Truyen3h.Co

[BHTT][EDIT] Sau Khi Hôn Giáo Sư - Vũ Quả Thị Cá Ba Lê Khống Phi

Chương 41

xiaohonglong

Chương 41 - Hoa nở

Trước khi việc thực tập của Yến Hà chính thức bắt đầu, Đàm Ninh nhân lúc vẫn chưa nghỉ đông đã hẹn gặp nàng một lần. Địa điểm vẫn là trong văn phòng của trường, Yến Hà đã đến đây vài lần, cũng có mấy môn học được học ở đây, nên đã quen thuộc với tòa nhà giảng dạy này rồi.

Đàm Ninh vẫn chưa được xét lên phó giáo sư, vì vậy vẫn dùng chung một văn phòng với các giảng viên khác. Nhưng gần đến kỳ nghỉ, có lẽ cũng sẽ không có bao nhiêu giảng viên ở đó.

Trong trường đại khái chỉ còn lại sinh viên năm nhất là chưa nghỉ hè. Theo truyền thống của trường, thời gian nghỉ của sinh viên năm nhất sẽ muộn hơn một chút so với các khóa khác.

Nhưng những chuyện này đều không liên quan gì đến Yến Hà, khoảng thời gian này nàng vẫn luôn chuẩn bị cho việc thực tập và luận văn, muốn tranh thủ trước khi thực tập bắt đầu thì chốt xong bản thảo đầu tiên. Nàng xưa nay vốn là người luôn lo xa chuẩn bị trước.

Đến khi nhận được WeChat của Đàm Ninh, nàng mới nhớ ra, hóa ra Đàm Ninh vẫn còn dạy lớp năm nhất.

Thật ra khi nghĩ đến Đàm Ninh, tâm trạng của Yến Hà có phần phức tạp. Với tư cách là một sinh viên có thành tích học tập không tệ, nàng có thể cảm nhận được trình độ chuyên môn của Đàm Ninh rất cao. Hơn nữa với tư cách là một giảng viên hướng dẫn luận văn, cô ấy đã rất có trách nhiệm và cho nàng sự giúp đỡ rất lớn.

Nhưng nếu gạt những điều đó sang một bên mà nói, Yến Hà vẫn luôn có chút khúc mắc đối với mối quan hệ giữa cô ấy và chị, nhưng nàng cũng biết rằng mình không nên nghĩ như vậy.

Những ngày này giấc ngủ của nàng không được tốt lắm, mỗi khi ngủ không ngon thì lại liên tục mơ, trong mơ toàn là cảnh tượng khi đó Đàm Ninh và Thẩm Cẩm Dung đứng sóng vai bên nhau.

Yến Hà đến nay vẫn còn nhớ rõ tâm trạng của mình khi nhìn thấy Đàm Ninh giúp phủi đi thứ gì đó trên vai Thẩm Cẩm Dung. Cảnh tượng như vậy lặp đi lặp lại xuất hiện trong giấc mơ, khiến nàng hết lần này đến lần khác phải tỉnh lại, điều đó chẳng khác nào một kiểu tự hành hạ chính mình.

Mỗi lần giật mình tỉnh dậy từ giấc mơ, Yến Hà ngồi ngẩn người trên giường nghĩ, sao mình lại có thể nghĩ như vậy chứ?

Đàm Ninh nhắn WeChat hỏi nàng gần đây có thời gian gặp một lần không, có lẽ có thể tranh thủ lúc chưa nghỉ để giúp nàng xem qua bản thảo đầu tiên. Yến Hà do dự một lát, nàng nghĩ, thứ cảm xúc phức tạp này chỉ có mình nàng có, còn Đàm Ninh dường như hoàn toàn không để tâm. Càng không để tâm bao nhiêu, Yến Hà lại càng cảm thấy áy náy —— cô Đàm rõ ràng thẳng thắn quang minh, không hề có ý nghĩ như vậy, mà bản thân mình lại còn đang rối rắm do dự.

Vì thế, lúc này, đứng trước cửa phòng làm việc của Đàm Ninh, Án Hà mím môi, giơ tay nhẹ nhàng gõ cửa.

"Vào đi!" Một giọng nữ dịu dàng truyền ra từ bên trong, Yến Hà đưa tay nắm lấy tay nắm cửa, hơi ấn xuống, mở cửa ra.

Một luồng khí lạnh ập vào mặt, máy điều hòa ở góc tường đang ù ù làm lạnh, trong phòng làm việc chỉ có một mình Đàm Ninh. Thấy Yến Hà tới, cô ấy ngẩng đầu lên khỏi máy tính, khẽ mỉm cười với Án Hà: "Đến rồi à?" Cô ấy dừng một chút, lại nói: "Tôi còn tưởng là sinh viên của thầy Dư, vừa rồi thầy Dư gọi người tới chuyển đồ."

Yến Hà biết thầy Dư, đó là một giảng viên môn chuyên ngành năm hai của Yến Hà.

"Thầy Dư cũng chưa nghỉ ạ?" Yến Hà ôm máy tính của mình đi tới bên cạnh Đàm Ninh, cười hỏi chuyện: "Bọn em năm ba đều nghỉ rồi, sao năm nhất năm hai vẫn chưa nghỉ?"

Đàm Ninh kéo một chiếc ghế tới cho nàng, ra hiệu nàng ngồi xuống, Yến Hà làm theo, liền nghe Đàm Ninh nói: "Sinh viên năm ba các em phải bắt đầu đi thực tập rồi mà! Trường cho nghỉ sớm." Đàm Ninh cười híp mắt hỏi nàng: "Trời nóng thế này, uống chút nước nhé?"

Yến Hà có chút lúng túng điều chỉnh lại tư thế ngồi: "Vâng."

Đàm Ninh càng thẳng thắn bao nhiêu, nàng lại càng cảm thấy áy náy vì những tâm tư nhỏ nhoi của mình bấy nhiêu.

Đàm Ninh vừa đứng dậy đi rót nước cho nàng, vừa giải thích vì sao lại hẹn nàng gặp vào thời điểm này: "Tôi hỏi giáo viên chủ nhiệm của các em rồi, nói em sắp đi thực tập ở đài trung ương. Nước ấm được không? Loại cho thêm một chút xíu ấy."

Yến Hà bất an đứng bật dậy: "Được ạ!"

Đàm Ninh rót nước xong quay lại, vỗ vỗ vai Yến Hà, cười híp mắt ra hiệu nàng ngồi xuống: "Căng thẳng thế làm gì, tôi đâu có ăn thịt người." Dáng vẻ nheo mắt cười của cô ấy có chút giống Thẩm Cẩm Dung, nhưng lại không hoàn toàn giống.

Yến Hà nghĩ, khi chị nheo mắt cười, trong mắt có sự tinh quái, còn Đàm Ninh thì chỉ có vẻ bình thản không động thanh sắc.

"Mùa hè mà, con gái đừng uống quá lạnh, uống chút nước ấm ngược lại còn tốt cho cơ thể."

Yến Hà nhận lấy cái cốc, nhỏ giọng nói một câu cảm ơn."

"Là thế này, thực tập ở đài trung ương bình thường sẽ khá bận. Tôi lo sau khi em bắt đầu thực tập thì sẽ không còn thời gian." Đàm Ninh nói ra điều lo lắng của mình: "Tôi tranh thủ lúc chưa nghỉ giúp em xem qua bản thảo đầu tiên có vấn đề gì không, dù sao cũng còn gần một năm nữa, cũng không cần vội."

Yến Hà nhấp từng ngụm nhỏ nước. Nàng nghĩ, Đàm Ninh và Thẩm Cẩm Dung quả nhiên vẫn không giống nhau. Khi ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với ánh mắt của Đàm Ninh, đôi mắt ấy rất đẹp, lại rất trong suốt, như đang xuyên qua đôi mắt mình mà nhìn thẳng vào linh hồn.

Yến Hà suýt nữa thì sặc."Cảm ơn cô!" Nàng nói lời cảm ơn.

Sau khi Đàm Ninh giúp nàng xem xong bản thảo đầu tiên, đưa ra mấy góp ý, thời gian rất nhanh đã đến lúc nên đi ăn trưa."Vậy —— cô ơi, em xin phép đi trước ạ!" Yến Hà ôm máy tính của mình, hơi khom người chào tạm biệt Đàm Ninh.

Đàm Ninh nói một câu "em đợi một chút", cô ấy thu dọn đồ đạc đơn giản, xách túi của mình đi tới bên cạnh Yến Hà: "Cùng đi nhé."

Yến Hà thầm nghĩ, chẳng lẽ là định nhân lúc này hỏi chuyện gì sao?

Nàng đoán đúng rồi, khi hai người sóng vai đi trong hành lang trống không một ai, Đàm Ninh như vô tình nhắc tới một đề tài: "Lần trước gặp em là dịp Tết, đi cùng Cẩm Dung, cũng không kịp trò chuyện với em thêm vài câu."

Yến Hà cười: "Lúc đó em cũng đi mua đồ cùng bạn, không ngờ lại gặp được hai người."

Lời của Đàm Ninh nói rất khách sáo, Yến Hà cũng theo đó mà nói nước đôi, hai người qua lại, không ai nói ra mục đích thật sự của mình.

"Ha ha ha ha!" Đàm Ninh cười lên: "Tôi cũng hiểu mà! Lúc nghỉ lễ, thầy cô và học sinh đều không quá muốn gặp nhau."

Chỉ một câu nói đơn giản của Đàm Ninh đã làm bầu không khí trở nên thoải mái hơn, Yến Hà cười gượng, miệng nói không phải không phải, nhưng trong lòng thì vẫn khá đồng tình với quan điểm này.

Hai người trò chuyện câu được câu mất, rất nhanh đã đi xuống dưới lầu, đối diện với ánh nắng chói mắt, Yến Hà đội chiếc mũ lưỡi trai của mình. Nàng cảm thấy mỗi giây phút ở bên Đàm Ninh đều hơi dài, có lẽ là do tâm trạng của mình quá phức tạp. Một mặt nàng có chút áy náy, một mặt lại có chút gượng gạo.

Yến Hà nghĩ, chẳng phải đây chính là mình tự làm khó mình sao?

Yến Hà vốn tưởng Đàm Ninh sẽ tiếp tục nói theo đề tài này, nhưng cô ấy không làm vậy, dường như chỉ thuận miệng hỏi một câu chứ không phải cố ý thăm dò, việc đề nghị đi cùng cũng chỉ là tiện đường mà thôi.

Yến Hà nghĩ, có phải là mình nghĩ nhiều rồi không? Nàng quay đầu nhìn Đàm Ninh một cái, nói: "Cô ơi, vậy em đi ăn cơm trước nhé, em đã hẹn bạn rồi ạ."

Đàm Ninh cười híp mắt gật đầu, dưới ánh nắng, cảm xúc của mỗi người đều không có chỗ trốn. Yến Hà đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ, nàng cảm thấy Đàm Ninh đã thay đổi một chút so với lần đầu tiên nàng gặp.

Lần đầu gặp Đàm Ninh, trên mặt cô ấy tràn đầy niềm vui lần đầu làm mẹ và hạnh phúc gia đình viên mãn, nhưng bây giờ, phần hạnh phúc ấy dường như là sự miễn cưỡng cố tỏ ra.

"Được, vậy tôi không làm phiền các em trẻ tuổi đi ăn nữa." Đàm Ninh cười vẫy tay với nàng: "Có việc gì thì nói chuyện trên WeChat nhé."

Yến Hà gật đầu, cảm ơn: "Cảm ơn cô! Cô vất vả rồi! Vậy em xin phép đi trước ạ."

Đàm Ninh mở chiếc ô che nắng, nghĩ thầm, là một đứa trẻ ngoan có lễ phép. Em ấy và Thẩm Cẩm Dung —— Đàm Ninh lắc đầu, có phải là mình nghĩ nhiều rồi không?

Việc hẹn bạn đi ăn chỉ là một cái cớ, sau khi ra khỏi cổng trường, Yến Hà tùy tiện tìm một quán nhỏ ngồi xuống gọi món, nàng nghĩ, mình chỉ là không muốn ở cạnh cô Đàm quá lâu mà thôi.

Nhưng đôi mắt của Đàm Ninh lại dịu dàng và bình tĩnh, thế nhưng trong sự dịu dàng và bình tĩnh ấy, dường như còn mang theo một ma lực có thể dò xét lòng người. Trò chuyện với Đàm Ninh rất thoải mái, nhưng nhịp điệu của cuộc trò chuyện lại luôn bị Đàm Ninh kiểm soát chặt chẽ.

Yến Hà không thích người khác dò xét nội tâm của mình, nàng cảm thấy Đàm Ninh cũng không phải cố ý, có lẽ chỉ là thói quen nghề nghiệp khi từng làm chuyên viên tư vấn tâm lý. Nàng nghe Lý Tu Khê nói, trước đây Đàm Ninh từng làm giáo viên tư vấn tâm lý ở trường học một thời gian, chỉ là đó đã là chuyện rất lâu về trước rồi.

Rất lâu về trước —— trong đầu óc rối bời của Yến Hà, trong cơn mơ hồ bỗng nhiên nắm bắt được một sợi dây rõ ràng —— vậy, có phải là trong khoảng thời gian cô ấy dạy chị hay không?

Nếu thật sự là như vậy —— Yến Hà nghĩ đến vết sẹo trên cổ tay của chị. Tuy rằng vết sẹo ấy theo sự trôi qua của thời gian đã nhạt đi đôi chút, nhưng chỉ cần liếc nhìn vẫn có thể thấy dáng vẻ dữ tợn. Không khó để dự liệu được lúc đó thương thế nghiêm trọng đến mức nào.

Yến Hà đột nhiên rất muốn gặp chị.

Không có lý do nào khác, không có bất kỳ mục đích gì, chỉ là một ý nghĩ đột ngột.

Khi bạn nhớ một người, thì phải làm sao đây?

"Nếu em muốn gặp chị, thì nhắn tin nói cho chị biết."

Lúc đó, đứng bên cạnh cửa sổ xe đang hạ xuống của Thẩm Cẩm Dung, cô đã nói với nàng như vậy.

Yến Hà cúi đầu nhìn điện thoại của mình, lướt trang một cách rời rạc, những động tác không mang ý nghĩa gì như thế này sẽ khiến nàng cảm thấy có được một chút cảm giác an toàn, ít nhất cũng chứng minh rằng mình không phải là không có việc gì để làm.

Vậy —— có nên tìm chị không?

Nguyên nhân lớn nhất khiến Yến Hà chần chừ mãi chưa đi tìm Thẩm Cẩm Dung là, nàng sợ mình làm phiền cô.

Làm phiền.

Nhưng điều nàng không biết là, cái gọi là sự "làm phiền" mà nàng nghĩ tới ấy, có lẽ đối với Thẩm Cẩm Dung mà nói cũng là một niềm vui.

Yến Hà nghịch điện thoại, nàng lật xem album ảnh của mình, suy nghĩ xem gần đây có chủ đề gì có thể chống đỡ được trọn vẹn một cuộc trò chuyện giữa nàng và cô hay không.

Nàng nhìn thấy những bức ảnh hoa nhài mà mình chụp một thời gian trước, đó là hoa nhài trước cửa nhà mới nở cách đây không lâu, trong buổi chiều oi bức tỏa ra hương thơm nhàn nhạt.

Nàng nhớ lại lần trước mình gặp cô cũng chỉ là chuyện của một tuần trước, khoảng cách đến hiện tại dường như cũng không quá xa —— nhưng Yến Hà lại cảm thấy như đã trôi qua mấy thế kỷ rồi, một ngày không gặp như cách ba thu mà thôi.

Đây chính là sự khắc họa chân thực nhất cho tâm trạng lúc này của Yến Hà.

Trên bức ảnh đó, từng đóa hoa nhỏ màu trắng nở vừa vặn, san sát sắp xếp cùng nhau, cao thấp đan xen có trật tự.

Yến Hà do dự một chút, chỉnh sửa đơn giản bức ảnh này, để tổng thể trông hài hòa và đẹp mắt hơn một chút. Sau đó, nàng hít sâu một hơi, cẩn trọng gửi cho cô.

Tâm trạng thầm yêu giống như nhụy hoa được giấu trong cánh hoa, e thẹn trốn bên trong, không dám thẳng thắn bày tỏ tâm tình thầm yêu của mình. Thế nhưng hương thơm nồng đượm, không thể giấu được.

—— Có gì mà phải xấu hổ chứ? Chẳng phải bạn chỉ là muốn gặp người ấy thôi sao? Chẳng phải bạn chỉ là muốn ôm chặt lấy người ấy sao?

Khi nàng nhớ đến cô, nàng đã không trực tiếp nói với cô rằng, em muốn gặp chị, mà là gửi đi một bức ảnh.

Chị ơi, chị nhìn này, hoa nhài nở rồi, chúng ta có thể gặp nhau một lần được không?

Tác giả có lời muốn nói: Cuộc đua với thời gian!

Tiểu Yến Hà xông lên xông lên xông lên! Mau đi gặp chị ấy đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co