[BHTT][EDIT] Sau Khi Hôn Giáo Sư - Vũ Quả Thị Cá Ba Lê Khống Phi
Chương 31
Chương 31 - Mùng Bốn
"Ngày tết nhất, sao lại một mình ngồi ở đây?" Bà nội Thẩm nhìn thấy Yến Hà gần như muốn chui cả cái đầu vào trong cổ áo, cảm thấy dáng vẻ hiện giờ của nàng quá mức buồn cười, liền bật cười: "Trời lạnh thế này, sao ngay cả một chiếc khăn quàng cũng không đeo?"
Từ "khăn quàng" ngay khoảnh khắc lọt vào tai Yến Hà, giống như khơi dậy một loại ký ức xa xưa nào đó. Thế nhưng rõ ràng việc cô cho nàng mượn khăn quàng chỉ là chuyện không lâu trước đây, mà việc nàng trả khăn lại cho cô cũng mới chỉ mấy hôm, vậy mà Yến Hà lại thấy như đã qua rất lâu rồi, tựa như lần gặp cô gần nhất đã là chuyện của thế kỷ trước.
Có một cảm giác như cách trở cả một đời.
Tại sao lại cảm thấy lâu đến thế?
Yến Hà nhìn chăm chăm vào làn hơi trắng sinh ra khi thở trước mặt trong chốc lát, thế giới mờ sương trước mắt trông thật lạnh lẽo vắng vẻ. Có lẽ cảnh tiêu điều luôn khiến lòng người nặng nề, cần một chỗ để trút bầu tâm sự, nàng quyết định đem những phiền não trong lòng mình dốc hết cho một người xa lạ nghe: "Nhà có chút chuyện, cháu ra ngoài đi dạo một chút."
"Chuyện trong nhà à?" Bà nội Thẩm như có điều suy nghĩ, tựa như chợt nhớ ra gì đó. Bà mỉm cười nhẹ, an ủi: "Tết nhất, nếu chuyện trong nhà không đến mức quá khó giải quyết thì về nhà đi."
Yến Hà cúi đầu rũ vai, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Cháu cảm thấy ba mẹ cháu muốn ly hôn."
Ly hôn.
Rõ ràng trước đây nàng luôn tránh né hai chữ ấy như sợ gặp phải điều gì, vậy mà bây giờ lại có thể nói ra trong một công viên đã lâu không ghé, trước mặt một bà lão chỉ mới gặp đúng một lần.
Yến Hà nghĩ, nếu vài ngày trước có ai nói với nàng rằng nàng sẽ làm như vậy, nàng nhất định sẽ cho rằng người đó điên rồi. Thế nhưng giờ đây, có biết bao nhiêu chuyện cứ thế mà xảy đến —— bất ngờ, hoàn toàn ngoài kế hoạch.
Khi Yến Hà còn rất nhỏ, cô đã có thể cảm nhận được dấu hiệu xa cách giữa ba mẹ mình. Nhưng khi ấy nàng còn nhỏ, chỉ nghĩ rằng vợ chồng nhà ai cũng đối xử với nhau khách khí như vậy. Sau này quen được vài người bạn, nghe họ nói ba mẹ họ rất tình cảm, bản thân họ lúc nào cũng phải ăn cơm chó bên cạnh, Yến Hà chỉ thấy mới mẻ, mãi lâu sau mới nhận ra có gì đó không đúng.
Lý Tu Khê luôn nói nàng là vua cô độc, như mang chút ý nghĩa thiếu hụt cảm xúc. Khi đó Lý Tu Khê nói đùa, nhưng trong lòng Yến Hà hiểu rõ, cô ấy nói đúng.
"Hầy, vợ chồng sống với nhau làm gì có chuyện không cãi vã chứ. Làm cha mẹ rồi mà vẫn chọn ly hôn, chắc là thật sự không sống nổi nữa." Bà nội Thẩm dài một hơi, dứt khoát ngồi xuống chiếc xích đu cạnh Yến Hà, lắc lắc chân, có phần cảm thán: "Bà có một đứa con trai, nó ấy mà —— theo cách nói của giới trẻ các cháu bây giờ, chính là đồ 'tra'."
Yến Hà ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn thấy bà lão đội mũ vô tình để lộ vài sợi tóc bạc nơi thái dương, nàng bất giác nghĩ đến bà nội và bà ngoại của mình. Từ ái, nhưng khi nói đến chuyện cũ thì luôn có vài phần bất lực.
Những người lớn tuổi khi nhớ lại chuyện xưa thường mang theo ít nhiều phong sương, bà nội Thẩm cũng vậy. Bà cụ khép mắt suy nghĩ hồi lâu, rồi mới nói: "Nó tra, khổ là khổ con dâu bà và cháu gái bà ."
Nghe bà lão nhắc đến cháu gái, Yến Hà nhớ mang máng rằng bà từng nói cháu gái bà cũng có một chiếc khăn quàng giống hệt của cô. Nàng cũng chăm chú nghe bà cụ bắt đầu chậm rãi kể chuyện quá khứ —— "Khi con dâu bà mang thai, thằng khốn con trai bà đã ngoại tình rồi, sau đó đến khi cháu gái bà hai tuổi, nó hoàn toàn đưa ra lời ly hôn với con dâu bà." Bà nội Thẩm thở dài một hơi, làn hơi trắng bên miệng mãi không tan, bà đang kể lại một chuyện xưa phủ bụi: "Việc làm ăn của nó rất tốt, con người khi có tiền thì lại bắt đầu nghĩ đến những thứ không nên nghĩ."
"Lúc nó mới cưới, điều kiện chẳng tốt, thuở ấy ngày tháng trôi qua lại yên bình. Bà còn mong cứ nghèo mãi như thế."
"Sau khi tụi nó ly hôn, cháu gái bà đi theo con dâu bà. Khoảng năm sáu năm sau nữa, con dâu bà đổ bệnh, là ung thư." Nhắc đến chuyện sinh lão bệnh tử, những người từng trải luôn mang theo ngàn vạn cảm khái: "Khi ấy nó luôn cố chống đỡ không nói ra, hơn nữa đến lúc phát hiện thì đã là giai đoạn cuối, chẳng còn được bao nhiêu thời gian."
Nói đến đây, bà nội Thẩm lặng im trong chốc lát, dường như đang do dự không biết có nên đem chuyện nhà mình kể hết cho cô bé chỉ mới gặp một lần hay không. Bà là người xem trọng duyên mắt, tuy chỉ gặp Yến Hà một lần, nhưng lại vô cùng có cảm tình với cô bé tốt bụng này.
"Khi bà biết thì nó đã sắp không qua khỏi rồi." Ánh mắt bà nội Thẩm nhìn về phía xa, bà nhớ lại người phụ nữ gầy trơ xương nằm trên giường bệnh năm đó, lại nghĩ đến cô bé đứng bên giường sợ sệt rơi nước mắt, trong mắt bà ánh lên sự ươn ướt: "Nó nằm trên giường bệnh, lần đầu tiên cầu xin tôi ——" Giọng bà nội Thẩm có chút nghẹn lại, Yến Hà mím môi, lấy khăn giấy trong túi đưa cho bà lão.
Bà nội Thẩm nhận khăn giấy, nhẹ nhàng lau khóe mắt: "Con dâu bà ấy mà, cả đời mạnh mẽ, chưa từng cầu xin ai. Vậy mà đêm trước khi mất, nó nắm lấy tay bà, cầu bà chăm sóc đứa nhỏ. Thằng con trai khốn kiếp ấy của bà từ đầu đến cuối không xuất hiện lấy một lần."
Không biết vì sao Yến Hà cũng đỏ mắt. Con người ai cũng có năng lực đồng cảm, khi giọng nói già nua nhắc đến sinh lão bệnh tử, nỗi vô thường của nhân thế vốn dĩ đã là sự bất lực trước số phận.
"Những chuyện này không nên kể cho cháu." Bà nội Thẩm mỉm cười, Yến Hà có thể thấy những nếp nhăn trên gương mặt bà tụ lại một cách hiền hậu, "Hầy, đều là chuyện đã qua rồi. Bà già rồi, ham muốn được nói ra càng mạnh, luôn cảm thấy nếu không tìm ai để nói thật lòng thì sẽ không còn cơ hội."
Yến Hà cúi mắt, khẽ nói: "Cảm ơn bà đã kể cho cháu nhiều như vậy."
Trong mắt bà nội Thẩm lóe lên một tia hận, nhưng chỉ trong chớp mắt, rồi lập tức là sự áy náy: "Cháu gái bà chịu không ít khổ, lúc đó bà sức khỏe không tốt, nó luôn phải ở bên ba nó. Ba nó thì cái——" Bà cụ lắc đầu, với danh xưng sắp nói ra lại có chút khó mở lời: "Cũng không tốt với nó, bố nó luôn ép con bé học hành——" Yến Hà cũng thở dài theo, nhẹ giọng nói: "Đều qua rồi."
"Ừ, đều qua rồi." Bà nội Thẩm mấp máy môi, nhưng chẳng nói thêm gì. Hai người cùng cúi mắt, mỗi người đều nghĩ đến chuyện lòng mình.
"Cháu luôn cảm thấy ba mẹ cháu từ lúc cháu còn rất nhỏ đã muốn ly hôn rồi." Yến Hà nhớ đến lúc mình làm hồ sơ đi nước ngoài đã trông thấy giấy chứng nhận kết hôn của ba mẹ, chậm rãi nói: "Nhưng cho đến năm ngoái, họ vẫn chưa ly hôn."
Là vì mình sao? Hay nói, muốn cố gắng thêm một lần nữa?
"Bọn họ cũng đã cố gắng vì cháu rồi." Bà nội Thẩm đỡ dây xích làm từ dây nylon của chiếc xích đu đứng dậy, run rẩy, bước đi chập chững, "Cũng không dễ dàng gì."
Yến Hà đứng dậy đỡ bà một tay, sau khi bà nội Thẩm dựa vào đó đứng vững thì buông tay ra, trên mặt lại hiện nụ cười hiền từ như lúc gặp nhau lúc nãy: "Được rồi, bà cũng đã thở được chút khí, nên về đánh mạt chược thôi."
Bà lão lúc mới tới, dường như nói là vì thua mạt chược quá thê thảm nên ra ngoài hít thở không khí. YếnHà cười nói: "Đánh mạt chược chẳng phải chỉ để vui thôi sao ạ."
Bà nội Thẩm hừ một tiếng: "Những đứa trẻ kia cũng chẳng biết nhường bà, người làm trưởng bối!"
"Để cháu đưa bà về nhà nhé?" YếnHà đi theo bà vài bước.
Bà nội Thẩm vẫy tay: "Không cần! Dù sao cũng gần đây thôi, đi năm phút là tới, bà tự đi về được." Bà nhìn Yến Hà lại thu mình trong cổ áo, nghiêm túc nói: "Người trẻ phải để ý sức khỏe! Đừng lúc còn trẻ tự cho mình khỏe mà không sợ lạnh, đến lúc già rồi sẽ hối hận."
Yến Hà luôn cảm thấy lời này nghe quen quen, cảm giác thân thuộc ào đến như sóng. Khi nàng tỉnh ra, bà lão đã khoanh tay đi xa rồi.
"Cảm ơn bà!" Yến Hà gọi theo bóng lưng, giọng cười tươi: "Chúc bà năm mới vui vẻ!"
Bà nội Thẩm quay lưng vẫy tay coi như đã nghe thấy.
Yến Hà lại ngồi lên xích đu.
Chắc là đã ăn trưa xong và nhận được tiền mừng tuổi, lúc này cũng có khá nhiều phụ huynh dẫn con cái đi dạo công viên. Yến Hà thấy có phụ huynh dẫn trẻ đến xích đu, khéo léo rút lui khỏi khu vui chơi trẻ em.
Yến Hà hai tay nhét túi bước ra ngoài, nghĩ thầm, đã là chuyện ông Yến và bà Hà không muốn mình biết thì mình cứ giả vờ không biết. Nàng lấy điện thoại, đặt vé xem phim kế tiếp gần đây.
Dù sao cũng là Tết, đi xem phim vẫn tốt.
Yến Hà bước ra cổng công viên, quay lại thấy bốn chữ Công Viên Bờ Hồ khắc trên đá cẩm thạch dựng ở cổng, chữ đỏ phía dưới đã hơi phai.
Chúc năm mới vui vẻ.
Nàng tự nhủ trong lòng.
Thật lạ, Yến Hà nghĩ, lúc này lại muốn gọi điện cho cô, muốn nghe giọng cô. Điện thoại trong túi, khung chat với cô ở trên cùng, nhưng một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới khiến dũng khí vừa nãy bỗng chốc co lại.
—— Có lẽ cô giờ đang ở bên gia đình.
Chị ơi, cũng chúc chị vui vẻ.
.
Mùng bốn Tết, ba dương khai thái, đón thần bếp.
Vì nhà Đàm Ninh đến, bà nội Thẩm từ sáng đã bận rộn. Thẩm Cẩm Dung theo sau bà giúp việc, nhìn thấy mười mấy món ăn bà ghi trong sổ nhỏ, Thẩm Cẩm Dung thốt: "Bà ơi, bữa cơm Tất Niên hai bà cháu mình ăn cũng không long trọng thế này, bà đừng mệt nhé."
Bà nội Thẩm liếc cô: "Cơm phải náo nhiệt mới ngon, người đông nhất mới thoải mái. Con ăn cơm còn chẳng nói câu nào, câm như hến, chẳng có ý tứ gì cả."
Thẩm Cẩm Dung biện bạch: "Chẳng phải nói 'ăn không nói, ngủ không chuyện' sao?"
Bà nội Thẩm không nghe lời đó: "Thôi đi, con toàn nói lý sai mà nhiều lời nhất."
Thẩm Cẩm Dung tính ngày, đã tới thời gian bị bà khó chịu sau một thời gian ở chung. Biết mình nói nhiều là sai, cô đóng miệng im thin thít.
"Con không khéo như Ninh Ninh, ngay cả câu nào cũng không biết nói với bà." Bà nội Thẩm thở dài, ngẫm đời nay, người trẻ ngày càng không biết tôn trọng người già.
Thẩm Cẩm Dung: ...
Người vừa cấm tôi nói là tôi sao?
Đến 11 giờ trưa, Đàm Ninh và mẹ Đàm dẫn con đến chúc Tết. Người mở cửa là Thẩm Cẩm Dung, hôm nay cô mặc áo sơ mi trắng bình thường, vạt áo gọn gàng trong quần tây, tay áo xắn đến khủy tay.
Thấy cô ăn mặc vậy, Đàm Ninh ngẩn ra, hỏi: "Em đi họp à?"
Thẩm Cẩm Dung nhận quà từ tay cô ấy, nghiêng người mời cô ấy và mẹ Đàm cùng con bước vào: "Đúng vậy." Cô nhìn đồng hồ: "Em một giờ chiều có họp video, không kịp thay đồ."
Mắt Đàm Ninh liếc đồng hồ, cảm xúc thoáng qua.
Bà nội Thẩm đã nghe tiếng động từ bếp đi ra: "A! Ninh Ninh tới rồi!" Bà thấy đồ mẹ Đàm mang tới, trách: "Mang con theo! Còn mang đồ làm gì! Nhà không thiếu! Cho chị xem thiên thần nhỏ của chúng ta!"
"Yaya~" bé gái trong xe đẩy thấy bà nội Thẩm cười, bi bô đưa tay ra muốn bế.
Mẹ Đàm bế bé ra khỏi xe, cười với bà nội Thẩm: "Bế bé đi! Bà nội này—— " vỗ đầu: "Hình như thứ bậc không đúng nhỉ! Là—— bà cố?"
Bà nội Thẩm liếc bà ấy: "Chị có già thế đâu?" Nói xong, nhận bé trong tay, cẩn thận ôm.
Bà nội Thẩm nhìn như còn thiếu một người, hỏi Đàm Ninh: "Chồng đâu? Tiểu Tưởng đâu? Năm nay không về à?"
"Anh ấy ở nước ngoài, bận công việc." Đàm Ninh trả lời tự nhiên.
Thẩm Cẩm Dung đứng bên làm cảnh.
"Cẩm Dung à! Cùng Ninh Ninh đi xem nồi canh ở bếp giúp bà! Bà hầm canh gà!" Bà nội Thẩm ôm bé xong liền thúc giục Thẩm Cẩm Dung không thích cười, đành đẩy cô vào bếp: "Chỉ còn rắc chút kỷ tử thôi! Xem lửa vừa chưa, vặn nhỏ lại!"
"Đang yêu à?" Vào bếp, Đàm Ninh đóng cửa, xem canh gà. Giọng cô ấy rất tự nhiên, như chào hỏi.
Thẩm Cẩm Dung không nói gì, trong bếp tìm kỷ tử: "Chưa tính."
Đàm Ninh nhướn mày: "Chưa xác định?"
"Ừm."
"Tôi có quen à?"
Thẩm Cẩm Dung nhăn mày, một lúc không biết trả lời sao. Cô nhớ từng gặp bạn nhỏ ở văn phòng Đàm Ninh, hình như là học trò cô ấy?
"Ừm." Cô thẳng thắn thừa nhận.
Đàm Ninh vặn lửa canh nhỏ lại, đưa tay cằm, trầm ngâm: "Sao chưa xác định?"
Thẩm Cẩm Dung nghĩ, chuyện này phải hỏi bạn nhỏ.
"Chưa hiểu rõ."
Đàm Ninh hỏi: "Có cảm tình với nhau không?"
Thẩm Cẩm Dung nhớ đôi mắt hổ phách sáng trong của bạn nhỏ, gật đầu. Cô tốt nghiệp đại học rồi không thích trò chuyện với Đàm Ninh, cô ấy học tâm lý, từng làm cố vấn tâm lý, có thói quen giăng bẫy trong lời nói.
Thẩm Cẩm Dung không thích bị soi mói tâm tư, dù chỉ là thói quen nghề nghiệp vô ý.
"Ừm."
Đàm Ninh nhướn mày cười: "Vẫn còn người mà cô Thẩm không xử lý được sao?"
Thẩm Cẩm Dung giọng bình thản: "Người em xử lý không xong còn nhiều." Cô không tiếp tục chủ đề này, lục túi đã cạn, đưa đầu ra cửa bếp hét: "Bà ơi! Hết kỷ tử rồi!"
"Vậy đi chợ bên cạnh mua đi!" Bà nội Thẩm cũng hét: "Đi nhà Lão Hồ! Vào chợ, rẽ trái cửa thứ hai! Kỷ tử nhà họ tốt!"
Thẩm Cẩm Dung lấy chìa khóa, Đàm Ninh thấy mẹ trò chuyện vui vẻ với bà nội Thẩm, tự thấy ở đây phiền, nói: "Tôi đi cùng em."
Thẩm Cẩm Dung nhíu mày, nhưng cuối cùng không từ chối.
.
"Tớ dẫn cậu đi gặp bạn gái tớ, còn Vu Kha tới góp vui cái gì chứ." Trên đường đi chợ mua nguyên liệu lẩu, Lý Tu Khê không vui mà lẩm bẩm suốt: "Tớ với cậu ấy có quen thân gì cho cam."
Yến Hà đã nghe Lý Tu Khê càu nhàu suốt cả quãng đường, nàng cảm thấy chuyện này hoàn toàn là lỗi của chính Lý Tu Khê: "Thế còn trách ai? Ai bảo cậu cứ phải khách sáo nói câu đó." Nàng bị chính ý nghĩ của mình chọc cười: "Khách sáo giả lại gặp phải người thật sự không khách sáo."
Lý Tu Khê hối hận chết đi được: "Tớ đúng là không nên nhiều lời, trách tớ, trách tớ." Cô ấy mơ hồ đoán được tâm tư của Vu Kha đối với Yến Hà, lại càng hối hận hơn: "Cái miệng này đúng là không thể giữ lại nữa."
Yến Hà cúi đầu nhìn danh sách đã liệt kê: "Nói rồi thì nói rồi, dù sao ăn một bữa cũng chẳng mất miếng thịt nào."
"Hôm nay tớ là muốn để cậu với tư cách người nhà chính thức gặp bạn gái tớ——" Lý Tu Khê nói được nửa câu lại cắn vào lưỡi.
Yến Hà: "Hay là để tớ nói với cậu ấy một tiếng? Lần sau tớ mời cậu ấy ăn."
Lý Tu Khê thở dài một hơi thật dài: "Cũng chỉ có thể như thế thôi, xin lỗi nhé......" Cô ấy vỗ vỗ vai Yến Hà: "Lần sau tớ mời cậu hai bữa."
Yến Hà nhịn cười "ừ" một tiếng, trong lòng đang cân nhắc cách dùng lời để xin lỗi Vu Kha.
"Chú Hồ!" Lý Tu Khê thuần thục đi đến cửa một cửa hàng vẫn còn mở, gọi vào trong với giọng rất quen thuộc.
Một người đàn ông trung niên mặc tạp dề bước ra, thấy người đến là Lý Tu Khê thì cười: "Hôm nay mua gì?"
"Cháu mua chút——" Lý Tu Khê nói được nửa câu liền khựng lại, quay đầu hỏi Yến Hà: "Danh sách đâu, danh sách đâu?"
Nhưng Yến Hà lại không phản ứng, mắt nhìn chằm chằm về phía cổng chợ.
Lý Tu Khê nghi hoặc trong lòng, cũng nhìn theo tầm mắt nàng, liền thấy Thẩm Cẩm Dung và Đàm Ninh đang sóng vai đi tới.
......
Chết tiệt...... Không phải chứ? Hai người này quan hệ gì vậy trời?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co