CHƯƠNG 81
Đường Phi Vãn kể lại mọi chuyện một cách nhẹ bẫng, giọng điệu hờ hững như thể những giày vò về thể xác và tinh thần trong suốt quãng thời gian đó chẳng hề liên quan đến mình.
"Lần đầu tiên bị họ nhốt trong phòng thí nghiệm, em sợ đến mức chẳng biết làm gì, chỉ biết ôm khư khư điện thoại nhắn tin cho chị. Sau này em hiểu ra chị cũng đang rất bận, nếu cứ nói hết ra thì cũng chỉ làm chị thêm phiền lòng, mà cũng chẳng thể nào xua tan đi nỗi sợ hãi lúc đó của em."
"Dần dà, em nhận ra nếu mình thật sự tập trung làm thí nghiệm thì tâm trí sẽ không còn bị xao nhãng bởi những thứ bên ngoài nữa."
"Vậy nên, những lúc em đột ngột biến mất gần hai ngày, hoặc hơn hai ngày, thực chất đều là bị nhốt trong phòng thí nghiệm sao?" Trái tim Lâm Dã thắt lại theo từng lời của Đường Phi Vãn. Nàng nhẩm tính trong lòng, cuối cùng mới khó khăn thốt ra câu hỏi: "Tổng cộng là bảy lần, đúng không?" Đã từng có lúc nàng ghi tạc số lần thất vọng ấy vào lòng, nay chúng lại hóa thành những nhát dao giày xéo tâm can nàng.
Hàng mi Lâm Dã run rẩy, từng giọt lệ thầm lặng lăn dài trên má.
Nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của nàng, Đường Phi Vãn đưa tay lên, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt nóng hổi: "Vâng. Sau đó em phải đi điều trị tâm lý, họ lo sẽ rước thêm rắc rối nên không còn bày mấy trò đùa ác ý đó nữa." Nhóm của Dương Chiêu Văn trong hai năm đầu không dám làm gì rầm rộ, chỉ là những trò vặt vãnh, hễ thấy tình hình không ổn là chúng lập tức thu tay ngay.
Lâm Dã cắn chặt môi, hơi thở nàng run rẩy theo từng cái chạm của Đường Phi Vãn: "Đường Đường, tại sao khi ấy em không nói với chị?" Nàng đã không ít lần gặng hỏi lý do vì sao cô đột ngột biến mất, không trả lời tin nhắn, nhưng Đường Phi Vãn luôn lảng tránh hoặc chỉ bảo rằng mình bận quá, mệt quá.
Đây chính là lý do khiến nàng đưa ra quyết định chia tay năm đó. Dù nửa tháng trước cả hai đã làm hòa, nhưng chuyện này vẫn luôn như một cái gai cắm sâu trong lòng nàng. Mỗi lần thức giấc giữa đêm, hồi tưởng lại cảm giác thất vọng khi ấy, nàng đều phải tự trấn an mình rất lâu mới có thể nguôi ngoai đôi chút.
"Chị cứ ngỡ là em chỉ vì quá bận rộn, và vì em chưa thực sự trưởng thành trong chuyện tình cảm này."
"Đúng là lúc đó em chưa đủ chín chắn thật." Đáy mắt Đường Phi Vãn phủ một lớp sương mờ: "Lâm Dã, chị đừng vì chuyện này mà nghĩ rằng năm xưa chia tay em hoàn toàn không có lỗi." Cô nhắc nhở nàng: "Trước cả khi những chuyện đó xảy ra, em cũng đã thường xuyên bận đến mức chẳng có thời gian trả lời tin nhắn của chị rồi."
"Không giống nhau đâu. Dù trả lời muộn nhưng trước khi ngủ em đều sẽ để lại lời nhắn cho chị mà." Lâm Dã siết chặt nắm tay, nỗi đau thấu tận tâm can khiến sống lưng vốn đang thẳng của nàng bỗng chốc khòm xuống, phải tựa hẳn vào đầu giường mới ngồi vững được.
"Đường Đường, em nói thật cho chị biết đi, chính xác là khi nào em được chẩn đoán mắc hội chứng sợ không gian kín?" Nàng nhớ rõ mồn một, lần thứ bảy Đường Phi Vãn mất liên lạc vô cớ suốt hai ngày chính là vài ngày trước khi hai người chia tay.
"Những chuyện đó không quan trọng đâu chị." Đường Phi Vãn để cánh tay trái đang bị thương buông thõng sang một bên, dùng tay phải vươn ra ôm lấy người phụ nữ đang đẫm lệ trước mặt, khẽ vỗ về sau lưng nàng. Nước mắt ấm nóng của Lâm Dã thấm qua vai áo, sưởi ấm trái tim cô.
"Quan trọng chứ!"
Đường Phi Vãn nghiêng đầu, cọ trán vào cổ Lâm Dã để trốn tránh sự truy vấn: "Em kể hết cho chị rồi mà, mấy chi tiết nhỏ đó em cũng không nhớ rõ nữa."
Lúc này, đầu óc Lâm Dã chỉ toàn là hình ảnh Đường Phi Vãn bị giày vò bởi hội chứng sợ không gian kín, trằn trọc suốt đêm không thể chợp mắt. Nàng thoát khỏi vòng tay cô, co chân phải lên rồi vùi mặt vào gối, đôi bàn tay luồn vào tóc. Mọi cử động nhỏ đều là nỗ lực để lấy lại sự bình tĩnh. Sau đó, nàng ngước nhìn Đường Phi Vãn, giọng nói trầm thấp nhưng vô cùng kiên quyết: "Chị muốn biết. Nếu không, chuyện này sẽ như một tảng đá đè nặng lên ngực chị, chẳng bao giờ có thể quên được."
Đường Phi Vãn lúng túng nhìn vào ánh mắt kiên định của nàng, nhịp thở dần chùng xuống, cô đành khai thật: "Lần thứ sáu bị nhốt trong phòng thí nghiệm, em nhận ra tâm lý mình có sự thay đổi. Lúc ấy em chưa để tâm lắm, nhưng nửa tháng sau đó tình hình ngày càng tệ hơn, em mất ngủ liên tiếp ba bốn ngày trời. Tầm đầu tháng 12 em mới đi bệnh viện lấy thuốc, vậy nên..." Giọng cô đột ngột im bặt trước tiếng nức nở bất ngờ của Lâm Dã. Cô nhìn chằm chằm vào đôi gò má đỏ bừng vì khóc của nàng.
"Em đã bảo là đừng nhắc lại nữa rồi mà." Muôn vàn cảm xúc giằng xé trong lòng, Đường Phi Vãn run lên bần bật, lặng lẽ rơi lệ theo nàng.
Chỉ ba ngày sau khi được chẩn đoán mắc chứng sợ không gian kín, Lâm Dã đã đề nghị chia tay. Lúc đó cô cảm thấy mình đã mất đi tư cách làm bạn gái nên đã đồng ý ngay lập tức. Giờ đây biết được ngày họ chia tay cũng là ngày Lâm Văn Tĩnh qua đời, nghĩa là cả hai đã phải cùng lúc chịu đựng nỗi đau nhân đôi, giày vò lẫn nhau. Nếu năm năm trước, lúc bị bạo hành cô không giấu giếm, liệu họ có phải chia tay không? Đường Phi Vãn có thể ở bên giúp Lâm Dã vượt qua nỗi đau mất mẹ, và Lâm Dã cũng có thể giúp cô nhanh chóng khắc phục hoặc tránh được hội chứng sợ hãi này.
Nỗi áy náy và hối hận bủa vây lấy Đường Phi Vãn, nước mắt thấm ướt đẫm vạt áo. Cả hai đều rơi vào vòng xoáy của những tổn thương trong quá khứ. Ngoài trời, cơn mưa phùn tí tách, dằng dặc cuối cùng cũng dần tạnh hẳn. Đường Phi Vãn nhìn vào bức tường trắng đối diện, nghe thời gian trôi đi từng phút từng giây. Trong đầu cô hiện lên bao nhiêu hình ảnh, nhưng duy chỉ có sự gặp lại gần đây là khiến lòng người bình tâm lại. Tại sao cứ phải dằn vặt chuyện quá khứ? Cô cấu mạnh vào bắp đùi để ép mình bình tĩnh, nhìn sang Lâm Dã vẫn chưa ngăn được dòng cảm xúc, cô đành cắn răng thốt lên: "Ui, đau quá."
Lâm Dã nghe vậy bèn hốt hoảng ngẩng đầu lên, lo lắng định cởi cúc áo cô ra để kiểm tra vết thương.
"Chị không khóc nữa chứ?" Lòng Đường Phi Vãn bất giác mềm lại, cô để mặc cho nàng cởi bỏ chiếc cúc áo đầu tiên.
Như sực nhớ ra điều gì, động tác của Lâm Dã bỗng khựng lại, nàng hỏi dồn: "Em thấy không khỏe ở đâu? Hõm vai, bụng hay là cánh tay?"
"Chỗ này." Cô chỉ vào vùng bụng. Vết mổ tuy đã cắt chỉ nhưng vẫn còn đau âm ỉ. Đường Phi Vãn không nói dối, chỉ là lần đầu tiên cô bộc bạch một cách thẳng thắn với nàng như vậy.
"Cả hõm vai và cẳng tay cũng đau nữa. Nhìn chị buồn thế này, em cũng không cầm được nước mắt." Đường Phi Vãn đặt một nụ hôn lên đôi gò má còn vương giọt lệ mặn chát của Lâm Dã: "Lâm Dã, chúng ta hãy trân trọng hiện tại và tương lai, còn chuyện cũ cứ để nó trôi theo gió được không chị?"
"Hoặc là, nếu chị muốn nói gì, chúng ta có thể cùng thảo luận về những gì mình vừa ngộ ra." Đường Phi Vãn tựa vào vai nàng, dịu dàng bảo: "Chẳng phải chị vừa hỏi tại sao lúc đó em không kịp thời nói cho chị biết sao?"
"Ừm." Giọng Lâm Dã khàn đặc, nàng vì xót vết thương của Đường Phi Vãn nên cố gắng kìm nén bản thân.
"Vì em đang ở nước ngoài, sợ chị lo lắng nên mỗi lần chị gặng hỏi, em không muốn nói dối nên chỉ còn cách nói vòng vo." Đường Phi Vãn ngăn lại lời nàng định nói tiếp, cô tiếp tục: "Nhưng giờ em đã hiểu ra, hai người yêu nhau thì nên bộc bạch hết những nỗi đau trong quá khứ với đối phương."
"Chị chẳng hay bảo là người yêu thì phải học cách giao tiếp và chia sẻ đó sao? Chia sẻ ở đây không chỉ là niềm vui, mà còn là cả nỗi buồn nữa."
"Em nhớ chị từng nói một câu, rằng hy vọng sau này có một ngày, chúng ta có thể nhìn thấy những khía cạnh khác nhau của đối phương qua ánh mắt, dù là niềm vui, nỗi buồn hay những giọt nước mắt lẫn nụ cười." Đường Phi Vãn chạm chóp mũi mình vào mũi Lâm Dã, hơi thở của hai người dường như hòa quyện làm một.
"Còn một câu nữa là gì nhỉ? Đem một bản thân đầy rẫy vết thương..."
"Để bản thân đầy rẫy vết thương được phơi bày một cách can đảm trước mặt đối phương." Ánh mắt Lâm Dã vẫn còn vương nước mắt, nhưng nhịp thở đã dần ổn định hơn.
"Thế nên em đã định sẽ kể hết vụ bạo hành cho chị nghe rồi." Đường Phi Vãn không muốn khơi lại nỗi đau của Lâm Dã thêm nữa, cô khẽ vuốt ve mái tóc dài của nàng, cố gắng xích lại gần nàng nhất có thể mà không làm ảnh hưởng đến vết mổ.
"Hội chứng sợ không gian kín của em đã khỏi hẳn chưa?" Lâm Dã hỏi bằng giọng khàn đặc.
"Em đã tích cực điều trị và khỏi hẳn từ mùa hè năm thứ hai rồi, từ đó đến nay chưa từng tái phát." Cô rúc vào ngực Lâm Dã, thầm thì: "Chị có muốn biết trong những năm tháng mất chị, em đã trưởng thành như thế nào không?" Sau khi chia tay, vì internet trong nước phát triển còn chậm nên Đường Phi Vãn chỉ có thể tìm đọc những bài báo khoa học của Lâm Dã trên các tạp chí để biết tình hình của nàng.
Suốt năm năm xa cách, cả hai đều đã nỗ lực hết mình trong lĩnh vực riêng và gặt hái được những thành công rực rỡ.
Lâm Dã nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô, khẽ gật đầu.
Đường Phi Vãn hồi tưởng lại: "Sau khi khỏi bệnh, em bắt đầu tập gym vì muốn cơ thể mình khỏe mạnh hơn." Cô bỏ qua đoạn hồi ức vào tháng Tám năm 2014, khi cô liên tục mơ thấy Lâm Dã nên đã liều lĩnh xin nghỉ ba ngày để về Thục Giang, nhưng rồi lại lỡ mất cơ hội gặp mặt vì lúc đó nàng đang đi công tác nước ngoài.
"Chỉ sau nửa năm em đã lột xác hoàn toàn. Giáo sư hướng dẫn còn cười bảo giờ em mới có dáng dấp của một bác sĩ ngoại tim mạch, chứ trước đây gầy gò ốm yếu, thầy cứ sợ em sẽ ngất xỉu ngay trong phòng mổ."
"Ba năm sau đó, em gần như dành toàn bộ thời gian trong phòng thí nghiệm và bệnh viện để viết bài và nghiên cứu các loại phẫu thuật. Ca mổ nào giáo sư cũng sẵn sàng dẫn em theo, nên các ca phẫu thuật cấp 3 ở nước ngoài em đều đã có thể độc lập mổ chính, còn hầu hết các ca cấp 4 em cũng đã nắm lòng quy trình dù chưa thực tế thao tác nhiều."
"Đó là về sự nghiệp, còn về cuộc sống, trước đây em luôn cố bắt chước tính cách hướng ngoại của bạn bè, tham gia đủ mọi hoạt động để làm phong phú bản thân. Nhưng từ khi về nước, em nhận ra bản thân mình vốn hướng nội cũng không hề nhạt nhẽo. Em có thế giới nhỏ của riêng mình, và trong thế giới ấy, em có thể vì chị mà trở nên chủ động hơn."
"Đường Đường." Rõ ràng người bị thương là Đường Phi Vãn, nhưng Lâm Dã lại cảm nhận được cô đang thực sự lột xác. Nàng tranh thủ lúc này hỏi về một chi tiết nhỏ nàng quan sát được: "Có phải em đang lo lắng chức năng tay trái sẽ không thể hồi phục hoàn toàn không?"
"Em không lừa chị đâu." Đường Phi Vãn hạ thấp giọng: "Làm sao em không lo cho được?"
"Nhưng em đang nghĩ, nếu không thể tiếp tục ở Ngoại tim mạch, liệu em có thể ở lại khoa Cấp cứu mãi được không?" Lòng Đường Phi Vãn bỗng thấy chua xót, nhưng cô vẫn nũng nịu trêu đùa nàng: "Chỉ mong chủ nhiệm Lâm đừng có ghét bỏ em nhé."
Lâm Dã hiểu Đường Phi Vãn đang cố tỏ ra nhẹ nhàng. Ánh mắt nàng sâu thẳm, nàng nâng lấy khuôn mặt cô, dịu dàng bảo: "Lúc đầu chắc là không ghét bỏ đâu, nhưng lâu dần thì chưa biết chừng."
Đường Phi Vãn giả vờ bị tổn thương: "Hả? Tại sao?"
"Bởi vì, em vốn thuộc về khoa Ngoại tim mạch." Lâm Dã chạm nhẹ vào chóp mũi cô, rồi đặt một nụ hôn mềm mại lên môi cô: "Chị tin rằng em sẽ dần bình phục thôi."
Đường Phi Vãn nhất thời mất đi khả năng suy nghĩ, không lời nào tả xiết cảm giác lúc này. Lâm Dã liên tục mơn trớn đôi môi cô, khiến nhịp tim cô tăng vọt. Nhìn vào những đường nét thanh tao, lạnh lùng nhưng cũng đầy dịu dàng của nàng, cô như bị hút hồn. Đường Phi Vãn không hiểu sao Lâm Dã lại chủ động như vậy, nhưng cô cam tâm tình nguyện đắm chìm trong sự dịu dàng ấy, niềm hạnh phúc tột cùng lấp đầy trái tim.
Vẫn chưa đủ, cô còn khao khát nhiều hơn nữa. Bàn tay phải của cô đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay Lâm Dã, ép nàng tựa vào đầu giường rồi xoay chuyển tình thế, nồng nhiệt đáp lại nụ hôn vốn chỉ định chạm nhẹ của nàng...
Nụ hôn khiến dopamine tiết ra làm cả hai mất đi sự tỉnh táo. Lâm Dã vì lo cho vết thương của Đường Phi Vãn nên chỉ biết nắm chặt lấy tấm ga trải giường. Nào ngờ người đang "nghịch ngợm" kia lại rời khỏi môi nàng, bắt đầu tấn công sang vùng tai và cổ.
Nàng không kìm được mà phát ra tiếng rên rỉ.
"Ưm... Đường Đường..."
Bao nhiêu áp lực và u sầu tích tụ trong lòng suốt những ngày qua dường như đã tan biến. Đường Phi Vãn rốt cuộc cũng hiểu tại sao Lâm Dã lại làm vậy. Cô kết thúc nụ hôn nồng cháy, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng của Lâm Dã, thầm nghĩ chắc nàng không giận đâu nhỉ?
Đường Phi Vãn rúc vào cổ Lâm Dã, một tay ôm lấy eo nàng như thể đang ôm cả thế giới của mình: "Lâm Dã, trước đây mỗi khi cảm thấy hạnh phúc, em đều khao khát thời gian có thể trôi chậm lại."
"Giờ nghĩ lại, mỗi khoảnh khắc được ở bên chị, em đều thấy mình thật hạnh phúc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co