[BHTT][EDIT] Ôn Nhu Đồng Thoại- Cô Hải Thốn Quang
76. Lông mi (III)
Úc Miên trở lại Minh Xuyên một lần nữa vào mùa xuân.
Thời tiết giữa tháng Ba tháng Tư lúc ấm lúc lạnh. Úc Miên khoác trên mình chiếc áo lông cừu màu trắng, nàng lượn lờ trên con đường An Khê nhiều lần, cuối cùng dừng chân. Nàng vẫn muốn về nhà xem, có lẽ sẽ gặp phải dì Bùi, hoặc có lẽ sẽ không. Nếu có gặp phải... thì tìm một lý do là được.
Nàng mở cổng sắt, đi vào sân, đến trước cửa nhà thì đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn những dòng chữ trên biển số nhà.
Nàng nhớ rõ Bùi Tùng Khê đã dạy mình học thuộc lòng chúng từ thuở còn nhỏ.
Số 268 Đường An Khê, Thành phố Minh Xuyên.
Tấm biển hiệu màu đỏ trải qua bao mưa gió, lớp sơn gỗ nay đã phai màu, nhưng chữ viết tay trên đó vẫn còn rất rõ ràng.
'Nhà của Bùi Tùng Khê và Miên Miên.'
Lúc đó, Bùi Tùng Khê hiểu trong lòng nàng thiếu thốn điều gì. Cô là người thờ ơ và lạnh lùng như thế, nhưng luôn luôn đặt cảm nhận của nàng lên hàng đầu.
Úc Miên cúi đầu mỉm cười, nàng đứng trước cửa nửa ngày nhưng không bước vào.
Nàng đi dạo một vòng quanh sân. Tiết Thanh Minh năm ngoái trở về, trong sân tựa hồ trồng thêm hoa trà, năm nay nhìn lại, thế mà còn thấy cả hoa hồng nhưng vẫn chưa nở. Chỉ có hoa anh đào là nở rồi, cây anh đào này hình như được nàng trồng từ hồi còn học trung học, bao năm qua nó đều không nở, không ngờ năm nay cuối cùng cũng nở hoa.
Úc Miên đứng dưới gốc cây anh đào, gió xuân thổi qua bên tai, khẽ đung đưa cành hoa xào xạc. Những cánh hoa màu hồng mềm mại như lụa cũng lả tả rơi xuống theo gió. Nàng giơ tay lên, có một cánh hoa vừa vặn rơi trên đầu ngón tay nàng rồi nhanh chóng từ đầu ngón tay, rơi xuống bùn đất.
Nàng lẳng lặng đứng trong gió xuân và mưa hoa, hơi ngẩng đầu nhìn những cánh hoa bay chấp chới ở giữa không trung, trong lòng chợt dâng lên một nỗi thương cảm mơ hồ.
Có lẽ đã đến lúc phải đi rồi.
Nàng bước ra ngoài, chỉ là vừa đi được vài bước liền đối diện với ánh mắt của người nọ.
Bùi Tùng Khê đứng cách đó không xa, không biết cô đã đứng đó bao lâu, nhìn bao lâu. Đôi mắt phẳng lặng như mặt hồ đó phản chiếu bóng dáng nàng.
Cô gái đứng dưới gốc cây hoa anh đào ngày xuân.
Cảnh tượng ấy... đẹp đến mức như thể chỉ tồn tại trong giấc mơ.
Bùi Tùng Khê nghe thấy tiếng mình gọi tên nàng, giọng nói khàn đặc:
"Miên Miên..."
... Đó là người mà cô có hơn nửa năm không gặp.
Úc Miên vốn đã chuẩn bị sẵn một loạt lý do để giải thích tại sao mình lại ở đây và tại sao đột nhiên về nhà. Nhưng vừa nghe thấy giọng cô, nàng không thể kìm được mà bước đến bên cạnh cô:
"...Dì Bùi, dì làm sao vậy?"
Bùi Tùng Khê nhìn nàng rồi lại gọi tên nàng lần nữa, giọng nói chất chứa sự kiềm chế và nỗi đau khổ sâu sắc:
"Miên Miên..."
Úc Miên thấy mắt cô giăng đầy tơ máu, thấy rõ vẻ mặt gần như tiều tuỵ của cô. Nàng nắm lấy tay cô mới phát hiện ra tay cô rất nóng:
"Dì bị ốm à?"
Bùi Tùng Khê nhìn nàng chăm chú, rất lâu không nói chuyện, cho đến khi cô ngã quỵ vào lòng của nàng, cái trán nóng bỏng dán vào hõm cổ nàng.
— Dì ấy đang sốt cao.
Úc Miên luống cuống tay chân ôm cô và đỡ cô lên lầu.
Nàng hết sức hoảng loạn gọi tên cô. Mỗi lần nàng gọi, Bùi Tùng Khê đều nhẹ nhàng đáp lời, nhưng cô dường như không còn tỉnh táo. Nàng không biết cô đã bị sốt bao lâu, để đến mức ngất xỉu như bấy giờ.
Trong lúc đỡ cô lên lầu, khoảnh khắc đi ngang qua bức tường ảnh, Úc Miên thoáng sửng sốt.
Đã hai năm rồi... Không có ảnh mới được đính lên, cũng không có ảnh chụp chung giữa bọn họ.
Bức ảnh gần nhất là trước khi nàng vào đại học, Bùi Tùng Khê chụp cho nàng ở sân bay. Nàng ngoái đầu lại tươi cười, nụ cười trong trẻo như giọt sương tinh khiết nhất trên cành cây buổi ban mai, tinh thần phấn chấn và tràn trề hy vọng.
Giữa bọn họ giống như đã đứt dây, lạc nhịp.
Nhưng bây giờ nàng không có tâm trạng để suy nghĩ nhiều như vậy.
Úc Miên mở cửa phòng Bùi Tùng Khê, đặt cô lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi xuống phòng khách tìm hòm thuốc gia đình. May mắn thay, ở nhà vẫn còn thuốc hạ sốt chưa hết hạn. Chỉ là trong phòng bếp ngay cả một ấm nước nóng cũng không có và máy lọc nước cũng trống rỗng. Nàng vội đun sôi nước bằng bếp điện rồi vội vã chạy lên lầu.
Bùi Tùng Khê chóng mặt dữ dội, nhưng vẫn còn tỉnh táo. Cô uống thuốc, đôi mắt phẳng lặng như mặt hồ đó vẫn trong veo:
"Con... tại sao con lại đột nhiên trở về?"
Úc Miên mím môi, im lặng một lúc, vẻ mặt quật cường.
Nàng quay mặt đi, vừa định mở miệng nói gì đó thì nhìn thấy có rất nhiều lọ thuốc đặt trên ngăn tủ đầu giường. Các lọ thuốc nho nhỏ màu trắng được xếp ngay ngắn cạnh nhau và ngăn kéo hé mở một nửa, có vẻ như chủ nhân của nó đã quên đóng lại.
Nếu không phải nàng trở về đột xuất, và nếu không phải Bùi Tùng Khê bất ngờ lên cơn sốt, có lẽ nàng đã chẳng thể nhìn thấy những điều này.
Nàng hơi nghẹn ngào, cuối cùng nước mắt không kiểm soát được mà tuôn rơi:
"Dì Bùi, dì bị sao vậy?"
Bùi Tùng Khê nương theo ánh mắt của nàng nhìn qua, do dự một lúc, rồi giơ tay lau nước mắt cho nàng:
"Dì không sao hết. Chỉ là giấc ngủ của dì không được tốt thôi, con biết mà, con biết mà. Không quan trọng đâu."
Úc Miên khẽ 'ừ' một tiếng, dường như không tin lắm vào câu trả lời của cô, vì vậy chỉ nhìn những lọ thuốc nhỏ màu trắng đó, lặng lẽ rơi nước mắt.
Bùi Tùng Khê nghiêng người sang nhìn nàng rồi xoa đầu nàng:
"Đừng khóc, Miên Miên à."
Úc Miên rất cố gắng để kìm nén cảm xúc, nhưng giọng nói vẫn run rẩy:
"Con xin lỗi... Là con đã không chăm sóc dì chu đáo."
Giọng của Bùi Tùng Khê nhẹ tênh như tiếng thì thầm:
"Chuyện này sao có thể trách con được đâu... Miên Miên."
Úc Miên trầm mặc, nàng không nhìn cô, cũng không mở miệng nói gì một lúc lâu.
Nàng không muốn cô thấy mình khóc nữa, vì vậy đã dang tay qua và tắt đèn. Rèm cửa đã được kéo lại, cả căn phòng đột nhiên tối sầm.
Nàng thì thầm trong bóng tối,
"Dì ngủ đi. Con sẽ ở đây với dì một lúc."
Bùi Tùng Khê khẽ 'ừ' một tiếng.
Cô hoảng hốt cảm thấy mình tựa như quay trở về cái đêm đông của vài năm trước. Vào thời điểm đó, cô cũng bị sốt. Miên Miên đã túc trực ở bên giường của cô như thế này và nói rằng nàng sẽ không để cô một mình... Thời gian trôi đi quá nhanh, thoạt nhìn như chưa từng có gì thay đổi — nhưng thực chất, mọi thứ đã chẳng còn như xưa.
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Hơi thở của cô dần trở nên đều đặn và nhẹ nhàng — nhẹ tựa những cánh hoa anh đào ngoài cửa sổ, đang lặng lẽ rơi xuống giữa không trung.
Úc Miên dựa vào mép giường và ngắm nhìn hình dáng mơ hồ của cô trong bóng tối.
Tuy không thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng trong không gian tĩnh mịch này, nàng hình như có thể cảm nhận được hơi thở và nhịp tim của cô.
Nàng dựa vào mép giường và dần dần ngủ thiếp đi.
Không rõ là đã ngủ bao lâu, khi tỉnh dậy, Úc Miên thấy chiếc đèn bàn đầu giường đã bật sáng. Hẳn là Bùi Tùng Khê thức dậy giữa chừng và bật nó lên, chỉ là lúc này hình như cô lại ngủ rồi, hơi thở đều đặn, chậm rãi và ổn định.
Úc Miên ngẩn ngơ nhìn ánh đèn bàn.
Đã từng có biết bao đêm, nàng đứng dưới lầu, nhìn ánh đèn hắt ra từ căn phòng này mà không dám bước vào.
Bùi Tùng Khê nằm nghiêng về phía nàng, trông có vẻ như ngủ rất say. Hàng lông mi dày và mảnh của cô đổ bóng mờ lên mí mắt khép kín. Thỉnh thoảng, hàng mi ấy khẽ run lên, tựa như những bông tuyết sắp tan, mong manh và đẹp đẽ.
Úc Miên ngắm nhìn hàng mi đen nhánh như cánh quạ của cô, chợt nhớ lại một câu hỏi ngây ngô mà mình từng hỏi khi còn nhỏ.
Ánh mắt lưu luyến và si mê của nàng rơi xuống trên gò má của cô, nàng lẩm bẩm,
"Dì Bùi, dì có biết dì có bao nhiêu sợi lông mi không?"
Úc Miên hơi cong môi, cúi xuống và từ từ tiến lại gần. Cảm giác chua xót và ngọt ngào xâm chiếm từng tế bào của nàng. Nàng không thể tự chủ mà nhích tới gần hơn một chút. Khoảng cách giữa họ đã rất rất gần, gần đến độ nàng có thể thấy rõ từng sợi mi mảnh của cô.
Nàng không thể kiểm soát bản thân, muốn hôn trộm cô một cái.
Nàng mím môi, rồi sau đó từ từ cúi đầu xuống, đôi môi nàng như cánh hoa nhẹ nhàng lướt qua hàng mi của Bùi Tùng Khê.
Nàng hôn lên bờ mi của cô một cách thành kính:
"Dì không biết dì có bao nhiêu lông mi... cũng như luôn luôn không biết, con yêu dì."
Mỹ nhân ngủ say dưới ánh đèn đẹp tựa như tranh. Từ góc nhìn của Úc Miên, khung cảnh ấy đẹp đến mức khiến tim nàng khẽ run lên. Phía sau vẻ lạnh lùng và kiêu hãnh thường ngày, là một dáng vẻ cô độc và mong manh, khiến người ta không khỏi sanh lòng thương tiếc.
Úc Miên ghé vào mép giường nhìn cô thật lâu. Đột nhiên, nàng nói bâng quơ,
"Dì biết, phải không?"
Bầu không khí tĩnh lặng và yên bình bị phá vỡ trong phút chốc.
Người đẹp đang ngủ trong truyện cổ tích đã trở về với thế giới thực, hàng mi mảnh khảnh của người nọ khẽ run lên như cánh bướm, vỗ cánh hai lần. Mí mắt cô khẽ chớp, giọng nói có chút run rẩy:
"Đi ra ngoài."
Cô tỉnh giấc.
Ngay từ đầu, Úc Miên liền biết rằng cô đã tỉnh giấc.
Nàng nhận ra điều đó ngay từ khi nàng cúi xuống và nhìn thấy hàng mi cong vút kia nhẹ nhàng run rẩy.
Nàng mới to gan làm sao.
Rõ ràng, nàng đã nghĩ đến việc sẽ chờ đợi bản thân trưởng thành hơn một chút rồi thổ lộ hết thảy với dì Bùi, ít nhất phải chờ đến khi nàng có thể sánh vai với cô. Chỉ là nàng lén trở về, được nhìn thấy cô, nhưng đồng thời cũng phát hiện ra Bùi Tùng Khê đổ bệnh, nàng đoán rằng cô đang uống thuốc... Nàng đau lòng đến phát điên.
Nàng thậm chí còn mạnh dạn tiếp cận cô, nhìn đôi môi đỏ thẫm đang khô nứt do cơn sốt kia, khẽ hỏi,
"Dì Bùi, nếu vừa rồi con táo bạo hơn và trực tiếp hôn dì thì sao?"
Bùi Tùng Khê nghiêng người, quay lưng lại với nàng, rất lâu không nói gì. Cô dường như không khống chế được giọng điệu, chỉ vô thức lặp lại,
"... Con đi ra ngoài đi."
Úc Miên đứng dậy, nàng quyết định hỏi ra câu hỏi đã cất giữ trong lòng bấy lâu nay,
"Con ở bên dì, không được, đúng không?"
Có lẽ là do nàng che giấu không đủ khéo, hoặc cũng có thể cô đã sớm nhận ra.
Khi nàng tặng cô bức tranh ở nhà ga, cảm xúc từ đáy lòng đã vô tình bộc lộ qua ánh mắt. Trong đôi mắt ngập nước ấy, cô nhìn thấy một thứ tình cảm sâu đậm mà nàng đang cố gắng kìm nén.
Nhưng cô vẫn chưa dám xác nhận.
Giọng của Bùi Tùng Khê nhẹ bẫng tựa như một tiếng thở dài:
"Dì xin lỗi..."
Úc Miên hơi cong môi, khẽ cười, nhưng khóe mắt đã ngấn nước:
"Đừng nói lời xin lỗi, dì Bùi. Dì thực sự, thực sự không thích con... dù chỉ một chút sao?"
Nàng không phải không cảm nhận được tình cảm của người kia.
Nàng không tin... Rõ ràng là dì ấy...
Bùi Tùng Khê chậm rãi nhắm mắt lại, giọng khàn khàn, lời nói nhẹ như sắp tan biến trong gió đêm, nhưng đó lại là một lời phán quyết lạnh lùng và tàn nhẫn:
"...Không hề."
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co