Truyen3h.Co

[BHTT][EDIT] Sau Khi Hôn Giáo Sư - Vũ Quả Thị Cá Ba Lê Khống Phi

Chương 9

xiaohonglong

Chương 9 - Bắt tại trận

Giáo sư Thẩm trông chỉ có hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi, tay trái cầm một chiếc máy tính màu bạc, bước nhanh lên bục giảng. Cô mặc một chiếc áo khoác dạ màu đen, cúc áo khoác không cài, bốn cúc vàng theo bước đi của cô mà đung đưa. Bên trong là áo len cổ cao cùng màu, làm nổi bật gương mặt tái nhợt của cô, nhưng thần sắc lại nghiêm nghị.

Gương mặt tái nhợt của giáo sư Thẩm, đôi môi lại đỏ.

Yến Hà bất giác ngồi thẳng người, nàng bỗng cảm thấy cằm của cô so với lần gặp trước càng gầy hơn, càng sắc nét hơn. Mặc dù cách lớp giảng có bậc thang từ đầu đến cuối, nhưng Yến Hà vẫn nhìn thấy đôi mắt hơi híp và sự khoe khoang kiềm chế của cô.

Khác với chị gái dịu dàng mà hôm đó đã gặp.

Thẩm Cẩm Dung từ cửa bước đến bục giảng quãng đường ngắn, Yến Hà nhìn thấy đôi giày Martin màu đen mà cô mang, không biết vì sao, Yến Hà nhớ đến buổi sáng hôm đó, nhớ đến đôi mắt mệt mỏi và đỏ của cô, nhớ đến cổ chân trắng và thon của cô.

Khác hoàn toàn so với trang bị đầy đủ hôm nay, là chị gái mềm mại, dịu dàng, nhẹ nhàng vuốt tóc của mình dạy mình cách hôn.

Niềm hân hoan như cơn sóng khổng lồ cuồn cuộn ập tới, cuốn nàng vào giữa những ngọn sóng cao hàng chục mét này, Yến Hà cảm thấy hiện tại mình như một người sắp chết đuối, vật vã trong cơn sóng này. Không khí trong phổi bị hút sạch, vì quá ngột ngạt, ngực nàng nhói lên một trận đau.

Niềm hân hoan quá mức khiến tim nàng đập nhanh, thậm chí cảm giác có phần không chống đỡ nổi, Yến Hà có thể cảm nhận chỉ trong khoảnh khắc —— từ giây phút nhìn thấy Thẩm Cẩm Dung lần đầu, toàn bộ máu trong cơ thể như bị tim hút cạn, não trống rỗng, tai chỉ còn nghe tiếng "Bùm——bùm——bùm——" của nhịp tim gấp gáp.

Như là vẫn đang trong mộng, trong mây trong sương, lại cũng giống như đã mơ thành hiện thực.

Nàng vô thức đặt tay lên trán mình, bàn tay lạnh lẽo của bản thân khiến nàng giật mình——cử động này càng giống như muốn hút lấy từng chút nhiệt độ từ nơi vừa bị cô hôn qua.

Thẩm Cẩm Dung theo thói quen quét mắt quanh lớp học, chuẩn bị rút mắt về để điểm danh, thì cô nhìn thấy Yến Hà ngồi ở cuối lớp. Lông mày đẹp của Thẩm Cẩm Dung hơi nhếch lên, ngay lập tức lại nhíu mày, như muốn xác nhận điều gì, lấy kính từ trong túi ra đeo, rồi tỉ mỉ quan sát Yến Hà.

Lúc này ánh mắt của Thẩm Cẩm Dung hoàn toàn khác với lúc Yến Hà vừa gặp cô. Nếu nói chị gái gặp ở Vienna là một con mèo lười biếng kiêu kỳ, thì bây giờ Thẩm giáo sư đứng trên bục giảng giống như một con báo Mỹ chuẩn bị tấn công, từng đường nét dài mảnh, đẹp đẽ trên cơ thể đều thể hiện sức mạnh bùng nổ vô song.

Yến Hà: "......"

Nàng giữ vẻ mặt bình tĩnh, giả vờ như không có gì, lấy điện thoại từ túi, nhắn tin cho Lý Tu Khê: "Tớ nghĩ cậu xong rồi."

"......Má."

"Tớ cũng xong rồi, Lý Tu Khê."

"Giáo sư Thẩm Cẩm Dung, chính là chị đẹp ở Vienna."

Gửi xong mấy câu này, Yến Hà ngẩng đầu, đối với Thẩm Cẩm Dung nở một nụ cười vừa nịnh nọt vừa hơi méo mó.

Các bạn ngồi hàng trước thì thầm bàn tán: "ĐM! Giáo sư Thẩm nhìn dữ quá!"

"Đây là chị đẹp lợi dụng sắc đẹp để gây hấn sao?!"

"Nhưng cô ấy cứ nhìn Yến Hà... không lẽ phát hiện Yến Hà không phải người của khoa chúng ta sao?"

Thẩm Cẩm Dung nheo mắt, không nói gì, cúi đầu mở danh sách học sinh ra điểm danh. Vì Lý Tu Khê đi du học trao đổi, nên tên ở cuối danh sách toàn khoa. Thẩm Cẩm Dung điểm danh xong người áp chót, đánh dấu một cái, nhìn tên còn lại cuối cùng mỉm cười.

Lý Tu Khê?

Thẩm Cẩm Dung hơi lơ đãng, nghĩ đến sáng hôm mình rời Vienna, một cô gái mặc áo len, chân trần ôm cô từ phía sau, nghĩ đến đôi mắt cô gái trong trẻo nhưng ánh hồng, nghĩ đến giọng thì thầm mềm mại, mơ màng của nàng.

【"Em tên là Yến Hà."

"Yến trong hà thanh hải yến, Hà trong hà tất."】

Vẫn là Yến Hà sao?

Nụ cười trên môi Thẩm Cẩm Dung hơi khép lại.

Nhìn thấy Thẩm Cẩm Dung dừng lại lâu ở tên cuối cùng, cả học viện kinh doanh đều lo lắng——chắc hẳn phát hiện Lý Tu Khê không đến nên nhờ người khác thay không? Không lẽ Thẩm giáo sư mới đến muốn lấy việc này để lập uy cuối học kỳ?

Nhiều người bắt đầu gửi tin nhắn điên cuồng cho Lý Tu Khê: "Xong rồi chị em! Thẩm giáo sư phát hiện rồi!"

"Chết tiệt chết tiệt! Chị em! Cậu mau đến đây đi!"

"Chị em cậu đâu rồi?! Bây giờ đến vẫn kịp!"

Nhìn thẳng vào mắt Thẩm Cẩm Dung, Yến Hà cảm thấy cổ họng nghẹn lại.

Thẩm Cẩm Dung hơi nhíu mày, kính viền bạc khiến toàn bộ khí chất cô trở nên lạnh lùng. Cô gõ ngón tay lên bàn, hơi gật đầu, nói to với sinh viên duy nhất ngồi hàng áp chót trong lớp thang: "Bạn... ngồi cuối cùng, em tên là gì?"

Khác với sự giận dữ mà Yến Hà tưởng tượng, giọng nói của Thẩm giáo sư vẫn bình tĩnh như thường lệ, giọng điệu giống hệt lúc điểm danh. Yến Hà đột ngột bình tĩnh lại, nàng hiểu, căng thẳng và lo lắng vừa rồi chỉ là của mình, không phải của Thẩm——giáo sư Thẩm Cẩm Dung.

Điều khiến Yến Hà buồn hơn việc cô không nhớ chuyện này là, cô hỏi bằng giọng điệu với học sinh, hoàn toàn xa lạ, nhưng lại bao dung.

Vì khoảng cách quá xa, Yến Hà không nhìn rõ cảm xúc trong mắt cô, cũng không đoán được suy nghĩ hiện tại. Yến Hà nắm chặt tay, mới chậm rãi nhận ra lòng bàn tay mình dính ẩm. Nàng mím môi, bỗng nhiên không biết việc đồng ý giúp Lý Tu Khê đi học thay có phải quyết định đúng không.

——Đúng rồi, nàng luôn biết chuyện này không tốt, nhưng——tại sao đến bây giờ mới thấy không đúng?

Thẩm Cẩm Dung nhìn thẳng nàng, các bạn hàng trước cũng quay đầu nhìn nàng. Dường như trong khoảnh khắc này nàng trở thành trung tâm của thế giới.

Nhưng Yến Hà hoàn toàn không muốn trở thành trung tâm.

Mọi người đều nhìn nàng, đều chờ câu trả lời của nàng. Họ không nói gì, nhưng ánh mắt nồng nhiệt này giống như thúc giục không lời.

"...Yến Hà, thưa giáo sư."

Thẩm Cẩm Dung hơi nhướng mày, như ngạc nhiên với câu trả lời của nàng. Ngón tay trỏ tay phải cô đẩy nhẹ gọng kính, Yến Hà nhìn thấy ánh phản chiếu trên ngón giữa, là một chiếc nhẫn tròn trịa, ánh bạc nhạt.

Chẳng rõ lý do, tim Yến Hà hơi đau, giống như cảnh báo của cơ thể sau vài đêm thức khuya, bản năng cơ thể nàng cảnh báo——rút lui đi, chị ấy không phải người minhg nên mơ tưởng.

Rút lui đi, nếu không muốn lấy đau khổ làm thức ăn.

"Bạn học Yến Hà." Ánh mắt Thẩm Cẩm Dung lóe lên nụ cười, dường như rất hài lòng với câu trả lời này. Cô lại nói to, xuyên qua nửa lớp học, giọng vẫn rõ ràng, dịu dàng đến tai Yến Hà: "Tại sao em không ngồi hàng trước? Nói chuyện kiểu này không tiện lắm, đúng không?"

"Xin lỗi giáo sư, em không phải học sinh khoa kinh doanh." Yến Hà mở miệng, nói lời xin lỗi.

Nàng chỉ có thể xin lỗi, không còn lời nào khác để nói.

"Ngồi hàng đầu đi." Thẩm Cẩm Dung hiểu rõ câu trả lời của Yến Hà, cô vẫy tay ra hiệu, nụ cười ẩn sau kính, nói đùa dịu dàng: "Hóa ra sức hút của tôi lớn như vậy sao?"

Mọi người đều cười nhẹ thiện ý.

Yến Hà gắng dậy thu dọn đồ đạc, đeo balo đi đến hàng đầu do Thẩm Cẩm Dung chỉ định. Hàng đầu lớp thang trống, chỉ có Yến Hà một mình ngồi gần lối đi. Bị trói tay trói chân, trông hơi đáng thương.

"Tôi không phản đối học sinh ngoài khoa đến nghe lớp của tôi, đặc biệt là những bạn muốn học kép." Thẩm Cẩm Dung gật đầu với Yến Hà, trong lúc mở máy tính và máy chiếu, cô nửa đùa nửa thật nói với Yến Hà: "Yến Hà học sinh, nếu bạn muốn học kép, bây giờ vẫn chưa muộn."

"Tôi không phản đối học sinh ngoài khoa đến nghe lớp của tôi, đặc biệt là những bạn muốn học kép." Thẩm Cẩm Dung gật đầu với Yến Hà, trong lúc mở máy tính và máy chiếu, cô nửa đùa nửa thật nói với Yến Hà: "Bạn học Yến Hà, nếu em muốn học kép, bây giờ vẫn chưa muộn."

Yến Hà trải rộng tập vở ra, nhìn dáng vẻ hóm hỉnh khi lên lớp của Thẩm Cẩm Dung hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng vừa mới bước vào lúc nãy. Cô nghĩ, mình đã nhìn thấy ba dáng vẻ khác nhau của Thẩm Cẩm Dung——dịu dàng, lạnh lùng, hóm hỉnh.

Còn gì nữa nhỉ? Còn sẽ có gì nữa nhỉ?

【"Bạn nhỏ, nếu chúng ta có thể gặp lại lần thứ ba."】

Giọng nói của cô khi lên lớp khác với giọng nói lúc chia tay với mình, giọng trước nghiêm túc, giọng sau lại thêm vài phần dịu dàng quấn quýt. Lớp học ở khoa Kinh doanh đối với Yến Hà như sách trời, nàng nghe không hiểu, chỉ có thể ghi máy móc những điểm chính trên PPT vào vở.

Tiếng giảng bài dứt khoát và mạch lạc bên tai Thẩm Cẩm Dung dần dần chồng lên giọng nói buổi sáng chia tay, Yến Hà nhận ra mình không còn khả năng tập trung, giống như khi Thẩm Cẩm Dung ngồi cạnh mình, nàng hoàn toàn không thể nhìn vào vở nhạc kịch.

——Cũng không phải hoàn toàn không thể tập trung, chỉ là tất cả sự chú ý của nàng đều đặt lên Thẩm Cẩm Dung.

Cảm xúc sôi sục và nóng bỏng phun trào từ miệng núi lửa, sau một thời gian kìm nén ngắn ngủi lại càng dâng trào dữ dội, thậm chí ngay cả hơi thở cũng mang theo cảm giác cháy bỏng đau đớn.

Gặp lại lần thứ ba rồi, chị à.

Tác giả có lời muốn nói: Lời nhắc ấm áp: Hãy học tập chăm chỉ, tránh xa việc học thay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co