Truyen3h.Co

[BHTT - Edit] Sinh Như Nghịch Lữ - Tửu Noãn Xuân Thâm

Chương 79. Nhát gan

bachhopluonggia

Đêm mùa thu lạnh buốt thấu xương, hơi ẩm thấm vào trong xương tủy. Tần Huyên ôm áo blouse trắng cuộn người co ro bên đống lửa nhưng vẫn lạnh đến phát run, trong lúc ngủ còn rùng mình vì rét.

Hướng Nam Kha cầm theo một tấm chăn lông, bước chân khẽ chậm lại, nhẹ nhàng đắp lên người cô. Khi định đứng dậy rời đi, gương mặt thanh lệ dưới ánh lửa đã khiến cô ấy sững lại.

Từ lần đầu tiên gặp, cô ấy đã cảm thấy người này rất xinh đẹp. Dù là lúc đi giày cao gót, yêu kiều bước qua nhân gian,
hay như bây giờ, lặng lẽ nằm ở đây, không trang điểm, sắc môi nhạt màu, trên má còn điểm vài nốt tàn nhang nhỏ đáng yêu.

Trong những người từng quen biết trước đây, có người hiểu lễ nghĩa, có người dịu dàng thùy mị, cũng có người hoạt bát đáng yêu. Nhưng không ai khiến cô ấy nảy sinh cảm giác mãnh liệt, muốn lại gần, muốn bảo vệ, muốn sở hữu như cô gái trước mặt này.

Nhưng cô ấy biết rõ, giữa mình và cô, tồn tại một ranh giới không thể vượt qua. Không chỉ là ranh giới đạo đức, mà còn là ranh giới pháp luật.

Cô ấy sẽ không bao giờ nương tay với Bao Phong Niên.
Mà với tính cách của Tần Huyên, nếu cô ấy thật sự ra tay, hai người chắc chắn sẽ đoạn tuyệt, cả đời không qua lại nữa.

Lông mày của nữ cảnh sát khẽ giật, trong lòng nhói lên chút đau đớn, khóe môi mím chặt, định đứng dậy rời đi, nhưng không ngờ lại bị ai đó móc lấy ngón út.

Tần Huyên bật dậy từ túi ngủ thô sơ, đi chân trần, tấm chăn trượt khỏi người: "Đã đến rồi thì vào luôn đi, làm ấm giường cho tôi chút. Lạnh chết mất."

***

"Chị... chị nắm chặt vậy làm gì? Buông ra!"

Cố Diễn Chi đưa tay che cổ áo, vẻ mặt giống hệt như cô vợ nhỏ chịu ủy khuất, ra sức bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng của mình. Lần trước nàng giúp mình kỳ lưng, mỗi lần nhớ lại, cô đều muốn chui luôn xuống đất.

Lục Thanh Thời nổi giận, khay dụng cụ trong tay bị đặt xuống đất cái "cộp": "Thời tiết với môi trường như thế này mà không rửa sạch, không sát khuẩn kỹ thì vết thương rất dễ bị nhiễm trùng. Nghiêm trọng thì thành viêm cân mạc hoại tử, rồi lan đến mức phải cắt cụt, lúc đó em muốn khóc cũng không kịp!"

Cố Diễn Chi lập tức choáng váng đầu óc. Cô cuối cùng cũng hiểu vì sao lúc trước Vu Quy lại ngất xỉu rồi.

Thì ra là không phải vì đau quá ngất, mà là bị dọa ngất.

Vốn là người luôn thẳng thắn đường hoàng, khí chất sáng sủa như trời thu, nhưng chỉ cần ở riêng với nàng là lại trở nên lúng túng, ngượng nghịu một cách khó hiểu. Ví dụ như bây giờ, Lục Thanh Thời ngồi phía sau, chỉ hơi ngẩng đầu là thấy đôi tai đang đỏ bừng của Cố Diễn Chi.

Cố Diễn Chi cắn môi: "Hay là... hay là... chị để ở đó đi, em tự làm cũng được."

"Tại sao?" Bác sĩ nhướn mày ngạc nhiên.

"Bởi vì..." Cô cúi đầu càng ngày càng thấp, giọng nói càng nhỏ lí nhí: "Em... sẽ có phản ứng."

Lục Thanh Thời không nghe rõ, lại cúi sát xuống: "Lớn tiếng chút."

Cố Diễn Chi dứt khoát cắn răng, nhắm mắt, liều luôn: "Em sẽ có phản ứng!"

Lục Thanh Thời sững sờ trong ba giây, mới hiểu được chữ "phản ứng" mà cô nói là "phản ứng" gì. Mặt lập tức đỏ bừng, thẹn quá hoá giận: "Cố Diễn Chi, em bị thần kinh à?!"

Nói xong ném cái khay rồi giận đùng đùng vén rèm bước ra ngoài. Cố Diễn Chi vội vàng kéo áo lại, đuổi theo: "Ê ê ê, em sai rồi mà Thanh Thời..."

Cuối cùng, nàng vẫn không nỡ trách cô. Dưới lời năn nỉ đủ kiểu của Cố Diễn Chi, Lục Thanh Thời lại theo cô về lều nghỉ.

Lần này, cô ngoan ngoãn hơn nhiều, thành thành thật thật cởi áo, để lộ tấm lưng gầy gò cho bác sĩ xử lý vết thương.

Có vết bị thép gãy cứa rách, có vết bị đá vụn mài trầy, có vết hằn do dây thừng siết vào da thịt, cùng những vết thương lớn nhỏ khác. Không tính là rất nghiêm trọng, nhưng tuyệt đối cũng không nhẹ.

Cố Diễn Chi cầm ly giấy dùng một lần trong tay, nuốt viên thuốc kháng sinh xuống. Nước nóng làm cơ thể cô ấm lên, đầu mũi cũng rịn ra một tầng mồ hôi mịn.

Cô hơi quay đầu lại, Lục Thanh Thời liền ấn vai cô xuống: "Đừng nhúc nhích."

Đầu tăm bông trong tay nàng gẩy những mảnh đá nhỏ đã ăn vào da thịt ra ngoài, động tác cẩn thận từng li từng tí, vô cùng nhẹ nhàng.

Cố Diễn Chi thề, cả đời này cô chưa từng được ai đối xử nhẹ nhàng như vậy. Trong doanh trại đều là một đám thô lỗ, cho dù có vài quân y nhưng thái độ cũng đều hờ hững lạnh lẽo, trị thương không chê vào đâu được, nhưng rốt cuộc vẫn thiếu vài phần dịu dàng.

Cô gần như tham lam nhìn ngắm hàng mày thanh lạnh của nàng, khóe mắt có chút vết nhăn mảnh, làn da rất trắng, con ngươi vì quá đen nhánh mà ánh lên một ít sắc xanh đậm. Có lẽ do ánh sáng vàng mờ, cả người nhìn qua không còn sự sắc bén, xa cách như thường ngày.

Ánh mắt dán lên người mình quá mức nóng bỏng, Lục Thanh Thời không thể nào không cảm nhận được. Nàng vẫn cúi mắt, không cho bất kỳ phản ứng nào. Làm xong tất cả những gì mình phải làm, nàng lặng lẽ đóng nắp hộp thuốc lại.

"Xong rồi, tôi đi đây."

Một bàn tay từ phía sau vòng qua vai nàng, siết lấy cổ tay nàng, nắm rất chặt: "Thanh Thời..."

Lục Thanh Thời khẽ rụt lại: "Sao nữa?"

Đầu ngón tay ấm áp của Cố Diễn Chi luồn vào ống tay áo nàng, kéo nhẹ lớp áo sơ mi bên trong, sắc mặt sợ hãi: "Mau cởi áo ra!"

Lục Thanh Thời tiện tay nhấc cái khay đập vào đầu cô: "Cố Diễn Chi, em làm lưu manh cũng phải có mức độ chứ!"

Huấn luyện viên cứu hỏa ôm đầu ấm ức: "Chỉ là em sờ thấy áo sơ mi bên trong của chị bị ướt hết rồi, muốn cho chị thay cái khác thôi mà."

"..." Lục Thanh Thời lạnh mặt không nói chuyện, gân xanh trên trán giật lên một cái.

Trước khi nàng kịp nổi trận lôi đình lần nữa, Cố Diễn Chi nhanh tay lấy ba lô của mình, lục ra một chiếc áo chống nước sạch và áo khô mặc bên trong, đưa cho nàng.

"Thay cái này đi, mặc đồ ướt dễ cảm lạnh lắm."

"Không cần..."

Cố Diễn Chi nhất quyết nhét vào tay nàng: "Em ra ngoài canh cho, đảm bảo không nhìn. Chị yên tâm."

Nói xong, cô vén rèm bước ra ngoài.

***

Xa xa trông thấy ánh lửa le lói ở cửa hầm, Phương Tri Hữu thở phào nhẹ nhõm, quệt đi lớp nước mưa trên mặt, tăng tốc bước chân.

Điện thoại trong túi rung lên, cô mở ra thấy là mẹ gọi đến, bất đắc dĩ nghe máy: "Gì nữa vậy? Con thật sự không thể về được đâu..."

Tiếng mưa khiến giọng cô trở nên mơ hồ, mẹ Phương tức đến bốc khói: "Mày chết ở bên ngoài rồi hả?!"

Nhìn thấy khu trú quân của đội cứu hộ ở ngay trước mắt, Phương Tri Hữu không muốn dây dưa: "Con bận, gọi lại sau."

"Khoan! Mày đừng cúp... Tri Hữu..." Cuối cùng mẹ Phương nhỏ giọng gọi nhũ danh của cô. Từ trước đến giờ bà chưa từng ăn nói nhỏ nhẹ với mình như vậy, nhưng điện thoại đã bị cúp mất, không biết vì sao lòng cô trở nên trống rỗng. Nhìn lại khu trú quân của đội cứu hộ chỉ cách chưa đến năm trăm mét, cô miễn cưỡng định thần lại, chạy nhanh hơn.

Cố Diễn Chi không hổ là người thường xuyên tác chiến bên ngoài, đồ đạc chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Đồ lót thể thao thì khỏi nói, ngay cả quần lót dùng một lần cũng có, làm cho Lục Thanh Thời có chút xấu hổ.

Lục Thanh Thời nhìn ra cửa lều, thấy im ắng không động tĩnh gì, mới chậm rãi cởi từng chiếc nút áo của mình.

Bóng người phản chiếu lên mặt vải lều. Cho dù đã cố nhắc nhở bản thân phải bình tâm như nước, Cố Diễn Chi vẫn cứ dán mắt nhìn chăm chú một lúc.

Đến khi tay nàng dần kéo xuống thấp hơn, huấn luyện viên cúu hỏa mới giật mình tỉnh táo lại, hai tai đỏ bừng, vò rối tóc mình, vội lấy điếu thuốc Trung Hoa nhàu nát trong túi ra, run run bật lửa châm.

Xa xa thấy có bóng người tiến lại, Cố Diễn Chi lập tức dập tắt đầu thuốc, che ô bước tới.

"Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì, mang máy dò sinh tồn trả lại cho các cô đây." Hách Nhân Kiệt quả thật cầm hai cái máy trên tay, còn thò đầu qua vai cô nhìn vào trong.

"Lão Đại của bọn tôi có phải đang ở chỗ cô không?"

Cố Diễn Chi gãi gãi đầu một cái, ấp a ấp úng: "Coi... coi như là vậy..."

Hách Nhân Kiệt càng thêm tò mò: "Chị ấy đang làm gì thế?"

"Cởi... cởi quần áo..." Người vốn ngay thẳng như cô lại tỏ ra chột dạ.

Hách Nhân Kiệt vỗ vỗ vai cô một cách đầy hàm ý: "Ghê đấy, đội trưởng Cố."

"???" Cố Diễn Chi mù mịt.

Đối phương lắc lư gật gù bước đi xa: "Đừng chơi quá đà, ngày mai còn phải dựa vào chị ấy chỉ huy tổng thể đấy."

"????"

Cố Diễn Chi cảm giác kiểu gì cũng bị hiểu lầm rồi.

Cô lại từng bước một bước đến trước lều, khẽ giữ giọng hỏi:
"Thanh Thời, xong chưa?"

"Xong rồi." Lục Thanh Thời vén rèm bước ra. Chiếc áo khoác chống nước vẫn chưa kéo khóa, bên trong là lớp áo bó sát màu đen của Cố Diễn Chi, tóc buộc cao qua loa, bất ngờ trông trẻ trung và... rất ngầu.

Cố Diễn Chi ngấm ngầm cảm thán một chút, bước lên giúp nàng kéo khóa áo: "Buổi tối lạnh, để em đưa chị về."

"Không cần." Lục Thanh Thời cầm chiếc ô đặt cạnh đó, bung ra rồi bước vào màn mưa.

Cố Diễn Chi lại theo sát phía sau. Lục Thanh Thời phì cười:
"Chỉ vài bước thôi mà, tôi cũng đâu phải trẻ con."

Dĩ nhiên cô biết rõ, trẻ con đâu có dáng người xinh đẹp như thế. Nghĩ đến đây, khuôn mặt của huấn luyện viên cứu hỏa lại hơi đỏ lên.

"Chị không phải là trẻ con, chị là người em muốn chăm sóc."

Lục Thanh Thời bật cười. Hai người mỗi người cầm một chiếc ô, sóng vai đi trong mưa gió.

"Tôi lớn tuổi hơn em, nếu có chăm sóc thì cũng là tôi chăm sóc em."

"Nhưng chị không biết nấu ăn, cũng chẳng rành việc nhà. Em thập hạng toàn năng, từ thay bóng đèn đấu điện đến sửa ống nước thông cống đều làm được..."

Lục Thanh Thời đỡ trán: "Một cuộc gọi là có thể giải quyết được mà..."

"Em miễn phí, còn có thể đến bất cứ lúc nào."

"Em đúng là..." Bác sĩ dừng bước, nụ cười trên mặt nhạt đi.

"Đúng là gì?" Cố Diễn Chi truy hỏi.

Lục Thanh Thời lắc đầu, không chịu nói thêm: "Cảm ơn em. Tôi đến rồi, em về đi."

Nàng thu ô lại, chuẩn bị cúi xuống bước vào lều, Cố Diễn Chi lại bước lên hai bước, thấp giọng gọi tên nàng.

"Thanh Thời."

"Ừm?" Đối phương quay đầu lại, qua màn mưa lặng lẽ nhìn cô.

Cố Diễn Chi siết chặt nắm tay đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi: "Em... Được rồi, không có gì. Chị nghỉ sớm đi."

Lục Thanh Thời gật đầu, chui vào lều. Đến lúc đó mới khẽ thở dài, đôi mắt khép lại mấy giây.

May quá... em ấy vẫn chưa nói ra.

Trở lại lều, Cố Diễn Chi cuộn người vào túi ngủ, lăn qua lăn lại mãi cũng không ngủ được. Cuối cùng cô dứt khoát nằm thẳng ra, thở dài một hơi thật sâu.

Mình đúng là... nhát gan.

***

"Tránh ra, để cho tôi vào!"

"Ê? Không được vào đâu, đây là trạm y tế!"

Thuốc tê đã hết tác dụng, Vu Quy mơ mơ màng màng trở mình. Hình như cô nghe được giọng nói của Phương Tri Hữu. Cô tập trung lắng nghe thêm vài giây, đột nhiên bật dậy, tự rút kim truyền, tập tễnh chạy ra ngoài.

"Phương Tri Hữu! Sao cậu lại đến đây?!"

Phương Tri Hữu nhìn thấy cô bình yên vô sự đứng đây, không dám tin mà ngây người tại chỗ. Ánh mắt nghi hoặc quan sát cô từ trên xuống dưới, trong mắt dần dần dâng lên nước mắt. Khi ánh nhìn rơi xuống bàn chân quấn băng dày cộp đang được treo lên của cô, cô ấy cắn chặt môi, xông lên trước không nói một lời mà tát cô một cái.

Giống như có một chậu nước lạnh tạt thẳng xuống đầu, Vu Quy bị đánh cho hồ đồ. Cô chưa từng bị cô ấy đối xử như vậy, lập tức bật khóc.

"Tri... Tri Hữu... xin lỗi..."

Phương Tri Hữu cố cứng lòng xoay người bỏ đi. Vu Quy vứt luôn nạng, xông thẳng vào màn mưa tầm tã, khập khiễng chạy đến ôm chầm lấy cô ấy.

"Xin lỗi... xin lỗi..." Cô liên tục nói xin lỗi. Mưa lớn làm ướt sũng mái tóc, người trước mắt xanh xao gầy gò, sắc mặt tiều tụy, trên người còn có vết thương.

Phương Tri Hữu mấy lần muốn gạt tay cô ra nhưng cuối cùng bàn tay vẫn đặt lên lưng cô.

Lục Thanh Thời trở mình, vùi đầu vào chiếc chăn mang mùi ẩm mốc, nhưng vẫn không thể ngăn được tiếng thì thầm thân mật của "đôi vợ chồng nhỏ" ở lều bên cạnh.

Từ lúc đầu là "Xin lỗi, Tri Hữu, xin cậu tha thứ cho tớ" đến "Tớ thật sự rất lo cho cậu, rất yêu cậu, không muốn mất cậu", cuối cùng phát triển thành những thanh âm hết sức mập mờ.

Lục Thanh Thời đen mặt ngồi dậy mặc khoác áo vào. Nàng vén rèm định đi kiểm tra bệnh nhân, nhưng chưa kịp đi hai bước thì nghe một tiếng nổ vang ầm long trời từ trên đỉnh núi. Nửa sườn núi sạt xuống, ầm ầm đổ thẳng xuống dòng sông đang chảy cuồn cuộn. Mực nước vốn đã vượt mức cảnh báo giờ càng dậy sóng, cuộn trào như muốn nuốt chửng tất cả. Sóng lớn đập vào bờ, tiếng sấm dữ dội như xé toạc bầu trời. Thân cầu chấn động mạnh, Lục Thanh Thời phải túm lấy cột lều mới đứng vững.

Có người hét lên thất thanh, cả khu trại lập tức báo động khẩn cấp vang dội.

"Ưm..." Tần Huyên mở đôi mắt còn ngân ngấn nước, ánh nhìn ẩm ướt vẫn mang theo giận dữ: "Hướng Nam Kha, mả mẹ nhà cô!!"

Nữ cảnh sát không nói một lời, khoác áo cảnh phục nhanh như gió phóng ra khỏi lều.

Cố Diễn Chi đứng dưới mưa lớn, trong ánh sáng xám mờ trước bình minh. Trên gương mặt vốn luôn bình tĩnh trước mọi hiểm nguy, lần đầu tiên xuất hiện nét hoảng loạn.

"Là... đập nước..."

Đứng cạnh cô, Lục Thanh Thời rùng mình một cái, lạnh đến thấu xương.

———————
Tâm sự Editor:
Nỗ lực chuẩn bị bước sang chương 80, vui quá là vui 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co