Truyen3h.Co

[BHTT - EDIT] ON CALL

CHƯƠNG 39

AdachiSensei

Rượu quá ba tuần, đồ ăn quá ngũ vị. Giang Mộc thấy chai bia thứ ba cạnh tay Lâm Dã đã cạn, khi nàng định đưa tay lấy chai thứ tư, Giang Mộc vội vàng ngăn lại: "Bác sĩ Lâm, tôi thấy tửu lượng của cô tầm ba chai là kịch sàn rồi, không uống thêm được nữa đâu."

*Rượu quá ba tuần, đồ ăn quá ngũ vị: Thành ngữ chỉ bữa tiệc đã diễn ra được một lúc lâu, mọi người đều đã dùng đủ món và uống đủ rượu.

"Ba chai cái gì mà ba chai? Tửu lượng cậu ấy kém lắm, hồi đi học còn cố được hai chai, chứ mấy năm nay chẳng đụng đến giọt bia nào, giờ chắc uống một chai là say rồi." Lộ Vũ Tình cũng đã nốc gần bốn chai, đỏ mặt tía tai lườm Giang Mộc: "Chẳng phải lúc nãy chính cô ép Lâm Dã uống sao? Giờ mới biết đường ngăn cản à?"

"Thì tôi cũng đang hăng máu nên mới ham vui chút thôi, nhưng tôi vẫn biết chừng mực mà." Giang Mộc vốn được mệnh danh là "ngàn ly không say", dưới chân đã bày sẵn sáu vỏ chai rỗng mà mặt vẫn không biến sắc, nhịp tim vẫn bình thản như không.

"Lâm Dã." Đường Phi Vãn ngồi đối diện nàng, không tiện ra tay ngăn cản nên chỉ có thể dịu dàng gọi tên nàng.

Lâm Dã ngẩng đầu, đôi mắt khẽ nheo lại, ánh nhìn mông lung đăm đăm đối diện với cô.

Đường Phi Vãn nhớ Lâm Dã từng nói mình không thích mùi rượu, cũng chẳng thích uống, trừ khi là tình thế bắt buộc hoặc trong lòng đang chất chứa tâm sự không thể giải tỏa. Nhìn người trước mặt đang say khướt, lồng ngực cô chợt nhói đau. Đường Phi Vãn không dời mắt, thấp giọng bảo: "Để tôi đưa cô về."

"Cái gì? Ai mượn cô đưa?" Lộ Vũ Tình cho rằng Đường Phi Vãn định thừa nước đục thả câu, nhân lúc Lâm Dã không tỉnh táo để bắt nàng hứa hẹn điều gì đó, liền nổi trận lôi đình.

"Bà chủ ơi, thanh toán tiền!" Giang Mộc lên tiếng giải vây đúng lúc.

Bà chủ quán chỉ tay về phía Đường Phi Vãn, cười nói: "Cô ấy thanh toán xong cả rồi."

"Sao lại lén lút trả tiền thế này?" Giang Mộc rời khỏi chỗ ngồi, vòng sang chỗ Lộ Vũ Tình, kéo người vừa định đứng lên dắt Lâm Dã ngồi xuống lại. Giang Mộc lầm bầm bên tai cô bạn: "Cô cũng say khướt rồi, định dắt nhau đi xuống mương hay sao? Đi, về nhà với tôi." Nói xong, Giang Mộc kín đáo nháy mắt với Đường Phi Vãn.

Lộ Vũ Tình vùng vẫy: "Không được để cô ta đưa Lâm Dã về, tôi... tôi gọi lái xe hộ."

"Tại sao lại không được? Họ chẳng phải là đồng nghiệp sao? Đưa đồng nghiệp về nhà thì có thể xảy ra chuyện gì chứ?" Giang Mộc vừa nói vừa lôi Lộ Vũ Tình đi.

Đường Phi Vãn tiến lại sát bên Lâm Dã, ôn tồn nói: "Xe của chị Vũ Tình cứ để lại bãi đỗ đi, xe của tôi cũng ở gần đây nhưng giờ lái xe chắc chắn không tiện, chúng ta bắt taxi về nhé."

Lâm Dã đã bị chất cồn làm tê liệt, màng nhĩ lùng bùng, xung quanh chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập của chính mình nên dĩ nhiên không nghe rõ cô nói gì. Nhưng nàng biết bữa tiệc đã tàn, mọi người chuẩn bị ra về. Nàng chống tay vào chiếc ghế dài, cố sức đứng dậy nhưng đôi chân mềm nhũn chẳng thể bước nổi nửa bước.

Đường Phi Vãn nhanh tay lẹ mắt, không chút do dự vòng tay ôm lấy eo Lâm Dã để giữ cho nàng đứng vững.

Lâm Dã biết rõ người đó là ai. Sống lưng nàng nháy mắt cứng đờ, nàng định đẩy ra nhưng người bên cạnh tối nay dường như rất cố chấp, không những không buông tay mà còn tựa sát vào nàng hơn.

"Cô đi một mình tôi không yên tâm."

Vẫn không nghe rõ rành mạch, chỉ có bốn chữ "tôi không yên tâm" len lỏi qua ốc tai thấm sâu vào lòng. Cái ôm từ phía sau không ngừng truyền tới hơi ấm khiến cơ thể đang căng cứng của nàng khẽ dịu lại. Dưới sự chi phối của thần kinh giao cảm đang hưng phấn, Lâm Dã cảm thấy mình như say thêm vài phần nữa.

Bốn người bước đi loạng choạng ra khỏi quán ăn đêm. Lộ Vũ Tình tỉnh táo hơn Lâm Dã một chút, dù bước chân thất thểu nhưng cô ấy dứt khoát không cho Giang Mộc đỡ, để rồi bị Giang Mộc dùng sức lôi đi theo hướng ngược lại. Cô ấy gào lên: "Giang Mộc, cô... cô cố ý đúng không, ưm... ưm..."

Màn đêm đen đặc như mực, con hẻm sâu hun hút không có ánh đèn đường. Đường Phi Vãn tính toán thấy không thể cõng Lâm Dã vì sợ ép vào dạ dày sẽ gây nôn mửa khó chịu, cũng không thể bế vì dễ làm người say bị chóng mặt. Cô đành dùng tay trái cầm điện thoại soi đường, cánh tay phải quàng qua người Lâm Dã, dìu nàng nhọc nhằn tiến về phía trước.

Người trong lòng Đường Phi Vãn gần như đã mất hết sức lực, chỉ còn dựa vào chút ý thức sót lại để nhấc chân.

Người mà cô hằng đêm mong nhớ giờ đây đang dính sát vào người mình, nhưng Đường Phi Vãn lại chẳng thấy chút vui sướng nào. Nàng quá gầy, gầy và nhẹ hơn cô tưởng tượng rất nhiều.

"Khó chịu quá..." Lâm Dã thều thào.

"Tôi gọi taxi rồi, nhưng xe không vào đây được, chúng ta phải đi bộ ra ngoài ngõ một đoạn." Đường Phi Vãn dịu giọng dỗ dành.

Lâm Dã dường như không nghe lọt tai, vẫn cứ nhỏ giọng lầm bầm điều gì đó.

Lúc này đã gần mười hai giờ đêm, các hiệu thuốc đã đóng cửa, ý định mua nước đường Glucose của Đường Phi Vãn đành phải gác lại. Đoạn đường vốn chỉ mất 5 phút mà hai người phải đi ròng rã 15 phút mới ra tới đầu ngõ. Tài xế chờ ở cửa đã bắt đầu mất kiên nhẫn: "Còn không ra là tôi hủy đơn đấy nhé."

"Xin lỗi bác tài, bạn tôi say quá." Đường Phi Vãn một tay che đầu cho Lâm Dã, cẩn thận đỡ nàng vào trong xe, sau đó cô vòng qua bên kia mở cửa ngồi vào cạnh nàng.

"Đến cổng Bắc Đại học Thục Giang, cảm ơn bác."

Xe khởi hành, rời xa khu phố ẩm thực, những biểu tượng quen thuộc của Thục Giang dần mờ nhạt phía sau. Đường Tân Giang thường là nơi cuối cùng của thành phố chìm vào giấc ngủ. Những ngọn đèn đường màu cam nối dài thành một dải, rồi đan chéo thành tấm lưới ánh sáng ấm áp thắp sáng cả nửa bầu trời.

Đường Phi Vãn chẳng còn tâm trí đâu mà ngắm cảnh đẹp bên ngoài, trái tim cô lúc này đều đặt hết lên người phụ nữ ngồi cạnh. Thấy Lâm Dã có vẻ nóng nảy bứt rứt, tay cứ kéo kéo cúc áo cổ, cô khẽ hỏi: "Cô thấy nóng sao?"

Lâm Dã không đáp, đôi mắt vốn trong trẻo như thơ giờ đây như phủ một lớp sương mù, đượm vẻ u sầu man mác.

Đường Phi Vãn nói lớn: "Bác tài ơi, làm ơn bật điều hòa giúp tôi với."

"Tháng Mười rồi còn bật điều hòa cái gì, mở cửa sổ không được à?" Tài xế càu nhàu.

"Người say mà gặp gió dễ bị nhức đầu và tình trạng say nặng thêm lắm." Đường Phi Vãn kiên nhẫn giải thích dưới góc độ y khoa.

Tài xế lầm bầm vài câu rồi rốt cuộc cũng bật điều hòa lên.

Đường Phi Vãn vẫn chú ý từng chi tiết: "Bác ơi, để nhiệt độ thấp thôi, nấc một là được rồi, không cần nấc hai đâu."

"Lắm chuyện thật." Tài xế điều chỉnh lại mức gió.

"Đã thấy dễ chịu hơn chút nào chưa?" Đường Phi Vãn nghiêng đầu nhìn Lâm Dã. Thấy nàng vẫn tháo chiếc cúc đầu tiên của áo len ra, đầu ngoẹo sang một bên.

Khi xe đi qua gờ giảm tốc, tài xế không giảm tốc độ khiến thùng xe rung xóc mạnh, đầu Lâm Dã suýt nữa đập vào cửa xe. May mà Đường Phi Vãn nhanh tay đỡ kịp. Cô không dám buông tay nữa, liền điều chỉnh tư thế, nhẹ nhàng ôm lấy vai Lâm Dã để nàng tựa hẳn vào người mình.

Thời gian trôi qua, cuối cùng cũng đến nơi. Đường Phi Vãn bế Lâm Dã xuống xe, tốn không biết bao nhiêu sức mới dìu được nàng từ tầng một lên đến tầng ba.

"Lâm Dã, chìa khóa nhà cô đâu rồi?"

Người trong lòng cô không phản ứng, vẫn cứ lẩm bẩm nói gì đó không rõ lời.

Đường Phi Vãn lục tìm trong túi xách của nàng nhưng không thấy chìa khóa. Cô cũng không muốn nửa đêm làm phiền dì Tuệ nên bèn xoay người, dìu nàng về phía căn hộ đối diện của mình. Cô để Lâm Dã tựa đầu lên vai mình rồi đưa tay lục tìm chìa khóa trong balo. Hơi thở nóng hổi của Lâm Dã phả vào cổ cô, Lâm Dã khẽ rên rỉ một tiếng: "Đường..."

Ngày trước, mỗi khi không gọi nhũ danh, Lâm Dã thường thích gọi cô bằng một chữ duy nhất như thế, bằng tông giọng hơi lười biếng và trầm thấp. Tiếng gọi ấy khiến trái tim Đường Phi Vãn chấn động mạnh, ánh mắt nhìn vào khuôn mặt nàng cũng khẽ run rẩy.

"Cô có biết không... nhu cầu chia sẻ là sự lãng mạn đỉnh cao nhất, nhưng sự chia sẻ mà không nhận được hồi đáp chính là hình thức bày tỏ tình cảm thấp kém nhất." Những lời nàng thốt ra như tan biến vào không trung, chính người nói có lẽ cũng không biết mình đang tựa vào người mà nàng hằng muốn trò chuyện cùng. Những lời này, Lâm Dã đã nói với cô vô số lần trong mơ, nhưng đáng tiếc trong mơ nàng chỉ nhận lại sự thờ ơ và lạnh nhạt đến tột cùng.

Hốc mắt Đường Phi Vãn cay xè, nhịp thở trở nên nặng nề: "Lâm Dã..."

"Chúng ta có thể nói về công việc, về chuyện hàng ngày, về những vụn vặt đời thường, hay kể cho nhau nghe những muộn phiền..."

Đường Phi Vãn nhìn thấy rõ trên gò má nàng có một dòng chất lỏng lạnh lẽo chậm rãi lăn dài. Cô đau lòng đến mức nghẹt thở, động tác tìm chìa khóa khựng lại. Cô vòng tay ôm chặt lấy người trước mặt, như thể đang ôm lấy báu vật vừa mất đi nay lại tìm thấy được.

"Tôi xin lỗi, tôi biết mình sai rồi..." Đường Phi Vãn cứ ngỡ nàng sẽ nói thêm gì đó, nhưng hồi lâu sau vẫn không thấy tiếng động, Đường Phi Vãn bất giác đưa tay, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho Lâm Dã.

Đêm càng về khuya, gió lạnh từ bốn phương tám hướng ùa về. Đường Phi Vãn nắm lấy bàn tay đang dần lạnh đi của người phụ nữ say rượu, cố gắng tìm lại lý trí. Cô mím môi, lấy chìa khóa mở cửa, dùng chân đẩy cửa vào nhà. Cô chẳng kịp thay giày mà bế thốc nàng vào phòng ngủ, đặt nàng nằm vững vàng trên giường. Sau đó cô cởi giày cho nàng, trải chăn và cẩn thận đắp lên người Lâm Dã.

Đường Phi Vãn nghiêng người bật ngọn đèn ngủ ở đầu giường, lặng lẽ túc trực bên cạnh Lâm Dã. Cho đến khi đôi mày đang nhíu chặt của nàng dần giãn ra, nhịp thở đã ổn định, cô mới rời phòng vào nhà vệ sinh lấy một chậu nước ấm. Ngồi bên mép giường, cô vắt khô chiếc khăn mặt, nhẹ nhàng lau tay, lau mặt cho Lâm Dã, lau đi cả những vệt nước mắt còn vương trên hàng mi.

Nước trong chậu đã dần nguội, Đường Phi Vãn vẫn cứ đứng đó ngắm nhìn người con gái đang ngủ không mấy yên giấc. Một lúc sau, ngoài cửa sổ bắt đầu lất phất những hạt mưa thu làm nhiễu loạn giấc nồng. Đường Phi Vãn rốt cuộc cũng tắt đèn ngủ, đôi mắt ướt át nhìn chăm chú vào gương mặt đang say ngủ của Lâm Dã, luyến lưu thầm thì: "Ngủ ngon nhé."

***

Tại căn hộ đối diện quán ăn đêm, Giang Mộc đẩy cửa dẫn Lộ Vũ Tình vào trong rồi mới buông tay ra.

"Giang Mộc, rốt cuộc đêm nay cô định làm cái quái gì thế hả?" Lộ Vũ Tình hét lên đến khản cả giọng.

Giang Mộc thẳng thắn đáp: "Bác sĩ Lộ này, Đường Đường không xấu xa như cô tưởng đâu. Tôi tin cô ấy là người mong Bác sĩ Lâm hạnh phúc nhất, cũng là người muốn mang lại hạnh phúc cho cô ấy nhất."

Lộ Vũ Tình cười lạnh: "Hạnh phúc? Cô có biết Đường Phi Vãn đã làm những gì không?"

"Thì là bạo lực lạnh." Giang Mộc nhìn thẳng vào mắt Lộ Vũ Tình, nói: "Nhưng tôi cảm thấy cô ấy không phải không yêu Bác sĩ Lâm. Chỉ là khi hai người xa cách, cô ấy không biết cách yêu bác sĩ Lâm sao cho đúng, thiếu hụt sự giao tiếp mới dẫn đến nông nỗi này."

"Mẹ Lâm Dã mất năm năm trước, cô biết chứ?" Lộ Vũ Tình cố nén cơn giận hỏi lại.

"Ừ, tôi biết." Lần trước khi Đường Phi Vãn gọi cho Lộ Vũ Tình, Giang Mộc đã đứng ngay cạnh.

"Vậy cô có biết đêm hôm đó, vào lúc Lâm Dã bất lực nhất, nàng đã gọi điện cho Đường Phi Vãn không?"

Giang Mộc lắc đầu.

Lộ Vũ Tình gằn từng chữ: "Đường Phi Vãn bảo trường có việc bận. Lâm Dã còn chưa kịp nói chuyện gì đã xảy ra thì cô ta đã cúp máy thẳng thừng."

"Có khi là có việc thật thì sao?" Giang Mộc cảm thấy Đường Phi Vãn không giống hạng người hay nói dối.

Lộ Vũ Tình hừ lạnh: "Việc gì chứ? Ngày hôm đó là sinh nhật bạn thân cô ta, thế nên cô ta đã đi chơi cả ngày với đám bạn đó, mãi đến nửa đêm mới nhớ tới Lâm Dã."

"Không thể nào?" Giang Mộc không tin nổi.

"Không thể sao?" Lộ Vũ Tình lôi tấm ảnh chụp màn hình mà cô đã lưu giữ suốt năm năm qua cho Giang Mộc xem: "Mấy người bạn nước ngoài đăng lên Instagram, chú thích là 'Happy Hour', kèm theo ba tấm ảnh chụp chung đấy. A, Đường Phi Vãn nhà cô vui vẻ hưởng lạc như thế, còn Lâm Dã thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co