[ BHTT - EDIT ] Thanh Thần Tuyết - Chi Thần
16
Vương tướng quân vẫn không cam lòng, vội vàng gọi với theo: "Vương gia!" rồi sải bước định đuổi theo nàng.
Bàng tướng quân nhanh tay giữ lão lại.
Vương tướng quân vùng mạnh ra, quát: "Sao ngươi có thể không màng đến việc đánh Bắc Tề! Hành động như vậy, ngươi có lỗi với Lão vương gia không? Cho dù Hoàng thượng có đồng ý đánh tiếp, thì đi đi về về, đợi đến lúc thánh chỉ tới nơi đã là bao lâu rồi? Bắc Tề có cơ hội thở dốc, lúc đó muốn đánh lại sẽ khó gấp bội phần!"
Vốn là người ôn văn nhĩ nhã nhưng lúc này Bàng tướng quân cũng không nhịn nổi nữa, lớn tiếng quát: "Ngươi tưởng Vương gia không muốn đánh chắc? Ngươi tưởng những điều ngươi nói Vương gia không biết sao? Ngươi cứ dây dưa như thế mới chính là đang hại Vương gia đấy!"
Vương tướng quân gầm lên: "Ta sao có thể hại Vương gia được?"
Bàng tướng quân cau mày thật chặt, chỉ vào bức thư hàng mà bảo: "Đây là thư đầu hàng! Không phải là một trận đánh thông thường! Nếu là một trận đánh, Vương gia có thể tự mình quyết định. Nhưng đây là thư đầu hàng của một quốc gia! Chắc chắn phải để Thánh thượng đích thân định đoạt. Nếu Vương gia tự mình làm chủ, ngươi định đẩy Vương gia vào tình cảnh nào?"
Lo sợ Vương tướng quân vẫn chưa hiểu ra vấn đề, ông nói thẳng toẹt, bẻ vụn từng câu chữ cho lão hiểu: "Vương gia đang nắm binh quyền trong tay, lại vừa thu phục vùng biên giới phía Bắc. Nay lại chiếm được cả kinh đô phụ của Bắc Tề, e rằng lúc này trong triều đã có kẻ kiêng dè nàng rồi. Nếu chuyện thư hàng mà không báo cáo lên, e là ngay cả Hoàng thượng cũng sẽ nghi ngờ Vương gia! Để bậc đế vương nghi kỵ thì liệu có kết cục tốt đẹp không?"
Ông mím môi, nói tiếp: "Được, cứ cho là Hoàng thượng tin tưởng Vương gia, nhưng còn những kẻ khác thì sao? Vương gia là nữ tướng quân đầu tiên từ trước đến nay, có biết bao nhiêu kẻ đang chực chờ nàng sơ hở một chút để dìm nàng xuống bùn sâu. Chắc chắn đám quan văn sẽ lấy chuyện này ra làm văn chương. Lúc đó Hoàng thượng phải tính sao? Chẳng lẽ lại bênh vực Vương gia trước mặt bá quan văn võ sao? Hoàng thượng cũng đâu thể bịt miệng tất cả mọi người được!"
Vương tướng quân ngẩn người ra, lồng ngực phập phồng gấp gáp, lão đấm tay vào lòng bàn tay, căm hận nói: "Ta không cam tâm!"
Bàng tướng quân thở dài một tiếng, giọng run run: "Ta làm sao mà cam tâm cho được! Vương gia cũng đâu có cam tâm!" Ông đưa tay chỉ ra ngoài sảnh, "Nhưng chỉ cần sơ sẩy một chút, Vương gia sẽ ra sao? Tướng sĩ Định Bắc sẽ thế nào? Quân Hoài Lãng rồi sẽ có kết cục gì!"
Từ tướng quân và Tiền tướng quân ai nấy đều lộ vẻ mặt nghiêm trọng.
Mấy người họ như bị đóng đinh tại chỗ, hồi lâu không ai nói năng gì.
Tần lão tướng quân lên tiếng: "Mau chóng sắp xếp người gửi thư hàng về Khang Kinh đi."
Nói xong, ông liền rời khỏi sảnh chính.
Môi Vương tướng quân khẽ động đậy, nhưng cuối cùng cũng chẳng nói được lời nào. Lão thở dài một tiếng não nề, rồi phất tay áo bỏ đi.
Đêm xuống, cả thành An Ninh tĩnh mịch đến lạ kỳ.
Cố Thần đứng trước ngôi từ đường bị Thành Thân Vương thiêu rụi, phía sau có Vân Tiêu và An Sinh đi theo. Nàng nhìn những xà ngang cháy đen và đống gạch vụn vương vãi khắp nơi, rồi đột nhiên bước vào trong đó.
An Sinh lập tức ngăn lại: "Vương gia, bên trong nguy hiểm lắm, không vào được đâu. Người muốn làm gì thì cứ để nô tài làm."
Cố Thần phất tay áo bảo hắn tránh ra.
An Sinh vô cùng lo lắng, nhìn sang Vân Tiêu, hy vọng nàng ấy có thể cản Vương gia lại.
Vân Tiêu chỉ khẽ lắc đầu với hắn.
Cố Thần bước tiếp, Vân Tiêu cầm đèn lồng soi đường cho nàng. An Sinh đứng bên cạnh chú ý từng chút một, sợ xà gãy gạch rơi làm tổn thương đến Vương gia.
Cố Thần ngồi xổm xuống, dùng tay bới tìm đống gạch đá trên đất.
An Sinh vội vàng ngồi xuống theo, đoán là Vương gia đang tìm thứ gì đó nhưng không biết là vật gì, hắn định ra tay dọn gạch đá hộ nàng.
Cố Thần không thèm ngước lên, chỉ giơ tay ra lệnh cho hắn lui ra một bên đứng chờ.
An Sinh không dám động đậy, lùi lại nửa bước. Một lúc lâu sau, nghe thấy Vương gia khẽ thầm thì: "Căn cơ vẫn còn."
Vân Tiêu nhìn bóng lưng cô độc của chủ tử, khẽ mím chặt môi.
Cố Thần đứng dậy, ngước mắt nhìn lên ánh trăng tròn trên bầu trời.
E rằng chẳng bao lâu nữa, nàng sẽ phải ngắm vầng trăng này tại kinh thành Khang Kinh rồi.
Tại cung Trường Lạc, kinh thành Khang Kinh, nước Đại Chu.
Cố Thanh Oánh đang đứng dưới hiên nhìn ánh trăng sáng.
Linh Tê đứng hầu bên cạnh, giờ Tuất vừa qua thì Công chúa đã đứng đây rồi, chắc cũng được nửa canh giờ. Nàng nhìn thần sắc của chủ tử, không vui không buồn, chẳng đoán nổi nàng đang nghĩ ngợi điều gì. Trời đã khuya, đêm lạnh, không thể để chủ tử đứng mãi ngoài trời như vậy được. Nàng tiến lên nửa bước, khuyên chủ tử vào phòng.
"Đợi thêm chút nữa."
Linh Tê không hiểu là phải đợi cái gì, nhưng chủ tử đã nói vậy thì nàng cũng không tiện khuyên thêm. Nàng vốn tưởng hôm nay chủ tử sẽ vui mừng, vì sau giờ Tý, quân Định Bắc đã gửi thư đầu hàng của Bắc Tề về đến nơi.
Hoàng thượng lập tức triệu kiến, các cửa cung lần lượt mở ra, đánh thức cả cung cấm. Nửa canh giờ sau, Hoàng thượng cấp báo triệu tập mấy vị đại thần vào cung, từ giờ Sửu cho đến tận giờ Tỵ, bàn bạc suốt năm canh giờ liền. Nghe nói lúc các đại thần rời đi đều mệt mỏi rã rời, đến sức đi bộ cũng chẳng còn.
Bắc Tề đã dâng thư hàng, đây rõ ràng là hỷ sự, nhưng chủ tử lại chẳng thấy chút vẻ vui mừng nào.
Không phải đánh nhau nữa chẳng lẽ không tốt sao? Những năm qua quốc khố trống rỗng, trong cung ai nấy đều phải thắt lưng buộc bụng. Chủ tử còn ra lệnh nghiêm ngặt cho cung Trường Lạc phải tiết kiệm, đến cả một bộ y phục mới cũng chưa từng may thêm.
Bỗng thấy Linh Lung rảo bước đi tới, khom người thưa: "Chủ tử, Lưu công công đang đợi bên ngoài, nói là Hoàng thượng mời người đến cung Tuyên Đức."
Cố Thanh Oánh thu hồi tầm mắt đang nhìn trăng, bảo: "Nói với Lưu công công cứ về trước đi, bản cung sẽ đến ngay."
Cố Thanh Oánh thấy phụ hoàng mệt mỏi rã rời nằm tựa trên long tháp, dưới mắt quầng thâm hiện rõ, môi thì khô nẻ. Nàng khẽ lui ra ngoài, dặn dò Linh Lung một hồi rồi mới quay lại vào trong.
Cố Kính nghe thấy tiếng động liền mở mắt ra nói: "Thanh Oánh đến rồi à. Ngồi đi."
Cố Thanh Oánh hành lễ xong rồi cung kính ngồi xuống.
Cố Kính đưa bức thư hàng đặt bên tay cho nàng và bảo: "Xem đi."
Cố Thanh Oánh chăm chú xem một hồi lâu rồi đặt thư lại lên bàn.
Cố Kính vẫn luôn quan sát nàng, thấy thần sắc nàng không chút thay đổi, cũng không nhìn ra được nàng đang nghĩ gì.
"Chuyện bàn bạc hôm nay, chắc hẳn ngươi cũng đã nghe nói rồi."
Cố Thanh Oánh khẽ đáp: "Nhi thần đã nghe qua rồi ạ."
"Ngươi thấy thế nào?"
Cố Thanh Oánh im lặng một lát rồi thưa: "Nhi thần cho rằng không nên tiếp nhận thư hàng, nhưng lại buộc phải tiếp nhận."
Cố Kính ngồi thẳng dậy: "Nói tiếp đi."
Thấy phụ hoàng thần sắc ôn hòa, Cố Thanh Oánh nói tiếp: "Đại quân Định Bắc đã đánh hạ kinh đô phụ của Bắc Tề, đây chính là thời cơ tốt nhất để tiêu diệt hoàn toàn nước này. Nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, sau này muốn diệt Bắc Tề chắc chắn sẽ vô cùng gian nan. Bắc Tề nhìn bề ngoài thì có vẻ không còn sức chiến đấu, nhưng thực chất căn cơ vẫn còn đó. Một khi chúng hồi sức lại, đối với Đại Chu ta vẫn là một mối đe dọa. Cho nên, lẽ ra không nên tiếp nhận thư hàng."
Nàng quan sát phụ hoàng một chút rồi tiếp lời: "Tuy nhiên, chiến sự liên miên, sưu cao thuế nặng đã khiến dân chúng lầm than khôn cùng. Nếu Bắc Tề không dâng thư hàng, chiến sự buộc phải kéo dài, dân chúng cũng chỉ còn cách cắn răng mà chịu đựng. Nhưng hiện tại Bắc Tề đã dâng thư hàng, nếu triều đình vẫn nhất quyết đánh tiếp, dân chúng chắc chắn sẽ nảy sinh lòng oán hận. Thậm chí, có thể sẽ xảy ra bạo loạn. Đến lúc đó, Đại Chu ta sẽ rơi vào cảnh thù trong giặc ngoài."
Cố Kính im lặng hồi lâu, thở dài một tiếng: "Hôm nay cả triều văn võ tranh luận mãi, kẻ đòi đánh, người đòi hòa, đưa ra biết bao lý do, nhưng chẳng ai dám nói ra việc dân chúng sẽ làm loạn cả."
Mắt Cố Thanh Oánh khẽ chớp động: "Chắc hẳn các vị đại thần nghĩ nhiều hơn nhi thần."
Cố Kính cười khẩy một tiếng: "Họ đúng là nghĩ quá nhiều rồi. Hôm nay, ngoại tổ phụ của ngươi cũng hết sức chủ trương tiếp nhận thư hàng."
Thấy ánh mắt sắc lẹm của phụ hoàng đang nhìn thẳng vào mình, nàng trấn tĩnh lại, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng mới thưa: "Thừa tướng có lẽ lo lắng nếu Vương tỷ dẫn quân tiêu diệt được Bắc Tề, quyền thế sẽ quá lớn, uy vọng quá cao, khiến các triều thần phải kiêng dè."
"Vậy tại sao lúc đầu lão ta lại ủng hộ Cố Thần tiếp nhận chức Đại Tướng quân, đồng ý tiến đánh Bắc Tề?"
Biết phụ hoàng đang dò xét mình, Cố Thanh Oánh trong lòng thấy bất lực, đành tìm lời nói đỡ cho ngoại tổ phụ: "Thừa tướng ủng hộ Vương tỷ làm Đại Tướng quân là vì phụ hoàng. Đồng ý đánh Bắc Tề cũng là vì phụ hoàng ạ."
Cố Kính thấy nàng vẫn luôn gọi là "Thừa tướng" thì trong lòng cũng coi như hài lòng. Ánh mắt ông dịu lại, nhưng đột ngột hỏi: "Hôm nay ngươi đã đi thăm Cố Quân chưa?"
Phụ hoàng đây là đang nghi ngờ Cố Quân và ngoại tổ phụ tư thông mật thiết với nhau.
Cố Quân là em trai ruột của nàng, cũng là đứa con mà mẫu hậu đã đánh đổi cả tính mạng để sinh ra. Ở Đại Chu, hoàng tử và công chúa được xếp thứ tự riêng. Trước nàng, mẫu hậu còn sinh được hai hoàng tử. Đại hoàng huynh năm năm tuổi mắc bệnh cấp tính rồi qua đời. Tứ hoàng huynh vừa sinh ra đã yểu mệnh. Dù thế nào đi nữa, cho dù chỉ là vì mẫu hậu, nàng cũng phải bảo vệ bằng được Cố Quân. Cố Thanh Oánh dịu dàng đáp: "Quân nhi luôn ghi nhớ lời dạy bảo của phụ hoàng, khiêm tốn học hỏi Triệu thái sư, hằng ngày đều chăm chỉ đọc sách ở trong cung, bận rộn đến mức mấy ngày nay còn chẳng có thời gian gặp nhi thần."
Cố Kính bưng chén trà lên nhấp một ngụm rồi bảo: "Cố Thần sai người gửi thư hàng cùng một bản tấu chương về, nhưng bản tấu chương này lại không phải do tự tay nàng viết. Trước đây mỗi lần thắng trận, nàng đều đích thân viết thư báo tin, thỉnh thoảng còn có cả sớ thỉnh an gửi về. Lần này thì..."
Lời nói của phụ hoàng nghe như đang oán trách, nhưng nhìn kỹ thì chẳng thấy ý trách phạt đâu, trái lại còn có vài phần áy náy.
Cố Thanh Oánh ngẫm nghĩ một chút rồi thưa: "Vương tỷ chắc hẳn đã đoán trước được kết quả. Nàng ấy... trong lòng không cam tâm."
"Đúng vậy. Ta cũng không cam tâm mà. Nhất là nghĩ đến Vương thúc của ngươi, ta... trong lòng ta..." Nói đến đây, ông bỗng ho lên một hồi.
Cố Thanh Oánh vội vàng tiến lại gần, khẽ vỗ lưng cho phụ hoàng và bảo: "Kể từ khi Vương thúc qua đời, phụ hoàng luôn phiền muộn không nguôi, sức khỏe cũng vì thế mà không ổn định. Cứ kéo dài mãi thế này sẽ thành bệnh nặng mất. Phụ hoàng phải giữ gìn long thể ạ."
Cố Kính khó khăn lắm mới nén được cơn ho, ho mạnh quá khiến mắt ông đỏ sọc lên.
"Nàng liệu có trách ta không?"
Cố Thanh Oánh thoáng khựng lại một chút mới hiểu chữ "nàng" mà ông nói là ai, nàng thưa: "Vương thúc một lòng vì nước, thương yêu dân chúng. Vương thúc có linh thiêng nơi chín suối chắc chắn sẽ thấu hiểu cho nỗi lòng của phụ hoàng."
Nghe vậy, Cố Kính trong lòng thấy nhẹ nhõm đi phần nào.
Đúng lúc này, Linh Lung bưng một bát canh hầm đi vào.
Cố Thanh Oánh đón lấy bát canh, quan tâm nói: "Phụ hoàng luôn lao tâm khổ tứ, chẳng được nghỉ ngơi tử tế. Nhi thần đặc biệt sai người nấu canh yến sào lê đường phèn, phụ hoàng hãy dùng một chút ạ." Cố Kính hài lòng nhận lấy bát canh, dùng một ít rồi cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Ông lấy khăn tay từ chỗ Thanh Oánh lau miệng rồi bảo: "Đừng đứng nữa. Ngồi xuống đi."
"Để nhi thần bóp vai cho phụ hoàng nhé."
Cố Kính mỉm cười hiền từ. Một lúc sau, ông vỗ vỗ vào bàn tay đang bóp vai của nàng và bảo: "Được rồi. Ngươi ngồi xuống đi, ta còn có chuyện muốn nói với ngươi. Bức thư hàng này, ngươi thấy thế nào?"
Cố Thanh Oánh suy tính một lát rồi thưa: "Nhi thần thấy tiền bồi thường phải tăng gấp đôi, lễ vật nộp cống tăng thêm một phần mười, đất cắt cho ta phải tăng thêm năm phần. Còn chuyện hòa thân thì không cần thiết, nhưng phải bắt Nhị hoàng tử của Bắc Tề vào kinh làm con tin."
Cố Kính bật cười sảng khoái: "Quả không hổ danh là con ta!"
Hoàng đế Bắc Tề có tổng cộng sáu hoàng tử và một công chúa. Đại hoàng tử đã bị Cố Thần bắn chết, Tam hoàng tử lâm bệnh qua đời từ sớm, Tứ hoàng tử sinh ra đã là một đứa trẻ đần độn, Ngũ hoàng tử cũng đã bệnh mất, Lục hoàng tử hồi nhỏ ngã ngựa gãy chân nên giờ đi khập khiễng.
Trong đám hoàng tử, chỉ có Nhị hoàng tử là người lành lặn. Còn về vị Công chúa kia, nghe nói sắc nước hương trời nhưng Cố Kính chẳng mấy bận tâm, ông cũng chẳng đời nào để hoàng tử của mình cưới công chúa của nước địch.
Chuyện hòa thân, chẳng qua cũng chỉ là gả đi hoặc cưới về.
Cố Kính dưới gối chỉ có hai công chúa. Đại công chúa Cố Thanh Oánh là đứa con mà ông yêu thương nhất, chuyện gả nàng đi là không thể nào. Nhị công chúa Cố Tịch Linh và Ngũ hoàng tử Cố Thự cùng do Kính phi sinh ra, năm nay mười bốn tuổi nhưng từ nhỏ đã ốm yếu bệnh tật, Cố Kính cũng chẳng đành lòng gả nàng sang đó.
Đại Chu là bên thắng trận, việc gì phải dùng nữ nhi để cầu hòa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co