Truyen3h.Co

[BHTT][EDIT] Sờ Sờ Cái Đuôi Nhỏ Của Sơn Pi | Qua Tử Miêu

Chương 38

namkha1407hn

Đầu tháng 11 thời tiết đã bắt đầu lạnh, người đi trên đường đều mặc trang phục mùa đông thật dày. Càng làm cho Sơn Linh cảm thấy, chính mình cần thiết một cái áo bông mùa đông bự.

Rất nhanh đã tới trung tâm, Sơn Linh còn có một cái áo bông thời trước, ban đầu nàng còn cảm thấy cái áo này quá xấu, hiện tại thật đúng là bảo vệ mạng chim của nàng.

Ngẫu nhiên lúc lạnh đến chịu không nổi, Sơn Linh sẽ lén lút làm thân thể của nàng mọc ít lông tơ nhỏ, là loại lông tơ giữ ấm và mềm mại nhất, giấu ở dưới quần áo, không ai phát hiện.

Nhưng dù sao hiện tại Sơn Linh cũng là người, luôn làm như vậy cũng không được. Tới nơi nào phải sống theo quy cũ của chỗ đó, Sơn Linh cũng không ngoại lệ.

Thẩm Khuynh Y trước tiên cùng Sơn Linh đi dạo cửa hàng trang phục mùa đông. Trang phục mùa đông và quần áo da lông trong trung tâm có đủ loại kiểu dáng, Sơn Linh đi một chút vẫn chưa chọn được cái vừa lòng.

Lông ngỗng thì nàng cảm thấy như là khoác lông đồng loại, lông cừu thì thật sự là quá mắc.

Đi dạo một tiếng còn không có tìm được trang phục mùa đông vừa ý. Sơn Linh bất đắc dĩ lén lút nói với Thẩm Khuynh Y: "Quần áo ở đây mắc quá, hay là chúng ta đi chỗ khác mua?"

Lúc này Thẩm Khuynh Y đang xem một cái áo khoác lông cừu màu kaki, mặt ngoài cảm giác sờ rất tốt, mặt trong là lớp lông cừu mềm mại ấm áp.

Bảng giá ghi 2 vạn, nhưng áo rất đẹp.

"Vậy sao." Thẩm Khuynh Y đối với giá cả không có khái niệm, Thẩm Hồng Tuấn vì bồi thường cuộc sống cô độc của cô, ở phương diện tiền tài cũng không bủn xỉn. Tuy rằng Thẩm Khuynh Y không mua hàng xa xỉ, nhưng đối với chi tiêu thông thường lại chưa từng lo lắng.

Trước kia cửa hàng cô đi so với nơi này còn cao cấp hơn một ít, lần này bởi vì Sơn Linh nói muốn mua trang phục mùa đông tiện nghi, cô mới đến loại trung tâm ổn định giá kiểu này.

Thẩm Khuynh Y nhìn Sơn Linh, cầm áo khoác da cừu 2 vạn trong tay ướm thử lên người nàng một chút, nói: "Quần áo quá rẻ chất lượng sẽ không tốt lắm, có lẽ mùa đông sau sẽ không mặc lại được. Đôi lúc em cũng cần vài món quần áo xa xỉ để ra ngoài."

Sơn Linh ngoan ngoãn làm người mẫu, giang hai tay cho Thẩm Khuynh Y làm gì cũng được, lại nói: "Nhưng em còn muốn chừa tiền mua điện thoại, đồng của chị em dùng lâu như vậy cũng ngượng ngùng trả lại, cũng phải trả tiền cho chị, không thể để chị cho không em."

Thẩm Khuynh Y nghe vậy thì nhìn nàng: "Vậy em đủ tiền sao?"

Sơn Linh mím môi lại, hình như thật sự không đủ.

Thẩm Khuynh Y rất thích cái áo trong tay, rất hợp màu da Sơn Linh, hơn nữa cũng không có vẻ rất rẻ tiền.

"Thử cái này một lần đi." Thẩm Khuynh Y nói: "Chị cảm thấy rất đẹp."

Sơn Linh 'dạ' một tiếng, nhận lấy cái áo kia nhìn thoáng qua, lập tức bị giá cả dọa đến, run bần bật nói với Thẩm Khuynh Y: "Hai hai hai hai hai......"

Thẩm Khuynh Y cười nói: "Thử đồ không cần trả tiền."

Sơn Linh vuốt áo cảm giác mượt mà, căng da đầu thử một chút, cái áo dày nặng khoác ở trên người cảm giác được trọng lượng, cảm giác giữ ấm rất tốt.

"Ấm áp quá a." Sơn Linh ngạc nhiên sờ sờ vật liệu của áo khoác, nhón mũi chân lén lút nói với Thẩm Khuynh Y: "Nhưng mà quá mắc."

Thẩm Khuynh Y thấy bộ dáng nói nhỏ của nàng thì cảm thấy trong lòng vui vẻ, vươn tay ôm eo Sơn Linh, ở bên tai nàng nói: "Nếu em thích, chị có thể mua tặng em."

"Không cần đâu." Sơn Linh lùi lại, cởi áo khoác treo lên: "Em không cần chị mua, chính em cũng có tiền."

Đến cuối cùng hai người cũng không có mua áo khoác hai vạn kia. Sơn Linh lại đi dạo mấy của hàng, chọn một cái áo len cũng khá đẹp. Chiếc áo dệt bằng len màu sắc đen trắng, kiểu dáng dài quá đầu gối giữ ấm tốt, giá cả cũng phải chăng, chỉ tốn mấy trăm đồng tiền.

Mua xong quần áo, Sơn Linh chuẩn bị đi mua điện thoại. Nghe Hứa Văn Đào nói mua cùng hãng với đồng hồ, như vậy dùng cùng nhau mới tiện lợi. Cho nên Thẩm Khuynh Y liền dẫn nàng đi tới cửa hàng cô thường xuyên tới.

Ở những sản phẩm điện tử rực rỡ muôn màu, Sơn Linh chọn trúng một chiếc điện thoại màu xanh thiên không, để chủ quán hỗ trợ tích hợp với đồng hồ.

Đi một chuyến, tiền lương ngày hôm qua mới vừa phát cũng chỉ dư lại hơn một ngàn. Cũng may Sơn Linh tiêu dùng ít, cũng có thể chịu đựng được.

Đi dạo cả ngày, hai người ngồi ở trong xe kiểm kê thu hoạch hôm nay.

Sơn Linh đùa nghịch điện thoại mới, mới vừa mua tới còn cần cài đặt nhiều thứ. Cho nên đến lúc nàng ngẩng đầu lên, nhìn đến cảnh sắc quen thuộc chung quanh liền ngẩn người.

Nhà lầu san sát, đường phố rộng lớn, cùng với siêu thị hàng tươi sống đối diện đường cái mà Sơn Linh thường xuyên dạo. Tất cả đều làm ký ức của nàng lập tức hồi tưởng tới hơn một tháng trước, những ngày nàng còn ở nhà Thẩm Khuynh Y làm tiểu bảo mẫu.

"Nơi này là......" Sơn Linh nhìn ngoài cửa sổ, theo bản năng hỏi: "Chị muốn về nhà sao?"

Hỏi xong lời này, Sơn Linh mới nhận ra được chính mình vừa mới nói gì.

Không ổn.

Quả nhiên, giọng nói của Thẩm Khuynh Y từ sau ót nàng truyền đến, Sơn Linh chỉ nghe thấy cô rất bình tĩnh nói: "Em biết nhà chị sao?"

"Không biết không biết." Sơn Linh vội vàng lắc đầu: "Em chỉ nhìn thấy chỗ này xa lạ, hơn nữa cũng không giống như là đường về khu của em. Nên em nghĩ chị muốn về nhà chị."

Thẩm Khuynh Y nhìn nàng một cái, mới chuyển ánh mắt qua: "Chị không trở về nhà, gần đây chị đều ở khách sạn. Chị đi lấy đồ vật, vừa lúc cũng có thể ăn cơm trưa ở gần đây."

Sơn Linh nghe vậy gật đầu, lòng nàng còn sợ hãi nhìn Thẩm Khuynh Y. Thấy cô cũng không có phát hiện cái gì, lúc này mới trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi.

May mắn đầu óc mình phản ứng nhanh, năng lực tùy cơ ứng biến mạnh. Nếu không bị Thẩm Khuynh Y phát hiện chính mình không phải người vậy phải làm sao bây giờ.

Sơn Linh nhìn phong cảnh quen thuộc lướt qua ngoài cửa sổ, không khỏi âm thầm nghĩ, sau này trước khi nói chuyện phải nghĩ vài lần trong đầu mới được.

Nếu bị người khác phát hiện nàng là tiểu yêu tinh, có lẽ sẽ dọa chết người khác.

Nhưng mà...... Từ từ?

Lúc này Sơn Linh mới phản ứng lại, quay đầu hỏi: "Chị nói gần đây chị đều ở tại khách sạn, sao chị không về nhà ở?"

Thẩm Khuynh Y gật đầu, uyển chuyển nói: "Gần nhất thân thể không khoẻ, bác sĩ kiến nghị chị đổi cái hoàn cảnh điều dưỡng một chút."

Sơn Linh rất lo lắng nhìn cô: "Thân thể chị không thoải mái còn tới cùng em đi dạo phố sao?"

Thẩm Khuynh Y hơi sửng sốt, điều khiển xe chậm lại nhìn nàng, cười nói: "Ra ngoài cùng em đi dạo phố xem như giải sầu, bác sĩ cũng kêu chị cần ra ngoài nhiều một chút."

"Thật sao?" Sơn Linh không chắc chắn dò hỏi.

"Thật sự." Thẩm Khuynh Y xoay đầu tiếp tục lái xe.

Sơn Linh ngồi ở ghế phụ không nói gì, lúc gần đến khách sạn nàng mới từ từ mở miệng: "Nếu thân thể chị không thoải mái, chúng ta cũng đừng đi ra ngoài ăn, đồ ăn bên ngoài hương vị nhiều, hơn nữa cũng nhiều người."

Thẩm Khuynh Y ngẩn người, em ấy là đang quan tâm chính mình sao?

"Nhưng mà...... Chúng ta không ra ngoài ăn cơm, vậy phải ăn ở đâu?" Thẩm Khuynh Y ngừng xe ở ven đường, quay đầu nhìn nàng: "Em muốn đi chỗ nào sao?"

"Em biết nấu cơm." Đôi mắt đen như mực của Sơn Linh nhìn chằm chằm Thẩm Khuynh Y, nàng nói: "Em nấu cơm cho chị đi, chị muốn ăn cái gì? Chúng ta có thể đến siêu thị  đối diện mua nguyên liệu nấu ăn trở về làm."

"Như vậy được không?"

"Có gì mà không được."

Trong lòng Sơn Linh nói 'chị cũng đã từng ăn cơm em nấu rồi còn gì'. Huống hồ cũng đã lâu nàng không xuống bếp, tay rất ngứa.

Thẩm Khuynh Y cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng thái độ Sơn Linh rất cố chấp, hai người đành phải đậu xe trước, rồi đi vào siêu thị.

Sơn Linh đẩy xe, thuần thục đẩy tới đẩy lui trong siêu thị, Thẩm Khuynh Y đi theo sau lưng nàng. Cảm thấy em ấy rất quen thuộc siêu thị này, ngay cả quầy gia vị đặt ở đâu cũng biết rõ ràng.

Đi dạo siêu thị nửa tiếng, Sơn Linh mua một con gà, một con cá, một bắp cải trắng, và rất nhiều nguyên liệu nấu ăn mà Thẩm Khuynh Y không biết.

Sơn Linh nhìn xe đẩy đồ, suy nghĩ nói: "Mua trước những thứ này thôi, nhiều quá chúng ta cũng ăn không hết."

Nói xong còn hỏi Thẩm Khuynh Y: "Cơm trưa chúng ta ăn gà và cá, xào chút rau củ, chị còn muốn ăn món gì không?"

Thẩm Khuynh Y nhìn xe đẩy đầy đồ vật, chớp mắt nói: "Mua chút trái cây và đồ uống đi, tủ lạnh trong nhà đều trống không."

"Được" Sơn Linh nghe vậy thì đẩy xe, quẹo hai cái cầm đồ uống, rồi đi đến quầy trái cây chọn chút quả táo cùng lê. Còn cầm một túi đường phèn, muốn làm tuyết lê đường phèn cho Thẩm Khuynh Y.

Vào căn nhà đã lâu mới quay lại, Sơn Linh cảm thấy dường như đã cách mấy đời. Nhưng vẫn làm bộ làm tịch dò hỏi: "Phòng bếp nhà chị ở đâu vậy?"

Thẩm Khuynh Y chỉ vị trí cửa kéo: "Ở đằng đó, em chờ chị một chút, chị mở công tắc nguồn điện."

Nhìn Thẩm Khuynh Y rời đi, Sơn Linh mới vội vàng đặt đồ vật lên bàn, đi đến ban công nhìn hoa nhìn do mình chăm sóc một tháng.

Quả nhiên.

Sơn Linh nhìn hoa cỏ đã héo rủ, thấy đất trong chậu hoa đều khô cạn đến nứt nẻ, thì rất đau lòng.

"Sao thành như vầy rồi." Sơn Linh đau lòng nâng những bông hoa lên, lấy bình tưới cây trong góc. Thấy mặt trên đã phủ một tầng bụi, nhịn không được lặng lẽ nói: "Nếu cứ mặc kệ như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ chết."

Thẩm Khuynh Y mở công tắc nguồn điện và nước, đi vào trong thì nhìn thấy Sơn Linh ngồi xổm trên ban công, không biết đang làm gì.

"Làm sao vậy?" Thẩm Khuynh Y đi tới, nhìn lưng của Sơn Linh nói: "Sao lại ra ngoài ban công?"

"Hả? Không có việc gì." Sơn Linh quay đầu lại nhìn cô, quơ quơ bình nước trong tay nói: "Em thấy hoa trên ban công đều sắp chết, nên muốn tưới nước cho chúng nó."

Thẩm Khuynh Y nghe vậy mới nhìn mấy bồn thực vật đáng thương, bất đắc dĩ nói: "Chị...... đúng là không biết chăm sóc chúng nó."

Sơn Linh tất nhiên là biết, nhưng nghe Thẩm Khuynh Y tự nói ra vẫn rất tức giận. Nhảy dựng lên đem bình nước nhét vào tay cô, lời lẽ chính đáng nói: "Trồng hoa thì phải chăm sóc tốt, nếu cứ như vậy sớm hay muộn cũng sẽ muốn chết."

Thẩm Khuynh Y ngoan ngoãn nhận bình nước, nhìn Sơn Linh, không hiểu vì sao nàng đột nhiên tức giận như vậy.

Sơn Linh trừng mắt cô: "Nhìn em làm gì, đi múc nước đi."

Thẩm Khuynh Y gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời nói: "Vậy chị vào phòng bếp rót nước."

"Đi phòng bếp làm gì, không phải ban công có vòi nước sao!"

"......À."

Sơn Linh bất đắc dĩ nhìn cô, khoanh tay nói: "Em đi nấu cơm, chị phụ trách quét dọn nhà cửa, tưới chút nước cho hoa, không cần tưới quá nhiều, nếu không sẽ bị úng."

Thẩm Khuynh Y nhìn bình nước cũ trong tay, dừng một chút mới mở miệng hỏi: "Tiểu Linh, chị phát hiện em rất quen thuộc đối với nhà chị."

Sơn Linh nháy mắt giật mình.

"Vậy sao?" Sơn Linh gãi gãi gương mặt, nói: "Nhà chị cũng không lớn, hai căn phòng nhỏ liếc mắt một cái là có thể nhìn toàn bộ, chị tưới nước xong rồi dọn dẹp nhà đi, em đi nấu cơm trước đây!"

Sơn Linh nói xong quay đầu liền chạy, Thẩm Khuynh Y nhìn chằm chằm sau lưng nàng, hai tròng mắt màu đen hơi đen tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co