BHTT - EDIT - Sau Khi Trọng Sinh Cưới Hoàng Hậu Ốm Yếu - Du Phù
Chương 72. Cảm xúc mất kiểm soát, lời nói dối
Chương 72. Cảm xúc mất kiểm soát, lời nói dối
Trong lòng Tần Tố rối như tơ vò, nhưng lúc này cũng chỉ có thể làm theo lời Hoa Khê, trước tiên lấy được giải dược của Huyết Diên đã.
Liếc nhìn Hoa Khê và Lạc Vân, hai người tiễn Tần Tố và Tần Mạc cùng rời đi,Tần Tố vốn còn muốn truy hỏi bọn họ một phen xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là Tần Mạc đang ở đây, không tiện nói nhiều, đành để lần sau hỏi lại.
Trong xe ngựa trên đường hồi cung, Tần Tố nhìn Tần Mạc đang ngồi đối diện mình, hỏi thẳng:
"Huynh có biết giải dược của Huyết Diên ở đâu không?"
"Ta làm sao biết được? Nếu biết, chẳng phải đã sớm tự cứu mình rồi sao?"
Tần Mạc tựa người vào vòng đệm mềm, dáng vẻ lười nhác, bộ dạng hoàn toàn không coi chuyện sống chết của bản thân ra gì.
"Dịch Huyền... có phải hậu nhân của nhà họ Dịch không?"
Tần Mạc cứ quanh co né tránh như vậy, Tần Tố cũng chỉ đành mở lời cho rõ ràng. Từ phản ứng lúc Dịch Huyền gặp Tần Mạc mà xét, nàng cảm thấy tám, chín phần là thật.
"Phải thì sao? Không phải thì sao? Nếu ta nói với muội rằng giải dược của Huyết Diên... chính là mạng của Dịch Huyền, vậy muội sẽ lựa chọn giết Dịch Huyền để cứu ta ư?"
Tần Mạc cười, nhìn Tần Tố, tung ra một câu hỏi khó.
Tần Tố mím chặt môi, không thể nhịn được nữa, giơ tay tát mạnh lên đầu Tần Mạc:
"Không phải huynh luôn tự nhận mình là kẻ ham lợi, ích kỷ vô độ sao? Giữa mạng người khác và mạng mình, sao phải vứt lựa chọn đó sang tay ta? Theo tính của huynh, chẳng phải nên tự động thủ từ lâu rồi sao?"
Từ hôm qua đến giờ, Tần Tố thật sự bị dáng vẻ "sống chẳng ra sống, chết chẳng ra chết" của Tần Mạc chọc giận. Rõ ràng mạng là của Tần Mạc, vậy mà giờ lại biến thành nàng sốt ruột thay?
Bị đánh cho choáng váng, Tần Mạc chớp mắt, lập tức bật lại một cú búng trán thật đau: "Tần Tố, muội ngày càng không coi ai ra gì, ngay cả đầu của ca ca muội mà cũng dám đánh."
"Ta đánh đấy, thì sao? Ta mà không sớm đánh chết huynh, huynh còn bày cái bộ dạng nửa sống nửa chết trước mặt ta mãi."
Hai huynh muội ngươi một câu ta một câu, chốc chốc lại ra tay. Đến khi xe ngựa dừng trước cửa cung, bước xuống thì cả hai đều sầm mặt, mỗi người đội một cục u to tướng mà lên bộ liễn.
Đánh thì đánh, nháo thì nháo, mắng xong Tần Tố trở lại Chính Dương Cung vẫn nghĩ tới chuyện của Tần Mạc.
Do dự một lúc lâu, nàng liếc nhìn tấm thiệp mời đặt bên cạnh. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn viết tên Dịch Huyền lên đó.
Ngày hôm sau chính là sinh thần yến của Tần Tố. Ngay từ sáng sớm, toàn bộ hoàng cung đã tấp nập bận rộn.
Sau buổi luyện công sáng, dùng bữa xong, Tần Tố lại đến Thanh Trì ngâm mình một lúc rồi mới thay lễ phục dự yến.
Nàng mặc bộ y phục mà đỏ mà mình ưa thích, bên ngoài khoác áo choàng màu đen thêu chỉ vàng hình vân mây và tường phượng sống động như thật. Trâm bộ dao, châu thoa leng keng theo từng bước động, , đẹp đẽ quý giá vô cùng.
"Cái này đi."
Tần Tố nhìn một lượt, rồi chọn chiếc kim quan vàng nạm chín hạt huyết câu (máu bồ câu) ở giữa.
Xích Thuỷ liếc nhìn chiếc Cửu Phượng kim quan mà Tần Tố luôn đặc biệt ưu ái. Những lần dự cung yến trước đây, Tần Tố đều chọn nó, dẫu sao trong toàn bộ Đại Ung, người duy nhất đủ tư cách đội Cửu Phượng kim quan chỉ có Tần Tố, đó là vinh dự cao nhất. Chẳng lẽ hôm nay Điện hạ thấy chán rồi?
Tần Tố nói gì thì chính là cái đó, Xích Thuỷ không có ý kiến, cẩn thận đội kim quan lên cho Tần Tố.
Trong gương, Tần Tố so với trước đây càng thêm trầm tĩnh. Hồng ngọc đỏ như máu phản chiếu trên chiếc ngoại bào sắc đen và lạc vá gấm đỏ bên trong. Nàng khẽ mím đôi môi đỏ thắm, đứng dậy, mái tóc dài đến thắt lưng lướt qua bàn trang điểm, xoay người bước ra ngoài.
Xích Thuỷ và các cung nữ lặng lẽ theo sau, các nàng đều biết Tần Tố định đi đâu.
Mỗi năm đến sinh thần của Tần Tố, việc đầu tiên nàng làm vào buổi sớm chính là đến Vị Ương Cung, bồi bầu Đức Nhân Hoàng hậu.
Đoàn người hướng về Vị Ương Cung. Cánh cửa cung vốn luôn đóng kín nay lại mở rộng, mọi người dừng lại phía ngoài, chỉ mình Tần Tố đơn độc bước vào.
Tính tình Đức Nhân Hoàng Hậu đạm bạc, không ưa náo nhiệt. Bố cục trong Vị Ương Cung thanh nhã, giản dị, chỉ là hoa cỏ hơi nhiều. Tuy ít người chăm sóc, nhưng lại mặc sức sinh trưởng, càng thêm tươi tốt. Nay đã là tháng tư, xuân ý tràn về, cành lá đâm chồi nảy lộc, một mảnh tươi tốt, đầy sức sống.
Đã lâu không tới, Tần Tố chậm rãi đi dưới hành lang gấp khúc, ngón tay khẽ lướt qua những dòng chữ khắc trên cột, từng bước từng bước tiến về chính điện.
Giữa chính điện, treo bức họa chân dung của Đức Nhân Hoàng hậu, Tần Tố lấy hương bên cạnh, châm lửa, dâng ba nén trước Đức Nhân Hoàng hậu.
Nàng ngồi xuống ghế trong điện, ngẩng đầu nhìn bức họa ở vị trí trung tâm.
Đó là bức họa mà Vĩnh Nhạc Đế vẽ cho Đức Nhân Hoàng hậu. Vĩnh Nhạc Đế tuy tài trị quốc không nổi bật, nhưng cầm kỳ thư họa đều tinh thông, tạo nghệ rất sâu.
Trong tranh, Đức Nhân Hoàng hậu trên người mặc phượng quan hà bội trong ngày đại hôn, đôi tay đặt trước bụng, dáng đứng thanh tao tĩnh mỹ. Dung nhan tuyệt sắc, nét mặt ôn hòa nhu thuận. Tần Tố có bảy tám phần giống Đức Nhân Hoàng hậu về dung mạo, nhưng lại thiếu hẳn sự ôn nhu trong cốt tủy của người.
"Mẫu hậu, nhi thần đến thăm người đây, hôm nay nhi thần tròn mười bảy rồi... mà thật ra... đây là năm mười bảy tuổi thứ hai của nhi thần. Mẫu hậu, người ở trên trời chắc đều thấy được nhỉ?"
Không biết vì sao, những điều Tần Tố vẫn luôn nghẹn trong lòng bỗng muốn thổ lộ ra. Trừ Đức Nhân Hoàng hậu ra, nàng không biết phải nói với ai.
Từ kiếp trước đầy tai ương, đến quyết định của nàng trong kiếp này, cùng mọi chuyện đã trải qua đến hiện tại, bao gồm cả chuyện của Tần Mạc... "Mẫu hậu, nhi thần không biết phải làm thế nào nữa. Nhị hoàng huynh đối xử với nhi thần không tệ, nhi thần... thật sự không biết phải làm sao."
Nàng khẽ dựa lưng vào ghế, xoa mi tâm, có chút mệt mỏi.
Một luồng gió nhẹ lướt qua, mềm mại như cái vuốt ve dịu dàng, khẽ cuốn lấy những sợi tóc của nàng, khiến bức họa trên tường kêu xoạt xoạt.
Trong lòng khẽ động, Tần Tố đứng dậy: "Mẫu hậu? Là người sao?"
Nàng từng bước tiến đến gần bức họa, gió thổi làm bức tranh lay động, nhân ảnh trong tranh như sống lại. Tần Tố đưa tay chạm vào, nhưng chỉ chạm phải tấm tuyên chỉ lạnh buốt.
Có chút thất vọng, nàng vừa định thu tay lại thì phát hiện phía sau bức tranh dường như có thứ gì đó.
Từ khi nàng có ký ức, bức họa này đã luôn treo ở đây, chưa từng được ai động vào. Nàng đương nhiên cũng chưa bao giờ chạm đến. Nếu không nhờ cơn gió vừa rồi, e rằng chẳng ai có thể phát hiện cạnh sau bức họa che giấu điều gì.
Tần Tố kéo ghế lại, đứng lên ghế, cẩn thận gỡ tranh xuống. Chỉ thấy phía sau bức họa, trên bức tường, lại có một mật thất cao bằng nửa người.
Trong lòng nàng dấy lên nghi hoặc, vừa đưa tay gõ thử, chuẩn bị mở ra thì chợt nghe bên ngoài có tiếng động rất nhỏ.
Trong lòng lập tức cảnh giác, Tần Tố treo bức tranh lại như cũ, thân hình loé lên lao về phía phát ra tiếng động.
Người kia hiển nhiên cũng là cao thủ. khi Tần Tố lướt qua, nàng chỉ thấy một vạt áo lóe qua. Tần Tố liền đuổi theo, mũi chân điểm nhẹ lên nhành đào, thân hình tung lên, rút kiếm chặn đường đối phương.
Kẻ đó là một nữ tử, y phục vải thô đơn giản, tóc đen buộc bằng dải lụa tối màu, mặt che khăn đen. Đôi mày lộ ra lại có năm phần giống Tần Tố, chỉ là ánh mắt chứa sát khí lạnh buốt.
Tần Tố nhíu mày, tiến lên một bước, mũi kiếm nâng miếng khăn che mặt của người kia. Trong thoáng chốc, sắc mặt nàng lạnh như băng:
"Tại sao phải dịch dung thành dáng vẻ của Hoàng hậu?"
Trên mặt đối phương còn rõ dấu vết dịch dung, dung mạo tám phần giống Đức Nhân Hoàng hậu trong tranh. Tần Tố chỉ nhìn một cái đã nhận ra: đây hẳn chính là kẻ đã giả làm Đức Nhân Hoàng hậu trong cung yến của Vĩnh Nhạc Đế để giả thần giả quỷ.
Mọi chuyện khác nàng đều có thể khoan dung, duy chỉ động đến Đức Nhân Hoàng hậu, đó chính là nghịch lân của Tần Tố. Kiếm của nàng đâm thêm một tấc, lưỡi kiếm lạnh lẽo kề sát cổ họng đối phương. Nếu không phải muốn hỏi cho rõ, lúc này kiếm của nàng đã cắt vào cổ kẻ đó rồi.
"Ngươi là Trưởng công chúa Tần Tố, ta đã đợi ngươi ở đây rất lâu."
Ánh mắt người kia tuy mang sát khí, nhưng không nhằm vào nàng. Đối diện lưỡi kiếm, không lùi mà thẳng thắn nhìn lại, không chút tránh né.
Sắc mặt Tần Tố không đổi: "Vì sao phải hóa trang thành Hoàng hậu?"
"Vì ngoài cách này, ta không nghĩ ra được cách nào có thể gặp riêng ngươi, ta có chuyện trọng yếu muốn nói."
Người kia mặt không cảm xúc, dường như đối với Tần Tố cũng đầy bất mãn.
Tần Tố quét mắt đánh giá ả ta từ trên xuống dưới, rồi thu kiếm lại: "Gỡ lớp dịch dung xuống."
Tần Tố đứng sang bên cạnh, nhìn đối phương lấy khăn tay rắc chút thuốc bột, thấm nước rồi lau lên mặt, khi rửa sạch, gương mặt thật liền hiện ra.
Người này vốn chẳng có nửa điểm tương tự Đức Nhân Hoàng hậu. Khóe mắt sắc nhọn, đuôi mắt hơi nhếch lên, lộ vẻ lạnh lẽo cực đoan. Dung mạo tuy thuộc hàng thượng phẩm, nhưng sát khí trong mắt lại khiến người ta chẳng còn tâm trí thưởng thức.
"Ngươi là ai?"
Tần Tố ngồi trong chính điện Vị Ương Cung, nhìn người đang đứng bên cạnh, cho ả ta cơ hội mở miệng.
"Ta tên Thẩm Tầm Dịch, được cố nhân của Đức Nhân Hoàng hậu ủy thác, đặc biệt đến kinh thành tìm Trưởng công chúa, có chuyện trọng yếu muốn bẩm báo."
Thẩm Tầm Dịch lạnh lùng nói rõ ý đồ của mình.
"Họ Thẩm? Tầm nào, Dịch nào?" Vừa nghe cái tên chỉ khác Thẩm Dịch một chữ, Tần Tố liền vô cớ bực bội.
"Tầm trong tầm khắp non sông vạn dặm, Dịch trong thần thái sáng rỡ."
Thẩm Tầm Dịch không hiểu vì sao Tần Tố phải nhất định hỏi rõ tên mình, vô thức siết chặt nắm tay.
"Đổi tên."
Sau khi xác định mặt chữ, Tần Tố nghe càng chói tai, lạnh giọng hạ lệnh.
"Ta không phải người của ngươi, chỉ vì ngươi là Trưởng công chúa mà muốn làm gì thì làm sao?"
Biểu cảm của Thẩm Tầm Dịch không thay đổi, nhưng sự bất mãn đối với Tần Tố lại càng lộ rõ.
"Không đổi tên, thì ta sẽ lấy mạng ngươi ngay tại đây, tự tiện xông vào hậu cung, chết cũng không oan."
Chính vì mơ hồ cảm nhận có chuyện sắp xảy ra, tâm tình Tần Tố càng khó kiềm chế, thậm chí muốn giết người này ngay bây giờ, tránh nghe thêm bất cứ điều gì nàng vốn cũng không muốn biết.
Thẩm Tầm Dịch nghiến răng, nhìn vị Trưởng công chúa kiêu ngạo y hệt truyền ngôn: "Đổi, Trưởng công chúa bảo đổi gì thì đổi nấy."
"Sao không tự nói ra cái tên mới?" Tần Tố vốn chẳng thích thú gì chuyện đặt tên. Ngay cả Xích Thủy và các cung nhân bên cạnh nàng đều là danh xưng Vĩnh Nhạc Đế đặt.
Bị Tần Tố hỏi lại, Thẩm Tầm Dịch cúi mắt, không đáp.
Tần Tố cũng lười dây dưa, đưa mắt nhìn sân viện tràn đầy xuân sắc, rồi phẩy tay:
"Thôi, bản cung gặp ngươi trong Vị Ương Cung hôm nay... vậy gọi ngươi là Thập Nhị."
"...... Tại sao lại gọi ta là Thập Nhị?" Thẩm Tầm Dịch cau mày, hoàn toàn không hiểu nổi cách đặt tên của Tần Tố.
"Hôm nay 12 tháng tư, giờ thì ngươi có thể nói."
Tần Tố thản nhiên đáp, nhìn thoáng qua bức họa Đức Nhân Hoàng hậu, cố đè nén phiền muộn trong lòng.
"Thập Nhị thì Thập Nhị." Thẩm Tầm Dịch — không, giờ phải gọi là Thập Nhị, nhìn Tần Tố, như bất đắc dĩ mà gật đầu.
"Ta có một chuyện phải chuyển lời đến ngươi."
"Nói."
Tần Tố lại không muốn nghe.
"Cố nhân của Đức Nhân Hoàng hậu chỉ yêu cầu ta mỗi năm đến đây dâng hương, đồng thời bảo vệ hai người. Nhưng ta nghĩ Trưởng công chúa hẳn muốn biết năm đó Đức Nhân Hoàng hậu và Vĩnh Nhạc Đế rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."
Thập Nhị nhìn ra sự phản kháng trong ánh mắt Tần Tố, liền biết nàng hẳn đã mơ hồ đoán được gì đó, bèn tiếp tục nói:
"Mười chín năm trước, Đức Nhân Hoàng hậu có một người tâm ý tương thông. Hai người tình sâu ý nặng, đã bàn chuyện hôn phối. Nhưng lại bị Vĩnh Nhạc Đế ngang nhiên chen vào, cưỡng ép cưới Đức Nhân Hoàng hậu vào cung..."
"Câm miệng."
Lông mày Tần Tố càng nhíu càng chặt, cuối cùng nhịn không được quát lên: "Hoang đường!"
"Nếu Trưởng công chúa không tin, có thể đi hỏi Ngu Đại tướng quân và Lão phu nhân, hỏi cả Vĩnh Nhạc Đế cũng được. Ta không nói nửa lời bịa đặt, lần này ta đến chỉ là nhận uỷ thác của người khác, nếu—"
Thập Nhị còn chưa nói hết, lại bị Tần Tố cắt ngang.
"Bản cung bảo ngươi câm miệng."
Mũi kiếm của Tần Tố đã đặt lên giữa mi tâm ả ta, sát ý của nàng, lần này là thật.
"Hiện tại, trước mặt Đức Nhân Hoàng hậu, ta tuyệt đối không nói nửa lời dối trá."
Thập Nhị cảm nhận được sát ý trong mắt Tần Tố, toàn thân lập tức căng thẳng.
"Chuyện cũ, ngươi nói với bản cung làm gì? Có liên quan gì tới bản cung?"
Giọng Tần Tố lạnh lùng, sắc bén.
"Đức Nhân Hoàng hậu mười sáu năm trước bị chết oan, chẳng lẽ cũng không liên quan tới Trưởng công chúa sao?"
Thập Nhị chỉ vào bàn thờ Đức Nhân Hoàng hậu, chất vấn: "Nếu không liên quan, sao Điện hạ còn tới đây dâng hương?"
"... Việc đã tra ra mà không chịu tra tiếp..."
Lời Tần Mạc từng nói hiện lên trong tâm trí Tần Tố, khiến nàng dù muốn phản bác cũng cứng họng, không nói ra được.
Thu kiếm lại, Tần Tố trực tiếp bước ra ngoài, lúc này nàng cần bình tâm lại.
Thập Nhị đuổi theo sau, Tần Tố nổi giận đùng đùng ra khỏi cổng Vị Ương Cung, khiến Xích Thuỷ đang chờ bên ngoài giật mình, vội vàng tiến lên thì thấy Tần Tố ra hiệu cho nàng ấy đứng lại.
Xích Thuỷ hiểu ý, liền để Chanh Nhan và đám người theo Tần Tố rời đi, còn mình bước vào Vị Ương Cung xử lý hậu sự.
Sinh thần hôm nay của Tần Tố khiến nàng vô cùng nặng lòng. Về tới Chính Dương Cung, Tần Tố trực tiếp tới võ trường phía sau hậu viện, tháo xuống bội kiếm, cầm thanh kiếm gỗ bên cạnh. Dẫu chỉ là kiếm gỗ, khí thế vẫn dữ dội, khiến người ta kinh hãi.
Không ai dám hỏi gì, chỉ có thể nhìn Tần Tố như đang xả giận, luyện kiếm một giờ liền, cho đến khi Xích Thuỷ tới báo: Thẩm Dịch đã đến.
Thanh kiếm gỗ trong tay Tần Tố vang lên tiếng rắc, vỡ tan, hòa vào khung cảnh hậu viện vốn đã rối bời.
Thẩm Dịch có thiệp mời của Tần Tố, nên cố ý đến Chính Dương Cung trước. Nhưng vừa tới đã nghe Tần Tố đến gần trưa mà vẫn luyện kiếm ở hậu viện, trong lòng chợt sinh bất an. Khi thấy mái tóc Tần Tố rối bù, mặt hơi ướt mồ hôi, nhưng vẫn không che được sắc mặt khó coi, nỗi bất an trong lòng Thẩm Dịch lên đến cực điểm.
"Tử Tầm, xảy ra chuyện gì vậy?"
Nhìn sắc mặt lo lắng của Thẩm Dịch, Tần Tố im lặng tiến tới, nắm tay Thẩm Dịch, bước về phía Thanh Trì.
Sau một buổi sáng luyện tập căng thẳng như vậy, bộ y phục quý phái và trang sức vàng ngọc trên người Tần Tố gần như hư hại nặng, buộc phải tắm gội, trang điểm thay y phục lại.
Tần Tố không cho ai theo cùng, chỉ có nàng và Thẩm Dịch ở trong điện Thanh Trì.
Nàng giật bỏ các trang sức trên đầu, ném xuống đất, cởi bỏ áo ngoài. Nhưng dây lưng phức tạp của lạc vá không tháo được, vừa dùng lực thì xé luôn một mảnh.
Không nhịn được hành động thô bạo của Tần Tố, Thẩm Dịch đặt tay giữ tay nàng, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng giúp nàng cởi áo.
Thẩm Dịch đứng trước mặt Tần Tố, miễn cưỡng làm cho Tần Tố ngăn chặn chính mình, giống như cột gỗ, tuỳ ý để Thẩm Dịch cởi áo ra.
Lo lắng của Thẩm Dịch đã vượt qua cả xấu hổ, nhẹ nhàng tháo dây áo, cởi lạc vá, chỉ còn lại nội y màu trắng.
Tần Tố bước vào trong Thanh Trì, nội y màu trắng vốn mỏng nhẹ lập tức ướt sũng, ôm sát lấy cơ thể nàng.
Thẩm Dịch ngồi bên bờ Thanh Trì, tháo nốt trang sức còn lại, cầm lược chải tóc nhẹ nhàng, cuối cùng kéo Tần Tố trở về từ cơn bốc hoả.
Tần Tố nắm lấy tay Thẩm Dịch, giương mắt nhìn nàng ấy, khí u uất đã tiêu tan. Thay vào đó, ánh mắt nàng lộ ra một vẻ yếu mềm khó lý giải, khiến Thẩm Dịch cũng thấy đau lòng.
"Tử Tầm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Thẩm Dịch khẽ vuốt những sợi tóc rủ xuống trước trán Tần Tố, trong mắt đầy xót xa và lo lắng.
"Có người lừa gạt ta."
Tần Tố nhìn Thẩm Dịch, giọng nói như mang theo ủy khuất, vừa mở miệng, hốc mắt đã đỏ lên.
Chưa từng thấy bộ dạng Tần Tố như thế bao giờ, đầu ngón tay Thẩm Dịch nhẹ nhàng chạm lên mày mắt nàng: "Tử Tầm..."
"An Bình, ở lại với ta một lúc đi."
Sự mất kiểm soát của Tần Tố dường như bùng lên trong khoảnh khắc, những ngón tay ướt lạnh của nàng đã ép xuống môi Thẩm Dịch, chặn lời an ủi vừa muốn nói ra khỏi miệng.
Thẩm Dịch mím nhẹ môi, khẽ gật đầu.
Trán Tần Tố tựa lên đầu gối Thẩm Dịch, ngoài tiếng nước vọng lên lách tách, cả Thanh Trì điện im phăng phắc.
Sự trầm lặng của Tần Tố không kéo dài lâu, khi ở hậu viện, nàng đã nghĩ rất nhiều, bây giờ chỉ là cần thêm một khoảng thời gian để bình ổn.
"An Bình, dù có xảy ra chuyện gì, ta vẫn còn có nàng, đúng không?"
Từ trong hồ nước ngẩng đầu lên, Tần Tố nhìn Thẩm Dịch đang ngồi xổm trên bờ. Giọng nói mềm nhũn kia khiến Thẩm Dịch không kịp suy xét hàm ý trong lời nàng, liền đáp ứng ngay.
Khóe môi Tần Tố khẽ cong, nàng nhìn Thẩm Dịch, một tay vòng ra sau gáy Thẩm Dịch kéo xuống, áp môi mình lên đôi môi đỏ thắm của Thẩm Dịch.
Khác với lần trước khi Thẩm Dịch mơ hồ chẳng hiểu gì, nụ hôn chỉ lướt qua như chuồn chuồn lướt nước, lần này do Tần Tố dẫn dắt. Tuy lúc khởi đầu còn đôi chút vụng về, nhưng rất nhanh, hai người đã ăn ý hòa hợp, chìm đắm trong dư vị mỹ diệu của lần đầu thử nghiệm.
Để tránh việc Thẩm Dịch cũng phải thay y phục và trang điểm lại, Tần Tố chỉ hôn nàng ấy một lúc rồi buông ra, không dám tiến thêm nửa bước.
"An Bình... nàng ra ngoài trước đi, gọi Xích Thủy tiến vào."
Ngón cái Tần Tố khẽ lau qua đôi môi đỏ còn ánh lên hơi ẩm của Thẩm Dịch. Trong tình cảnh hiện giờ, mà để Thẩm Dịch giúp nàng thay y phục nữa... thì e là không an toàn.
Thẩm Dịch vẫn còn hơi thở gấp, nghe thấy lời Tần Tố lại hiếm khi trái ý: "Để ta thay y phục cho nàng."
Do bị Thẩm Dịch thu hút hết tâm trí, Tần Tố nhìn vẻ ngượng ngùng xen lẫn cứng cỏi trên mặt Thẩm Dịch, lúc này mới chậm rãi nhận ra, Thẩm Dịch hình như là ... đang ghen?
Không biết nên cười hay không, Tần Tố sợ làm nàng ấy thẹn quá hóa giận, bèn mím môi: "Ta chỉ sợ An Bình mệt thôi, sao ta nỡ để nàng cực nhọc?"
"Vậy thì tự nàng thay y phục."
Nhìn thấy vẻ cố nén cười của Tần Tố, Thẩm Dịch càng thêm đỏ mặt, rút tay khỏi tay nàng, đứng dậy. Chỉ là vì ngồi xổm bờ hồ hơi lâu, chân có chút tê, vừa đứng lên liền lảo đảo, suýt ngã xuống nước.
May mà Tần Tố mắt nhanh tay lẹ, không màng thân mình ướt sũng, bật khỏi hồ, ôm lấy Thẩm Dịch vào lòng, đỡ nàng ấy đứng vững.
Khẽ đẩy Tần Tố ra, Thẩm Dịch cụp mắt đứng một bên, không dám nhìn nàng: "Ta... ta vẫn nên ra ngoài gọi Xích Thủy thì hơn."
"Vẫn là để An Bình thay y phục cho ta đi."
Tần Tố kéo cánh tay Thẩm Dịch, mỉm cười giữ người lại.
Cuối cùng, Tần Tố chỉ tự thay trung y, còn để Xích Thủy vào giúp nàng thay y phục ngoài, Thẩm Dịch thì đứng một bên chờ.
Thay y phục lại một lần, còn phải chải chuốt lại, mà lúc này cách giờ cung yến chưa đến hai canh giờ, ai nấy đều không dám chậm trễ.
Tần Tố ngồi trước gương trang điểm, Thẩm Dịch ngồi ngay bên cạnh. Tần Tố thản nhiên nắm lấy tay Thẩm Dịch, trò chuyện như thường, không để lộ lấy nửa phần khác lạ, chỉ trừ việc Thẩm Dịch đôi khi đỏ mặt, nói năng hơi lắp bắp.
Khi trang điểm đã hoàn tất, Tần Tố khoác lên mình trường bào lụa mỏng huyền sắc, trang dung tinh xảo, quý giá uy nghiêm, đã bớt đi nhiều vẻ kiêu ngạo ngả ngớn của năm xưa.
"Điện hạ, như vậy đã vừa ý chưa?"
Xích Thủy không hiểu vì sao hôm nay mình lại khẩn trương đến vậy. Rõ ràng từ nhỏ đến lớn việc thay y phục, trang điểm cho Trưởng công chúa đều do mấy người họ làm quen tay đến không thể quen hơn. Vậy mà hôm nay, có thêm Thẩm tiểu thư đứng cạnh, nàng lại cứ thấy căng thẳng, suýt thì làm sai.
Chỉ đến khi trang điểm Tần Tố xong, mọi thứ đâu vào đấy, đám người mới thở phào một hơi.
"An Bình thấy thế nào?"
Tần Tố không trả lời Xích Thủy, mà quay sang hỏi Thẩm Dịch bên cạnh.
Ánh mắt của Xích Thủy và mọi người tự nhiên cũng đổ dồn về phía Thẩm Dịch. Trước nay, ngay cả việc dùng món trang sức nào, Trưởng công chúa cũng đều tự mình quyết định, hoàn toàn tùy theo tâm ý, chưa từng hỏi đến ý người khác. Vậy mà hôm nay lại hiếm thấy hỏi ý Thẩm tiểu thư?
Thẩm Dịch bị bao nhiêu ánh mắt nhìn tới, bản thân lại đang bị Tần Tố nắm tay, không khỏi có chút căng thẳng, cúi đầu đáp khẽ:
"Điện hạ vốn dung nhan khuynh thành, tuyệt sắc vô song."
"Vậy sao? Bản cung lại thấy An Bình xinh đẹp hơn cơ."
Tần Tố chẳng hề che giấu, liền nắm lấy tay Thẩm Dịch đứng dậy: "Cung yến đã bắt đầu chưa?"
Dù không nói toạc ra, nhưng chuyện giữa Tần Tố và Thẩm Dịch, đám Xích Thủy đều rõ trong lòng. Có điều thấy hai người trước mắt thân mật lộ liễu như vậy, ai nấy đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, cố nén ý cười, không dám nhìn nhiều.
"Cung yến sắp bắt đầu rồi, Điện hạ."
"Đã đến giờ rồi ư..." Lúc này Thẩm Dịch mới sực tỉnh, không ngờ mình đã ngồi trong cung của Tần Tố gần hai canh giờ, liền vội vàng rút tay khỏi tay nàng:
"Tà còn hứa sẽ đi cùng mẫu thân... Điện hạ, ta xin tạm cáo lui trước."
Tần Tố vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ nhìn Thẩm Dịch: "Ta vừa định bảo An Bình đi cùng ta, An Bình liền nói muốn đi với phu nhân. Nói xem, là ta với An Bình tâm ý tương thông, hay An Bình cố ý tránh ta?"
Bị Tần Tố nói trúng tim đen, gương mặt Thẩm Dịch thoáng hiện vẻ lúng túng, ngón tay siết lấy khăn tay, cúi đầu không nói.
"Là ta nói nhiều, là ta không phải, chỉ đùa với An Bình đôi câu, An Bình đừng để tâm. Ta bảo Chanh Nhan đưa An Bình đi trước, ta sẽ đến ngay, được chứ?"
Thấy mình dọa người quá mức, Tần Tố vội kéo nàng ấy vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành.
Bị Tần Tố nói như vậy, lại trước bao người, Thẩm Dịch đỏ bừng cả mặt, vội thoát khỏi vòng tay của nàng: "Điện hạ..."
"Chanh Nhan, đi thôi."
Biết nói thêm sẽ lỡ giờ, Tần Tố cũng không dám chọc Thẩm Dịch nữa, để Chanh Nhan đưa nàng ấy đi trước.
"Vâng, điện hạ."
Chanh Nhan nhìn Tần Tố đối với Thẩm Dịch chu đáo đến vậy, quả thật hiếm thấy.
Thẩm Dịch theo Chanh Nhan rời đi, đến cửa còn ngoảnh đầu lại. Qua mấy lớp cửa, chỉ thấy Tần Tố đứng một mình, thân ảnh lẫn trong bóng tối không rõ ràng.
Thẩm Dịch vừa đi khỏi, nụ cười trên mặt Tần Tố cũng dần nhạt đi, hoàn toàn khác hẳn lúc nãy.
"Xích Thủy, người đã an trí xong chưa?"
"Bẩm điện hạ, mọi chuyện đã được sắp đặt ổn thỏa, người nọ đang ở trong thiên điện."
Xích Thủy không có lệnh của Tần Tố thì tuyệt không dám khinh suất, chỉ lặng lẽ sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện trước.
"Rất tốt, chờ bản cung trở về rồi nói tiếp."
Tần Tố thu lại thần sắc, lòng dần lạnh xuống. Dù thế nào, nàng cũng không phải kẻ sẽ chọn con đường lẩn tránh.
Hít sâu một hơi, Tần Tố đè nén mọi suy nghĩ trong lòng, ngước nhìn thời gian trên đồng hồ nước. Đợi đến lúc vừa vặn, Tần Tố từ Chính Dương cung xuất phát, trước tiên đi dự cung yến.
Sinh thần yến của Tần Tố, khí thế không hề kém sinh thần của Vĩnh Nhạc Đế. Chỉ riêng phần tiếp nhận lễ mừng đã đọc suốt nửa canh giờ, từ khắp trời Nam đất Bắc đưa đến đủ loại kỳ trân dị bảo, chỉ cần thiên hạ có thể tìm được, thì đều xuất hiện tại đây. Đặc biệt là Vĩnh Nhạc Đế, lại càng ban thưởng vô số.
Trong yến tiệc, cảnh tượng hòa thuận vui vẻ, Vĩnh Nhạc Đế thậm chí còn vui hơn chính sinh thần của mình, rượu cũng uống nhiều thêm mấy chén.
Tần Tố nhìn vị phụ hoàng quen thuộc trước mắt, trong lòng chỉ thấy ngổn ngang trăm mối. Nếu bảo nàng oán, nàng không oán nổi; bảo nàng như trước kia, nàng lại chẳng thể làm được.
May thay có sự sắp đặt đặc biệt của Tấn Hoàng Quý phi. Khi cung yến tiến hành được một nửa, Tần Tố thuận lý thành chương rời đi, đến hậu điện đã được bày biện sẵn cho tiểu yến.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co