[BHTT - Edit] Sinh Như Nghịch Lữ - Tửu Noãn Xuân Thâm
Chương 75: Cứu hộ
Những bác sĩ bên trong khoác áo blouse trắng bên ngoài mặc áo mưa, tay xách túi cấp cứu đứng thành hai hàng dưới lầu. Viện trưởng Mạnh đang làm công tác động viên cuối cùng, tròng kính mờ đi vì hơi nước.
"Trong lúc hết sức cứu chữa người bị thương, phải đảm bảo an toàn cho bản thân. Rõ chưa?!"
"Rõ!"
"Tốt, lên xe, chuẩn bị xuất phát!"
Một tiếng ra lệnh, bảo vệ mở toang cổng bệnh viện. Năm chiếc xe cứu thương nối đuôi nhau lao ra ngoài, phía sau là ba chiếc xe tải nhỏ chở vật tư và thuốc men.
Thấy Vu Quy đi theo Lục Thanh Thời lên xe, Hách Nhân Kiệt hơi sững lại: "Đồ ngốc này..."
Cảnh tượng dường như tái diễn. Lục Thanh Thời ngồi vững, chỉ tay về phía Vu Quy: "Hảo Nhân tỷ, đưa cho em ấy một bộ đồ."
Một bộ blouse trắng và túi cấp cứu được ném qua không trung, Vu Quy đón gọn trong tay: "Cảm ơn."
"Nhân lúc còn thời gian, mau gọi điện thoại về nhà đi. Ai sáng nay chưa ăn gì thì ăn lót dạ trước." Lục Thanh Thời vịn tay cầm, nhìn ra ngoài cửa sổ mờ mịt mưa to, dặn dò.
Ai cũng biết đây sẽ là một trận chiến kéo dài. Khi nào mưa chưa ngừng, nhiệm vụ của họ sẽ chưa kết thúc.
Bác sĩ đôi khi không chỉ chiến đấu với bệnh tật, mà còn phải liều mình đối mặt với thiên tai nhân họa.
Tần Huyên lấy điện thoại ra, bấm dãy số của Lão Bao. Chờ rất lâu vẫn không ai nghe máy. Cô thu lại ánh mắt, khẽ thở dài. Vừa định cất điện thoại thì một cuộc gọi khác tới.
"Cô đang ở đâu?" Giọng nói quen thuộc, là Hướng Nam Kha.
"Tôi đang trên xe cứu thương đến đường hầm Thường Bình." Cô vừa nói, ngoài cửa kính đèn báo nhấp nháy, một chiếc xe cảnh sát vượt lên trước hộ tống cho họ.
"Tôi thấy cô rồi." Tiếng mưa rào rạt xen lẫn giọng nói trầm ổn của cô ấy vọng vào tai cô.
"Cô là cảnh sát hình sự, chạy tới khu vực thiên tai làm gì?"
"Đội cảnh sát giao thông không đủ người, chúng tôi tới hỗ trợ."
"Vậy à..." Tần Huyên ngập ngừng một chút rồi vẫn nói: "Chú ý an toàn."
"Được rồi, cô cũng vậy."
Cúp máy, cấp dưới ngồi cạnh trêu chọc: "Ôi chà, đội trưởng Hướng, trước giờ đi làm nhiệm vụ có bao giờ thấy chị báo bình an cho người nhà đâu. Hôm nay gió gì thổi vậy? Hay là... có người yêu rồi?"
Hướng Nam Kha cong môi cười khẽ, gõ đầu cậu ta một cái: "Chuyên tâm lái xe đi."
Hách Nhân Kiệt là con trai duy nhất trong nhà, nhưng đội ngũ y tá vốn ít người, y tá trưởng phải ở lại chỉ huy, nên anh ta đã thay vào vị trí của nữ đồng nghiệp mang thai.
"Nhân Kiệt à, hôm nay về nhà ăn cơm không?"
Anh siết chặt điện thoại, quay đầu sang một bên: "Không đâu mẹ. Mẹ đừng chờ con. Mẹ với ba cứ ăn trước đi."
Trên bàn là một mâm cơm thịnh soạn. Trong giọng nói của người mẹ già không giấu được nỗi thất vọng. Nhưng anh vẫn cứng rắn: "Mẹ, mấy ngày tới con ngủ ở bệnh viện luôn. Mẹ đừng lo, đợi qua lúc cao điểm bệnh nhân rồi con sẽ về nhà."
Lưu Thanh Vân và Trần Ý cũng móc điện thoại ra, liếc nhìn nhau, người mà chính mình lo lắng lại đang ngồi đối diện, vì vậy cả hai chia nhau gọi báo bình an cho ba mẹ.
Chẳng biết từ khi nào, hai bàn tay kia đã nắm chặt lấy nhau.
Lục Thanh Thời đưa điện thoại cho Vu Quy: "Gọi điện thoại cho gia đình đi."
Vu Quy lắc đầu, rồi lại gật gật đầu: "Cảm ơn cô... cô Lục."
Số điện thoại của Tri Hữu, cô đã thuộc nằm lòng, nhưng ngón tay lại không ấn xuống được. Vì cô biết rõ, người ấy sẽ ngăn cản cô, sẽ khiến chút can đảm vừa gom góp được của cô tan biến.
Cuối cùng, cô chỉ soạn một tin nhắn: "Xin lỗi, Tri Hữu, chỉ lần này thôi. Tớ phải thất hứa với cậu rồi."
Khi trả điện thoại cho nàng, đối diện là ánh mắt cụp xuống, giọng nói lạnh đi hẳn: "Sau khi từ chức, đừng gọi tôi là cô Lục. Tôi không —"
Tần Huyên kéo kéo áo nàng, cắt ngang câu nói của nàng: "Cậu không gọi cho Cố Diễn Chi à?"
Pha chuyển chủ đề này quá nhanh, Lục Thanh Thời sắc mặt không chút thay đổi, nói: "Không cần thiết. Đừng kéo áo tớ."
Tần Huyên bĩu môi, rụt tay về. Không lâu sau, cô liền hiểu rõ "không cần thiết" mà nàng nói có nghĩa là gì. Khi vừa từ xe cứu thương nhảy xuống, đội cứu hỏa còn đến trước họ một bước. Mấy cái lều cứu nạn đã dựng sẵn trên đoạn cao tốc rộng lớn.
"Đây là..." Dưới bầu trời xám xịt, cửa hầm bị đá rơi chắn kín. Dòng xe và người đi đường bị kẹt lại xếp thành một hàng dài, đèn báo hiệu nhấp nháy, đội giao thông đang đội mưa phân luồng.
Dưới gầm cầu vượt là dòng sông như sấm giận dữ cuộn trào, sóng nước bắn lên tung tóe đập mạnh vào trụ đá. Có một chiếc xe treo lơ lửng giữa không trung, dưới gầm cầu vương vãi vài món quần áo, mấy chiến sĩ cứu hỏa đang điều khiển thuyền cứu hộ làm việc.
Tần Huyên liếc nhìn thoáng qua, đầu óc choáng váng, ngón tay bám chặt vào lan can cầu đến trắng bệch.
Lục Thanh Thời xách túi cấp cứu nhảy xuống xe: "Nếu khó chịu thì đi theo chuyến xe sau về đi."
Thỉnh thoảng có vài người đi đường che ô, được cảnh sát dẫn đường khập khiễng rời khỏi khu vực nguy hiểm. Những người vừa thoát ra ấy trên người ít nhiều đều đầy vết thương. Lính cứu hỏa khiêng cáng cứu thương chạy vụt qua bên người cô, nằm trên cáng là một người bị đá lớn đập đến nát bét.
Tần Huyên lắc đầu: "Không, nơi này cần tớ."
Mưa to như trút nước, bùn đất bám đầy giày đi mưa, dưới chân tụ lại thành dòng nước nhỏ ngoằn ngoèo. Ngày càng nhiều người được đưa ra ngoài, giữa trời đất chỉ có một vệt trắng tinh đang ngược dòng người mà đi lên.
Đội cứu hộ từ các bệnh viện lớn lần lượt đến. Tuy đến từ những địa phương khác nhau, đeo những phù hiệu khác biệt nhau, nhưng họ đều có cùng một mục tiêu, và cùng một danh xưng: Bác sĩ.
(*Editor: Đọc đến chỗ này, mình xúc động ngang. Những con người thầm lặng đang dùng chính tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng của người khác.)
Vì lo sợ sạt lở xảy lần nữa, đội cứu hỏa không dám dùng những loại máy móc như máy đào, chỉ có thể dùng cách nguyên thủy nhất: đào bằng tay không. Mỗi người một cái xẻng, từng chút từng chút mở ra con đường sống, tiến sâu vào trong hầm.
Chó nghiệp vụ dưới cơn mưa tầm tã lần mò hơi thở của người sống, chẳng bao lâu đã sủa vang lên.
Cố Diễn Chi lập tức chạy đến, ngồi xuống, dùng đèn pin chiếu vào khe đá: "Ở đây có người còn sống! Nhờ người đến hỗ trợ!"
Dùng xà beng nạy ra, dùng vai chèn vào, dùng tay nâng lên, những mảnh đá sắc bén mài rách lòng bàn tay đến mức chảy máu.
Cố Diễn Chi nghiến răng nghiến lợi: "Một, hai, ba! Nhấc lên!"
Tảng đá lớn chặn ở trước mặt khó khăn lắm mới được dời ra đủ rộng cho một người chui lọt. Đồng đội buộc dây vào hông cô, cô lập tức áp sát đá vụn bùn nhão bò vào trong.
Chiếc xe con đã bị nghiền đến mức biến dạng, bên dưới là một vũng máu tươi đen nhánh. Người đàn ông ở ghế lái dùng lưng che chắn cho người phụ nữ ở ghế phụ. Cố Diễn Chi đập vỡ nát cửa kính, hai người ôm chặt lấy nhau ngã ra, còn một bàn tay sơn móng của người phụ nữ kẹt lại trong khoang xe.
Cố Diễn Chi nhấn vào bộ đàm: "Đưa cáng xuống đây."
Vì thi thể đã cứng, người đàn ông ôm người phụ nữ quá chặt, dù bọn họ cố gắng thế nào cũng không tách nổi. Ở đây có vài chàng lính tâm huyết trẻ tuổi đỏ hoe cả mắt.
"Đội trưởng, phải làm sao đây? Hay là cưa đi, không thì cô gái này cũng không cứu được."
Cố Diễn Chi chớp mắt một cái, tháo dây trên lưng buộc cả hai người thật chặt vào nhau, nhanh nhẹn thắt một nút cố định lên cáng.
"Kéo! Kéo cả hai ra ngoài rồi tính tiếp!"
Cô đẩy từ phía dưới, đồng đội ở phía trên ra sức chín trâu hai hổ kéo lên, cuối cùng cũng kéo được hai người trưởng thành ra khỏi khe hẹp.
"Người phụ nữ hôn mê, người đàn ông đã ngừng tim." Một nhóm người đội mưa chạy trở về lều y tế.
"Đặt họ xuống đây." Lục Thanh Thời đeo ống nghe, sờ lên động mạch cảnh của người đàn ông, không còn chút dao động nào, cơ thể cũng đã lạnh ngắt.
"Gọi hai người đến tách hai người họ ra, không thì không thể chữa trị được." Giọng nói quen thuộc, hơi lạnh của nàng khiến huấn luyện viên cứu hỏa khựng lại một thoáng.
"Đội trưởng, phải đi rồi."
Đồng đội của Cố Diễn Chi đang thúc giục cô.
Lục Thanh Thời như cảm nhận được điều gì, từ bên cạnh cáng cứu thương ngẩng đầu nhìn cô một cái: "Cẩn thận."
"Chị cũng vậy." Khóe môi của Cố Diễn Chi cong lên, cô sải bước vén tấm bạt lều y tế lên.
"Không được, chị Lục, nâng không nổi." Hách Nhân Kiệt và một bác sĩ nam khác thở hồng hộc, mấy người đứng quanh đều bất lực.
Lục Thanh Thời suy nghĩ một chút, cúi người xuống nói bên tai người đàn ông một câu: "Yên tâm, chúng tôi sẽ cứu cô ấy."
Bàn tay đang bấu chặt vào eo người phụ nữ đột nhiên buông lỏng. Lục Thanh Thời liền kéo người đàn ông xuống:
"Gắn thẻ đen, chuyển sang bên kia."
Kéo cắt nhanh chóng cắt mở quần áo người phụ nữ. Miếng điện cực lạnh buốt dán lên ngực cô, Trần Ý cầm đầu dò siêu âm lướt qua lại: "Dập hai lá phổi, trong khoang ngực có dịch."
Không chút do dự, Lục Thanh Thời cầm lấy dao mổ trên khay: "Trước tiên dẫn lưu kín màng phổi, sau đó mở ngực xử lý tổn thương phổi."
Ở bên kia, Từ Càn Khôn nghe thấy thì giận đến mức giậm chân: "Cô làm loạn quá rồi! Cô nhìn xem đây là môi trường gì? Đừng nói vô khuẩn, đến đèn mổ còn không có! Xử lý cơ bản xong đưa về bệnh viện rồi hẵng nói!"
"Không kịp nữa rồi." Lục Thanh Thời không thèm ngẩng đầu. Lưỡi dao mổ sắc bén mở một đường ở khoang liên sườn, máu tươi đỏ sẫm lập tức trào ra.
Vu Quy gạt ông ấy ra, trên tay cầm một chiếc đèn pin treo vào giá truyền dịch bên cạnh: "Để em tới giúp."
"Cô... cô không phải đã từ chức rồi sao?!" Đôi mắt Từ Càn Khôn trợn tròn như chuông đồng: "Hơn nữa cô còn bị HIV..."
"Tôi đã kiểm tra rồi, âm tính!" Bên ngoài mưa như trút nước đập vào lều lốp bốp, Vu Quy đỏ mắt hét lên khàn giọng:
"Có cần tôi đưa kết quả kiểm tra cho anh xem luôn không?!"
Lục Thanh Thời ngẩng đầu, ánh mắt sắc như lưỡi dao:
"Chẳng lẽ bây giờ bệnh nhân không phải là ưu tiên hàng đầu sao?"
Ông ta bị ánh mắt ấy làm chấn động đến mức lùi về sau một bước. Bệnh nhân bị thương lại liên tục được đưa tới, ông ta mấp máy môi nhưng cuối cùng không nói gì nữa, tự mình tiếp tục bận rộn.
"Dụng cụ mở ngực."
"Có đây."
"Dụng cụ kéo cơ, giữ chỗ này." Lục Thanh Thời đặt dụng cụ kéo cơ vào tay cô, còn mình lấy kẹp cầm máu từ trên khay.
Lưu Thanh Vân đang cầm một đoạn cánh tay bị đứt, dùng bên vai sạch gọn gàng lau mồ hôi trên trán: "Không được rồi Chủ nhiệm Lục, nhiễm trùng quá nặng. Không cắt cụt thì virus tràn ngược về tim sẽ trễ mất!"
Người phụ nữ chỉ khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, Vu Quy không đành lòng: "Còn cách nào khác không..."
"Cắt cụt." Lục Thanh Thời dứt khoát ra lệnh: "Làm sạch mặt cắt mô, dùng garo cố định cầm máu. Chờ bên tôi xử lý xong lập tức cho chuyển lên xe cứu thương."
"Được."
[Truyện chỉ được đăng tải tại Wattpad của Bách Hợp Lương Gia: https://www.wattpad.com/user/bachhopluonggia]
"Bác sĩ, bác sĩ, cứu con gái tôi với!" Ngoài lều y tế, một người phụ nữ ôm đứa trẻ khoảng bốn, năm tuổi, toàn thân ướt sũng, khóc lóc thảm thiết, níu lấy ống tay áo của những nhân viên y tế đi ngang.
Cổ tay đứa bé đeo thẻ màu đen. Vu Quy đưa bệnh nhân lên xe cứu thương xong, ngoái nhìn hai mẹ con kia. Hách Nhân Kiệt từ phía sau kéo cô, cô giật mình loạng choạng suýt ngã.
"Đừng nhìn nữa, mau quay lại đi, lại có bệnh nhân mới đưa tới rồi."
Vu Quy bước đi mà cứ ngoái đầu lại, nhìn người mẹ ấy yếu ớt, tuyệt vọng ngồi giữa cơn mưa gào khóc.
Ngay khi sắp bước vào lều, cô gái trẻ đột nhiên dùng tay quệt nước mưa trên mặt, rồi lao thẳng vào màn mưa, ôm lấy đứa bé và chạy như bay qua bùn đất.
"Đi theo tôi!"
Đứa bé được đặt lên giường đẩy. Lục Thanh Thời đeo ống nghe, bước nhanh lại: "Tình trạng thế nào?"
Vừa dứt lời, nàng nhìn thấy thẻ màu đen trên cổ tay đứa nhỏ thì sững lại, cau mày nhìn Vu Quy.
"Cô Lục, cứu đứa bé đi, xin cô cứu nó đi!" Cô gái trẻ mặc áo blouse trắng trước mặt toàn thân đầy bùn đất. Người phụ nữ trung niên đi theo cô quỳ rạp xuống đất, dập đầu liên tục.
"Xin các người... xin các người đấy, bác sĩ!"
Âm thanh "bộp bộp bộp" vang lên như tiếng trống, gõ thẳng vào lòng mỗi người. Trần Ý quay mặt sang chỗ khác, dùng tay áo quệt nhanh giọt lệ nơi khóe mắt.
"Bác sĩ, bác sĩ, bên này! Lại có một ca trọng thương mới được đưa đến!"
Lục Thanh Thời từng chút từng chút gỡ bàn tay đang bấu chặt lấy ống tay áo mình ra, mím chặt khóe môi, rồi xoay người chạy về phía bệnh nhân tiếp theo.
"Gọi vài người đưa đứa bé sang khu thẻ đen đi, giải phóng giường bệnh!"
Mẹ của bé gái gào lên, nhào tới ôm lấy con: "Không! Con bé còn sống! Nó còn sống mà!"
Vu Quy đỏ hoe mắt, hét về phía bóng lưng của Lục Thanh Thời: "Nếu cô không cứu thì tôi cứu!"
Dù đã ép tim không biết bao nhiêu lần, đã tiêm không biết bao nhiêu ống adrenaline, nhưng đường sóng trên màn hình theo dõi vẫn không nhúc nhích dù chỉ một chút.
Bả vai đã mỏi đến mức không nhấc nổi lên nữa, mồ hôi to như hạt đậu từng giọt từng giọt rơi xuống. Vu Quy dùng vai quệt mồ hôi: "Nạp điện 200J! Nạp xong! Tránh ra!"
Lồng ngực của bé gái bật lên vì dòng điện kích thích, rồi lại nhanh chóng sụp xuống.
"Thêm một ống adrenaline nữa!"
Thùng rác y tế dưới chân đã đầy những ống thuốc rỗng. Hách Nhân Kiệt ôm chặt túi cấp cứu, không chịu đưa thêm nữa: "Vu Quy, bỏ đi!"
"Tôi không!" Cô gái trẻ ngẩng đầu, hốc mắt đỏ bừng:
"Đã làm đến mức này rồi... tôi không cam lòng!!!"
Cô chợt nhớ đến động tác Lục Thanh Thời từng làm cho Hà Miểu Miểu, mở ngực trực tiếp xoa tim. Một tia hy vọng lóe lên trong mắt cô, cô run run cầm dao mổ trên khay.
"Truyền mannitol! Khử trùng! Tôi muốn mở ngực!"
Cuộc cấp cứu kéo dài một tiếng đồng hồ nhưng kỳ tích vẫn không xảy ra. Trước ngực Vu Quy dính đầy máu, bàn tay vẫn đặt trong khoang ngực của bé gái, nhưng đầu đã cúi xuống tì vào giường đẩy lạnh lẽo. Nước mắt rơi xuống không tiếng động.
Mẹ của đứa bé lao tới, túm lấy cổ áo của cô mà cấu xé: "Trả con gái lại cho tôi! Trả mạng con tôi lại đây!"
Tần Huyên không thể nhìn tiếp được, đang muốn đi qua thì bị ai đó nắm lấy cổ tay, là Lục Thanh Thời.
Cô khó hiểu.
Lục Thanh Thời rũ mắt xuống: "Em ấy tự làm tự chịu."
Tần Huyên tức đến mức khóe miệng giật giật: "Đó là học trò của cậu đấy!!!"
"Thì sao?" Bác sĩ mặt lạnh như dao, thậm chí có phần vô tình: "Lượng thuốc men và dụng cụ cấp cứu chúng ta mang theo là hữu hạn. Dù chỉ một chút cũng không được lãng phí vào những người vô ích."
"Gì mà vô ích?! Đó cũng là một mạng người!" Tần Huyên cũng đỏ mắt hét lại với nàng.
Lục Thanh Thời thản nhiên liếc đi nơi khác: "Người chết thì không tính."
Trong đường hầm, công tác cứu hộ gian nan tiếp tục tiến sâu vào bên trong. Thỉnh thoảng lại có đá từ phía trên rơi xuống mặt, xuống tay, xuống chân họ. Bộ đàm của Cố Diễn Chi vang lên.
"Nhận thông báo từ phòng Địa chất: khu vực này có khả năng xảy ra sạt lở lần hai. Tất cả rút lui! Tạm dừng cứu hộ!"
Cố Diễn Chi nghiến răng: "Nhưng..."
Chó nghiệp vụ đột nhiên lao vào sâu trong đường hầm, vừa chạy vừa sủa dữ dội.
Cố Diễn Chi đứng phắt dậy: "Xin lỗi, mệnh lệnh của ngài... tôi sẽ cân nhắc thi hành."
"Cố —" Cô nhấn tắt bộ đàm, cuộc gọi bị cắt.
Ánh sáng đèn pin cường độ mạnh chiếu sáng đường hầm tối om. Nước từ trần hầm nhỏ xuống "tách tách", rơi lên mũ bảo hộ của cô. Cố Diễn Chi đẩy kính bảo hộ lên, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng.
Đó là một chiếc xe buýt bị lật nghiêng, hư hỏng nặng.
Cửa xe bị ép biến dạng nghiêm trọng, không thể cạy ra, mà xe cẩu cũng không thể vào. Cố Diễn Chi cầm búa, vài cái đập vỡ kính xe. Bên dưới, các đồng đội của cô dùng vai chống đỡ trọng lượng của cô. Ngón tay bám vào khung cửa sắc nhọn, Cố Diễn Chi lấy đà nhảy vào bên trong khoang xe.
Mùi máu tanh quẩn quanh đầu mũi, dưới chân cô giẫm lên lớp chất lỏng nhớp nháp, hỗn hợp của máu và những mảnh nội tạng. Ánh sáng đèn pin quét qua, Cố Diễn Chi hít mạnh một hơi lạnh.
Tài xế ở ghế lái bị tảng đá xuyên qua kính chắn gió đập trúng đến biến dạng không nhận ra, tay vẫn đặt trên vô lăng, chân đạp phanh, dưới thân là một vũng máu loang.
Ghế ngồi bị lật, đồ đạc rơi vãi đầy đất, những cuốn vở đầy chữ ngâm trong vũng máu.
Khi còn sống, chắc hẳn họ đã rất vui. Dù hôm nay thời tiết không tốt, mỗi người đều ăn mặc chỉnh tề, mang theo tâm trạng hân hoan để đi dạo chơi dã ngoại. Họ là hy vọng của rất nhiều gia đình.
Hai tiếng trước có lẽ họ vẫn còn trò chuyện rôm rả ở đây, mấy cậu bé bàn về viên bi và Ultraman mà mình thích, mấy cô bé ríu rít nói về thần tượng và những tờ sticker. Hai tiếng sau, tất cả chỉ còn lại sự tĩnh lặng.
Trên mặt của tất cả mọi người đều mang biểu cảm hoảng sợ, thân thể bị ép dưới ghế ngồi trong những tư thế quái dị.
Cố Diễn Chi đỡ một bé gái bị lực va chạm mạnh hất khỏi ghế văng ra giữa lối đi trong xe. Cô cúi xuống kiểm tra hơi thở, sau đó nhẹ nhàng khép đôi mắt của em lại.
Cô bước trong vũng máu, tay cầm đèn pin tiếp tục đi trong khoang xe đang lắc lư. Một tiếng rên rỉ yếu ớt thu hút sự chú ý của cô.
Cô lập tức chạy tới, nâng chiếc ghế bị đổ lên. Khi định kéo người kia ra, người phụ nữ đeo bảng tên công tác ở cổ đau đến bật tiếng: "Đừng... đừng lo cho tôi... Cứu... cứu bọn trẻ trước..."
Bảng tên đầy vết máu ghi rõ chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm lớp 6.
Cố Diễn Chi nghiến răng, đặt tay vào dưới cánh tay cô ấy: "Không được, cô cũng phải được cứu."
"Đừng... đừng động..." Người phụ nữ đau đến bật khóc, vết thương trên đầu vẫn đang rỉ máu. Khi Cố Diễn Chi cúi xuống giúp băng lại, cô mới thấy rõ hai chân của cô giáo bị cuốn vào bánh xe, mảnh kim loại sắc nhọn gần như cắt rời phần thân dưới của cô ấy. Bàn tay đầy máu của cô giáo nắm lấy ngón tay Cố Diễn Chi.
"Tôi xin cô... cứu bọn trẻ... tôi đã hứa với chúng... đưa chúng đi chơi... cũng phải đưa chúng bình an... trở về nhà..."
Cố Diễn Chi cắn chặt răng, buộc nước mắt trở lại trong hốc mắt, rồi nhấn nút liên lạc trước ngực.
"Trong đường hầm phát hiện rất nhiều nạn nhân không thể di chuyển, đều là học sinh. Yêu cầu hỗ trợ y tế, yêu cầu hỗ trợ y tế."
Nửa phút sau, tai nghe truyền đến giọng nói lạnh lùng quen thuộc.
"Đội cứu trợ y tế Bệnh viện số 1 trực thuộc Đại học Y khoa Nhân Tế nhận lệnh. Hãy mô tả tình hình và kiên nhẫn chờ đợi."
Từ xa, Từ Khôn chạy tới, phát áo mưa: "Vào trong đường hầm phải hết sức chú ý an toàn! Nếu có gì bất thường thì phải lập tức rút lui! An toàn bản thân là quan trọng nhất, hiểu chưa?!"
Đội cứu trợ này đều là những tinh anh từ nhiều khoa của bệnh viện hợp thành, trong đó nhóm y tế của Lục Thanh Thời có kinh nghiệm cứu hộ dã ngoại phong phú nhất, cho nên đương nhiên nhận nhiệm vụ nặng nhất. Nhưng không ai ngờ rằng ông ta lại nói như vậy.
Lưu Thanh Vân cài cúc áo mưa, cười: "Chủ nhiệm Từ yên tâm, về rồi lại mời chúng tôi đi hát karaoke uống rượu nhé."
"Thằng nhóc này!" Ông ta giơ tay làm bộ muốn đánh.
"Cô cũng muốn vào?!" Nghe tin, Hướng Nam Kha cũng đội mưa chạy tới.
Tần Huyên kéo mũ áo mưa xuống: "Ừ. Không nói nữa, tôi đi đây."
"Đợi đã."
Trong tay cô được nhét vào một vật mềm mềm. Hướng Nam Kha khép tay cô lại.
"Bùa hộ thân của tôi, mang theo đi."
Tần Huyên khựng lại một chút. Sự ấm áp từ bàn tay của Hướng Nam Kha truyền vào rồi lan đến lồng ngực của cô. Cô cất lá bùa vào túi gần vị trí trái tim nhất.
Bên kia, Trần Ý đang dặn dò bác sĩ gây mê dưới quyền. Vu Quy cũng ôm túi cấp cứu chạy đến. Khuôn mặt vẫn bầm tím, khóe mắt còn vương vệt nước mắt, giọng nói nhỏ: "Em... em cũng đi."
Lục Thanh Thời hất túi cấp cứu lên vai, mạnh mẽ vén rèm: "Xuất phát!"
----------------
Tâm sự Editor:
Thật sự sẽ có những lúc Vu Quy khiến độc giả cảm thấy khó chịu, bởi những phút bồng bột, những lần "yếu còn ra gió" rất... người. Nhưng như mình đã nói từ đầu, Sinh Như Nghịch Lữ không phải là câu chuyện tô hồng hay giả tưởng. Nó có những mảng hiện thực đủ sắc để khiến chúng ta chạnh lòng.
Vu Quy được tác giả xây dựng từ một bác sĩ tay mơ đến lúc trưởng thành. Nhân vật này không hoàn hảo, nhưng lại chân thật đến mức chúng ta như thấy mình đang dõi theo từng bước trưởng thành của một người đã chọn con đường nghề nghiệp đầy lý tưởng và cũng lắm chông gai này.
Vì vậy, mình chỉ muốn nói thêm một điều: nếu không yêu, xin đừng nói lời cay đắng với nhân vật. Bởi chính sự không hoàn hảo này mới làm nên sức sống của nhân vật, và cũng là cách mà tác giả đưa cái chân thực của đời sống vào tiểu thuyết, một trong những lý do khiến mình yêu thích tác phẩm này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co