CHƯƠNG 33
Từ đường
Nhà thờ họ thường được mở cửa tự do. Từ sau thời kỳ Cải cách mở cửa, phần lớn các nhà thờ họ ở Hồ Nam đều trở thành điểm tham quan du lịch. Ngay cả trên đường phố, bạn cũng có thể dễ dàng bắt gặp những ngôi từ đường cổ được tu sửa lại để làm điểm "check-in".
Nhà thờ họ của làng Phương gia không lớn, đó là một tiểu viện với mái đao vút cao. Thời kháng chiến, nơi này bị tàn phá mất một nửa, mãi đến sau năm 1949, dân làng mới cùng nhau góp tiền xây dựng lại.
Từ đường tuy mở cửa cho khách vào thăm, nhưng cuốn gia phả lại bị khóa kỹ trong tủ. Chìa khóa do Bí thư chi bộ thôn và Trưởng thôn thay nhau bảo quản.
Hôm nay Trưởng thôn xin nghỉ, chỉ có Bí thư thôn ở lại văn phòng. Cô Bí thư là một nghiên cứu sinh tốt nghiệp đại học Hồ Nam, đi theo diện cán bộ nguồn cấp cơ sở. Sau khi tốt nghiệp, cô về làng Phương gia và sau vài năm phấn đấu thì lên chức Bí thư chi bộ thôn.
Thực tế, cô ấy cũng chẳng lớn tuổi là bao, chỉ tầm 27-28 tuổi, đeo một cặp kính gọng bạc trí thức. Thấy mấy người đến, cô Bí thư niềm nở mời vào, nghe Phương Hoài Duệ trình bày mục đích xong liền thoải mái giao chìa khóa cho ba người. Trước khi đi, cô ấy còn ân cần dặn dò một câu: "Xem xong nhớ cất lại chỗ cũ nhé. 5 giờ rưỡi chiều tôi tan làm rồi, tốt nhất là mọi người trả chìa khóa trước lúc đó."
Vì không ở lại trong làng mà sống trên thành phố, nên nếu không có việc gì gấp, cô Bí thư luôn tan làm đúng giờ để lái xe về.
Việc mượn chìa khóa diễn ra suôn sẻ ngoài mong đợi. Phương Hoài Duệ vâng dạ cảm ơn vài câu xã giao rồi cùng cả nhóm lên đường hướng về phía từ đường.
Đến gần cổng từ đường, Phương Chi Thúy nhìn con chó Than Đá đang được Phương Thanh Nguyệt dắt theo với vẻ hơi đắn đo.
Dì Triết đã nhờ vả Phương Dung Hoa lo chuyện xét nghiệm ADN xong xuôi. Phương Dung Hoa vốn tính tình quật cường lại cực kỳ yêu chó, việc thuyết phục chị ta thành công phần lớn là nhờ công của Than Đá. Thấy các cô chăm sóc con chó cưng của mình chu đáo, chị ta mới vui vẻ nhận lời giúp chuyến này.
Để đáp lễ, đi đâu các cô cũng mang Than Đá theo để tránh lạc mất con chó nhỏ.
Nhưng nơi sắp vào là nhà thờ tổ, mang theo chó có vẻ không được trang trọng cho lắm.
"Chuyện gì của mình mà Than Đá chưa thấy đâu, tối qua máu còn suýt phun trúng đầu nó kia kìa," Phương Hoài Duệ lại cực kỳ quý Than Đá, lần nào có nó bên cạnh nàng cũng cảm thấy an tâm hơn hẳn. Chó mực trừ tà không phải là chuyện nói suông. "Chúng ta chỉ vào xem gia phả thôi, cũng chẳng mạo phạm đến bậc tiền bối nào đâu."
Phương Hoài Duệ thực sự không có nhiều nỗi kính sợ hay kiêng kỵ với nhà thờ họ, chủ yếu vì nàng không lớn lên trong môi trường giáo dục lễ nghi truyền thống này. Không giống như Phương Chi Thúy quanh năm tiếp xúc với chuyện tâm linh nên luôn giữ vài phần cung kính.
Nhưng ngẫm lại cũng đúng, nếu từ đường thực sự có nguy hiểm, thì cũng chẳng thấm vào đâu so với cái xác trên cây long não hay mấy pho tượng dưới ao.
Mấy ngày nay gặp phải quá nhiều chuyện kỳ quái với tần suất dày đặc, thần kinh của cả hai dường như đã dần tê liệt, cảm thấy gặp chuyện gì cũng không còn lạ lẫm nữa. Đôi khi nhìn Phương Thanh Nguyệt lúc nào cũng có thể nhìn đông nhìn tây giữ tâm trạng vui vẻ, nàng chợt nhận ra làm người ngốc đôi khi lại là sự lựa chọn sáng suốt nhất.
Ba người một chó cứ thế bước vào trong từ đường.
Phía trước từ đường là một tấm văn bia bằng đá trắng, cửa vào là cổng vòm sơn đen đóng đinh vàng, trông không khác là bao so với những nhà thờ họ mà Phương Hoài Duệ từng thấy ở Tương Đàm.
Có lẽ vì đang trong giờ làm việc nên trong từ đường cực kỳ tĩnh lặng, không một bóng người. Căn phòng đặt bài vị tổ tiên đã bị khóa lại. Gió lùa qua các gian tiểu viện, mang theo cái lạnh khiến người ta khẽ rùng mình.
Dù nơi này hàng tuần đều có người quét dọn, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ hoang tàn, u tịch. Vừa bước chân vào cửa đã ngửi thấy mùi bụi bặm nồng nặc, sặc đến mức muốn hắt hơi.
Phương Hoài Duệ đi theo sau Phương Chi Thúy, xuyên qua mấy lớp tiểu viện, cuối cùng cũng đến được căn nhà nhỏ tường trắng ngói đen nằm ở phía sau cùng.
Gia phả của làng Phương gia rất dài và đồ sộ, ghi chép cực kỳ chi tiết. Từ cuối thời Minh đến tận bây giờ đều có dấu tích rõ ràng, từ công danh, quan chức, học vị của các danh nhân trong họ, đến việc kén rể hay những người di cư đi nơi khác, tất cả đều đầy đủ. Sau khi về đây, cô Bí thư thôn còn định nộp đơn xin công nhận cuốn gia tộc này là Di sản văn hóa phi vật thể cấp thành phố, nhưng việc vẫn chưa thành.
Mở cửa căn phòng ra, mùi bụi bặm lại xộc lên một lần nữa. Cửa sổ là kiểu lưới gỗ cổ kính, ánh nắng xuyên qua lớp kính mờ ảo hắt vào trong, tạo nên một không gian có phần âm u.
Trong phòng kê khoảng bảy tám dãy kệ sách, dãy nào cũng chất đầy tài liệu. Chỉ duy có dãy kệ gần cửa sau nhất là còn trống một nửa.
Tài liệu được sắp xếp theo trình tự thời gian, nên họ rất dễ dàng tìm thấy cuốn sổ ghi chép dân cư trong làng gần đây nhất.
Cuốn sổ có bìa mềm màu xanh trắng, bên trên đề tên bằng lối chữ Sấu Kim vô cùng thanh thoát.
*Chữ Sấu Kim (瘦金体 - Shòujīntǐ): Một kiểu chữ thư pháp do Hoàng đế Tống Huy Tông của nhà Tống sáng tạo ra. Đặc điểm của kiểu chữ này là các nét vẽ thanh mảnh nhưng cứng cáp, rất sắc sảo và tinh tế.
Bên trong ghi chép gia phả từ thế hệ cuối thời Thanh, đầu thời Dân quốc cho đến nay. Phương Hoài Duệ lật vài trang đã tìm thấy nhánh họ của nhà mình.
Nhánh này bắt đầu từ bà ngoại nàng là Phương Ý Thanh. Dưới đời bà ngoại chỉ có hai nhánh nhỏ: một là Phương Nguyệt Mãn - mẹ của cụ bà quá cố, và nhánh còn lại là Phương Mạnh Từ - mẹ của Phương Hoài Duệ. Dưới đời Phương Mạnh Từ chính là Phương Hoài Duệ.
Ánh mắt Phương Hoài Duệ dừng lại ở phần dưới tên bà Phương Nguyệt Mãn. Bà ấy cũng chỉ có duy nhất một cô con gái là Phương Quyên Hòe - đây là tên thật của cụ bà. Dưới cụ bà là cô con gái cả đã mất - Phương Bảo và con gái út - Phương Ngọc. Thậm chí, dưới tên Phương Ngọc còn có tên của Phương Tri Điềm.
Không có vấn đề gì cả.
Cuốn gia phả này hoàn toàn khớp với thực tế.
Phương Hoài Duệ thấy sau tên mình có đánh số 12, liền hoang mang hỏi Phương Chi Thúy: "Cái này nghĩa là sao?"
"Nghĩa là người ta dành riêng một trang ở phía sau để ghi chép lại quỹ đạo cuộc đời cô đấy, mẹ cô cũng có," Phương Chi Thúy chỉ vào số 10 sau tên bà Phương Mạnh Từ. "Mẹ cô ở trang 10, còn cô ở trang 12."
Phương Hoài Duệ lần theo chỉ dẫn, lật đến trang dành cho mình. Nhìn lướt qua, quả nhiên đúng thật. Từ việc nàng đoạt giải thưởng lúc nhỏ, quá trình trưởng thành cho đến thành tích thi đại học, rồi cả việc đỗ vào trường top 985 học thạc sĩ đều được ghi chép rành rọt.
"Tại sao gia phả lại ghi mấy chuyện này nhỉ?" Phương Hoài Duệ có chút mông lung.
Phương Chi Thúy bật cười: "Cô tưởng trong làng ra được một sinh viên đại học là chuyện đơn giản à? Lại còn là một người có vai vế cao như cô, thành tích thi cử thì người khác có nằm mơ cũng không với tới, tốt nghiệp xong lại còn học cao học. Năm cô đỗ đại học, trong làng còn đốt pháo ăn mừng rình rang cơ mà, cô không biết à?"
Phương Hoài Duệ quả thực không hề hay biết chuyện này. Hồi đó thi xong nàng mải đi du lịch với bạn bè, ngay cả tiệc mừng tân sinh viên cũng không tổ chức, làm sao biết được thành tích của mình lại vang dội về tận quê thế này?
Nàng cảm thấy hơi ngượng ngùng.
"Năm đó tôi cũng được uống rượu mừng của dì út đấy nhé," Phương Thanh Nguyệt dường như vẫn thấy nàng chưa đủ ngượng, bèn hào hứng thêm vào: "Lúc đó cụ bà vui lắm, mổ tận ba con heo cơ đấy."
Phương Hoài Duệ: ?
Thấy vành tai nàng đã đỏ ửng lên, Phương Chi Thúy mỉm cười nhìn nàng, rồi ý tứ giúp Phương Hoài Duệ đánh trống lảng: "Cô có nhìn ra được gì không?"
Phương Hoài Duệ lắc đầu. Cuốn gia phả nhánh nhà nàng không có ai tên Huyên cả.
"Giúp tôi tìm xem nhánh nhà Phương Thanh Nguyệt ở đâu được không?" Ánh mắt Phương Hoài Duệ đảo qua các kệ sách, nhưng giữa hàng hà sa số những cuốn sổ xếp san sát, nàng thực sự không biết gia phả nhà Phương Thanh Nguyệt nằm ở vị trí nào.
Phương Chi Thúy gật đầu đồng ý. Phương Hoài Duệ bèn cụp mắt, lật lại cuốn gia phả nhà mình một lần nữa. Nàng nhìn vào thông tin của mẹ mình là Phương Mạnh Từ, rồi lật ngược lên xem quỹ đạo cuộc đời của bà ngoại Phương Ý Thanh, chợt cảm thấy có điểm không ổn.
Nàng chưa bao giờ gặp bà ngoại, vì bà đã mất từ trước khi nàng ra đời. Do ít khi về Tương Đàm nên nàng cũng chưa từng chủ động tìm hiểu sâu về những chuyện này.
Nhưng bây giờ, khi nhẩm tính tuổi tác, nàng thấy có gì đó sai sai.
Bà Phương Ý Thanh không có ghi năm sinh, nhưng dưới đời bà, bà Phương Nguyệt Mãn lại có ghi năm sinh rõ ràng là năm 1900. Bà Nguyệt Mãn sinh cụ bà vào năm 17 tuổi. Tính ngược lên, bà ngoại nàng dù có trẻ đến mấy thì cũng phải sinh từ năm 1885 trở về trước. Trong khi đó, mẹ nàng đến năm nay mới chưa đầy 50 tuổi, sinh năm 1976. Tính toán ra thì vào năm đó, bà Phương Ý Thanh ít nhất cũng đã ngoài 90 tuổi rồi.
Trước đây vì không mấy thân thiết với bên này nên nàng chưa từng mảy may suy nghĩ. Giờ nghĩ lại, nàng thấy vô lý hết sức.
Phương Hoài Duệ khẽ cắn môi. Ở phía bên kia, Phương Chi Thúy đã lấy được cuốn gia phả nhà Phương Thanh Nguyệt, lật từ đầu đến cuối nhưng cũng không thấy vị trưởng bối nào tên Huyên. Vừa quay đầu lại thấy Phương Hoài Duệ đang thẫn thờ, cô không nhịn được đưa tay quơ quơ trước mặt nàng: "Phương Hoài Duệ? Cô sao thế?"
Phương Hoài Duệ lúc này mới hoàn hồn. Nàng quay sang hỏi Phương Thanh Nguyệt: "Bà đã từng gặp bà ngoại tôi chưa?"
Phương Thanh Nguyệt lớn hơn mẹ nàng gần chục tuổi, lẽ ra là phải gặp qua rồi.
Quả nhiên, Phương Thanh Nguyệt gật đầu cái rụp: "Gặp rồi chứ, bà cố út thương tôi lắm, lần nào tôi đến chơi bà cũng cho một nắm kẹo sữa, cả làng chỉ có nhà bà là mua nổi loại đó thôi. Nhưng bà mất lâu rồi, năm 80 là bà đi rồi, ngày bà mất tôi khóc dữ lắm."
Phương Chi Thúy vốn thông minh, nghe bà ta nói vậy là hiểu ngay vấn đề.
"Vậy rốt cuộc mẹ tôi là con cái nhà ai?" Phương Hoài Duệ nhíu mày. "Mẹ tôi chắc chắn không thể là con ruột của bà ngoại được."
"Cô đang nói đến dì nãi à? Dì nãi là do bà cố út nhặt được ở ven đường mang về nuôi đấy." Phương Thanh Nguyệt nghiêng đầu kể. "Hồi nhỏ dì nãi còn được nuôi cùng với tôi nữa, dì nãi háu ăn lắm, tranh sữa với tôi giỏi cực."
*Dì nãi (姨奶 - Yínǎi): Ở đây Phương Thanh Nguyệt dùng để gọi mẹ của Phương Hoài Duệ theo vai vế trong họ.
"Cái gì?" Phương Hoài Duệ trợn tròn mắt, tin tức động trời này khiến đại não nàng như bị đình trệ. "Sao... sao bà không nói sớm?"
"Tôi cứ tưởng hai người biết rồi chứ," Phương Thanh Nguyệt nhìn các cô với vẻ kỳ quặc. "Cả làng này ai mà chẳng biết. Nhưng vì dì nãi giỏi giang quá nên ai cũng muốn giữ bà ấy lại. Trong làng này đào đâu ra được giáo sư đại học cơ chứ? Nói ra oai lắm, là cái vốn để dân làng mình đi khoe mẽ khắp nơi đấy."
Phương Hoài Duệ há hốc miệng, trong lòng ngổn ngang bao nhiêu thắc mắc định hỏi. Thế nhưng, ngay phía sau lưng họ, cánh cửa vốn đang để hé một khe nhỏ để thoáng khí bỗng "kẽo kẹt" một tiếng, đóng sập lại.
Âm thanh này giống hệt như đoạn nhạc dạo đầu trong các bộ phim kinh dị báo hiệu điềm chẳng lành, lập tức đánh mạnh vào dây thần kinh nhạy bén của Phương Hoài Duệ.
Phương Thanh Nguyệt và Phương Chi Thúy đang đứng quay mặt vào kệ sách, chỉ có mình nàng là đứng đối diện với cửa lớn.
Một bóng đen đổ dài trước cánh cửa. Và dưới bóng đen ấy, một bóng dáng thấp bé đang đứng bất động. Khuôn mặt vô cảm bỗng nhe răng cười, một nụ cười lạnh lẽo đến thấu xương.
Phương Hoài Duệ cảm thấy như cổ họng mình vừa bị ai đó bóp nghẹt. Đôi môi nàng mấp máy, run rẩy không thốt nên lời.
Đứng trước mặt nàng là Phương Tri Điềm, mái tóc rối xù, làn da trắng đến mức gần như trong suốt. Thế nhưng khuôn mặt ấy đã trở nên vặn vẹo đến cực độ. Đôi mắt dài hẹp khác thường, tròng trắng ngả vàng với một đồng tử đen kịt nằm dọc như mắt thú. Đôi môi đỏ rực đến đáng sợ. Nàng có thể nhìn thấy cái lưỡi bên trong đã dài ra và chẻ đôi như lưỡi rắn, thậm chí còn đang rỏ nước dãi.
Phương Tri Điềm đang nhìn Phương Hoài Duệ với ánh mắt đầy thâm độc, rồi lại nhoẻn miệng cười với nàng một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co