[BHTT][EDIT] Sờ Sờ Cái Đuôi Nhỏ Của Sơn Pi | Qua Tử Miêu
Chương 40
Một bộ phim, xem đến cả hai người đều ngủ rồi.
Lúc Thẩm Khuynh Y tỉnh lại chỉ cảm thấy nửa người phải đều đã tê rần. Mở mắt ra mới phát hiện là Sơn Linh nằm trên bả vai mình, hai người ôm nhau ngủ.
Bộ phim trên TV đã sớm kết thúc, chỉ còn lại ánh sáng màn hình xanh nhạt, làm bóng dáng hai người mơ hồ. Bức màn dày nặng che ánh sáng lại, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết hiện tại đã mấy giờ.
Người trong lòng ngực hơi hơi nghiêng người, hình như là cảm thấy lạnh, bắt đầu dụi vào trong lòng ngực Thẩm Khuynh Y. Mà người đã tỉnh cũng vươn tay ôm người vào trong ngực, kéo cái chăn đã rơi xuống lên.
Thẩm Khuynh Y ngơ ngác mà nhìn Sơn Linh, chỉ cảm thấy hình ảnh này trùng khớp với giấc mơ.
Những ngày ấy, Sơn Linh trong mộng cũng nằm trên người mình ngủ say như thế này. Lông mi thật dài phập phồng theo hô hấp của chủ nhân, giống như sẽ nhảy múa.
Trong mộng Thẩm Khuynh Y chỉ có thể nhìn chăm chú vào người trong lòng ngực. Mà hiện tại, cô có thể vươn tay chạm đến em ấy.
Thẩm Khuynh Y nâng lên tay, dùng đầu ngón tay mềm mại vén tóc mái Sơn Linh lên, nhìn gương mặt trắng nõn bóng loáng của nàng, cảm thấy tim mình hình như đập nhanh hơn rất nhiều.
Lại vô cùng vui sướng.
Sơn Linh ngủ cũng không sâu, Thẩm Khuynh Y hơi đụng vào nàng hai cái nàng đã tỉnh, đôi mắt chớp chớp, mới giương mắt nhìn người trên đỉnh đầu.
'thình thịch thình thịch ——'
Sơn Linh nằm ở trong lòng ngực Thẩm Khuynh Y, khó hiểu nhìn Thẩm Khuynh Y: "Y Y, sao tim chị đập nhanh như vậy, không thoải mái sao?"
"Không có......" Thẩm Khuynh Y khống chế không được tim đập, khẩn trương đến mức ngón tay bắt đầu run rẩy.
Sơn Linh cảm thấy rất kỳ lạ, cầm tay Thẩm Khuynh Y nhét vào cái chăn của mình, lại buồn ngủ nhắm hai mắt lại.
"Tay chị lạnh quá." Sơn Linh nhắm hai mắt lại nhưng không ngủ, ở dưới chăn ấm áp xoa tay cô, từ ngón tay cái xoa đến ngón út, xoa đến cả người Thẩm Khuynh Y đều tê tê dại dại.
Sơn Linh xoa xong rồi mới nói: "Mát xa cho chị, như vậy sẽ không lạnh."
Thẩm Khuynh Y không biết giờ phút này nên lộ ra biểu tình gì. Cô cảm thấy tim mình hình như lại đập nhanh hơn không ít. Nhưng cả người cũng đã nóng hổi, tay được Sơn Linh nắm, ấm áp từ đầu ngón tay truyền đến tận đáy lòng.
Nếu là có Sơn Linh ở cạnh, trong phòng cho dù có tối cũng không đáng sợ.
Thẩm khuynh dựa vào Sơn Linh, khẽ thở dài: "Em ấm áp quá, Tiểu Linh."
Sơn Linh cười cười, mở to mắt nói: "Là chị quá lạnh, sau này em thường xuyên làm ấm tay cho chị được không? Người em rất ấm áp, khi còn nhỏ mẹ em còn nói em giống cái lò sưởi nhỏ."
Thẩm Khuynh Y cũng cười, ôm Sơn Linh vào trong ngực, thân mật nói: "Ừm, mẹ em nói không sai."
Sơn Linh hưởng thụ ôm ấp của Thẩm Khuynh Y, có thể miễn phí cọ công đức, lười biếng không muốn dậy.
"Hiện tại mấy giờ rồi?" Sơn Linh lưu luyến không rời nói: "Buổi tối em phải đi về, 10 giờ tàu điện ngầm sẽ ngừng chạy."
"Không biết." Thẩm Khuynh Y sờ soạng bên cạnh một chút, nhờ ánh sáng tối tăm của TV tìm được điện thoại của mình, mở lên nhìn thoáng qua, đã hơn 8 giờ tối.
Đã 8 giờ sao.
"Chúng ta ngủ thật lâu." Thẩm Khuynh Y bỏ điện thoại xuống, tiếp tục ôm Sơn Linh giống như cái bếp lò nhỏ, nói: "Đã thật lâu chị đều không ngủ ngon như vậy."
Mấy ngày nay, trạng thái của Thẩm Khuynh Y càng ngày càng không tốt. Mỗi tối đều yêu cầu dùng thuốc ngủ mới ngủ được.
Sau khi uống thuốc đúng là rất dễ dàng đi vào giấc ngủ, nhưng ngày hôm sau cả người sẽ mê mang choáng váng, còn sẽ buồn nôn. Tới buổi tối lại ngủ không được, chỉ có thể tiếp tục uống thuốc.
Mỗi khi như vậy, Thẩm Khuynh Y đều cảm thấy chính mình hẳn cách tâm thần phân liệt không còn xa.
Nhưng hôm nay bởi vì có Sơn Linh ở đây, thế nhưng không cần uống thuốc cũng có thể ngủ được. Thật sự là làm cô cảm thấy ngoài ý muốn.
Có lẽ bởi vì là Sơn Linh đi?
Thẩm Khuynh Y không rõ, nhưng cô biết khi chính mình ở cạnh Sơn Linh, sẽ thả lỏng hơn bất cứ thời điểm nào.
Giống như người bị bệnh nặng tìm được một liều thuốc hay, có thể tẩm bổ tinh thần của mình, làm cô không đau khổ như vậy nữa.
"Gần đây chị đều không có ngủ được sao?" Sơn Linh không biết bệnh của Thẩm Khuynh Y, có chút đau lòng nhìn cô: "Việc kinh doanh của quán bận rộn như vậy?"
Thẩm Khuynh Y cười cười, lười biếng nói: "Ừm, mùa đông, người đến uống cà phê càng ngày càng nhiều."
Xuân khốn thu mệt hạ ngủ gật*, mùa đông cơ bản đều phải ngủ đông. Cho nên rất nhiều người đều sẽ lựa chọn uống một ly cà phê ấm áp cho tỉnh táo, nên một ly cà phê vài trăm tệ của quán bán rất tốt, ngay cả Nặc Nặc nhìn doanh thu mỗi ngày đều vui mừng ra mặt.
(*Xuân khốn thu mệt hạ ngủ gật, đông ngủ ba tháng không tỉnh lại. Đây là câu dùng để chỉ sự thay đổi trong nhu cầu ngủ của con người ứng với bốn mùa. Hạ "ngủ gật" tức giấc ngủ ngắn dễ tỉnh trái ngược với đông ngủ say, ngủ dài. Xuân và thu thì cơ thể luôn trong tình trạng bị bao vây (khốn) bởi cơn buồn ngủ, lúc nào cũng mệt mỏi.)
Sơn Linh ôm eo cô, nghiêm túc nói: "Cho dù bận cũng phải nghỉ ngơi, thân thể là tiền vốn làm cách mạng, nếu chị bị bệnh, làm sao lo chuyện ở quán."
Thẩm Khuynh Y cảm thấy nàng nói rất có đạo lý, cười gật đầu: "Ừm, chị biết rồi."
"Nhưng mà không phải lúc trước Nặc Nặc nói quán của chị muốn tuyển thêm người sao?" Sơn Linh ngửa đầu nhìn cô: "Tuyển được chưa?"
"Còn chưa được." Thẩm Khuynh Y nói: "Muốn tuyển một người phụ trách các công việc trước quầy. Thu tiền, gọi món và quét dọn vệ sinh. Nặc Nặc nói để cho em ấy chuyên môn pha cà phê, vốn dĩ con bé cũng được chị tuyển làm pha chế. Chỉ là lúc trước trong tiệm chỉ có chị và Nặc Nặc hai người, cho nên em ấy cũng phụ trách gọi món."
Sơn Linh 'à' một tiếng, tiếp tục nằm ở trên sô pha, qua rất lâu mới nói: "Y Y, tiền lương và đãi ngộ của quán chị như thế nào?"
Thẩm Khuynh Y hơi sửng sốt, cúi đầu nhìn nàng: "Em muốn làm?"
Sơn Linh ngẩng đầu, nhỏ giọng nói: "Chỉ, chỉ hỏi một câu......"
Tuy rằng Sơn Linh ngoài miệng nói hỏi một câu, nhưng ánh mắt đã bán đứng nàng, rõ ràng bộ dáng là rất muốn tới.
Thẩm Khuynh Y chỉ cảm thấy tim vừa mới hồi phục bình thường lại bắt đầu đập nhanh. Cô ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc giới thiệu: "Lương thu ngân sẽ so với pha chế thấp một chút, trước mắt tiền lương là 6000, sáng đi chiều về, có hai ngày nghỉ, không làm thêm giờ, không bao ăn ở."
Cô nhìn Sơn Linh, nói: "Có phải điều kiện thấp hơn khu trò chơi của em không?"
"Không có." Sơn Linh suy nghĩ, nói: "Dù khu trò chơi bao ăn bao ở, nhưng làm việc tận 12 tiếng đồng hồ, không hề có cơ hội tiêu tiền."
Tuy rằng Sơn Linh rất muốn quang minh chính đại cọ công đức giống như bây giờ. Nhưng mà nàng không muốn lại đói thành bé Sơn Tước, vẫn phải vì cuộc sống của mình mà suy xét.
Thẩm Khuynh Y thấy nàng do dự, tay đang ôm Sơn Linh hơi hơi buộc chặt.
"Thật ra, nếu em muốn đến làm ở chỗ chị, thì có thể ở nhà chị." Khi Thẩm Khuynh Y nói chuyện, thính tai đều không tự chủ được mà đỏ ửng, nhưng vẫn làm bộ bình tĩnh nói: "Nếu em ở nhà chị, tiền cơm chị sẽ chia sẻ với em."
"Ở nhà chị?"
"Đúng vậy."
Sơn Linh khó hiểu nhìn cô: "Nhưng phòng còn lại không phải phòng làm việc của chị sao, nếu em tới đây thì ở đâu?"
Thẩm Khuynh Y không nói gì, trước kia chỉ có mình cô ở, cũng không cảm thấy căn hộ hai phòng một sảnh này nhỏ. Hiện tại nghe Sơn Linh nói như vậy, hình như đúng là không có chỗ ở.
Dáng vẻ này không chỉ phải tuyển thêm nhân viên, còn phải chuyển nhà.
Sơn Linh và Thẩm Khuynh Y nằm trên sô pha thêm một lát, chung quy là không chịu nổi đói phải ngồi dậy nấu cơm.
Đồ ăn giữa trưa không có ăn hết hâm lại trong nồi, Sơn Linh lại xào thêm ít đồ ăn. Khi nấu cơm cũng nhân tiện nấu lạp xưởng mua ở siêu thị, còn thảo luận với Thẩm Khuynh Y xem lạp xưởng vị ngọt hay vị mặn ngon hơn.
Sau khi ăn uống no say cũng hơn 9 giờ tối, Thẩm Khuynh Y rửa xong chén đũa lau tay, nhìn căn chung cư nhỏ của mình, lại nhìn Sơn Linh đang gặm quả táo.
"Buổi tối em có muốn ở lại nhà chị không?" Thẩm Khuynh Y hỏi.
"Hả?" Sơn Linh gặm quả táo ngẩng đầu, không nhịn được được đỏ lỗ tai: "Này......"
"Thời gian cũng không còn sớm, em trở về không an toàn, hơn nữa chị không ở đây." Thẩm Khuynh Y nói: "Khách sạn chị ở bên cạnh khu này, chị đã thuê một phòng dài hạn, buổi tối chị phải về bên kia ngủ."
"Vì sao?" Sơn Linh không hiểu: "Sao chị có nhà không ở mà lại ở khách sạn?"
Thẩm Khuynh Y không nói gì, sắc mặt trầm trầm.
Sơn Linh cho rằng mình nói sai, vội chữa lời: "Có phải không thể nói hay không? Vậy em không hỏi."
"Cũng không có gì không thể nói." Thẩm Khuynh Y nhìn Sơn Linh, suy nghĩ nói: "Lúc trước chị có nuôi một thú cưng, là một bé Sơn Tước nhỏ."
Sơn Linh: "......"
"Sau đó có một ngày, bé Sơn Tước đó đột nhiên biến mất, chị cũng bắt đầu cảm thấy căn nhà này trống rỗng." Thẩm Khuynh Y nói: "Khoảng thời gian trước vừa vào đêm, chị sẽ cảm thấy không quá thoải mái, có chút sợ hãi. Muốn tìm nơi có nhiều người ở, nên thuê một căn phòng ở khách sạn bên cạnh."
Sơn Linh đồng tình nhìn cô, hỏi: "Chị rất thích bé Sơn Tước đó sao?"
"Đúng vậy." Thẩm Khuynh Y nói: "Nàng rất quan trọng đối với chị."
Sơn Linh không nói, nàng đi đến bên cạnh Thẩm Khuynh Y, nắm tay cô rất nghiêm túc nói: "Tối nay em sẽ không đi, chị cũng đừng đến khách sạn. Không phải chị nói ở một mình mới sợ hãi sao, vậy em ở cạnh chị, có lẽ như vậy chị sẽ không sợ hãi."
"Nhưng mà......" Thẩm Khuynh Y nhìn hai căn phòng nhỏ trong nhà, nói: "Nhà chị chỉ có một chiếc giường."
"Nhưng phải có hai cái chăn đi?" Sơn Linh rất nghiêm túc nhìn cô: "Có nhà thì không được ở khách sạn, bị người khác biết được sẽ cảm thấy chị lãng phí tiền."
Thẩm Khuynh Y chớp mắt: "Vậy, buổi tối hai chúng ta ai cũng đều không đi?"
Sơn Linh vội vàng gật đầu.
Lúc nàng rời đi, chưa bao giờ nghĩ tới chính mình thế nhưng lại quan trọng với Thẩm Khuynh Y như vậy. Quan trọng đến mức không có mình chị ấy không dám ngủ một mình.
Sơn Linh cảm thấy chính mình thật là một cô gái nhẫn tâm. Thẩm Khuynh Y nhìn trầm ổn lạnh lùng, không nghĩ tới cũng là cô bé có tâm hồn yếu ớt. Là người tạo nên việc này, Sơn Linh khẳng định muốn bồi thường cô, cho nên buổi tối vô cùng ân cần làm việc nhà. Nhân lúc Thẩm Khuynh Y vào phòng tắm tắm rửa, nàng liền chạy đến trên giường trải giường gấp chăn.
Khi Thẩm Khuynh Y tắm rửa xong ra tới, nhìn thấy Sơn Linh ngoan ngoãn trãi hai bộ chăn bày ra cho cô xem.
"Keng keng keng ~"
Sơn Linh phe phẩy tay, nói với Thẩm Khuynh Y: "Bên trái là chăn của chị, bên phải là chăn của em, áo gối và khăn trải giường đều là em mới đổi, vỏ chăn em cũng lấy cái mới."
Thẩm Khuynh Y nhìn cái giường, đánh giá: "Rất tốt."
Nhìn qua như thường xuyên làm việc này.
Nhưng mà......
"Sao em biết chị thích ngủ ở bên trái?" Thẩm Khuynh Y hỏi nàng: "Hơn nữa vỏ chăn này cũng là khoảng thời gian trước chị mới vừa mua."
"Vậy sao?" Sơn Linh nói dối đều thành thói quen, mở miệng liền nói: "Vậy chỉ có thể thuyết minh em rất hiểu biết chị."
Thẩm Khuynh Y cười cười, cũng không nói thêm cái gì, chỉ cho là trùng hợp mà thôi.
Sơn Linh không có mang quần áo tắm rửa, cho nên Thẩm Khuynh Y tìm cho nàng một bộ mới. Váy ngủ thì không có mới, chỉ có thể mặc váy của Thẩm Khuynh Y, Sơn Linh cũng không có ghét bỏ, dù sao trước kia đều mặc rất nhiều lần.
Nằm ở trên giường mềm mại, đắp chăn ấm áp, bên người nằm công cụ tự động gia tăng công đức. Sơn Linh cảm thấy chuyện tốt đẹp nhất thế gian cũng bất quá như thế.
"Ngủ ngon." Sơn Linh nhắm mắt lại nói với Thẩm Khuynh Y: "Cài giúp em đồng hồ báo thức vào 8 giờ sáng, cảm ơn ~"
Thẩm Khuynh Y buồn cười nhìn nàng, xoa xoa đầu nàng, lấy đồng hồ báo thức cài xong, cũng nằm xuống.
Tắt đèn, toàn bộ thế giới lâm vào hắc ám, nhưng lúc này bởi vì biết có Sơn Linh ở. Cho nên Thẩm Khuynh Y cũng không có phát bệnh, ngược lại cảm thấy thoải mái chưa từng có.
Cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ngủ giấc ngủ ngon nhất trong nửa tháng này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co