Truyen3h.Co

[BHTT - EDIT HOÀN] Phỉ Thuý - Hà Tiên Cô

Chương 17

tieuhanhan

Chương 17

Sân rất rộng, hoa rất nhiều, nhưng tình cảm gửi gắm qua hoa thì lại chẳng mấy khi có.

Ông ngoại nói vậy.
Nhật ký Minh Chủ

*

Lâm Phỉ ngồi trên ghế dài, cánh tay đặt lên mặt kính của bàn học. Cảm giác lạnh lạnh, dễ chịu vô cùng. Cô bé lại đặt nốt cánh tay còn lại lên cho "mưa móc chia đều", làm lạnh cả mặt trước lẫn mặt sau, tâm trạng tốt đến mức khẽ đung đưa mũi chân.

Liễu Diệp Nhi vẫn ôm bó hoa trong tay. Đây là lần đầu tiên nàng nhận được một bó hoa lớn như thế. Hoa đẹp đến mức khiến nàng sững sờ, mãi một lúc lâu mới hoàn hồn lại: "Thật sự... là tặng cho tôi sao?"

Lâm Phỉ gật đầ,. Liễu Diệp Nhi đứng dậy, ôm hoa định đi ra ngoài, nhưng mới đi được hai bước lại dừng lại: "Phải cắm vào nước đã."

"Không đúng, phải tìm cái gì đó... tìm một cái bình hoa."

"Nhiều hoa thế này, bình nhỏ chắc không đựng nổi."

"Ương Ương, em đợi tôi nhé, tôi đi tìm đồ đựng nước."

Nàng chạy vòng quanh phòng một lượt, cuối cùng đặt bó hoa lên bàn học rồi vội vã xuống lầu.

Lâm Phỉ cũng đi theo, đứng tựa lan can tầng hai nhìn xuống, thấy Liễu Diệp Nhi vào phòng chứa đồ. Bên trong vang lên một tràng lách cách, rồi nàng xách ra một cái thùng gỗ, nối ống nước, đứng giữa sân rửa sạch.

Chiếc thùng được rửa đến mới tinh. Liễu Diệp Nhi xách nửa thùng nước lên lầu, cắm từng bông hoa vào trong, rồi ngồi xổm bên thùng nhìn ngắm, vui đến không thể tả.

"Sao em lại nghĩ tới chuyện tặng hoa cho tôi? Hoa này ở đâu ra vậy?" Liễu Diệp Nhi hỏi.

Lâm Phỉ tự động bỏ qua câu hỏi đầu tiên: "Hoa do ông ngoại trồng, chị thích thì lần sau em lại cắt cho chị."

"Vậy ông ngoại em có biết không?" Liễu Diệp Nhi hỏi tiếp.

"Bây giờ thì biết rồi." Lâm Phỉ ngập ngừng một chút rồi nói thêm, "Tối nay em muốn ngủ ở nhà chị."

Liễu Diệp Nhi hỏi có phải sợ bị đánh không, Lâm Phỉ lắc đầu, nhích mông trên ghế, ấp ủ hồi lâu mới nói: "Sau này em sẽ nghe lời em, không làm bậy nữa."

Cũng không hẳn là đã biết sai, trẻ con tầm tuổi này vốn chẳng biết chữ "sai" viết thế nào. Lâm Phỉ chỉ là đã nếm được cái lợi của việc đánh lén.

Ông ngoại từng nói bọn trẻ biết bố trí, lại giữ được bình tĩnh, đánh lén xong còn có thể nín nhịn nửa tháng không hé răng, quả là nhân tài hiếm có.

Lâm Phỉ nói: "Chị là quân sư, chị hiểu nhiều hơn em, em nên nghe chị. Hôm nay em quá bốc đồng, nếu không cũng chẳng bị người ta bắt được. Gặp phải mẹ em thì chắc chắn bị đánh rồi." 

Liễu Diệp Nhi xoa xoa mặt cô bé, bàn tay vừa chạm nước xong, lòng bàn tay lạnh lạnh. Lâm Phỉ dụi má vào tay nàng: "Chị thích hoa, ngày nào em cũng mang hoa cho chị."

Đến trưa ngày hôm sau về nhà, Lâm Phỉ đã sớm quên chuyện trộm hoa, nghênh ngang đi vào từ cổng chính. Ông ngoại vừa hay ở trong sân, bắt gặp cô bé ngay tại trận.

Lâm Phỉ bị kéo tay sang sân phía tây. Ông ngoại chỉ vào luống hoa: "Có phải cháu làm không?"

Lâm Phỉ thành thật nhận tội. Ông ngoại hỏi tiếp: "Hoa đâu rồi?"

"Ở nhà Thuý Thuý, cắm trong một cái thùng gỗ lớn để nuôi." Ánh mắt Lâm Phỉ đảo quanh luống hoa, lại để ý tới một bông hồng nguyệt quý phấn trắng vừa mới nở trên cành.

Ông ngoại buông tay cô bé ra, kéo dài một tiếng "ồ", nói: "Con nhóc này, đúng là khiến ông phải thay đổi cách nhìn rồi."

Bà ngoai ở trên lầu hùa theo: "Ghê thật, ghê thật."

Lâm Phỉ che mặt chạy vội về phòng: "A a a a ——"

Sáng hôm sau, Liễu Diệp Nhi quả nhiên giữ đúng lời hứa, đến đón từ sớm. Lâm Phỉ cầm hoa đi ra, vừa liếc mắt đã thấy nàng, liền nhảy nhót chạy tới, duỗi thẳng tay: "Cho chị hoa nè."

"Cảm ơn." Liễu Diệp Nhi nhận lấy, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên má cô bé. Hôm nay đi chơi hay ở nhà đọc sách, hai người vừa đi vừa bàn bạc.

Lâm Phỉ bảo nàng không cần lần nào cũng tới đón, vì Liễu Diệp Nhi còn phải mang hoa về nhà, cắm vào cái bình nhỏ trên bàn học. Đi tới đi lui như vậy, Lâm Phỉ sợ nàng thấy phiền toái.

Trong lòng thực ra vẫn rất thích Thuý Thuý tới đón, chỉ là lo nàng mệt, lâu ngày sẽ chán nản. Đối với những người lớn tuổi hơn mình, Lâm Phỉ luôn vô thức mang theo sự đề phòng.

Liễu Diệp Nhi dịu dàng nói: "Không phiền đâu, ra ngoài đi dạo cũng tốt mà. Tôi rất thích con đường trước cửa nhà em. Em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Ở bờ sông đối diện nhà em ấy."

Sao Lâm Phỉ có thể không nhớ, cô bé thỉnh thoảng vẫn nghĩ tới ngày hôm đó, khoảnh khắc quay đầu nhìn lại đầy kinh diễm.

Liễu Diệp Nhi dùng hai ngón tay kẹp cành hoa, sợ hơi ấm từ lòng bàn tay làm hoa hỏng, cũng sợ bị gai đâm, chậm rãi nói: "Tôi thích con đường này, mỗi lần ra ngoài đều cố tình đi vòng xa, đi qua đây. Nếu không phải vì thích, sao chúng ta có thể gặp nhau, trở thành bạn bè? Và tôi sao lại muốn đến đón em chứ?"

Đó là một ngày âm u mát mẻ, có gió, về chiều có lẽ sẽ mưa. Ven sông trồng rất nhiều cây ngô đồng lá to, gió thổi tới là xào xạc vang lên.

Lâm Phỉ ngẩng mặt nhìn Liễu Diệp Nhi, mặt hồ trong tim gợn lên từng vòng sóng, cô bé nhe miệng cười, lộ ra chiếc răng cửa bị sứt một mảnh.

Chiếc răng cửa lớn ấy tối qua lúc cắn hạt dưa đã bị mẻ. Lúc này cô bé thò tay vào túi quần, mò ra chiếc răng rồi đưa tới: "Em còn tặng chị thêm một món nữa."

Răng cửa ấy vốn dĩ bà ngoai định ném lên mái nhà, nhưng Lâm Phỉ ngăn lại không cho, nói là muốn giữ lại cho Thuý Thuý. Bà ngoai hỏi người ta cần răng cửa to của cháu làm gì, Lâm Phỉ đáp chắc chắn Thuý Thuý sẽ muốn.

Trong lòng bàn tay mềm mềm của đứa trẻ nằm một chiếc răng sữa trắng tinh. Liễu Diệp Nhi khẽ "a" lên một tiếng, ngồi xổm xuống bảo cô bé há miệng. Lâm Phỉ ngoan ngoãn làm theo, Liễu Diệp Nhi nhìn thấy chiếc răng cửa mới đã nhú lên rồi.

Một chấm trắng non mềm, như mầm nụ hoa xanh đầu xuân trên cành.

"Chị có muốn không?" Lâm Phỉ vẫn nắm chặt chiếc răng trong tay.

"Vậy thì... tôi lấy nhé." Liễu Diệp Nhi nhận lấy. Lấy để làm gì ư? Không biết, dù sao thì cứ cất giữ đã.

Lâm Phỉ vui hẳn lên, lại nắm tay nàng, vừa đi vừa nhảy nhót.

Từ đó về sau, mỗi sáng Liễu Diệp Nhi đều đến đón. Nàng không bước vào sân, chỉ đứng chờ dưới chân tường, nàng nói mình thích con phố này, là thật.

Con phố ấy một bên giáp sông, một bên tựa núi, không thông với cổ trấn, cũng chẳng gần trung tâm, là một nơi hiếm hoi yên tĩnh. Liễu Diệp Nhi nghe ông nội kể, phần lớn đồi chè sau núi đều là của ông Tưởng, chỉ là mấy năm gần đây không trồng nữa. Ông lại không có con cháu, nên cho thương lái trong trấn thuê lại.

Mỗi độ xuân về, ông Tưởng đều dẫn nàng lên núi hái chè. Hái về tự tay sao chế, rồi chia cho hai nhà, đủ uống suốt cả năm, năm nào cũng là trà mới.

Nàng thích con đường này. Rời khỏi cổ trấn, thong thả đi qua, ngày nắng thì tựa tường, ngày mưa thì che ô, trong lòng nghĩ: hôm nay Ương Ương sẽ cắt cho mình loại hoa gì đây?

Bà ngoai có mấy lần thấy nàng đứng ngoài cổng viện, mời vào trong ngồi chơi, nhưng nàng đều khẽ lắc đầu từ chối.

Sau này bà ngoai mới hiểu ra vì sao. Liễu Diệp Nhi không vào sân thì sẽ không biết Lâm Phỉ cắt hoa gì. Lâm Phỉ bước ra khỏi cổng, giấu hai tay sau lưng, Liễu Diệp Nhi liền bắt đầu đoán.

Mùa hè có rất nhiều hoa: phong vũ lan, sen bát, hoa lam tuyết, cẩm tú cầu, dạ nguyệt thảo... đoán đúng loại hoa rồi còn phải đoán màu sắc. Lúc đầu Liễu Diệp Nhi thường đoán sai, sau này ngày tháng lâu dần, trong sân có hoa gì nàng cơ bản đều biết hết, đôi khi vì vui mà cố ý đoán sai.

Ban đầu Lâm Phỉ còn lén lút cắt hoa sau lưng người lớn. Lâu dần thấy ông ngoại chẳng nói gì, cô bé bắt đầu cắt hoa một cách đường đường chính chính.

Sau đó cô bé hỏi ông ngoại vì sao không giận. Ông ngoại nói, có thêm một người cùng ngắm hoa là chuyện tốt. Sân rất rộng, hoa rất nhiều, nhưng tình cảm gửi gắm qua hoa thì lại chẳng mấy khi có.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co