[BHTT][EDIT] Sờ Sờ Cái Đuôi Nhỏ Của Sơn Pi | Qua Tử Miêu
Chương 1
Nắng chói chang cuối hè, trong quán cà phê vang lên giai điệu êm dịu nhẹ nhàng, trên đường phố vốn người qua kẻ lại cũng trở nên yên ắng lạ thường.
Giờ phút này chính là lúc mặt trời lặn, ánh hoàng hôn dịu dàng phủ lên con phố. Hôm nay dường như cũng bình thường như bao ngày khác, chẳng có chuyện lớn nào xảy ra. Phần lớn mọi người đều đã kết thúc công việc, rời khỏi những tòa cao ốc, vội vã trở về ngôi nhà của riêng mình.
Hôm nay, Thẩm Khuynh Y vừa hoàn tất công việc trong tiệm, như thường lệ đóng cửa hàng rồi rời đi.
Hôm nay hiếm khi thời tiết mát mẻ hơn, Thẩm Khuynh Y đứng ven đường đón một chiếc taxi, báo tên khu chung cư rồi tựa lưng vào ghế sau, mở điện thoại tùy ý lướt diễn đàn. Cô hoàn toàn không chú ý đến việc có một bóng dáng toàn thân trắng muốt 'phành phạch' một tiếng rơi lên trên xe.
'Xe chạy ngược gió mạnh thật đấy!'
Thẩm Khuynh Y hơi cau mày, theo bản năng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Vừa rồi không biết vì sao, cô dường như nghe thấy có ai đó đang nói chuyện.
Hình như là nói... "Xe chạy ngược gió mạnh thật đấy?"
Thẩm Khuynh Y thấy buồn bực, cảm giác có lẽ mình gặp ảo giác rồi, nếu không thì sao lại tự nhiên nghe được một câu chẳng đâu vào đâu? Đợi một lúc lâu vẫn không nghe thêm âm thanh nào nữa, cô liền cúi đầu, tiếp tục trò chuyện với bạn bè.
Buổi chiều giờ cao điểm, đường phố ùn tắc nghiêm trọng. Hôm nay hiếm khi Thẩm Khuynh Y không phải bận tâm vì kẹt xe, cô tựa lưng vào ghế sau, xem bức ảnh khách hàng vừa gửi cùng với mã vận đơn.
"Được rồi, chắc khoảng ba ngày nữa kiện hàng sẽ chuyển đến chỗ tôi." Thẩm Khuynh Y ấn nút gửi giọng nói, nói với người ở đầu bên kia: "Khi nào hàng tới, tôi sẽ báo cho chị biết."
Nhận được biểu cảm "OK" từ đối phương, Thẩm Khuynh Y mới cất điện thoại đi.
Ngoài cửa sổ xe, khắp nơi đều là dòng người tấp nập. Khi xe đi ngang qua khu vực gần trường học, tình trạng càng thêm đông đúc, ngay cả tài xế taxi cũng không nhịn được than phiền đôi câu.
Nhưng Thẩm Khuynh Y lại không hề nóng nảy, chỉ lặng lẽ nhìn bóng mình phản chiếu trên cửa kính xe, gương mặt nhàn nhạt, không mang chút biểu cảm nào.
Những học sinh đi ngang qua đều là học sinh cấp ba. Lúc này, Thẩm Khuynh Y thấy vài nữ sinh đi qua bên cạnh xe, đột nhiên giơ tay chỉ lên nóc taxi, không biết nói gì đó, sau đó liền lấy điện thoại ra chụp ảnh liên tục.
Vì trong xe cách âm khá tốt nên Thẩm Khuynh Y hoàn toàn không nghe rõ họ đang nói gì. Hơn nữa, chiếc taxi nhanh chóng rời đi, cô cũng lập tức quên chuyện này.
Trả tiền xong, Thẩm Khuynh Y bước vào một khu chung cư cao cấp, quen thuộc quẹt thẻ đi vào bên trong.
Ngay lúc ấy, một viên tròn vo trắng muốt vỗ cánh 'phạch phạch' đáp xuống cành cây gần đó, nghiêng đầu, dùng đôi mắt đen nhỏ xíu nhìn theo Thẩm Khuynh Y, chớp chớp đầy hứng thú, rồi lại vỗ cánh bay theo.
Khu chung cư cao cấp này có cảnh quan xanh rất tốt, vì vậy chú chim nhỏ bay hai vòng liền trốn lên cành cây. Mãi đến khi Thẩm Khuynh Y bước vào thang máy trong tòa nhà, cô vẫn hoàn toàn không hay biết mình đang bị một con chim nhỏ theo dõi.
Chim nhỏ bay đến gần tòa nhà, nhìn thoáng bảng hiển thị số tầng thang máy, rồi lại bay ra ngoài, hự hự bay lên tầng 21, sau đó liền chui vào cửa sổ hành lang đang mở.
Tuy rằng, ngoài cửa sổ gắn thêm một lớp lan can bảo vệ, nhưng căn bản cái này không làm khó được chim nhỏ, cánh nàng vỗ vài cái rồi dừng ở chỗ lan can, sau đó chen cơ thể béo núng nính của mình vào, bắt đầu bay xung quanh hành lang.
Không ổn, dù nàng biết ở lầu mấy, nhưng nàng không biết là nhà nào nha?
Chim nhỏ bay xung quanh tầng lầu, bay một hồi nàng đáp trên mặt đất, sau đó ' thình thịch ' một tiếng, ngã oạch xuống sàn.
Đói qua nha......
Chim nhỏ nằm rạp trên sàn nhà lạnh lẽo, chỉ cảm người ở thành phố này cũng giống như sàn hành lang, quá lạnh lẽo.
Chim nhỏ đang quỳ rạp trên mặt đất không có sức lực bay thật ra không phải loài chim bình thường, nàng là một con Sơn Tước, là một con tiểu yêu tinh sống 20 năm. Tháng trước, nhóm tiểu yêu tinh bắt đầu truyền tin tức cho nhau, nói cuộc tuyển chọn Phượng sồ trăm năm mới diễn ra một lần, lần này sẽ chọn ra vài "người ưu tú được đề cử".
Thế nào mới được gọi là "người ưu tú được đề cử"?
Chính là phải có ngoại hình đoan chính, phải thuộc loài chim, tính cách phải tốt, lý lịch ba đời không được có yêu tinh làm việc xấu, đáp ứng đủ các tiêu chí này mới có tư cách trở thành người được đề cử. Nhưng chim quá nhiều, muốn thể hiện hết tài năng còn cần phải có tấm lòng hành thiện tích đức, tinh thần hỗ trợ lẫn nhau.
Nói đơn giản, muốn làm Phượng sồ, cả gia đình nhất định phải là chim tốt.
Sơn Linh cũng muốn trở thành "người ưu tú được đề cử", cho nên nàng ra khỏi thôn, lên thành phố, tính toán sẽ làm một chút việc tốt để tích cóp công đức, chờ thời điểm bắt đầu tuyển chọn, bản thân có thể thăng cấp thuận lợi.
Tiếc là người tính không bằng trời tính, từ nhỏ tới lớn tiểu yêu Sơn Linh chỉ sống ở trong thôn, hoàn toàn không đoán được cuộc sống ở thành phố sẽ gian nan như thế.
Trong một tháng qua, Sơn Linh gần như không ăn một bữa cơm no, tiền đem theo cũng xài hết, nàng cũng vì đói bụng ba ngày nên hiện nguyên hình. Vừa nãy còn một hơi bay lên 21 tầng, đã dùng hết sức lực cuối cùng của nàng.
Sơn Linh nằm ở sàn nhà lạnh lẽo như lòng người thành phố, nghĩ xem tin mình chết đói bao lâu sẽ đến được quê nhà, không biết ba mẹ khi biết tin có khổ sở hay không.
Tưởng tượng đến cảnh này, Sơn Linh bắt đầu khóc nức nở.
Thẩm Khuynh Y vừa vào nhà chuẩn bị tắm rửa thì cảm thấy giống như có tiếng người khóc vang lên. Nhưng lúc nàng nghe cẩn thận thì lại không nghe được động tĩnh gì, nàng lại lắng tai nghe, hình như là tiếng truyền từ cửa đến.
Thẩm Khuynh Y nhíu mày, vừa mới nghe thấy tiếng nghẹn ngào thì giật mình hoảng hốt, nhưng khi cô cố nghe lại thì chẳng nghe được gì nữa.
Hôm nay bị gì thế này, gặp ảo giác tận 2 lần.
Thẩm Khuynh Y cảm thấy thật quỷ dị, cô nhìn cửa nhà mình, suy nghĩ một chút vẫn là đến xem camera trước cửa, camera hành lang cũng không có ai. Chỗ nàng ở là một chung cư xa hoa, muốn vào tiểu khu, vào tòa nhà, vào thang máy đều cần quẹt thẻ, an ninh chắc chắn không có vấn đề.
Nhìn hành lang trống rỗng, Thẩm Khuynh Y lắc lắc đầu, cảm thấy có lẽ do hai ngày nay bản thân làm việc quá mệt mỏi, hôm nay chắc nên đi ngủ sớm một chút.
Khi cô tính toán tắt màn hình camera, thì đột nhiên nhìn thấy sàn hành lang màu trắng có chút bất thường, nhìn kỹ, thế nhưng thấy một viên tròn vo trắng tinh. Lúc đầu Thẩm Khuynh Y nghĩ đó là một cục giấy vệ sinh, nhưng khi nhìn kỹ lại phát hiện là một con chim nhỏ.
Lúc nãy vào cửa, cô có nhìn thấy chú chim này sao?
Thẩm Khuynh Y suy nghĩ, thật sự là không có chú ý, nàng định là không quan tâm, nhưng nhìn chim nhỏ nằm ở mặt đất, dáng vẻ thở thoi thóp, cuối cùng vẫn không thể nhẫn tâm. Cô nhanh chóng mở cửa, khom lưng xuống nhặt Sơn Linh lúc này đã đói đến hôn mê vào phòng.
Sơn Linh đang hôn mê thì lúc này lại đang nằm mơ, nàng mơ thấy mình về thôn Sơn Tước, từ trước tới nay nàng chưa từng rời khỏi thôn nhỏ nơi mình thuộc về này.
Nơi này có dòng suối quen thuộc, đồng ruộng quen thuộc, Sơn Linh thích nhất là mùa thu hoạch, ra ruộng nhặt hạt thóc còn sót lại. Lúc ấy, nàng nhặt thóc không chỉ vì ăn mà đôi khi còn vì thú vị.
Ở thôn Sơn Tước, Sơn Linh không lo ăn uống. Tuy nhà nàng nhiều anh chị em, nhưng cha mẹ rất chăm chỉ, trong thôn cũng giàu có, Sơn Linh chưa từng phải chịu đói.
Sơn Linh trong mơ nghe thấy mùi hương của bắp vừa hái xuống, đó là thiên nhiên hơi thở.
Mùi bắp thơm thơm ngọt ngọt nghe rất thơm, bụng Sơn Linh bắt đầu kêu lộc cộc lộc cộc. Nàng thật sự rất đói bụng, giống như là ba ngày không ăn cơm.
Từ từ.
Sơn Linh mở mắt, chẳng phải nàng đói bụng ba ngày chưa ăn gì sao?
"Pi pi?"
Sơn Linh nằm ở một cái cái hộp nhỏ, nhìn giống như là một hộp khăn giấy rút, bên trong lót một lớp khăn lông dày, mềm mại. Sơn Linh cảm thấy thoải mái đến mức muốn ở bên trong lăn một cái.
Thẩm Khuynh Y nghe được chim kêu, liền đi từ phòng bếp ra, nhìn trên bàn trà trong phòng khách thấy bé chim béo không sợ người ngó nghiêng nhìn xung quanh, trêu chọc nói: "Tỉnh?"
Sơn Linh nghiêng đầu nhỏ nhìn cô, kinh hãi đến biến sắc.
'Sao chính mình lại ở chỗ này!!!'
Thẩm Khuynh Y nhìn bé chim béo, nói với nàng: "Bé ở cửa nhà chị nằm bất động, chị cũng không biết cưng sống hay chết nên đem vào nhà."
Nói xong, Thẩm Khuynh Y cảm thấy chính mình như bị bệnh, sao tự nhiên liền nói chuyện với chim.
Cô thở dài, đi đến trước mặt Sơn Linh, đem một đĩa hạt kê nhỏ đặt trước mặt nàng, còn dùng một cái ly trà nhỏ đựng nước cho nàng.
Chỉ thấy chú chim nho nhỏ mập mạp nhìn qua nhìn lại giữa cô và đĩa hạt kê mấy lần, rồi mới từ khăn lông đứng dậy, tung tăng nhảy nhót lại gần, bắt đầu ăn cơm.
Bé chim béo vừa ăn vừa kêu "pi pi", Thẩm Khuynh Y ngồi trên sô pha, một tay chống cằm nhìn nàng, không khỏi thắc mắc chẳng lẽ hạt kê ăn ngon lắm sao?
Hiện tại, Sơn Linh căn bản không còn sức lực để để ý đến Thẩm Khuynh Y, toàn đầu óc đều là cơm, cũng mặc kệ bản thân ăn cơm nhìn đẹp hay xấu, trước hết phải no cái đã!
Ăn uống no đủ, Sơn Linh mới thấy mỹ mãn mà hoạt động chân cẳng, cảm thấy cả người chính mình tràn đầy năng lượng!
"Pi pi!"
Sơn Linh cao hứng bay lên, nhảy tới đầu gối của Thẩm Khuynh Y, ngưỡng đầu nhỏ tròn tròn nhìn nàng.
【 công đức +1】
【 công đức +1】
【 công đức +1】
......
"Pi pi."
Sơn Linh chớp chớp mắt, thật ra sáng sớm hôm nay nàng đã phát hiện, chỉ cần chính mình tới gần cô gái trước mặt này, công đức của nàng sẽ mỗi giây tăng 1 giá trị.
Phải biết rằng, Sơn Linh rời thôn chính là vì tích cóp công đức. Trước kia đỡ bà cụ sang đường lớn một lần mới được 100 điểm công đức, không ngờ chỉ cần tới gần cô gái này, công đức sẽ một giây tăng 1 điểm.
Một phút chính là đỡ nửa bà cụ qua đường lớn!
Một tiếng chính là đỡ 36 bà cụ qua đường lớn!!
Một ngày chính là đỡ 864 bà cụ qua đường lớn!!!
Chủ yếu là chỉ cần luôn ở bên cạnh cô gái này, Sơn Linh sẽ có thể mỗi ngày nằm mà đỡ bà bà cụ qua đường lớn!
Đây là sức hấp dẫn lớn đến mức nào chứ!
Cho nên cả ngày hôm nay, Sơn Linh đều đi theo cô gái này, nhìn nàng đi làm ở quán cà phê, nhìn nàng ngồi xe taxi về nhà. Sơn Linh phành phạch cánh nhỏ đậu ở nóc xe, đi theo Thẩm Khuynh Y về tới nhà.
Giờ phút này, Sơn Linh ngửa đầu nhìn Thẩm Khuynh Y, giống như làm nũng "pi pi pi" mà nói chuyện với cô, đầu nhỏ lắc lắc, đôi mắt chớp chớp nhìn vô cùng đáng yêu.
Thẩm Khuynh Y nhìn chim nhỏ tỏ ra đáng yêu, liền đưa ngón tay ra gãi gãi gương mặt của bé con, cười nhạo nói: "Cưng đây là ăn vạ sao, nhóc mập mạp?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co