Truyen3h.Co

[BHTT - EDIT] TANG HÀNH

CHƯƠNG 39

AdachiSensei

Hạ táng

Phương Hoài Duệ lẳng lặng bước theo đoàn người về phía trước. Đoạn cầu gãy ấy vậy mà lại được vượt qua một cách dễ dàng, chỉ có điều bầu không khí trong đoàn đã mất đi vài phần náo nhiệt. Ngay cả tiếng trống của đội nhạc lễ cũng nhỏ đi trông thấy, chỉ còn tiếng pháo nổ vẫn chát chúa bên tai.

"Cảm giác của tôi hiện giờ không tốt chút nào," Phương Hoài Duệ khẽ nói với Phương Chi Thúy. "Cô vừa bảo người ôm di ảnh và hũ tro cốt không được quay đầu lại, vậy việc Phương Tri Điềm và Phương Ngọc ngã xuống lúc nãy chẳng lẽ không tính là quay đầu sao? Tại sao mọi việc vẫn tiếp tục? Phải chăng điều đó chỉ chứng minh rằng, trong lòng bà Việt, việc hạ táng quan trọng hơn tất thảy, và nhất định phải là hai người thân ruột thịt này tự tay thực hiện? Nếu không thì chẳng thể giải thích nổi tại sao bà ấy nhất quyết không cho họ rời đi."

Nếu là lúc mới đến, Phương Hoài Duệ sẽ chỉ nghĩ đơn giản rằng bà Việt không muốn tang lễ của bạn thân bị gián đoạn. Thế nhưng, những lời của Phương Ngọc nàng đã nghe rõ mồn một.

...Vì một chuyện hư vô mờ mịt mà có thể phát điên cả một đời.

Bà ta không nói rõ, thậm chí có lẽ chính bà ta cũng đang mơ hồ suy đoán, nhưng trực giác mách bảo Phương Hoài Duệ rằng bà Việt chắc chắn biết rõ mọi chuyện.

Nàng đã nghi ngờ bao nhiêu người, nhưng lại chưa từng mảy may đề phòng bà Việt. Tại sao nhỉ?

Có lẽ vì bà ấy quá đỗi bình thường. Bình thường như những lá thư qua lại trong di vật của cụ bà, bình thường trong cách cư xử hàng ngày. Phương Hoài Duệ hỏi gì bà Việt cũng đáp nấy, biết gì nói nấy, cần giúp gì bà ấy cũng sẵn lòng. Bà Việt là người công minh, tháo vát, và quan trọng nhất là suốt đám tang này bà luôn chân luôn tay, lúc nào cũng bận rộn sắp xếp mọi việc, lấy đâu ra thời gian mà bày mưu tính kế?

Nếu không phải vì khoảnh khắc bà ấy bộc phát ban nãy, ai mà ngờ được đối với bí mật về người chị gái của cụ bà, bà Việt cũng có thể là người biết chuyện, thậm chí là một kẻ tham gia?

Phương Hoài Duệ siết chặt nắm tay rồi lại buông ra. Một bàn tay ấm áp bỗng nắm lấy tay nàng, Phương Chi Thúy ghé sát tai nàng thì thầm: "Nếu cô muốn ngăn cản buổi hạ táng này, tôi có thể giúp."

"Cô nói sao?" Phương Hoài Duệ sững người, cảm thấy Phương Chi Thúy đang nói chuyện viển vông. Khoan bàn đến bà Việt, Phương Thanh Nguyệt và Phương Dung Hoa, thì bên phía Nhạc Quần cũng có mười mấy người. Hai người họ nếu muốn phá đám, e là sẽ bị đám đông hội đồng ngay lập tức.

"Không cần làm gì đao to búa lớn đâu, chỉ cần làm mất một món đồ thiết yếu trên đường đi là được. Trong lúc chờ người ta mang đồ mới lên, tôi sẽ tranh thủ cướp hũ tro cốt." Phương Chi Thúy khẽ liếm môi, mỉm cười: "Có điều cái giá phải trả là sau khi bà Việt tìm thấy, chắc bà ấy sẽ đánh gãy chân tôi mất."

Tim Phương Hoài Duệ thắt lại, nàng rơi vào trạng thái giằng co.

Nàng không biết điều gì sẽ xảy ra sau khi hũ tro cốt được chôn xuống, nhưng nhịp tim nàng ngày càng nhanh hơn. Nhìn phản ứng của bà Việt, việc hạ táng ít nhất cũng là một mắt xích cực kỳ quan trọng trong kế hoạch của họ.

Thấy đoàn người sắp sửa leo lên đến đỉnh núi, Phương Hoài Duệ nghiến răng, nắm chặt tay Phương Chi Thúy: "Làm đi! Nhưng không cần cô phải ra mặt cướp hũ tro, cứ để tôi làm."

Phương Chi Thúy nhìn nàng thật sâu, rồi đảo mắt quan sát một lượt xung quanh, ánh mắt dừng lại ở hộp đựng di vật: "Được, vậy tôi đi làm mất hộp di vật trước."

Dứt lời, Phương Chi Thúy cố tình đi chậm lại, tụt lại phía sau ngay cạnh vị pháp sư đang bê hộp di vật.

Hai người vốn là chỗ quen biết lâu năm trong nghề. Trong đoàn người này, hiếm có ai mà không biết mặt Phương Chi Thúy. Dẫu cô không quen họ thì họ cũng nhẵn mặt cô.

Thấy cô, họ lập tức bắt chuyện rôm rả, đa phần là những lời xã giao kiểu "dạo này bận rộn quá", "lần sau có mối hời nhớ gọi nhau". Phương Chi Thúy vừa đi vừa hưởng ứng rất nhiệt tình, thi thoảng lại chêm vào vài câu. Khi đi ngang qua một đoạn dốc nhỏ, cô mỉm cười kể về một vài chuyện phiếm vừa nghe được trong làng.

Bản tính con người ai chẳng thích hóng hớt, câu chuyện của Phương Chi Thúy lập tức thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Đúng lúc ấy, có người sơ ý vấp chân ở bậc thềm, thế là cả một dãy người ngã nhào như một xâu cá.

Cú ngã không nặng nhưng khiến đoàn người nhốn nháo, quần áo dính đầy bụi đất, tiếng chửi thề lầm bầm vang lên khắp nơi.

Đồ đạc trên tay họ cũng rơi vãi lung tung. Phương Chi Thúy thừa dịp hỗn loạn định vươn tay chộp lấy chiếc hộp di vật vừa rơi xuống đất, nào ngờ một bàn tay khác đã nhanh hơn cô một bước. Phương Dung Hoa đang tủm tỉm cười nhìn cô: "Nhóc Thúy à, món này cứ để tôi cầm cho chắc."

"Tôi cầm thì có sao đâu." Phương Chi Thúy thản nhiên đáp.

Phương Dung Hoa ẩn ý: "Cái đó thì chưa chắc."

Nói đoạn, chị ta khoác vai Phương Chi Thúy, kéo cô đi tiếp: "Này, ban nãy cô đâu có đứng ở vị trí này nhỉ? Ngày trọng đại thế này sao lại để lạc đội thế? Không giống phong cách của cô chút nào."

Phương Chi Thúy định dùng sức gạt tay chị ta ra nhưng phát hiện không thể lay chuyển nổi. Cô kinh ngạc nhướng mày: "Khỏe gớm nhỉ?"

Đợi khi hai người đã tách khỏi đám đông, Phương Dung Hoa mới hạ thấp giọng cười khẩy: "Phương Chi Thúy, không cần thiết phải làm vậy đâu. Cô việc gì phải nhúng tay vào chuyện của người lớn chứ? Chẳng phải cô luôn biết cách giữ mình sao?"

"Chị biết được bao nhiêu?" Phương Chi Thúy hỏi.

"Tôi chẳng biết gì cả," Phương Dung Hoa kín miệng như bưng. "Tôi chỉ đang thực hiện nhiệm vụ thứ hai mà bà Việt giao cho: giám sát chặt chẽ cô, không để cô quậy phá. Từ lúc lên núi, mắt tôi chưa rời khỏi cô một giây nào đâu. Giờ cô mà định giở trò gì thì đối thủ của cô không chỉ có mình tôi đâu. Hôm nay dì Triết không có mặt ở đây, chẳng ai bảo vệ được cô đâu."

Phương Chi Thúy nhận ra sự bất thường trong cụm từ "giám sát chặt chẽ", cô vội ngẩng đầu lên. Quả nhiên, phía trước, Phương Hoài Duệ đang bị Phương Thanh Nguyệt kẹp chặt lấy cánh tay, bị bắt phải bước tiếp về phía trước.

"Các người rốt cuộc muốn làm gì?" Phương Chi Thúy nghiến răng. "Cô có biết mình đang làm gì không?"

"Không biết, cũng chẳng cần biết," Phương Dung Hoa từ tốn đáp. "Bà Việt làm gì cũng có chừng mực. Nếu không, cô nghĩ tại sao tôi lại dễ dàng giúp các cô đi làm xét nghiệm ADN?"

Phương Chi Thúy nghe vậy chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát.

"Cho nên tôi bảo này, cô đừng có mà lộn xộn, cũng đừng nói bậy nói bạ. Đứng ngoài cuộc không tốt sao? Những gì các cô làm, có khi bà Việt đều nắm rõ mười mươi rồi. Thật sự không nên đối đầu với bà ấy đâu."

Người dân trong làng rất coi trọng thanh danh, đặc biệt là hạng người làm nghề mai táng như Phương Chi Thúy, làm sao có thể so sánh được với một bậc trưởng bối đức cao vọng trọng như bà Việt. Bà ấy có hàng tá cách để khiến họ phải ngậm miệng, và khiến những lời họ nói ra không một ai thèm tin.

"Hừ," Phương Chi Thúy cười lạnh. "Cô nghĩ cô có thể uy hiếp được tôi à?"

"Tôi không uy hiếp được cô," Phương Dung Hoa ôm chặt lấy cô. "Nên tôi chỉ có thể giữ chặt cô thôi. Dù sao hai đứa mình cũng lớn lên cùng nhau, tuy tôi có ghét cái nghề đám ma xúi quẩy của cô thật, nhưng tôi không thể trơ mắt nhìn cô lao đầu vào chỗ chết được. Trừ khi cô đánh chết tôi, nếu không tôi nhất định không buông tay đâu."

"Buông tôi ra," Phương Chi Thúy bỗng thấy sởn gai ốc vì mấy lời sến súa của chị ta, nhất thời không biết phải đối đáp thế nào.

Phương Dung Hoa dường như biết tỏng tính Phương Chi Thúy "ăn mềm không ăn cứng", cứ thế quấn lấy cô như một con rắn, khiến cô không thể cử động nổi.

"Bà Việt bảo rồi, thời đại mới phải làm việc văn minh. Cô yên tâm, tụi tôi được dặn là không được đánh các cô." Phương Dung Hoa cười khẩy. "Càng không cần lo cho dì tổ Phương, trong làng này chẳng ai dám đụng đến một sợi tóc của dì ấy đâu."

"Chị nghĩ tôi tin chắc?" Phương Chi Thúy vặn lại.

Phương Dung Hoa chỉ mỉm cười không đáp, cứ thế lôi tuột Phương Chi Thúy đi tiếp.

Phương Chi Thúy không thể thoát ra được, đành bất lực thở dài.

Phía trước, Phương Hoài Duệ cũng chẳng khá khẩm hơn. Phương Thanh Nguyệt kẹp chặt lấy nàng khiến nàng không có lấy một chút sức phản kháng, chỉ biết lảo đảo bước theo lên đỉnh núi.

"Này, bà không cần phải cứ dìu tôi mãi thế này đâu," Phương Hoài Duệ thở hổn hển, nhỏ giọng nói. "Tôi không đi nhanh được."

"Dì là bậc trưởng bối, bà Việt dặn tôi phải dìu dì cho cẩn thận, không được rời nửa bước." Phương Thanh Nguyệt thì thầm. "Tôi cũng chẳng muốn thế đâu, nhưng không còn cách nào khác."

"Không còn cách nào khác sao?" Trong hoàn cảnh này, Phương Hoài Duệ tức quá hóa cười. "Chẳng phải tôi cũng là trưởng bối của bà sao? Lời tôi nói không có tác dụng à?"

"Không ạ," Phương Thanh Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc. "Trưởng bối cũng có người thân người sơ. Tôi không thể làm trái lệnh của mẹ tôi và bà Việt được."

"Vậy... những chuyện chúng ta đã cùng trải qua mấy ngày nay, bà cũng kể hết cho họ rồi sao?" Phương Hoài Duệ sững người.

"Không có," ánh mắt Phương Thanh Nguyệt vô cùng chân thành. "Đó là chuyện riêng của các cô, cũng là chuyện mà chúng ta đã cùng tham gia, tôi sẽ không tùy tiện nói cho người ngoài đâu. Hôm nay tôi chỉ được giao hai việc: một là ngăn không cho bất kỳ ai rời đi giữa chừng, hai là đưa dì lên đến đỉnh núi và tham gia trọn vẹn buổi hạ táng."

"Bà thật là..." Phương Hoài Duệ nhất thời không tìm được từ ngữ nào để diễn tả về người phụ nữ đứng trước mặt mình. Không hẳn là một từ xấu, chỉ đơn giản là lần đầu tiên nàng gặp một người có tính cách kỳ lạ đến vậy.

Bất kể có thâm giao với ai đến mức nào, cũng không ảnh hưởng đến việc bà ta sẽ làm vào ngày hôm sau, và cũng không làm thay đổi lập trường của bà ta. Bà ta giống như một lưỡi dao sắc bén, dù có được bọc trong lớp vỏ ngây ngô, thuần khiết thì cũng không thể che giấu được sự lạnh lùng, cứng nhắc bên trong.

Phương Hoài Duệ không còn muốn nói gì thêm nữa, nàng gần như bị "áp giải" suốt dọc đường lên núi.

Đỉnh núi vẫn là một màu xanh rì của bóng cây, nhưng không khí lại mang thêm vài phần lạnh lẽo. Tiếng chiêng trống ồn ào dọc đường đã xua đuổi đàn chim rừng bay tán loạn, tiếng vỗ cánh phành phạch vang lên liên hồi.

Huyệt mộ đã được chọn sẵn từ trước, hố cũng đã đào xong, chỉ chờ đưa di vật và hũ tro cốt xuống.

Một cơn gió thoảng qua rừng cây, làm vạt áo của mọi người tung bay. Đập vào mắt chỉ là một màu đen trầm mặc của đám đông.

Phương Ngọc đứng trước huyệt mộ, trao hũ tro cốt cho vị pháp sư phụ trách hạ táng. Cuối cùng, bà ta không kìm lòng được mà liếc nhìn Phương Hoài Duệ một cái.

Nhưng Phương Hoài Duệ lúc này đã chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến ánh mắt đó nữa.

Ngay giây phút ấy, không hiểu vì sao nàng cảm thấy ý chí của mình đang bị một thế lực nào đó xâm chiếm, khiến nàng không thể rời mắt khỏi hũ tro cốt trước mặt.

Phương Thanh Nguyệt đang giữ chặt lấy nàng bỗng ngạc nhiên siết mạnh tay hơn, vì bà ta cảm nhận được Phương Hoài Duệ đang giãy giụa dữ dội.

"Dì út?" Bà ta hạ giọng gọi mấy tiếng.

Nhưng Phương Hoài Duệ dường như không nghe thấy gì. Cả người nàng run bắn lên, hơi thở dồn dập. Nàng đột ngột nắm chặt lấy tay Phương Thanh Nguyệt, thều thào: "Giữ chặt tôi! Đừng để tôi cử động! Giữ chặt tôi vào!"

Phương Thanh Nguyệt ngẩn người một lát rồi vội vàng chuyển sang tư thế ôm chặt lấy nàng để ngăn nàng giãy giụa.

Phương Hoài Duệ chớp mắt, nước mắt trào ra.

Đau quá.

Không chỉ vì sức mạnh của Phương Thanh Nguyệt quá lớn như muốn bóp nát xương cốt nàng.

Mà đau đớn nhất chính là ở trong đầu.

Kể từ khoảnh khắc hũ tro cốt được chuyển sang tay vị pháp sư, một cơn đau đầu kinh hoàng ập đến. Trong lúc pháp sư bắt đầu niệm chú để hạ táng hũ tro, cơn đau ấy càng lúc càng dữ dội. Dường như có một luồng ý thức xa lạ đang gào thét, tranh giành quyền kiểm soát trong tâm trí nàng, buộc nàng phải tuân theo mệnh lệnh của nó.

...Hãy đến cướp lấy hũ tro cốt! Phá hủy nó! Phá hủy nó đi!

Phương Hoài Duệ ôm chặt lấy trán, cắn môi đến bật máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co