Truyen3h.Co

[BHTT][Edit] Sau khi cởi giáp về quê đi ở rể

Chương 63: Ép giá

AinsDragon

Chương 63: Ép giá

Thôi Quân phớt lờ vẻ mặt buồn bực của Vương Hạ Sính, dành cho hắn một sắc mặt ôn hòa chưa từng có, hỏi rằng: "Vương lang quân, tòa nhà này định giá bán thế nào?"

Vương Hạ Sính theo bản năng đáp lời: "Không bán".

Thôi Quân lập tức quay sang bảo với Trương Trạo Ca: "Vậy chúng ta đi nơi khác xem sao".

Thành Nhữ Châu rộng lớn như thế, đâu chỉ có mỗi phủ đệ này của Vương Hạ Sính là muốn bán, nếu nhất thời không tìm được nơi ưng ý, các nàng hoàn toàn có thể tốn thêm chút bạc nhờ người môi giới lo liệu.

Thấy hai người định rời đi, Vương Hạ Sính thầm hối hận vì thói nhanh miệng của mình.

Thực tế, đúng như Trương Trạo Ca dự đoán, hắn vì ham mê đổ bác mà thua sạch gần mười vạn tiền, phải đem một phần ba điền sản tại Nhữ Châu ra gán nợ. Vương gia ở Nhữ Châu có trăm mẫu ruộng, giá trị 50 vạn tiền, chẳng sợ chỉ bán đi một phần ba, cũng đáng 17, 18 vạn tiền.

Lúc ấy do bị đám hồ bằng cẩu hữu kéo, hắn đã gán ruộng với giá chỉ bằng một nửa giá trị thực. Để nhanh chóng có tiền chuộc lại ruộng đất, hắn buộc phải bán tháo tòa nhà này – nơi này không giống như đồng ruộng, có thể thu được lương thực, thu được tiền lời nhờ việc cho tá điền thuê. Đây chỉ là nơi để người của Vương gia dừng chân tạm thời khi đi kiểm kê sổ sách, không cho thuê, không sinh ra lợi lộc, mà còn tốn tiền tu bổ. Hắn tính toán rằng chỉ cần phụ thân không đến đây, việc bán nhà sẽ không bị phát hiện; còn nếu không có đủ tiền chuộc ruộng, phải dùng đến tiền tiết kiệm trong nhà để chuộc, chắc chắn sẽ kinh động đến phụ thân.

Trong nhà cũng có không ít đồ vật đáng giá, hắn đều tìm được người mua rồi, những của cải có thể bán thì đều bán lấy tiền mặt rồi, nhưng còn thiếu mấy vạn tiền.

Hắn biết Thôi Quân vừa lấy lại được điền sản từ Thôi gia, nên chắc chắn có tiền mua thật, chứ không  phải lừa dối hắn.

Nếu bỏ lỡ vị khách Thôi Quân này, thì chẳng biết đến khi nào mới bán được nhà.

Nghĩ đoạn, hắn vội cất tiếng giữ hai người lại: "Các ngươi chẳng phải đang yên ổn ở Chiêu Bình hương sao? Lẽ nào biệt thự ở đó không tốt nên mới muốn dọn về thành?"

Trương Trạo Ca đáp: "Nếu ngươi chỉ định hỏi chuyện phiếm thì chúng ta không rảnh tiếp"

Vương Hạ Sính vội vã: "Ấy, thế các ngươi còn muốn mua nhà nữa không?"

Thôi Quân khẽ nhếch môi: "Vương lang quân chẳng phải nói không bán sao?".

Vương Hạ Sính: "......"

Biết rõ cố hỏi, không thể để hẵn giữ chút mặt mũi sao?!

"Người khác mua thì ta không bán, nhưng Thôi Thất Nương...... vốn là người ta hằng mong cầu thú, nàng muốn mua thì ta bán vậy". Hắn không quên thêm chút khiêu khích Trương Trạo Ca.

Trương Trạo Ca cũng chẳng buồn tranh cãi, chỉ đáp: "Vậy ngươi có bản lĩnh thì cứ thủ tiết giữ thân đợi Thất Nương nhà ta cả đời đi"

Vương Hạ Sính cũng chỉ là kẻ nói miệng, hắn mới độ tuổi nhược quán, chưa vội thành thân, lại qua hai năm nữa, trong nhà cũng sẽ vì hắn thu xếp hôn sự. Tuy rằng hắn vẵn luôn hy vọng cưới được thê tử dòng dõi danh gia vọng tộc, nhưng không có khả năng thật sự vì Thôi Quân mà thủ thân như ngọc cả đời.

Vừa lúc Thôi Quân đề nghị vào xem nhà trước khi quyết xem nên mua hay không, Vương Hạ Sính liền sai gia nhân dọn đồ đi trước, còn mình đích thân dẫn hai người Thôi Quân và Trương Trạo Ca đi xem phòng.

Nhữ Châu thành mấy năm trước chiến loạn, các đại hào tộc phú hộ hoặc nhiều hoặc ít đều bị Hoài Ninh quân cướp phá, thậm chí có không ít người bán của cải, bất động sản đổi lấy tiền mặt với giá thấp, rồi trốn đi.

Sau này Nhữ Châu thành được giành lại, nhưng nguyên khí vẫn là chưa hoàn toàn khôi phục, có không ít toàn nhà trống được bán ra, phụ thân Vương Hạ Sính liền nhân cơ hội này mua một tòa tam viện. —— mua nhà lớn thì lo lắng bị tặc quân để ý, mua nhỏ quá cũng không được việc, tam viện vừa vặn thích hợp.

Tuy nói có tam viện, nhưng không tính là quá lớn, chiều rộng mười bước (khoảng 15m), chiều dài hai mươi lăm bước (khoảng 38m). Là đủ tiêu chuẩn vừa bước vào cửa là phòng ốc, bước thứ 2 (nhị tiến) là hành lang có mái che mưa, trước chính đường có vật phụ sương,  bước thứ 3 (tam tiến) là hậu viện nhà chính.Do đất đai trong phường có hạn nên nhà không có hoa viên, cây cối thưa thớt. Tuy nhiên, Thôi Quân mua nhà không phải để ở nên không quá bận tâm.

Nàng cùng Trương Trạo Ca liếc mắt nhìn nhau, ăn ý bắt đầu màn phối hợp:

"Nơi này thiếu bóng cây xanh, ở lâu ắt sẽ bức bối" Trương Trạo Ca nói.

Vương Hạ Sính dùng ánh mắt hoài nghi nhìn nàng: "Các ngươi thật sự định tính toán dọn đến Nhữ Châu thành ở sao?"

"Đúng là có tính toán này," Trương Trạo Ca nói, "Bên trong thành muốn mua gì đều tiện, an toàn, còn có thể kết giao nhiều bằng hữu. Sau này có chuyện gì, cũng có thể có thêm một nơi đặt chân, dù không được cũng có thể cho thuê, thu nhập ổn định không cần buôn bán."

Mỗi một điều nàng nói đều vô cùng hợp tình hợp lý, Vương Hạ Sính không hề hoài nghi.

Trương Trạo Ca nói: "Tòa nhà này của ngươi...... Ra cái giá đi, ta xem xem có thích hợp hay không, nếu được liền mua, không được thì còn đến nơi khác xem."

Vương Hạ Sính khó có được cơ hội làm Trương Trạo Ca "xuất ra nhiều máu", hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua, nhanh chóng thi triển công phu sư tử ngoạm: "Mười vạn tiền!"

Trương Trạo Ca cùng Thôi Quân lập tức liền ra cửa.

Vương Hạ Sính cũng vội đi ra ngoài: "Này, đùa chút thôi mà các ngươi đã chịu không nổi à?"

Thôi Quân nói: "Vương lang quân, sắc trời không còn sớm, chúng ta thật sự không rảnh ở chỗ này cùng ngươi chơi đùa."

Vương Hạ Sính bĩu môi, thẳng thắn thành khẩn chút: "Ít nhất cũng phải 7 vạn tiền."

Có thẳng thắn thành khẩn, nhưng không nhiều lắm.

"Một vạn tiền." Trương Trạo Ca phóng ra đại tuyệt chiêu ép giá.

Vương Hạ Sính nhảy dựng lên: "Một vạn tiền? Mua âm trạch cũng chẳng có giá đó!".

"Ta không ngại ngươi đem nơi này thành âm trạch để bán."

"Phi!" Vương Hạ Sính cảm thấy đen đủi, "Năm vạn tiền."

"Nhà này của ngươi đồ đạc gì cũng không có, câu cỏ cũng chẳng có gì, là một cái căn nhà trống không, hơn nữa, thoạt nhìn đã có chút cũ kỹ, mua còn phải thêm tiền trang hoàng, căn bản cái giá không đáng nhiều tiền như vậy. Ta nhiều nhất chỉ có thể ra giá hai vạn tiền."

"Các ngươi đi hỏi thăm thử xem, một tòa nhà ở phường Hoằng Bảo này làm gì có cái giá đó!" Vương Hạ Sính nhe răng, 5 vạn tiền thật sự là giá thấp, nếu thấp hơn nữa hắn liền gom không đủ tiền chuộc lại những ruộng đất.

Thôi Quân nói: "Vương lang quân, chúng ta đi hỏi thăm rồi, phía Tây Nam có một tòa nhà đang bán, chỉ có 3 vạn tiền."

Còn có một việc nàng không nhắc tới, là đoạn đường đi tới tòa nhà kia không tốt, còn đoạn đường tới nhà Vương Hạ Sính nơi này lại không tệ, khoảng cách tới chỗ đường giao giữa bốn cổng phường không xa.

Vương Hạ Sính: "......"

Hắn lại nhớ tới lúc trước thua Trương Trạo Ca mười vạn tiền ( là đợt đem ngựa làm tiền cược), lập tức hối hận sao lúc trước lại cùng nàng chơi trò gieo xúc xắc.

Nhưng dân cờ bạc chính là như vậy, dù cho sau khi thua thảm xong hối hận, thì cũng vẫn như cũ không bỏ được cờ bạc, ngược lại càng thêm tin tưởng, sớm hay muộn có thể gỡ được, sau đó lại tiếp tục trầm luân.

Đột nhiên, Vương Hạ Sính không biết nghĩ tới cái gì, hắn đem Trương Trạo Ca đưa sang một bên.

Lén lút như vậy, Trương Trạo Ca thực sự không muốn để ý đến hắn, nhưng lại tò mò hắn sẽ giở trò gì, cuối cùng vẫn là đi qua: "Có việc gì sao?"

"Ta đem cả tòa nhà, cộng với tỳ nữ bên người của ta bán cho ngươi, ngươi đưa ta 5 vạn tiền. Có được không?" Vương Hạ Sính đè thấp thanh âm.

Ánh mắt Trương Trạo Ca đảo qua trên người mấy tỳ nữ bên cạnh hắn, trong một đám tôi tớ nô tỳ, nhìn thấy một tiểu nha đầu chỉ khoảng 14, 15 tuổi.

Trương Trạo Ca: "......"

Nắm tay bất giác siết chặt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co