Truyen3h.Co

[BHTT - EDIT] TANG HÀNH

CHƯƠNG 58

AdachiSensei

Ngửa Bài

Phương Hoài Duệ rốt cuộc đã bắt đầu nhận ra tất cả, bắt đầu hoài nghi tất cả từ khi nào?

Nàng đã diễn một vở kịch dài đến mức chính mình cũng suýt nữa thì tin vào nó, vậy mà bà Việt lại nhìn thấu được nàng.

Nàng chưa bao giờ nghi ngờ khả năng diễn xuất của mình, vậy thì hẳn phải có một sơ hở nào đó mà nàng không ngờ tới đã phơi bày tất cả.

Phương Hoài Duệ khẽ liếm môi, hỏi thẳng: "Bà nói đi, các bà phát hiện ra từ lúc nào?"

"Cô cũng không cần phải đánh giá thấp bản thân mình như vậy. Ta không phát hiện ra trong lúc tang lễ diễn ra, ban đầu chỉ là vài nghi vấn, mãi đến khi tỉnh lại ta mới thực sự dám chắc chắn." Bà Việt ôm lấy lồng ngực đang đập liên hồi, khó nhọc nói: "Phương Dung Hoa là một đứa trẻ ngoan, nó đã theo ta nhiều năm như vậy. Nếu các cô không dùng tính mạng của ta để vừa đe dọa vừa dụ dỗ, nó sẽ không đời nào dễ dàng buông bỏ phòng bị mà hợp tác với các cô đâu. Nhưng tiền đề để các cô hợp tác với nó, chính là phải kể hết những gì mình đã làm cho nó nghe."

"Sau khi ta tỉnh lại, mọi chuyện các cô làm ta đều đã rõ," bà Việt khẽ hừ một tiếng. "Nhưng ta biết cô đang diễn không phải nhờ vào những gì nó kể, mà ngay từ lúc đưa tang ta đã bắt đầu nghi ngờ rồi."

"Chẳng phải các cô luôn tò mò hũ tro cốt được hạ táng là của ai sao? Cô đoán không sai đâu, đó chính là tro cốt của chị Huyên. Chúng ta đã giữ gìn suốt mấy chục năm trời, hành hạ Sơn Thần đến mức Ngài sắp kiệt quệ, cuối cùng mới tìm được cơ hội để tổ chức cho chị ấy một buổi hạ táng long trọng nhất."

"Năm xưa, mẹ của Lưu Quần Phương đã bày ra kế hoạch này. Khi chưa vướng vào chuyện của Sơn Thần, để giữ hồn chị ấy lại không cho đi đầu thai, chúng ta thậm chí còn không tổ chức tang lễ."

"Bà cụ nhà Lưu Quần Phương từng đoán chị Huyên không sống quá tuổi 23. Chúng ta không ai tin, nhưng vẫn hết lòng bảo bọc chị ấy. Theo lời bà cụ, trong làng chẳng mấy ai biết đến sự tồn tại của chị ấy, vậy mà chị ấy vẫn chết. Chúng ta không cam tâm! Chị ấy có thể chết bằng hàng ngàn, hàng vạn cách, nhưng không thể chết vì cái lý do 'mệnh ngắn' chết tiệt của ông trời được. Tại sao chứ? Ông trời bảo sao là phải vậy à? Một con người đang sống sờ sờ, khỏe mạnh như thế, tự dưng đến năm 23 tuổi lại lăn đùng ra chết, cô thấy có công bằng không?"

"Khi thi thể chị ấy được đưa về, dì Nguyệt Mãn của ta khóc đến ngất đi. Sau đó, bà ngoại Ý Thanh của cô đã tìm đến bà cụ nhà Lưu Quần Phương. Dùng đủ mọi cách vẫn không giữ được hồn, cuối cùng chỉ còn cách dùng hạ sách: nếu điều tốt đẹp không giữ được thì dùng sự xấu xa để níu kéo. Chúng ta treo xác chị ấy lên cây, để mặc cho nắng mưa dãi dầu. Chị ấy càng oán hận thì càng không thể rời đi."

Bà Việt chớp mắt, hàng lông mi bạc trắng đẫm nước lệ. Đường biểu đồ nhịp tim bên cạnh bỗng chốc dao động còn dữ dội hơn cả lúc bà bị Phương Hoài Duệ chọc giận ban nãy. Từ ngoài cửa, tiếng đập cửa dồn dập của bác sĩ và Phương Dung Hoa vọng vào.

"Bà Việt, bà có sao không?" Giọng Phương Dung Hoa hốt hoảng. "Bà đừng kích động, hãy cố kiềm chế cảm xúc! Phương Hoài Duệ, cô không được ép bà ấy, nếu bà Việt có mệnh hệ gì tôi sẽ không để yên cho cô đâu..."

Phương Dung Hoa thực sự đã mất bình tĩnh. Thường ngày chị ta còn có thể cười nói gọi "dì tổ Phương", giờ đây chỉ hận không thể phá cửa xông vào, nhưng lại không đủ can đảm.

"Ta không sao," bà Việt ho khan vài tiếng, hướng ra cửa quát: "Giữ chặt lấy cái cửa, việc bên trong không mượn cháu lo!"

Phương Dung Hoa lí nhí vâng lời. Dù còn muốn dặn dò thêm nhưng chị ta đành im lặng. Tiếng chị ta ngăn cản bác sĩ nhỏ dần rồi biến mất, hành lang lại trở về vẻ tĩnh lặng.

Phương Hoài Duệ lúc này mới lặng lẽ rót một ly nước đưa cho bà Việt. Đây rõ ràng là một câu chuyện dài.

Đôi tay bà Việt vẫn còn run rẩy, Phương Hoài Duệ dứt khoát đưa ly nước đến tận môi bà, thản nhiên nói: "Bà nói tiếp đi."

Bà Việt nhìn nàng, khẽ cười nhạt: "cô nói đúng đấy, ngay từ đầu cô đã đoán không sai. Nếu chị Huyên còn ý thức, chắc người đầu tiên chị ấy mắng chửi sẽ là chúng ta, chị ấy hẳn phải hận chúng ta thấu xương. Chính đám nhỏ vai vế em út như chúng ta đã lau người, thay quần áo cho chị ấy, và cũng chính tay chúng ta đã treo chị ấy lên cây. Con đường đó ngày xưa vắng bóng người, xung quanh toàn là mồ mả. Thời buổi đó nhà nào cũng khổ, người chết nếu có tiền thì táng trên đồi nhà mình, không tiền thì cuốn tấm chiếu rách quẳng ra đó là xong. Bà cụ nhà họ Lưu bảo nơi đó oán khí nặng, ngay cả cây long não kia cũng là nhờ máu người chết nuôi dưỡng mà thành, treo chị Huyên lên đó là thích hợp nhất."

"Ban đầu chúng ta cũng không thể chấp nhận được, nhưng người đã khuất rồi, chúng ta chỉ muốn giữ chị ấy lại. Hơn nữa bà cụ họ Lưu lúc đó còn trẻ, luôn khao khát làm được điều gì đó chấn động, cứ một mực khuyên chúng ta làm theo cách này. Cuối cùng, bà ngoại Ý Thanh đã hạ quyết tâm. Tình cảm con người là một thứ rất phức tạp. Lúc chị ấy mới sinh ra có lẽ chưa quan trọng đến thế, nhưng khi cả gia đình đã dành hơn hai mươi năm trời xoay quanh chị ấy, hy sinh biết bao tâm tư, sức lực để bảo vệ sự tồn tại của chị ấy, thì chị ấy đã trở thành báu vật vô giá trong lòng mọi người, đủ để chúng ta đánh đổi tất cả để thực hiện kế hoạch này."

"Thú thực, dù trong tình trạng mù mịt thông tin, các cô đã đoán được rất nhiều điều chính xác. 'Giấu trời qua biển' chính là phương án cuối cùng chúng ta nghĩ ra: mượn một đám tang cho cặp song sinh để làm xáo trộn sự tồn tại của chị ấy. Chúng ta đưa hồn chị ấy vào người cô, giúp cô sống lại. Suốt những năm qua, chúng ta tìm đủ mọi cách để kéo dài tuổi thọ cho cô nhưng đều vô dụng. Chúng ta cũng sợ chết, sợ khi chúng ta nằm xuống hết mà chuyện của cô vẫn chưa xong. Vì vậy, Quyên Hòe đã giam cầm Sơn Thần, chuyển dời oán khí xuống đáy hồ, gồng gánh cho đến khi cô tròn 22 tuổi. Khi bản thân bà ấy cũng không trụ vững được nữa, chúng ta mới đành thử cách cuối cùng này."

"Ở nông thôn, địa táng là cách để trình báo với ông trời rằng người này đã chết, mọi duyên nợ trần gian đều chấm dứt. Con cháu khóc tang, tiễn đưa long trọng để kết thúc một đời người thật thể diện, từ nay âm dương cách trở, người sống kẻ chết đôi đường đôi ngả. Người được tiễn đi trên danh nghĩa là Phương Quyên Hòe, nhưng thực chất tro cốt lại là của Phương Quyên Huyên. Đây chính là chiêu 'đánh lận con đen'. Phương Ngọc là con gái hiếu thảo, Phương Tri Điềm là cháu gái ngoan, cả hai thành tâm đưa tiễn, thì cái người ra đi đó thực sự đã rời khỏi dương gian, và ông trời buộc phải chấp nhận điều đó. Ông trời không thể từ chối tang lễ, phải để người chết cắt đứt mọi duyên nợ. Dù hồn chị Huyên đang ở trong xác cô - một người sống, nhưng vì duyên nợ dương gian của chị ấy đã được tuyên bố kết thúc hoàn toàn, nên trong mắt ông trời, cái tên Phương Quyên Huyên đã không còn tồn tại trên đời này nữa. Và đương nhiên, đối với Sơn Thần, cô cũng không còn là mục tiêu cần phải xóa sổ."

"Nhưng tôi vẫn bị Sơn Thần truy sát đó thôi," Phương Hoài Duệ mím môi. "Rốt cuộc bước nào đã xảy ra sai sót?"

"Ta không biết," bà Việt thở dài. "Có thể là do cái quay đầu của Phương Ngọc và Phương Tri Điềm làm đám tang không còn trọn vẹn, cũng có thể là một mắt xích nào đó bị bại lộ, thậm chí có thể kế hoạch này vốn dĩ đã có lỗ hổng ngay từ đầu. Cô bảo ta phải tra từ đâu đây?"

"Chúng ta đã làm hết sức mình rồi. Từ lúc cô vào làng, mọi chuyện phần lớn đều nằm trong tính toán của chúng ta. Cô bị Sơn Thần truy sát chính là vì cô hoàn toàn không biết gì. Vì thế khi Sơn Thần giết cô, một nửa là giết Phương Quyên Huyên buộc phải chết, một nửa là giết Phương Hoài Duệ vô tội. Chính sự mâu thuẫn này khiến Sơn Thần bị giằng xé; nếu Ngài giết cô, Ngài cũng sẽ bị tổn thương nặng nề. Đó là lý do tại sao ban đầu Ngài chỉ thử thách cô, vẫn chừa cho cô một con đường sống. Nếu không, cô nghĩ trong tình trạng chưa được nhận phúc lành mà lại rơi xuống cái ao đầy oán khí của Sơn Thần, cô có thể sống sót sao? Ngài lúc đó tuy yếu nhưng thứ dưới ao đó có thể đè nát cô bất cứ lúc nào. Cô thoát chết hoặc là do Ngài đang thăm dò, hoặc là Ngài đã kịp thời dừng tay vì cô lúc đó thực sự vô tội."

"Chúng ta cần một Phương Hoài Duệ hoàn toàn vô tri tham gia vào cuộc chơi này để giữ mạng cho cô ở mức cao nhất. Ban đầu khi Sơn Thần còn do dự, khả năng cô chết là không lớn. Sau khi Phương Thanh Nguyệt đưa cô lên núi để nhận phúc lành tích tụ bao năm qua, thì Sơn Thần có muốn làm gì cô cũng khó. Dù cô dần dần nhận ra sự thật, nhưng nếu cho đến trước giờ hạ táng mà cô vẫn không biết rõ mục đích của chúng ta, thì Sơn Thần dẫu có quyết tâm giết cô đến đâu cũng sẽ bị phản phệ. Khi đó chúng ta sẽ dễ dàng thao túng và ngăn cản Ngài hơn. Vật dẫn chịu thương tổn cho Ngài đáng lẽ là Phương Tri Điềm, nhưng lần nào con bé trở về cũng bình an vô sự. Chúng ta hiểu rõ sức mạnh còn lại của Sơn Thần hơn ai hết. Ngài có thể giúp Phương Tri Điềm hồi phục những vết thương nhỏ, nhưng không thể xóa bỏ hoàn toàn báo ứng phản phệ trên người con bé. Cái báo ứng đó cũng giống như trời phạt mà chúng ta đang chịu, là nỗi đau buộc phải nếm trải, không cách nào trốn tránh."

"Thế nhưng Phương Tri Điềm lại chẳng hề hấn gì."

"Vậy chỉ có một khả năng duy nhất: cái giá phải trả khi Ngài 'siết chết' cô ngày một thấp đi, nên Ngài mới dám điên cuồng mượn xác Phương Tri Điềm để đối phó với cô. Điều đó chứng tỏ cô đã biết nhiều hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Đến lúc hạ huyệt, Sơn Thần thậm chí đã tích tụ đủ sức mạnh để trực tiếp nhập vào cô, điều khiển cô đi phá hủy hũ tro cốt. Nhưng vì cô đã sớm đoán ra mục đích cuối cùng của chúng ta, nên cô mới bắt Phương Thanh Nguyệt phải ghì chặt lấy mình để không phá hỏng mọi chuyện vào phút chót."

"Ban đầu ta cũng không nghĩ cô biết nhiều đến thế. Nhưng sau khi Phương Dung Hoa kể lại mọi chuyện xảy ra lúc cô hôn mê, ta mới nhận ra cô có vấn đề. Cái bộ dạng đó của cô có thể lừa được đám trẻ như Phương Chi Thúy, chứ với kẻ đã nghiên cứu những chuyện này mấy chục năm như ta, cô diễn như vậy có phải là hơi quá coi thường ta rồi không?" Bà Việt nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt mờ đục bỗng chốc trở nên sắc lẹm: "Cô muốn ở lại, tại sao cô nhất định phải ở lại? Con người ta khi đối mặt với nỗi sợ hãi tột cùng chẳng phải theo bản năng sẽ tìm cách trốn chạy sao? Tính mạng sắp mất đến nơi rồi, còn thiết gì đến trách nhiệm hay sứ mệnh nữa, những thứ đó vốn dĩ đâu có liên quan đến cô. Dung Hoa kể với ta về cách cô chém chết con rắn của Sơn Thần, cách cô dùng mưu mẹo để lôi kéo Phương Thanh Nguyệt, Nhạc Quần và cả nó về phe mình. Nó bảo cô vì bị kích động quá mức mà phát điên, nhưng ta lại thấy chính trong những lúc bị dồn vào đường cùng đó, cô mới bộc lộ bản chất thật của mình. Vì thế ta đoán, cô đã biết từ lâu rồi đúng không? Cô ở lại chỉ vì một mục đích duy nhất: giữ lấy cái mạng nhỏ của mình. Cô sợ kế hoạch của chúng ta còn để lại hậu họa, nên cô muốn làm cho ra lẽ để quét sạch mọi rủi ro trước khi về Thượng Hải."

"Ngay từ đầu cô đã dùng lời nói dối để khích tướng và dò xét ta. Dù ta không chắc chắn mười mươi, nhưng ta cũng có thể dùng suy đoán của mình để vặn lại cô." Đến đây, bà Việt bỗng bật cười: "Ta cá là cô chẳng phải hạng người chân thành, lương thiện gì cho cam. Hồ sơ của cô, và cả đôi mắt giống hệt chị Huyên kia nữa, tất cả đều cho ta thấy cô không hề đơn giản. Giờ thì cô thừa nhận rồi đấy chứ?"

Phương Hoài Duệ vẫn ngồi xổm dưới sàn, nàng chống cằm, điềm nhiên đáp: "Hóa ra là vậy. Tôi bị lộ tẩy vì những chi tiết nhỏ không thể kiểm soát được đó, nhưng đó không phải lỗi của tôi. Trong tình cảnh hoàn toàn bị động mà tôi có thể đoán ra được ngần ấy chuyện, lại còn phải đóng kịch lâu như thế, tôi đã cố gắng hết sức rồi."

"Đó chính là lý do bà nghĩ rằng tôi đã biết chuyện từ sớm và đang diễn kịch sao." Nàng lẩm bẩm. Hiện giờ, dường như nàng đang ở thế yếu. Bà Việt dựa vào vốn hiểu biết thâm sâu của mình để áp chế nàng, đôi mắt sắc sảo kia như muốn xuyên thấu lớp vỏ bọc để vạch trần bộ mặt thật của nàng.

"Nếu Quyên Hòe còn sống mà thấy bộ dạng này của cô, chắc bà ấy sẽ mừng lắm. Tiếc là bà ấy chết rồi, ngay cả tro cốt cũng đã theo ý nguyện của chị Huyên mà rải xuống dòng sông kia." Bà Việt dường như đã xuôi được cơn giận, còn tâm trí để cảm thán: "Bà ấy cả đời chỉ mong được gặp lại chị Huyên một lần, vậy mà ước nguyện đó phải mang theo xuống tận mồ sâu."

"Giờ bà có thể kể cho tôi nghe Phương Quyên Huyên đã chết thế nào chưa?" Ánh mắt Phương Hoài Duệ tối sầm lại. Không biết có phải bà Việt nhìn lầm không, nhưng nàng dường như đang mỉm cười.

"Cô cứng đầu thật đấy," bà Việt nói. "Nếu ta nhất quyết không nói thì sao?"

"Vậy thì tôi chỉ còn cách kể cho bà nghe một chuyện, đảm bảo sẽ khiến bà chẳng vui vẻ gì đâu." Lần này nàng thực sự mỉm cười.

Bà Việt khựng lại: "Ý cô là sao?"

"Bà ấy đã gặp tôi rồi." Giọng Phương Hoài Duệ rất khẽ, khẽ đến mức bà Việt suýt chút nữa không nghe thấy. Bà cúi xuống nhìn khuôn mặt đang ở sát gần mình của Phương Hoài Duệ. Trên gương mặt ấy thoáng hiện một sự ác liệt mà bà chưa từng thấy. Đây mới chính là bộ mặt thật của kẻ thiên chi kiêu tử, không cam lòng để quyền chủ động rơi vào tay kẻ khác, nên đã tung ra quân bài tẩy cuối cùng của mình.

"Bà và bà ấy là bạn thân cả đời, cùng nhau bận rộn vì chuyện của Phương Quyên Huyên suốt mấy chục năm qua. Bà có bao giờ nghĩ rằng bà ấy cũng giấu bà vài chuyện không? Và chính chuyện đó đã giúp tôi biết được một phần sự thật ngay dưới mắt bà đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co