Truyen3h.Co

[BHTT - EDIT] ON CALL

CHƯƠNG 58

AdachiSensei

Bắc Sơn nằm ở phía cực Bắc của thành phố, tuy cao độ không lớn nhưng đứng từ đài quan sát trên đỉnh núi vẫn có thể thu trọn cảnh đêm rực rỡ của Thục Giang vào tầm mắt. Bởi vậy, không ít người dân và du khách thường rủ rê bạn bè lên đây tụ tập ăn uống kết hợp tham quan. Đêm nay thời tiết không chiều lòng người, lượng xe qua lại có phần thưa thớt hơn ngày thường, nhưng một vụ tai nạn bất ngờ đã khiến con đường tắc nghẽn thành một hàng dài chỉ trong vòng ba phút.

Chiếc taxi đâm vào vách núi khiến phần đầu xe biến dạng nghiêm trọng. Dưới ánh đèn đường, có thể thấy khói trắng bốc ra từ động cơ. Những người dân nhiệt tình xung quanh vội vã báo cảnh sát rồi cẩn thận tiến lại gần xem xét tình hình. Bất chợt, cánh cửa sau bên phải của chiếc xe gặp nạn bị đẩy ra, Lâm Dã lảo đảo bước xuống. Khi tai nạn xảy ra, nhờ thắt dây an toàn nên nàng chỉ bị va đập gây chấn thương kín ở trán, không quá nghiêm trọng. Nàng nén đau, cố giữ đôi chân đang nhũn ra để cầu cứu: "Xin hỏi quanh đây có hiệu thuốc nào không? Tôi cần gấp một ống tiêm vô khuẩn loại lớn."

Có người đáp vọng lại: "Lưng chừng núi thì không có đâu, phải lên đỉnh hoặc xuống tận chân núi cơ, mà giờ đang tắc đường rồi."

Một người khác lên tiếng: "Cần ống tiêm phải không? Để tôi chạy mô tô xuống mua cho!"

"Cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm!" Lâm Dã chẳng kịp nhìn rõ người giúp mình là ai, chỉ biết hướng về đám đông mà rối rít cảm ơn. Nàng quay đầu lại, bò vào ghế sau, nhìn Đường Phi Vãn đang ôm ngực với vẻ mặt đau đớn, nàng cắn môi nói: "Đường Đường, ráng nhịn một chút."

Đường Phi Vãn nhíu chặt mày, đưa tay chỉ về phía ghế phụ, ra hiệu bảo nàng sang kiểm tra tình trạng của Lộ Vũ Tình.

"Được." Lâm Dã nuốt ngược nước mắt vào trong, rời khỏi ghế sau. Dưới sự hỗ trợ của những người đi đường, nàng khó khăn lắm mới mở được cánh cửa xe đã biến dạng.

Lộ Vũ Tình lúc này đã hơi tỉnh táo lại, nhưng đầu óc vẫn còn choáng váng và đau nhức. Cô bám chặt vào tay vịn, rên rỉ vì đau.

Lâm Dã hỏi gấp: "Cậu nói cho tớ biết, cậu đau ở đâu?"

"Đùi phải... và cả đầu nữa." Tay trái Lộ Vũ Tình khẽ chạm vào vết thương dưới lớp tóc dài, máu tươi lập tức dính đầy tay.

Lâm Dã quan sát tri giác của bạn mình, cẩn thận vén tóc ra thì thấy da đầu đã bị rách. Trước mắt chỉ thấy vết thương ngoài da, nhưng vẫn cần chụp CT để kiểm tra sâu hơn. Còn đùi phải bị phần vỏ xe biến dạng ép chặt khiến Lộ Vũ Tình không thể cử động, khả năng cao là đã gãy xương. Lâm Dã vô tình ngước lên, khóe mắt lướt qua người tài xế nãy giờ vẫn im lìm. Ông ta gục đầu sang một bên, máu chảy đầy mặt, có vẻ đã hoàn toàn mất ý thức. Là một bác sĩ, bất kể người bị thương là ai, nhiệm vụ cứu người luôn phải đặt lên hàng đầu.

Nàng vội gọi thêm hai người qua đường hỗ trợ cạy cửa ghế lái. Sau khi thăm khám nhanh, nàng phát hiện tài xế đã bị ngưng tim. May mắn là phía bên trái xe không bị biến dạng nặng bằng bên phải, mọi người hợp sức khiêng tài xế ra ngoài để Lâm Dã tiến hành hồi sức tim phổi ngay lập tức.

Cơn mưa tầm tã vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, nước mưa tràn trên mặt đất rồi đổ về các rãnh thoát nước hai bên đường. Lâm Dã quỳ bên cạnh tài xế, đôi tay ép tim theo đúng nhịp điệu, nhưng tâm trí nàng lúc này lại đặt hết vào Đường Phi Vãn.

Tràn khí màng phổi. Cú va đập mạnh lúc nãy chắc chắn đã ép vào lồng ngực gây ra tình trạng tích khí. Đường Phi Vãn hiện tại tuy chưa nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu không xử lý kịp thời, lượng khí tích tụ ngày càng nhiều sẽ dẫn đến khó thở cấp...

"Vừa nãy ai cần ống tiêm thế?" Người đàn ông đi mô tô đã quay lại, hét lớn.

"Ở đây!" Những người đứng cạnh Lâm Dã đáp lời.

Lâm Dã không dừng tay ép tim, nàng hỏi lớn: "Ở đây có ai biết làm CPR không?"

"Cháu biết ạ!"

"Tôi cũng biết!"

Hai ba bạn sinh viên từng học qua kỹ năng sơ cứu xung phong nhận việc. Lâm Dã bàn giao việc ép tim cho họ rồi cầm lấy mấy ống tiêm, cảm ơn một tiếng rồi chạy nhanh về ghế sau taxi. Nàng quỳ bên phải Đường Phi Vãn, cổ họng nghẹn lại, khẽ gọi: "Đường Đường."

Đường Phi Vãn đau đến vã mồ hôi lạnh, cô gắng gượng mở mắt, nhìn nàng một cách yếu ớt.

Chứng kiến đối phương đã bắt đầu có dấu hiệu khó thở, tâm thần Lâm Dã rối loạn, bàn tay trái cầm điện thoại soi sáng run lên bần bật, ánh đèn chao đảo. Nàng hít một hơi thật sâu, ép mình phải bình tĩnh lại. Nàng đặt điện thoại sang bên cạnh, đưa tay cởi cúc áo khoác và áo sơ mi của Đường Phi Vãn, xé túi đựng ống tiêm, một lần nữa cầm điện thoại soi sáng để tìm đúng vị trí giữa xương sườn thứ hai trên đường trung đòn rồi đâm kim vào.

Khi không khí được rút ra ngoài qua ống tiêm, tình trạng tức ngực và khó thở của Đường Phi Vãn dần thuyên giảm, dù lồng ngực vẫn còn rất đau. Cô đắm đuối nhìn Lâm Dã, thấy hốc mắt nàng đã đỏ hoe, cô vô thức đưa bàn tay phải lên đặt lên mu bàn tay vẫn còn đang run rẩy của nàng, khẽ nói: "Tôi không sao đâu, nhưng chị kìa, quần áo ướt sũng hết cả rồi."

Lâm Dã vẫn chưa hết bàng hoàng. Trong vụ tai nạn vừa rồi, chỉ có Đường Phi Vãn là không thắt dây an toàn, nếu cô không nhanh tay bám vào tay vịn trên trần xe thì hậu quả thật không dám tưởng tượng.

Đường Phi Vãn cố gắng chuyển sự chú ý của nàng sang chuyện khác: "Chị Vũ Tình sao rồi chị?"

Lộ Vũ Tình đau đến nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn cố nói đùa để bớt căng thẳng: "Vẫn đang bị kẹt đây này, cứ ép thêm lúc nữa là chân đứt thật đấy."

"Cảnh sát và cứu hỏa tới rồi!" Con đường núi chỉ có hai làn xe, xe cảnh sát bị kẹt dưới chân núi nên hai viên cảnh sát ở lại phân luồng, còn Giang Mộc cùng đồng nghiệp dắt theo hai chiến sĩ cứu hỏa chạy mô tô đặc chủng lên núi.

"Ai báo án đấy? Người bị kẹt trong xe đâu?" Giang Mộc hỏi lớn.

"Ở đàng kia kìa!" Đám đông chỉ hướng.

"Tiểu Giang, cậu qua xem tình hình những người bị thương khác đi, chỗ này để tôi lo."

"Rõ!"

Trong khi đồng nghiệp hỗ trợ cấp cứu tài xế, Giang Mộc cùng hai chiến sĩ cứu hỏa tiến lại gần chiếc taxi. Lộ Vũ Tình nhận ra giọng Giang Mộc, cô nhắm nghiền mắt lại, quay mặt sang hướng khác.

Ánh đèn đường mờ ảo, may mà có đèn chuyên dụng của nhân viên cứu hỏa soi sáng. Giang Mộc nhận ra Lộ Vũ Tình qua góc mặt và chiếc túi xách quen thuộc, tim Giang Mộc thắt lại đau đớn. Thấy cô nhắm mắt, Giang Mộc cứ ngỡ cô đã ngất xỉu, liền vỗ nhẹ vào vai cô gọi dồn dập, giọng nói cũng run rẩy theo: "Bác sĩ Lộ, Bác sĩ Lộ ơi! Lộ Vũ Tình...!"

"Kêu cái gì? Tôi chưa chết được." Lộ Vũ Tình quay đầu lại, đôi mày nhíu chặt nhìn chằm chằm vào gương mặt đang ở sát cạnh, lạnh lùng bảo: "Tránh ra." Vì đang giận nên khi nói làm động đến vết thương, nhịp thở của cô trở nên dồn dập, lồng ngực phập phồng liên hồi.

Giang Mộc lúng túng vội lùi lại. Nhìn thấy ánh mắt dứt khoát không chịu thỏa hiệp của cô, Giang Mộc chỉ còn biết đứng sang bên cạnh sơ tán đám đông, nhường chỗ cho đội cứu hỏa làm việc.

Vài phút sau, Lộ Vũ Tình được cứu ra khỏi ghế phụ và đưa đến chỗ kín mưa gần đó.

Đường bắt đầu được thông, xe cấp cứu từ chân núi nối đuôi nhau chạy lên đón người. Đường Phi Vãn nằm riêng một xe, điện thoại của cô hiện đang do Lâm Dã giữ.

Xe cấp cứu ưu tiên đưa người bị thương nặng đi trước, nên Lộ Vũ Tình nằm ở xe thứ hai. Khi các nhân viên y tế đang sơ cứu vết thương cho cô, điện thoại của Đường Phi Vãn bỗng đổ chuông. Lâm Dã lấy máy ra xem, thấy hiện tên "Giang Mộc". Sau một hồi do dự, đến lần gọi thứ hai của đối phương, nàng mới nhấn nghe.

"Alo."

"Đường Đường, các cô đang chuyển đến bệnh viện nào thế?" Giọng Giang Mộc hớt hải chưa từng thấy.

Lâm Dã bình thản đáp: "Tôi là Lâm Dã."

"Lâm... Bác sĩ Lâm." Giang Mộc lắp bắp, "Tôi vừa xong việc, tôi muốn qua thăm cô ấy."

Lâm Dã ngước nhìn Lộ Vũ Tình, khẽ nhắc đến tên Giang Mộc nhưng thấy cô ấy lắc đầu dứt khoát, nàng liền từ chối: "Cô ấy bảo không cần đâu."

"Tôi..."

"Xin lỗi, trên xe không tiện nói chuyện, tôi cúp máy đây." Lâm Dã cất điện thoại đi.

Tài xế taxi được đưa đến bệnh viện gần nhất, còn Đường Phi Vãn và Lộ Vũ Tình được đưa thẳng về Bệnh viện Phụ sản Hai. Đêm khuya, tòa nhà cấp cứu vẫn rực rỡ ánh đèn. Lâm Dã đợi bà Lộ Quyên đến nơi mới quay sang túc trực bên Đường Phi Vãn để làm xét nghiệm.

"Chị cũng đi chụp CT đầu đi." Đường Phi Vãn nhìn vết thương trên trán Lâm Dã, dịu dàng bảo.

Lâm Dã đồng ý ngay: "Được rồi, đợi đưa cô về phòng bệnh xong tôi sẽ đi."

"Chị chưa gọi điện cho mẹ tôi đấy chứ?" Nhớ lại trận cãi vã ở phòng bệnh lần trước, Đường Phi Vãn vẫn còn thấy sợ.

"Chưa đâu." Lâm Dã cũng nhớ rất rõ chuyện đó.

Sau khi làm xong các xét nghiệm, họ trở về phòng bệnh. Một lát sau có kết quả, bác sĩ phụ trách của Đường Phi Vãn thông báo: "Bác sĩ Đường, xương sườn không bị gãy, hiện tại phổi bị ép khoảng 10%, tình trạng này có thể tự thở được nhé."

Đường Phi Vãn nằm ở khoa Nội cấp cứu. Dù có biết mặt bác sĩ trực nhưng không thân thiết lắm, cô chỉ lịch sự đáp: "Vâng, cảm ơn bác sĩ."

Đợi bác sĩ ra khỏi phòng, Đường Phi Vãn mới thổ lộ ý định với Lâm Dã: "Sáng mai tôi xuất viện được không."

Lâm Dã không yên tâm: "Ở lại theo dõi thêm một ngày đi."

"Không cần thiết đâu." Đường Phi Vãn nói, "Chị cho tôi mượn máy thở oxy của Dương Dương vài ngày nhé? Tràn khí màng phổi mức độ này chủ yếu là nằm thở oxy để tự hấp thu thôi, tôi tự lo được. Tôi định về nhà nghỉ ngơi hai ngày là ổn."

"Ừm."

"Để tôi đi cùng chị đi chụp CT?" Sau khi thở oxy được nửa tiếng, cảm giác tức ngực của Đường Phi Vãn đã vơi bớt. Cô ngồi dậy, dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào vai Lâm Dã: "Sẵn tiện qua xem chị Vũ Tình thế nào, liệu chị ấy có phải mổ không?"

Lâm Dã hiểu Đường Phi Vãn vì lo cho mình và Lộ Vũ Tình nên mới đòi đi theo. Nàng thấy ấm lòng, cân nhắc một lát rồi gật đầu đồng ý. Nàng đăng ký khám trước, sau khi bác sĩ kê đơn xong, nàng đẩy xe lăn đưa Đường Phi Vãn đến trước cửa phòng CT chờ đến lượt mình vào khám.

Bác sĩ phòng CT bảo: "Nửa tiếng sau lấy kết quả."

Lâm Dã vâng lời, nàng tiếp tục đẩy Đường Phi Vãn hướng về phía khoa Chỉnh hình. Tại quầy phân loại, họ bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Đường Phi Vãn ngước lên hỏi: "Kia có phải dì út không?"

"Chắc là cô ấy."

"Dì ấy đến đây làm gì nhỉ?" Đường Phi Vãn sực nhớ ra, "Chẳng lẽ là tìm chị Vũ Tình?"

Cô vừa dứt lời thì Giang Mộc cũng nhìn thấy hai người. Dì ấy bước nhanh tới, vào thẳng vấn đề: "Đường Đường, Bác sĩ Lộ đang ở đâu?"

"Ở khoa Chỉnh hình."

"Cảm ơn."

Giang Mộc định quay đi ngay thì bị Đường Phi Vãn gọi giật lại: "Dì út, chẳng phải dì bận đi ăn với người ta sao?"

"Tôi hẹn ai bao giờ?" Giang Mộc ngơ ngác.

"Cái cô gái nắm tay dì ngoài đường lớn ấy." Đường Phi Vãn nhớ lại cảnh tượng lúc đó, kết hợp với những lời dì ấy nói mấy hôm trước, chính cô nghe còn thấy khó chịu huống hồ là Lộ Vũ Tình.

"Hôm nay á?"

Đường Phi Vãn gật đầu: "Vâng."

Giang Mộc nhận ra mình bị hiểu lầm, vội vàng giải thích: "Cô gái nào chứ? Đó là Tiểu Uy, em họ tôi mà. Con bé cứ nằng nặc đòi lôi tôi về nhà nó ăn cơm bằng được."

Lâm Dã lúc này mới lên tiếng: "Cảnh sát Giang này, dù có là hiểu lầm hay không thì cô và Bác sĩ Lộ giờ cũng chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa. Vả lại, mẹ cậu ấy đang ở trong phòng bệnh, hiện tại không tiện để cô vào gặp đâu."

Giang Mộc vẫn không bỏ cuộc: "Cho tôi đứng ngoài cửa nhìn nửa phút thôi được không?"

Lâm Dã không hiểu nổi suy nghĩ của Giang Mộc. Chính miệng cô ấy bảo không muốn vướng bận tình cảm, giờ lại chạy đến đây dây dưa. Liệu có phải chỉ là sự quan tâm của một người bạn bình thường? Lâm Dã chất vấn: "Hôm nay là sinh nhật cậu ấy, cô có biết không?"

Giang Mộc mông lung lắc đầu.

"Nhưng cậu ấy lại biết rõ hôm nay là sinh nhật cô đấy." Lâm Dã bực mình, giọng điệu trở nên gay gắt, "Lộ Vũ Tình cứ ngỡ cô sẽ thuận miệng hỏi xem sinh nhật cậu ấy là bao giờ, nhưng cô đã không làm thế. Ngay cả một người bạn bình thường, thậm chí là đồng nghiệp cũng có thể làm được điều đó, vậy mà cô thì không. Cảnh sát Giang, cô thấy mình có xứng đáng không?" Trưa nay, chính Chủ nhiệm khoa Gây mê đã đặt bánh kem tổ chức sinh nhật cho Lộ Vũ Tình cùng các đồng nghiệp trong ca trực.

"Tôi..." Giang Mộc á khẩu không trả lời được. Cô ấy cũng chẳng nhớ nổi lúc đó mình đã nghĩ gì mà lại vô tâm đến thế.

"Thế nên cô đến tư cách làm bạn bình thường cũng không có, tốt nhất là đừng đến đây nữa." Lâm Dã dứt lời, liền đẩy xe đưa Đường Phi Vãn về hướng phòng bệnh, để mặc Giang Mộc đứng thẫn thờ tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co