BHTT - EDIT - Sau Khi Trọng Sinh Cưới Hoàng Hậu Ốm Yếu - Du Phù
Chương 75. Việc trong núi đã xong, san bằng
Chương 75. Việc trong núi đã xong, san bằng
Tần Tố cẩn thận quan sát bốn phía, trong lòng đã có vài phần nắm chắc.
"Giờ chúng ta xuống dưới xem một chuyến, liệu có đánh rắn động cỏ hay không?"
"Chỉ cần cẩn thận một chút, hẳn sẽ không sao. Lối ngầm này thông đến chỗ giam giữ bọn 'Hoạt tử nhân' kia, mà Hoạt tử nhân đó nếu không có hiệu lệnh đặc biệt thì sẽ không động đậy."
Thập Nhị đứng bên cạnh cam đoan.
Lần đi này vốn để thăm dò tình hình phía dưới, Tần Tố cũng có chút động tâm: "Được, vậy xuống xem một chút."
"Điện hạ," Lục Yên bước lên chặn trước mặt Tần Tố, "vẫn là để ba người chúng thuộc hạ xuống trước dò xét. Một mình vào hang hổ, chuyện nguy hiểm này, quyết không thể để Điện hạ thân ngàn vàng mạo hiểm."
Tử Vân cũng phụ họa ngay bên cạnh.
Tần Tố hơi do dự, rồi gật đầu: "Được, các ngươi chỉ cần xuống dưới nắm rõ tình hình, nhất định phải cẩn thận. Hễ có chút gió thổi cỏ lay gì, lập tức quay về, ta sẽ ở đây tiếp ứng."
"Điện hạ bảo trọng."
Ba người nhận lệnh, Thập Nhị dẫn đầu, trước tiên chui vào lối ngầm mà xuống.
Tần Tố lại đậy tấm ván gỗ, rải lá khô lên trên, rồi phi thân lên một tán cây gần đó, ôm kiếm mà cảnh giới.
Rừng sâu tĩnh lặng, tai Tần Tố lại cực kỳ thính, thậm chí nghe rõ được tiếng bước chân của ba người kia mỗi lúc một xa.
Đo lường đại khái vị trí của họ, Tần Tố đứng trên chạc cây, ghi nhớ địa thế xung quanh.
Tiếng bước chân dần xa đến mức gần như không còn nghe rõ, Tần Tố thu ánh mắt, đang định nhắm mắt dưỡng thần, chợt nghe một trận ồn ào vọng đến.
Nàng lắng nghe kỹ, hình như truyền ra từ phương hướng ba người vừa đi. Tần Tố khẽ nhíu mày, theo âm thanh mà lướt tới.
Tiếng giao đấu mơ hồ truyền lại, Tần Tố chỉ cảm thấy không ổn, lấy bản lĩnh của Lục Yên và Tử Vân, sao có thể nhanh chóng bị phát hiện đến thế? Lẽ nào Thập Nhị quả thật có vấn đề?
Mang nghi hoặc ấy trong lòng, Tần Tố rút kiếm, nâng cao cảnh giác.
Tiếng chém giết bắt đầu chuyển hướng về lối ngầm, Tần Tố theo sát âm thanh đến tận cửa lối ngầm. Chỉ thấy tấm ván che bị người ta một chưởng hất tung, Tần Tố đứng trên cây nhìn xuống, đúng lúc thấy Tử Vân kéo Lục Yên lao ra khỏi lối ngầm.
Tần Tố vươn tay tiếp lấy hai người, một kiếm bức lui bọn truy binh đang đuổi sát phía dưới.
"Điện hạ, mau đi!"
Tử Vân vội vã nhắc nhở, Tần Tố cũng không ham chiến, chém chết ba tên lao lên đầu tiên rồi tung chân đá tảng đá bên cạnh, đè chặt miệng lối ngầm.
Giúp Tử Vân dìu Lục Yên đang hôn mê, lông mày nhíu chặt: "Đã xảy ra chuyện gì?"
"Thẩm Thận đã sớm bố trí mai phục, chúng thuộc hạ trúng kế rồi."
Tử Vân cõng Lục Yên lên, vừa chạy vừa vội vàng giải thích, ba người lập tức phóng về hướng doanh trại.
"Ầm!"
Phía trước bỗng có mấy chục người nhảy xuống, chặn ngang đường lui của ba người Tần Tố, hiển nhiên đã mai phục từ lâu.
Tử Vân lập tức rút pháo hiệu bên hông, lửa vừa chạm vào que mồi, pháo hiệu đã phá không bắn thẳng lên, nổ tung giữa trời.
Xích Thủy ắt hẳn sẽ trông thấy tín hiệu, rất nhanh sẽ dẫn người tới đây. Hiện tại, điều duy nhất họ cần làm chính là kéo dài thời gian.
"Tử Vân, chăm sóc Lục Yên cho tốt."
Tần Tố không nói lời thừa thãi, lập tức bước lên nghênh địch, chắn trước mặt, để Tử Vân và Lục Yên ở sau lưng nàng và một gốc cây đại thụ, bảo hộ hai người an toàn.
"Điện hạ, đừng để ý bọn thuộc hạ nữa, mau đi."
Tử Vân hiển nhiên cũng đã bị thương, nhìn thế trận trước mắt, nếu Tần Tố chỉ một mình muốn thoát, chưa chắc đã khó. Nhưng nếu mang theo hai người họ, hoàn toàn không có khả năng.
"Đâu có cái lý ấy."
Tần Tố ngoảnh lại nhìn Tử Vân một cái, kiếm trong tay hất bay một tên, xoay một vòng kiếm hoa, đâm thẳng vào vai kẻ muốn thừa lúc nàng phân tâm mà tập kích.
Tiếng kim loại va chạm leng keng không ngớt. Kiếm pháp của Tần Tố xưa nay trọng sát chiêu, hiếm khi phòng thủ, cũng may thế công sắc bén, không cho đối thủ có kẽ hở nào để lợi dụng.
"Điện hạ!"
Tiếng kêu sợ hãi của Tử Vân vang lên phía sau, Tần Tố thoáng liếc qua, chỉ thấy có một tên nhân lúc Tần Tố không chú ý mà lén lút vòng ra sau, định tập kích Tử Vân và Lục Yên.
Ánh hàn quang của mũi kiếm lóe lên, Tần Tố chẳng kịp nhiều lời, gạt mạnh kẻ trước mặt sang một bên, xoay người lướt tới, lấy lưng mình chắn trước mũi kiếm ấy.
Tiếng kim loại va nhau chói tai, khiến người ta tê dại da đầu. Tần Tố thuận thế phản thủ, đâm ngược mũi kiếm vào tim kẻ kia. Nàng không mấy bận tâm, chỉ hơi xoay xoay cánh tay, lạnh lùng buông hai chữ:
"Muốn chết."
Kim ty nhuyễn giáp thiên hạ độc nhất vô nhị đâu phải để bày cho đẹp. Loại binh khí tầm thường này, Tần Tố căn bản không để vào mắt.
Giải quyết xong nguy cơ phía sau, Tần Tố càng thêm cảnh giác: "Tử Vân, đưa Lục Yên lên cây, dưới này giao cho bản cung."
Trở lại chiến cuộc, Tần Tố hộ vệ cho họ leo lên cây xong, liền không còn vướng bận sau lưng, thả tay mà đại khai sát giới dưới tán cây.
Ngay khi Tần Tố có cơ hội phá vòng vây, đôi tai nàng khẽ động, mày lập tức nhíu chặt.
Tiếp đó là tiếng bước chân từ xa ập tới, đám người bao vây Tần Tố cũng dừng tay, chỉ giữ thế vây chặt ba người.
Lại có thêm mấy chục tên khác đến tiếp viện, dẫn đầu là một thư sinh mặt trắng, lập tức hợp lực vây kín Tần Tố.
"Ngươi chính là Thẩm Thận?"
Tần Tố nhìn hắn, đầu mũi kiếm nàng nhỏ xuống từng giọt huyết, biến mất ở trong đất bùn.
"Chính là tại hạ."
Thẩm Thận phe phẩy quạt, nhìn đám thi thể la liệt dưới đất: "Bằng hữu dường như không có ý tốt thì phải?"
"Đã không có đạo đãi khách, còn trách người ta không có hảo ý?" Tần Tố cầu còn chẳng được đối phương nói nhiều vài câu, bởi mục đích của nàng vốn là câu giờ.
"Khách không mời cũng tính là khách?"
Thẩm Thận hỏi lại.
"Nếu theo lời ấy, vậy các ngươi chẳng phải là phỉ tặc sao?"
Tần Tố tiếp lời.
"Vì sao nói vậy?"
Thẩm Thận hoàn toàn không biết thân phận của Tần Tố. Hắn vẫn đang chờ Thẩm Tầm Dịch tự chui đầu vào rọ, chỉ cho rằng Tần Tố là người đi cùng Thẩm Tầm Dịch, nghe thế bèn nhíu mày.
"Đây là địa giới Đại Ung, các ngươi có phải con dân Đại Ung không?
Nếu là con dân Đại Ung mà lại giương đao kiếm với bản cung, tức là phỉ. Nếu không phải con dân Đại Ung, tự tiện xông vào nơi này mà không được chủ nhân cho phép, chẳng phải là tặc thì là gì?"
Tai Tần Tố lại khẽ động, Xích Thủy đến rồi.
"Rốt cuộc ngươi là ai?"
Thẩm Thận chợt cảm thấy có gì đó không đúng, liếc nhìn Tần Tố: "Ngươi là... Trưởng công chúa Đại Ung, Tần Tố?"
"Nhận ra rồi?"
Tần Tố cười nhạt, không mảy may để ý, chỉ nhìn sắc mặt Thẩm Thận trong khoảnh khắc trở nên vô cùng khó coi.
Thẩm Kính Ngôn có bức họa của Đức Nhân Hoàng hậu, mà Tần Tố lại giống Đức Nhân Hoàng hậu đến bảy tám phần, tuy khí chất hoàn toàn khác biệt, nhưng chừng ấy thời gian cũng đủ để Thẩm Thận tỉnh ngộ.
"Thẩm Tầm Dịch lại dám dẫn sói vào nhà? Quả nhiên là điên rồi!"
Thẩm Thận và đám thuộc hạ rõ ràng cũng nghe được động tĩnh, vội vàng đưa mắt quan sát bốn phía.
Đã biết Tần Tố ở đây, vậy đại quân ắt hẳn không còn xa. Thẩm Thận nhìn sang mặt đất đầy thi thể, hiểu rằng muốn bắt Tần Tố trong chốc lát là điều không thể, hắn đành cắn răng buông tha:
"Rút!"
Bọn họ chỉ có mấy chục người, đương nhiên không dám liều mạng đối đầu với đại quân. Thẩm Thận cũng không muốn đem cái mạng của mình gửi lại nơi này quá sớm, hắn khẽ vung tay, đám người lập tức tản đi.
Tần Tố vốn muốn nhân cơ hội này diệt tận gốc Thẩm Thận, nhưng bất lực: dù động tĩnh của Xích Thủy đã đến, song muốn đợi quân tiếp viện vẫn cần thời gian. Một mình nàng còn có thể miễng cưỡng chống đỡ, nhưng muốn cản lại cả một đám đông người kia thì quả thực không thể.
"Điện hạ!"
Từ xa Xích Thủy thấy mặt đất đầy máu đỏ, rồi nhìn đến Tần Tố đang đứng dưới gốc cây, vội chạy đến: "Thuộc hạ cứu giá chậm trễ."
"Không tính là muộn, Lục Yên và Tử Vân bị thương rồi, đi về trước nói sau."
Tần Tố dùng khăn lau sạch máu trên kiếm, thu kiếm vào vỏ, cùng mọi người quay về quân doanh.
Lục Yên vẫn còn hôn mê, còn Tử Vân tuy bị thương nhưng không nặng, liền đem mọi chuyện thuật lại.
"Điện hạ,thuộc hạ, Thập Nhị và Lục Yên vừa xuống lối ngầm, đến nơi Thập Nhị bảo là nơi chứa đám 'Hoạt tử nhân', liền thấy đứng đầy người. Thập Nhị nói đó là Hoạt tử nhân, chúng thuộc hạ liền không sinh nghi. Vốn muốn vòng qua để xem xét nơi khác, không ngờ Thập Nhị đột nhiên phát hiện giữa đám Hoạt tử nhân có một kẻ khẽ động, lập tức thấy không ổn."
"Ba người thuộc hạ liền nhanh chóng rút lui, nhưng đã chậm. Thẩm Thận không chỉ mai phục người ngay miệng lối ngầm mà còn bố trí cơ quan. Thập Nhị vì đẩy bọn thuộc hạ thoát ra nên bị bắt, Lục Yên lại trúng cơ quan. Hai người thuộc hạ loạng choạng chạy được đến cửa lối ngầm, Lục Yên bị thương, may mà Điện hạ đến kịp, nếu không e rằng dữ nhiều lành ít."
Chuyến đi này ngoại trừ trúng phục kích thì chẳng thu được gì, thậm chí còn để lộ tung tích đại quân, đánh cổ động rắn. Tử Vân không khỏi tự trách, chỉ có điều may mắn nhất chính là lần này xuống lối ngầm, Tần Tố chịu nghe khuyên mà không tự mình đi, nếu Tần Tố xảy ra chút sơ suất, mới thật sự đại họa.
Nghe xong lời Tử Vân, Tần Tố nhìn sang Lục Yên đang hôn mê trong trướng: "Thập Nhị không biết rằng Thẩm Thận cũng biết về lối ngầm này?"
"Không biết, Thập Nhị nói năm đó lối ngầm này là đường mật do Thẩm Kính Ngôn để lại. Khi Thẩm Thận giết Thẩm Kính Ngôn và muốn diệt Thập Nhị bọn họ, họ đã chạy trốn bằng con đường này."
Những việc ấy Xích Thủy đã hỏi rất kỹ trước đó, nên mới tin tưởng. Nhưng không ngờ hơn một năm trôi qua, biến số đã sinh.
"Lần này phiền toái rồi."
Xích Thủy lắc đầu, chuyến này vốn muốn đánh phủ đầu, tốt nhất là nhân lúc đối phương không kịp trở tay mà kết thúc trận này thật gọn. Dù sao lần Tần Tố xin điều quân với Vĩnh Nhạc Đế cũng là danh nghĩa "diệt phỉ", mà diệt phỉ sao có thể tổn thất nặng nề? Lúc ấy nhất định sẽ bại lộ.
Nhưng Tần Tố hiện giờ không rảnh nghĩ đến chuyện đó, mà chỉ để tâm một điều:
"Tại sao trước đây Thập Nhị không nói với chúng ta về Hoạt tử nhân?"
Chuyện này khiến Tần Tố băn khoăn, vì theo lời Thập Nhị, át chủ bài của Thẩm Thận chính là Hoạt tử nhân. Nếu vậy, cớ sao trước đó không hề nhắc tới?
Xích Thủy và Tử Vân đều im lặng, không rõ vì sao khi thẩm vấn Thập Nhị lại không nhắc tới, nhưng nếu nói Thập Nhị và Thẩm Thận cấu kết, cố ý dẫn Tần Tố vào bẫy thì lại không hợp lý, vì những chuyện đáng nói hay không đáng nói, Thập Nhị đều đã khai. Nếu chỉ để dụ Tần Tố đến, cái giá hy sinh quá lớn, mà dụ Tần Tố đến có ích lợi gì cho đối phương?
Nghĩ thế nào cũng không thông, nhưng trận này vẫn phải đánh.
Tần Tố suy nghĩ một hồi: "Nơi đó chẳng khác gì cái hang chuột, cửa hang lại chật hẹp. Chi bằng thế này, phái người vận thêm nhiều hỏa dược, pháo hoa tới, bao vây toàn bộ mấy ngọn núi Thập Nhị đã nói. Bản cung muốn cho lũ chuột trong hang kia xem một trận pháo hoa."
Xích Thủy và Tử Vân đồng thời nhìn Tần Tố: "Điện hạ, chẳng phải người định để lại để tự mình dùng sao?"
Từ đầu Tần Tố đã tính toán như vậy, mà đám Hoạt tử nhân nghe miêu tả cũng giống như một loại sát khí dễ điều khiển, uy lực ghê gớm. Tại sao giờ lại muốn cho nổ tung?
"Bản cung chẳng qua cảm thấy thứ tà ác như vậy không giữ cũng tốt. Nếu để thứ này lưu truyền, chẳng phải sẽ đại loạn thiên hạ?"
Tần Tố lúc đầu nghĩ vậy cũng đúng, nhưng Hoạt tử nhân quá nghịch thiên, tuyệt không thể lưu lại.
"Điện hạ nói rất đúng."
Xích Thủy và Tử Vân nhận lệnh, lập tức đi sắp xếp.
Nổ thì có thể nổ, nhưng giờ Thập Nhị vẫn còn trong tay những người kia. Tần Tố vẫn có chút do dự, dù sao nàng ta đã quy hàng, nếu mình nổ chết cả nàng ta, có phải quá không ổn?
Nhưng sự do dự ấy không kéo dài, chưa bao lâu đã có người báo:
"Điện hạ, bọn cường phỉ phái người truyền lời, nói muốn cùng Điện hạ hòa đàm."
Tần Tố nghe xong hoàn toàn không bất ngờ.
Tác phong đánh trận của Tần Tố nổi danh từ lâu, nàng chưa từng đánh trận mà không có chuẩn bị. Mỗi lần đều sẽ chuẩn bị lương thảo đầy đủ, binh lực hùng hậu, chỉ dựa vào quân số cũng đủ nghiền áp đối phương.
Giờ Thẩm Thận không đoán được thực lực của nàng, không biết rốt cuộc nàng mang theo bao nhiêu quân, hắn tự nhiên không dám liều mạng.
"Đáp ứng hắn, thời gian để hắn định, địa điểm do bản cung định."
Tần Tố lập tức gật đầu, đúng là buồn ngủ có người đưa gối.
Bởi việc mang hỏa dược lên núi còn cần thời gian, kéo dài được thì tốt. Hơn nữa theo lời Thập Nhị, trong núi tổng cộng có gần vạn người cả người sống lẫn Hoạt tử nhân. Lại thêm thực lực Hoạt tử nhân chưa rõ, mình đồng da sắt, giao chiến không chắc có lợi. Nếu có thể nhân đàm phán mà hiểu thêm tình hình, hoặc đổi được Thập Nhị, nắm được hiệu lệnh điều khiển Hoạt tử nhân, thì càng nắm chắc phần thắng.
Người truyền tin nhanh chóng chuyển lời đi, không lâu sau, phía Thẩm Thận gửi lại thời gian nghị hòa.
Chiều hai ngày sau.
Nhìn vào thời gian ấy, Tần Tố đại khái cũng đoán được, đối phương tám phần là muốn moi được gì đó từ miệng Thập Nhị. Theo lời Tử Vân nói, khi ấy Thập Nhị bị thương rất nặng, có lẽ đến giờ vẫn còn hôn mê. Có lẽ chính vì thế mà Thẩm Thận mới chọn hai ngày sau.
"Được, đi nói với Thẩm Thận, địa điểm liền chọn ngay đỉnh ngọn núi kia. Còn nữa, ta muốn hắn đảm bảo an toàn cho Thập Nhị. Lúc đàm phán, ta phải thấy được Thập Nhị."
Tần Tố tùy ý đưa tay chỉ về phía trước, ngọn núi ấy nằm giữa doanh trại của Tần Tố và đại bản doanh của Thẩm Thận, xem như cũng công bằng cho cả hai bên.
Chuyện cứ thế được định xuống, bên phía Tần Tố lập tức gấp rút chuẩn bị chuyện hỏa dược.
Hai ngày thoáng chốc trôi qua, rất nhanh đã tới ngày hai bên ước định.
Xích Thủy đã sắp xếp người mai phục xung quanh, đương nhiên phía Thẩm Thận cũng có bố trí.
Hôm ấy, Tần Tố thong dong lên đường, vừa hay giẫm đúng thời khắc đã hẹn mà đến nơi, Thẩm Thận đã đợi từ lâu.
Một chiếc bàn dài đơn sơ, hai người mỗi bên ngồi một đầu.
Tần Tố như thường lệ, vận thường phục. Thẩm Thận cũng vẫn bộ dáng thư sinh mặt trắng như lần trước. Tựa hồ cả hai đều thực sự mang theo thành ý mà đến nghị hòa, không hề để lộ địch ý.
"Trưởng công chúa điện hạ, chúng ta đều là người sảng khoái. Đã vậy, ta cũng không nói lời thừa nữa, đi thẳng vào vấn đề: Trưởng công chúa phải thế nào mới chịu lui binh?"
Thẩm Thận nhìn Tần Tố, tuy không đoán ra nàng đang tính toán điều gì, nhưng ít nhất bề ngoài vẫn xem như khách khí.
"Chuyện này còn phải xem Thẩm công tử có thể đưa ra điều kiện gì. Bản cung đi một chuyến, chung quy không thể để bản cung tay không mà về?"
Tần Tố xuất chinh vốn không có chuyện lui binh, nhưng lời ấy đương nhiên không thể nói ra. Nàng còn phải tạm thời làm cho Thẩm Thận an tâm.
"Trưởng công chúa quả là thẳng thắn, Thẩm mỗ không hề muốn đối địch với Trưởng công chúa hay Đại Ung, chỉ cầu một chỗ dung thân. Nếu Trưởng công chúa chịu cho phép, Thẩm mỗ tự nhiên không có điều gì không đáp ứng."
Lời này của Thẩm Thận nói rất khéo, hiển nhiên đang thăm dò ý tứ của Tần Tố.
Trước đó cấu kết quan viên địa phương, cấu kết cả người bên triều đình Thịnh Kinh, mục đích Thẩm Thận cầu đến cũng chỉ có một: muốn có một nơi ẩn thân.
Nghe qua thì đơn giản, nhưng nghĩ kỹ, ai mà đáp ứng, chẳng phải thành kẻ bao che dư đảng tiền triều?
Tần Tố chống cằm nhìn Thẩm Thận, nàng thực ra rất hiếu kỳ, chẳng biết hắn có điều kiện gì mà đủ sức khiến quan lớn nhị phẩm ở cả Giang Nam lẫn Thịnh Kinh đều động lòng?
"Ồ? Thẩm công tử quả nhiên sảng khoái, thực ra chuyện này có gì khó đâu? Chỉ là bản cung càng muốn biết, Thẩm công tử có thể cho bản cung cái gì?
Nói thật, bản cung nghĩ mãi cũng không biết Thẩm công tử có điều kiện gì mà dám mang ra để đàm phán với bản cung."
Lời Tần Tố nói không hề khách khí, rõ ràng là không để Thẩm Thận vào mắt.
Nhưng Thẩm Thận lại chẳng để tâm, mỉm cười nhìn nàng: "Biết Trưởng công chúa quyền thế hiển hách, nửa giang sơn này đều trong tay Trưởng công chúa, đương nhiên chẳng coi trọng mấy ngọn núi hoang của Thẩm mỗ. Chỉ là nghĩ Trưởng công chúa hẳn đã nghe xá muội nhà ta nhắc đến 'Hoạt tử nhân'?
Nếu Điện hạ bằng lòng, thì Thẩm mỗ cùng mấy ngọn núi này đều sẽ nghe theo hiệu lệnh của Trưởng công chúa, hết thảy dâng lên Điện hạ, cam nguyện làm trâu ngựa phục vụ."
Tần Tố thu nhẹ mi mắt, thì ra là thế. Tên Thẩm Thận này đúng là biết vẽ bánh vẽ. Chỉ dựa vào một lời hứa này, chẳng biết đã dọa được bao nhiêu người, nhưng kết quả hiện tại xem ra, chẳng phải đều bị hắn nắm chặt trong tay, chẳng ai chạm được lấy nửa phần?
Trong lòng đã hiểu rõ, nhưng trên mặt Tần Tố không lộ chút nào, chỉ như hơi có chút động tâm, song không đến mức đồng ý ngay lập tức: "Như vậy, còn Thập Nhị đâu? Bản cung xem Thập Nhị trước rồi hãy nói."
Cố ý đổi chủ đề, Tần Tố nhìn trái nhìn phải, vẫn không thấy bóng dáng Thập Nhị.
"Điện hạ nói... xá muội nhà ta, Thẩm Tầm Dịch?"
Thoạt đầu Thẩm Thận chưa phản ứng ra Thập Nhị là ai, nhưng nghĩ lại, trong tay hắn chỉ có một người là Thẩm Tầm Dịch, chắc chắn không sai.
"Cái tên Thẩm Tầm Dịch kia bản cung không thích. Thập Nhị cầu bản cung ban danh, bản cung lại thích số mười hai, nên đặt luôn cho nàng tên ấy. Từ giờ nàng ta gọi là Thập Nhị, hy vọng Thẩm công tử lần sau chú ý, đừng gọi sai nữa."
Tần Tố nói dối không chớp mắt, bịa đặt không đổi sắc mặt. Rõ ràng là nàng ép người ta đổi tên, giờ lại biến thành Thập Nhị cầu nàng ban danh, nói ra đường hoàng hết mức.
Biểu cảm trên mặt Thẩm Thận khẽ xuất hiện vết nứt trong thoáng chốc, nhưng rồi nhanh chóng khôi phục bình thường: "Điện hạ yên tâm, dù sao đó cũng là thân muội muội của Thẩm mỗ, đương nhiên sẽ không có chuyện gì. Người đâu, đưa tiểu thư đến."
Ra lệnh xong, Thẩm Thận nhìn Tần Tố, người vẫn còn nhàn nhã uống trà, ánh mắt mang theo ý thăm dò: "Điện hạ với muội muội Thẩm mỗ xem ra rất thân cận?"
"Thẩm công tử không biết bản cung vì sao lại tới đây sao?"
Tần Tố cố ý thăm dò ngược lại Thẩm Thận. Theo tính tình căm hận Thẩm Thận đến tận xương của Thập Nhị, Thập Nhị tuyệt đối sẽ không nói gì với hắn. Bằng không, nếu Thẩm Thận biết Tần Tố chỉ mang chưa đầy một vạn binh, lại không có viện quân, e rằng đã chẳng khách khí mà ngồi xuống đàm phán thế này.
"Chẳng lẽ... Điện hạ là vì 'hoạt tử nhân' mà đến?"
Thẩm Thận tất nhiên không hề đoán được Tần Tố lần theo vụ án Giang Nam mà tra ra hắn. Theo tin tức hắn nghe được, vụ án Giang Nam chẳng dính dáng gì tới mình. Hắn chỉ cho rằng triều đình ngu ngốc, đâu ngờ Tần Tố còn giữ lại một tay như thế?
Huống hồ Thẩm Kính Ngôn và Đức Nhân Hoàng hậu đều đã qua đời, Vĩnh Nhạc Đế nhiều năm nay cũng chẳng buồn truy xét bọn họ. Nếu không nhờ Thập Nhị chạy tới trước mặt Tần Tố nói ra chuyện "hoạt tử nhân", thì Tần Tố bọn họ liệu có đáng để kéo quân đi xa nghìn dặm, chặn hắn giữa rừng sâu núi thẳm chỉ vì một đám giặc cỏ?
"Hoạt tử nhân chỉ là phụ, điều bản cung coi trọng nhất là Thập Nhị. Bản cung nghe nói, thuở trước Thẩm công tử cùng Thập Nhị vốn là huynh muội, thế nhưng Thẩm công tử lại vì hoạt tử nhân mà giết dưỡng phụ của hai người, còn muốn giết cả Thập Nhị. Chuyện này có thật chăng?"
Tần Tố nửa thật nửa giả nói với Thẩm Thận. Nàng dĩ nhiên không thể nói thẳng sự thật với hắn, bằng không Thẩm Thận chẳng phải sẽ biết ngay hôm nay tuyệt đối không có khả năng nghị hòa?
Nhắc tới Thẩm Kính Ngôn, gương mặt Thẩm Thận thoáng méo mó đi trong nháy mắt, sau đó ép cảm xúc xuống: "Trưởng công chúa điện hạ quả thật là người trọng tình cảm, chỉ vì tư oán mà cũng có thể xuất binh. Nhưng chuyện này, ta nghĩ muội muội hẳn là hiểu lầm."
"Không hẳn là bản cung trọng tình gì, chỉ là bản cung chịu không nổi nửa điểm ủy khuất, người bên cạnh bản cung lại càng không được phép chịu thiệt. Không biết Thẩm công tử thấy có đúng không?"
Tần Tố liếc sang bên cạnh, quả nhiên có người dìu Thập Nhị tới. "Năm ngoái, chỉ vì một tiểu quốc Tây Vực không dâng lễ mừng sinh thần của bản cung, liền bị thiết kỵ Đại Ung san bằng vương thành, dứt khoát thu vào bản đồ Đại Ung. Thẩm công tử có nghe chuyện này chưa?"
Thẩm Thận gượng cười, hắn đúng là nghe qua một quốc gia nhỏ như vậy, nhưng Tần Tố nói lời ấy là có ý gì? Uy hiếp?
"Tất nhiên, hôm nay gặp Thẩm công tử, thấy Thẩm công tử sảng khoái rộng rãi như vậy, dường như có chút khác với lời Thập Nhị từng nói. Bản cung nghĩ có lẽ giữa hai người vẫn còn hiểu lầm gì đó. Hơn nữa, huynh muội ruột thịt, nào có thâm cừu đại hận gì? Phải không, Thẩm công tử?"
Nói xong một hơi dài, Tần Tố thu hồi ánh mắt, hệt như nói mấy câu vô tâm, nhưng lại khiến lòng Thẩm Thận thấp thỏm không yên, hoàn toàn đoán không thấu Tần Tố muốn làm gì.
"Thập Nhị, lại đây."
Tần Tố liếc nhìn Thập Nhị một cái, hạ lệnh rất tự nhiên.
Người dìu Thập Nhị do dự nhìn sang Thẩm Thận, Thẩm Thận không đoán được ý Tần Tố, đành khẽ phất tay, không dám làm Tần Tố mất mặt. Người kia liền đỡ Thập Nhị tới bên cạnh Tần Tố.
Thập Nhị mặt mày trắng bệch, không chút huyết sắc, xem ra thương thế rất nặng. Thập Nhị ngồi xuống ghế chỉ có thể miễng cưỡng mở mắt, đến lời cũng chẳng nói nổi.
Tần Tố nâng tay, nắm cằm Thập Nhị, ép nàng ta ngẩng mặt lên, mày hơi nhíu lại:
"Thẩm công tử?"
"Trưởng công chúa hiểu lầm rồi. Hôm ấy chắc Điện hạ cũng biết, muội muội vô ý rơi vào cạm bẫy ta bố trí để phòng bọn thổ phỉ, nên mới bị thương. Tính tình muội ấy là vậy, hễ có khúc mắc liền ghi hận trong lòng. Hôm đó cũng vì hiểu lầm nên mới vô lễ với Điện hạ. Mong Điện hạ rộng lòng bỏ quá, nếu sớm biết chỉ là hiểu lầm, đã đâu đến nỗi."
Ánh mắt Thẩm Thận đảo qua đảo lại giữa Tần Tố và Thập Nhị, trong lòng vẫn không đoán chắc quan hệ giữa hai người có phải thật như hắn nghĩ hay không, song nhìn tình thế hiện tại, tám phần là đúng.
"Thì ra là vậy."
Tần Tố gật đầu: "Nếu mọi thứ đều đều là hiểu lầm, bản cung thấy chuyện này dễ nói rồi."
"Ý Trưởng công chúa là... đồng ý?" Thẩm Thận hỏi lại, vẫn không tin lắm. Không hiểu sao, hắn luôn cảm thấy cuộc nghị hòa hôm nay thuận lợi quá mức, thuận lợi đến độ khiến lòng hắn bất an.
"Có gì mà không đồng ý? Thẩm công tử hào phóng, không công tặng bản cung nhiều nhân mã như vậy. Lại thêm chuyện giữa Thẩm công tử với Thập Nhị chỉ là hiểu lầm, bản cung còn lý do gì để từ chối? Như vậy, đôi bên đều vui vẻ, chẳng phải càng tốt sao?"
Cùi chỏ tay Tần Tố đặt lên vai Thập Nhị, trông chẳng khác lời nàng nói chút nào. Nhưng chính sự tự nhiên quá mức đó lại khiến trong lòng Thẩm Thận nghi hoặc càng nhiều, chỉ là chẳng tìm ra chỗ nào không đúng, giờ chỉ đành tạm đáp ứng.
"Trưởng công chúa nói rất phải, tất cả đều vui vẻ."
"Đã tất cả đều vui vẻ, không bằng để bản cung sai người chuẩn bị tiệc rượu, chúc mừng hôm nay hóa chiến tranh thành tơ lụa, thế nào?"
Tần Tố hỏi thì hỏi, nhưng căn bản không để Thẩm Thận có cơ hội từ chối. "Xích Thủy, còn không đi chuẩn bị? Tử Vân, đưa Thập Nhị xuống nghỉ. Hôm nay bản cung cao hứng, nhất định phải cùng Thẩm công tử uống đến không say không về."
Tử Vân hiểu ý Tần Tố, lập tức tiến lên đỡ Thập Nhị đưa đi.
"Chuyện này... e có phần không tiện?"
Thẩm Thận vẫn cảm thấy có gì đó kỳ quặc.
"Có gì mà không tiện? Hay Thẩm công tử không cho bản cung mặt mũi?"
Tần Tố diễn vai công chúa bướng bỉnh ngang ngược, chính là biểu diễn bản sắc, không hề có nửa điểm sơ hở, chính là vị công chúa quen hô mưa gọi gió từ trong xương.
"Điện hạ hiểu lầm rồi, xin mời."
Thẩm Thận đành cắn răng đồng ý, hơn nữa hắn tin tưởng rằng điều kiện phong phú mình đưa ra, Tần Tố tuyệt đối không thể từ chối, chiêu này trước nay chưa từng thất bại.
Nhưng hắn vạn lần không ngờ, từ hai ngày trước, Tần Tố đã đổi ý. Nàng chẳng muốn đám cỗ máy giết người khắp núi này, nàng muốn bọn chúng tất cả đều phải chết!
Rượu và thức ăn được dọn lên. Trên đỉnh núi, Tần Tố cùng Thẩm Thận vừa ăn vừa trò chuyện, từ trời nam tới bể bắc, không chủ đề nào Tần Tố không nói được. Lâu dần, phòng tuyến cảnh giác của Thẩm Thận cũng bị gỡ bỏ. Huống hồ họ đang ở trên đỉnh núi, chỉ cần hắn hô một tiếng, vạn quân hoạt tử nhân sẽ lập tức kéo đến. Hắn nghĩ, còn có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn?
Hai người ăn uống no say, tính cả lúc đàm phán trước đó, đã trôi qua hai canh giờ.
Tần Tố đặt chén rượu xuống, xa xa trên trời bỗng nở bùng một đóa pháo hoa, làm Thẩm Thận giật nảy mình.
"Thẩm công tử, bản cung mời công tử xem pháo hoa."
Tần Tố biết đó chính là tín hiệu đã thành công. Khóe môi nàng cong lên, ngón tay chỉ hướng đại bản doanh của Thẩm Thận, chậm rãi mở miệng.
Thẩm Thận còn chưa kịp phản ứng, theo bản năng nhìn về phía Tần Tố đang chỉ tay. Chỉ thấy nơi Tần Tố chỉ đến, quả nhiên pháo hoa nổ tung từng chùm từng chùm, gần như san phẳng mấy ngọn núi, khiến hắn sợ đến gan mật đều lạnh.
"Ngươi!"
Hắn trợn to mắt, không thể tin nổi mà nhìn Tần Tố vẫn đang mỉm cười kia. Cả đời hắn chưa từng gặp ai điên cuồng đến như vậy.
"Sao thế, pháo hoa không đẹp sao?"
Tần Tố búng tay một cái, ảnh vệ lập tức hiện thân, trong chớp mắt đã giải quyết sạch đám người Thẩm Thận mang theo.
Phải nói, Thẩm Thận đối với hoàng gia hiểu biết thực sự quá nông cạn, chỉ biết nhìn bề mặt, lại hoàn toàn không biết rằng dưới lớp bề mặt kia, mới là sức mạnh chân chính.
Hai ảnh vệ một trái một phải khống chế Thẩm Thận. Hắn dù có điên cuồng thổi chiếc còi làm bằng xương kia cũng vô ích, gần vạn binh sĩ hoạt tử nhân hắn nuôi, một kẻ cũng không đáp lại.
Ảnh vệ đoạt lấy còi, ép Thẩm Thận quỳ xuống đất, Tần Tố khẽ bịt tai lại: "Ngươi ngây thơ đến mức nào vậy? Chỉ với tiếng nổ của pháo hoa này, đừng nói cái còi của ngươi ở xa thế, cho ngươi thổi kèn to đến đâu cũng vô dụng. Huống chi... thứ ngươi muốn triệu gọi, e rằng giờ đến mảnh vụn cũng chẳng còn."
Thẩm Thận bị ép xuống đất, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Tần Tố, hận không thể lao lên liều mạng. Nhưng Tần Tố chẳng thèm để ý, nàng quay sang nhìn Thập Nhị được Tử Vân dìu trở lại.
Lửa hận trong mắt nàng Thập Nhị không hề kém Thẩm Thận, cũng hận đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ tiếc nàng ta hiện tại ngay cả nói cũng không thể.
Tần Tố rút một con dao găm từ bên hông, đặt vào tay Thập Nhị, rồi nắm lấy tay nàng ta, đưa đến trước Thẩm Thận. Trong ánh mắt hoảng sợ của hắn, lưỡi dao lạnh như băng cắt xuống, đầu rơi khỏi cổ, gọn gàng, dứt khoát, không chút do dự.
Nhìn đôi tay mình và mặt đất đầy máu, Thập Nhị gần như không dám tin mình thật sự đã tự tay giết kẻ thù. Ánh mắt nhìn sang Tần Tố, người đang cau mày ghét bỏ, bận rộn lau máu trên tay, bất giác đỏ hoe. Thập Nhị mấp máy môi nói lời cảm tạ, nhưng Tần Tố vì mải lau sạch vết máu mà chẳng nhìn thấy gì.
Giải quyết xong Thẩm Thận, sáu ngọn núi bị nổ cho bằng phẳng, đại quân Tần Tố mang theo chỉ cần đi kiểm tra từng nơi một xem còn kẻ nào sống sót hay không, tiện tay bổ đao kết liễu. Đám hoạt tử nhân kia cũng không tha một tên, cuối cùng đốt một trận lớn trong thung lũng, thiêu sạch sẽ.
Bởi vì tôn chỉ của Tần Tố chính là - không bao giờ để lại hậu hoạn.
Những gì có thể vơ vét lấy đều được Thập Nhị chỉ huy thu gom hết. Còn lại toàn bộ bị hủy thi diệt tích. Việc này lại mất thêm năm sáu ngày mới hoàn tất.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co