[BHTT][EDIT] Sau Khi Hôn Giáo Sư - Vũ Quả Thị Cá Ba Lê Khống Phi
Chương 38
Chương 38 - Kem
Yến Hà vừa nãy còn tưởng váy bên trong cô mặc là màu xanh đậm, đi gần lại mới phát hiện không phải xanh đậm bình thường, mà là một loại xanh mực pha chút xám trong màu xanh ngọc bích.
Có lẽ vì ánh sáng trong phòng riêng quá sáng, chiếu lên người chị gái như thể ánh sáng đang bao quanh vị thần của chính mình. Cô trang điểm kỹ lưỡng, đôi mắt trông càng sâu thẳm và linh động. Yến Hà nghĩ, không biết có phải là ảo giác của mình không, nhưng nàng luôn cảm thấy ngay cả nốt ruồi lệ ở khóe mắt cô cũng trở nên sâu sắc hơn vài phần.
Khi trang điểm có vẽ luôn nốt ruồi lệ không nhỉ?
Yến Hà không biết, nhưng nàng đoán chắc là không.
Chất xúc tác giữa hai người như thể từ không khí chuyển thành một loại vật chất kỳ lạ, đến cả hơi thở cũng cảm nhận được độ quánh. Yến Hà nhìn gương mặt nghiêng của chị gái, đột nhiên có một cảm giác chóng mặt —— chắc là vì ánh sáng quá sáng. Dãy đèn treo trên trần thay đổi xen kẽ giữa lạnh và ấm, dù sáng nhưng luôn khiến người ta có cảm giác choáng váng.
Cổ váy của cô hơi thấp, xương quai xanh tinh tế lộ ra toàn bộ. Làn da ấy trắng đến mức chói mắt, thậm chí theo nhịp thở mà nhấp nhô nhẹ. Yến Hà chỉ dám liếc lén một cái rồi lại quay đi, nàng cảm thấy xương quai xanh của cô còn chói mắt hơn cả đèn phía trên.
"Còn mang cả bánh nữa hả!" Thẩm Cẩm Dung chống cằm nhìn nàng cười, Yến Hà cảm thấy trong nụ cười ấy có sự ngạc nhiên, nuông chiều, dịu dàng, nhưng —— lại như có một thứ gì khác. Như thể có vô số cảm xúc lén lút ẩn trong đôi mắt cô, những cảm xúc đó, dù tốt hay xấu, đều hóa thành những vì sao rực rỡ trong mắt cô.
Yến Hà tỉnh lại: "Đúng." Một lúc nàng không biết nên nhìn đâu, đành cúi mắt cẩn thận đặt chiếc bánh trên tay xuống bàn.
Bạn nhỏ cúi đầu chỗ nào cũng không dám nhìn đâu trông đáng yêu quá, Thẩm Cẩm Dung không nhịn được mà trêu nàng: "Em rơi đồ kìa."
Yến Hà nhanh chóng ngẩng mắt nhìn cô một cái, rồi lại hoảng hốt cúi đầu đi tìm đồ, nhìn dưới đất một lúc lâu, cho đến khi nghe thấy tiếng cười của Thẩm Cẩm Dung, nàng mới nhận ra mình bị lừa.
"Đồ xấu xa." Bạn nhỏ lần này thẳng thừng không nhìn cô nữa, chỉ đưa tay sắp xếp lại chiếc hộp bánh vừa đặt trên bàn cho ngay ngắn.
Thẩm Cẩm Dung dùng mũi giày chạm vào nàng, giọng nhẹ như bay: "Sai rồi."
Yến Hà toàn thân giật mình, Thẩm Cẩm Dung thậm chí có thể nhìn thấy cổ họng nàng co lên co xuống một cái, màu đỏ từ từ lan lên hai gò má nàng. Đây là lần đầu Thẩm Cẩm Dung thấy khuôn mặt một người từ từ đỏ lên, cảm giác này thật kỳ lạ.
Làn da Yến Hà trắng, khi màu đỏ xuất hiện trên mặt nàng, trông như nhúng màu đỏ vào nước, màu đỏ từ từ lan ra khắp nơi, cuối cùng nhuộm đỏ hoàn toàn.
Yến Hà mím môi, không dám nhìn cô, tay toát đầy mồ hôi. Ở bắp chân thoảng qua cảm giác tinh tế lúc có lúc không, mũi giày cao gót màu đen chạm vào cô từng nhịp, như thể mọi giác quan của nàng đều tập trung ở bắp chân, tập trung ở chỗ đang bị chạm.
Yến Hà rất muốn nắm lấy cổ chân mảnh mai của cô, bảo cô đừng làm vậy, nhưng nàng quá nhút nhát, mở miệng muốn nói mà lại dừng, cuối cùng vẫn không nói được một lời.
"Thật sự sai rồi." Thẩm Cẩm Dung thấy nàng vẫn không nói gì, còn tưởng nàng giận rồi, đặt tay đang tựa vào mặt xuống, cũng rút chân lại.
Thẩm Cẩm Dung tiến sát trước mặt Yến Hà, đưa tay lắc lư trước mắt nàng, nửa như nũng nịu nửa như giả bộ tội nghiệp nói: "Không phải thật sự giận rồi chứ?"
Mùi hương nồng nàn tỏa ra, hơi giống mùi hoa hồng, nhưng lại lẫn vị ngọt giao với chua. Như thể đặt một quả cam bên cạnh hoa hồng vậy. Mùi của cô có nhiệt độ, dường như có sức mê hoặc lòng người, trong không gian không quá kín, theo thân nhiệt xoắn lên.
Yến Hà đột nhiên rất khao khát được chạm vào cô, dù chỉ một lần, một chút, một chỗ.
"Không giận đâu." Yến Hà nói nhỏ.
Lông mày đẹp của Thẩm Cẩm Dung hơi nhếch lên, nhìn khuôn mặt e thẹn nghiêng nghiêng của Yến Hà nửa ngày, bỗng cười. Nụ cười của cô có phần bất ngờ, Yên Hà nhìn cô không hiểu, dường như hỏi tại sao lại cười.
Thẩm Cẩm Dung hơi nhớ bạn nhỏ chỉ biết tỏ ra nũng nịu một cách thẳng thắn sau khi uống rượu, luôn nói những lời khiến bản thân đỏ mặt.
"Lần sau đừng tặng bánh nữa nhé." Thẩm Cẩm Dung vừa nói xong câu này liền nhìn thấy bạn nhỏ bĩu môi, mắt chớp chớp, tỏ vẻ ủy khuất, cô vội nói: "Ăn đồ ngọt sẽ béo đấy!"
Nói xong, cô kéo tay Yến Hà chạm vào bụng mình, cười tươi nói: "Xem nè, sẽ có mỡ mỡ đó."
Yến Hà trợn mắt.
Yến Hà nghĩ —— Yến Hà không nghĩ được gì nữa, Yến Hà như não bị trống rỗng.
"Em..."
Nàng nói dở rồi cảm thấy không đúng: "Chị..."
Hình như cũng không đúng.
Trời ơi.
Thẩm Cẩm Dung buông tay nàng ra.
Hồi nãy chạm vào gì vậy? Chất liệu lụa mát mịn, rồi là nhiệt độ cơ thể. Sau đó? Là cảm giác bàn tay hơi mát của cô nắm trên cánh tay mình.
"Nhưng không sao đâu! Hôm nay là sinh nhật mà!" Thẩm Cẩm Dung cười tươi xoa đầu nàng: "Sinh nhật là để ăn bánh mà, đúng không?"
Yến Hà ngây ngốc gật đầu.
"Quán này ăn cũng được, chủ quán là một người bạn của chị." Thẩm Cẩm Dung nháy mắt với nàng, "Chị đã gọi món xong rồi, nếu em muốn ăn gì thêm thì có thể thêm."
"Được." Yến Hà gật đầu.
Nhân viên nhanh chóng mang đồ ăn lên, Yến Hà nghiêm túc gắp thức ăn, ăn cơm, hoàn toàn không dám nhìn sang bên.
Gần ăn xong, Thẩm Cẩm Dung hỏi nàng: "Em có thấy hơi nóng không?"
"Cũng bình thường mà?" Yến Hà nghi hoặc nghiêng đầu nhìn cô.
"Có hơi nóng." Thẩm Cẩm Dung tự hỏi tự trả lời một lượt, đặt đũa xuống, hai tay kéo hai bên áo muốn cởi áo khoác ra.
Yến Hà nhìn thấy ngay dây mảnh trên vai cô, nhanh chóng bỏ đũa xuống kéo áo khoác cô lên, giọng thành thật: "Cũng lạnh."
Thẩm Cẩm Dung nhìn nàng nghi hoặc.
"Sẽ bị cảm đấy."
Bạn nhỏ nhanh chóng buông tay, tai đỏ đến tận cùng.
Một bữa cơm trôi qua bình thường —— cũng có lẽ không quá bình thường, Yến Hà cảm thấy tim đập loạn gần suốt một tiếng đồng hồ.
"Được rồi! Chúng ta có thể ăn bánh rồi." Thẩm Cẩm Dung đem chiếc bánh Yến Hà mang tới đặt trước mặt, chiếc bánh sáu inch ngay cả bao bì cũng trông nhỏ nhắn xinh xắn. Toàn bộ bánh được bao trong hộp trắng bán trong suốt, phía trên thắt nơ đẹp, trong túi trắng bên cạnh đựng nến và đĩa giấy.
Thẩm Cẩm Dung rút một cây nến, mở hộp bánh, lấy bánh Yến Hà mua ra. Cô cười rạng rỡ nhìn Yến Hà, tay vẫn cầm cây nến, hỏi: "Em cắm nến... hay chị cắm?"
Yến Hà cười nhìn cô, khi Thẩm Cẩm Dung cười, nàng cũng vô thức cười theo.
"Chị cắm đi." Yến Hà nói nhỏ: "Dù sao hôm nay chị là nhân vật chính mà."
Thẩm Cẩm Dung cười, tiếng cười ngắn truyền vào tai Yên Hà, do quá gần, Yến Hà còn nghe thấy hơi thở của cô.
"Vậy để chị cắm nhé." Thẩm Cẩm Dung cẩn thận cắm cây nến dài hơn một inch lên bánh, nhìn Yến Hà đầy mong đợi: "Em có thể tắt đèn không? Chúng ta sắp thắp nến rồi."
Yến Hà gật đầu, đi tới cửa tắt đèn.
Ánh sáng từ các phòng khác lờ mờ chiếu vào, nơi đây không quá tối, ít nhất không đến mức không thấy tay chân. Ánh trăng ngoài cửa sổ rất sáng, chiếu lên bàn, tạo thành một mảng sáng hình vuông nhỏ.
Đôi mắt Thẩm Cẩm Dung rất sáng, như trăng sáng không còn ở trên trời, mà ở trong mắt cô.
Cô ngồi đó, ngay trước mặt mình, khoảng cách giữa họ thật gần.
Cô cười.
Đôi môi cô hé mở nhẹ.
Như thể thần thánh của nàng.
Yến Hà cũng nhìn cô chăm chú.
"......Vậy, em có bật lửa không?"
——Thần thánh của nàng lên tiếng.
"À?" Yến Hà giật mình: "À!" Nàng phản ứng kịp, hai người đều không có bật lửa, cửa hàng cũng không tặng diêm, cây nến này hoàn toàn không thể châm được!
Thẩm Cẩm Dung bật cười khẽ.
Hai người ngồi trong phòng riêng tối tăm nhìn nhau cười lớn.
Cuối cùng là Yến Hà dùng đèn pin đi bật đèn.
Phòng riêng sáng trở lại vẫn y như lúc trước, nhưng lại có thứ gì đó không hoàn toàn giống nhau. Yến Hà nhìn cô, nhưng thấy cô dùng khăn giấy lau những giọt nước mắt vì cười, đứng trước bánh một lúc, rồi ngẩng đầu cười tinh nghịch: "Sao không qua đây?"
Yến Hà đi đến ngồi bên cạnh cô, nàng muốn nói hay là tự đi hỏi phục vụ mượn một cái bật lửa, lời chưa kịp nói ra, đã thấy Thẩm Cẩm Dung nhanh chóng đưa tay quét nhẹ lên mặt mình.
Yến Hà há hốc mắt, đến khi nhìn thấy nụ cười tinh nghịch của cô mới chợt nhận ra, chỗ vừa bị chị chạm vào trên mặt có chút mát lạnh, hương vị kem của bánh lan tỏa trước mặt.
"Mèo con." Thẩm Cẩm Dung nhìn nàng cười.
Yến Hà nhướng mày, cũng lấy một chút kem dưới bánh chấm lên mũi cô: "Mèo con số hai."
Nụ cười tinh nghịch của Thẩm Cẩm Dung đóng cứng trên mặt, cô mở to mắt, dường như còn chưa phản ứng kịp đã bị "tấn công" bởi bạn nhỏ. Biểu cảm sững sờ của cô quá dễ thương, môi hé nhẹ, đôi mắt đẹp tràn đầy sự tố cáo với Yến Hà.
Dù cô không nói gì, nhưng khi đối diện với đôi mắt đó, Yến Hà bỗng thấy lo lắng trong lòng, như khi ở trường bất ngờ bị thầy gọi lên văn phòng, trên đường đi cứ tự hỏi mình gần đây có làm gì sai không——mình có quá đáng không? Mình không nên chấm kem lên mặt chị ấy sao?
"Nhỏ xấu xa, hôm nay chị trang điểm đấy nhé!" Thẩm Cẩm Dung hơi phồng má, nói giận dữ: "Trang điểm của chị bị hỏng hết rồi!"
Lời nói như đang giận, nhưng giọng mềm mại không chút uy lực.
"Đây là lời chúc tốt đẹp cho nhân vật chính của bữa tiệc." Yến Hà nghiêm túc nói.
Thẩm Cẩm Dung giật mình, nghi ngờ hỏi: "Thật sao?" Như thể bán tín bán nghi lời nàng nói.
Yến Hà gật mạnh: "Ừ!"
Thẩm Cẩm Dung chống cằm suy nghĩ một lúc, rất hào phóng nói: "Được rồi, vậy tha cho em lần này."
Yến Hà lén cười một chút, nhưng cổ áo đột nhiên bị cô kéo, nàng không đề phòng, suýt ngã vào lòng cô.
"Nhưng em không phải nhân vật chính đâu." Thẩm Cẩm Dung nhẹ nhàng nói, nhìn thẳng vào mắt Yến Hà, thì thầm bên tai nàng: "Nhắm mắt lại."
Yến Hà nghe lời làm theo.
Rồi, nàng cảm nhận được dấu môi mát lạnh trên chỗ kem trên mặt mình.
Sau đó, là cảm giác ấm áp, ẩm ướt.
"Vậy nên, chỉ có chị mới được thôi."
Yến Hà mở mắt, thấy Thẩm Cẩm Dung cười, thấy kem trắng vẫn còn trên môi và mũi cô. Cô cười tinh nghịch nhưng ngây thơ, như đứa trẻ cuối cùng cũng nhận được món quà mình muốn.
Cô chớp mắt, hỏi: "Đúng không, Yến Hà?"
Yến Hà nghĩ, có lẽ mình sẽ nhớ cảnh này cả đời.
Kem trên mũi, ánh mắt cười, và ánh đèn sáng chói trên đầu chiếu vào mắt mình.
Thẩm Cẩm Dung.
Nàng lẩm nhẩm ba chữ này trong lòng.
Chị.
Tác giả có lời muốn nói: Hu hu hu chương này thực sự làm tui rung động!
Rất rung động!
Tui thật sự yêu thích giáo sư Thẩm ngây thơ hu hu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co