Truyen3h.Co

[BHTT - EDIT] TANG HÀNH

CHƯƠNG 18

AdachiSensei

Trách mắng

Giữa cánh đồng bát ngát chỉ có tiếng gió rít gào và từng đợt pháo hoa nổ đì đùng trên đỉnh đầu.

Nhưng câu nói của Phương Hoài Duệ lại vang dội bên tai hơn cả tiếng pháo nổ xé trời.

Nàng đã nhìn thấy khuôn mặt của cái xác vừa biến mất.

Phương Chi Thúy không vội vàng gặng hỏi. Cô đỡ lấy Phương Hoài Duệ, rồi quay sang Phương Thanh Nguyệt vẫn đang ngồi ngây ngốc trên mặt đất: "Còn thẫn thờ ra đó làm gì? Lên xe mau!"

Phương Thanh Nguyệt giật thót mình, vội vàng chạy lại phụ xốc nách, đỡ Phương Hoài Duệ ngồi vào ghế phụ rồi nhanh nhảu chui tọt ra băng ghế sau.

Lần này, Phương Chi Thúy chở thẳng hai người về nhà mình. Trước hiên căn nhà cấp bốn, một bóng đèn nhỏ màu vàng cam đang leo lét sáng. Vài con gà đang cục ta cục tác mổ tìm thức ăn dưới nền đất bụi bặm, thấy chiếc xe ba bánh quen thuộc về đến sân liền cong tớn chạy lại, kêu quang quác đón ba người xuống xe.

Phương Thanh Nguyệt xua mấy con gà ra để đi vào trong, nhưng bầy gà nhà Phương Chi Thúy tính tình khá dữ, bị đuổi cũng không chịu đi, ngược lại còn chúi mỏ vào mổ dây giày của bà ta.

"Con nhóc Thúy kia, sao mày nuôi gà mà như nuôi ngỗng thế?"

Phương Chi Thúy phớt lờ bà ta, chồm người tháo dây an toàn cho Phương Hoài Duệ đang thất thần, khẽ nói: "Phương Hoài Duệ, vào nhà trước đã rồi nói."

Phương Hoài Duệ im lặng gật đầu. Lúc xoay người bước xuống xe, nàng lảo đảo suýt quỵ xuống đất, may mà Phương Thanh Nguyệt đứng cạnh tiện tay đỡ một cái mới không bị ngã nhào.

Nhưng ngay giây phút ấy, dường như sực nhớ ra điều gì, nàng bắt đầu sờ soạng khắp người, sắc mặt ngày càng khó coi.

"Mất rồi," nàng lầm bầm, giọng lí nhí. "Sao lại mất thật rồi..."

"Cái gì?" Phương Chi Thúy lo lắng nhìn nàng.

"Cái đầu Bồ Tát bằng gốm mà sáng nay chúng ta tìm thấy cùng với mặt nạ na kịch trên gác xép nhà cụ bà, mất rồi." Nàng cắn môi, đến hai hàm răng cũng va vào nhau lập cập, đôi môi căng mọng bị cắn mạnh đến tái nhợt.

"Biết đâu rơi ở đâu rồi?" Phương Chi Thúy vừa kéo nàng vào nhà vừa an ủi. "Hôm nay chúng ta đi lại nhiều nơi, lên rừng xuống biển, biết đâu túi áo cô nông quá nên rơi dọc đường."

Bên trong nhà vẫn y như tối qua, chẳng có gì thay đổi, ngoại trừ những lá bùa trên bàn bị gió lùa bay vương vãi khắp sàn nhà vì cửa sổ chưa đóng, và in hằn thêm vài dấu chân gà.

Phương Chi Thúy rót cho nàng và Phương Thanh Nguyệt mỗi người một cốc nước ấm. Cả ba không ai nói lời nào, lẳng lặng chờ đợi những tràng pháo hoa chát chúa ngoài cửa sổ chấm dứt.

Đêm nay người ta đốt pháo hoa tràng liên tục, mỗi tràng 108 phát, tổng cộng 28 thùng, ít nhất cũng phải đốt hơn tiếng đồng hồ. Chuyện này cũng do Phương Chi Thúy sắp xếp giúp Phương Ngọc.

Khoảng thời gian này vừa vặn để Phương Hoài Duệ bình tâm lại đôi chút.

Đợi đến khi bên ngoài dần yên tĩnh trở lại, chỉ còn ngửi thấy mùi thuốc súng khét lẹt, Phương Hoài Duệ mới như hoàn hồn, nhấp một ngụm trà nóng.

Một lát sau, từ xa xăm văng vẳng vọng lại tiếng ca hát nhảy múa, lúc gần lúc xa, những khúc nhạc bi ai xen lẫn điệu nhảy tươi vui thay nhau réo rắt.

Nhưng chính vì thế, không gian trong nhà lại càng thêm tĩnh mịch.

Phương Thanh Nguyệt đợi hồi lâu, chán nản tự bật TV lên.

Dưới kệ TV nhà Phương Chi Thúy có một chiếc đầu đĩa VCD. Ký ức của Phương Thanh Nguyệt vẫn kẹt ở thì quá khứ, nên bà ta rất rành rẽ món đồ này. Bà ta kéo ngăn tủ bên dưới ra, vớ đại một đĩa phim bật lên xem.

Phần mở đầu âm u rùng rợn cùng những dòng chữ Phồn thể hiện ra, hóa ra là phim cương thi của Lâm Chánh Anh. Phương Chi Thúy thấy vậy liền khoanh tay trước ngực: "Đổi đĩa khác."

Phương Thanh Nguyệt nghe thế lại hì hục bới trong đống đĩa. Phương Chi Thúy cũng không có nhiều đĩa phim lắm, cuối cùng bà ta chọn được bộ Hoàn Châu Cách Cách mà mình thích xem.

Khúc nhạc dạo quen thuộc vang lên, xua tan phần nào sự vắng lặng trong căn phòng. Phương Hoài Duệ ôm trán, dường như đã làm xong công tác tư tưởng. Nàng siết chặt tách trà, nhìn thẳng vào mắt Phương Chi Thúy.

"Dưới lớp áo liệm đó không phải là mặt người," Phương Hoài Duệ mím môi. "Có tóc đen, nhưng khuôn mặt là mặt Bồ Tát bằng gốm, lại có đôi mắt của con người, đang nhìn chằm chằm vào tôi."

Phương Chi Thúy: "Còn gì nữa không?"

Phương Hoài Duệ hít sâu một hơi, nhắm nghiền mắt lại. "Nó còn cười với tôi, ngay khoảnh khắc nó biến mất."

Khuôn mặt Bồ Tát bằng gốm, đôi mắt người thật, biểu cảm trên mặt lại có thể thay đổi, một thứ như thế mặc bộ áo liệm treo lơ lửng trên ngọn cây, thử hỏi ai nhìn thấy mà không sợ đến mức hét toáng lên rồi ngất xỉu đã là may mắn lắm rồi.

"Nó nhắm vào tôi," Phương Hoài Duệ nói tiếp. "Lúc Phương Thanh Nguyệt lao ra giật chiếc hài, nó không hề hiện mặt. Phải đến khi cô cũng bị phân tâm mà lao tới, nó mới xuất hiện, trừng trừng nhìn tôi cho đến lúc tan biến."

Nàng cân nhắc một lát rồi nói tiếp: "Lúc nãy tôi không dám nghĩ đến, nhưng giờ bình tĩnh nhớ lại khuôn mặt đó, quả thực rất giống bức tượng Mô Mẫu mà tôi hay thấy mấy ngày nay, chỉ là trông quỷ dị hơn. Mà cái vẻ trơn bóng ấy chỉ có thể là chất liệu gốm, thế nên tôi mới sờ tìm cái đầu gốm chúng ta nhặt được trên nóc nhà sáng nay, nhưng nó đã biến mất."

Nàng không biết nó rơi lúc nào. Nếu chỉ rơi đâu đó dọc đường thì còn đỡ. Nhưng lỡ như nó vẫn luôn nằm gọn trong túi nàng, đợi đến khi họ chạm trán cái xác mới lẻn ra, chui tọt lên mặt cái xác lúc nàng không để ý... đó mới là tình huống kinh khủng nhất. Dù kích cỡ có thể không khớp, nhưng ngũ quan lại giống hệt nhau, thật sự không thể trách nàng lại suy diễn mông lung như vậy.

Nhưng nàng mong rằng đây chỉ là do mình quá sợ hãi nên tưởng tượng ra. Nếu đó là sự thật, Phương Hoài Duệ sẽ có cảm giác mọi việc mình làm mấy ngày nay đều nằm trong sự tính toán của kẻ khác, không tài nào thoát khỏi bóng ma đang bủa vây lấy mình.

"Phương Thanh Nguyệt," Phương Chi Thúy đột ngột gọi. "Trước đây bà đã từng thấy thứ gì tương tự chưa?"

Phương Thanh Nguyệt đang mải mê xem cảnh Tiểu Yến Tử và Tử Vy gặp nhau, bất thình lình bị gọi, bà ta không thèm quay đầu lại, đáp cộc lốc: "Chưa thấy bao giờ. Nếu tao mà thấy thì đã làm ầm lên cho cả làng biết rồi, làm gì có chuyện kích thích thế này chứ?"

Phương Hoài Duệ chợt nhớ lại câu nói của Phương Thanh Nguyệt lúc trên xe - Chúng ta lại đi làm trò vui à?

"Vậy trước đây bà từng gặp chuyện gì kích thích thế này sao?"

Phương Thanh Nguyệt ngẫm nghĩ một lúc: "Cũng có, nhưng hình như không phải một mình tôi, mà là cùng với dì cả."

"Cụ thể là chuyện gì?" Phương Hoài Duệ gặng hỏi.

"Dì cả mê tín lắm, mỗi lần dắt tôi đi dạo trên núi, hễ thấy chùa chiền hay đạo quán bỏ hoang nào dì cũng vào vái lạy. Có lần dì đưa tôi vào hang cất đồ, hôm đó dì bảo trên đỉnh núi có một ngôi miếu, dì muốn lên đó thắp nhang, bảo tôi xuống núi trước. Nhưng lúc sau thấy vui vui nên tôi lại lén đi theo dì lên đó. Dì cả khấn vái xong tự dưng khó ở, cầm sào tre quất tôi tới tấp, cứ như muốn giết tôi vậy. Dì đuổi đánh tôi chạy quanh nửa quả núi, mãi sau đâm sầm vào gốc tre ngất xỉu, chính tôi phải cõng dì xuống đấy."

Phương Chi Thúy sững người: "Chuyện tày trời thế này sao trước nay không nghe bà nhắc đến?"

"Thì có ai hỏi đâu," Phương Thanh Nguyệt thản nhiên bóc quả quýt, chẳng mảy may để tâm. "Với lại dì cả bắt tôi giữ bí mật. Dì bảo chắc tại dì khấn vái sai cách nên bị ma nhập, từ từ rồi sẽ khỏi. Từ đợt đấy dì cũng không lên đó nữa, cũng chẳng phát rồ như thế bao giờ."

Phương Chi Thúy: "Vậy cụ bà đã khấn vái thế nào?"

Phương Thanh Nguyệt xoa cằm: "Không nhớ nữa."

Phương Hoài Duệ có chút ngạc nhiên: "Không nhớ? Sao lại không nhớ?"

Phương Thanh Nguyệt tỏ vẻ ấm ức: "Thì dì khấn việc của dì, tôi chơi việc của tôi, tôi mải chơi với bầy kiến bên cạnh mà. Lúc tôi quay lại thì dì đã phát rồ rồi, làm sao tôi biết dì khấn kiểu gì?"

Trí óc Phương Thanh Nguyệt vốn đã khiếm khuyết, không thể tập trung lâu. Bắt bà ta ngồi không hầu cụ bà khấn vái tẻ nhạt thà giết bà ta còn hơn.

Phương Hoài Duệ thở hắt ra một hơi não nề. Hỏi han một hồi, nỗi sợ hãi trong lòng cũng vơi đi ít nhiều. Câu chuyện của Phương Thanh Nguyệt không nghi ngờ gì nữa đã cung cấp cho họ một manh mối mới. Biết đâu ngày mai có thể bớt chút thời gian lên núi xem xét, khấn vái kiểu gì cũng phải để lại dấu vết. Những gì Phương Thanh Nguyệt không nhớ, biết đâu lại tìm được manh mối.

Phương Chi Thúy hiểu ý Phương Hoài Duệ, bèn đứng dậy gọi điện cho người nhà Phương Thanh Nguyệt.

Gia đình Phương Thanh Nguyệt vốn thân thiết với cụ bà, hiện đang phụ giúp túc trực đêm ở đạo tràng. Đêm nay là đêm thứ ba, phải hát "Dạ ca" thâu đêm nên trong điện thoại vô cùng ồn ào. Nghe Phương Chi Thúy nói sẽ giữ Phương Thanh Nguyệt ở lại ngủ qua đêm, đầu dây bên kia đồng ý ngay tắp lự, chỉ nhờ Phương Chi Thúy chăm sóc bà ta chu đáo, hôm sau sẽ có lời cảm tạ.

Đêm đó, chẳng ai thiết ngủ. Ba người vật vờ ngoài phòng khách, tiếng Hoàn Châu Cách Cách rỉ rả suốt đêm.

Trời vừa hửng sáng, Phương Hoài Duệ mở mắt trên ghế sô pha. Qua hai ô kính trong suốt trên cửa chính, nàng nheo mắt nhìn ánh mặt trời ban mai vừa hé rạng, rồi từ từ ngồi dậy.

Sắc mặt nàng u ám, khó đoán.

Không hề mơ mộng, cũng chẳng gặp ác mộng nào.

Nàng nhớ rõ bình thường dù chỉ đọc một cuốn tiểu thuyết kinh dị vô hạn lưu, ban đêm nàng cũng sẽ vì quá sợ hãi mà mơ thấy những cảnh tượng tương tự. Vậy mà đến tận bây giờ, đêm nào nàng cũng ngủ say như chết? Chất lượng giấc ngủ thậm chí còn tốt hơn cả lúc ở Thượng Hải.

Điều này quá vô lý.

Chẳng bao lâu sau, Phương Chi Thúy cũng tỉnh giấc. Cô lập tức hướng ánh mắt về phía Phương Hoài Duệ, thu trọn vào tầm mắt đôi ngươi đen láy đang thất thần của nàng.

"Tỉnh rồi à?" Phương Chi Thúy cất giọng khàn khàn chào buổi sáng.

"Ừ," Phương Hoài Duệ đứng dậy. "Hôm nay chúng ta đến nhà dì Triết một chuyến đi."

Phương Chi Thúy: "Đến đó làm gì?"

Phương Hoài Duệ mỉm cười: "Đến nhờ dì ấy giúp tôi một chuyện."

Nghe vậy, Phương Chi Thúy không hỏi thêm nữa, nhanh nhẹn gọi Phương Thanh Nguyệt dậy. Ba người qua loa rửa mặt rồi lên xe chạy thẳng đến nhà dì Triết.

Trên đường chỉ lác đác vài bóng người. Sự kiện lớn nhất trong làng gần đây chỉ có tang lễ của cụ bà. Đêm qua hát "Dạ ca" suốt sáng, hai phần ba số người đã mệt phờ râu, thay ca về ngủ. Cả con đường vắng tanh, chẳng có lấy một người ra đồng.

Khi ba người đến nơi, dì Triết cũng vừa mới dậy, đang rải thóc cho gà ăn ngoài sân. Thấy họ, dì nhướng mày, mím chặt đôi môi mỏng, buông giọng mỉa mai: "Nói nghe xem, lại đến có chuyện gì?"

Trên đường đi, Phương Chi Thúy đã nghe Phương Hoài Duệ bày tỏ suy nghĩ của mình. Dù biết nói toẹt ra chuyện xảy ra tối qua kiểu gì cũng bị chửi, nhưng cô vẫn níu lấy cánh tay dì Triết, kể lại ngọn ngành sự việc kỳ lạ đêm qua.

Quả nhiên, vừa dứt lời, Phương Chi Thúy đã bị dì Triết lạnh lùng trừng mắt, bồi thêm một cú đá vào mông. Cả ba bị mắng té tát một trận, đặc biệt là Phương Thanh Nguyệt, bị chửi cho vuốt mặt không kịp.

"Hai con ranh này, lúc nào cũng muốn nhảy chồm chồm lên trời đúng không? Nửa đêm nửa hôm đi làm mấy cái trò kinh dị đấy, lỡ xảy ra chuyện thì ai nhặt xác cho chúng mày?"

Ba người co ro như mấy con gà con đứng nép vào một góc, cúi gằm mặt không dám hé răng nửa lời.

Thấy dì Triết vừa tu một ngụm nước chuẩn bị chửi tiếp, Phương Thanh Nguyệt bỗng gân cổ cãi: "Chỉ có con nhóc Thúy là con ranh thôi, tôi lớn tuổi hơn dì đấy, con nhóc kia vai vế còn cao hơn cả hai chúng ta, dì phải gọi nó là dì."

Dì Triết: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co