Truyen3h.Co

[BHTT][EDIT] Sau Khi Hôn Giáo Sư - Vũ Quả Thị Cá Ba Lê Khống Phi

Chương 44

xiaohonglong

Chương 44 - Nghe nói

Thẩm Cẩm Dung nói ra câu này với giọng điệu quá đỗi bình thản, giống như đang nói chuyện lát nữa ăn xong chúng ta xuống dưới đi dạo vậy, bình tĩnh đến lạ. Nhưng ngữ khí của cô lại vô cùng nghiêm túc, như thể chỉ là thông báo chứ không phải hỏi ý kiến.

Cũng chính vì giọng điệu của cô quá đỗi bình thường, bà Thẩm lúc đầu không nắm bắt được trọng điểm trong lời nói, mà lặp lại một lần lời của cô: "Ừm, con có người mình thích rồi."

Lời vừa thốt ra, bà Thẩm liền cảm thấy không đúng. Đôi đũa trong tay rơi xuống bàn, bà ngẩng đầu lên, chấn kinh nhìn Thẩm Cẩm Dung, quá kích động đến mức giọng nói có chút run rẩy: "Con vừa nói cái gì? Nói lại một lần nữa!"

Thẩm Cẩm Dung khẽ thở dài một hơi, đặt đũa xuống bàn, rút một tờ giấy từ hộp giấy bên tay phải, lau khóe miệng, lúc này mới chậm rãi nói: "Con có người mình thích rồi."

Cô nhìn thấy ánh mắt chấn kinh của bà nội, có chút buồn cười: "Sao vậy, chuyện này khiến người ta kinh ngạc đến vậy sao?"

Biểu cảm trên mặt bà Thẩm trở nên càng thêm phức tạp, bà chăm chú nhìn Thẩm Cẩm Dung, ngẩn người rất lâu, cảm xúc trong mắt từ chấn kinh biến thành phức tạp, cuối cùng lại biến thành an ủi. Sau đó, vẻ không thể tin trong mắt bà dần tan đi, bà bình thản nói: "Được, rất tốt."

"À... Đàm Ninh không nói với bà sao?" Thẩm Cẩm Dung có chút kỳ quái nhìn bà Thẩm. Cô vốn tưởng rằng Đàm Ninh đã nói chuyện này với bà nội mình rồi, nhưng hóa ra là chưa. Cũng phải thôi, Đàm Ninh ngay cả người mình thích là ai còn không biết, thì làm sao nói với người khác rằng cô có người mình thích được chứ?

Thẩm Cẩm Dung lắc đầu. Hiện tại cũng giống như trước kia, cô vĩnh viễn không đọc hiểu được Đàm Ninh.

Lúc này bà Thẩm mới chậm rãi nói: "Ninh Ninh? Ninh Ninh không nói với bà." Bà dừng lại một chút, rồi không thể tin nổi mà hỏi: "Ý cháu là... chuyện này Ninh Ninh cũng biết sao?"

Tâm trạng của người già có chút phức tạp, giống như một loại cảm giác... bí mật mà ai cũng biết, chỉ giấu mỗi mình bà.

Thẩm Cẩm Dung đương nhiên biết bà đang nghĩ gì: "Bà yên tâm, là cô ấy tự đoán ra, người khác đều không biết. Có lẽ cô ấy cũng nghĩ là còn chưa xác định thì không tiện nói."

Bà Thẩm "ồ" một tiếng, vẫn đang nhấm nháp lại tin tức này.

Thẩm Cẩm Dung mỉm cười đứng dậy, hôm nay tâm trạng cô rất tốt, ăn xong cơm, chỉ để lại một câu "Con đi rửa bát đây", rồi bưng đĩa và bát đi vào bếp.

Bà Thẩm một mình ngồi tại chỗ, vành mắt có chút ướt. Một lúc sau, bà gọi điện cho mẹ của Đàm Ninh: "Tiểu Mai à! Chị có chuyện muốn nói với em!"

Vì thế, lúc Thẩm Cẩm Dung rửa xong bát đi ra, cô nhìn thấy cảnh bà nội mình mặt đầy kích động đang nói chuyện điện thoại với mẹ Đàm Ninh. Cô giơ tay ra hiệu một chút, bà Thẩm xua tay bảo cô mau đi.

Thẩm Cẩm Dung bước ra khỏi nhà, nghe thấy điện thoại mình "ting" một tiếng, cô lấy điện thoại ra, phát hiện là WeChat của Đàm Ninh gửi tới: "Tôi nghe bà nội em nói, em nói với bà là em có người mình thích rồi à?"

"Chúc mừng em."

Ba chữ cuối nói có chút không đầu không đuôi, nhưng Đàm Ninh biết, cô ấy tin Thẩm Cẩm Dung cũng biết.

Chỉ là, Thẩm Cẩm Dung không thích cách nói như vậy, hai chữ "chúc mừng" khiến cô trông có vẻ không giống người thường cho lắm, nhưng cô vẫn tâm trạng khá tốt mà tiếp nhận lời chúc của Đàm Ninh.

"Cảm ơn."

"Cũng chúc cô..."

Tin nhắn phía sau này dừng lại trong khung trò chuyện một lúc, Thẩm Cẩm Dung do dự một chút, rốt cuộc vẫn không gửi đi. Cô xóa ba chữ đó, chỉ nói: "Nếu cô gặp chuyện gì, có thể đến tìm em."

Đàm Ninh dường như không hiểu gì, trả lời cô bằng một sticker đáng yêu. Thẩm Cẩm Dung cất điện thoại đi, hai tay đút túi, chậm rãi xuống lầu.

Ngoài cửa trăng sáng treo cao, cô cũng phải bước đi dưới ánh mặt trời và ánh trăng.

Mặc dù Lý Tu Khê đã sớm nói với Yến Hà về hoạt động cuối tháng chín, nhưng thực tập sinh xin nghỉ vẫn không dễ, huống chi là ở bộ phận phóng viên công việc bận rộn. Yến Hà nhìn thấy Lý Tu Khê nhắn cho mình, nói ba giờ chiều hoạt động bắt đầu, bảo nàng đến sớm trước một tiếng.

Hai giờ đến trường. Yến Hà cầm điện thoại tính toán một chút, vậy thì trước một giờ rưỡi nàng phải rời đơn vị.

Yến · dân văn phòng · Hà thở dài một hơi, trong lòng đang tính xem lát nữa phải xin phép lãnh đạo bộ phận thế nào, thì chị Vương ở bàn làm việc bên cạnh ghé lại: "Sao thế Tiểu Yến, ăn cơm mà cũng thở dài vậy?"

Yến Hà có chút ngại ngùng: "Chiều nay ở trường em có chút việc, muốn xin nghỉ, không biết nói với lãnh đạo thế nào."

Chị Vương bưng hộp cơm của mình cười nói: "Có gì mà do dự chứ? Thế này nhé, chiều nay chị với lão Lưu bọn họ ra ngoại cảnh, nói với lãnh đạo một tiếng là em đi cùng bọn chị, đến lúc đó em trực tiếp đi trường là được, cũng không cần quay lại chấm công nữa."

Mắt Yến Hà sáng lên, nàng từ nhỏ đã quen sống theo khuôn phép, lúc này có chút ngượng ngùng: "Cái này... không hay lắm đâu nhỉ?"

"Có gì không hay, em vẫn là thực tập sinh mà!" Chị Vương vỗ vỗ vai nàng, "Chị nhắn WeChat cho lão Lưu nói một tiếng, em cứ yên tâm mà đi! Được chưa!"

Yến Hà cảm kích gật đầu, nghĩ mấy hôm nữa phải mời mọi người uống ly cà phê gì đó.

Thế là, một giờ rưỡi trưa, dưới ánh mắt thân thiện của chị Vương, Yến Hà thu dọn đồ đạc lén lút rời đi. Lúc đứng ở trạm xe buýt dưới lầu chờ xe, nàng vừa nhìn quanh bốn phía sợ mình trốn việc bị lãnh đạo phát hiện, vừa mong chờ trong lòng không biết lát nữa chị ấy nhìn thấy mình sẽ có biểu cảm thế nào.

Nhất định sẽ rất bất ngờ nhỉ!

Tiểu Yến Hà lén lút lắc lắc cái đuôi.

Hôm nay thời tiết nắng đẹp, lại đúng giờ ăn trưa, không có mấy người ra ngoài đi dạo. Yến Hà nhìn thấy cửa hàng bán hoa ở không xa, nghĩ thầm, bộ phận của Lý Tu Khê chắc là đã mua hoa xong rồi nhỉ?

"À đúng rồi, lúc cậu đến thì giúp tớ qua cổng sau trường lấy một bó hoa nhé." Lý Tu Khê nhắn cho nàng: "Tạm thời phát hiện thiếu một bó hoa, tớ vừa đặt thêm, cậu đến chắc vừa đúng lúc."

Yến Hà còn chưa kịp trả lời, lại nhận được tin nhắn của cô ấy: "À đúng! Chính là chỗ cậu mua hoa cho Thẩm giáo sư nhà các cậu đó! Chính chỗ đó!"

Tai Yến Hà đỏ lên. Thẩm giáo sư nhà các cậu gì chứ, rõ ràng là—ôi chao, thật ra nói là nhà mình cũng được.

"Được [OK]"

Lý Tu Khê đặt điện thoại xuống, nụ cười trên mặt thu lại. Cô cau mặt hỏi tân trưởng ban: "Sao lại còn thiếu một bó hoa nữa? Cậu đừng nói với tôi là có người dùng để tỏ tình với tôi đấy nhé?" Cô lo lại xảy ra tình huống đột xuất, bèn gọi điện cho chủ cửa hàng đặt thêm một bó hoa nữa.

Tân trưởng ban rụt cổ lại: "Trong đám hoa có hoa hồng trắng, nhìn giống loại dùng để tỏ tình lắm... cũng không biết là ai lấy đi."

Lý Tu Khê thở dài một hơi, nghĩ thầm, hoa sao lại có thể bị làm cho mất chứ? May mà phát hiện sớm, nếu không đến cuối cùng có một thầy cô không có hoa thì đúng là quá xấu hổ rồi.

Sau khi xuống xe, Yến Hà đi thẳng đến tiệm hoa. Lúc nãy chờ xe buýt nàng bị chậm trễ một chút, bây giờ nhìn thời gian đã có hơi không kịp rồi. Nàng vội vã chạy tới tiệm hoa, người phụ nữ lần trước nàng gặp đang ngồi bên trong, thấy nàng hớt hải chạy vào thì hỏi một câu: "Đến lấy hoa à?"

Yến Hà lau mồ hôi ở khóe trán, điều hòa lại hơi thở, gật đầu: "Bạn em nói có một bó hoa nhờ em mang qua giúp."

Văn Diên nhớ lại lời dặn của bạn gái mình vừa rồi, chỉ tay về phía bó hoa đặt ở góc quầy: "Đặt ở đó rồi, em tự lấy đi."

Yến Hà ôm bó hoa, phát giác hỏi một câu: "Đã trả tiền chưa ạ?"

Văn Diên bị nàng chọc cho bật cười: "Đưa rồi đưa rồi, thời gian sắp không kịp rồi phải không? Em mau đi đi!"

Yến Hà đỏ mặt cảm ơn cô ấy: "Cảm ơn chị nhé! Bây giờ em phải đi ngay đây ạ."

Văn Diên gật đầu.

Yến Hà vừa rời đi, Thu Yến Niên liền từ nhà kính ấm phía trong bước ra, trong lòng cô còn ôm một bó hoa giống hệt bó mà Yến Hà vừa cầm lúc nãy.

Thấy quầy trống không, Thu Yến Niên hỏi Văn Diên: "Có người lấy hoa rồi à?"

Văn Diên gật đầu: "Ừ, chính là cô bé lần trước đến thăm Thẩm Cẩm Dung đó."

Thu Yến Niên dậm chân: "Ây da! Vừa nãy họ lại tạm thời thêm một bó hoa nữa, em vừa mới làm xong! Sao bạn lại để người ta đi mất rồi?"

Văn Diên vô tội giang tay: "Tớ đâu có biết, bé vừa rồi cũng không nói với tớ."

Yến Hà đi về hướng trường được vài bước thì vừa hay nhận được điện thoại của Lý Tu Khê. Lý Tu Khê hỏi nàng: "Cậu đến rồi à?"

Yến Hà trả lời: "Đến rồi, tớ vừa lấy hoa xong, bây giờ đang đi về phía cậu. Ở sân thể thao phía tây phải không?"

"Đúng." Giọng Lý Tu Khê có chút áy náy, cô nói: "Tớ vừa rồi nói nhầm, có hai bó hoa! Bọn tớ vừa tạm thời thêm một bó nữa, xin lỗi nhé! Nếu cậu sắp đến rồi thì tớ bảo người khác qua lấy."

Yến Hà sững người: "Không sao, tớ vừa mới ra ngoài. Bây giờ tớ quay lại." Nói xong, nàng nhét điện thoại vào túi, ôm bó hoa đi về phía tiệm hoa lúc nãy. Vừa đi tới cửa, nàng đã nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người bên trong. Nàng vốn định lấy hoa rồi đi thẳng, nhưng cuộc trò chuyện của hai người bên trong nhắc đến Thẩm Cẩm Dung, nàng chợt dừng bước, đứng ở cửa nghe.

"Vậy nên, bây giờ cô bé đó thật sự đang có quan hệ người yêu nữ–nữ với Thẩm Cẩm Dung à?" Đó là giọng của bà chủ.

Người phụ nữ trông tiệm cho bà chủ trả lời: "Tớ không biết, cậu ấy vẫn chưa nói với tớ, tớ cũng ngại hỏi."

"Không phải, bạn thật sự cho rằng Thẩm Cẩm Dung và Đàm Ninh không có quan hệ gì sao?" Bà chủ hỏi: "Em nhớ hồi đó lúc Đàm Ninh làm giáo viên tâm lý, Thẩm Cẩm Dung ba ngày hai bữa lại chạy vào phòng tư vấn. Sau này lúc Đàm Ninh kết hôn, em chưa bao giờ thấy Thẩm Cẩm Dung thất hồn lạc phách đến thế."

"Chắc chắn là không có quan hệ rồi, nếu có thì đã ở bên nhau từ sớm rồi." Người phụ nữ kia thở dài: "Đó đều là chuyện trước đây cả rồi, em nói vậy thì tớ còn từng thấy Thẩm Cẩm Dung ôm Đàm Ninh khóc nữa kìa, mấy chuyện đó cũng chẳng chứng minh được gì."

"Văn Diên, bạn nói thật cho em biết, năm đó Thẩm Cẩm Dung có phải thích Đàm Ninh không?"

Năm đó ư? Văn Diên nghĩ thầm, chuyện năm đó ai mà nói cho rõ được? Lúc đó chính cô còn từng thích người khác kia mà.

"Yến Niên, cũng gần mười năm rồi, cho dù lúc ban đầu thật sự là thích, thì Đàm Ninh cũng sẽ không ở bên cậu ấy." Văn Diên chậm rãi nói: "Đàm Ninh là giáo viên tư vấn tâm lý của cậu ấy, theo đạo đức nghề nghiệp thì cũng tuyệt đối không thể ở bên cậu ấy."

"Sau này đừng hỏi nữa, dừng ở đây thôi."

Những thông tin lọt vào tai quá mức hỗn loạn, Yến Hà cảm thấy đầu óc mình gần như muốn bốc cháy. Đàm Ninh —— Thẩm Cẩm Dung —— phòng tư vấn —— giáo viên tư vấn tâm lý, mỗi một từ họ nhắc đến dường như đều đang nhắc nhở nàng về quá khứ của Thẩm Cẩm Dung —— quá khứ mà bản thân nàng còn chưa từng nghe qua, được chị ấy cẩn thận che giấu.

Yến Hà nghĩ đến vết sẹo trên cổ tay chị, nghĩ thầm, nếu thời gian thật sự quay ngược lại, hoặc mình có thể trở về quá khứ, nàng rất muốn nắm tay Thẩm Cẩm Dung, hôn lên vết sẹo của chị, nói với chị —— "Chị còn có em."

"Em yêu chị."

Nhưng hiện tại không phải là quá khứ, lúc khó khăn nhất của Thẩm Cẩm Dung đã qua rồi, bản thân nàng bây giờ cũng không được xem là giúp đỡ lúc hoạn nạn, chỉ có thể coi là thêm hoa trên gấm. Quãng thời gian u ám trong quá khứ của Thẩm Cẩm Dung đã có Đàm Ninh ở bên, Yến Hà nghĩ, nếu là mình ở bên cạnh Thẩm Cẩm Dung, mọi thứ liệu có trở nên khác đi không?

Nàng không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co