[BHTT-EDIT] Quỳ Xin Nữ Chủ Buông Tha Bổn Cá Mặn
Chương 101
Cung Trĩ quay lại nhìn Thẩm Dĩnh.
Thẩm Dĩnh im lặng đứng phía sau Cung Trĩ, lặng lẽ quan sát cảnh tượng này. Cung Trĩ quay sang nhìn cảnh sát: "Có bằng chứng gì mà các anh lại bắt người chứ?"
"Không thể tiết lộ, đây là lệnh bắt giữ, hy vọng hai người đừng làm chúng tôi khó xử."
Bây giờ đã rất muộn, vài người đội mũ công vụ trên mặt vẫn còn vẻ mệt mỏi, chắc là đã chờ ở đây từ lâu. Thẩm Dĩnh bước tới, đặt tay lên vai Cung Trĩ: "Được, tôi đi với mấy anh."
"A Dĩnh..." Cung Trĩ nhíu mày.
"Chỉ là đi phối hợp điều tra thôi, chuyện không có bằng chứng, cảnh sát cũng không thể đổ oan cho chị, không cần lo đâu." Thẩm Dĩnh nhìn Cung Trĩ mỉm cười, khuôn mặt vẫn còn vẻ mệt mỏi, nụ cười khiến gương mặt cô trông nhợt nhạt như đóa hoa bị mưa gió giập nát, vừa đáng thương vừa làm người khác xót xa.
Cung Trĩ mấp máy môi, cuối cùng nói: "Em đi cùng với chị."
Hai người cùng đi, nhưng khi rời đi, Thẩm Dĩnh lại lên xe cảnh sát. Cung Trĩ trong lòng không thoải mái, cả đường đi nàng đều gọi điện, không quan tâm bây giờ là mấy giờ. Mọi người bị nàng đánh thức, từ vẻ mơ màng chuyển sang nghiêm túc.
Đêm nay chắc chắn nhiều người sẽ không ngủ được.
Khi đến cục cảnh sát, Cung Dực cùng luật sư cũng đã tới, vẻ ngoài của họ không mấy tốt, có thể thấy là vừa bật dậy từ giường chạy tới đây. Anh liếc nhìn Cung Trĩ, Cung Trĩ gật đầu với anh.
"Có phải... vì chuyện rò rỉ bí mật không?"
Cung Dực hạ giọng hỏi.
Cung Trĩ gật đầu: "Vì họ đến tìm cô ấy, em lo có thể có bằng chứng gì đó."
Cung Dực nhíu mày, nhìn thẳng vào ánh mắt điềm tĩnh của Cung Trĩ: "Em tin cô ấy? Anh nói thật, nếu việc này thật sự là cô ấy làm, có lẽ sẽ gây ra không ít rắc rối, ngay cả anh hay cha xuất hiện cũng không thể ngăn được, cô ấy đã khiến bao công sức của Khải Minh nhiều năm đổ xuống sông xuống biển."
"Thứ nhất, không phải A Dĩnh làm. Thứ hai, Khải Minh cũng sẽ không đổ xuống sông xuống biển."
Cung Trĩ quay đầu nhìn anh trai, biểu cảm kiên định, bình tĩnh. Cung Dực thậm chí trong khoảnh khắc đó đã tin nàng. Anh hít một hơi thật sâu rồi nói: "Em phải biết, việc này chúng ta đã báo cảnh sát, tất cả hành động đều do họ điều tra, nếu họ tìm đến Thẩm Dĩnh, chắc hẳn đã nắm được vài bằng chứng."
"Chỉ là phối hợp điều tra thôi."
Cung Trĩ ngồi xuống, nhìn về phía phòng thẩm vấn phía trước, nàng không biết bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng hệ thống thì có thể. Việc thẩm vấn trong phòng phải được ghi âm, ghi hình toàn bộ, chỉ cần có thiết bị điện tử, hệ thống sẽ có không gian để thao tác.
【Họ nói gì?】
【Hiện tại chưa đưa ra bằng chứng trực tiếp, hầu hết đối thoại chỉ tạo áp lực tâm lý, khiến đối phương lộ ra sự thật.】
Cung Trĩ im lặng một lúc, cúi đầu, bỗng hỏi:【Có phải tôi đã sai không?】
【Ký chủ?】
【Có phải tôi đã sai không? Lẽ ra ngay từ đầu tôi phải dẹp hết những người đó, rõ ràng biết có vài người có vấn đề, nhưng tôi lại muốn cho họ cơ hội, muốn một kết quả hoàn hảo nhất... Tôi đã sai sao?】
Hệ thống im lặng, đây là phạm vi mà nó không rõ lắm. Nó chỉ là một AI, logic và mô hình tư duy đều đã được lập trình sẵn, bản chất dường như không có những cảm xúc như do dự, sợ hãi, hối hận, dù biết cuối cùng sẽ bị hủy diệt, chúng vẫn tiến về phía trước mà không chùn bước, đón nhận kết cục cuối cùng của mình.
Sinh mệnh rốt cuộc là gì?
Hệ thống nhìn dáng vẻ của Cung Trĩ, mã của nó rối lên trong một khoảnh khắc, cuối cùng lắp bắp nói:【Không, không sao đâu, tôi sẽ cố gắng giúp ký chủ. Hơn nữa, hơn nữa Thẩm Dĩnh là nữ chính, cô ấy chắc chắn sẽ ổn.】
【Nhưng cô ấy ổn không có nghĩa là không chịu đau khổ. Tôi không muốn cô ấy chịu khổ, cô ấy đã... chịu quá nhiều đau khổ rồi.】
Cung Trĩ nhìn về phía cánh cửa đóng kín. Cảnh này Thẩm Dĩnh đã trải qua một lần, Cung Trĩ nghĩ tới đây lại cảm thấy rất có lỗi, rõ ràng nàng có thể tích cực hơn, thay vì chờ đợi, chờ đến khi người khác phạm lỗi, vấy bẩn lên mình rồi mới phản công.
Tất cả là lỗi của nàng.
Nhưng người chịu đựng lại là người nàng yêu.
Đó là điều Cung Trĩ không thể tha thứ cho bản thân.
"Em gái." Cung Dực đặt tay lên người Cung Trĩ, nàng quay nhìn anh trai. Người đàn ông khẽ mím môi, im lặng một lúc, rồi nói với giọng kiên định: "Em tin cô ấy, thì anh cũng tin cô ấy. Yên tâm, nếu không có bằng chứng quyết định, Thẩm Dĩnh chỉ bị tạm giữ theo pháp luật một thời gian. Anh sẽ cố gắng để cô ấy được tự do nhiều nhất."
【Ký chủ, bắt đầu rồi. Đây là một đoạn ghi âm, từ nhân viên đã nghỉ việc trước đó.】 Hệ thống chợt nói.
【Còn nữa, địa chỉ của Tôn Tĩnh đã được xác minh, ở số 22, tầng 7, đường XX.】
Cung Trĩ híp mắt, nhìn Cung Dực: "Cảm ơn anh, anh trai." Nàng chỉnh lại quần áo, đứng lên: "Nhưng bây giờ em còn việc khác, vệ sĩ của anh cho em mượn vài người trước."
"Sao lại..." Cung Dực dừng lại, nhìn ánh mắt sắc bén của em gái, "Được, họ đang ở ngoài, anh gọi điện cho họ."
"Cảm ơn." Cung Trĩ gật đầu với anh: "À, việc anh hứa trước đó nhớ thực hiện. Hy vọng khi em trở về, sẽ thấy một Thẩm Dĩnh nguyên vẹn, không có bất cứ tổn thương gì, kể cả tổn thương về tâm lý."
Nghe vậy, Cung Dực đen mặt. Yêu cầu khắt khe thế sao? Quả nhiên con gái hướng ngoại*, em gái kiểu này, thôi bỏ đi.
(*Con gái hướng ngoại là thành ngữ TQ, được dùng để mô tả hiện tượng xã hội: phụ nữ đã kết hôn hướng tâm lý và hành vi về gia đình chồng)
Khu vực Tôn Tĩnh ở là một chung cư cao cấp, bảo vệ chặt chẽ, canh gác nghiêm ngặt. Vệ sĩ nhanh chóng đưa mọi người tới cửa hành lang, người dẫn đầu nhíu mày nhìn bảo vệ ngoài cửa, nhận ra mỗi xe không thuộc cư dân đều bị kiểm tra nghiêm ngặt. Anh quay sang nhìn Cung Trĩ đang cúi đầu xem điện thoại: "Tiểu thư, bây giờ làm sao?"
Nếu có thể, vệ sĩ không muốn dùng biện pháp đặc biệt, bởi bị phát hiện có thể báo cảnh sát tới, mà nghề của họ cực kỳ ghét liên quan đến cảnh sát.
Dù nhiều khi vệ sĩ phải đối mặt nguy hiểm, nhưng nếu không vi phạm pháp luật thì họ vẫn cố gắng tránh các biện pháp cực đoan nhất có thể.
Cung Trĩ ngẩng đầu, lắc lắc điện thoại: "Đợi chút, trợ lý sẽ lái xe đã đăng ký đến. Tôi có nhà ở đây mà."
Vệ sĩ: "..."
Đúng là những kẻ giàu đáng ghét!!
Cung Trĩ không phải chờ lâu, Trương Sơn đã lái xe tới, cả nhóm đổi xe, quả nhiên tiến vào mà không gặp trở ngại nào. Vệ sĩ nhìn những người gác cổng vẻ mặt đầy nghi ngờ, nhìn đi nhìn lại, cuối cùng đành im lặng cho đi, mà Cung Trĩ bên cạnh vẻ mặt bình thản, nâng cằm: "Đi thôi."
Em gái của ông chủ tố chất tâm lý thật tốt! Là một nhân tài!!
Nghĩ nhiều vô ích, cả nhóm nhanh chóng tới tòa nhà của Tôn Tĩnh. Nhìn cánh cửa chính cần quét thẻ, mặt đội trưởng vệ sĩ biến sắc, nhưng thấy Cung Trĩ bước tới không hề do dự, lễ phép hỏi: "Cô cũng có nhà ở tòa này ạ?"
"Lúc trước mua một căn, dù sao cũng là tòa nhà đứng đầu mà."
Cung Trĩ chọn một thẻ trong đống thẻ chìa khóa do Trương Sơn đưa, quẹt thẻ. Tiếng tít vang lên, nàng mở cửa, quay lại cười với đội trưởng vệ sĩ: "Có chuẩn bị thì mới không bị bất ngờ, thấy chưa, giờ dùng được ngay đây này?"
Quả là chuẩn bị kỹ càng! Sức mạnh tài chính khiến người ta choáng váng!
Lặng lẽ lên thang máy, lặng lẽ tới trước cửa căn phòng của Tôn Tĩnh. Cung Trĩ nhìn quanh, hai bên vệ sĩ lập tức đứng vào các góc khuất.
Cung Trĩ gõ cửa. Bên trong vang lên tiếng: "Ai đấy?"
Rồi im bặt.
Cung Trĩ ngước mắt nhìn vị trí mắt mèo: "Chị Tôn, tôi biết chị ở trong, tôi có chuyện muốn nói."
Bên trong vẫn im lặng.
【Ký chủ, camera giám sát đã hiện cảnh Tôn Tĩnh gặp Đổng Thanh. Đang so khớp khẩu hình... 3, 2, 1...】
Cung Trĩ hơi nhướng mắt: "Tôi biết chuyện của chị, Đổng Thanh à, ai mà chẳng biết chàng trai bao ngầm đó chứ? Chuyện rắc rối trong nhà chị, tôi biết cũng không ít đâu..."
Cô vừa đọc theo giọng trong đầu, vừa nhíu mày. Những video này là có thật, nhưng so khớp khẩu hình thì bằng chứng chưa đủ thuyết phục, dù đưa cho cảnh sát cũng vô dụng. Tuy nhiên dùng để hù dọa thì vẫn được.
Cung Trĩ trấn tĩnh, chậm rãi nói: "Chị muốn làm gì, tôi biết rõ hết."
Cửa lập tức bị mở ra, Tôn Tĩnh trắng bệch mặt nhìn Cung Trĩ. Cô chưa kịp nói gì thì vệ sĩ xông vào, đẩy cửa bật ra. Tôn Tĩnh sững sờ, định la lên, thì Cung Trĩ bước vào, đóng cửa lại: "Bịt mồm cô ta lại!"
Giọng nói thuần thục, khí chất chẳng khác nào một ông trùm...
Đội trưởng vệ sĩ nhìn Cung Trĩ một lần nữa, còn thuộc hạ thì không hề lơi tay, nhanh và chính xác bịt miệng Tôn Tĩnh. Cô bị một nhóm đàn ông ép xuống ghế, kêu vài tiếng, nhìn Cung Trĩ với vẻ giận dữ.
Cung Trĩ khoanh tay đi vòng quanh phòng, Trương Sơn đứng bên lau mồ hôi hột.
Bà cô ơi, đây là xâm nhập nhà người khác mà, nếu Tôn Tĩnh thoát ra báo cảnh sát, cả đám ở đây phải đi cục cảnh sát một vòng."
Cung Trĩ quan sát căn phòng, mặt không lộ cảm xúc:【Phát hiện gì khả nghi không?】
【Phòng làm việc và phòng khách đều có camera, tôi đang đọc dữ liệu, trong góc phòng làm việc phát hiện một bút ghi âm có kết nối wifi, đang giải mã...】
Cung Trĩ mỉm cười:【Quả nhiên không nên yêu đương mù quáng, giờ cô đáng tin hơn rồi.】
Hệ thống: ...
Vì nữ chính, chuyện phạm pháp gì cũng làm rồi, hệ thống xấu hổ đến mức không dám nhìn Chủ Thần, nhưng kỳ lạ thay, phần lõi code lại thoáng có cảm giác như CPU chạy tốc độ cao đến nóng rực, giống hệt cái mà con người vẫn gọi là máu nóng dâng trào, khiến hệ thống vốn luôn chỉ mô phỏng con người cũng bỗng nhận ra một thứ... giống như là linh hồn.
Tôi chắc chắn bị nhiễm virus rồi.
Hệ thống nghĩ vậy, nhưng có lẽ vì thứ virus bí ẩn này, hệ thống chẳng hề hối hận. Bỏ qua mọi quy tắc logic, nó chỉ muốn bảo vệ các cô gái có cuộc sống hạnh phúc!!
"Trong ngăn kéo thứ hai của phòng làm việc có bút ghi âm, đi lấy ra đây." Cung Trĩ ra lệnh, "Phòng làm việc là căn thứ hai bên tay trái."
Trương Sơn đáp một tiếng, quay người mới nhận ra Cung Trĩ sao lại quen thuộc như vậy, anh lén quay đầu, nhìn thấy ánh mắt đầy ngạc nhiên của Tôn Tĩnh.
Cung Trĩ rút khăn bịt miệng Tôn Tĩnh, cười với cô: "Chị nói xem, nếu tôi mang cây bút ghi âm này đi báo cảnh sát, thì chị gọi cảnh sát báo tôi xâm nhập nhà nhanh hơn, hay là chị lao vào phòng nhanh hơn?"
Tôn Tĩnh trợn to mắt: "Sao cô biết?"
"Muốn người khác không biết, trừ khi mình đừng làm."
Cung Trĩ lười để ý đến Tôn Tĩnh, còn Tôn Tĩnh cắn môi, một lúc lâu, bỗng lao tới hét: "Cung đổng! Tiểu Cung đổng, tôi bị ép!! Tôi cũng không còn cách nào khác!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co