CHƯƠNG 67
Trường mệnh
Phương Chi Thúy đã chờ đợi Phương Hoài Duệ suốt nhiều năm ròng.
Sự chờ đợi ấy thậm chí còn bắt đầu từ rất lâu, trước cả khi dì Triết gieo quẻ tính ra kiếp nạn của cô sẽ vận vào người Phương Hoài Duệ.
Đúng như Phương Hoài Duệ từng suy đoán, phàm là người đoản mệnh, ắt phải có nhân quả phía sau. Những kẻ làm nghề bói toán thường chịu cảnh "ngũ tệ tam khuyết" là bởi họ tiết lộ thiên cơ quá nhiều.
Nhưng còn Phương Chi Thúy thì sao?
Dì Triết không tính ra được, nhưng chính thâm tâm cô lại sáng như gương, hiểu rõ ngọn ngành vì sao mình lại chịu kết cục ấy.
Kiếp nạn của cô, chính là "tuệ cực tất thương" - thông minh quá sớm ắt tổn hại đến bản thân.
Phương Chi Thúy từ nhỏ đã nhạy bén hơn người, nhưng chỉ có dì Triết mới biết cô thông minh đến nhường nào. Chẳng ai có thể tưởng tượng nổi một đứa trẻ ba tuổi lại có thể học thuộc lòng tất cả các điều cấm kỵ và quy tắc trong nghề chỉ trong vòng hai ngày.
Thế nhưng về sau, Phương Chi Thúy bỗng trở nên "kém thông minh" đi hẳn.
Ít nhất là trong mắt dì Triết là như vậy. Dì đã thở phào nhẹ nhõm vì điều đó. Dì không thể ngờ rằng, đứa trẻ ấy thực chất quá tinh ranh, nó sớm nhận ra sự thông minh tột bậc của mình sẽ khiến dì lo sợ, nên nó đã chọn cách thu mình lại.
Nhưng trẻ con thì vốn ham chơi, mà Phương Chi Thúy thì lại cực kỳ thích bói toán.
Vừa mới học lỏm được vài chiêu vặt của dì Triết, cô đã thích mang ra khoe mẽ khắp nơi. Tính ra được điều gì là cô nói tuồn tuột, gặp ai cần giúp là cô nhúng tay vào ngay, chẳng chút kiêng dè.
Sau này bị dì Triết phát hiện, dì đã nổi trận lôi đình và cảnh cáo cô rằng: mệnh không thể tùy tiện xem, người không thể tùy tiện giúp, tự ý sửa đổi nhân quả của người khác sớm muộn cũng sẽ bị báo ứng lên chính bản thân mình.
Khi đó Phương Chi Thúy mới chỉ năm, sáu tuổi, cô vốn chẳng tin.
Nghé con mới đẻ không sợ hổ, cô không tin việc mình cứu người ta khỏi tai ương lại khiến bản thân bị trừng phạt. Cô không tin, nhưng cũng không muốn làm dì Triết buồn, nên cô chọn cách lén lút xem bói và âm thầm giúp đỡ sau lưng dì.
Một mình cô đã làm rất nhiều chuyện mà không ai hay biết.
Đứa trẻ nhỏ thó khi ấy luôn tự đắc rằng mình rất giỏi. Cô xem tivi, thấy mấy nhân vật chính trong phim hoạt hình chẳng là gì so với mình.
Cho đến ngày cô tự gieo quẻ tính mệnh cho chính mình.
Đó là một tiếng sét đánh ngang tai.
Cô chưa từng tính mệnh cho mình bao giờ, nhưng kết quả hiện ra lại là một sự thật phũ phàng: cô không sống quá tuổi đôi mươi.
Đó là lần đầu tiên kể từ khi có nhận thức, Phương Chi Thúy biết thế nào là kinh hoàng. Cô không dám hé răng với dì Triết, chỉ âm thầm đi kiểm chứng. Cô tiếp tục giúp người khác, tiếp tục thay đổi nhân quả của họ, rồi lại tính mệnh cho mình.
26 tuổi.
Phương Chi Thúy đã sớm biết, giới hạn sinh mệnh của mình dừng lại ở con số 26.
Cô đã sống trong sự u uất một thời gian dài. Không phải cô nuối tiếc độ dài của sự sống, mà cô khinh khi sự trừng phạt nghiệt ngã của ông trời dành cho mình.
***
Ngồi bên mép giường, Phương Chi Thúy lặng lẽ hồi tưởng về người cuối cùng mà cô đã giúp đỡ.
Đó là một bà cụ góa bụa ở làng bên, bị con cái ghét bỏ, bị anh em chiếm hết ruộng vườn nhà cửa. Bà lão lủi thủi một mình trồng trọt trên những mảnh đất hoang chẳng ai thèm lấy, vậy mà đến lúc thu hoạch vẫn có kẻ đến cướp giật thành quả. Vì bà là kẻ chẳng ai màng tới, nên Phương Chi Thúy đã chọn bà làm đối tượng thực nghiệm cuối cùng.
Cô tính ra được vào ngày hôm đó bà cụ sẽ chết ngoài đồng. Bà sẽ bị lũ lưu manh cướp đồ rồi vì muốn giật lại mà bị chúng đâm chết, bà sẽ nằm đó cho đến khi máu chảy cạn, chết đi trong sự tuyệt vọng cùng cực.
Phương Chi Thúy đã cải mệnh cho bà.
Bà lão không chết ngoài đồng, ngược lại bà đã thu hoạch sớm và về nhà ăn một bữa no nê. Đám lưu manh đêm đó không cướp được gì nên tay không trở về, dọc đường đến quán net thì bị xe tông chết.
Kể từ đó, mỗi lần gặp Phương Chi Thúy, bà lão lại đưa cho cô vài viên kẹo, cứ rụt rè, e sợ cô sẽ chê bẩn. Bởi vì ngày hôm đó, nhờ lời nhắc nhở bâng quơ của cô mà bà thoát chết. Hôm sau ra đồng thấy những mầm lúa bị ai đó dẫm nát vì tức tối, bà vẫn còn rùng mình sợ hãi. Bà là người lương thiện, nên dù chỉ là một câu nói tình cờ, bà vẫn ghi nhớ công ơn của cô suốt đời.
Một tuần sau đó, bà lão vẫn qua đời, nhưng là một cái chết thanh thản trên giường bệnh, không chút đớn đau.
Dì Triết và Phương Chi Thúy là người đến thu dọn thi thể cho bà. Vì bọn họ ra giá thấp nhất, gần như là làm phúc, nên chính quyền đã ủy thác việc này cho hai người. Bà cụ vốn là người già neo đơn, mỗi tháng nhận được vài đồng trợ cấp ít ỏi còn bị con cái nẫng tay trên một nửa. Khi bà nằm xuống, con cái chẳng thèm nhìn mặt, cuối cùng cũng chỉ có dân làng đứng ra lo hậu sự.
Lúc dọn dẹp di vật trong căn phòng rách nát như đống rác của bà cụ, Phương Chi Thúy tìm thấy một chiếc lọ đựng chuỗi hạt thủ công được bà nâng niu đặt ngay ngắn trên bàn. Chuỗi hạt được mài giũa bóng loáng, tỏa sáng rực rỡ giữa căn phòng u tối. Cạnh đó là ba viên kẹo cuối cùng - những viên kẹo mà bà định dành tặng cho Phương Chi Thúy mỗi khi gặp mặt.
Năm đó cô mới 6 tuổi, nhưng cô hiểu rõ, đó là món quà dành cho mình.
Bà lão cô độc ấy, Phương Chi Thúy là người duy nhất chịu trò chuyện và quan tâm đến bà. Để quan sát sự thay đổi mệnh số, ngày nào cô cũng ghé qua, nhưng bà lão không biết điều đó. Bà chỉ biết đứa trẻ này không chê bà nghèo bẩn, lại còn từng cứu mạng mình, nên bà đã dốc hết vốn liếng để làm quà tặng cô.
Vì không biết chữ nên bà chẳng thể ghi tên Phương Chi Thúy, chỉ biết cẩn thận cất vào hộp, tin rằng khi cô đến sẽ hiểu được tấm lòng của bà. Bà biết mình sắp ra đi, nên món quà ấy chưa kịp trao tay. Bà chỉ mong đứa trẻ ấy khi nhìn thấy xác mình và món quà này sẽ không cảm thấy sợ hãi.
Phương Chi Thúy cùng dì Triết hạ táng cho bà lão. Trước ngọn lửa hừng hực cháy, thân hình nhỏ thó của bà cụ dần tan biến, trở thành một nấm mồ nhỏ nhoi giữa rừng cây. Đó thậm chí còn chẳng phải đất nhà bà, bởi ruộng vườn bà đã bị cướp sạch từ lâu. Đó là đất của dì Triết, dì thương bà cụ tội nghiệp nên dứt khoát cho bà nằm lại ngọn núi sau nhà mình.
Về đến nhà, Phương Chi Thúy đã quỳ rất lâu trước tượng Huyền Nữ nương nương. Cô bò rạp trên tấm đệm cói, dập đầu một cách thành kính và cung kính nhất.
Cô không thấy mình làm sai, nên cô sẽ không cam chịu số phận. Cô tin rằng vị nữ thần chính trực, chủ về sát phạt như Huyền Nữ nương nương cũng không muốn thấy cô gái nhỏ mình dõi theo từ bé lại phải cúi đầu nhận mệnh.
Thế nhưng, lần này Phương Chi Thúy đã khôn ngoan hơn. Cô không thể để sinh mạng vốn đã ngắn ngủi của mình bị bào mòn thêm nữa. Trước khi tìm được cách giải quyết triệt để, cô hoàn toàn từ bỏ việc xem bói. Ngay cả những gì dì Triết dạy, cô cũng chỉ học cho có lệ, bữa đực bữa cái.
Phương Chi Thúy học cách trở nên lạnh lùng hơn, ép mình không được can thiệp vào chuyện của người khác. Cô trở nên bướng bỉnh, ngông cuồng, sẵn sàng gây gổ với bất kỳ ai dám nói xấu mình. Cô trở thành kẻ cầm đầu đám trẻ con trong làng, khiến những kẻ thích ngồi lê đôi mách phải khiếp vía.
Mới tí tuổi đầu mà nỗi sợ hãi về tương lai đã gần như đè bẹp Phương Chi Thúy. Cô chán ghét việc nghe thấy những lời nhắc đến cái chết hay tang tóc quanh mình. Chỉ cần ai lỡ miệng, cô sẽ phản ứng cực kỳ gay gắt.
Sau này, có một lần cô cùng dì Triết sang thăm bà Lưu Quần Phương. Trong khi dì và bà Lưu ngồi trong sân thì cô mải mê chơi đùa cùng Lưu Nguyệt suốt cả buổi chiều. Lúc đó, cô không hề biết rằng mình đang bị theo dõi.
Lưu Quần Phương là một pháp sư làng lão luyện, cả đời bà luôn bị ám ảnh bởi việc tính toán mệnh số. Bà luôn quan sát và tìm cách lợi dụng mọi thứ xung quanh. Bà đã sớm tính ra được Phương Chi Thúy không sống quá tuổi 26, giỏi lắm là đến 25 tuổi.
Và thật trùng hợp làm sao, Phương Chi Thúy lại là người hiểu về huyền học, nên việc thuyết phục và điều khiển cô là chuyện vô cùng đơn giản.
Năm cô tám tuổi, cụ bà quá cố tìm đến gặp cô. Cụ hỏi: "Thúy Thúy, cháu có biết mình không sống quá tuổi 26 không?"
Phương Chi Thúy im lặng không đáp. Cụ bà tưởng cô không tin, bèn thở dài xoa đầu cô: "Chắc phải để dì Triết nói thì cháu mới chịu tin nhỉ."
Chỉ hai ngày sau, dưới sự dẫn dắt của Lưu Quần Phương, dì Triết thực sự đã bói ra được kết cục ấy. Cả nhà nháo nhào cả lên, dì Triết cuống cuồng tìm nguyên nhân nhưng tuyệt nhiên không thấy dấu vết nào.
Ông trời sẽ không để con người biết được đứa trẻ này đoản thọ là vì đã tiết lộ thiên cơ và thay đổi nhân quả quá nhiều, bởi chính điều đó cũng là một tầng thiên cơ khác.
Sau đó cụ bà lại tìm gặp cô: "Thúy Thúy, nếu bà có cách giúp cháu thì sao? Có thể cháu sẽ chết, cũng có thể cháu sẽ sống, tất cả tùy vào mệnh số, nhưng ít nhất đó cũng là một con đường sống."
Lúc bấy giờ, Phương Chi Thúy đã ròng rã tìm đường sống suốt một năm rưỡi. Nỗi sợ hãi, bàng hoàng và bất lực đã được cô nén sâu vào lòng, tôi luyện nên một sự chín chắn khác hẳn người thường. Cô hỏi: "Cách gì ạ?"
"Cháu hãy giúp chúng ta một người," cụ bà ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt cô. "Bà không thể nói quá nhiều, nhưng một ngày nào đó sau khi bà mất, người ấy sẽ về dự đám tang của bà. Cháu hãy đi cùng người ấy một đoạn đường. Đi hết đoạn đường đó, biết đâu cháu sẽ tìm thấy sinh lộ cho mình. Còn nếu không tìm thấy, bà mong cháu đừng oán hận người ấy, vì chuyện này không liên quan gì đến con bé cả."
Mãi một lúc sau Phương Chi Thúy mới chậm rãi gật đầu. Cô hỏi: "Người đó tên là gì ạ?"
"Phương Hoài Duệ."
Đó là lần đầu tiên cô nghe thấy cái tên ấy. Phương Chi Thúy đồng ý thỏa thuận này. Sau đó, cô lén phối hợp với nhóm cụ bà, bện lọn tóc của mình cùng với tóc của Phương Hoài Duệ, để vận mệnh của hai người bắt đầu giao thoa từ giây phút đó.
Kiếp nạn của cô sau này khi bói lại đã thực sự ứng vào người Phương Hoài Duệ. Phương Chi Thúy không rõ con đường sống mà cụ bà vẽ ra rốt cuộc là gì, nhưng nhìn vào thọ mệnh của cụ, cô biết năm cô 25 tuổi cũng là lúc cụ bà lâm chung. Con đường này dù muốn hay không cô cũng buộc phải bước tiếp. Cụ bà gọi đây là một cuộc trao đổi công bằng giữa hai người.
Nhưng khi ấy, Phương Chi Thúy đâu có ngờ rằng thực chất cụ bà chẳng có cách nào cả. Cụ đã lừa cô. Nếu họ tìm được phương án khác, quân cờ Phương Chi Thúy sẽ bị bỏ xó. Còn nếu đến lúc nhắm mắt xuôi tay vẫn bế tắc, thì việc Phương Chi Thúy dấn thân vào con đường này mới thực sự phát huy tác dụng.
Đám người cụ bà đã dõi theo cô lớn lên, làm sao họ không hiểu rõ cái bản tính lãnh đạm, ương ngạnh ẩn sau vẻ ngoài ngông cuồng của cô cơ chứ. Một khi biết toàn bộ sự thật và nhận ra mình chẳng còn đường sống, cô chắc chắn sẽ tình nguyện hy sinh bản thân.
Dù biết đó là một âm mưu, Phương Chi Thúy vẫn sẽ làm. Bởi những người tham gia vào kế hoạch này đều là những người có sợi dây liên kết mật thiết với cô. Suốt bao năm qua cụ bà luôn cố tình gần gũi với cô, khiến ai cũng nghĩ cô là đứa cháu nhỏ mà cụ yêu quý nhất.
Thế nhưng, cụ bà trước khi chết có lẽ vẫn còn một chút lương tâm trỗi dậy. Cụ không muốn thấy Phương Chi Thúy phải hy sinh vô ích, nhưng lúc đó họ đã không còn đường lui. Cụ chỉ có thể gửi gắm hy vọng cuối cùng vào việc bản thân Phương Chi Thúy có thể tự tìm thấy một lối thoát khác.
Vì vậy, món đồ cuối cùng cụ để lại cho cô chính là địa chỉ của một nơi cư ngụ giữa vùng Thập Vạn Đại Sơn xa xôi, cách biệt hoàn toàn với Tương Đàm.
Nếu Phương Chi Thúy may mắn thoát chết, cô có thể tìm đến đó để nương thân. Mệnh số đã định thì khó lòng xoay chuyển, muốn đổi mệnh ắt phải trả giá đắt, đó là kinh nghiệm xương máu của họ suốt bao năm qua. Nếu Phương Chi Thúy muốn thoát khỏi cái hạn tuổi 26, cô chỉ còn cách "khinh thiên" - đánh lừa ông trời. Mà một khi đã qua mặt thiên hạ, thì việc rời bỏ quê hương để đến một nơi xa lạ ẩn náu chính là phương án tốt nhất.
Địa chỉ này đã được Phương Thanh Nguyệt giao lại cho cô ngay sau khi đám tang cụ bà kết thúc và mọi chuyện đã ngã ngũ.
Lúc bấy giờ, dựa trên những mảnh ghép thông tin vụn vặt có được từ trước, Phương Chi Thúy đã lờ mờ đoán ra toàn bộ sự thật. Cô biết Phương Hoài Duệ có thể đang giấu giếm điều gì đó, cô biết đám người cụ bà đã lừa dối mình, và cô hiểu rằng có lẽ mình thực sự chỉ còn một con đường duy nhất để đi.
Phương Chi Thúy đã chờ đợi Phương Hoài Duệ suốt bấy nhiêu năm. Cụ bà cứ nơm nớp lo sợ cô sẽ hận Phương Hoài Duệ trước khi chết, nhưng cụ không hề biết rằng, Phương Chi Thúy thực sự rất quý mến Phương Hoài Duệ.
Bởi Phương Hoài Duệ cũng là kẻ không tin vào số phận, là kẻ luôn khao khát được sống và cực kỳ trân trọng sinh mạng của chính mình. Nàng và cô giống nhau đến lạ lùng.
Đồng hành cùng Phương Hoài Duệ một đoạn đường, cô như được thấy lại hình bóng của chính mình thuở nhỏ - một đứa trẻ đầy sợ hãi nhưng cũng đầy phẫn uất trước định mệnh. Nhưng Phương Hoài Duệ lại có điểm khác biệt, nàng lúc nào cũng tràn trề sinh lực rạng rỡ.
Khoảnh khắc đón nàng tại ga tàu cao tốc, cô đã có những suy đoán của riêng mình. Phương Hoài Duệ là niềm hy vọng của bao nhiêu con người, họ sẽ không đời nào làm hại nàng. Việc cô đi cùng nàng chắc chắn là một con đường sống dành cho Phương Hoài Duệ.
Và khi nhìn lên bầu trời cao rộng giữa đêm khuya, Phương Chi Thúy đã tự hỏi: vậy sinh lộ của mình nằm ở đâu?
Để rồi khi thấu hiểu tường tận mọi việc, biết được cách họ giam giữ Sơn Thần để nghịch thiên cải mệnh, biết được màn "giấu trời qua biển" trong đám tang, Phương Chi Thúy chợt nhận ra mình đã nắm bắt được điều gì đó.
Trong mắt Phương Chi Thúy, nhóm cụ bà và bà Việt là những kẻ điên rồ chính hiệu. Những việc họ làm là điều mà cô và dì Triết suốt mười mấy năm qua chưa bao giờ dám nghĩ tới. Nhưng nếu họ có thể qua mặt ông trời, tại sao cô lại không thể?
Phương Chi Thúy sẽ không chủ động làm hại ai, nhưng cô có thể chủ động đứng ra gánh chịu một phần thiên phạt. Chỉ cần vượt qua được, coi như cô đã "chết" một lần rồi còn gì?
Cái chết năm 26 tuổi là định mệnh không thể tránh khỏi. Trên đời này hồi sinh một người đã khuất thì khó, nhưng xóa bỏ dấu vết của một người đang sống thì lại dễ vô cùng.
Phương Hoài Duệ đối với Phương Chi Thúy không phải là kiếp nạn, mà chính là chìa khóa để giải mã bản thân.
Với tâm thế đồng hành cùng nàng đoạn đường cuối, bảy ngày ngắn ngủi ấy đã giúp cô tìm ra lời giải cho nỗi sợ hãi đeo đẳng suốt 18 năm qua ngay sau khi cụ bà được hạ táng.
Giấu trời qua biển. Đám người cụ bà làm được để cứu Phương Quyên Huyên, thì cô cũng làm được để cứu lấy chính mình và mọi người trước sự truy sát của Sơn Thần.
Nếu cô chết dưới tay Sơn Thần, thì cái hạn tuổi 26 kia cũng chẳng thể làm gì được cô nữa. Bởi cô đã "ứng" xong cái kiếp nạn đó rồi.
Ý tưởng này Phương Chi Thúy chưa bao giờ nói rõ với Phương Hoài Duệ. Nhưng nàng là một cô gái quá đỗi thông tuệ. Sự thấu hiểu không cần lời nói giữa hai người khiến cô tin rằng, rồi sẽ có một ngày nàng tìm được cô.
Trong sự im lặng ấy, họ đã sớm trở thành những người đồng đội có thể phó thác cả mạng sống cho nhau. Phương Hoài Duệ có mục đích của nàng, và Phương Chi Thúy cũng có toan tính của riêng mình. Họ có thể lợi dụng nhau, nhưng cũng có thể nương tựa vào nhau.
Phương Chi Thúy đã chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng. Cô buộc phải thực hiện một cái chết giả hoàn hảo, vì thế cô đã bí mật liên hệ với vài người quen. Đó là những người làm nghề trục vớt mà dì Triết từng nhắc tới. Họ là những kẻ "nghệ cao gan lớn", có khả năng nín thở rất lâu dưới nước, thậm chí còn nắm giữ bí thuật giả chết bằng cách ngưng thở.
Phương Chi Thúy đã dùng vàng thỏi để đổi lấy bí thuật ấy và thuê họ túc trực sẵn dưới lòng hồ để hỗ trợ mình.
Ngày cô quyết định đối mặt với báo ứng cuối cùng, sau khi tiễn biệt Phương Hoài Duệ và Phương Thanh Nguyệt, cô lẳng lặng ra bờ ao chờ đợi. Mẹ của bà Lưu Quần Phương đã chết đuối, và cô biết mình cũng khó tránh khỏi kết cục tương tự.
Lần này là ván cược sinh tử. Nếu vượt qua, cô sẽ là một con người hoàn toàn mới. Nếu không, cô cũng chỉ là lịm đi và bước vào cái kết cục đã định sẵn của đời mình.
Ngày hôm đó, cô thực sự bị kéo xuống nước. Những đám rong rêu chẳng biết từ đâu mọc ra, quấn chặt lấy chân cô kéo tuột xuống đáy hồ. Phương Chi Thúy nín thở hồi lâu, cho đến khi hoàn toàn mất đi ý thức. Những người được cô thuê, dù ban đầu cũng khiếp sợ trước đám rong rêu tự chuyển động ấy, vẫn đánh liều bơi lại gỡ bỏ chúng để cô có thể nổi lên mặt nước.
Lúc đó, Phương Chi Thúy đã ở trạng thái cận tử. Cô biết mình vẫn còn giữ lại được một tia hơi thở cuối cùng, nhưng luồng khí ấy bị nén chặt bên trong, khiến người ngoài nhìn vào sẽ tin chắc rằng cô đã chết thật sự.
Phương pháp của nhóm người trục vớt đã phát huy tác dụng, nhưng họ chỉ có thể duy trì trạng thái đó trong một ngày đêm. Nếu để tình trạng thiếu oxy kéo dài quá lâu, cô sẽ chết thật. Thế nhưng thử thách dành cho cô lại kéo dài tới hai ngày. Cô không biết mình có trụ nổi không, nhưng không còn lựa chọn nào khác.
Dì Triết đau đớn tột cùng, theo đúng lời dặn của cô, chưa đầy hai ngày dì đã đưa cô lên núi hạ táng để trình báo với trời đất rằng cô đã không còn trên đời. Suốt dọc đường kèn trống thê lương, lẻ loi hiu quạnh, dì Triết thậm chí không mời họ hàng thân thích, ngay cả Phương Hoài Duệ dì cũng không cho đến gần. Chỉ có giấy tiền vàng mã đốt cháy rực cả một vùng trời, vì dì sợ Phương Chi Thúy xuống dưới đó sẽ phải chịu cảnh túng thiếu.
Dì Triết tin chắc rằng cô đã chết, dì đã tự tay tiễn đưa con gái mình. Phương Chi Thúy nằm trong quan tài tối mịt, vô tri vô giác, chìm trong nỗi đau và sự mông lung vô định. Thời gian trong chiếc hộp gỗ ấy trôi qua dài dằng dặc và tuyệt vọng, đến mức cô dường như nghe thấy cả những tiếng động từ sâu trong lòng đất.
Mãi lâu sau, cô mới được nhóm người trục vớt đào lên. Chính họ cũng không khỏi kinh hãi, cứ ngỡ mình đang đào một cái xác chết. Tuân theo chỉ thị của cô từ trước, họ đào từ phía dưới lên. Mười mấy con người đã âm thầm đào ròng rã suốt năm ngày trời để mở một con đường hầm thông từ sau núi ra ngoài.
Vốn dĩ Phương Chi Thúy không hề được chôn trên mảnh đất của dì Triết. Lúc đó cô đã bí mật chọn cho mình một khu đất đồi xa làng hơn. Khi được bí mật đưa ra khỏi quan tài, Phương Chi Thúy đã ở một nơi rất xa ngôi làng ấy. Trong quan tài chỉ để lại một mảnh da thịt nhỏ trên cánh tay cô mà thôi. Cô muốn sống, thì tuyệt đối không thể tồn tại dưới sự giám sát của Sơn Thần.
Những người thợ trục vớt giúp Phương Chi Thúy đẩy nước ra khỏi phổi, dùng mọi cách để đánh thức cô suốt cả một giờ đồng hồ. Phương Chi Thúy tỉnh lại được thực sự là một kỳ tích của tạo hóa.
Lúc tỉnh dậy, tai cô ù đặc, giọng nói khàn đục, phổi đau như bị xé rách, không thốt nổi một lời. Nhưng mọi nỗi đau đớn về thể xác đều không sánh nổi với niềm hạnh phúc vỡ òa khi nhận ra mình vẫn còn có thể hít thở. Cô nhắm nghiền mắt, nằm vật ra đất như một con chó chết, mặc cho ánh nắng mặt trời hong khô những giọt nước đọng trên người. Cô bắt đầu bấm đốt ngón tay để tính toán.
Càng tính, cô càng không kìm được mà bật cười khàn đặc giữa tiếng nấc nghẹn. Đám thợ trục vớt tưởng cô phát điên, nhưng thực ra cô đang vui sướng tột độ.
Cô không còn tính ra được mệnh số của mình nữa.
Kể từ giây phút hạ táng, Phương Chi Thúy đã thực sự "chết".
Cô không biết liệu Sơn Thần có thấu thị được màn kịch này hay không, nhưng mạng sống của cô đã kết thúc trong tay Ngài. Nếu Ngài có biết, có lẽ cũng lười quản cái khát vọng cầu sinh này, bởi hành động của cô đã giải thoát cho Ngài và dẹp yên mọi chuyện. Bị giam cầm và hành hạ bởi dục vọng của con người quá lâu, có lẽ Ngài cũng muốn khép lại mọi chuyện, may mà mở một mắt nhắm một mắt cho qua.
Giây phút đó, Phương Chi Thúy đã được tự do.
Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ. Cô luôn ghi nhớ sự thất bại của nhóm cụ bà, cô sợ mình cũng chỉ làm được nửa vời. Vì thế, sau đó cô vẫn phải tiếp tục đóng vai một "người chết". Cô buộc phải diễn thật tròn vai, khiến tất cả mọi người tin rằng cô đã không còn trên đời này nữa. Cô phải diễn cho đến khi mọi chuyện thực sự lắng xuống, cho đến khi chắc chắn rằng ngay cả ông trời cũng tin vào điều đó.
Chỉ có điều, cô vĩnh viễn không thể quay lại làng được nữa. Cô không thể bước vào lãnh địa của Sơn Thần thêm một lần nào. Nấm mồ và bài vị của cô vẫn nằm lại trong làng, cái tên Phương Chi Thúy cũng đã bị xóa sổ khỏi nhân gian.
Phương Chi Thúy tự tin mình có thể đánh lừa được thiên hạ, nhưng cô tin chắc mình không bao giờ lừa được Phương Hoài Duệ.
Đám tang quá vội vã, quyết định ra đi quá đột ngột, vị trí hạ táng lại kỳ lạ như vậy. Dì Triết có lẽ cũng chỉ bán tín bán nghi, chẳng rõ con gái mình rốt cuộc còn sống hay đã mất. Nhưng là một người mẹ, dì chọn cách tôn trọng ý nguyện cuối cùng của con mình, và ngày ngày cầu nguyện cho cô vẫn còn tồn tại ở một nơi nào đó.
Giống như cách Phương Chi Thúy hiểu Phương Hoài Duệ, cô tin rằng nàng cũng hiểu cô. Phương Hoài Duệ sẽ không bao giờ hy sinh mạng sống của mình vì người khác, và cô cũng vậy. Đám người cụ bà đã nhìn lầm cô. Phương Chi Thúy chẳng thích làm những việc tốn công vô ích. Nếu không tìm thấy cơ hội sống sót, trừ phi bị dồn vào đường cùng, cô tuyệt đối không bao giờ chịu hy sinh mạng sống của mình cho nhiều người đến vậy.
Cô rất trân trọng sinh mạng này. Cô muốn sống. Cô đã nung nấu ý định ấy suốt 18 năm trời, chỉ để tìm cho mình một lối thoát. Cô có thể chấp nhận cơ thể bị tàn phá, miễn sao được sống tiếp là đủ. Có lẽ ngoài Phương Hoài Duệ ra, chẳng ai hiểu nổi cái khát vọng sống và sự phản kháng mãnh liệt ấy lớn lao đến nhường nào. Một sự đánh cược bạt mạng khi đã ở bước đường cùng.
Ông trời phán cô là kẻ bao đồng, cứ mỗi lần nhúng tay vào chuyện thiên hạ là thọ mệnh lại giảm đi một phần.
Cô không phục.
Những con người ấy chẳng lẽ không đáng thương sao? Thấy người gặp nạn mà ra tay cứu giúp thì có gì sai? Cô có khả năng nhìn thấu vận mệnh, giúp họ vượt qua kiếp nạn, tại sao lại phải chịu báo ứng?
Phương Chi Thúy vốn dĩ là một kẻ cực kỳ phản nghịch. Cái gì không cho làm cô càng muốn làm, cái mệnh mà ông trời đã định cô càng không tin. Cô nhất quyết phải tự mình giành lấy một con đường khác.
Và thực tế đã chứng minh cô làm đúng.
Những ngày ở Dương Sóc, cô sống một cuộc đời thanh thản lạ kỳ. Và cô biết mình đang chờ đợi, chờ đợi ngày Phương Hoài Duệ tìm thấy mình. Một cô gái thông minh như nàng, sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra cô.
Cô đã đợi nàng suốt ba năm trời. Cô không biết Phương Hoài Duệ đã trải qua những gì trong ngần ấy thời gian, nhưng cô đoán chắc chắn nàng cũng chẳng dễ dàng gì. Nhưng đó là cái giá mà họ buộc phải trả khi lựa chọn con đường này.
***
Đứng cách nhau một con phố nhộn nhịp, ánh mắt Phương Chi Thúy và Phương Hoài Duệ giao nhau. Cô khẽ nhếch môi cười, tảng đá đè nặng trong lòng suốt ba năm qua cuối cùng cũng rơi xuống.
Phương Hoài Duệ dám đến đây, chứng tỏ sự ảnh hưởng của Sơn Thần đã hoàn toàn tan biến, và những bí ẩn quanh cái tên Phương Quyên Huyên cũng đã có một kết cục rõ ràng. Từ nay về sau, cuộc đời nàng sẽ là những ngày tháng bình yên.
Thanh Oánh đưa tay quơ quơ trước mặt Phương Hoài Duệ, ngơ ngác: "Cô sao thế? Sao tự nhiên lại cười vậy?"
Vành mắt Phương Hoài Duệ đỏ hoe. Nàng bóp chặt ly trà sữa chưa uống hết trong tay đến mức suýt vỡ, nước sóng sánh tràn ra ngoài dính đầy lên tay nhưng nàng chẳng hay biết. Thanh Oánh vội vã lấy khăn lau cho nàng.
Nàng vô thức gạt tay Thanh Oánh ra, chạy một mạch sang bên kia đường. Nàng găm ánh nhìn vào người con gái đối diện, rồi từng bước một tiến lại gần, ngồi xuống chiếc ghế trước sạp hàng nhỏ của Phương Chi Thúy.
Phương Chi Thúy mỉm cười với nàng: "Cô muốn xem bói sao?"
Phương Hoài Duệ đáp: "Phải, cô xem cho tôi một quẻ đi."
"Xem tướng tay đúng không? Nam tả nữ hữu?"
Phương Chi Thúy chìa bàn tay ra đón: "Tay nào cũng được."
Bàn tay Phương Hoài Duệ - giờ đã thô ráp hơn nhiều - nằm gọn trong lòng bàn tay Phương Chi Thúy. Cô nhẹ nhàng mơn trớn từng đường chỉ tay của nàng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
"Cô nhìn ra điều gì rồi?"
Đầu ngón tay khẽ cuộn lại vì cảm giác ngứa ngáy, Phương Hoài Duệ không nhịn được mà hỏi.
Phương Chi Thúy bật cười thành tiếng, cô buông tay nàng ra. Hai ánh mắt chạm nhau, đong đầy một sự thấu hiểu thâm trầm mà không một ai có thể xen vào được.
"Sống lâu trăm tuổi."
Phương Chi Thúy khẳng định chắc nịch: "Tôi đã nói rồi, cô chắc chắn sẽ sống thọ trăm tuổi."
Giữa dòng người qua lại tấp nập phía sau, trong mắt Phương Hoài Duệ lúc này chỉ còn hình bóng của Phương Chi Thúy.
Hóa ra, ngay từ lần đầu gặp gỡ, câu chúc "sống lâu trăm tuổi" ấy chưa bao giờ là lời nói suông.
Dù lúc đó Phương Chi Thúy chẳng hề gieo quẻ hay tính toán, nhưng cô đã dùng sự chân thành pha chút đùa cợt để nhắn nhủ với nàng rằng:
Con đường này không có gì phải sợ cả, cô nhất định sẽ sống thọ trăm tuổi.
(Chính văn hoàn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co