[BHTT][EDIT] Sau Khi Hôn Giáo Sư - Vũ Quả Thị Cá Ba Lê Khống Phi
Chương 27
Chương 27 - Rời đi
Hình như là tôi......
Cằm bị nàng nhẹ nhàng gãi vài cái, ngưa ngứa, lại mang theo chút ý vị kỳ lạ. Yến Hà có một loại cảm giác kỳ dị, như thể ngay giây tiếp theo bàn tay của cô sẽ không còn ở đây nữa, mà sẽ chuyển sang chỗ khác——ví dụ như cổ——hoặc là xuống thấp hơn nữa, xương quai xanh và một nơi nào đó khác.
Nhưng khi nàng muốn tỉ mỉ cảm nhận thì cô lại rụt tay về, giống như cố ý trêu chọc, lại giống như cái bẫy của một thợ săn xảo quyệt.
——Chẳng phải đúng thế sao? Em rõ ràng biết đó là cái bẫy, vậy mà vẫn mắc câu.
Yến Hà nhìn chằm chằm cô, nhìn vào đôi mắt vẫn sáng của cô, nhìn vào nốt lệ ngân đỏ rực nơi đuôi mắt cô, muốn từ trong đó tìm ra chút cảm xúc. Nhưng nàng chỉ nhìn thấy từ trong mắt cô sự dịu dàng và ý cười.
"Xin lỗi mà......"
Yến Hà vô thức xin lỗi, giọng nàng nhỏ hơn nữa; nếu Thẩm Cẩm Dung không đứng gần, e rằng đã bỏ lỡ câu nói này của nàng.
Bàn tay trái vừa rồi còn đang trêu chọc giờ đặt lên bàn, ngón trỏ gõ nhịp theo tiết tấu lên mặt bàn. Mặt bàn là chất liệu màu đen hút sáng, đầu ngón tay trắng nõn của cô chạm lên đó giống như bạch ngọc và hắc diệu thạch, sự tương phản màu sắc rõ rệt luôn khiến người ta ấn tượng sâu sắc.
Yến Hà nghĩ, mỗi khi chị suy nghĩ thì luôn thích dùng ngón trỏ gõ cái gì đó, tối hôm qua là vô lăng, sáng hôm nay là mặt bàn.
"Xin lỗi cái gì?" Thẩm Cẩm Dung lo mình làm bạn nhỏ sợ, bèn không lại gần nàng quá như thế nữa, cô thẳng lưng, dựa lại vào lưng ghế. Cô nhướng mày, nhìn vào mắt bạn nhỏ hỏi: "Em làm sai gì sao?"
Yến Hà nhìn thấy nốt lệ nơi đuôi mắt cô, có lẽ vì vừa rửa mặt xong, nốt lệ ấy như dính nước, giống như phủ lên sắc đỏ tươi một tầng sương mỏng, nhàn nhạt mà đẹp.
"Em cảm thấy mình làm sai sao?" Trong lòng Thẩm Cẩm Dung hơi run lên. Là bạn nhỏ cảm thấy hối hận rồi sao? Hay là——bản thân mình đã làm sai?
Yến Hà vội vàng giải thích: "Không phải! Em——em không biết sau khi em uống rượu thì sẽ——" giống như biến thành một người khác, còn nói ra nhiều lời trong lòng mà bình thường không dám nói đến thế.
"Vậy à." Thẩm Cẩm Dung sờ sờ cằm, bàn tay trái đặt lên đùi Yến Hà, nhẹ giọng hỏi: "Thật sự là như vậy sao?"
Tất cả cảm giác trên người đều tập trung tại nơi tiếp xúc với cô, trước mắt như nở rộ những đóa hoa đỏ rực. Gương mặt tươi cười của cô nở ra trước mặt mình, nhưng Yến Hà lại không thể nhìn rõ. Gương mặt cô như bị một luồng ánh sáng trắng che lại, dù gần trong gang tấc, vẫn có cảm giác không thể chạm tới được.
Ánh sáng trắng đó sau khi trải qua khoảnh khắc rực rỡ ban đầu thì rất nhanh liền trở nên ảm đạm xuống, nhưng cô vẫn ngồi ở đó nhìn mình mà cười. Yến Hà nghĩ, nụ cười của cô còn chói mắt hơn cả ánh sáng.
Cơ bắp đùi giật giật, nhiệt độ cơ thể của cô xuyên qua quần hòa vào nhiệt độ cơ thể nàng. Sự hòa vào này vô thanh vô tức nhưng lại nhanh chóng, đến khi Yến Hà nhận ra thì phát hiện đùi mình đã thất thủ rồi——"Chân mềm rồi?"
Thẩm Cẩm Dung chạm nhẹ lên đùi nàng.
"Không có." Tai Yến Hà đỏ bừng, nàng quay mặt sang chỗ khác để chắn tầm mắt dò xét của cô, nhưng lại để lộ ra đôi tai đỏ hây hây của mình.
Thấy tai nàng đỏ rồi, Thẩm Cẩm Dung thu tay lại cười: "Được rồi! Không trêu em nữa, ăn sáng thôi." Cô nhìn thấy bánh mì, trứng rán và cả xúc xích được rán đẹp mắt đặt trên bàn, cười nói: "Xem ra em và tủ lạnh của chị hiểu nhau sâu sắc rồi."
Yến Hà gãi đầu: "Em thấy trong tủ lạnh chị có mấy thứ này nên làm luôn." Chỉ có điều tuy tủ lạnh nhà cô to, nhưng bên trong lại trống trơn, bữa sáng hôm nay đều là nàng lục lọi từ các ngóc ngách trong tủ lạnh mà ra.
"Em muốn uống gì? Chị đi hâm cho." Thẩm Cẩm Dung hỏi: "Chị nhớ là có sữa hay gì đó——còn có cà phê! Em thích uống cà phê không?"
Yến Hà đứng dậy: "Em thấy có máy pha cà phê và bột cà phê rồi, để em làm." Tuy đã đứng lên nhưng cô không bước đi, mà từ trên cao nhìn xuống cô, một tay vịn vào lưng ghế, hơi cúi người: "Em biết vẽ latte art, chị muốn xem không?"
——Thẩm Cẩm Dung cũng không hiểu nổi tại sao mình lại bị bạn nhỏ lừa vào trong bếp. Dù sao thì ma xui quỷ khiến thế nào, cô ôm một cốc nước nóng dựa vào bồn rửa phía sau để sưởi tay, nghiêm túc nhìn bóng lưng bận rộn của bạn nhỏ.
Thì ra có người giúp làm bữa ăn là cảm giác thế này à......
Nhà bếp bán mở đón sáng rất tốt, nhà Thẩm Cẩm Dung ở tầng cao, ánh nắng chiếu xuống ít bị tổn hao. Cô ngẩng mắt nhìn ra ngoài, thời tiết bên ngoài không thật sự trong xanh, xa xa có những mảng mây lớn đang tụ lại, đã có xu hướng biến thành mây đen.
Nhưng bầu trời ở đây vẫn trong trẻo, mặt trời buổi sớm mang sắc hồng nhạt, đó là màu hồng được dệt nên từ sắc xanh trời và sắc vàng kim, hiện ra một vẻ rực rỡ và tươi sáng trong bầu trời trong xanh thẳm.
Yến Hà đã thuần thục nén bột cà phê xong, bắt đầu chiết xuất cà phê. Nàng đặt cốc vào vị trí chỉ định, rồi quay người nhìn cô.
Cô mặc bộ đồ thể thao màu kaki, dưới chân mang đôi dép bông Doraemon màu xanh lam, đang nhìn ra ngoài cửa sổ xuất thần. Mà dường như cô cảm nhận được ánh mắt từ Yến Hà, liền hoàn hồn nhìn nàng, mỉm cười một chút, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Yến Hà cũng cười: "Người luôn hỏi 'có chuyện gì vậy' là chị thì đúng hơn."
Thẩm Cẩm Dung cũng cười theo, cô nghe thấy máy sau lưng Yến Hà kêu vo vo, ngửi được mùi cà phê lan tỏa trong không gian này. Không biết là do uống nước nóng hay là do nguyên nhân nào khác, Thẩm Cẩm Dung cảm thấy sống mũi cay cay, trong lòng chảy qua một dòng ấm áp.
"Em trông rất thuần thục." Cô đặt cốc nước sang một bên.
"Lúc trước em sang Ý giao lưu, nhà có một máy pha cà phê." Yến Hà khẽ cười, "Nhưng em không dùng thường xuyên, hình như người Ý thích dùng moka pot hơn."
"Chỗ chị cũng có." Thẩm Cẩm Dung nhướng mày, có vẻ rất ngạc nhiên vì Yến Hà không phát hiện ra. Cô cúi xuống mở cánh tủ mà vừa nãy cô còn dựa vào, lấy ra một cái moka pot màu bạc, cười bất lực: "Chị nhớ không lầm thì đúng là ở đây."
Khi chị cúi người tìm đồ, bộ đồ thể thao vốn rộng rãi lại căng ở một chỗ nào đó, Yến Hà thậm chí còn có thể thấy đường nét mơ hồ của một món đồ nào đó. Nàng cắn nhẹ đầu lưỡi, vội quay mặt sang nơi khác để dời ánh nhìn, cho hành vi ban nãy của mình mà cảm thấy rất áy náy.
"Xem ra bạn nhỏ đảm đang nhà chúng ta cũng không phải quá toàn năng nhỉ!" Thẩm Cẩm Dung rửa qua moka pot, đưa cho Yến Hà. Thấy ánh mắt mơ hồ của bạn nhỏ, cô lại mím môi cười: "Chị đùa với em đó, bạn nhỏ."
Yến Hà nhận lấy moka pot, trên đó có vẽ một hình người nhỏ đầu nhọn mặc vest màu trắng.
"Chủ nhà cũ của em cũng dùng cái này." Yến Hà xoay qua xoay lại xem, rồi trả lại moka pot cho Thẩm Cẩm Dung: "Là một cái moka pot rất tuyệt."
Thẩm Cẩm Dung nhún vai, chỉ vào máy pha cà phê sau lưng nàng vốn đã ngừng hoạt động từ lâu: "Cà phê của em xong rồi đó."
Yến Hà vội quay người lại, rồi hỏi cô: "Chị muốn gì? Cappuccino hay là thứ gì khác?"
"Cho chị một hình vẽ đi." Thẩm Cẩm Dung lại tựa vào tủ, hai tay đặt trên mép bàn sau lưng, thong thả nói: "Một trái tim là được."
"...... Có thể cho chị một trái tim không?"
Bàn tay đang rót sữa của Yến Hà khựng lại, cô đặt bình sữa ra xa, xoay người lại nghiêm túc nhìn Thẩm Cẩm Dung.
Thẩm Cẩm Dung cũng nhìn nàng.
Sau đó, Thẩm Cẩm Dung nghe thấy bạn nhỏ đáp lại một cách kiên định: "Được."
Cô bật cười.
Ba phút sau, Yến Hà đưa cho Thẩm Cẩm Dung chiếc cốc trên bề mặt có một trái tim. Cô đặt cốc nước xuống, nhận lấy nó, nhìn trái tim hoàn mỹ phía trên rồi cười——"Chị có thể chụp một tấm hình không?" Thẩm Cẩm Dung hỏi.
"Được ạ." Yến Hà mặt đỏ lên một cách lén lút.
"Thế chị có thể đăng lên vòng bạn bè không?" Thẩm Cẩm Dung lại hỏi nàng.
Yến Hà sững người một thoáng, rồi đỏ mặt gật đầu: "Được."
...... Trước khi Yến Hà rời đi, Thẩm Cẩm Dung gọi nàng lại, thần bí nhét cho nàng một cái hộp, kích cỡ giống như chứa một chai whiskey. Chiếc hộp được bọc phẳng phiu bằng giấy gói quà, đặt trong một túi giấy. Lúc cô đưa cho nàng món đồ, còn bí hiểm nói một câu: "Về nhà rồi hãy xem."
Ôm món quà cô cho, Yến Hà lâng lâng bước ra khỏi tòa nhà.
Thời tiết trong xanh, khi nàng bước ra khỏi tòa nhà thì vừa đúng lúc ánh nắng rơi xuống người, ấm áp dễ chịu, ánh nắng ấm của mùa đông thật khó có được.
Nàng ngẩng đầu nhìn lên, mọi thứ xung quanh đều trùng khớp với cảnh tối hôm qua, chỉ là đã đổi từ đêm sang ngày, xung quanh có không ít cây khô, bãi cỏ cũng hơi ngả vàng.
Buổi sáng thứ bảy, món quà của cô.
Yến Hà sải bước đi về phía cổng lớn.
"Thời tiết thật là tốt nha...... em nói có phải không, chị?"
.
Bà Hà gửi tin nhắn nói khoảng hai ba giờ chiều sẽ về đến nhà, Yến Hà không muốn ngồi đợi ngốc nghếch, dứt khoát gọi điện cho Lý Tu Khê, hỏi cô ấy buổi trưa có muốn hẹn ăn không.
Lý Tu Khê rất nhanh đã trả lời tin, giọng điệu còn hơi do dự: "Được mà! Hẹn chứ! Đúng lúc tớ có một chuyện muốn nói với cậu."
Yến Hà hơi kinh ngạc, nàng quen biết Lý Tu Khê nhiều năm như vậy, đối phương luôn là kiểu tính cách thẳng thắn có gì nói nấy, rất hiếm khi do dự như vậy. Trong lòng nàng hơi thấp thỏm, hỏi: "Chuyện tốt hay chuyện xấu?"
Lý Tu Khê: "......[mèo khó xử] cậu nghe rồi sẽ biết. Ăn gì? Tới quán mì ramen dưới nhà cậu?"
Yến Hà nghĩ, ăn ramen còn phải hẹn sao? Nhưng nàng vẫn đồng ý. Trên đường về nhà, Yến Hà nghĩ, nếu là cô hẹn mình đi ăn ramen thì sẽ thế nào nhỉ?
—— Chị sẽ ăn ramen sao?
Nàng nghĩ ngợi lung tung, đầu óc rối bời, khi thì là dáng vẻ cô đang mỉm cười rạng rỡ, khi thì là dáng chị nâng ly nhấp rượu, khi thì là góc nghiêng cô cúi đầu chuẩn bị bài giảng với cặp kính trên mặt.
Nhưng cuối cùng, tất cả đều hóa thành khoảnh khắc cô tựa vào quầy, có chút do dự hỏi mình "có thể cho tôi một trái tim không".
Có thể, đương nhiên là có thể.
.
Yến Hà ngồi ở chỗ cũ chờ hơn mười phút thì bướm hoa Lý Tu Khê mới chậm rãi tới muộn. Cô ấy hớt ha hớt hải bước nhanh đến, rót một cốc nước ngửa đầu uống hết: "Xin lỗi xin lỗi, tớ đến muộn rồi."
"Muộn thì muộn thôi, tớ cũng đâu gấp." Yến Hà liếc đồng hồ: "Mẹ tớ còn hai tiếng rưỡi nữa mới về."
"Ăn gì?" Lý Tu Khê thở hai hơi rồi hỏi.êeY Hà nói: "Tôi gọi một tô mì bò rồi, cậu ăn gì thì tự gọi."ến
Lý Tu Khê cũng gọi món xong, lúc này mới hỏi: "Cậu xem vòng bạn bè của Thẩm Cẩm Dung chưa?"
Yến Hà ngẩn ra, lập tức mò điện thoại: "......chưa, sao vậy?"
Lý Tu Khê thở dài, nắm lấy tay Yến Hà, giọng điệu nặng nề nói: "Thẩm Cẩm Dung, có thể là có đối tượng rồi."
Tác giả có lời muốn nói:
Yến Hà: ?
Yến Hà: ? Tôi tự đội nón xanh(*) cho chính mình???
Lý Tu Khê: Cậu còn chưa bắt đầu yêu đã bị đội nón xanh rồi, tớ nguyện gọi đó là Yến Hà xanh xui xẻo: ???
Thẩm Cẩm Dung: ???
(*): Cách nói thông dụng để chỉ việc một người bị lừa dối, cắm sừng trong một mối quan hệ tình cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co