Truyen3h.Co

BHTT - EDIT - Sau Khi Trọng Sinh Cưới Hoàng Hậu Ốm Yếu - Du Phù

Chương 85. Cùng vượt cửa ải, đồng lòng

tieuhanf

Chương 85. Cùng vượt cửa ải, đồng lòng

"Trước kia từng nghe nói Nam Tương Vương vì thân thể suy nhược nên mới bị đưa đến Nam Tương. Vậy là thể nhược bẩm sinh từ trong bụng mẹ, hay là năm đó trúng độc?"

Hoa Khê hỏi ngược lại Tần Tố.

Việc này Tần Tố quả thực không rõ. Trải qua cả đêm nay, đến chuyện năm xưa Tần Úc có thật sự vì thân thể yếu ớt mà bị đưa tới Nam Tương hay không, nàng cũng không dám chắc nữa.

"Ta cũng không biết, ngươi cứ việc nói thẳng xem ngươi nghĩ thế nào?"

Thấy Tần Tố cũng không nắm rõ, Hoa Khê đưa tay sờ sờ mũi, nói: "Vậy ta nói liều một phen, có thể không đúng, đến lúc đó ngài đừng tìm ta tính sổ."

"Nói."

Có được lời của Tần Tố, Hoa Khê liền yên tâm: "Nếu ta không đoán sai, Nam Tương Vương hẳn là trúng độc. Sau đó ta cùng nương tử cũng từng bàn luận qua, nắm chắc chừng tám phần, nhưng không dám khẳng định tuyệt đối."

"Là loại độc gì? Hiện giờ vẫn chưa giải, còn ở trong người Tần Úc?"

Mày Tần Tố nhíu chặt, độc dược đủ loại, quả thực như âm hồn bất tán, chỗ nào cũng có.

"Ngài hỏi ta thì ta hỏi ai?" Hoa Khê thẳng thắn đáp lại, "Chỉ có thể nhìn ra dấu hiệu trúng độc đã lâu. Nhưng thiên hạ có ba ngàn kỳ độc, chúng ta cũng không dám nói chắc. Huống chi lại là chuyện của hoàng gia các ngài, kỳ độc trong thiên hạ, đều ở trong hoàng cung kia mà phát huy đến tận cùng. Ngài còn có thể sống nhảy nhót như vậy, thật sự hiếm thấy."

Hoa Khê lẽ thẳng khí hùng phản bác Tần Tố.

"Ta sống nhảy nhót, ngươi tiếc lắm à?"

Tần Tố liếc xéo Hoa Khê một cái.

"Quả thực là ít đất dụng võ đi," Hoa Khê cười ha hả, thuận miệng chuyển đề tài, "Thật ra nếu điện hạ muốn biết rốt cuộc Nam Tương Vương trúng loại độc gì, có thể trực tiếp hỏi, hoặc đưa Nam Tương Vương tới đây. Cho dù ta không được, chẳng phải còn có nương tử ta sao? Ta không tin trên đời lại có người xui xẻo đến mức như Nhị hoàng tử điện hạ — mắc bệnh nan y thì thôi, lại còn trúng hai loại kỳ độc mà hai người chúng ta đều không giải được."

Nhắc đến chuyện này, Tần Tố cũng chỉ có thể lắc đầu: "Ai mà biết được chứ?"

Hai người Hoa Khê rời đi, Tần Tố hồi cung, tựa người trên trường kỷ, liếc nhìn canh giờ: "Ngủ thôi."

Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng hôm sau, khi Tần Tố vào triều sớm, liền nhận được chiến báo khẩn từ Đông Hải gửi về.

"Phù Lương thật ngoan độc, bọn họ ôm tâm niệm mình không chiếm được thì kẻ khác cũng đừng hòng có được, kế này quả thực hiểm độc."

Thẩm Thừa tướng mở đầu buổi triều trông có phần mệt mỏi, nhưng sau khi nghe chiến báo, chỉ thấy tức giận đến dựng tóc, trên triều không một ai là không phẫn nộ.

Tần Tố khẽ hạ mi mắt, việc Kim Liệt làm lần này, quả thực quá mức tàn tuyệt.

Ngu Sâm đại thắng Kim Liệt, chiếm trước kinh đô Tĩnh Quốc, Tĩnh Quốc đã thành vật trong túi của Đại Ung. Nào ngờ Kim Liệt lại tung ra độc kế, tại nửa phần Tĩnh Quốc do Phù Lương chiếm giữ mà tiến hành đồ thành, xác người chồng chất, máu chảy thành sông, sống sờ sờ tạo nên một địa ngục nhân gian.

Dẫu Ngu Sâm cùng Tấn Quốc Công và những người khác muốn đàm phán giao thiệp, nhưng phía Phù Lương vẫn hết lần này đến lần khác kéo dài, rõ ràng là muốn để lại cho Đại Ung từng tòa tử thành.

Đáng sợ hơn nữa, trong chiến báo Ngu Sâm gửi về còn nhắc đến việc thi thể không thể xử lý, dịch bệnh đã bắt đầu bùng phát, từ phía bắc Tĩnh Quốc lan ra, tốc độ vô cùng nhanh, khẩn cầu triều đình phái ngự y đến chi viện.

Quần thần trong triều phẫn nộ tột độ, hận không thể lập tức khai chiến với Phù Lương.

"E rằng không còn cơ hội ấy nữa." Tần Tố nghe các đại thần bàn luận, lắc đầu. Lập tức đại điện lặng ngắt như tờ. "Theo sự hiểu biết của bản cung về Kim Liệt, một khi nàng ta đã phát hiện dịch bệnh, tất sẽ không ở lại lâu. Trong mấy ngày chiến báo truyền về này, có lẽ nàng ta đã sớm định xong kế rút quân. Việc cấp bách trước mắt là làm theo lời Ngu thiếu tướng quân, phái ngự y đến khống chế sự lan tràn của dịch bệnh. Còn món nợ cũ với Phù Lương, sau này tính cũng chưa muộn."

Lần này, Tần Tố còn bình tĩnh hơn cả chúng đại thần trong triều. Mọi người nhìn nhau, cũng dần trấn tĩnh lại.

Vệ Tử Khang là người đầu tiên bước ra: "Điện hạ, thần cho rằng lần phái ngự y này, không chỉ cần người đến, mà còn phải tập trung dược thảo. Tĩnh Quốc nhỏ bé nghèo nàn, đến lúc đó e rằng chư vị thái y có tài cũng khó mà xoay sở nếu không có dược liệu. Vì vậy, dược thảo phải đặt lên hàng đầu. Hơn nữa, cần ưu tiên bảo đảm an nguy cho tướng sĩ Đại Ung ta. Thần từng tận mắt trải qua dịch bệnh, năm đó cả một tòa thành, mười nhà thì chín nhà trống rỗng, đều vì bệnh truyền từ người sang người. Nếu đến lúc thật sự bất đắc dĩ, thì cần quyết đoán dứt khoát mới được."

Quần thần đều nhìn về phía Vệ Tử Khang. Vị tân tú vừa nhập triều này quả thực gan lớn. Ý trong lời hắn chẳng phải là khi cần thì rút quân, mặc cho Tĩnh Quốc tự sinh tự diệt sao?

Đó dù sao cũng là mấy vạn sinh mạng sống sờ sờ. Vệ Thiếu Khanh, quả thật quyết đoán đến lạnh lùng.

Trong lòng các đại thần đều lạnh đi, nhưng lại không một ai dám đứng ra phản bác. Dù sao, so với dân chúng Tĩnh Quốc, tính mạng tướng sĩ Đại Ung vẫn là quan trọng nhất.

Tần Tố gật đầu, nhìn khắp chúng quần thần: "Các vị đại nhân còn có cao kiến gì nữa không?"

Sau đó lại lục tục có người bổ sung, hoàn thiện đề nghị của Vệ Tử Khang. Đến khi gần đủ, Tần Tố liền quyết định.

Lấy Vệ Tử Khang và viện thủ Thái Y Viện làm chủ, điều động mười thái y trong Thái Y Viện, cùng hai mươi lang trung, đại phu trong dân gian tình nguyện đi theo. Sáng sớm ngày mai, xuất phát tới Tĩnh Quốc.

Tan triều, mọi người đều sắc mặt nặng nề, người cần cấp ngân thì cấp ngân, người cần điều động nhân lực thì đi điều động. Tần Tố đứng trong đại điện, nhìn Thẩm Thừa tướng và Vệ Tử Khang vẫn còn lưu lại.

"Nhị vị đại nhân còn có việc gì sao?"

"Điện hạ, thần nguyện đi chuyến này."

Thẩm Thừa tướng nhìn Tần Tố, sắc mặt nặng nề, mày nhíu chặt, tựa hồ mang đầy tâm sự.

Lời này vừa thốt ra, ngay cả Vệ Tử Khang đang định xin Tần Tố một đạo kim lệnh để ổn định quân tâm đứng bên cạnh cũng sững người.

Trực giác mách bảo Tần Tố rằng Thẩm Thừa tướng hẳn còn có chuyện khác. Dẫu sao hôm qua Thẩm phu nhân vừa mới ngất xỉu, trong lúc như vậy mà Thẩm Thừa tướng lại tự tiến cử xin đi Tĩnh Quốc, rõ ràng việc này Vệ Tử Khang cũng đủ sức đảm đương, hà tất Thẩm Tể tướng phải tự mình đi một chuyến?

Nghĩ vậy, Tần Tố liền cho Vệ Tử Khang lui xuống chuẩn bị việc đi Tĩnh Quốc, dặn lát nữa quay lại gặp mình.

Đợi mọi người rời đi, Tần Tố cùng Thẩm Thừa tướng tới Ngự thư phòng. Trà được dâng lên, Tần Tố ngồi sau long án, nhìn gương mặt phong sương mệt mỏi của Thẩm Thừa tướng, chỉ cảm thấy mới một đêm không gặp, ông dường như đã già đi rất nhiều.

"Thẩm đại nhân, thân thể Thẩm phu nhân đã khá hơn chưa?"

"Đa tạ điện hạ quan tâm, đã ổn hơn rồi. Điện hạ, chuyến đi Tĩnh Quốc này, xin hãy để lão thần đi."

Thẩm Thừa tướng đứng dậy chắp tay, dáng vẻ như đã hạ quyết tâm nhất định phải đi Tĩnh Quốc, càng khiến Tần Tố sinh nghi.

"Thẩm đại nhân, bản cung có thể hỏi nguyên do không?"

Tần Tố cảm thấy Thẩm phủ hẳn đã xảy ra chuyện, trong lòng cũng có phần lo lắng:
"Nếu Thẩm phủ có việc, bản cung nhất định dốc toàn lực tương trợ, nghĩa bất dung từ. Còn nếu không có duyên cớ gì, thì xin Thẩm đại nhân cứ yên tâm, chuyến này Vệ đại nhân ắt sẽ xử lý thỏa đáng. Đường sá xa xôi, lại phải đi cả đường núi lẫn đường sông, e rằng Thẩm đại nhân khó mà chịu nổi."

Thẩm Thừa tướng biết rõ giao tình giữa Tần Tố và Thẩm Dịch, cũng hiểu bao lần qua Tần Tố đều thật lòng giúp đỡ Thẩm gia. Nhưng lần này sự việc hệ trọng, không phải chỉ dựa vào tình riêng là có thể giải quyết.

Đứng tại chỗ do dự hồi lâu, Thẩm Thừa tướng nhìn Tần Tố đang ngồi sau long án, cũng biết đây là cơ hội cuối cùng của mình. Lòng trầm xuống, ông vén áo bào, quỳ xuống.

Hành động này khiến Tần Tố hoảng hốt, vội vàng tiến lên đỡ người dậy: "Thẩm đại nhân làm vậy là sao? Có việc gì đứng lên nói chuyện, bản cung nào dám nhận đại lễ này?"

Nhưng Thẩm Thừa tướng vẫn quỳ nguyên tại chỗ, cúi đầu, nước mắt già rơi lã chã:
"Lão thần đem nửa đời lao lực, chỉ cầu Điện hạ một việc, xin Điện hạ cho thê tử của lão thần, cho Bình nhi, Thanh nhi một con đường sống. Lão thần có chết cũng không tiếc, chỉ không muốn liên lụy vợ con."

Lời này khiến Tần Tố giật mình: "Thẩm đại nhân cớ sao lại nói vậy? Trước tiên đứng dậy đã."

Một khi đã mở lời, những chuyện sau đó liền dễ nói hơn. Thẩm Thừa tướng đem toàn bộ đầu đuôi sự việc nói rõ với Tần Tố, không vì chuyện khác, chỉ vì thân thế.

Ông thẳng thắn bẩm báo thân phận người của tiền triều của mình: "Tội thần biết mình khi quân phạm thượng, tội không thể dung tha. Nhưng thê tử và con cái trong nhà thực sự không hề hay biết. Mấy ngày nay, thê tử thần chính vì biết được chuyện này nên tinh thần hoảng loạn, cãi vã dữ dội với tội thần, rồi ngất đi. Tội thần hiểu rõ, chuyện này sớm muộn cũng không thể giấu kín, nhưng tội thần nguyện một mình gánh chịu tất cả. Dù thế nào cũng chỉ cầu điện hạ giữ lại cho vợ con tội thần một mạng. Thỉnh cầu này quả thực là làm khó người khác, nhưng tội thần thật sự đã không còn con đường nào khác."

Trong lòng Tần Tố khẽ thở phào. Nếu là chuyện khác, nàng còn phải cân nhắc, nhưng riêng việc này, nàng đã sớm nắm rõ trong lòng.

"Thẩm đại nhân, việc này bản cung đã biết từ lâu, xin hãy đứng dậy nói chuyện."

Thẩm Thừa tướng lúc này mới được Tần Tố đỡ ngồi dậy, đưa tay lau mặt, không dám tin nhìn nàng: "Điện hạ... chuyện này..."

"Thẩm đại nhân chỉ cần nói cho bản cung biết, Thẩm phu nhân là nghe việc này từ miệng ai?"

Tần Tố đang cho người điều tra chuyện này, không ngờ manh mối lại tự đưa tới trước mặt.

Thẩm Thừa tướng hơi chần chừ, rồi vẫn thành thật đáp: "Là Dương Quốc Công phu nhân nói với thê tử của thần. Nhưng theo lời Dương phu nhân, bà ấy cũng chỉ là nghe nói lại. Rốt cuộc là ai biết rõ chuyện này, tội thần chưa kịp hỏi kỹ, chỉ biết người đó nắm tình hình rất tường tận, tuyệt đối không phải lời đồn vô căn cứ."

Đầu ngón tay Tần Tố khẽ gõ lên mặt bàn, trong lòng đã có tính toán: "Thẩm Thừa tướng không cần lo lắng. Việc này bản cung đã sớm biết, cũng biết rõ quan hệ giữa Thẩm Kính Ngôn và Thẩm đại nhân. Thẩm Kính Ngôn đã bị dưỡng tử của mình giết chết hơn một năm trước. Dưỡng tử đó tên là Thẩm Thận, câu kết quan viên Giang Nam, thông đồng với ngoại vực, còn mưu toan làm loạn. Tất cả đã bị bản cung nhổ cỏ tận gốc, không để lại chút dấu vết nào."

Nghe Tần Tố nói tỉ mỉ đến vậy, Thẩm Thừa tướng mở to mắt: "Điện hạ đây là..."

"Thẩm đại nhân là trụ cột của Đại Ung ta, chưa từng làm việc gì có lỗi với Đại Ung. Không nên chỉ vì một thân phận mà khiến lòng trung lương của Đại Ung bị lạnh đi. Bản cung vốn nghĩ xử lý xong mọi chuyện thì có thể yên ổn vô sự, nào ngờ vẫn có kẻ làm lộ tin tức. Xem ra trong kinh thành này còn có kẻ lòng dạ bất chính. Làm sao lôi người đó ra ánh sáng, còn phải nhờ đến Thẩm đại nhân."

Tần Tố trấn an Thẩm Thừa tướng một phen, khuyên ông ở lại. Thấy tâm tình ông dần bình ổn, nàng lại nhớ đến chuyện ban nãy Thẩm Thừa tướng nhất mực xin đi Tĩnh Quốc.

"Thẩm đại nhân, trời không tuyệt đường người, ngàn vạn lần chớ tìm lối cùng như vậy."

Biết Tần Tố đã đoán ra tâm tư mình, Thẩm Thừa tướng chỉ đành lắc đầu cười khổ:
"Thần... cũng là không còn hy vọng, thật sự không còn cách nào khác."

"Thẩm đại nhân chớ hoảng sợ, việc cấp bách hiện nay là tìm ra kẻ đứng sau khuấy động mọi chuyện. Đã như vậy, việc này giao cho Thẩm đại nhân xử lý. Còn chuyện dịch bệnh ở Tĩnh Quốc, vẫn để Vệ đại nhân đi đi, ý Thẩm đại nhân thế nào?"

Tần Tố hiểu rõ dụng tâm lương khổ của Thẩm Thừa tướng khi chọn hạ sách này. Giải quyết được lúc này, cũng coi như đại cát đại lợi.

"Thần... khấu tạ Điện hạ."

Nói đến đây, Thẩm Thừa tướng lại định quỳ tạ, Tần Tố nào dám nhận, vội vàng đỡ người dậy: "Thẩm đại nhân xin đứng lên, chuyện này chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc tới."

Khuyên nhủ một hồi lâu, Tần Tố mới đưa được Thẩm Thừa tướng về. Sau đó lại triệu Vệ Tử Khang tới, dặn dò việc Tĩnh Quốc vẫn do hắn đảm trách, đồng thời đặc biệt ban cho hắn một đạo kim lệnh, thấy kim lệnh như Hoàng đế thân lâm, cũng để giải trừ nỗi lo phía sau của Vệ Tử Khang, dù sao đến lúc đó khó tránh khỏi phải dùng đến vài biện pháp phi thường.

Giải quyết xong chuyện Tĩnh Quốc, Tần Tố đi đi lại lại trong Ngự thư phòng mấy vòng, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn quyết định đích thân đến Thẩm phủ một chuyến.

Thẩm phu nhân xuất thân thư hương thế gia, tính tình giống hệt Thẩm Thừa tướng. Thẩm Dịch và Thẩm Thanh cũng đều mang cốt cách thanh cao. Gặp phải chuyện thế này, ắt hẳn cực kỳ khó tiếp nhận, không chừng còn sinh ra chuyện gì nữa.

Thời buổi nhiều sóng gió, vẫn là càng ít chuyện càng tốt.

Nghĩ vậy, nghi trượng của Tần Tố rời cung, thẳng tiến phủ Thừa tướng. Đến trước cổng phủ, quả nhiên thấy ngay cả đám hạ nhân cũng căng thẳng đến cực độ, chẳng biết bên trong đã rối loạn đến mức nào.

Tần Tố dẫn người bước vào phủ Thừa tướng. Cả tòa phủ đệ lặng ngắt như tờ, không một ai dám mở miệng nói lời nào.

Mới vừa đi tới hành lang gấp khúc, Tần Tố đã trông thấy Thẩm Thừa tướng và Thẩm phu nhân vội vã ra đón. Đôi mắt Thẩm phu nhân vẫn còn sưng đỏ, dáng vẻ tiều tụy hơn hẳn. Vừa thấy Tần Tố liền hành lễ, thân hình lảo đảo, suýt nữa ngất đi. Thẩm Thừa tướng vội đưa tay đỡ, lại bị bà hất ra, bầu không khí lập tức lạnh lẽo căng thẳng.

"Thẩm đại nhân, Thẩm phu nhân, không cần đa lễ. Bản cung tới đây chỉ là muốn bàn một chuyện, không biết có thể nói chuyện không?"

Chỉ liếc mắt một cái, Tần Tố đã biết mình đến đúng lúc. Với tính tình của Thẩm phu nhân, e rằng bà thật sự không tin lời Thẩm Thừa tướng. Mà cho dù có tin, trong lòng cũng vẫn còn một bức tường ngăn cách.

Tần Tố đã nói như vậy, Thẩm Thừa tướng và Thẩm phu nhân dẫu thế nào cũng không thể ngay trước mặt nàng mà làm ầm ĩ. Chỉ đành dẫn Tần Tố tới thư phòng trong chủ viện.

"Thẩm tiểu thư và Thẩm thiếu gia đã biết chuyện này chưa?"

Vừa đi, Tần Tố vừa hỏi.

Nhắc tới đôi nhi nữ của mình, hốc mắt Thẩm phu nhân lại đỏ lên, bà đưa tay lau nước mắt: "Đều đã biết cả rồi, việc này cũng liên quan đến hai đứa nó, vốn không nên giấu, mà cũng chẳng giấu được."

"Vậy thì mời Thẩm tiểu thư và Thẩm thiếu gia cùng tới đây đi. Thẩm phu nhân, chuyện này cũng không phải đại sự gì, xin hãy thả lỏng tâm tư."

Tần Tố nghĩ đã muốn nói cho rõ, thì nói một lần cho xong.

Thẩm phu nhân tuy cảm thấy không ổn, nhưng Tần Tố đã nói vậy, bà cũng chỉ có thể làm theo, sai người gọi Thẩm Dịch và Thẩm Thanh tới.

Khi hai tỷ đệ bước vào, tinh thần rõ ràng uể oải, trông như cả đêm chưa chợp mắt. Nghĩ cũng phải, trong nhà xảy ra đại sự như vậy, ai còn lòng dạ nào mà ngủ.

Tần Tố nhìn Thẩm Dịch, lúc vào cửa chỉ vội liếc nàng một cái rồi lập tức cúi đầu không dám nhìn nữa, trong lòng không khỏi xót xa. Đúng là chuyện gì thế này chứ.

Nhưng giờ không phải lúc để bận tâm đến những cảm xúc riêng tư ấy. Tần Tố đem những lời đã nói với Thẩm Thừa tướng, nói lại một lần nữa trước mặt mọi người.

"Theo bản cung được biết, Thẩm đại nhân từ lâu đã không còn bất cứ quan hệ nào với Thẩm Kính Ngôn và những người kia. Chỉ riêng thân phận người tiền triều, cũng chưa đủ để định tội. Thẩm đại nhân một lòng vì Đại Ung, một lòng vì bách tính, không nên chịu uất ức như vậy. Anh hùng không hỏi xuất thân, chỉ là một cái xuất thân mà bản thân không thể lựa chọn, không thể xóa bỏ công lao Thẩm đại nhân đã lập cho Đại Ung. Đây cũng chính là lý do bản cung chưa từng công khai chuyện này."

Tần Tố nói từng câu, ánh mắt dừng trên những gương mặt im lặng của Thẩm gia:
"Tiền triều đã qua hơn trăm năm, năm xưa Thái Tổ hoàng đế đã có thể dung nạp cả dòng chính tiền triều, đủ thấy Đại Ung có lòng bao dung. Nay nếu lại đuổi tận giết tuyệt, chẳng phải hoang đường sao? Phụ hoàng những năm gần đây sở dĩ thù địch với người tiền triều, phần lớn là vì chuyện cũ hơn mười năm trước. Nay chuyện cũ đã qua, kẻ phải trả giá cũng đã trả giá rồi, không nên tiếp tục trút giận lên người vô tội."

Những năm qua, Vĩnh Nhạc Đế nghiêm tra người tiền triều, kỳ thực phần nhiều là vì oán người chứ không phải oán việc. Năm đó Đức Nhân Hoàng hậu đem lòng gửi gắm nơi Thẩm Kính Ngôn, lại vì Thẩm Kính Ngôn mà qua đời, Vĩnh Nhạc Đế tất nhiên vì thế mà căm ghét người tiền triều. Nhưng từng ấy năm rồi, cũng nên kết thúc.

Tần Tố vừa dứt lời, Thẩm phu nhân liếc nhìn Thẩm Thừa tướng một cái, rồi mới quay sang Tần Tố: "Thần phụ hiểu tấm lòng an ủi của Điện hạ, đa tạ Điện hạ đã nhiều lần che chở cho Thẩm gia. Nhưng luật pháp Đại Ung không thể tùy tiện xúc phạm. Dẫu không phải người tiền triều nào cũng có tội, nhưng việc người tiền triều không có tư cách dự khoa cử là sự thật. Thẩm An che giấu thân thế, khi quân phạm thượng suốt bao năm, nếu cứ bỏ qua như vậy, hắn lấy gì để đối diện với Đại Ung? Đối diện với triều đình đã tin tưởng hắn như thế? Đối diện với bách tính?"

Ngay cả Tần Tố cũng không ngờ tính tình Thẩm phu nhân lại cương trực đến vậy, suýt nữa bị hỏi đến nghẹn lời.

"Thẩm phu nhân, khởi đầu chuyện này, quả thực là lỗi của Thẩm đại nhân. Nhưng bao năm qua, Thẩm đại nhân vì Đại Ung mà tận tâm tận lực, cúc cung tận tụy, công lao đã vượt xa lỗi lầm. Nếu là người khác có tài năng như Thẩm đại nhân, có phẩm hạnh như Thẩm đại nhân, bản cung cho rằng cũng đủ sức gánh vác trọng trách. Người không phải thánh hiền, sao tránh khỏi có lỗi?"

"Nhưng biết sai mà sửa, mới là điều thiện lớn nhất. Thần phụ hiểu Điện hạ nhân hậu, cũng đa tạ Điện hạ đã cho Thẩm gia một con đường sống. Chỉ là chức vị Thừa tướng — đứng đầu quần thần, không nên là vị trí mà hắn, Thẩm An, có thể đảm đương."

Khi nói những lời này, giọng Thẩm phu nhân khẽ run rẩy. Đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất mà bà có thể làm, cũng là việc bà phải phản bội lại chính sự kiên trì trong lòng mình. Khi tất cả đều được xây dựng trên nền tảng của dối trá, đến lúc sự dối trá bị phơi bày, mọi thứ tất nhiên cũng sẽ tan thành mây khói.

Thẩm Thừa tướng nhìn thê tử mình, chậm rãi nói: "Tội thần cũng nghĩ như vậy. Đa tạ Điện hạ đã cho Thẩm gia một con đường sống. Tội thần nguyện từ quan quy ẩn, dốc hết gia tài, dùng cái này để chuộc tội."

Nhìn cả nhà Thẩm gia bướng bỉnh như trâu thế này, Tần Tố chỉ biết đưa tay day trán. Sao trên đời này lại có sự chênh lệch lớn đến vậy, có kẻ lòng yên dạ ổn vơ vét mồ hôi xương máu của dân chỉ vì tư lợi, có người vì nước vì dân cúc cung tận tụy, lại phải vì việc che giấu thân phận nhỏ nhặt này mà day dứt tự trách. Quả thật khiến Tần Tố mở mang tầm mắt.

"Hiện giờ Đại Ung đang lúc cần người. Nhân tài trụ cột như Thẩm đại nhân thật sự khó tìm. Nếu Thẩm đại nhân lúc này từ quan quy ẩn, chẳng phải là tai họa của Đại Ung hay sao? Nếu Thẩm đại nhân và Thẩm phu nhân trong lòng thực sự không vượt qua được cửa ải này, chi bằng hãy chờ thêm một thời gian. Đợi phụ hoàng hồi triều, bản cung sẽ khuyên người hủy bỏ pháp lệnh liên quan đến người tiền triều. Đến lúc đó, Thẩm đại nhân cũng sẽ danh chính ngôn thuận, như vậy có được không?"

Thật sự là Tần Tố đã hết cách, ai bảo người Thẩm gia ai nấy đều cố chấp, cứ nhất quyết chui vào ngõ cụt. Đến mức nàng — kẻ ngày thường đại nghịch bất đạo — cũng bị ảnh hưởng đến nỗi bắt đầu tự kiểm điểm những hành vi "tội lỗi" của mình bấy lâu nay, suýt nữa muốn lấy cái chết để tạ tội cho xong.

"Việc này sao có thể được chứ? Tuyệt đối không thể!"

Nghe Tần Tố nói muốn khuyên Vĩnh Nhạc Đế sửa pháp lệnh, Thẩm Thừa tướng và Thẩm phu nhân lập tức hoảng hốt khuyên ngăn, chuyện này sao có thể làm được?

"Pháp lệnh không hợp lý thì nên chỉnh sửa. Nếu phụ hoàng có thể gật đầu, việc sửa đổi này lại được bách quan đồng thuận, thì Thẩm đại nhân và Thẩm phu nhân cũng không cần tiếp tục day dứt vì chuyện này nữa. Huống chi năm xưa khi Thẩm đại nhân mới vài tuổi đã được đạo trưởng kia nhận nuôi, sau lại được một cặp nông hộ thu dưỡng. Dù tính theo luật pháp triều đại nào, cũng không nên truy cứu đến Thẩm Thừa tướng mới đúng, phải không?" 

Tần Tố chỉ cảm thấy việc thuyết phục một nhà bốn người này còn mệt hơn cả cãi nhau với đám lão cổ hủ trên triều. Chuyện này nàng chỉ mất chớp mắt là nghĩ thông, sao đến lượt chính họ, lại không chịu buông tha cho bản thân?

Chẳng lẽ đúng là "người trong cuộc thì mê, kẻ đứng ngoài thì sáng"?

Tần Tố vừa nghĩ vẩn vơ, vừa khuyên nhủ. Cuối cùng cũng tạm thời an ủi được Thẩm phu nhân. Dẫu sao trong nhà còn một đôi con cái vô tội, dù thế nào, khi vẫn còn một tia sinh cơ, cũng không thể kéo con đi chết cùng.

Nói xong với vợ chồng Thẩm Thừa tướng, Tần Tố cũng không nán lại lâu. Phần còn lại, vẫn cần họ tự mình nghĩ thông, nàng liền đứng dậy cáo từ.

"Chuyện này tạm thời cứ như vậy, trước hết hãy lôi kẻ tung tin ra ánh sáng đã. Người này hẳn là có ý bất lợi với Thẩm gia. Dù thế nào đi nữa, Thẩm phu nhân cũng không thể để hắn toại nguyện, bản cung xin cáo từ. Thẩm đại nhân, Thẩm phu nhân xin dừng bước, không cần tiễn."

Nói xong, Tần Tố liền rời đi. Thẩm Thừa tướng và Thẩm phu nhân cùng đứng dậy, tiễn nàng ra tới ngoài cửa chủ viện. Thẩm Thừa tướng bảo Thẩm Dịch và Thẩm Thanh thay họ tiễn Tần Tố ra tận cổng.

"Bình nhi, Thanh nhi, đi tiễn Điện hạ."

Lần này Tần Tố không từ chối, để Thẩm Dịch và Thẩm Thanh đưa mình ra tới ngoài cổng Thẩm phủ. Đến nơi, Tần Tố nhìn Thẩm Thanh, chậm rãi nói:

"Thẩm thiếu gia, chớ nên bó mình trong khuôn khổ, cũng đừng tự chui vào ngõ cụt. Hãy làm việc mình có thể làm, làm điều mình muốn làm. Có năng lực thì gánh vác chức trách, không thẹn với trời, không thẹn với đất, như vậy mới là không phụ lòng trời đất và bách tính."

Thẩm Thanh từ đầu đến cuối một lời cũng không nói, nghe Tần Tố nói vậy liền ngẩng đầu lên: "Điện hạ... thật sự nghĩ như thế sao?"

Tần Tố gật đầu: "Bản cung xưa nay vẫn luôn nghĩ như vậy."

Khoảng lặng bao trùm, Thẩm Thanh nắm chặt tay áo mình, rồi nặng nề gật đầu: "Đa tạ điện hạ đã chỉ điểm."

"Chuyện nhỏ thôi." Tần Tố mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ lên đầu Thẩm Thanh:
"Về nói với phụ thân và mẫu thân ngươi một tiếng, bản cung cùng trưởng tỷ của ngươi ra ngoài một chuyến."

Thẩm Thanh cứng cỏi gật đầu, cố làm ra vẻ chững chạc của người lớn: "Điện hạ đi thong thả."

Tần Tố nắm tay Thẩm Dịch, kéo Thẩm Dịch lên xe ngựa, rời khỏi phủ Thừa tướng.

Vừa lên xe, Thẩm Dịch đã rút tay khỏi tay Tần Tố, co mình vào góc xe, dáng vẻ như chịu uất ức, ngước mắt nhìn Tần Tố.

Cảnh này khiến Tần Tố nhất thời không hiểu ra sao: "An Bình sao thế này? Có phải ta làm điều gì chưa chu toàn không?"

"Không phải là chưa chu toàn, mà là quá chu toàn rồi." Giọng Thẩm Dịch khẽ run, "Điện hạ đối với Thẩm gia ân tình sâu nặng đến vậy, Thẩm gia thật không biết lấy gì báo đáp."

Thẩm Dịch chưa từng nghĩ rằng, ở những nơi mình không hay biết, Tần Tố lại vì Thẩm gia mà làm nhiều đến thế. Trước đó chỉ là lời đồn, Thẩm Thừa tướng đã bị miễn dự triều sớm, nay lại còn dính líu đến dư đảng tiền triều như Thẩm Kính Ngôn, mà tất cả đều là sự thật. Thẩm Dịch không dám tưởng tượng, nếu không có Tần Tố, cục diện hiện tại sẽ khủng khiếp đến mức nào.

Thấy Thẩm Dịch như vậy, những lời đùa cợt nơi khóe môi Tần Tố liền bị nàng nuốt xuống, nàng nghiêm túc nhìn Thẩm Dịch.

"An Bình, ta làm những việc này không phải vì nàng, cũng không phải vì Thẩm gia. Đối với Đại Ung mà nói, Thẩm Thừa tướng chính là trụ cột chống trời. Bao năm qua, những việc Thẩm Thừa tướng làm đều là vì bách tính, vì Đại Ung. Một cột trụ của quốc gia như vậy, không nên vì những chuyện cũ không do ông ấy gây ra mà bị liên lụy." 

"Nói rộng ra, ta giúp Thẩm gia là vì Đại Ung, vì bách tính. Nói nhỏ lại, cũng là vì chính ta. Ta muốn đăng cơ, vẫn cần Thẩm đại nhân trợ lực. Đó là đôi bên cùng có lợi. Dù ta có mặt dày đến đâu, cũng không thể nhận đó là đại ân đối với Thẩm gia."

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co