CHƯƠNG 63
Sơn Thần
Có lẽ, đây chính là ngày dài nhất trong cuộc đời của Phương Hoài Duệ.
Nàng đứng lặng trong màn mưa trắng xóa chẳng biết đã bao lâu. Khi những người dân làng cầm ô đi ngang qua, phát hiện ra thi thể của Phương Chi Thúy đang nổi lềnh bềnh trên mặt ao, một tiếng thét thất thanh đã xé toạc không gian.
Phương Hoài Duệ chậm chạp quay đầu lại. Có lẽ gương mặt nàng lúc này quá đỗi nhợt nhạt và vô thần, khiến người dân kia sợ đến mức hồn xiêu phách lạc, vội vã chạy mất hút.
Chẳng mấy chốc, một đám đông ùa tới. Họ nhốn nháo, kinh hoàng vớt thi thể của Phương Chi Thúy lên bờ. Dì Triết hớt hải chạy đến, ôm lấy cái xác đã lạnh ngắt từ lâu của Phương Chi Thúy mà khóc lóc thảm thiết, tiếng khóc nghẹn ngào khiến lòng người thắt lại.
Phương Hoài Duệ vẫn ngồi đờ đẫn tại chỗ, cho đến khi Phương Dung Hoa và Phương Thanh Nguyệt bước tới, kéo nàng đứng dậy.
"Phương Hoài Duệ! Phương Hoài Duệ!" Phương Dung Hoa lay mạnh vai nàng, giọng nói run rẩy vì bàng hoàng. "Cô tỉnh táo lại đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế này?"
Phương Hoài Duệ như người từ cõi mộng trở về. Nàng run rẩy bám chặt lấy vai Phương Dung Hoa, khàn giọng hỏi: "Phương Chi Thúy đâu?"
Gương mặt Phương Dung Hoa thoáng hiện vẻ xót xa khôn tả.
"Phương Chi Thúy không còn nữa rồi." Chị ta khẽ đáp. "Cơ thể ngâm nước quá lâu nên đã bắt đầu sưng phù. Bác sĩ Phương trong làng đã khám nghiệm và cấp giấy chứng tử rồi."
"Bí thư thôn định báo cảnh sát, nhưng dì Triết ngăn lại. Dì ấy không nói không rằng, cứ thế cầm tờ giấy chứng tử rồi rời đi." Phương Dung Hoa hỏi dồn: "Rốt cuộc là sao? Hôm qua cô ấy vẫn còn khỏe mạnh cơ mà?"
Phương Hoài Duệ im lặng.
Nàng nhìn xuống nền đất ướt sũng, mãi lâu sau mới thốt lên được một câu: "Để tôi yên một lát."
Nàng đưa tay ôm lấy vầng trán đang đau nhức, tựa vào tay Phương Dung Hoa, cả cơ thể co rúm lại như một quân cờ bị bỏ rơi.
"Cô không thể thế này được," Phương Dung Hoa sốt sắng. "Dầm mưa lâu như vậy sẽ đổ bệnh mất."
"Dù có bệnh cũng không chết được đâu." Phương Hoài Duệ thì thào.
Nàng cảm thấy mình đã kiệt sức. Cơn mưa trên đầu vẫn trút xuống không ngừng nghỉ, và khuôn mặt trắng bệch, không còn hơi thở của Phương Chi Thúy cứ ám ảnh khôn nguôi trong tâm trí nàng.
Cảm thấy đã bình tâm hơn đôi chút, Phương Hoài Duệ nương theo sức của Phương Dung Hoa để đứng dậy, rồi lầm lũi bước đi theo một hướng khác.
Phương Dung Hoa và Phương Thanh Nguyệt lẳng lặng theo sau. Phương Thanh Nguyệt nãy giờ vẫn im lặng, giờ không kìm được mà hỏi: "Dì tổ, dì định đi đâu vậy?"
Phương Hoài Duệ không đáp. Nàng vòng ra phía ngọn núi sau nhà cụ bà.
Đường núi trơn trượt, bùn lầy khiến nàng ngã nhào mấy lần. Phương Thanh Nguyệt vốn là tay leo núi cừ khôi, định đưa tay đỡ nhưng bị nàng dứt khoát gạt ra.
"Đừng chạm vào tôi." Phương Hoài Duệ lạnh lùng nói.
Gân xanh trên trán nàng giật liên hồi, nàng đang cố kìm nén một nỗi đau khôn xiết. Dòng máu trong người như đang sôi sục, nhưng nàng chẳng tìm đâu ra một kẽ hở để phát tiết.
Cuối cùng, Phương Hoài Duệ loạng choạng bước vào trong hang núi.
Trong hang, đống vàng thỏi vẫn nằm rải rác trên mặt đất. Giữa đống vàng ấy là bức tượng Mô Mẫu với đôi tay buông thõng.
Trên đỉnh đầu pho tượng vẫn còn vương vết máu - vết máu của chính Phương Hoài Duệ giờ đã khô khốc và đen xỉn lại.
"Phương Thanh Nguyệt, ai đã khôi phục lại chỗ này?" Nàng hỏi bằng giọng vô cảm.
Phương Thanh Nguyệt vân vê tà áo, bất an đáp: "Là nhóc Thúy bảo tôi làm đấy."
"Cô ấy còn bảo bà làm gì nữa?"
"Còn bảo tôi mang mấy thứ dưới đáy hồ đặt lại chỗ cũ, cả đồ trên gác mái nhà cụ bà nữa." Phương Thanh Nguyệt khựng lại một nhịp. "Cuối cùng là bảo tôi đào cái đầu tượng trên núi lên."
Phương Hoài Duệ lặng thinh.
Không gian trong hang đá tĩnh lặng đến đáng sợ.
"Dẫn tôi lên núi," nàng khẽ ra lệnh.
Phương Thanh Nguyệt ngơ ngác gật đầu: "Được thôi, nhưng đường bên đó khó đi lắm đấy."
Phương Hoài Duệ không trả lời.
Còn có con đường nào khó đi hơn con đường nàng đang bước bây giờ sao?
Nàng không nghĩ vậy.
Phương Dung Hoa lái xe, vất vả lắm mới vượt qua được đoạn đường bùn lầy để đến chân núi.
Lớp đất trên ngọn núi này dường như càng tơi xốp hơn, giống như vừa bị ai đó xới tung lên một lần nữa. Nước mưa chảy tràn xuống, bùn đất bám chặt lấy bắp chân người đi.
Cả nhóm di chuyển cực kỳ khó khăn. Đoạn đường vốn chỉ mất nửa tiếng thì nay họ phải đi mất hơn một giờ đồng hồ.
Trận mưa đại hồng thủy đã gột rửa sạch mọi dấu vết. Máu rắn và xác chết bấy lâu nay đã bị cuốn trôi hoặc thối rữa, giờ chỉ còn trơ lại một cái hố nhỏ. Ở giữa hố là chiếc đầu tượng Mô Mẫu, xung quanh vương vãi vài mảnh giấy vụn. Đó là những mảnh còn sót lại của hình nhân giấy đại diện cho cụ bà, thứ đã từng che chắn cho Phương Hoài Duệ thoát khỏi bầy rắn. Lạ kỳ thay, hoa văn trên giấy dù thấm đẫm nước mưa vẫn không hề phai màu, trái lại còn có vẻ rực rỡ hơn trước.
Phương Hoài Duệ ngồi xổm xuống, cẩn thận nhặt từng mảnh giấy vụn lên, tỉ mẩn ghép chúng lại.
Đây là một hình nhân giấy nàng chưa từng thấy bao giờ. Khi đã ghép xong hoàn toàn, nàng lờ mờ nhìn thấy sau lưng nó viết một chữ "Thúy". Hai con mắt của nó cũng được điểm bằng máu.
Trong khi đó, trên sợi chỉ treo giữa rừng trúc, hình nhân đại diện cho Phương Quyên Huyên vẫn vẹn nguyên, chẳng hề lung lay trước sức mạnh của gió mưa.
Phương Hoài Duệ mím môi, định vươn tay gỡ nó xuống thì từ phía sau vang lên tiếng nhắc nhở:
"Cẩn thận - -!"
Phương Dung Hoa nhanh tay kéo nàng lùi lại.
Phương Hoài Duệ sững sờ quay đầu. Một con thần rắn dài hơn hai mét đang trườn ra từ bụi rậm, nó khẽ khàng thè lưỡi, lớp vảy màu nâu nhạt ướt đẫm nước mưa tỏa ra thứ ánh sáng kỳ ảo.
Con rắn không hề mang ý đồ tấn công. Phương Hoài Duệ đứng yên tại chỗ, nhìn thẳng vào mắt nó.
Một người một rắn cứ thế đứng đối diện nhau. Hồi lâu sau, Phương Hoài Duệ quỳ sụp xuống, dập đầu trước nó.
"Sơn Thần," nàng thều thào. "Ngài đã được tự do rồi phải không?"
Con rắn trườn về phía nàng. Phương Hoài Duệ vẫn quỳ đó, không hề có ý định né tránh.
Phương Dung Hoa và Phương Thanh Nguyệt nín thở vì căng thẳng. Thế nhưng, con rắn cuối cùng chỉ dùng lớp vảy mịn ở sườn mặt để cọ nhẹ vào trán Phương Hoài Duệ.
Thật khó tin khi họ lại có thể cảm nhận được sự dịu dàng từ một loài bò sát.
Cứ như thể đó chính là vị Sơn Thần đang thương xót cho chúng sinh.
Ngài đã bị đám trẻ mà mình bảo hộ lừa gạt một vố đau đớn, nhưng khi mọi chuyện kết thúc, thần tính trong Ngài vẫn còn đó. Ngài vẫn dành tình thương cho những đứa con của vùng đất này, bao dung như một người mẹ.
Phương Hoài Duệ nhắm nghiền mắt, vươn tay ôm lấy cái đầu hình tam giác nhỏ nhắn của nó, khẽ áp sát vào mặt mình. Nàng nghẹn ngào: "Tất cả mọi chuyện... tôi thực sự xin lỗi."
Thần rắn le lưỡi, dùng cái đuôi đầy đặn quấn một vòng quanh cổ tay nàng, khẽ cọ xát một lúc rồi buông ra, trườn sâu vào rừng thẳm. Lần này, Ngài không ngoảnh đầu lại thêm một lần nào nữa.
Phương Hoài Duệ dõi mắt nhìn theo cho đến khi bóng dáng Ngài khuất hẳn. Nàng mới đứng dậy. Chẳng thể phân biệt nổi trên mặt nàng là nước mắt hay nước mưa, nhưng giây phút này, nàng tỉnh táo hơn bao giờ hết.
"Đi thôi, đến bệnh viện." Phương Hoài Duệ thản nhiên nói.
"Đến bệnh viện làm gì?" Phương Dung Hoa rụt rè hỏi, sợ nói lời nào lại chạm vào nỗi đau của nàng.
"Để xác nhận tình trạng của bà Việt và bà Lưu Quần Phương." Phương Hoài Duệ sải bước xuống núi. Nàng quẹt ngang mặt, hít một hơi thật sâu.
"Cô không sao chứ?" Phương Dung Hoa lo lắng đi bên cạnh.
Sự sụp đổ và bất lực của Phương Hoài Duệ chỉ bộc lộ ngắn ngủi bên bờ ao và trong hang núi, còn giờ đây, gương mặt nàng lại trở về vẻ lạnh lùng và vô cảm như cũ.
Chính điều đó mới khiến những người xung quanh thấy bất an. Khi cảm xúc không được giải tỏa mà bị nén chặt vào tim, đó thường là khởi đầu của sự điên loạn.
"Tôi không sao," Phương Hoài Duệ đáp. "Nếu Phương Chi Thúy đã hy sinh, tôi buộc phải chắc chắn rằng sự hy sinh của cô ấy không vô ích."
Đôi mắt nàng lúc này chứa đựng sự lý trí đến lạnh người.
. . .
Cả ba xuống núi. Dưới làng giờ đây mới bắt đầu xôn xao. Nhà nhà đều đang bàn tán về sự việc vừa xảy ra. Ngồi trong xe, Phương Hoài Duệ nghe thấy những lời xì xào lọt qua khe cửa, nhưng đáy mắt nàng chẳng mảy may dao động.
"Cái đứa nhà bà Triết nuôi rốt cuộc chết thế nào ấy nhỉ?"
"Nghe bảo nửa đêm say rượu vấp ngã rồi rơi xuống ao. Lại còn đồn cái ao nhà bà cụ Quyên Hòe có dớp, ma quỷ lôi người. Đám tang cũ vừa xong giờ lại phải chuẩn bị đám tang mới rồi."
"Thế cảnh sát có tới không?"
"Bà Triết nhất quyết không cho khám tử thi, bà ấy tự ôm xác con bé về nhà. Cô Bí thư thôn thấy không ổn nên vẫn báo đồn công an, họ về xem dấu vết ở bờ ao rồi kết luận là tai nạn trượt chân rơi xuống nước thật."
"Tiếc quá nhỉ, nuôi nấng con bé lớn chừng ấy rồi mà đùng cái lại chết. Sau này phải bảo đám nhỏ nhà mình tránh xa cái ao đó ra mới được."
"Giờ tang lễ tính sao đây? Bọn mình có nên sang giúp một tay không?"
"Nhà bà Triết vẫn đóng cửa im ỉm. Cô Bí thư đang sang khuyên nhủ, chắc tối nay mới dựng linh đường được."
Phương Hoài Duệ tựa trán vào cửa kính, để đầu óc hoàn toàn trống rỗng cho đến khi xe dừng lại trước cổng bệnh viện.
Dù bộ dạng cả ba đều nhếch nhác, họ vẫn bỏ qua tất cả để tìm gặp bà Việt trước.
Bà Việt vẫn đang nằm trên giường bệnh, nhịp thở đã ổn định. Lúc này bà ấy vẫn chưa tỉnh táo, nhưng Phương Dung Hoa vẫn nhờ bác sĩ làm một cuộc kiểm tra tổng quát cho bà Việt.
Trong lúc chờ kết quả, Phương Hoài Duệ và Phương Thanh Nguyệt sang chỗ bà Lưu Quần Phương. Lưu Nguyệt cũng nhờ bác sĩ làm một cuộc kiểm tra kỹ lưỡng cho mẹ mình.
Khoảng hai giờ sau, kết quả được công bố.
Cả hai người tuy chưa có tiến triển rõ rệt nhưng tình trạng sức khỏe đã ổn định hơn nhiều so với kết quả kiểm tra vài ngày trước. Đó là những tín hiệu rất tích cực.
Đôi mắt của bà Lưu Quần Phương đúng là không còn hy vọng hồi phục, nhưng theo kết quả hiện tại, sau khi tỉnh lại và điều trị một thời gian là bà có thể xuất viện.
Tình trạng của bà Việt cũng tương tự như vậy.
Phương Hoài Duệ đứng bên cửa sổ bệnh viện, lặng lẽ nhìn cơn mưa tầm tã không dứt bên ngoài.
Phương Dung Hoa cầm bản báo cáo của bà Việt, lật đi lật lại xem, nỗi lo âu bấy lâu đã vơi đi, thay vào đó là niềm vui sướng. Khi bước ra ngoài, chị ta sững người khi thấy Phương Hoài Duệ đang đứng cô độc một mình.
"Dì tổ, có muốn làm một điếu không?" Chị ta vốn không giỏi an ủi người khác, nên chỉ biết rút bao thuốc mới mua ra mời nàng.
Phương Hoài Duệ cúi xuống nhìn, nàng rút một điếu thuốc nhưng không châm lửa, chỉ xoay xoay nó trên tay.
"Cô coi bà Việt là người thân, nhưng việc bà ấy để cô biết mọi chuyện là vì không muốn con ruột mình bị liên lụy, cô không thấy buồn sao?"
Phương Dung Hoa tựa vào bậu cửa sổ, ngẫm nghĩ một lát: "Có buồn chứ. Nhưng điều đó không thay đổi được sự thật là bà ấy còn thân thiết với tôi hơn cả bà nội ruột. Tình cảm mấy chục năm trời nó phức tạp lắm. Tôi và Phương Chi Thúy có thân thế khá giống nhau, nhưng tôi may mắn hơn vì cha mẹ tôi mất lúc tôi đã được hưởng chút phúc lộc từ họ. Sau khi họ đi, bà Việt đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi tình nguyện đi theo bà ấy, nên việc bà ấy nhờ vả, tôi chẳng bao giờ từ chối."
"Việc nhận ra mình không quan trọng bằng con ruột của bà ấy quả thực không dễ chịu gì, nhưng chịu thôi. Những gì bà ấy cho tôi là thứ tôi hằng khao khát, và tôi đã được hưởng thụ nó suốt bao nhiêu năm qua. Giờ làm việc cho bà ấy coi như là tôi cam tâm tình nguyện trả nợ vậy."
Cảm xúc của Phương Dung Hoa cũng rất ngổn ngang, nhưng chỉ cần biết bà Việt tai qua nạn khỏi, mọi muộn phiền trong chị ta đều tan biến.
"Còn cô? Cô tính sao tiếp theo?" Phương Dung Hoa hỏi.
Phương Hoài Duệ nhìn đôi bàn tay dính đầy bùn đất của mình, thản nhiên đáp: "Đưa tôi về làng đi."
"Về làng sao?" Phương Dung Hoa ngạc nhiên, nhưng rồi cũng gật đầu. "Được thôi, tôi và dì Thanh đưa cô về."
Đích đến của Phương Hoài Duệ là nhà dì Triết.
Từ đằng xa, nàng đã thấy một linh đường nhỏ được dựng lên giữa màn mưa, vắng lặng không bóng người qua lại.
Ở chính giữa linh đường đặt một cỗ quan tài lớn, nắp đã được đóng chặt.
Phương Dung Hoa đỗ xe trước cửa, phân vân hồi lâu rồi mới nói: "Tôi nghe dì Thanh bảo cô đã mua vé tàu về Thượng Hải ngày hôm nay rồi. Giờ cô còn muốn về không?"
"Không về nữa." Phương Hoài Duệ mở cửa bước xuống xe.
Phương Thanh Nguyệt thấy vậy vội chạy lại che ô cho nàng: "Hả? Không về nữa sao? Định ở lại đây luôn à?"
Phương Hoài Duệ đứng trước linh đường, khẽ gật đầu.
"Tại sao vậy?" Phương Thanh Nguyệt ngơ ngác.
Phương Hoài Duệ nhìn về phía linh đường, nơi dì Triết đang đứng lặng lẽ bên quan tài, nàng khẽ thốt lên: "Bà nghĩ xem, giờ tôi còn tư cách gì để rời đi nữa đây."
Phương Chi Thúy đã hy sinh vì họ. Tất cả những người liên quan đều bình an vô sự, chỉ có người vô tội nhất đứng ra lấp đầy lỗ hổng của kế hoạch này. Nếu như vậy, nàng làm sao có thể thản nhiên rời khỏi ngôi làng này được.
"Phương Dung Hoa, Phương Thanh Nguyệt," Phương Hoài Duệ chậm rãi nói. "Sơn Thần sẽ không bao giờ tìm đến chúng ta nữa đâu. Ngài đã đi rồi, mọi chuyện kết thúc ở đây."
"Từ nay về sau, dù là thế hệ trước hay đám trẻ chúng ta, sẽ không ai phải sống trong sợ hãi báo ứng nữa."
"Giờ tôi muốn nhờ hai người một việc."
"Việc gì?"
Phương Hoài Duệ gằn giọng: "Đợi khi mưa ngớt, hãy đào hai bức tượng Mô Mẫu mà Phương Thanh Nguyệt đã chôn dưới ao lên, mang đến đây cho tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co