BHTT - EDIT - Sau Khi Trọng Sinh Cưới Hoàng Hậu Ốm Yếu - Du Phù
Chương 81. Nguyện giả thượng câu, Tần Úc
Chương 81. Nguyện giả thượng câu, Tần Úc
Tần Tố ngủ một giấc đến tận chiều, ngay cả bữa trưa cũng bỏ lỡ. Vừa tỉnh dậy nhìn thời gian, nàng liền muốn hồi cung.
"An Bình cùng ta vào cung đi, tối nay chỉ là gia yến của hoàng gia, không có gì câu nệ. Vừa hay để nàng gặp Cửu hoàng huynh, miễn cho lần tới lại nghĩ oan cho ta."
Tần Tố khoác ngoại bào lên, quay sang nói với Thẩm Dịch.
Vừa vặn tự vạch áo cho người xem lưng, mặt Thẩm Dịch đỏ bừng, bực bội liếc Tần Tố một cái: "Gia yến hoàng gia, ta đi e là không thích hợp. Tử Tầm mau hồi cung đi, hai hôm nữa có cung yến ta sẽ vào."
Tần Tố nắm tay Thẩm Dịch: "Có gì mà không hợp? Rất hợp."
"Nhưng lúc này không phải thời điểm tốt." Nghe ý tứ trong lời Tần Tố như muốn công khai chuyện giữa hai người, Thẩm Dịch vội vàng khuyên can.
"An Bình cứ theo ta là được, tin ta."
Tần Tố không cho Thẩm Dịch cơ hội từ chối, gọi Minh Hà vào sửa soạn cho Thẩm Dịch. Nàng dặn Thẩm Dịch đi ăn chút điểm tâm lót dạ, sau đó cùng vào cung.
Trong lòng Thẩm Dịch vẫn thấp thỏm, lúc chải đầu liền sai Minh Hà đi hỏi Thẩm phu nhân xem có hợp lễ hay không.
Chẳng bao lâu, Thẩm phu nhân đến. Nhìn thấy Thẩm Dịch đã trang điểm xong, còn Tần Tố thì đứng bên cạnh chờ, trong lòng bà thoáng dấy lên nghi hoặc. "Điện hạ đây là muốn đưa An Bình ra ngoài?"
"Thẩm phu nhân," Tần Tố đứng dậy hành lễ, "hôm nay Cửu hoàng huynh hồi cung, có mở yến, ta muốn mời An Bình cùng đi."
"Nếu là gia yến trong cung... liệu có gì không ổn không?"
Thẩm phu nhân đã nghe Minh Hà nói sơ qua nên nhất thời khó định đoạt. Thực ra gia yến hoàng gia đôi khi cũng mời vài trọng thần hoặc người thân quen của hoàng thất, Thẩm Dịch đi cũng không tính là thất lễ, chỉ là...
Xưa nay người được mời đều là các trọng thần như Thẩm Thừa tướng. Còn bằn quan hệ cá nhân như thế này, vẫn là lần đầu bà nghe.
"Không hề không ổn, mong phu nhân cứ yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc An Bình chu đáo."
Tần Tố mỉm cười bảo đảm.
Nghe vậy, Thẩm phu nhân cũng không tiện nói gì thêm, chỉ dặn dò Thẩm Dịch đôi câu, rồi tiễn hai người ra cửa.
Tần Tố nắm tay Thẩm Dịch đưa nàng ấy lên xe ngựa. Thẩm phu nhân đứng trước cổng nhìn theo, rõ ràng mọi thứ đều rất bình thường, nhưng bà lại cảm thấy... hình như có gì đó không đúng.
Xe ngựa lăn bánh, mặt Thẩm Dịch đỏ hồng, rút tay khỏi tay Tần Tố: "Mẹ đang nhìn kìa."
"Ta chỉ nắm tay An Bình lên xe, có gì đâu?"
Tần Tố giả vờ ngây ngô, cúi gần xuống nhìn Thẩm Dịch, như thể Thẩm Dịch đang nghĩ quá nhiều vậy.
Thẩm Dịch dạo gần đây cũng quen cái tính thích chọc ghẹo người khác của Tần Tố, biết có nói nữa thì chịu thiệt vẫn là mình, nên dứt khoát quay mặt đi không nhìn Tần Tố.
"An Bình đừng giận, ta chỉ đùa với nàng thôi, lần sau trước mặt Thẩm phu nhân ta sẽ chú ý."
Thấy Thẩm Dịch không để ý đến mình, Tần Tố hết cách, đành ngoan ngoãn dỗ dành.
Xe ngựa đến trước cổng cung, hai người xuống xe đổi sang bộ liễn, trước tiên trở về Chính Dương cung.
Cửu hoàng tử hồi cung, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Thêm vào đó Vĩnh Nhạc Đế không ở trong cung, nên gia yến phải do Tấn Hoàng Quý phi chủ trì.
Tại Chính Dương cung, Tần Tố đổi một bộ xiêm y. Dù chỉ là gia yến, nàng cũng ăn vận tùy ý hơn đôi chút, vẫn là bộ y phục đỏ thêu kim văn nàng yêu thích nhất. Diễm lệ phóng khoáng, lại thấp thoáng bóng dáng nàng như thuở đầu Thẩm Dịch gặp nàng.
"An Bình nhìn ta như vậy làm gì? Chẳng lẽ không nhận ra nữa sao?"
Tần Tố cười, khẽ nhéo má Thẩm Dịch, bộ trâm hoa trên tóc nhẹ lay động dưới ánh cung đăng, theo nhịp mà lọt thẳng vào trong tim Thẩm Dịch. Đó là vẻ ung dung tôn quý duy nhất vô nhị.
Bị trêu ghẹo, Thẩm Dịch cụp mí mắt, thu lại nụ cười: "Tự nhiên là nhận ra, chỉ là cũng lâu rồi không thấy Tử Tầm trong dáng vẻ này."
Gần đây Tần Tố ít mặc đồ đỏ, đa phần là các sắc trầm như huyền tử, khiến người nhìn thêm vài phần ổn trọng, lại bớt mất nét rực rỡ. Bình thường không để ý, đến khi thấy lại bộ y phục đỏ này, trong lòng Thẩm Dịch bất giác dâng lên cảm xúc lạ lẫm. Nhưng dù là Tần Tố thế nào, nàng ấy cũng đều không thể dời mắt.
Tần Tố xoay người một vòng, liếc bộ y phục của mình: "An Bình thích ta thế này?"
"...Trễ rồi, mau đi thôi."
Nhìn bộ dạng như công khổng tước xòe đuôi của Tần Tố, Thẩm Dịch bật cười, né mắt nàng, quay người đi trước.
"An Bình không nói, ta cứ xem là nàng mặc nhiên thừa nhận rồi."
Tần Tố mỉm cười bước theo, nắm lấy tay Thẩm Dịch, cùng nhau đi về Thái Cực điện, gia yến hôm nay được mở tại đó.
Đã gần đến giờ, người cũng đến gần đủ. Hai người đi không sớm không muộn, vừa đúng lúc Tấn Hoàng quý phi vừa ngồi vào ghế, liền trông thấy hai người bước vào.
"Tham kiến Hoàng quý phi nương nương."
Hai người đồng thời hành lễ.
"Mau mau miễn lễ," Tấn Hoàng quý phi nhìn hai người tay nắm tay tiến đến, mỉm cười nói: "Hai người đứng chung một chỗ, khiến bản cung nhớ đến hai đóa hoa."
"Mẫu phi nhớ đến loại hoa gì?" Tần Mạc ngồi cạnh đón lời.
Tấn Hoàng quý phi nhìn hai người: "Kim biên đan huyết và Tuyết đế lam anh. Trưởng công chúa có khí chất phú quý của hoàng gia, như kim biên đan huyết được tưới bằng máu nơi biên tái; còn Thẩm tiểu thư lại tựa bức họa thủy mặc trên gác cao, như Tuyết đế lam anh được thai dưỡng trong mưa khói Giang Nam, quả thật rất xứng đôi."
Thẩm Dịch không biết Tấn Hoàng quý phi có phải đã biết gì hay không, đôi môi khẽ mím, tay nắm chặt tay áo.
Tần Tố thì lại khác, nàng suy nghĩ một chút rồi bật cười: "Nương nương thật nhỏ mọn, hôm đó chỉ hái hai đóa hoa của nương nương thôi mà nương nương vẫn nhớ mãi không buông người."
Hôm đó ở Hoa điện, hai đóa hoa Tần Tố hái xuống, chính là Kim biên đan huyết và Tuyết đế lam anh.
Tấn Hoàng quý phi cũng cười: "Điện hạ còn nhớ thì tốt, mau vào ngồi, yến sắp bắt đầu."
Tần Tố đáp một tiếng, dẫn Thẩm Dịch vào chỗ ngồi.
Thẩm Dịch liếc nhìn Tấn Hoàng quý phi, lại vừa đúng lúc đối phương nhìn sang, Thẩm Dịch lập tức thu ánh mắt về. Đến lúc này, Thẩm Dịch gần như chắc chắn, Tấn Hoàng quý phi quả thật biết gì đó.
Tần Tố và Thẩm Dịch vừa yên vị, cửa điện liền truyền đến động tĩnh, mọi người đều ngẩng đầu nhìn sang, không khỏi trợn mắt đôi phần.
Chỉ thấy người mới đến đầu đội Bàn long quan, thân mặc mãng bào của thân vương, môi mang ý cười, bên cạnh còn theo một mỹ nhân, cùng bước vào điện.
Những thứ ấy đều không quan trọng, quan trọng nhất là khuôn mặt kia, giống Tần Tố như đúc, chẳng kém nửa phần.
Ánh mắt mọi người lặp đi lặp lại giữa người mới đến và Tần Tố, thật sự... quá giống.
Dù đa số chưa từng gặp người này, nhưng lúc này trong lòng mọi người đều đã đoán ra người này là ai.
Nam Tương Vương.
Trong điện thoáng chốc yên lặng xuống, ai nấy đều mang tâm tư riêng.
Tần Úc nhìn thấy Tần Tố thì cũng hơi sững lại, có thể hắn không ngờ hoàng muội mình lại giống mình đến mức này. Sau đó liền khôi phục như thường, hành lễ với Tấn Hoàng quý phi, rồi cùng các hoàng tử đứng dậy chào hỏi nhau. Cuối cùng hắn nhìn sang Tần Tố.
"Hoàng muội?"
Tần Tố cũng đứng lên, đối diện vị Cửu hoàng huynh còn chưa gặp mặt đã khiến mình vướng phải một phen hiểu lầm, trên mặt vẫn giữ nụ cười: "Cửu hoàng huynh."
"Nam Tương Vương đường xa mệt nhọc, mau ngồi đi."
Tấn Hoàng quý phi đợi mọi người chào hỏi xong thì mở miệng.
Người đã đủ, yến cũng bắt đầu.
Tiếng đàn sáo nổi lên, món ngon như dòng nước được đưa lên, không khí trong điện cũng bớt đi chút áp lực ngầm.
Nhìn một khuôn mặt giống hệt mình đang làm những việc khác mình, cảm giác ấy quả thật mới mẻ. Tần Tố không khỏi quan sát Tần Úc nhiều hơn. Mà Tần Úc cũng thỉnh thoảng nhìn sang nàng. Hai người trời sinh đã mang vài phần giống nhau, không chỉ gương mặt, mà cả tính tình cổ quái.
Ánh mắt hai người chạm nhau, cứ như đang so cao thấp, không ai chịu tránh. Tần Úc còn hơi nhướng mày, như khiêu khích; ngay lập tức nhận được từ Tần Tố một nụ cười lạnh đầy khinh bỉ.
Thẩm Dịch ngồi bên cạnh nhìn hai người kỳ kỳ quái quái, kéo tay áo Tần Tố: "Điện hạ, hai người đang làm gì vậy?"
Cuộc đối mắt giữa Tần Tố và Tần Úc kết thúc bằng một cái liếc nhau đầy chán ghét. Tần Tố dùng đũa gắp cho Thẩm Dịch chút thức ăn, nói: "Ta cảm thấy hắn giống như nhìn ta không vừa mắt."
Thẩm Dịch nhìn Tần Úc một cái, rồi nhìn Tần Tố: "Ta cảm thấy... nàng cũng nhìn hắn không vừa mắt?"
"Vốn dĩ đã không quá vừa mắt."
Tần Tố chẳng buồn che giấu.
Thẩm Dịch thật sự không hiểu nổi điểm "không vừa mắt" của hai người này đến từ đâu: "Nhưng hai người là ruột thịt, lại còn giống nhau như vậy."
"Quan hệ máu mủ chẳng nói lên điều gì, hắn mang bộ dạng làm ta thấy khó chịu."
Tần Tố nói xong lại thấy không đúng, chẳng phải là đang nói chính mình trông chướng mắt hay sao? Nàng khẽ nhíu mày, vội bổ cứu: "Không phải, gương mặt này mọc trên người ta, ta nhìn thì thuận mắt, nhưng hắn... ta nhìn thế nào cũng thấy không thuận mắt."
Thẩm Dịch bật cười: "Có lẽ Nam Tương Vương cũng nghĩ giống Điện hạ."
"Chắc là vậy."
Tần Tố hơi nhướng mày, lại gắp cho Thẩm Dịch ít thức ăn: "An Bình sau này nhớ phải tách hắn ra khỏi ta. Người này nhìn một cái liền biết chẳng phải hạng tốt lành, chỗ nào cũng không giống ta."
Hai người nói chuyện, Tần Tố cũng lười quan tâm đến Tần Úc nữa, mà quay sang trò chuyện với Thẩm Dịch về món ăn trên bàn.
"Nam Tương Vương rất hiếm khi hồi kinh, khó khăn lắm mới về một chuyến, sao không lưu lại kinh thành lâu hơn? Kinh thành phong cảnh đẹp đẽ, cũng nên xem cho biết."
Tam hoàng tử tự nhiên cũng thấy rõ cảnh Tần Tố và Tần Úc chẳng hợp nhau, trong lòng đã vui như mở hội, lập tức thêm củi thêm lửa ở giữa.
Tần Úc nghe xong đề nghị của Tam hoàng tử thì vô cùng hài lòng: "Tam hoàng huynh nói rất phải, bản vương quanh năm sống ở Nam Tương, lần này hồi kinh, tất nhiên phải hảo hảo thưởng thức cảnh đẹp nơi đây. Chỉ là bản vương thực sự không quen thuộc, nếu có người dẫn bản vương đi một vòng thì thật tuyệt."
Nghe Tần Úc nói vậy, mọi người lập tức tinh thần phấn chấn, đưa mắt liếc nhìn nhau, trong lòng mỗi người đều có tính toán, nhưng chẳng ai dám mở miệng trước.
"Đã như vậy," Tần Mạc liền lên tiếng trước, "Cửu hoàng đệ và Thập hoàng muội cùng một mẹ sinh ra, tình cảm tự nhiên chẳng tầm thường. Không bằng để Thập hoàng muội dẫn Cửu đệ dạo một vòng, thế nào?"
Tần Tố bị điểm tên, ngẩng đầu nhìn Tần Mạc, mắt hơi nheo lại. Lời từ chối còn chưa kịp thốt ra, đã thấy Tần Úc cướp lời.
Tần Úc liếc nhìn Tần Mạc: "Đa tạ hảo ý của Nhị hoàng huynh, chỉ là Thập hoàng muội đang gánh trọng trách giám quốc, quốc sự bề bộn, e rằng không tiện làm phiền."
Lời này của Tần Úc đúng ngay tâm ý Tần Tố, nàng phối hợp gật đầu: "Cửu hoàng huynh nói không sai, bản cung quả thực không dành ra thời gian được, nên đổi người khác thì hơn."
"Thật ra bản vương lại thấy, vẫn là Thập hoàng muội thân thiết hơn. Tuy nhiều năm không gặp, nhưng bản vương lúc nào cũng rất nhớ hoàng muội. Vẫn là làm phiền hoàng muội dẫn theo bản vương một chuyến, để hai ta hảo hảo ôn lại tình huynh muội."
Tần Tố càng ghét bỏ hắn, Tần Úc lại càng thay đổi chủ ý, cứ như cố tình chọc tức nàng.
Tần Tố và Tần Úc chạm mắt nhau, trong đáy mắt cả hai đều là ý "không muốn để ngươi yên ổn". Lời từ chối sắp ra đến miệng liền đổi hướng:
"...Bản cung cũng có ý này."
Tần Mạc liếc nhìn hai người, đầy nghi ngờ trong lòng. Đây... thật sự là máu mủ một mẹ sinh ra? Rõ ràng chưa từng gặp nhau, sao lại cho người ta cảm giác như thù không đội trời chung?
Vì Tần Mạc đã chen vào, những người khác chỉ đành bỏ ý định. Nhưng nhìn Tần Tố và Tần Úc ghét nhau như thế mà lại bị dồn phải chung một chỗ, mọi người chẳng những không thất vọng, còn thầm vui sướng mong chờ xem huynh muội hai người này có phá tung cả hoàng cung lên hay không.
Một bữa gia yến vẫn được ăn trong không khí khá nhẹ nhàng, đến khi trời tối thì kết thúc.
Mọi người tản đi, Tần Tố cùng Thẩm Dịch quay về Chính Dương Cung. Chân trước vừa bước qua cửa cung, sau lưng đã thấy Tần Mạc và Tần Úc cùng đến.
Tần Tố biết hai người họ hẳn đã liên lạc từ trước, nên tạm nén sự khó chịu với Tần Úc, để mọi người cùng ngồi xuống trong điện.
"Nhị hoàng huynh tìm ta có việc?"
"Ta thấy hai người dường như không vui vẻ cho lắm. Sao vậy? Hai người quen nhau từ trước?"
Tần Mạc đi thẳng vào vấn đề, chẳng kiêng dè gì Thẩm Dịch đang đứng cạnh.
Tần Úc đưa mắt quét qua Tần Tố và Thẩm Dịch, lười nhác tựa vào ghế, dáng vẻ bất cần đời hoàn toàn khác với bộ dạng nghiêm chỉnh trong điện lúc trước, hắn mở miệng đáp thay:
"Quen từ trong bụng mẹ, có lẽ lúc ấy đã kết oán rồi."
"Át hẳn là vậy." Tần Tố phụ họa.
Nàng nhìn sang Tần Mạc: "Vậy hai người lại quen nhau thế nào?"
"Nhị hoàng huynh giúp ta một việc, lần này ta hồi kinh xem như trả nhân tình. Việc này xong rồi, chúng ta không còn dây dưa nữa."
Tần Úc trả lời thay Tần Mạc, Tần Mạc gật đầu bổ sung: "Khi đó có người muốn hại Cửu đệ, ta thuận tay giúp một phen."
Nghe xong lời hai người, mắt Tần Tố khẽ cụp xuống, nhớ đến kiếp trước. Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân cái chết của Tần Úc ở kiếp trước? Lần này lại được Tần Mạc hoá giải, mà nguyên do cũng vì y vào kinh?
"Đã nói rõ rồi, vậy cũng nên giới thiệu một chút, sau này đều là người một nhà cả."
Tần Mạc thấy Tần Tố đang suy nghĩ gì đó, liền tiếp lời. "Tần Úc, vị này là Thẩm tiểu thư, đích nữ phủ Thừa tướng."
Thẩm Dịch khẽ gật đầu, Tần Úc chắp tay xem như hành lễ.
"Ở Nam Tương ta đã nghe danh qua - đệ nhất tài nữ Đại Ung. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ là ánh mắt của Thẩm tiểu thư hình như hơi kém một chút, làm sao lại nhìn trúng hoàng muội đây?"
Nửa câu đầu của Tần Úc còn giống lời tử tế, nửa câu sau đã rơi luôn xuống rãnh, thành công khiến Tần Tố chú ý.
Ngẩng đầu lạnh lùng nhìn hắn, Tần Tố nhả ra bốn chữ: "Liên quan ngươi sao."
Tần Mạc và Thẩm Dịch: "..."
"Chúng ta vẫn nên bàn chính sự thì hơn."
Tần Mạc cảm giác hai người kia giống chó với mèo, tuyệt đối không thể đặt vào cùng một cái lồng, bằng không rất dễ lao vào cắn nhau. Hắn chỉ đành vội đứng ra ngăn cách hai bên.
Nói đến chính sự, hai người mới tạm thu lại phần nào sự chướng mắt dành cho đối phương.
Mặc dù ban đầu ý định gọi Tần Úc về kinh của Tần Mạc là để Tần Tố mượn danh hắn mà từng bước thượng vị, nhưng nhìn tình thế hiện tại thì điều đó đã không còn cần thiết. Tuy vậy, chỉ riêng thân phận Nam Tương Vương của Tần Úc đã là con bài vô cùng hữu dụng.
"Phụ hoàng đã có ý thoái vị, tuy rằng ngôi vị hoàng đế, ngoài Tần Tố hẳn là không còn ai thích hợp hơn. Nhưng khó tránh khỏi sẽ có muôn vàn trở lực. Đặc biệt là chuyện giữa Tần Tố và Thẩm tiểu thư, nếu trước khi đăng cơ không xử lý sạch hậu hoạn, đến lúc đó e rằng khó được yên ổn."
Đều là người một nhà, Tần Mạc không giấu diếm. Chỉ là với tin tức này, Tần Úc lại không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, hiển nhiên hắn đã nhìn ra quan hệ giữa Tần Tố và Thẩm Dịch ngay từ trong yến tiệc.
Tần Tố cũng đồng tình với lời Tần Mạc.
"Vậy ý Nhị hoàng huynh là dùng Tần Úc làm mồi, dẫn bọn chúng mắc câu, rồi một lưới bắt hết?"
Tần Úc rõ ràng không hài lòng về cách xưng hô "Tần Úc" của Tần Tố, liếc nàng một cái, nhưng vẫn nhịn xuống, tiếp tục nói chuyện chính sự: "Mấy người đó, chẳng phải đều lồ lộ trên mặt rồi sao? Còn cần ta làm mồi?"
"Cũng hết cách rồi, không biết có phải Tần Tố quá mạnh tay hay không, mà từng người từng người chỉ dám âm thầm ở trong lòng xoay chuyển, chẳng ai dám nhảy ra gây sóng gió. Chỉ đành vất vả Cửu đệ, đem con cá đuổi ra ngoài."
Tần Mạc dang tay, tỏ vẻ bất lực. Đám huynh đệ còn lại kia, có một tính một, ai nấy đều tâm hoài quỷ thai, chỉ là đáng tiếc, có tặc tâm mà không có tặc đảm.
Trước đây có Vĩnh Nhạc Đế đè đầu, bọn họ không dám manh động. Nay khó khăn lắm mới chờ được lúc Vĩnh Nhạc Đế không ở triều, lại gặp thời cơ Tần Tố giám quốc, nếu còn không nhảy nhót một phen, thì e rằng... thật sự sẽ chẳng còn cơ hội
Đúng lúc trời giúp lòng người, Tần Úc lại trở về dịp này, khiến Tần Mạc lập tức có được phương án.
"Đã như vậy, sao yến tiệc hôm nay Nhị hoàng huynh lại muốn ta dẫn hắn đi dạo kinh thành? Chẳng phải cho bọn họ cơ hội tiếp cận càng tốt sao?"
Chuyện này trước đó Tần Mạc chưa hề nói với nàng, Tần Tố có chút khó hiểu.
"Bởi vì Nhị hoàng huynh đâu chỉ muốn câu một con cá, huynh ấy muốn toàn bộ cá trong ao. Nếu cho ai đó đi trước tiếp cận, chẳng khác nào phá thế cân bằng. Còn quan hệ giữa ta và muội lại như nước với lửa, như vậy mới đưa tất cả về cùng một vạch xuất phát, ai cũng có cơ hội ngang nhau. Thế thì cá mới tranh nhau cắn câu."
Tần Úc cướp lời trước cả Tần Mạc, như để chứng minh mình thông minh hơn Tần Tố một bậc.
Tần Tố liếc hắn một cái, nhưng vẫn nhịn: "Vậy cứ thế đi?"
"Không chỉ như vậy," Tần Mạc nói, ánh mắt chuyển sang Thẩm Dịch, "còn có một việc cần phiền Thẩm tiểu thư."
"Nhị điện hạ xin cứ nói."
Thẩm Dịch nghe nãy giờ, cuối cùng cũng hiểu rõ mưu tính của mấy người. Nàng ấy cũng cảm thấy đây là kế hay, chỉ là e rằng kinh thành sẽ lại nổi thêm một trận tinh phong huyết vũ.
"Chuyện này cần cực kỳ thận trọng, ta, Tần Úc và Tần Tố phải đảm bảo truyền tin thông suốt mọi lúc, đề phòng lộ sơ hở. Nhưng Thẩm tiểu thư hẳn cũng hiểu, trước mặt mọi người, Tần Úc và Tần Tố không thể quá thân cận. Ta thì sớm đã bị buộc chung với Tần Tố, càng không tiện tiếp xúc với Tần Úc. Chỉ có Thẩm tiểu thư là thích hợp nhất."
Tần Mạc vừa nói dứt, Tần Tố liền cau mày: "Không được, chẳng phải đã nói là không được kéo An Bình vào sao? Chúng ta có thể bí mật đưa tin, chỉ cần cẩn thận là được."
Ngay từ đầu, Tần Tố đã không muốn liên luỵ Thẩm Dịch, trước kia là vì nàng không chắc chắn, sợ liên lụy Thẩm gia. Còn giờ đây, nàng chỉ đơn giản không muốn Thẩm Dịch dính vào cái hố sâu âm u dơ bẩn này.
Con đường đi đến hoàng vị, vốn dĩ được xây bằng xương máu. Đúng hay sai gì cũng mặc, kẻ chắn đường thì phải loại bỏ. Tần Tố có thể ra tay không chớp mắt, nhưng nàng không muốn Thẩm Dịch bước vào vũng máu này.
Nghe vậy, cái nhìn của Tần Úc đối với Tần Tố cũng thay đổi một chút, hiếm khi hắn không đối nghịch: "Nhị hoàng huynh, ta cũng thấy như vậy. Thẩm tiểu thư dù sao cũng là tiểu thư khuê các. Thỉnh thoảng gặp tình huống khẩn thì để nàng ấy giúp một lần cũng được, nhưng toàn bộ đều dựa vào nàng ấy thì lại càng khiến người ta nghi ngờ."
"Ta có thể."
Thẩm Dịch hiểu ý muốn bảo vệ của Tần Tố, cũng hiểu sự thông cảm của Tần Úc. Nhưng nàng ấy đã quyết từ lâu, dù thế nào cũng muốn cùng Tần Tố đối mặt. Giờ có thể góp sức, nàng ấy tự nhiên sẵn lòng.
Tần Mạc đưa tay ấn xuống vai Tần Tố, ngăn nàng đang muốn phản bác lần nữa:
"Thực ra vừa rồi nghe hai người các ngươi nói, ta thấy cũng có lý, chúng ta vẫn cần một đường lui. Nếu thật có việc gấp, Thẩm tiểu thư chính là đường lui ấy, như vậy được chứ?"
Mọi người mỗi người lùi một bước, liền tạm thời quyết định như vậy.
Tần Tố nói tiếp, tạm ấn định địa điểm chuyển tin là Hoa Mãn Lâu của Hoa Khê. Cả con phố hoa ấy đã có một nửa là của Hoa Khê, vô cùng tiện lợi.
Việc này lại hợp ý Tần Úc, hắn không có ý kiến, lập tức đồng ý.
"Ngày mai ta với Tần Tố cùng xuất cung, ta nói muốn đến hoa lâu, rồi Tần Tố thả ta xuống đó là được, còn lại cứ giao cho ta."
Chuyện liền quyết định như thế, Tần Úc và Tần Mạc không dám lưu lại lâu, dù sao cũng là trộm đến, thì phải về lén lút.
Khi hai người rời đi, trong điện chỉ còn Tần Tố và Thẩm Dịch. Trên mặt Thẩm Dịch tuy không biểu lộ, nhưng trong lòng rõ ràng có chút buồn bực.
"Tử Tầm, ta biết nàng vì muốn tốt cho ta, nhưng ta cũng muốn cùng nàng góp chút sức. Nàng như vậy... khiến ta cảm thấy mình thật vô dụng."
Được Tần Tố kéo ngồi xuống, Thẩm Dịch khẽ nói.
Nhìn Thẩm Dịch có phần thất lạc, Tần Tố ôm Thẩm Dịch vào lòng. Dĩ nhiên nàng biết Thẩm Dịch rất thông tuệ, chuyện Vệ Tử Khang lần trước chính là do Thẩm Dịch giải quyết, đủ cho thấy năng lực của Thẩm Dịch. Trừ bỏ mềm lòng một chút, Thẩm Dịch ở đâu cũng là nhân tuyển thích hợp nhất.
Nhưng cũng chính vì điểm ấy, Tần Tố càng muốn bảo vệ nàng ấy, giữ lại sự trong sáng và mềm mại này.
"An Bình, nàng nay đã vang danh khắp Đại Giang Nam Bắc. Những gì nàng làm cho ta đã đủ nhiều rồi. Làm sao có thể nói là vô dụng? Nàng chính là phụ tá đắc lực của ta."
"Tử Tầm chỉ giỏi dỗ ta thôi."
Ngay từ đầu, Thẩm Dịch cũng thấy lời ấy rất đúng. Nhưng đến giờ phút này, nàng ấy mới hiểu dù mình được tôn là thiên hạ đệ nhất tài nữ, dù văn chương có thể khiến người người tán tụng, thì đối với Tần Tố, lợi ích lớn nhất mà nàng ấy mang lại cũng chỉ là: khi Tần Tố lập được công trạng, nàng ấy có thể dùng bút mực thay Tần Tố lưu truyền thiên hạ mà thôi.
Huống hồ lần trước nàng ấy chỉ chạm đến đôi chút chuyện chính sự Giang Nam, liền dẫn đến bao nhiêu rắc rối. Cuối cùng vẫn là Tần Tố khiến Vĩnh Nhạc Đế tại triều đường tiếp nhận lời can gián trong bài văn của nàng ấy, chuyện ấy mới lắng xuống.
"Hay là... thế này có được không?"
Tần Tố suy nghĩ một lát, rốt cuộc vẫn không nỡ để Thẩm Dịch buồn bã như vậy. "Từ nay về sau, mọi bài văn của An Bình đều có thể tùy tâm mà viết. Thực ra An Bình chẳng cần chỉ chăm chăm vì ta. An Bình có thể đi quan sát nỗi vui buồn của dân chúng phố phường, có thể viết về lợi hại của quan trường. Ta từng nghe người nói, bút mực của văn nhân như là cột sống giữa trời đất này—trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Nếu An Bình có thể đạt đến cảnh giới ấy, cũng là tạo phúc cho lê dân bá tánh, cùng ta khác đường mà chung đích."
Thẩm Dịch cứ thế nhìn sâu vào mắt Tần Tố, như muốn hiểu trọn ý trong lời nàng. Một lúc lâu sau mới hoàn hồn.
"Thật sự... có thể như vậy ư?"
Đây là lần đầu tiên Thẩm Dịch nghe được quan niệm như thế. Trong ấn tượng của nàng ấy, những kẻ được ngưỡng mộ nhất đều mang phong thái tiên nhân nơi thế ngoại, như Thanh Nhàn cư sĩ kia—siêu phàm thoát tục. Nhưng lời của Tần Tố hôm nay lại như mở ra cho nàng ấy một cánh cửa mới, trao cho văn chương dưới ngòi bút nàng ấy một ý nghĩa khác hẳn.
"Ta cũng chỉ là nghe nói, nhưng ta tin An Bình. Nếu trong thiên hạ có người làm được, vậy nhất định là An Bình."
Tần Tố tuy không dám chắc, nhưng nàng nghĩ để Thẩm Dịch viết những điều này, hẳn nàng ấy sẽ vui hơn.
Được Tần Tố khích lệ, Thẩm Dịch khẽ gật đầu, đôi mắt cũng sáng lên: "Vậy ta sẽ thử một lần."
Tần Tố lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Để Thẩm Dịch bỏ chút công sức, viết thêm vài bài văn, còn hơn để nàng ấy dính líu vào những chuyện rắc rối này.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co