Truyen3h.Co

[BHTT - EDIT] ON CALL

CHƯƠNG 10

AdachiSensei

Tính từ tám giờ sáng hôm trước đến chín giờ tối hôm sau, suốt mười ba tiếng đồng hồ Đường Phi Vãn chỉ được nghỉ ngơi nửa tiếng để ăn cơm và nửa tiếng bị Chủ nhiệm Cao gọi đi gặp riêng. Thế nhưng, làm việc liên tục như vậy mà cô vẫn hừng hực tinh thần như thể có nguồn năng lượng dùng mãi không hết. Đường Phi Vãn cứu giúp bệnh nhân một cách bài bản nhịp nhàng, trao đổi với người nhà bằng thái độ kiên nhẫn dịu dàng, bàn bạc phương án điều trị với đồng nghiệp vô cùng chu đáo. Lúc này khi được nghỉ ngơi, trong khi những người khác đều nằm vật ra ghế với gương mặt đờ đẫn, thì nụ cười vẫn thường trực trên môi cô.

"Mọi người uống trà sữa không? Tôi mời." Vì các đồng nghiệp khác vẫn đang bận rộn trong phòng bệnh, Đường Phi Vãn bèn nhắn tin vào nhóm chung.

Bác sĩ nội trú hỏi: "Bác sĩ Đường trúng số sao mà vui thế?"

Đường Phi Vãn gõ chữ trả lời: "Tôi vừa thuê được căn nhà rất ưng ý, mai giao ca xong là chuyển nhà luôn."

Bác sĩ nội trú tổng: "Uống chứ, nhất định phải uống, cảm ơn Bác sĩ Đường nhé."

Cốc Nghiên: "Em cảm ơn Bác sĩ Đường, cho em xin một ly với ạ. (Gửi kèm nhãn dán ôm đùi cầu xin)."

Đường Phi Vãn ngẩng đầu lên, thấy Lâm Dã vẫn đang chăm chú di chuột xem tài liệu trên máy tính. Nàng không hề ngó ngàng đến điện thoại, cũng chẳng mảy may để tâm đến thông báo WeChat đang nhấp nháy liên tục ở góc phải màn hình. Cô gửi thông tin đặt món vào nhóm: "Mọi người chọn đi, chọn xong tôi sẽ chốt đơn."

Sau khi tin nhắn được gửi đi, các đồng nghiệp bắt đầu im lặng chọn món. Đường Phi Vãn khẽ dời mắt, nhìn đăm đắm vào bóng lưng Lâm Dã, trái tim bất giác mềm yếu hẳn đi. Hệt như mười năm trước, vào một đêm ôn thi cuối kỳ nào đó, vì sợ làm phiền cô nên nàng đã ngồi ở ngay hàng ghế đầu tiên của giảng đường bậc thang. Khi cô ôn tập đến mệt mỏi mà ngước mắt lên, trái tim rệu rã như được một đôi bàn tay ấm áp khẽ vỗ về, hơi ấm tức thì lan tỏa khắp cơ thể.

Cô không kìm lòng được mà đứng dậy, tiến lại gần phía sau Lâm Dã. Sợ làm nàng giật mình, cô khẽ hắng giọng để thu hút sự chú ý.

Lâm Dã rốt cuộc cũng quay người lại, dùng tông giọng không rõ vui buồn hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Đường Phi Vãn mím môi, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu, hoàn toàn thiếu đi vẻ tự tin thường ngày. Người ngoài nhìn vào chắc còn tưởng cô vừa làm chuyện gì sai trái và đang khẩn cầu đối phương tha thứ: "Ừm... Chủ nhiệm Lâm, cô... cô có uống trà sữa không?"

"Tôi không uống, cảm ơn cô, Bác sĩ Đường." Lâm Dã từ chối một cách lịch sự nhưng không để lộ bất kỳ sơ hở nào, nói xong nàng liền quay người lại tiếp tục công việc của mình.

Đường Phi Vãn đứng cạnh nàng, trái tim đang sục sôi như bị dội một gáo nước lạnh, tức khắc nguội ngắt. Thế nhưng, ngay giây tiếp theo, cô nhìn thấy cốc cà phê bên tay phải Lâm Dã vẫn còn nguyên chưa hề đụng tới, cô liền tự tìm cho mình một cái cớ bào chữa, nhờ thế mà tâm trạng cũng đỡ hơn đôi chút.

Trở lại chỗ ngồi, thấy các đồng nghiệp đã chọn xong món, Đường Phi Vãn liền đặt đơn và thanh toán.

Trong lúc chờ trà sữa giao tới, cô bắt đầu thực hiện kế hoạch tiếp theo: Thuyết phục Đường An Hoa.

Cô nhắn tin WeChat: [Thầy Đường ơi, ngày mai con chuyển nhà nhé.]

Đường An Hoa lúc này đang lướt mạng nên trả lời rất nhanh: [Chuyển nhà? Sao tự nhiên lại chuyển? Ở nhà không thoải mái sao? Có người nấu cơm, có người giặt giũ, lại còn có người dắt chó đi dạo hộ nữa.]

Biết ba sẽ không dễ dàng đồng ý, Đường Phi Vãn bắt đầu dùng lý lẽ thuyết phục: [Ba ơi, thời gian đi lại hơi xa, con muốn buổi sáng được ngủ thêm một lát.]

[Con lái xe mất cùng lắm là nửa tiếng, xa chỗ nào chứ? Khối người đi làm mất cả tiếng đồng hồ ngoài đường kìa.]

[Nhà mới con tìm chỉ mất mười lăm phút lái xe thôi.]

[Nhà rộng bao nhiêu? Tiền thuê thế nào?]

[Nhà cũ ở khu tập thể Đại học Thục Giang, ba phòng hai sảnh hai vệ, rộng 125 mét vuông, giá 3500 tệ, đầy đủ nội thất đồ điện, chỉ việc xách vali vào ở thôi.]

Đường An Hoa không hiểu nổi, ông hỏi lại: [Con thuê nhà rộng thế làm gì? Tìm căn hộ chung cư đơn ở gần bệnh viện không tốt hơn sao?]

[Chung cư đơn gần bệnh viện cũng mất 2500 một tháng rồi, không kinh tế bằng căn này.]

[Thế ai nấu cơm cho con? Còn Cà Chua nữa, con định mang nó đi luôn à?]

[Ba, gần trường đại học thì muốn ăn gì mà chẳng có, ba sợ con bị bỏ đói sao? Còn Cà Chua, nó quen ở với con rồi.]

[Thế những lúc con trực 24 giờ như hôm nay, ai dắt nó đi dạo? Mà đồ ăn bên ngoài làm sao sạch bằng cơm nhà được? Cứ ăn mãi thế thì kiểu gì cũng có ngày sinh bệnh.]

Mỗi ngày Cà Chua cần được dắt đi dạo hai lần sáng tối, Đường Phi Vãn thấy hơi khó xử nhưng vẫn cố tìm cách khắc phục: [Lúc con đi trực thì buổi sáng con lo, còn buổi tối... Ba ơi, lúc tan làm ba giúp con một tay nhé.] Đường An Hoa là giáo viên trường Trung học Thực nghiệm khu Sa Đàm, trường nằm ngay đối diện Đại học Thục Giang, đi bộ mười hai phút hoặc lái xe bốn phút là đến khu tập thể.

Đường An Hoa không đồng ý cũng chẳng từ chối thẳng thừng, chỉ nhắn: [Ngày mai con về nhà rồi chúng ta bàn bạc lại.]

Đường Phi Vãn đã hạ quyết tâm, cô quyết định "tiền trảm hậu tấu": [Ba ơi, con đặt cọc tiền nhà xong xuôi hết rồi.]

[Vậy là con nhắn tin chỉ để thông báo cho ba thôi đúng không?] Đường An Hoa mỉa mai con gái, [Bao giờ con quyết đoán chuyện tìm đối tượng như thế này thì ba với mẹ con mới dám vào miếu thắp hương cảm tạ trời đất.]

Đường Phi Vãn gửi đi một chuỗi dấu ba chấm.

Đường An Hoa chớp lấy thời cơ: [Lần nào nhắc đến chuyện này con cũng lảng tránh, nhưng con ba mươi tuổi rồi, cũng nên...]

Vạn hạnh thay, đúng lúc này y tá đến tìm, Đường Phi Vãn liền ghi âm lại tiếng y tá gọi mình rồi gửi qua cho cha làm bằng chứng, kèm theo một câu: [Thầy Đường ơi, con đi bận việc đã, nói chuyện sau nha ba.]

. . .

Ca trực 24 giờ bận rộn cuối cùng cũng kết thúc. Đường Phi Vãn hoàn tất việc giao ban khi trời đã gần trưa, cô lập tức lái xe về nhà. Trong lúc ăn cơm, Đường An Hoa lại lải nhải bên tai cô suốt một hồi lâu, cuối cùng thấy không thể lay chuyển được ý định của con gái, ông mới miễn cưỡng đồng ý.

"Tự mình dọn đi, đừng hòng bắt ba giúp." Đường An Hoa miệng thì nói vậy nhưng thực tế vẫn làm tài xế, chạy đi chạy lại hai chuyến mới dọn xong hành lý cho cô.

Giáo sư Trịnh vì tuổi cao nên không sang nhà cũ, mọi việc đều do con gái bà đứng ra bàn giao: "Bác sĩ Đường, sáng nay tôi đã gọi người đến dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ rồi. Đây là chìa khóa, thẻ nước, thẻ điện và thẻ gas, trên thẻ đều có số tài khoản, cô có thể nộp phí trực tiếp qua WeChat nhé."

Đường Phi Vãn đón lấy: "Cháu cảm ơn ạ."

"Nhà này sáu năm rồi không có người ở nên phong cách trang trí hơi lỗi thời. Bác sĩ Đường cứ tự nhiên, miễn là không động chạm đến kết cấu chính của căn nhà, còn cô muốn sửa sang thế nào tùy ý." Sáu năm trước, Giáo sư Trịnh và Giáo sư Chung dọn đến viện dưỡng lão khu Tây, căn hộ này bỏ trống từ đó đến nay, may mà hàng tháng vẫn có người đến quét dọn định kỳ.

Đường Phi Vãn bước vào phòng đọc sách, nụ cười rạng rỡ nở trên môi: "Cháu rất thích phòng đọc sách này."

Đường An Hoa tự hào nói: "Nó thích sách từ bé đến giờ mà."

Con gái Giáo sư Trịnh vuốt ve kệ sách, hồi tưởng lại: "Ba mẹ tôi cũng là người yêu sách, vì vậy mười lăm năm trước họ đã đặt làm hai cái kệ bằng gỗ đặc này, dùng đến bây giờ mà vẫn không hề phai màu."

Đường Phi Vãn trở lại phòng ngủ chính, lễ phép thưa: "Giáo sư, cháu định chuyển chiếc giường lớn này sang phòng nhỏ, rồi mua một chiếc giường mới kê vào đây." Giường trong nhà là kiểu cũ từ nhiều năm trước nên cô đã có ý định thay mới.

Con gái Giáo sư Trịnh dĩ nhiên đồng ý ngay: "Không vấn đề gì đâu, Bác sĩ Đường cứ tùy ý sắp đặt, những đồ nội thất không dùng đến cô cứ cất vào hai phòng kia cũng được." Dì ấy thậm chí còn nhiệt tình muốn giúp Đường Phi Vãn kê lại giường.

"Dạ thôi không cần đâu, cô cứ nghỉ ngơi đi, để cháu thuê thợ đến dọn cho." Con gái Giáo sư Chung cũng đã năm mươi tuổi rồi, Đường Phi Vãn sao có thể để dì ấy làm việc nặng nhọc được.

Hơn bốn giờ chiều, sau khi ký xong hợp đồng, con gái Giáo sư Chung rời đi. Đường An Hoa cũng đến giờ phải về nấu cơm, ông bảo cô cứ dọn dẹp cho xong, tối nay về nhà ngủ rồi mai hãy sang hẳn đây.

"Ba ơi, con hẹn cửa hàng nội thất năm giờ họ đến lắp ráp rồi, ba cứ về trước đi, con tự ăn uống linh tinh cũng được." Đường Phi Vãn mở vali hành lý ra, lấy một chiếc khăn lau chuẩn bị lau dọn kệ sách để xếp sách lên.

Đường An Hoa thầm thán phục khả năng hành động của con gái mình: "Con đúng là giống y hệt mẹ con, muốn làm gì là phải làm bằng được mới thôi." Ông cầm lấy chìa khóa xe trên bàn trà phòng khách, vẫy vẫy tay: "Nhớ ăn uống đầy đủ đấy, đừng có học theo mẹ con, để cái bệnh đau dạ dày nó đeo bám mấy chục năm trời."

Đường Phi Vãn vâng dạ rồi tiễn ông xuống lầu, sau đó mới quay lại tiếp tục dọn dẹp.

Khi hoàng hôn buông xuống, bóng chiều nhập nhoạng, Lâm Dã cũng vừa kết thúc buổi hội thảo y khoa nửa ngày và tiện đường đón Lâm Dương Dương tan học về nhà. Lâm Văn Tuệ đang đeo tạp dề trong bếp, nghe thấy tiếng động liền chạy ra, mắt nhìn về phía căn nhà đối diện rồi nói: "Hình như nhà đối diện có hộ gia đình mới chuyển đến, thấy động tĩnh khá lớn."

Lâm Dã mệt mỏi rã rời, nàng khẽ nhếch môi, chỉ trầm thấp "ừm" một tiếng.

"Tiểu Dã, con với Dương Dương đi rửa tay đi, sắp có cơm ăn rồi." Lâm Văn Tuệ nhìn túi rác bên cạnh tủ giày, tự trách mình: "Xem cái trí nhớ của già này chưa, từ sáng đã bảo đi đổ rác mà cứ để đến tận bây giờ."

"Dì Tuệ, để con đi cho." Lâm Dã tháo chiếc cặp sách đang đeo trên khuỷu tay đặt lên tủ, tay trái xoa nhẹ sau gáy cô bé đứng cạnh, dịu dàng nói: "Dương Dương, đi rửa tay đi con."

Lâm Dương Dương gật đầu: "Vâng ạ!"

Lâm Dã xách hai túi rác, khép hờ cửa sắt rồi mới bước đi. Vừa đi được hai bước, nàng đã đụng mặt Đường Phi Vãn cũng đang đi đổ rác trở về.

"Cô...?"

Đường Phi Vãn nhìn thấy rõ sự ngỡ ngàng trong đôi mắt Lâm Dã, khóe môi cô bất giác nhếch lên đầy đắc ý. Sợ nàng phát giác, cô vội thu lại biểu cảm, ra vẻ nghiêm chỉnh nói: "Chủ nhiệm Lâm, sau này chúng ta không chỉ là đồng nghiệp mà còn là hàng xóm nữa, mong cô chỉ giáo nhiều hơn."

"Được thôi."

Giọng điệu bình thản, đủ lịch sự nhưng cũng đầy vẻ xa cách. Nói xong, không đợi Đường Phi Vãn kịp lên tiếng lần nữa, Lâm Dã khẽ nghiêng người rồi bước thẳng xuống cầu thang.

Niềm vui sướng vừa rồi của Đường Phi Vãn bỗng chốc tan biến như bong bóng xà phòng, lập tức rơi xuống đáy vực. Cô chợt cảm thấy Lâm Dã giống như một đóa hoa bách hợp vậy. Trước kia nàng là đóa bách hợp hồng, ngọt ngào và dịu dàng; còn bây giờ là đóa bách hợp trắng, mang thêm vài phần thanh lãnh, u buồn.

Thế nhưng, sự thanh lãnh đó, liệu có phải là dành riêng cho một mình cô không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co