Truyen3h.Co

[BHTT - EDIT] ON CALL

CHƯƠNG 24

AdachiSensei

Đường Phi Vãn bị giọng nói lạnh như băng của Lâm Dã đánh thức, cô khẽ nuốt khan, hoàn toàn thoát khỏi cơn ngẩn ngơ. Cô cúi đầu như một chú cún nhỏ vừa phạm lỗi, lí nhí xin lỗi: "Tôi xin lỗi."

Lâm Dã không đáp lời cô, nàng đưa tay vặn nắp chai nước muối sinh lý, ra hiệu cho Đường Phi Vãn duỗi thẳng chân ra.

Đặt một chiếc chậu nhựa bên dưới đầu gối, Lâm Dã hơi cúi người, nghiêng chai đổ nước muối lên lớp băng gạc. Nước muối sẽ làm mềm gạc, để lát nữa khi bóc ra không bị dính vào miệng vết thương. Đổ hết hơn nửa chai nước muối, Đường Phi Vãn khẽ nhíu mày quan sát từng động tác của nàng. Dù Lâm Dã đã cố gắng hết sức nhẹ nhàng nhưng cơn đau vẫn khiến cô hít hà một hơi, bất giác kêu thành tiếng.

Vết thương khá sâu, tuy chưa đến mức phải khâu nhưng bác sĩ trực ban vẫn kiến nghị nên rửa qua bằng oxy già, sau đó dùng nước muối sinh lý rửa lại rồi mới sát trùng bằng cồn Povidone. Đường Phi Vãn không dám tưởng tượng tối qua khi tự mình dùng oxy già rửa vết thương, cô đã nhẫn nhịn thế nào mà không kêu lấy một câu.

"Đau lắm sao? Tôi sẽ nhẹ tay hơn." Lâm Dã vừa lau rửa vết thương vừa dịu dàng nói.

"Vâng." Nghe giọng nói dịu dàng đã lâu không thấy của nàng, lòng Đường Phi Vãn bỗng thấy ngứa ngáy, cô bèn buông thả bản thân mà kêu đau thêm chút nữa.

"Tê quá... đau quá, Chủ nhiệm Lâm ơi."

Lâm Dã một mặt vừa dỗ dành, một mặt càng thả nhẹ động tác. Đến khi dùng cồn Povidone để sát trùng, nàng bắt đầu nghi ngờ cô đang cố tình, bèn hỏi: "Bác sĩ Đường, sao tối qua cô không kêu đau?"

Đường Phi Vãn biện minh: "Tối qua ngoài cửa đồng nghiệp đi lại đông quá, tôi thấy thẹn thùng."

Lâm Dã nhìn thấy những giọt nước mắt rưng rưng nơi khóe mắt cô thì tin là thật. Nàng cúi đầu thu dọn đống thuốc nước và gạc thừa trên bàn trà, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy: "Vết thương ở lưng có ai xoa rượu thuốc giúp cô chưa?"

"Rồi, tôi có nhờ bác thầy thuốc ở tiệm thuốc Đông y cổng sau giúp." Đường Phi Vãn biết lúc này chưa thể nhờ vả Lâm Dã việc đó. Thứ nhất, cô sợ nàng không bằng lòng, ép buộc quá sẽ phản tác dụng; thứ hai là bản thân cô cũng thấy ngại, tối qua chỉ mới vén áo lên kiểm tra thương thế mà tim cô đã đập loạn xạ rồi.

"Vậy thì tốt." Lâm Dã không ngừng tay, nhưng vành tai nàng dần ửng đỏ, còn rõ rệt hơn cả lúc đứng ngoài cửa.

Sau một lần vấp ngã đã khôn ra, Đường Phi Vãn không dám nhìn thẳng nữa, nhưng nhờ liếc trộm mà cô vẫn bắt trọn được khoảnh khắc này. Tại sao cô ấy lại đỏ mặt? Chẳng lẽ cô ấy cũng muốn giúp mình sao?

Đường Phi Vãn còn đang mải suy nghĩ thì Lâm Dã đã đứng dậy cáo từ: "Bác sĩ Đường, cô nghỉ ngơi cho tốt nhé, tôi không làm phiền nữa."

"Tối nay... cảm ơn cô rất nhiều." Đường Phi Vãn tiễn nàng ra tận cửa.

"Không cần khách sáo, đồng nghiệp quan tâm nhau là chuyện nên làm." Lâm Dã cố ý nhấn mạnh hai chữ "đồng nghiệp". Sau khi nàng rời đi, Đường Phi Vãn không hề thấy hụt hẫng, ngược lại nhờ nửa tiếng ngắn ngủi vừa rồi, cô càng tin chắc rằng đối phương vẫn còn quan tâm đến mình.

Chỉ là cô cần phải tiếp xúc nhiều hơn, để Lâm Dã biết rằng cô cũng quan tâm nàng như thế...

. . .

Ngày hôm sau Đường Phi Vãn trở lại bệnh viện làm việc. Vết thương ở lưng và đầu gối cuối cùng vẫn ảnh hưởng đến vận động, nên cô chỉ có thể quanh quẩn ở văn phòng và phòng bệnh làm những việc nhẹ nhàng trong khả năng. Mãi đến ngày thứ năm sau khi bị thương, Đường Phi Vãn mới bắt đầu tham gia cấp cứu trở lại.

Hôm nay cô và Lâm Dã cùng trực ca sáng. Lúc đi kiểm tra phòng, cô nghe thấy Lâm Dã đang kiểm tra kiến thức của Cốc Nghiên ở giường bên cạnh: "Cốc Nghiên, em hãy nói xem đau bụng được phân thành những loại tính chất nào?"

"Dạ... đau ngắt quãng..."

"Chưa đúng, em nghĩ lại xem, phân theo bệnh lý và sinh lý." Lâm Dã nhíu mày nhắc nhở.

Cốc Nghiên bừng tỉnh: "Dạ, là đau tạng ạ."

Đường Phi Vãn kiểm tra xong giường bên cạnh, lướt qua hai người rồi thuận miệng bồi thêm: "Cốc Nghiên này, kiến thức lý thuyết của em cứ bị nhào nặn thành một đống hỗn độn ấy, đến lúc cần lấy ra dùng ngay là kiểu gì cũng bị đánh úp cho không kịp trở tay." Nói xong, cô đi thẳng tới giường tiếp theo.

Lâm Dã thuận thế hỏi tiếp: "Đau tạng có đặc điểm gì?"

"Dạ, vị trí đau không xác định được chính xác ạ."

Lâm Dã nhìn vào đôi mắt thiếu tự tin sau lớp kính của Cốc Nghiên, gật đầu khẳng định trước rồi mới hỏi tiếp: "Còn gì nữa?"

"Cảm giác đau không rõ ràng, có thể là đau tức hoặc đau quặn ạ."

Cách dạy bằng phương pháp hỏi đáp của Lâm Dã rõ ràng là dễ thở hơn kiểu bắt tay vào làm ngay như Đường Phi Vãn. Tuy nhiên, tối hôm đó Đường Phi Vãn đã nhắn tin WeChat giải thích cho Cố Nghiên: "Cốc Nghiên này, hồi tôi làm lâm sàng ở nước ngoài, người ta luôn bắt phải trực tiếp bắt tay vào làm ngay, nên em buộc phải không ngừng luyện tập một mình. Ở nước mình, với cùng một học vị, thậm chí dù nữ sinh có tốt nghiệp trường tốt hơn một chút thì bệnh viện vẫn ưu tiên chọn nam sinh hơn. Nếu Chủ nhiệm Lâm đã cho em cơ hội học tập ở tổ hồi sức cấp cứu này, nếu em thực sự muốn làm lâm sàng thì phải nỗ lực gấp bội. Hãy đọc bệnh án nhiều hơn, quan sát các bác sĩ khác, suy nghĩ nhiều hơn và bắt tay vào làm nhiều hơn nữa."

Thế nên Cốc Nghiên quyết định học từ cả hai phía, vừa để Đường Phi Vãn "vùi dập" lấy kinh nghiệm, vừa sang chỗ Lâm Dã nhận "quả ngọt" để củng cố tự tin.

Vừa kiểm tra phòng xong trở về văn phòng, điện thoại y tá đã gọi tới.

"Chủ nhiệm Lâm, có một bệnh nhân nữ 31 tuổi vừa được đưa vào ạ."

"Tình trạng sơ bộ thế nào?" Lâm Dã hôm nay trực hỗ trợ tuyến hai, nàng ra hiệu cho Đường Phi Vãn tiếp nhận bệnh nhân.

Y tá báo cáo: "Sáng nay đột nhiên khó thở, huyết áp 90/60, nhịp tim 124, nhịp thở 25, độ bão hòa oxy 95%."

"Đi ngay thôi." Đường Phi Vãn nghe lời Lâm Dã, lập tức tăng tốc bước chân.

Tại giường số 3 phòng cấp cứu, bệnh nhân đã được kết nối với máy theo dõi điện tâm đồ. Đường Phi Vãn tiến lại kiểm tra đầu tiên, thấy môi bệnh nhân đã tím tái nhưng tri giác vẫn tỉnh táo, trán lấm tấm mồ hôi. Khi hít vào, vùng hố trên xương quai xanh và xương ức co lõm rõ rệt, đây là biểu hiện điển hình của tình trạng thiếu oxy.

"Nhiệt độ cơ thể bao nhiêu?" Đường Phi Vãn rút ống nghe từ túi áo blouse, luồn vào trong áo bệnh nhân.

Y tá đáp: "38.5 độ ạ."

"Có tiếng rales ẩm, cho đi chụp X-quang phổi trước." Đường Phi Vãn cất ống nghe rồi hỏi thêm: "Ai đưa bệnh nhân đến? Người nhà đâu rồi?"

Y tá đáp: "Ở ngoài cửa ạ, một cô gái trạc tuổi bệnh nhân."

"Được, để tôi ra hỏi tình hình." Việc hỏi tiền sử bệnh từ người nhà giúp tìm ra nguyên nhân khó thở nhanh hơn.

Vừa ra khỏi cửa phòng cấp cứu, y tá đã dùng loa gọi: "Người nhà của Tiền Tiểu Lệ có ở đây không?"

"Có tôi, có tôi đây!" Một cô gái đeo balo đứng ngay gần cửa, nghe gọi tên liền giơ tay, lo lắng ngó đầu vào trong.

"Cô là người nhà của Tiền Tiểu Lệ phải không?" Đường Phi Vãn hỏi theo lệ thường.

Cô gái gật đầu: "Vâng, đúng rồi ạ."

"Trước đây cô ấy có bệnh lý gì không? Ví dụ như bệnh tim?"

Cô gái ngẩn người: "Chắc là không ạ, tôi không nghe cô ấy nói, sức khỏe cô ấy vốn vẫn tốt."

"Cô ấy bắt đầu khó thở từ khi nào?"

Cô gái hồi tưởng lại: "Từ tối qua ạ. Hôm kia cô ấy bắt đầu ho, chúng tôi tưởng là cảm mạo bình thường nên ra phòng khám lấy thuốc uống hai ngày, đến tối qua thì đột nhiên khó thở."

Đường Phi Vãn nhíu mày: "Tại sao tối qua không đưa đến ngay?" Những vấn đề liên quan đến hệ hô hấp và tuần hoàn chỉ cần sơ suất một chút là sẽ xảy ra chuyện lớn.

Cô gái tuôn ra một tràng: "Cô ấy là tác giả viết truyện mạng, buổi tối phải cập nhật chương mới. Tôi đã khuyên đi bệnh viện nhưng cô ấy cứ khăng khăng là sắp đến đoạn kết rồi, muốn viết xong sớm để nghỉ ngơi. Kết quả sáng nay càng khó chịu hơn, truyện cũng chưa viết xong."

Tác giả mạng. Đường Phi Vãn bắt được thông tin mấu chốt, hỏi tiếp: "Có phải khi viết lách cô ấy thường ngồi lỳ trước máy tính suốt nhiều giờ mà không cử động không?"

"Đúng, đúng ạ! Nửa năm trước cô ấy từng bị huyết khối tĩnh mạch vì ngồi quá lâu, phải điều trị mất hai ba tháng."

Huyết khối tĩnh mạch... Đường Phi Vãn thầm nghĩ không ổn, bệnh nhân có khả năng bị thuyên tắc phổi do huyết khối di chuyển lên. Đây là một bệnh lý cực kỳ nguy hiểm. Mới hai ngày trước, báo cáo pháp y của Đổng Kha cũng xác nhận nguyên nhân tử vong là do thuyên tắc phổi cấp tính.

"Được rồi, cảm ơn cô." Đường Phi Vãn không hỏi thêm gì nữa mà quay ngoắt vào phòng cấp cứu. Cô cần phải loại trừ khả năng thuyên tắc phổi đầu tiên. Với tình trạng hiện tại, nếu chẩn đoán đúng và điều trị kịp thời thì vẫn còn cơ hội.

Cô vén rèm che, dặn dò y tá: "Nhanh lên, khoan chụp X-quang, đưa bệnh nhân đi chụp CT động mạch phổi ngay."

Bên ngoài phòng cấp cứu, cô gái cầm đơn chuẩn bị đi nộp tiền thì Đường Phi Vãn gọi giật lại: "Chào cô, cho tôi hỏi cô là bạn cùng phòng hay là người thân của cô ấy? Nếu chẩn đoán là thuyên tắc phổi thì đây là tình trạng cấp cứu nghiêm trọng, chúng tôi cần thông báo cho người thân trực hệ."

Cô gái vẻ mặt đầy khó xử: "Tôi..."

Đường Phi Vãn hỏi thẳng: "Có chuyện gì khó nói sao?"

"Bác sĩ ơi, tôi..." Cô gái ấp úng, vẫn tỏ vẻ do dự.

"Cô cứ nói đi, chúng tôi sẽ bảo mật thông tin." Đường Phi Vãn nhận thấy đối phương dường như đang gặp chuyện khó nói.

Cô gái dường như đang thử phản ứng của Đường Phi Vãn: "Tôi và cô ấy... có mối quan hệ trên mức bạn bè."

"Không sao cả, tôi hiểu ý cô. Cô có thể liên lạc với gia đình cô ấy không?" Đường Phi Vãn sợ đối phương lúng túng nên chủ động đưa câu chuyện vào trọng tâm.

"Điện thoại của Tiểu Lệ đang ở chỗ tôi. Tôi có thể gọi cho mẹ cô ấy, nhưng bà ấy đã cắt đứt liên lạc với Tiểu Lệ hơn bốn tháng nay rồi." Cô gái tên là Trương Uyển, kém Tiền Tiểu Lệ 5 tuổi. Cô ấy lấy điện thoại từ trong túi ra và nhập mật khẩu.

Chắc cũng giống mình, gia đình không chấp nhận. Đường Phi Vãn thấy đồng cảm sâu sắc, cô thở dài: "Được rồi, cô hãy liên lạc sớm nhất có thể nhé."

Trương Uyển không ngờ chỉ sau hai hồi chuông, mẹ của Tiền Tiểu Lệ đã bắt máy. Cô đứng đờ người ra không biết mở lời thế nào, mãi đến khi người mẹ lên tiếng trước: "Tiểu Lệ hả con?"

"Dì ơi, cháu là Trương Uyển đây ạ." Mẹ Tiền Tiểu Lệ vốn đã biết sự tồn tại của Trương Uyển.

Đầu dây bên kia im lặng.

Trương Uyển lấy hết can đảm nói: "Dì ơi, chị ấy đang ở bệnh viện, bác sĩ bảo dì cần phải đến đây gấp ạ."

Giọng người mẹ run rẩy: "Bệnh viện? Tiểu Lệ bị làm sao?"

"Dạ hiện tại vẫn chưa rõ, bác sĩ đang làm các xét nghiệm để kiểm tra."

"Được, bệnh viện nào? Dì đến ngay đây."

"Bệnh viện trực thuộc số 2." Trương Uyển vừa dứt lời, mẹ Tiền Tiểu Lệ đã cúp máy ngay lập tức.

Hóa ra vào những thời khắc sinh tử, ta mới nhận ra rằng người thân yêu nhất vẫn luôn quan tâm đến mình.

Đường Phi Vãn quay lại văn phòng làm việc trong lúc chờ kết quả của Tiền Tiểu Lệ. Các xét nghiệm cấp cứu thường có kết quả rất nhanh. Khoảng một tiếng sau, y tá cầm báo cáo đến tìm cô. Trương Uyển cũng đang đứng đợi ở cửa phòng cấp cứu cùng mẹ Tiền Tiểu Lệ vừa mới đến. Đường Phi Vãn cầm tờ báo cáo đi thẳng về phía họ.

"Bác sĩ, tình hình con tôi thế nào rồi?" Mẹ Tiền Tiểu Lệ nôn nóng hỏi.

"Có một tin tốt là chúng tôi đã loại trừ được tình trạng thuyên tắc phổi nguy hiểm nhất." Đường Phi Vãn lật xem kết quả xét nghiệm máu, "Chỉ số bạch cầu và bạch cầu trung tính đều bình thường, cơ bản có thể loại trừ khả năng viêm phổi."

Người mẹ hỏi tiếp: "Vậy nguyên nhân là do đâu?"

"Điện tâm đồ và chỉ số Troponin đều bình thường, nên hiện tại cũng không nghĩ đến các vấn đề về cơ tim." Đường Phi Vãn trầm ngâm, "Vì vậy chúng ta cần tiếp tục theo dõi thêm. Trước mắt chúng tôi sẽ cho dùng thuốc để điều trị triệu chứng."

"Vâng, bác sĩ cứ cho làm hết các kiểm tra cần thiết đi ạ." Người mẹ khẩn khoản.

"Bà yên tâm, chúng tôi sẽ dốc hết sức." Đường Phi Vãn vẫn đang đăm chiêu nhìn tờ báo cáo trên tay thì cửa phòng cấp cứu đột ngột mở toang. Y tá phụ trách giường của Tiền Tiểu Lệ hớt hải chạy ra: "Bác sĩ Đường, nhịp tim bệnh nhân vọt lên 137, độ bão hòa oxy tụt xuống 90%, rồi sau đó... sau đó..."

Đường Phi Vãn gặng hỏi: "Sau đó làm sao?"

"Em định cho cô ấy uống chút nước, nhưng cô ấy cứ thế phun hết ra ngoài!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co