Truyen3h.Co

[BHTT - EDIT] Sau Khi Đại Lão Xuyên Tiến Ngược Văn

Chương 82: Đại ca chi tranh

TinhQuangAiNguyet


"Nói bậy cái gì thế." Diệp Do Thanh hạ giọng phản bác, nhưng ánh mắt lại chưa từng dám nhìn về phía Thập Lý, ít nhiều mang theo ý trốn tránh.

Thập Lý không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt dần dần mất đi tiêu cự.

"Thập Lý, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không?" Diệp Do Thanh đột nhiên mở miệng, giọng mang theo do dự.

"Cái gì?" Thập Lý hơi nâng mi mắt.

"Chính là... chuyện năm đó, ngươi và Chu Tử Thu..." Diệp Do Thanh nói, kéo kéo vạt áo. Nàng biết câu hỏi này chẳng khác nào xé toang vết sẹo lòng của người kia, nhưng ngoài Thập Lý ra, nàng chẳng thể hỏi ai khác.

Thập Lý nhìn ra sự khó xử của nàng, liền bật cười, lắc đầu tỏ ý không sao.

"Ngươi muốn hỏi thì cứ hỏi. Dù sao cũng là chuyện đã qua từ lâu." Thập Lý nói.

"Vậy ngươi cùng Chu Tử Thu... là làm sao ở bên nhau? Ý ta là, làm sao hai người biết được... rằng các ngươi..." Diệp Do Thanh ngập ngừng, đưa hai ngón tay trỏ gõ khẽ vào nhau, biểu đạt ý tứ khó nói nên lời.

Thập Lý nhìn nàng, nửa cười nửa không, ánh mắt ấy khiến Diệp Do Thanh toàn thân nóng bừng.

"Khi đó ta còn trẻ lắm, nàng so với ngươi bây giờ còn nhỏ hơn một chút. Lần đầu tiên ta tự mình lãnh tiêu, đường xa vạn dặm chạy tới Biện Kinh. Đúng dịp chủ nhân nhà ta lúc ấy làm khách ở phủ một danh môn thế gia, gặp tiệc tùng, liền giữ ta lại dự yến, uống rượu."

"Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy Chu Tử Thu. Nàng vừa xuất hiện, tất cả oanh yến mỹ nhân đều trở nên lu mờ." Thập Lý kể, khóe môi không tự chủ cong lên. "Chỉ là, nàng đẹp thì đẹp, lại được nuông chiều thành ra tính tình ương ngạnh. Thấy ta mặc áo vải thô, liền coi ta như hạ nhân, sai bảo ta bưng trà rót nước cho nàng."

"Ta khi ấy ỷ mình là thiếu tiêu đầu, trên giang hồ ít nhiều cũng có chút danh, tính khí cũng kiêu ngạo. Thế là ta liền đem chén trà pha lẫn một nửa nước dưa muối lạnh."

Nghe vậy, Diệp Do Thanh không nhịn được mà bặm môi.

"Về sau ta ở lại kinh thành khá lâu, thường xuyên đi áp tiêu, rảnh thì vào võ quán học võ, trên đường cũng hay gặp Chu Tử Thu. Mỗi lần chạm mặt liền cãi nhau kịch liệt, ta thì chẳng bao giờ đấu mồm lại nổi nàng. Một lần bị nàng chọc tức quá, ta liền dùng khinh công bế nàng lên cây, trốn sang một bên đứng nhìn."

"Ta vốn định đợi nàng khóc lóc chịu thua rồi mới cứu xuống, ai ngờ nàng tuy giận đến rơi nước mắt, nhưng vẫn cố bò tự xuống. Kết quả dẫm hẫng, suýt ngã, ta buộc phải lao ra đỡ."

"Không ngờ một đỡ lại không vững, cả hai ngã nhào xuống đất, nàng đè lên người ta... Sau đó thì..." Thập Lý nói đến đây, ngón tay vuốt lên môi.

Diệp Do Thanh nghe đến mê mẩn, trong lòng cũng đã hiểu tám phần, mặt bất giác đỏ ửng.

Thập Lý như còn đắm mình trong hồi ức, nét mặt thoáng say mê, cuối cùng lại hóa thành bình thản, cúi đầu cười khẽ.

"Cho nên, lúc ấy ngươi liền xác định?" Diệp Do Thanh nghiêng đầu hỏi.

"Ừ." Thập Lý gật đầu. "Thực ra bởi vì đều là nữ tử, ta cũng suy nghĩ rất lâu. Dù sao việc ấy cũng chẳng hợp với luân lý thế tục."

"Nhưng đời người ngắn ngủi, một khi đã động lòng thì nhất định phải thử một lần." Giọng nói của nàng càng lúc càng thấp, ánh cười trên môi cũng dần tắt.

Diệp Do Thanh gật đầu theo, ngón trỏ cứ gõ nhè nhẹ trên bàn, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì. Thập Lý cũng như lạc hồn đi đâu, cả hai chìm vào im lặng.

May thay chỉ nửa nén nhang sau, cửa bỗng bật mở. Từ Kha với đôi mắt còn sưng đỏ bước ra. Đã lâu lắm nàng chưa từng tươi cười như vậy, rạng rỡ như ánh xuân ba tháng, trực tiếp chạy đến nhào vào lòng Diệp Do Thanh.

Diệp Do Thanh vội đứng dậy. Nữ tử kia đứng sững trước mặt nàng, mắt đỏ hoe, mừng rỡ reo lên:

"Diệp Do Thanh, ta có ca ca rồi!"

Thấy nàng vui sướng như thế, Diệp Do Thanh cũng mỉm cười theo. Nàng để mặc cánh tay trắng nõn như cành sen của Từ Kha quàng lên cổ mình, hân hoan đến mức nhảy nhót.

Từ Kha chưa bao giờ rạng rỡ đến vậy. Nụ cười ấy như ánh nắng xuân làm tan băng giá ba thước.

Chu Hồng cũng bước ra từ trong phòng, đôi mắt tám phần giống Từ Kha, cũng đỏ hoe, nhìn về phía Diệp Do Thanh mà cười đầy cảm kích.

Diệp Do Thanh nhịn không được đưa tay vuốt mớ tóc còn hơi lạnh trên vai hắn, dịu dàng nói:

"Tốt lắm, ngày mai chúng ta cùng về Vị Châu, mang theo cả trưởng huynh nàng."

"Hắn bị thương ở chân, không thể chậm trễ. Vị Châu dù sao cũng không phải thành nhỏ, nhất định có đại phu giỏi."

Chu Hồng nghe xong thì mở to mắt, bộ dáng kinh ngạc như không tin nổi. Mới vừa rồi Diệp Do Thanh còn chẳng để ý hắn, thế mà giờ lại quan tâm đến thế.

"Đa tạ đại ca." Hắn cúi đầu nói.

Diệp Do Thanh thở dài, xem ra tiếng “đại ca” này tạm thời không thể sửa được.

Thiết kỵ hành sự nhanh gọn nổi tiếng. Chỉ trong một ngày đã cứu giúp bá tánh, thu xếp ổn thỏa tàn cục mà Nhị Vương để lại, phân phối nơi ở. Toàn bộ sơn trại chỉnh tề ngăn nắp, phản tặc cũng lần lượt bị thẩm tra xử lý.

Dù sao chuyện ấy cũng là ân oán trong nội bộ thiết kỵ, Diệp Do Thanh biết mình chưa giành được lòng tin hoàn toàn, nên không can thiệp.

Sáng sớm hôm sau, nàng được hộ tống xuống núi, ngồi xe ngựa lặng lẽ trở về Vị Châu. Lưu lão lo nàng không có người đưa tin, liền phái Đinh Thành cùng đi.

Chỉ vỏn vẹn mười ngày, mà Diệp Do Thanh lại thấy dài dằng dặc như cả trăm ngày. Đến khi lòng nàng vẫn còn hoài nghi lo lắng, con đường phía trước đã sáng bừng mở ra.

Việc thiết kỵ xuất hiện, với nàng mà nói, quả thực là một niềm vui ngoài dự liệu. Chưa kể đến mỏ khoáng kia, bất kể là lúc nào, đều là một tài sản khổng lồ. Nếu xử lý khéo léo, lợi ích mang lại là vô tận.

Tuy hiểm họa ngầm cũng nhiều, nhưng lòng Diệp Do Thanh lại phấn chấn không thôi, thậm chí mơ hồ còn có chút chờ mong.

...

Sáng sớm xuất phát, đến buổi trưa thì đã vào thành. Vị Châu lúc rời đi và lúc trở về cũng chẳng khác nhau là mấy: đường phố vẫn chật hẹp đông đúc, nhưng người qua lại lao động, dân thường đều mang nụ cười tươi tắn.

“Các ngươi nghe nói chưa? Đám đàn ông bị bắt ở phía đông thành sáng nay đều trở về rồi! Nói là bị bịt mắt ném ra gần quan đạo, rồi tự mình tìm đường quay lại đó!” Ven đường có người khe khẽ bàn tán.

“Thật hay giả vậy? Cuối cùng bọn họ đã đi đâu? Thế còn những người khác?”

“Bọn họ nói cũng không rõ, chỉ bảo là bị nhốt trong một hang động, suốt ngày làm việc nặng, không biết ngày đêm ra sao. Lúc được thả về thì ai nấy đều gầy sọp, tiều tụy hẳn đi. Còn những người khác thì chắc ít ngày nữa cũng sẽ trở lại thôi.”

“Thế thì tốt quá! Vị Châu chúng ta cực khổ bao lâu nay, giờ cuối cùng cũng đến lúc mây tan trăng sáng.” Nghe được tin, người tụ lại mỗi lúc một đông, kể cả mấy ông già đang đẩy xe cũng dừng lại góp chuyện rôm rả.

“Trong đó có một người là bà con của ta, nói là được người cứu, nhưng vừa ra ngoài liền bị bịt mắt, chẳng thấy được gì hết.”

“Vậy thì quả là gặp quý nhân rồi.” Lão ông run run thở dài.

Diệp Do Thanh đi ngang qua, nghe rõ mồn một những lời này. Nàng nhìn Thập Lý đang dắt ngựa, không nói gì, chỉ lặng lẽ rẽ vào một con đường nhỏ, quay về sân cửu biệt gặp lại.

Trong viện môn rộng lớn, tiếng mài dao xoàn soạt xen lẫn tiếng trẻ con cười khanh khách. Diệp Do Thanh vừa bước vào cửa thì suýt chút nữa bị một bé gái cầm chong chóng chạy tới đụng phải.

Nàng vội vàng đỡ lấy, cúi xuống nhìn, bất giác có phần ngạc nhiên.

Đứa bé gọi là Miên Nhi vừa thấy nàng liền thu lại nụ cười, giấu chong chóng ra sau lưng, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm nàng một hồi, rồi mới lấy tay che miệng, nhỏ giọng gọi:

“Công tử...”

Nhưng khi nhìn sang Từ Kha, nó vừa há miệng thì đã bị Từ Kha ngồi xổm xuống lấy tay che lại:

“Bây giờ phải gọi là tỷ tỷ.”

Thập Lý từ phía sau ló ra, dắt ngựa vào viện, cười nói:

“Đừng đứng cả ngoài cửa, vào trong rồi hẵng nói chuyện.”

“Công tử!” Một giọng thô lỗ vang lên. Mã Đại xách dao phay chạy tới, phía sau là Mã Tiểu tay xách đầy nước, mặt mày hớn hở.

“Người công tử phái về trước đã đến rồi, nói công tử sắp trở về. Huynh muội ta liền vội vàng mua gà vịt, thịt heo để đón gió tẩy trần cho công tử!”

“Bao ngày qua không có tin tức của công tử Thiếu tiêu đầu cùng Từ Kha cô nương, chúng ta ngày nào cũng nóng ruột lo lắng. Nay thấy các người bình an trở về, đúng là ơn trời phù hộ!” Mã Tiểu vừa nói vừa vội vã chùi sạch bàn đá trong viện, mời mấy người ngồi xuống, rồi hấp tấp chạy đi pha trà.

Diệp Do Thanh nhìn không khí náo nhiệt, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác an yên. Ánh nắng rực rỡ từ trên cao tỏa xuống, hơi ấm thấm dần vào da thịt, lan ra khắp người.

Mã Tiểu vội vàng trở lại, bưng chén trà đặt xuống, rồi nắm lấy tay Từ Kha nhìn lên nhìn xuống, sau đó mới thở phào:

“Đặc biệt là Từ Kha cô nương, ta thấy ngươi cả ngày ngóng trông, lòng ta mềm yếu nên mới đưa ngươi ra ngoài dạo chơi, ai ngờ lại gặp chuyện, để mặt mũi người ta mất tăm mất tích.”

“May mà cô nương đi cùng công tử, bằng không ta biết ăn nói sao với công tử đây!” Nàng hối hận.

Từ Kha thấy vậy liền vội vàng lắc tay nàng, dịu dàng an ủi:

“Là do ta tự tiện chạy loạn, đâu phải lỗi của ngươi.”

Hai người nhìn nhau cười. Diệp Do Thanh ở bên cạnh bỗng ho mấy tiếng.

“Thôi được rồi, cũng chẳng phải lỗi của ai. Hơn nữa nơi này bây giờ rất an toàn. Sau này ta khôi phục lại dung mạo, thì cũng không cần gọi là công tử nữa.”

“À đúng rồi, còn chưa giới thiệu.” Nàng như sực nhớ ra.

Nói rồi nàng kéo một người đang co quắp ngồi một bên lại, cười giới thiệu:

“Đây là Chu Hồng, thân huynh của Từ Kha. Sau này mong các ngươi chiếu cố nhiều hơn. Hai vị đây là Mã Đại và Mã Tiểu, đều là người một nhà cả.”

Chu Hồng có vẻ lúng túng, hai tay cọ vào nhau, không dám nhìn thẳng, chỉ cười gật đầu:

“Ra mắt nhị vị.”

“Từ Kha cô nương còn có huynh trưởng?” Mã Đại kinh ngạc, bước lên định hỏi han, nhưng bị Mã Tiểu kéo lại, ngượng nghịu nói:

“Gặp qua Chu công tử.”

Diệp Do Thanh biết Chu Hồng lưu lạc dân chạy nạn lâu ngày, đã mất đi phong thái của một công tử quyền quý trước kia, tự nhiên sinh mặc cảm, lại thêm việc được nàng giúp đỡ, nên nay càng lo sợ bất an. Thái độ gượng gạo cũng là lẽ thường.

“Đại ca, ta đi giúp một tay!” Chu Hồng ngồi chẳng yên, loạng choạng đứng dậy muốn vào bếp, nhưng bị Diệp Do Thanh và Từ Kha ngăn lại.

“Ngươi là huynh trưởng của Từ Kha, thì cũng là huynh trưởng của ta. Ở đây không cần khách sáo.” Diệp Do Thanh lên tiếng trước cả Từ Kha.

Nghe vậy, mắt Từ Kha bỗng hướng về nàng, khẽ mở môi, đáy mắt hiện lên cảm xúc khó tả.

“Không không, ngươi là ân nhân cứu mạng, lại đưa ta thoát khỏi sơn trại, sao có thể gọi ta là huynh trưởng được. Ngươi mới là đại ca của ta.” Chu Hồng cuống quýt đáp.

“Không, ngươi mới là đại ca của ta.” Diệp Do Thanh cãi lại.

“Không, chính ngươi mới là đại ca của ta!” Chu Hồng nắm chặt tay nàng, khẩn thiết.

“Không...” Diệp Do Thanh nói nửa chừng rồi thôi, lấy tay che mặt, không nói tiếp.

Qua khe hở ngón tay, nàng thấy Từ Kha đang cười ranh mãnh, đôi mắt cong cong như hồ ly, ánh nhìn vừa tinh nghịch vừa chất chứa điều gì phức tạp. Diệp Do Thanh đành buông tay, tạm gác lại cuộc tranh cãi.

“Vậy ta đi phụ bếp vậy!” Chu Hồng cúi đầu, kéo lê chân bị thương, bước nhanh vào phòng bếp.

Diệp Do Thanh quay sang nhìn Từ Kha, chỉ thấy nàng đang ngồi im lặng ngắm mấy con kiến bò, ánh mắt có phần thất thần. Nàng muốn mở miệng hỏi, nhưng mấy lần đều ngập ngừng không nói nên lời.

Vì thế, nàng ra hiệu cho Thập Lý ở lại trò chuyện cùng Từ Kha, còn mình thì xắn tay áo, đi vào bếp, nhận lấy chậu rau Chu Hồng đang rửa.

“Để ta làm cho.” Nàng nói.

“Không, không, việc nặng thế này sao có thể để các cô nương làm được...” Chu Hồng vừa cười vừa giành lại, đặt chậu nước lên bệ, tiếp tục rửa rau.

Diệp Do Thanh nhìn hắn, rồi chậm rãi bước đến gần, thấp giọng hỏi:

“Từ Kha... hôm nay nàng luôn thất thần. Ta thấy suốt dọc đường, hoặc ngẩn ngơ nhìn trời, hoặc trò chuyện mà tâm trí không tập trung.”

“Trong lòng nàng hẳn đang giấu chuyện gì.” Nàng nói.

Động tác rửa rau của Chu Hồng thoáng khựng lại. Hắn liếc nhìn Từ Kha đang ngồi đoan trang trong viện, rồi lại cúi đầu nhìn vào chậu nước. Sóng mũi thẳng, lộ ra giữa mái tóc rối, bên thái dương còn thấp thoáng vết xăm.

“Có lẽ là vì... ngày tới đây là sinh nhật của Từ Kha, cũng là ngày giỗ cha mẹ ta, ngày giỗ của Chu phủ.” Hắn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co