Truyen3h.Co

[BHTT][EDIT] Sờ Sờ Cái Đuôi Nhỏ Của Sơn Pi | Qua Tử Miêu

Chương 99

namkha1407hn

Ngày đầu tiên đi làm lại, Sơn Linh bị bắt từ trên giường dậy, chầm chậm ăn xong đồ ăn sáng, cùng Thẩm Khuynh Y đi làm.

Trong xe, Sơn Linh ôm dây an toàn mơ mơ màng màng. Thẩm Khuynh Y nhìn nàng thành dạng này cũng bất đắc dĩ, vừa lái xe vừa tò mò hỏi: "Đêm qua em không ngủ ngon sao? Sao lại ra nông nỗi này?"

Sơn Linh nhắm mắt nói: "Cái này gọi là hội chứng đi làm."

Thẩm Khuynh Y không biết nàng học từ ngữ mới này ở đâu, ngẩn người rồi mới cười: "Em thấy nói cái này trước mặt chị được sao?"

Lúc này Sơn Linh mới mở mắt, cười ngây ngô hai tiếng: "Y Y đừng nghiêm túc vậy chứ, em chỉ càu nhàu thôi, đâu phải thật sự không muốn đi làm."

Nàng kể cho Thẩm Khuynh Y chuyện tối qua nhận được tin nhắn của Phương Nhiễm. Còn nói tối nay Phương Nhiễm muốn mời Thẩm Khuynh Y và Sơn Linh ăn cơm.

Thẩm Khuynh Y không lập tức đáp ứng, chỉ bình tĩnh chờ đèn đỏ. Qua một lúc cô mới hỏi: "Em muốn đi sao?"

"Em không biết......"

Sơn Linh dựa vào khung xe, cảm xúc xuống thấp: "Phương Nhiễm nói phải rời khỏi nơi này, em vẫn rất luyến tiếc chị ấy. Khó lắm mới có một người bạn mà lại phải rời đi. Nhưng mâu thuẫn giữa chị Tống và chị ấy hình như rất sâu."

Sơn Linh không hiểu sao có người lại có cảm tình phức tạp đến vậy.
Trong mắt nàng, thích là thích, không thích là không thích, không rõ vì sao có người vừa thích vừa không thích.

Tuy từ nhỏ Sơn Linh đã sống dưới hình dạng con người, người trong thôn Sơn Tước cũng như vậy, nhưng mọi người vẫn là Sơn Tước, vẫn là một động vật nhỏ tính tình đơn thuần.
Nàng không thể lý giải vì sao cảm tình giữa hai người lại phức tạp như vậy.

"Em không biết nên khuyên Phương Nhiễm thế nào? Chị ấy làm vậy chắc chắn có đạo lý riêng, em chỉ không hiểu vì sao hai người họ lại đi đến bước này." Sơn Linh nhìn Thẩm Khuynh Y, nghiêm túc hỏi: "Chẳng lẽ, thích cũng sẽ thay đổi sao?"

Thẩm Khuynh Y nhìn nàng một cái rồi tiếp tục lái xe: "Không có cảm tình nào bất biến. Con người vốn là loài động vật dễ thay đổi."

Sơn Linh quay sang nhìn ngoài cửa sổ. Con người là dễ thay đổi.
Sơn Linh ghi nhớ lời này, thì ra người và chim quả nhiên bất đồng, nàng nhịn không được mà thở dài.

Thẩm Khuynh Y nhìn nàng qua khóe mắt, đây là lần đầu cô thấy trên mặt Sơn Linh có biểu tình nặng nề như vậy, nhưng cũng không nói thêm.
Luôn sẽ có những chuyện giải thích bằng lời cũng không rõ.

Hai người nhanh chóng đến bãi đỗ xe ở công viên trung tâm. Thẩm Khuynh Y dừng xe, cùng Sơn Linh đi về phía quán cà phê.

"Hôm nay em không cần đứng quầy." Thẩm Khuynh Y nói với Sơn Linh: "Eo em còn chưa khỏi hẳn, cứ ngồi ở phòng thay đồ kiểm kê sổ sách đi."

"Vậy được sao?" Sơn Linh sờ sau eo mình, nói: "Em thấy đi làm vẫn không có vấn đề."

"Đừng miễn cưỡng, nửa tháng không ra cửa, vết thương vừa đỡ hơn chút, thời gian này đừng cậy mạnh."

"...... Được rồi."

Vừa trò chuyện, hai người đã đi đến cửa quán cà phê.

Giờ phút này cửa lớn khóa chặt, Sơn Linh thò đầu nhìn một cái, trộm cười với Thẩm Khuynh Y: "Khó được nha, Nặc Nặc cũng đến trễ."

Thẩm Khuynh Y lấy chìa khóa mở cửa, cười nói: "Vậy chúng ta bắt đầu làm việc trước."

Nửa tháng không mở cửa, trong tiệm đã bám chút bụi. Thẩm Khuynh Y không cho Sơn Linh làm việc nặng, chỉ để nàng tưới nước cho cây xanh trong quán và trước cửa.

Sơn Linh đang bổ sung nước cho mấy chậu cây nửa tháng không ai tưới, thì thấy Nặc Nặc mặc áo trắng ngắn tay chạy tới, gương mặt nhỏ đỏ bừng.

"Tiểu Linh, ngại quá, mình đến muộn." Nặc Nặc chạy đến cạnh Sơn Linh, chống eo thở hổn hển mấy hơi rồi bất đắc dĩ nói: "Ngày đầu đi làm liền tới trễ, cửa hàng trưởng chắc sẽ phạt tiền mình."

Sơn Linh cười cười: "Cậu hiếm khi mới trễ một lần, Y Y sẽ không trách đâu."

Nặc Nặc cũng cười theo, thở đều lại mới nói: "Mình vào quét dọn trước, bên ngoài lạnh, cậu mặc ít vậy đừng đứng ngoài tưới nước, mau vào đi."

Sơn Linh đáp một tiếng, tưới xong từng chậu cây bên ngoài rồi mới đẩy cửa bước vào quán cà phê.

Máy sưởi đã bật, cả quán đều ấm áp dễ chịu.

Thẩm Khuynh Y và Nặc Nặc mỗi người một xô nước nhỏ bắt đầu lau bàn, lau tủ. Chưa đến nửa tiếng đã quét dọn sạch tầng một.

Mười giờ hơn là lúc nhiều người bổ sung cà phê, Thẩm Khuynh Y để Nặc Nặc đi pha cà phê, còn cô lên tầng hai dọn dẹp, để lại mình Sơn Linh dưới lầu.

Giao cà phê đã đóng gói cho nhân viên giao hàng đến lấy, Sơn Linh mới xoa eo.

Nặc Nặc không biết từ đâu lặng lẽ mò tới, ôm eo Sơn Linh rồi cười: "Cậu đó, cậu đó, sao thế này? Nửa tháng không gặp, eo cậu sao lại thế này?"

Sơn Linh khó hiểu nhìn cô: "Lúc tắm mình trượt ngã trong phòng tắm, sau đó phải nằm ở nhà nửa tháng."

Nặc Nặc vốn định đùa vài câu đen tối, nghe chuyện thảm như vậy liền đồng cảm: "Nửa tháng? Vậy cậu nghỉ mà chẳng đi ra ngoài chơi sao?"

"Không có đi." Sơn Linh lắc đầu: "Bác sĩ nói tuy không tổn thương đến xương cốt, nhưng vẫn phải nằm trên giường nghỉ ngơi, nên mình không đi đâu hết."

"Đáng thương quá." Nặc Nặc nhìn nàng đầy đồng tình: "Mình còn tưởng rằng......"

Sơn Linh khó hiểu nhìn Nặc Nặc: "Tưởng gì?"

"Không có gì, không có gì." Nặc Nặc nhìn thấy Thẩm Khuynh Y từ trên lầu xuống, liền nói: "Mình ra sau làm việc đây, cậu cũng đừng đứng mãi, lâu lâu cũng phải nghỉ ngơi một chút."

"Được." Sơn Linh cười nói: "Cậu đi đi."

Thu ánh mắt lại, Sơn Linh mới thấy Thẩm Khuynh Y không biết đứng trước quầy từ lúc nào, đôi mắt đen bóng đang lặng lẽ nhìn nàng.

"Sao vậy?"
Sơn Linh tò mò hỏi.

Thẩm Khuynh Y lắc đầu, nói: "Chị vừa nghĩ chuyện sáng nay em nói với chị ở trên xe. Tối mình tìm chỗ yên tĩnh một chút, coi như tiễn Phương Nhiễm."

Sơn Linh hơi ngẩn ra, rồi gật đầu: "Dạ, để em nói với Phương Nhiễm một tiếng."

Mở WeChat của Phương Nhiễm, Sơn Linh phát hiện cô đã xóa sạch trang cá nhân. Thậm chí hình đại diện cũng đổi thành một bức ảnh phong cảnh không rõ chụp ở đâu. Mở ra thì thấy hình như là một cảnh tuyết, giữa vùng tuyết trắng rộng lớn, chỉ có lớp sương mù màu xám trắng mờ ảo, tạo nên sự tương phản rõ rệt giữa những dấu chân lộn xộn trên mặt đất và thung lũng huyền ảo phía xa.

Hình này hình như Phương Nhiễm tự chụp, nhưng ngoài dấu chân, trong cảnh sắc ấy không có bất kỳ bóng người nào.

Sơn Linh biết Phương Nhiễm đây là định hoàn toàn kết thúc cuộc đời lúc trước. Trong lòng nàng không khỏi có chút khổ sở, nhưng vẫn đem ý của Thẩm Khuynh Y viết thành lời rồi gửi cho đối phương.

Phương Nhiễm vẫn luôn không trả lời, khung thoại im lặng mãi cho đến hơn bốn giờ chiều, Phương Nhiễm mới gửi lại một tin.

Điện thoại vừa vang, Sơn Linh liền vội cầm lên. Nhìn thấy nội dung Phương Nhiễm hồi đáp, nàng trợn tròn mắt, quay sang nói với Thẩm Khuynh Y: "Phương Nhiễm nói tối nay chị ấy muốn đi, muốn gặp ở gần đây, chị ấy bảo có thứ cần đưa cho chúng ta."

Lúc này Thẩm Khuynh Y đang ấn đơn, nghe vậy tay hơi khựng lại, quay đầu nhìn Sơn Linh.

"Bảo chị ấy đến quán đi." Thẩm Khuynh Y vừa tiếp tục thao tác máy, vừa nói với Sơn Linh: "Không có chỗ nào yên tĩnh hơn nơi này."

Năm giờ, quán cà phê đóng cửa, Thẩm Khuynh Y tắt phần lớn đèn tầng một, chỉ giữ lại vài cái ở gần quầy.

Ánh đèn mờ nhạt mang theo cảm giác an ổn khó tả. Nó rũ xuống từ trần nhà, tạo thành một vòng sáng bao lấy quầy và bàn ghế bên cạnh.

Khi sắc trời dần tối, Sơn Linh và Thẩm Khuynh Y mới nghe tiếng mở cửa vang lên.

Phương Nhiễm khoác áo bông đen, vẫn đeo chiếc kính gọng đen quen thuộc. Lúc này chóp mũi cô bị lạnh đến đỏ bừng, mang theo hơi gió rét đứng ở cửa, mỗi hơi thở đều hóa thành sương trắng.

"Thật ngại quá, để hai người đợi lâu." Bên cạnh Phương Nhiễm còn kéo theo một vali màu bạc rất lớn, gần chạm đến eo cô, bên trong như chứa đầy đồ, trông vô cùng nặng.

Sơn Linh lập tức chạy đến giúp cô kéo vali, không cẩn thận chạm vào tay Phương Nhiễm, nàng phát hiện tay đối phương lạnh như băng, hoàn toàn không có độ ấm.

"Tay chị sao lạnh vậy?" Sơn Linh giật mình nhìn Phương Nhiễm, đưa cô đến cạnh ở bàn, rồi nói: "Để em rót cho chị ly nước ấm, để làm ấm người."

Phương Nhiễm mỉm cười, đôi môi trắng bệch nói: "Cảm ơn em."

Thẩm Khuynh Y bình tĩnh nhìn Phương Nhiễm, nhìn quần áo, biểu cảm trên mặt, thậm chí xuyên thấu qua hai mắt đối phương thấy được cảm xúc nơi đáy lòng của Phương Nhiễm.

Cô im lặng thật lâu rồi mới hỏi: "Sao đột nhiên phải rời đi?"

Phương Nhiễm ngồi xuống ghế, xoa hai tay rồi nói: "Ở lại đây cũng không còn ý nghĩa gì. Thành phố này không chứa nổi tôi nữa, cho nên rời đi là lựa chọn tốt nhất."

Nói xong, cô lấy từ vali ra một quyển sách, để lên bàn rồi đẩy đến trước mặt Thẩm Khuynh Y.

Quyển sách này Thẩm Khuynh Y rất quen, chính là《Lời tỏ tình dài nhất》 mà trước đây Phương Nhiễm từng đổi từ chỗ cô.

Khi Sơn Linh bưng nước ấm lại, nàng liền thấy Phương Nhiễm đẩy quyển sách cho Thẩm Khuynh Y.

"Cô Thẩm." Phương Nhiễm nhìn quyển sách như nhìn người mình yêu thật lâu, ánh mắt tràn đầy ấm áp không kiềm được, nhưng cô vẫn ngẩng đầu nhìn Thẩm Khuynh Y: "Lúc trước cô cho tôi cơ hội lấy lại quyển sách này. Nhưng cũng bởi vì nó mà tôi với Tống Thanh Lam hoàn toàn không thể làm bạn nữa."

Phương Nhiễm nói chuyện rất bình tĩnh: "Kỳ thật, nếu mười năm trước tôi nói rõ với Tống Thanh Lam, thì đã không cần lãng phí nhiều thời gian như vậy, cũng không cần ôm chờ mong đầy cõi lòng ở cạnh cô ấy suốt mười năm."

Lời tỏ tình dài nhất là làm bạn, nhưng Phương Nhiễm làm bạn Tống Thanh Lam mười năm, kết cục trước sau vẫn không đổi.

Có những chuyện, có những người, dù bao lâu cũng không thay đổi.

Gần đây Phương Nhiễm mới hiểu được đạo lý này.

"Không phải cứ trả giá là nhất định được hồi đáp, cũng không phải tôi thích Tống Thanh Lam, thì cô ấy nhất định phải thích tôi." Phương Nhiễm ngượng ngùng mỉm cười, cúi đầu dưới ánh đèn mờ, khẽ thở dài: "Quyển sách này, vẫn nên để cô Thẩm giữ lại."

Ánh sáng nhạt lúc sáng lúc tối chiếu lên đỉnh đầu và lưng Phương Nhiễm, khiến bóng dáng cô trở nên rất yên tĩnh.

Nước ấm Phương Nhiễm cũng không uống, cô chỉ nhìn Sơn Linh thật sâu, đi tới ôm nàng một cái, rồi kéo vali nặng nề bước vào đêm tối gió lạnh.

Sơn Linh nhìn theo bóng Phương Nhiễm dần biến mất, lại quay đầu nhìn quyển sách đặt trên bàn, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác vô lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co