước.

Thịnh Mộc Khê nhìn quanh một vòng, phát hiện mấy du khách gần đó cũng làm như vậy.

Cô ngồi xổm xuống bên cạnh tảng đá lớn, dùng ngón tay vỗ vỗ mặt nước. Cảm giác lạnh lẽo như  quanh năm không dính chút ánh nắng mặt trời nào, vào mùa hè thì mát vừa vặn.

"Dưa hấu ngâm trong này một lát, đến khi ăn sẽ càng thêm mát lạnh ngon miệng."

Sài Thiển Ngưng thò tay vào trong nước vuốt ve quả dưa, dòng nước chảy qua mu bàn tay nàng, phản chiếu những gợn sóng lấp lánh.

Mấy lọn tóc trên trán nàng rũ xuống, Thịnh Mộc Khê nhìn chằm chằm sườn mặt nàng vài giây, môi đỏ mấp máy: "Thế này so với để tủ lạnh thì có gì khác nhau sao?"

Sài Thiển Ngưng nghiêng đầu nghĩ nghĩ: "Chắc là không có gì khác biệt đâu, tác dụng tâm lý thôi, cảm thấy dưa hấu ướp lạnh kiểu này sẽ tươi hơn."

"Hơn nữa còn có cảm giác như đang đi cắm trại." Sài Thiển Ngưng bổ sung một câu.

Thác nước đổ từ trên cao xuống bắn lên một vòng bọt nước nhỏ xung quanh. Đá núi gần đó che chắn, cây cối cao vút, cành lá xum xuê, khiến khe núi tuy lạnh vào mùa đông, nhưng mùa hè lại vừa vặn có thể tránh nóng.

Trong không khí tràn ngập hơi nước nên có chút ẩm ướt.

Ngâm dưa hấu trong nước cần chút thời gian, Sài Thiển Ngưng ngồi bệt xuống đất, trò chuyện cùng Thịnh Mộc Khê.

Hơn mười phút sau, Sài Thiển Ngưng bế dưa hấu lên, đặt ở bên bờ, tay vuốt ve vỏ dưa xanh biếc, cảm nhận hơi lạnh bên trên.

"Cô một nửa tôi một nửa nhé?" Sài Thiển Ngưng nâng mi, nhìn về phía Thịnh Mộc Khê.

Lông mày Thịnh Mộc Khê giật giật: "Cô định làm thế nào để biến nó thành hai nửa?"

Đúng lúc này, một nam du khách gần đó cầm quả dưa hấu nhẹ nhàng ném xuống đất, quả dưa lập tức nứt ra, người đó dùng tay tách ra rồi chia cho người bạn bên cạnh.

Sài Thiển Ngưng chỉ liếc mắt nhìn một cái liền nói với Thịnh Mộc Khê: "Cô có tin tôi có thể tay không bổ dưa hấu không?"

Trước kia, khi tới đây chơi cùng bạn bè, Sài Thiển Ngưng cũng từng nói câu này.

Tuy rằng lần nào nàng cũng lén ném dưa xuống đất cho nứt ra một khe nhỏ trước, sau đó mới làm bộ làm tịch bổ ra. Nhưng điều này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc nàng nói khoác trước mặt Thịnh Mộc Khê.

"Thật hay giả vậy." Thịnh Mộc Khê hiển nhiên là không tin, cảm thấy nàng lại nói đùa.

Sài Thiển Ngưng nhẹ nhàng chớp mắt: "Chúng ta đánh cược đi."

"Hửm? Cô muốn cược gì?"

"Nếu tôi có thể bổ ra, cô phải đồng ý với tôi một chuyện, ngược lại thì tôi sẽ đồng ý với cô một chuyện."

Thịnh Mộc Khê ngồi trên một tảng đá, một tay chống má, trên mặt là vẻ thư thái khi được gió thổi qua, đuôi lông mày khẽ nhướng: "Chuyện gì?"

"Để sau hẵng nói."

Sài Thiển Ngưng trả lời, hai tay đặt hai bên quả dưa hấu, lấy tư thế đứng tấn, khi nhìn về phía cô, trong mắt mang theo chút ý cười giảo hoạt.

Ai ngờ Thịnh Mộc Khê căn bản không chơi theo lẽ thường, cánh môi khẽ mở: "Thế thì tôi tin."

".."

Sài Thiển Ngưng vén lọn tóc, môi khẽ nhếch: "Này, vậy để tôi thử xem."

Nói rồi nàng lật mặt quả dưa hấu lại.

Tuy rằng dưa hấu mặt nào cũng có hình dạng giống nhau.

Nhưng nàng không phải lực sĩ, tay cũng không phải dao phay, mặt nào nàng cũng không thể dùng tay không bổ được.

Trừ phi quả dưa hấu này phồng quá mức, tự động nứt ra.

Hoặc là, nàng ném dưa xuống đất tạo ra một vết nứt trước.

Vốn dĩ nàng cũng định làm như vậy.

Thế nhưng ngay lúc định động thủ, Thịnh Mộc Khê lại cúi người qua, nắm lấy cổ tay nàng.

Vì thế tay nàng cứ thế treo lơ lửng giữa không trung.

"Lỡ làm tay bị thương thì sao?" Thịnh Mộc Khê lên tiếng.

Lông mi đen nhánh của Sài Thiển Ngưng run rẩy vài cái, nhìn cô.

Gió từ khe núi thổi tới, luồn qua giữa hai người, hất tung mái tóc của cả hai.

Thịnh Mộc Khê buông tay nàng ra, cầm lấy quả dưa hấu: "Vẫn là mang vào nhờ bà chủ dùng dao cắt đi, vụ cá cược này tôi nhận thua, được rồi, bây giờ cô có thể nói muốn tôi đồng ý chuyện gì."

Sài Thiển Ngưng bật cười: "Đây là chiêu gì thế, cô làm vậy tôi ngược lại không nỡ nói ra."

"Vậy cô tự mình suy xét một chút xem có muốn nói hay không." Thịnh Mộc Khê bê dưa hấu đi vào trong tiệm.

Vài phút sau.

Thịnh Mộc Khê hai tay bưng hai nửa quả dưa hấu đi ra, mặt cắt đều và phẳng phiu, bên trên đặt cái thìa mà Thịnh Mộc Khê lấy từ chỗ bà chủ.

Sài Thiển Ngưng nhận lấy nửa quả dưa từ tay cô, hai tay ôm lấy phần vỏ, dựa người vào mặt đá trơn nhẵn, ngước mắt lên, nghiêm túc nói: "Thịnh lão sư, chuyện đó tôi để sau này nói thì hơn."

Ngồi xuống đối diện, Thịnh Mộc Khê không ngờ giọng điệu nàng lại nghiêm túc như vậy, giống như chuyện Sài Thiển Ngưng muốn cô đồng ý là một việc rất hệ trọng.

Lúc ban đầu, cô thật sự cho rằng Sài Thiển Ngưng lại nghĩ ra mấy trò đùa không đứng đắn nào đó.

"Sau này?" Thịnh Mộc Khê ngước mắt liếc nhìn nàng một cái.

Hai chữ sau này, đặt trong thế giới phù hoa vội vã, nhỏ bé mà đầy mị lực.

Nó có ý nghĩa là, sau này vẫn sẽ liên lạc, sau này vẫn sẽ gặp lại, sau này vẫn sẽ giao lưu.

"Thời cơ hình như chưa tới." Sài Thiển Ngưng trả lời cô.

Thịnh Mộc Khê trầm ngâm, không biết nghĩ đến cái gì, dùng thìa xúc một miếng dưa hấu đưa vào miệng.

Bốn phía đình treo chuông gió, gió thổi qua khiến chúng va vào nhau, phát ra âm thanh lanh canh vui tai.

Suối nước chảy qua những tảng đá bị mài nhẵn theo năm tháng, truyền đến tiếng nước róc rách.

Thịt dưa hấu đỏ tươi trôi qua cổ họng, giữa ngày hè nắng gắt mang đến một thoáng hưởng thụ thanh mát và sự yên tĩnh.

Sài Thiển Ngưng duỗi thẳng hai chân, tùy ý bắt chéo. Thỉnh thoảng lại xúc một miếng dưa hấu ăn, ánh mắt lơ đãng dừng lại ở một nơi phong cảnh đẹp mắt nào đó.

Thi thoảng trò chuyện đôi câu với người bên cạnh, hơn nửa buổi chiều cứ thế trôi qua trong sự thư thái.

Hai người còn lại là Khâu Tiệp cùng Thời Mạn Văn thì lại đắm chìm trong việc chụp ảnh không thể kiềm chế.

Phong cảnh nơi này rất đẹp, không ít nhiếp ảnh gia cũng tới đây dùng máy ảnh chụp lại những nơi tươi đẹp. Mà một số hot girl mạng cũng sẽ mộ danh tìm tới chỗ này lấy cảnh.

Chân núi có một quán trải nghiệm trang phục, quần áo kỳ quái gì cũng có.

Khâu Tiệp cùng Thời Mạn Văn vào trong đó thuê vài bộ quần áo, đi khắp nơi chụp ảnh.

Bởi vì diện mạo cũng gọi là xuất sắc, cộng thêm mái tóc dài trắng như tuyết và trang phục, Khâu Tiệp đã rất nhiều lần bị du khách nhận nhầm là hot girl mạng.

"Thấy cái cây kia không? Qua đó đứng đi." Thời Mạn Văn giơ điện thoại, hất cằm về hướng cái cây.

Khâu Tiệp khó tin nhìn qua: "Tớ đứng đó chụp á?"

Dường như cảm thấy quá mức vô lý, Khâu Tiệp không nhịn được phàn nàn: "Thời lão sư, phong cách chụp ảnh này của cậu sao giống mẹ tớ thế? Có cần tớ đi tìm thêm cái khăn lụa giơ lên đỉnh đầu cho nó bay bay không?"

Thời Mạn Văn không để ý đến lời nói của nàng: "Thật đấy, cậu qua đó đứng đi, tớ cảm giác cái cây kia cực kỳ ăn ảnh." Nàng nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, qua lại lấy cảnh một chút.

"Được rồi." Khâu Tiệp vừa đi qua vừa nói: "Để xem cậu có thể chụp ra cái gì."

Nàng đặt một tay lên thân cây, Thời Mạn Văn nhìn xong thì hạ điện thoại xuống, nói vọng lại: "Cậu làm cái gì mà như ông cụ non thế hả."

Khâu Tiệp buông tay khỏi vỏ cây, xoay xoay cổ tay: "Thế tớ nên tạo dáng gì?"

"Như vầy nè." Thời Mạn Văn đi qua chỉ đạo: "Núp sau cái cây này, thò đầu ra, ừ, đúng rồi, chính là như vậy."

Thời Mạn Văn lùi lại vài bước, ấn nút chụp.

Khâu Tiệp bán tín bán nghi sáp lại xem, vừa nhìn thấy đã giật mình.

Sau lưng cái đại thụ lạnh lẽo lộ ra mái tóc dài của một người phụ nữ cùng với một khuôn mặt không có biểu cảm gì.

"Mẹ ơi! Cái gì thế này! Nữ quỷ à!" Khâu Tiệp tự mình cũng cảm thấy bản thân vô cùng giống quỷ, thảo nào Thời Mạn Văn bảo cái cây kia ăn ảnh, hóa ra là ăn ảnh theo kiểu phim kinh dị hả?

Thời Mạn Văn còn thêm một bộ lọc màu tối lên tấm hình: "Có phải càng giống hơn không?"

Khâu Tiệp chớp chớp mắt, không biết dùng từ gì để đánh giá kỹ thuật chụp ảnh của đối phương.

"Không thích à, thế để tớ xóa đi chụp lại cho cậu." Thời Mạn Văn nói.

"Đợi chút." Khâu Tiệp gãi gãi đầu: "Vẫn là gửi cho tớ đi."

Ngón tay Khâu Tiệp múa may trên màn hình điện thoại, mắt cũng chẳng thèm ngước lên nói: "Cũng đừng nói nha, tớ đóng vai nữ quỷ cũng khá xinh đẹp đấy chứ."

"Cậu cứ tiếp tục tự luyến đi." Thời Mạn Văn cười khẩy, lắc đầu.

Khâu Tiệp rất thích chia sẻ, gửi tấm ảnh cho Thịnh Mộc Khê, phía sau kèm theo một cái icon, theo sau là một dòng chữ: Cho cậu thưởng thức một chút, ảnh hậu trường phim kinh dị sắp lên sóng của tớ.

Ngay sau đó lại nói với Thời Mạn Văn: "Nên lên núi rồi."

Khi nhận được tấm ảnh Khâu Tiệp gửi qua, Thịnh Mộc Khê khựng lại một lúc lâu, Sài Thiển Ngưng thấy cô nhìn chằm chằm màn hình ngẩn người liền hỏi làm sao vậy.

"Tôi cho cô xem tấm ảnh này." Thịnh Mộc Khê ngước mắt lên: "Cô phải chuẩn bị tâm lý cho tốt đấy."

Sài Thiển Ngưng hứng thú nhìn ngón tay đang cầm điện thoại của cô, ngữ điệu nhẹ nhàng: "Ừ, được thôi, tôi chuẩn bị tâm lý xong rồi."

Thịnh Mộc Khê mở tấm ảnh Khâu Tiệp gửi tới, đưa đến trước mặt Sài Thiển Ngưng.

Sài Thiển Ngưng lơ đãng liếc mắt nhìn, ánh mắt đột nhiên ngưng trọng, bình tĩnh nhìn tấm ảnh kia một hồi lâu, mãi cho đến khi Thịnh Mộc Khê thu tay về.

"Cô làm sao thế? Bị dọa ngốc rồi?" Thịnh Mộc Khê quơ quơ ngón tay trước mặt nàng.

Sài Thiển Ngưng nâng mí mắt: "Là Khâu Tiệp hả?"

"Đúng vậy, chỉnh màu thành như thế mà cô cũng nhận ra được, kỹ năng nhận diện người không tệ." Thịnh Mộc Khê tắt màn hình điện thoại.

"Cô không nhận ra sao?"

"Ban đầu suýt chút nữa là không nhận ra."

Ai bảo Khâu Tiệp nhắn tin nói cái gì mà ảnh hậu trường, khiến lúc cô liếc mắt nhìn qua còn tưởng là nữ chính bộ phim kinh dị nào thật, sau khi xem hết câu nói mới phản ứng lại được đó chính là cô nàng.

Mặt trời không còn nắng gắt như giữa trưa, Sài Thiển Ngưng cùng Thịnh Mộc Khê quyết định đi chậm rãi dọc theo bậc thang, đến đỉnh núi thì cũng vừa vặn hoàng hôn.

Sài Thiển Ngưng quen thuộc khu này, biết đi đường nào nhiều bóng cây hơn, mát mẻ hơn.

Nàng lơ đãng lầm bầm một câu: "Tần suất tôi nhìn thấy nữ quỷ hôm nay có hơi cao."

"Tần suất? Còn lần nào nữa? Cô nói rạng sáng hôm nay ấy hả?"

"Ừ, lúc đó cô đi đường nhẹ tâng, tôi cứ tưởng cô bay về phía sau cái cột."

Sài Thiển Ngưng miêu tả cảnh tượng bản thân nhìn thấy lúc đó, tuy rằng có thể do khi ấy chưa tỉnh ngủ hẳn nên nhìn gà hóa cuốc, cộng thêm sương mù dày đặc làm tăng thêm phần rùng rợn.

Thịnh Mộc Khê hơi nghiêng đầu, nghĩ ngợi: "Lúc đó tôi đi bình thường mà, có đáng sợ như vậy sao?"

Sài Thiển Ngưng nghiêm túc gật đầu.

"Vậy mà cô còn có gan đi qua xem?"

"Đâu phải đi xem, là đi về phía phòng cô mà."

"Hửm?" Thịnh Mộc Khê bước chậm lại, vai chạm vào vai nàng, nghiêng đầu ghé sát tai nàng thì thầm: "Vậy có khi nào, tôi đã bị nhập rồi không? Người cô đang nhìn thấy bây giờ, có lẽ cũng không phải là tôi thật đâu?"

Sài Thiển Ngưng chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm khuôn mặt gần trong gang tấc của cô, môi mấp máy nhưng không thốt ra tiếng.

Nàng căn bản không sợ ma, nhưng dáng vẻ không nói lời nào lúc này lại khiến Thịnh Mộc Khê tưởng rằng mình đùa quá trớn, dọa nàng sợ hỏng rồi, ngay cả một lời cũng không nói nên được.

Mà nơi các nàng đang đứng lại là con đường tắt do Sài Thiển Ngưng chọn, cơ bản không có mấy du khách đi qua.

Cây cối xung quanh rậm rạp che khuất ánh mặt trời trên những tán lá, bên dưới râm mát vô cùng.

Màu xanh lục khi này bỗng sinh ra vài phần quỷ dị âm u.

Thịnh Mộc Khê nhìn ánh mắt ngơ ngác của Sài Thiển Ngưng, cộng thêm hoàn cảnh tĩnh lặng, quả thực cảm thấy hình như có chút đáng sợ.

Xuất phát từ sự áy náy, cô vòng tay qua, ôm Sài Thiển Ngưng về phía mình.

Giây tiếp theo, cơ thể Sài Thiển Ngưng nương theo lực đạo của cô mà nghiêng qua một chút.

Nàng rũ mi, hơi liếc mắt nhìn bàn tay Thịnh Mộc Khê đang đặt trên vai mình.

Gió nhẹ thổi lá cây xào xạc, mùi hương cỏ xanh đặc trưng hòa quyện với hơi thở núi rừng lan tỏa trong không khí, len lỏi vào khoang mũi.

Khoảng cách quá gần khiến Sài Thiển Ngưng không kìm được hít sâu một hơi.

Đối phương nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng nàng như đang an ủi: "Dọa cô đấy, trên thế giới này làm gì có ma."

Ngón tay Sài Thiển Ngưng mân mê ống tay áo cô, nép sát vào người cô, không hề tách rời.

Dán vào nhau như vậy vào mùa hè hẳn là sẽ rất nóng, nhưng Sài Thiển Ngưng lại không cảm thấy thế, có lẽ thật sự là do con đường này rất mát mẻ.

Sài Thiển Ngưng tìm cớ lười biếng, chỉ vào cáp treo nói: "Thịnh lão sư, cô có muốn ngồi cái kia không?"

Cuối cùng lại bổ sung một câu: "Nếu cô muốn từ từ thưởng thức phong cảnh ven đường lên núi, tôi cũng có thể đi bộ cùng cô."

Thịnh Mộc Khê nhìn cáp treo phía xa, lại nhìn dáng vẻ của Sài Thiển Ngưng, biết là nàng thật sự không muốn đi bộ nữa nên gật đầu: "Ngồi cái đó đi."

Nhờ ngồi cáp treo lên núi, Sài Thiển Ngưng cùng Thịnh Mộc Khê đến đỉnh núi rất sớm, lúc đó mặt trời còn chưa xuống núi.

Vì vậy hai người tìm một chỗ nghỉ ngơi.

Cũng giống như rất nhiều khu du lịch khác, nơi đây không thể thiếu một chỗ, đó chính là nơi treo thẻ bài hứa nguyện và khóa đồng tâm.

Nơi treo thẻ bài hứa nguyện được đặt tại một cái đình, bên trong treo chi chít những tấm thẻ bài, có rất nhiều người hy vọng thoát ế, có rất nhiều người hy vọng bình an, đủ loại nguyện vọng đều có cả.

Mà rất hợp cảnh là bên cạnh đình hứa nguyện còn có một lão thầy bói.

Thịnh Mộc Khê khẽ nheo mắt nhìn về phía đó một lúc, quay đầu lại chọc chọc Sài Thiển Ngưng đang chơi điện thoại: "Sài bán tiên, đồng nghiệp của cô kìa."

Nghe thấy thế, Sài Thiển Ngưng đầy dấu chấm hỏi ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn quanh bốn phía, cuối cùng nương theo ánh mắt ra hiệu của Thịnh Mộc Khê, dừng lại trên người lão thầy bói kia.

Nàng phì cười: "Tôi đâu có làm nghề này."

Đúng lúc này, Thời Mạn Văn trả lời tin nhắn của Thịnh Mộc Khê trên WeChat bằng tin nhắn thoại, ngữ khí thập phần kinh ngạc: "Tới rồi?! Các cậu đến đỉnh núi rồi á? Thần tốc vậy!!"

Âm thanh được mở loa ngoài, Sài Thiển Ngưng nghe thấy thì sực nhớ ra điều gì, vỗ đùi: "Ây da, tôi quên nói cho họ biết có cáp treo lên núi, bây giờ có cần bảo với họ một tiếng không?"

"Để tôi trả lời." Thịnh Mộc Khê rũ mắt gõ chữ.

Không bao lâu sau, Thịnh Mộc Khê lại ngẩng đầu: "Các cậu ấy bảo tìm không thấy chỗ có cáp treo."

Sau đó gửi tới một đoạn video quay cảnh vật xung quanh, hỏi cô cáp treo nằm ở hướng nào.

Thịnh Mộc Khê không rành nên đưa điện thoại đến trước mặt Sài Thiển Ngưng nhờ nàng xem giúp.

Sài Thiển Ngưng nhìn chằm chằm video trầm mặc vài giây, ngước mắt lên khỏi màn hình: "Nhìn chỗ này thì chắc các cậu ấy cũng sắp tới rồi."

"Ừ." Thịnh Mộc Khê không thu điện thoại về mà trả lời Thời Mạn Văn ngay trước mặt nàng.

Ngay lúc thoát khỏi khung chat, Sài Thiển Ngưng nhìn thấy ghi chú Thịnh Mộc Khê đặt cho mình: Sài bán tiên.

Nàng đọc lên, đảo mắt nhìn về phía Thịnh Mộc Khê, suýt chút nữa bật cười: "Cô đặt ghi chú cho tôi là cái này thật đấy à?"

Nàng tưởng Thịnh Mộc Khê chỉ thuận miệng gọi đùa vài lần thế thôi chứ.

Lông mày Thịnh Mộc Khê giật giật: "Không thích sao?"

Sài Thiển Ngưng tùy ý liếc nhìn phong cảnh cách đó không xa, thu lại vẻ cười cợt: "Ghi chú như vậy có làm tôi trông có vẻ không được đứng đắn cho lắm không?"

"Không đứng đắn?" Thịnh Mộc Khê cười đến mức lông mi rung rung: "Nghe cô nói ra ba chữ này, người không biết còn tưởng tôi đặt cho cô cái tên thân mật sến súa nào đấy chứ."

"Tôi đặt ghi chú cho cô rất đứng đắn mà." Sài Thiển Ngưng nói.

"Cô lưu đầy đủ họ tên tôi à?"

"Không phải." Sài Thiển Ngưng một tay lật điện thoại, mở khóa màn hình, vào WeChat.

Thịnh Mộc Khê sáp lại gần xem, nhìn thấy ghi chú là ba chữ "Thịnh lão sư".

"Không phải cũng như nhau sao."

"?"

"Đều là họ cộng với nghề nghiệp."

".."

Sài Thiển Ngưng mím môi: "Hay là cô đổi cho tôi cái ghi chú khác đi?"

"Vì sao? Không thích cái ghi chú này đến thế à?" Thịnh Mộc Khê nhìn màn hình, nhướng mày nhìn nàng: "Có cảm giác thần bí biết bao."

Sài Thiển Ngưng: ".."

Nàng vén phần tóc mái bị gió thổi bay loạn xạ.

Sắp đến giờ mặt trời lặn, ánh nắng trở nên nhu hòa, không còn chói mắt như trước.

Thịnh Mộc Khê chống cằm, nhàn nhã nhìn chằm chằm mặt trời chuẩn bị lặn xuống sau đỉnh núi, ngón tay nhẹ nhàng chạm lên má.

Trong đầu nghĩ tới điều gì đó, cô rũ mắt, hàng mi được hoàng hôn nhuộm lên một lớp màu ấm áp, mỏng manh rủ xuống tạo thành bóng râm nhàn nhạt, ngón tay linh hoạt gõ chữ trên màn hình, đổi ghi chú WeChat của Sài Thiển Ngưng thành "Con mèo nhỏ tham ăn".

Cô nhìn tới nhìn lui, phát hiện cái ghi chú này thật sự rất hợp với Sài Thiển Ngưng.

Bởi vì ảnh đại diện WeChat của Sài Thiển Ngưng chính là một con mèo mướp đang nằm bên cửa sổ mơ màng sắp ngủ.

Thịnh Mộc Khê ngước mắt nhìn về phía Sài Thiển Ngưng.

Lúc này Sài Thiển Ngưng đang ngồi nghiêng người, ghé vào lan can của đình, buồn chán nhìn ngắm mây núi phía xa.

Cô nhớ lại hình ảnh sáng sớm nay Sài Thiển Ngưng vừa muốn ăn gà rán lại vừa muốn uống trà sữa, còn cả việc đối phương ngày thường cũng giống như bây giờ, thích nằm rạp hoặc dựa vào chỗ nào đó. Bất luận là hình tượng bên ngoài hay là bản tính tham ăn, quả thực chính là một con mèo nhỏ tham ăn không thể nghi ngờ.

Mà bản thân Sài Thiển Ngưng hoàn toàn không biết lúc này Thịnh Mộc Khê đang so sánh nàng với ảnh đại diện trên WeChat của nàng. Khi nghe thấy giọng nói của Khâu Tiệp, nàng quay đầu lại, lúc này mới ngồi thẳng dậy.

Trong tay Khâu Tiệp cầm một nhánh cây không biết nhặt được từ đâu làm gậy chống. Vừa lên tới nơi liền tìm chỗ trong đình ngồi phịch xuống, tay không ngừng quạt gió lên mặt: "Mệt chết tớ rồi, mệt chết tớ rồi, lần này tương đương với lượng vận động hơn nửa năm của tớ đấy."

Sài Thiển Ngưng nhìn hai người bọn họ: "Tôi nhất thời quên nói cho các cậu biết vụ có cáp treo, nếu không các cậu có thể trực tiếp ngồi cáp treo lên rồi."

Thời Mạn Văn xua tay: "Không sao không sao, cho dù cậu có nói trước thì Khâu Tiệp cũng chưa chắc dám ngồi đâu, cậu ấy sợ độ cao mà."

"Vậy lát nữa đi xuống các cậu vẫn định đi bộ xuống à?" Thịnh Mộc Khê hỏi.

"Để tính sau đi, tớ mới vừa bò lên được tới đây, khoan hãy nhắc chuyện đi xuống." Khâu Tiệp chỉ chỉ đình hứa nguyện bên kia: "Có muốn đi treo một cái không?"

Thẻ bài hứa nguyện phải vào trong tiệm mua trước, sau đó tự mình viết nguyện vọng lên.

Bởi vì Sài Thiển Ngưng không phải lần đầu tiên tới đây nên từ trước nàng đã treo thẻ bài ở trên đó rồi.

Những người khác đều đang viết lên thẻ bài, chỉ có nàng là đi lang thang giữa rừng thẻ bài dày đặc, qua lại tìm kiếm cái gì đó.

Thịnh Mộc Khê viết xong, treo lên, sau đó nhìn thấy bóng dáng Sài Thiển Ngưng liền đi qua hỏi: "Cô đang tìm gì thế?"

"Trước đây tôi từng treo vài cái ở chỗ này, tôi xem thử còn tìm được nữa không."

Dựa vào ký ức mơ hồ lúc đó, thế mà nàng tìm được thật.

Trong giọng nói chứa đựng một tia vui mừng: "Thật sự vẫn còn này."

Nàng lật tấm thẻ bài có chữ viết lại, Thịnh Mộc Khê ghé lại gần xem. Thẻ bài đã có chút cũ kỹ, chữ viết dưới nắng mưa nhiều năm trở nên mơ hồ không rõ.

Nhưng có thể lờ mờ nhận ra bên trên viết vài lời cầu nguyện về thi đại học. Rõ ràng là treo trước khi thi đại học.

Ngoài cái này ra, sau khi kiên nhẫn tìm kiếm, nàng lại tìm được một cái treo hồi học đại học.

"Năm nay thoát ế." Thịnh Mộc Khê nhìn dòng chữ không còn rõ ràng lắm trên đó, đọc lên.

"Cái này chắc là tôi treo hồi năm hai đại học đấy, cơ mà không linh nghiệm."

Sài Thiển Ngưng nói rồi giơ tay kéo một tấm thẻ bài bên cạnh, nàng lại xem tiếp mấy cái liền kề.

Hồi học đại học, nàng cùng ba người bạn cùng phòng đã tới đây, mỗi người đều treo một cái, còn treo cạnh nhau nên thẻ bài vẫn còn đó.

Nàng giơ camera điện thoại lên, chụp ảnh mấy tấm thẻ bài rồi gửi vào trong nhóm chat nhỏ.

Tô Diệp là người đầu tiên ngoi lên trong nhóm: 【 Cái gì đây? 】

Sài Thiển Ngưng: 【 Cậu treo hồi đại học đấy, không nhớ à? 】

Tô Diệp: 【 Tớ đi cái danh lam thắng cảnh nào cũng treo một lần thẻ bài hứa nguyện kiểu này, treo nhiều quá, không nhớ nổi. 】

A Sở: 【 Tớ nhìn thấy của tớ hình như viết là thoát ế hả? Đến giờ vẫn chưa thoát ế huhu. 】

Thạch Lựu: 【 May mà điều ước tớ viết tương đối thực tế chút, bình an khỏe mạnh vui vẻ. (Ngón tay cái) 】

Tô Diệp: 【 Tag A Sở, bình tĩnh bình tĩnh, tớ treo cả đống lớn, có cái nào thành hiện thực đâu. 】

Sài Thiển Ngưng: 【 Tag Tô Diệp, trước đây cậu chẳng phải bảo có một cái linh rồi mà? 】

Tô Diệp: 【 Chia tay rồi, không tính. 】

Thạch Lựu: 【 Đây là núi Cá Đỉnh à? Nếu tớ nhớ không nhầm thì A Ngưng từng nói sẽ không bao giờ dùng hai chân leo lên đó nữa mà. 】

Sài Thiển Ngưng: 【 Cho nên tớ ngồi cáp treo lên mà lị. (Tuyệt vời) 】

Tô Diệp: 【 Cái gì! Giờ chỗ đó có cáp treo rồi á! 】

A Sở: 【 Tag A Ngưng, sao cậu lại đi đến đó nữa? Lần này đi cùng ai thế? 】

Thạch Lựu: 【 Tag A Sở, cậu quên à, quê quán A Ngưng ở chỗ đó mà. 】

Sau khi tán gẫu với mọi người trong nhóm một lúc, Sài Thiển Ngưng lấy một tấm thẻ bài mới, tiếp tục viết lên đó nguyện vọng trước kia chưa thành hiện thực: Năm nay thoát ế.

Nàng buông bút, ngước mắt nhìn Thịnh Mộc Khê: "Cô treo ở đâu?"

"Cô muốn treo gần chỗ tôi à?" Thịnh Mộc Khê gạt gạt mấy tấm thẻ bài bên trên, thẻ bài bằng gỗ lắc lư trong không khí, gõ vào nhau tạo ra âm điệu như tiếng mõ.

Sài Thiển Ngưng tìm được chỗ của cô, sau đó treo thẻ bài của mình ngay sát bên cạnh, thuận tiện nhìn thấy chữ viết của Thịnh Mộc Khê, đại khái là mấy lời chúc phúc bình thường đơn giản như mạnh khỏe bình an các loại.

Thịnh Mộc Khê cũng nhìn thấy của nàng, liếc mắt qua: "Cô không phải từng treo một cái như vậy rồi sao?"

"Đúng vậy." Sài Thiển Ngưng buộc chặt dây treo: "Nhưng cái kia không phải không linh nghiệm sao, nên treo lại cái nữa." Sài Thiển Ngưng cười với cô.

Mặt trời ngả về tây, bầu trời như bị xé toạc một lỗ hổng, trào ra từng mảng màu sắc ấm áp. Nhuộm đỏ cả chân trời, ngọn núi và mặt hồ thành màu cam hồng rực rỡ.

Núi và cây giao nhau, trời và nước kéo dài đến nơi không nhìn thấy điểm cuối, phảng phất hòa làm một thể, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ.

Không ít người cầm điện thoại và máy ảnh chụp lại cảnh này, Thời Mạn Văn đang gọi video call với bạn gái, chia sẻ cảnh đẹp giờ khắc này.

Sài Thiển Ngưng ngồi xổm một bên, nhổ một cọng cỏ trên mặt đất, quấn quấn trên đầu ngón tay.

Trên núi Cá Đỉnh có một truyền thuyết, khi màn đêm buông xuống, đứng trên đỉnh núi, nghe thấy tiếng chuông từ phía đối diện vang lên tiếng thứ ba, im lặng một lát, nguyện vọng trong lòng đều có thể trở thành sự thật.

Năm nào cũng có du khách mộ danh mà đến, cầu sức khỏe cho người nhà nằm viện, nhưng nhiều hơn cả là cầu quan lộ thuận lợi, nhân duyên mỹ mãn.

Thời Mạn Văn ghé vào tai Khâu Tiệp nói: "Lát nữa, sau khi vang xong tiếng chuông thứ ba, cậu hãy thầm ước trong lòng, xem năm nay có gặp được chân ái không."

"Thôi bỏ đi, tớ vô dục vô cầu." Khâu Tiệp xua tay.

"Thôi đi, còn vô dục vô cầu, vô dục vô cầu thì cậu leo lên đây làm gì, rèn luyện cơ bắp à."

Khâu Tiệp nhướng mày: "Không được sao!"

Thời Mạn Văn cười khẩy, lại nói với Thịnh Mộc Khê: "Thịnh lão sư, đã nghĩ kỹ xem lát nữa ước gì chưa."

"Nói ra chẳng phải mất linh sao."

"Được rồi."

Vài phút sau, tiếng chuông từ phía đối diện vang lên tiếng thứ nhất, rất trầm đục, nhưng lại mang theo cảm giác nghi thức trang trọng, khiến đám đông vốn đang ầm ĩ bỗng yên tĩnh lại không ít.

Sài Thiển Ngưng đứng dậy, đi đến bên cạnh Thịnh Mộc Khê, nghiêng người dựa vào lan can, tư thế rất tùy ý.

Khi tiếng chuông thứ ba vang lên, ánh mắt của rất nhiều người đều hướng về ngọn núi thần bí đối diện.

Thịnh Mộc Khê nghiêng đầu nhìn Sài Thiển Ngưng một cái.

Chú ý tới ánh nhìn của đối phương, Sài Thiển Ngưng dời mắt, chạm phải ánh mắt cô.

Ráng chiều phản chiếu trong đáy mắt trong veo của Sài Thiển Ngưng, khúc xạ ra những tia sáng nhu hòa, hòa cùng ý cười nhàn nhạt, trông dịu dàng đến lạ.

Còn Thịnh Mộc Khê, nhìn qua vai đối phương, liếc thấy một đôi vợ chồng già đang đứng dưới ánh chiều tà.

——

Đường xuống núi trở về, bốn người cuối cùng vẫn chọn đi cáp treo.

Khâu Tiệp mắc chứng sợ độ cao, nhưng lại không muốn đi bộ xuống núi, cho nên thà chọn loại phương tiện khiến mình sợ hãi này còn hơn.

Sau khi ngồi vào trong cáp treo, Khâu Tiệp lấy ra bịt mắt đã chuẩn bị từ trước rồi tự đeo lên.

Tầm nhìn khi lên núi và xuống núi hoàn toàn khác nhau, Sài Thiển Ngưng chăm chú ngắm nhìn phong cảnh chậm rãi trôi qua bên ngoài. Đối với người không sợ độ cao mà nói, đây quả là một bữa tiệc thị giác.

Thế nên Thời Mạn Văn tiếc nuối nói với Khâu Tiệp bên cạnh: "Cảnh đẹp hiếm có như vậy, cậu lại sợ độ cao, không thể thưởng thức được rồi."

"Tớ còn lâu mới thèm thưởng thức, dọa chết người ta rồi."

Trở lại nhà nghỉ thì trời cũng đã tối hẳn.

Ăn xong bữa tối, Sài Sơ Tình ở ngoài sân nhiệt tình phát gà con bông cho mấy đứa nhỏ.

Sài Thiển Ngưng chống hai tay lên bệ cửa sổ, cằm dựa vào mu bàn tay, nhìn cảnh tượng vui vẻ náo nhiệt khi lũ trẻ bên ngoài mỗi đứa cầm một con gà bông màu vàng.

Cơm nước xong xuôi, rất nhiều người ra ngoài đi dạo cho tiêu cơm. Thịnh Mộc Khê cùng Thời Mạn Văn đi trên con đường sỏi đá, thỉnh thoảng trò chuyện đôi ba câu, bước đi thong thả.

Thịnh Mộc Khê nhìn theo tiếng cười đùa của lũ trẻ, vừa lúc nhìn thấy Sài Thiển Ngưng đang ghé vào cửa sổ.

Cách một khoảng cách nhất định, cô không phân biệt được đối phương đang ngủ gà ngủ gật hay chỉ đang ngẩn người.

Cô mở WeChat, một lần nữa ngắm nghía ảnh đại diện của Sài Thiển Ngưng. Thật sự cảm thấy Sài Thiển Ngưng và con mèo nhỏ trên cửa sổ này quá giống nhau, ngay cả thần thái cũng y hệt.

"Bên kia có BBQ kìa, cậu có đi ăn không?" Thời Mạn Văn mắt sáng rực lên.

Thịnh Mộc Khê nhìn thoáng qua bên đó, nói với cô ấy: "Cậu đi đi, tớ no rồi, ăn không nổi nữa."

"Vậy tớ qua đó đây."

Thời Mạn Văn đi rồi, Thịnh Mộc Khê bước đến bên cửa sổ, Sài Thiển Ngưng nhìn thấy cô liền lười biếng ngước mắt lên.

"Hôm nay mệt không?" Thịnh Mộc Khê dựa vào bên cạnh, tùy ý hỏi.

"Cũng tàm tạm, không tính là mệt lắm."

Rốt cuộc thì nàng cũng chẳng đi bộ bao nhiêu, cả lên lẫn xuống núi đều ngồi cáp treo.

"Bên kia có BBQ đấy." Sài Thiển Ngưng nhắc nhở đối phương: "Cô không đi ăn sao?"

"Không muốn đi lắm, cô muốn đi à?"

Ý của cô là, nếu nàng muốn đi thì cô có thể đi cùng.

Sài Thiển Ngưng theo bản năng sờ sờ bụng qua lớp quần áo: "Tôi không muốn ăn lắm, từ rạng sáng ăn xong phần gà rán kia, cả người liền có cảm giác hơi khó tiêu. Kể cũng lạ thật, ngày thường tôi ăn đêm hay ăn phần gà rán to đùng cũng đâu đến mức như vậy."

"Meo..." Bên cạnh truyền đến một tiếng mèo kêu.

Lúc này Thịnh Mộc Khê mới chú ý tới, hóa ra ở góc cửa sổ còn có một con mèo đang nằm cuộn tròn mà ngủ.

Mí mắt cô giật giật, quan sát con mèo có màu lông xám trắng đan xen này một chút, phát hiện thế mà lại là con mèo trong ảnh đại diện của Sài Thiển Ngưng.

Mà con mèo kia lại kêu "meo" một tiếng, dường như đang kháng nghị vì các nàng làm phiền giấc ngủ của nó.

"Tiểu ngu ngốc." Sài Thiển Ngưng xoa xoa đầu con mèo, mèo con mềm mại cọ cọ vào lòng bàn tay nàng.

"Tiểu ngu ngốc?" Thịnh Mộc Khê thắc mắc: "Tại sao lại gọi nó là tiểu ngu ngốc?"

"Ông ngoại tôi đặt cho nó đấy, bảo là tên quê một chút ngốc một chút cho dễ nuôi. Vốn dĩ tên nó là Cẩu Đản cơ, nhưng tôi cảm thấy cứ gọi Cẩu Đản Cẩu Đản, nghe nó cứ như con cún ấy, cho nên đổi lại."

Thịnh Mộc Khê vươn tay sờ lông mèo, tiểu ngu ngốc nằm bẹp dí, lười đến chảy thây.

Cũng chỉ có Sài Thiển Ngưng sờ thì nó mới có lệ cọ hai cái, những người khác nó mặc kệ không thèm để ý tới, ngay cả một ánh mắt cũng không cho.

Đặc biệt là cặp mắt nửa khép nửa mở kia, phảng phất như đã nhìn thấu hồng trần, không màng sống chết.

Cô lại nhớ tới dáng vẻ vừa rồi của Sài Thiển Ngưng, dường như có nét tương đồng đến kỳ lạ, không kìm được rũ mắt cười một cái, thật sự nhịn không được bèn nói: "Cô với nó giống nhau thật đấy."

"Cô? Ai cơ?" Sài Thiển Ngưng ngẩng đầu lên, bên cạnh trừ Thịnh Mộc Khê cũng chẳng còn ai khác.

Thịnh Mộc Khê cười không nói lời nào.

Sài Thiển Ngưng nhìn thoáng qua tiểu ngu ngốc, tiểu ngu ngốc ngước mắt nhìn nàng một cái, lại kêu "meo" một tiếng.

".."

"Thịnh lão sư, gần đây có cái thung lũng đom đóm, cô có muốn đi xem thử không?"

Bởi vì nếu đã đi du lịch thì chắc chắn phải đi check-in mấy địa điểm nổi tiếng gần đây một chút, như vậy mới không uổng công chuyến đi này. Mà Sài Thiển Ngưng vừa lúc thấy Thịnh Mộc Khê đang rảnh rỗi, lại không muốn đi ăn BBQ, cho nên định dẫn cô qua đó xem sao.

Vừa vặn, thung lũng đom đóm đi xem vào buổi tối là thích hợp nhất.

Vốn dĩ còn định gọi cả Thời Mạn Văn và Khâu Tiệp đi cùng, nhưng hai người họ đã đi ăn BBQ nên thôi.

Lái xe qua đó khoảng sáu bảy phút là đến, sau khi đỗ xe xong, hai người đi vào từ đường mòn,  phải đi bộ một đoạn.

Nếu đi đường lớn thì phải mất tầm mười mấy hai mươi phút mới có thể đi đến nơi nhiều đom đóm nhất bên trong.

Sài Thiển Ngưng quen thuộc khu vực này nên kéo Thịnh Mộc Khê đi đường tắt.

Đi được một nửa, Sài Thiển Ngưng đột nhiên dừng bước.

Thịnh Mộc Khê quay lại nhìn, cánh môi khẽ nhúc nhích, nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy?"

"Thịnh lão sư, cô có nghe thấy âm thanh gì kỳ lạ không?"

"Có nghe thấy, tiếng côn trùng kêu nhiều lắm."

".."

"Không phải cái đó." Sài Thiển Ngưng đi đến bên cạnh cô, khoảng cách giữa hai người nháy mắt thu hẹp lại: "Suỵt, cô im lặng, cẩn thận nghe xem."

Thịnh Mộc Khê sờ sờ trán nàng, ôn hòa nói: "Biết thế ban ngày ở núi Cá Đỉnh tôi đã không dọa cô, cũng không cho cô xem tấm ảnh kia của Khâu Tiệp. Có phải chuyện rạng sáng nay đã để lại bóng ma tâm lý cho cô rồi không? Giờ bắt đầu nghi thần nghi quỷ rồi đấy."

Sài Thiển Ngưng: ".."

"Thật mà, không lừa cô đâu."

Mà Thịnh Mộc Khê đúng là ngoại trừ tiếng côn trùng kêu ra thì chẳng nghe thấy gì cả, vì thế ánh mắt nhìn về phía nàng tràn ngập vẻ đau lòng, có loại thương hại kiểu "đứa nhỏ này bị dọa sợ là lỗi của mình".

"Đừng sợ, có tôi ở đây rồi." Thịnh Mộc Khê an ủi nàng vài câu, kéo cổ tay nàng đi về phía trước.

Sài Thiển Ngưng chớp chớp mắt, theo lực kéo của đối phương mà đi tiếp.

Kết quả đi chưa được mấy bước, Thịnh Mộc Khê cũng dừng lại, quay đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt mang theo vài phần nghi hoặc.

"Hình như là có tiếng động gì đó thật." Thịnh Mộc Khê chậm rãi nói.

"Tôi đã bảo mà, không lừa cô đâu."

Phía trước, nơi tầm nhìn bị cây cối che khuất truyền đến một tiếng động không rõ ràng.

Hai người đưa mắt nhìn nhau, đứng tại chỗ vài giây, cuối cùng dường như đoán được cái gì đó, bước tới trước vài bước.

Quả nhiên, phía trước có một đôi tình nhân trẻ đang hôn nhau.

Du khách lần đầu tới đây cơ bản sẽ không biết con đường này, mà đôi tình nhân kia dường như cũng cho rằng đường này sẽ không có ai đi qua nên vô cùng say sưa.

Đường vốn dĩ đã hẹp, đôi tình nhân kia lại chắn ngay ở đó, muốn đi qua thì trừ phi Sài Thiển Ngưng cùng Thịnh Mộc Khê giả bộ như không có việc gì mà đi tới, nói một tiếng: "Chào, cho đi qua chút nhé."

Chỉ cần mình không ngại, thì người ngại sẽ là người khác.

Nhưng cả hai người đều không động đậy, đứng nấp sau tàng cây, vừa vặn dưới chân các nàng có một ngọn đèn nhỏ.

"Hay là quay lại? Đi đường lớn nhé?" Thịnh Mộc Khê đề nghị.

Sài Thiển Ngưng há miệng thở dốc: "Đã đi được một nửa rồi, làm gì có đạo lý quay lại!"

Như vậy ngược lại phải đi bộ nhiều hơn, Sài Thiển Ngưng mới không thèm, vì thế nàng kéo lấy cổ tay Thịnh Mộc Khê, hiên ngang lẫm liệt nói: "Đi thôi, có gì đâu, người xấu hổ cũng đâu phải chúng ta."

Thế nhưng, chân nàng vừa mới nhấc lên, đôi tình nhân phía trước lại chuyển sang làm chuyện khác.

Sài Thiển Ngưng mắt chữ O mồm chữ A.

Ngay sau đó, bàn tay Thịnh Mộc Khê đưa tới, che kín mắt nàng, theo bản năng buột miệng thốt ra: "Trẻ em không được nhìn!"

Lòng bàn tay Thịnh Mộc Khê ấm áp mềm mại, phủ lên mắt nàng như đắp một tầng kẹo bông gòn. Nàng nhìn cô qua khe hở giữa các ngón tay, lông mi không ngừng rung động.

"Cô bảo ai là trẻ em? Tôi hay là cô?" Sài Thiển Ngưng ôn tồn nói nhỏ.

"Còn nữa, cô che mắt tôi lại, thế còn chính cô thì sao? Sao cô lại nhìn về phía bên kia hả!" Sài Thiển Ngưng lên án.

"Chẳng phải là tôi sợ cô học xấu sao."

Thịnh Mộc Khê nắm lấy bàn tay đang che trên mắt cô, lại kéo nàng nép vào bên trong một chút.

Ngọn đèn nhỏ vừa vặn chiếu sáng giày của nàng, Sài Thiển Ngưng ngồi xổm xuống, trong tay cầm một cành cây nhỏ nhặt được, buồn chán vẽ vòng tròn trên mặt đất.

Thịnh Mộc Khê nhìn thấy nàng gục đầu xuống, nhịn không được bật cười, cũng ngồi xổm xuống theo: "Cô làm gì thế, còn tủi thân nữa à."

"Được rồi, cô không phải trẻ em, chúng ta đi qua thôi. Nếu cô không muốn đi ngang qua bọn họ, cùng lắm thì chúng ta quay lại, còn nếu cô không muốn đi bộ thì tôi cõng cô là được chứ gì."

Sài Thiển Ngưng ngước mắt lên, một con đom đóm bay qua, chiếu rọi đáy mắt trong veo của nàng, nàng kinh hỉ mở miệng: "Thật không?"

Thịnh Mộc Khê bị nước miếng của chính mình làm sặc, nhìn nàng: "Cô không phải là chỉ chờ tôi nói câu này đấy chứ?"

"Sao có thể, ý tôi là, sao tôi nỡ lòng nào bắt cô cõng tôi." Sài Thiển Ngưng phủi phủi đầu gối, ngón cái ra hiệu về phía bên kia: "Cảnh tượng kia chỉ là chuyện nhỏ, chúng ta đi thôi, quay đầu không phải tác phong của tôi."

Ngặt nỗi động tác đứng dậy của Sài Thiển Ngưng quá mạnh, còn vô tình dẫm phải một cành cây khô, cơ thể nghiêng đi, trong miệng theo bản năng kêu "ai da" một tiếng, phải đỡ lấy cái cây bên cạnh.

Đôi tình nhân phía trước nghe thấy tiếng động thì giật mình, nhanh chóng tách nhau ra, mờ mịt nhìn quanh.

Trên con đường nhỏ, cứ cách một đoạn lại có một ngọn đèn nhỏ cao đến mắt cá chân, ánh sáng mờ mịt khiến người ta có thể thấy nhưng lại không rõ.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, lay động ngọn cây, đồng thời cũng thổi tung mái tóc của Sài Thiển Ngưng, mái tóc dài bay lên trong ánh sáng mờ ảo rồi lại rũ xuống, dọa cho đôi tình nhân kia sợ chết khiếp.

"Á á á, có ma!"

"Chạy mau chạy mau!"

Mười mấy giây sau, bóng dáng hai người kia đã biến mất không còn tăm hơi.

Sài Thiển Ngưng nhẹ hất cằm về phía Thịnh Mộc Khê: "Được rồi, chúng ta có thể đi rồi."

Đi được vài bước, Thịnh Mộc Khê rũ mắt, phát hiện tay Sài Thiển Ngưng từ nắm nhẹ cổ tay cô, đã chuyển sang nắm chặt lấy ngón tay cô.

Đầu ngón tay bỗng nhiên trở nên nóng rực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co