Truyen3h.Co

[ BHTT - EDIT ] Thanh Thần Tuyết - Chi Thần

18

Ntrem09

Vương tướng quân vốn tưởng người được để lại nhất định là Bàng tướng quân. Không ngờ Vương gia chẳng những giao cho lão thống lĩnh phương Bắc, mà còn cho phép Vương Võ cùng ở lại, khiến lão xúc động không thốt nên lời.

Tướng quân trấn giữ phương Bắc chính là đại thần trấn giữ một phương, nắm giữ đại quyền trong tay. Nếu Vương Võ được rèn luyện tốt, tương lai hoàn toàn có cơ hội kế nhiệm.

"Mạt tướng nhất định không nhục mệnh. Nguyện đời đời trung thành với Vương gia, vì Vương gia mà gan óc phủ đất, chết mới thôi!"

Cố Thần đích thân đỡ lão dậy và bảo: "Vương tướng quân không cần phải như thế, mau đứng lên đi. Khi Phụ vương còn sống từng nói với ta rằng cố hương của ngươi vốn ở phương Bắc. Trận chiến phương Bắc này, ngươi đã mang theo tình cảm thu phục đất tổ và chí chết không lùi. Nay phương Bắc đã quang phục, công lao của ngươi không thể phủ nhận. Để ngươi ở lại canh giữ đất tổ là hợp lý nhất."

Nghe thấy đó là lời của Lão vương gia từng nói, Vương tướng quân lại quỳ sụp xuống đất một lần nữa. Mắt lão đỏ hoe, chắp chặt tay trước ngực, lòng cảm kích hiện rõ trên khuôn mặt.

Thấy vậy, mấy vị tướng quân khác lần lượt tiến lên đỡ Vương tướng quân dậy.

Bàng tướng quân vỗ vai lão nói: "Hãy thay Vương gia giữ vững phương Bắc cho tốt, tuyệt đối đừng có nóng nảy nữa đấy."

Từ tướng quân cũng vỗ vai lão: "Giữ chắc phương Bắc cho Vương gia, nếu phát hiện quân Bắc Tề không thành thật, chúng ta lại đánh tiếp!"

Tiền tướng quân cười đáp: "Đúng, đúng thế!"

Tần lão tướng quân dặn dò: "Gặp chuyện phải suy tính kỹ, lời nói hành động phải cẩn trọng, đừng để phụ lòng Vương gia!"

Vương tướng quân đồng thanh vâng dạ với từng người, ai nấy đều tươi cười rạng rỡ, việc này coi như đã quyết định xong.

Đợi các vị tướng quân ngồi xuống lần nữa, Cố Thần mới bảo: "Quan lại triều đình và tướng sĩ đến thay quân đang trên đường tới, chắc khoảng hơn một tháng nữa sẽ đến nơi. Trước lúc đó, có một việc cần các vị tướng quân ra tay."

"Mọi việc đều nghe theo Vương gia sai bảo."

Cố Thần nhấp một ngụm trà rồi nói: "Các vị tướng quân hãy dẫn người đi lục soát sạch sành sanh cung điện trong thành An Ninh. Những thứ gì trong cung điện có thể mang đi được, bất kể lớn nhỏ, một món cũng không để lại."

Mấy vị tướng quân sững sờ, nhưng lập tức phản ứng lại ngay. Thành An Ninh là kinh đô phụ của Bắc Tề, không nằm trong phần đất bị cắt nhường.

Bàng tướng quân lên tiếng nhắc nhở: "Vương gia, đồ đạc trong cung điện mà quy về cho quân Định Bắc sở hữu thì e là không thỏa đáng."

"Dừng lại đã." Cố Thần mỉm cười bảo: "Không phải quy về cho quân Định Bắc, mà là mang về dâng cho triều đình."

Tần lão tướng quân vuốt râu nói: "Vương gia nói không sai. Đại quân sẽ rút khỏi thành An Ninh, những thứ này nếu không lấy thì cũng là để lại cho quân Bắc Tề thôi."

Từ tướng quân gật đầu: "Không thể làm lợi cho quân Bắc Tề được!"

Tiền tướng quân nói: "Đúng. Cuối cùng cứ cho một mồi lửa thiêu rụi cung điện đi!"

Cố Thần không ngờ Tiền tướng quân cũng là một người tàn nhẫn như vậy. Mấy vị tướng quân khác đều ngoảnh lại nhìn, sau phút kinh ngạc là sự tán đồng.

Nhưng chuyện thiêu cung điện thế này, Cố Thần sẽ không làm. Hạng Vũ đốt cung A Phòng, Đổng Trác đốt Lạc Dương, liên quân tám nước đốt Viên Minh Viên. Tuy thành An Ninh chẳng thể so được với những nơi kể trên, nhưng nàng không muốn chuyện như vậy xảy ra dưới tay mình.

Cố Thần nghiêm giọng nói: "Đồ đạc có thể lấy, nhưng cung điện thì đừng phá hủy. Chuyện thiêu cung điện đừng có làm, sau này cũng tuyệt đối không được làm. Thiêu rồi, hủy rồi, chúng ta có được lợi lộc gì đâu?"

Nàng nhìn các tướng quân, tìm một cách giải thích rồi bảo: "Lửa thiêu cung điện, tàn lửa bay tứ tán, nếu chẳng may lan sang dân chúng thì tính sao? Dân chúng khác với tướng sĩ, tướng sĩ ra trận giết địch, trên chiến trường không ngươi chết thì ta sống, chúng ta buộc phải giết họ mới sống được. Nhưng dân chúng cả thành này, bản vương tuy không phải kẻ nhân từ đàn bà, nhưng dân chúng có tội tình gì?"

Tiền tướng quân chợt thấy hổ thẹn vô cùng, vội vàng quỳ xuống nói: "Mạt tướng biết tội."

Cố Thần đỡ ông dậy và bảo: "Tướng quân có tội gì chứ? Ta biết, từ xưa đến nay chinh chiến đều cố ý hủy hoại thành trì, cung điện của đối phương là để làm tổn thương nguyên khí, phá hủy sự vinh hiển và làm nhục uy nghiêm của chúng, cũng là để trút bỏ phẫn uất trong lòng. Nhưng dù có làm vậy cũng chẳng chạm đến được căn cơ. Phá hủy và giết chóc bừa bãi là tổn hại đức trời. Bản vương không muốn thấy cảnh đó, mong Tiền tướng quân hiểu cho."

"Mạt tướng nhất định ghi nhớ lời Vương gia..."

Cố Thần dù sao cũng là phận hậu bối, không đành lòng nghe Tiền tướng quân nói vậy nên ôn tồn ngắt lời ông.

"Được rồi, không nói chuyện này nữa."

"Rõ."

Mấy vị tướng quân khác nghe lời Cố Thần nói đều tâm phục khẩu phục. Tần lão tướng quân vuốt râu, vẻ mặt đầy kính trọng. An Sinh lại càng nhìn Cố Thần với ánh mắt ngưỡng mộ ngời sáng.

"Cung điện ở thành An Ninh này cũng chẳng kém hoàng thành là bao, lục soát chắc cũng tốn không ít công sức. Các vị tướng quân cứ bắt tay vào làm đi."

"Rõ."

Cố Thần vân vê chiếc nhẫn ngọc, hơi ngượng ngùng nói: "Các vị thúc bá nếu phát hiện trong cung có món đồ chơi nào mới lạ, liệu có thể báo cho ta một tiếng không? Ta tính ngày tính tháng, đợi khi về tới Khang Kinh chắc cũng vừa vặn kịp sinh nhật mười tám tuổi của An Quốc công chúa."

Mấy vị tướng quân ai nấy đều lộ vẻ mỉm cười, hiếm khi thấy Vương gia lộ ra dáng vẻ nữ nhi như vậy, đều vỗ ngực cam đoan cứ giao việc đó cho mình.

Bàng tướng quân sực nhớ ra năm nay Vương gia cũng vừa tròn đôi mươi, liền bảo: "Vương gia, sinh nhật của người cũng cùng tháng với An công chúa đấy. Những năm qua người chinh chiến trong quân ngũ, chưa từng được đón sinh nhật tử tế. Hay là năm nay..."

Cố Thần xua xua tay bảo: "Ta thì thôi đi. Sinh nhật của chính mình ta còn chẳng nhớ rõ nữa, hành quân giữa đường cũng chẳng có gì hay ho để đón mừng. Hơn nữa, Phụ vương..."

Mọi người đều im lặng, Bàng tướng quân lập tức hối hận vì đã nhắc đến chuyện này.

Cố Thần thần sắc không đổi, chắp tay nói: "Vậy thì trăm sự nhờ các vị thúc bá."

Mấy người họ vội vàng vâng dạ, thấy không còn việc gì dặn dò thêm liền cáo lui.

Không ai biết chuyện Cố Thần không cho thiêu cung điện là do ai truyền ra ngoài, nhưng người thiên hạ khi nghe thấy đều có một cái nhìn khác về vị nữ Vương gia cổ kim hiếm thấy này.

Buổi tối, Cố Thần trở về thư phòng, đặt kim ấn và kim sách Hoàng thượng ban cho lên bàn.

Kim ấn có hình dáng gần như vuông vức, mặt ấn dọc khoảng ba thốn, ngang khoảng ba thốn, cao khoảng bốn thốn, đài cao khoảng một thốn, núm cầm dài khoảng năm thốn. Được đúc bằng vàng ròng. Đầu rồng, đuôi rồng, thân rùa, bốn chân bốn móng. Mặt ấn khắc bốn chữ "Thụy Vương Bảo Ấn" bên trái và bên phải, nét khắc tinh xảo, vuông vức. Chiếc kim ấn kích thước không lớn này hóa ra còn nặng hơn cả kim ấn của Phụ vương.

Kim sách cũng được đúc bằng vàng ròng, là những lá vàng mỏng hình chữ nhật. Trên đó viết "Ngự ban Thụy Vương kim sách" cùng những lời sắc phong, tổng cộng có bốn trang, mỗi trang rộng khoảng hai thốn, dài khoảng năm thốn. Phía trên và phía dưới đều có ba mộng nối hình bầu dục liên kết với nhau, giữa các trang có thể gấp lại được.

Hai món đồ này quý trọng tột bậc, so với kim ấn và kim sách của Phụ vương chỉ có hơn chứ không kém.

Cố Thần hiểu rõ dụng ý của Hoàng thượng, trong lòng cũng rất cảm kích sự yêu thương của ông. Tuy nhiên đối với nàng, đây chỉ là hai vật chết, xem xong liền bảo Vân Tiêu cất đi. Hoàng bá thật sự không cần phải làm vậy, tình thân nàng dành cho ông rất sâu đậm, không gì có thể so sánh được.

An Sinh giúp Vân Tiêu thu dọn, tay cầm những vật quý giá như vậy mà trong lòng vô cùng kích động. Đây là kim ấn và kim sách của Vương gia, nhất định phải cất giữ thật cẩn thận.

Vân Tiêu rất bình tĩnh, mặt không đổi sắc cất đồ đạc vào chỗ cũ.

Mấy vị tướng quân dẫn người đi lục soát cung điện, bận rộn gần mười ngày vẫn chưa xong. Việc khuân đồ thì dễ, chỉ mất sáu ngày là xong, cái khó là kiểm kê và ghi chép vào sổ sách. Đợi đến khi mọi việc hoàn tất, mỗi vị tướng quân đều bê theo hai ba chiếc hộp tìm đến.

Cố Thần nhìn hơn mười chiếc hộp lớn xếp đầy trong sân mà hơi ngẩn người. Nàng chỉ cần vài món thôi mà, sao lại lấy nhiều thế này. Nhìn lại mấy vị tướng quân, ai nấy đều mang vẻ mặt "đồ của ta là tốt nhất", thỉnh thoảng nhìn nhau bằng ánh mắt đầy vẻ coi thường.

Người ta thường nói người già tính nết như trẻ con, đây đúng là năm "đứa trẻ già" mà. Nhưng ngoại trừ Tần lão tướng quân ra, những người khác lớn nhất cũng chỉ vừa qua tứ tuần, đâu có tính là già.

Cố Thần thầm thở dài trong lòng, xem ra lại phải dỗ dành mấy "đứa trẻ già" này một chút rồi.

"Đa tạ các vị thúc bá đã giúp ta tìm những thứ này. Nhưng thế này thì nhiều quá rồi."

Tiền tướng quân xua tay vẻ hậu đậu: "Không nhiều, không nhiều đâu. Chỗ này so với đống đồ lục soát được trong cung thì đúng là ít đến mức không thể ít hơn. Vương gia người không đi xem đấy thôi, đồ đạc nhiều đến mức còn hơn cả cả cái thành An Ninh này cộng lại."

Từ tướng quân nói: "Chẳng phải sao, đây đều là những món được tuyển chọn kỹ lưỡng qua mấy lần mới lọc ra được đấy. Những thứ bị loại ra cũng rất khá, nhưng nghĩ Vương gia muốn tặng cho An Quốc công chúa thì phải là thứ tốt nhất, nên mới chỉ còn lại chỗ này."

Bàng tướng quân không biết kiếm đâu ra một chiếc quạt xếp, lúc này đang cầm trên tay, ra dáng một văn nhân phong lưu.

Ông khép quạt lại rồi bảo: "Vương gia, những thứ như tranh chữ thì chúng ta đều không chọn. Nói về chữ nghĩa thì chữ của Vương gia lừng danh thiên hạ, chữ của quân Bắc Tề chẳng đáng nhắc tới, chắc hẳn An Quốc công chúa cũng chẳng thiết tha gì. Những thứ này đều là thứ chúng ta cho là tuyệt đỉnh. Nhưng chúng ta đều là kẻ thô kệch, chọn ra chưa chắc đã hợp ý người. Người cứ chọn trong số này đi. Xem của ta trước này."

Mấy vị tướng quân khác nghe vậy, mắt đồng loạt đổ dồn về phía ông.

Vương tướng quân càng sốt ruột hơn: "Cái gì mà xem của ngươi trước? Mấy anh em chúng ta đều ở đây, sao lại phải xem của ngươi trước. Vương gia, đến đây, xem món ta chọn trước này. Những thứ ta chọn ấy à, đều là..."

Mấy vị tướng quân lúc đầu nghe Vương tướng quân nói còn gật đầu tán thành trong lòng: đúng đúng, sao có thể xem của Bàng tướng quân trước được. Kết quả nghe đến đoạn sau, họ liền vây quanh Vương tướng quân, lời qua tiếng lại như sắp sửa động chân động tay đến nơi.

"Các ngươi sao có thể vô lễ trước mặt Vương gia như vậy?" Tần lão tướng quân vừa vuốt râu vừa nói.

Mấy người họ đầy vẻ không phục nhìn nhau.

Tần lão tướng quân nghiêm giọng: "Các ngươi thật là càng ngày càng không có quy củ. Mong Vương gia hãy nghiêm trị bọn họ."

Cố Thần xua tay, định lên tiếng thì lại nghe Tần lão tướng quân nói tiếp: "Vì họ đều phạm lỗi rồi, nên Vương gia hãy xem đồ của lão phu trước đi."

Mấy người bao gồm cả Cố Thần đều chưa kịp phản ứng, mãi đến khi Vân Tiêu không nhịn được bật cười thành tiếng, họ mới sực tỉnh.

"Tần lão, ngài đúng là chơi chiêu 'dương đông kích tây' mà." Bàng tướng quân nói.

Tần lão tướng quân vẫn điềm nhiên như không, mặc kệ họ nói gì cũng không thèm đáp lời. Đợi họ nói xong xuôi, ông mới bảo: "Vương gia, nghe lão phu đi, những thứ này cứ giữ lại tất cả đi. Dù tốt hay không, dù hợp ý hay không cũng cứ nhận lấy. Đừng thấy nhiều, ngoài lễ sinh nhật cho An Quốc công chúa ra, người còn có thể đem kính hiến cho Hoàng thượng và Hoàng hậu nữa mà."

Mấy vị tướng quân cũng không tranh giành nữa, đều khuyên Cố Thần nhận lấy.

Cố Thần hiểu rõ tâm ý của các vị tướng quân, cũng không muốn phụ lòng họ nên đã nhận hết tất cả.

Các vị tướng quân nhìn nhau cười hỉ hả, không khí vô cùng hòa thuận. Quậy cũng quậy rồi, vui cũng vui rồi, mọi người lại tản ra đi làm việc. Lúc sắp đi, họ còn nhắc đến việc phát hiện một kho binh khí trong cung, trong đó có mấy món binh khí rất tốt, bảo Cố Thần khi nào rảnh thì qua mà chọn một món.

Bàng tướng quân tìm cớ ở lại. Ông xếp quạt lại, từ trong chiếc hộp mang tới lấy ra một chiếc hộp gấm. Chiếc hộp gấm này bên ngoài có khóa, lại còn dán cả giấy niêm phong.

Cố Thần nhìn thần sắc của ông, hiểu ngay là ông có chuyện muốn bàn bạc riêng.

Hai người cùng nhau bước vào nội sảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co