Truyen3h.Co

[ BHTT - EDIT ] Thanh Thần Tuyết - Chi Thần

25

Ntrem09

Cố Thần vẫn luôn để ý tới Thanh Oánh. Thấy thân hình nàng lảo đảo không vững, nàng lập tức bước lên một bước, tay trái ôm lấy eo Thanh Oánh, tay phải nắm lấy bàn tay nàng, thuận thế kéo nhẹ, che chở nàng vào lòng.

Linh Lung và Linh Tê kinh hô: "Điện hạ!" Suýt chút nữa thì làm rơi chiếc ô trên tay xuống đất. Thấy Vương gia đã giữ được Công chúa, hai người mới trấn tĩnh lại.

Linh Tê định bước tới xem chủ tử có sao không, nhưng bị Linh Lung kéo lại, ra hiệu bằng mắt. Linh Tê hiểu ý, thu chân về, cùng Linh Lung quy củ che ô cho thật tốt.

Cố Thần quan tâm hỏi: "Thanh Oánh, ngươi có bị thương chỗ nào không?"

Là gọi Thanh Oánh, không phải Công chúa, cũng không phải Điện hạ.

Cố Thanh Oánh đột nhiên trượt ngã, sợ đến mức tim đập thình thịch liên hồi. Được Cố Thần che chở, lại nghe nàng gọi tên mình, nhịp tim nàng tuy nhanh nhưng dần dần bình ổn trở lại.

"Bản cung... ta... không sao."

Tay trái Cố Thần vẫn luôn bảo vệ Thanh Oánh, đợi nàng đứng vững mới thu tay về, đồng thời cũng buông bàn tay phải của nàng ra.

Cố Thanh Oánh đang cảm thấy hụt hẫng vì sự xa cách này, thì bàn tay phải lại được Cố Thần nắm lấy.

Cố Thần ôn tồn nói: "Để ta dắt ngươi đi vậy. Đừng để lại bị trượt ngã nữa."

Thấy đôi gò má của Thanh Oánh ửng hồng gật đầu, nụ cười của Cố Thần lại càng thêm phần dịu dàng.

"Người lớn thu nhỏ" vẫn cứ là "người lớn thu nhỏ", trưởng thành rồi vẫn giống hệt lúc bé, ngoài mặt thì nghiêm túc, đoan trang hết mức, thực chất cũng biết thẹn thùng, biết sợ hãi.

Cố Thần nắm tay Thanh Oánh, tiếp tục đi về phía cửa cung. Linh Lung và Linh Tê nhìn nhau mỉm cười, nỗi lo lắng vốn có trong lòng cũng dần buông xuống.

Cố Thanh Oánh khẽ hỏi: "Những năm qua ngươi ở trong quân, vẫn tốt chứ?"

"Chẳng có gì không tốt cả, chỉ là đôi khi không được thuận tiện cho lắm, muốn tắm rửa một phen mà khó tựa lên trời."

Cố Thanh Oánh ngẩng đầu nhìn nàng, nói: "Ngươi là Đại tương quân, việc tắm rửa thì có gì khó khăn đâu?"

"Ngươi không biết đâu, để ta kể cho ngươi nghe..."

Hai người cứ thế dọc đường trò chuyện về những chuyện vụn vặt trong quân ngũ, một người kể đến là hào hứng, một người nghe đến là chăm chú. Cố Thanh Oánh thỉnh thoảng lại khẽ bật cười, Cố Thần cũng càng nói càng thấy nhẹ nhõm, những gánh nặng trầm trọng trong lòng bỗng chốc như được trút bỏ sạch sành sanh ngay khoảnh khắc này.

Chẳng bao lâu sau, cửa cung đã hiện ra trước mắt.

Cố Thần dừng bước, nói: "Thanh Oánh, ngươi mau quay về đi. Bên ngoài đã có thân vệ chờ sẵn rồi."

Cố Thanh Oánh nhìn về phía cửa cung, trong lòng không nỡ cứ thế mà phân ly.

Cố Thần mỉm cười, dịu giọng nói: "Ta vốn định từ Bắc Tề trở về sẽ kịp dự lễ sinh thần mười tám tuổi của ngươi, kết quả vì tuyết lớn mà bị trì hoãn. Ta đã chuẩn bị quà sinh thần cho ngươi, nhưng hôm nay vào cung vội vã, lại có nhiều điều bất tiện nên không mang theo. Đợi lần tới vào cung, ta sẽ mang đến cho ngươi, được không?"

Cố Thần vẫn còn nhớ sinh thần của mình, điều này khiến Cố Thanh Oánh vô cùng vui sướng.

Tuyết rơi lả tả đọng trên người Cố Thần, Cố Thanh Oánh do dự một chút rồi giơ tay nhẹ nhàng phủi đi lớp tuyết trắng trên vai nàng, nhu mì đáp: "Được. Ta đợi ngươi lần tới vào cung."

Cố Thần buông tay Thanh Oánh ra, dặn dò Linh Lung và Linh Tê: "Hãy hộ tống Điện hạ về cung cho cẩn thận."

Hai người hành lễ vâng lệnh. Cố Thần lùi lại một bước, hành lễ với Thanh Oánh trước mặt mọi người rồi nói: "Thần xin cáo từ trước." Nói xong, nàng quay người sải bước hiên ngang đi ra ngoài cửa cung.

Cố Thanh Oánh hiểu rõ thân phận của mình, tuyệt đối không có đạo lý nào lại đứng tiễn đưa thần tử. Nghe tiếng bước chân giẫm lên tuyết lạo xạo, nàng chậm rãi quay người đi vào trong.

An Sinh thấy Vương gia đi ra, vội vàng đón lấy.

Cố Thần thấy trên đầu hắn đã đọng một tầng tuyết, liền hỏi: "Đợi đến rét cóng rồi phải không?"

An Sinh sụt sịt mũi, phả ra hơi lạnh, giọng nói cũng có chút không lưu loát: "Vương gia chưa ra, nô tài dù có chết rét cũng phải đợi bằng được người."

"Biết ngươi là trung thành nhất rồi."

An Sinh toe toét cười: "Vương gia, Bàng tương quân có nhắn lại, bảo nô tài chuẩn bị sẵn xe ngựa. Nô tài đã sai người đưa chiến mã của người về Vương phủ trước, rồi đánh xe ngựa từ phủ tới đây. Vương gia mau lên xe đi, trong xe có đặt chậu than, ấm áp lắm."

"Được. Về phủ thôi."

An Sinh quay người lên ngựa, hộ tống bên cạnh xe. Phía sau xe ngựa là một đội phủ binh của Vương phủ, cùng tiến về phía Thụy Vương phủ.

Cố Thần không muốn phô trương, nàng hiểu nếu cưỡi ngựa đi qua phố thị nhất định sẽ thu hút sự chú ý, dễ chuốc lấy phiền phức. Trước khi đi cùng Lưu Hoài vào diện thánh, nàng đã dặn Bàng tương quân sắp xếp xe ngựa, mục đích là để kín đáo nhất có thể.

Có điều nàng lại quên mất, xe ngựa của nàng được đóng theo quy chế vương tước, ở Đại Chu này là độc nhất vô nhị. Trên xe treo đèn lồng, chỉ cần người biết chữ đều có thể nhìn thấy hai chữ "Thụy Vương phủ" trên đó.

Hiện tại, các Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử và Ngũ hoàng tử cũng mới chỉ là "Đại quân" và "Quân", xe cộ họ dùng chỉ là quy cách của cấp bậc đó. "Quân" dưới "Đại quân", "Đại quân" dưới "Vương tước". Đi được một lát, tiếng người dần đông đúc, hẳn là đã vào đến phố chợ.

Cố Thần vén một góc rèm che cửa sổ xe lên. Trên phố vẫn khá náo nhiệt, bách tính đều có vẻ rất phấn chấn. Ven đường có người bán câu đối tết, cũng phải, chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán rồi. Nàng nhớ trước đây tầm này, trên phố nhộn nhịp, người xe tấp nập, chuẩn bị đồ tết còn náo nhiệt hơn bây giờ nhiều.

Xe ngựa lắc lư, cuối cùng cũng dừng trước cửa Thụy Vương phủ. Tiếng của An Sinh truyền vào: "Vương gia, đã tới Vương phủ rồi."

Cố Thần bước xuống xe, đứng định thần trước cửa phủ. Nhìn những dải băng tang bay phất phơ trong gió tuyết, lòng nàng không quá đau buồn. Phụ vương đã đi xa hơn hai năm, nàng cũng đã phần nào nguôi ngoai. Nàng chăm chú nhìn tấm biển hiệu của Thụy Vương phủ, sau bao nhiêu năm, cuối cùng nàng đã được về nhà.

Chu Bình nhận được thông báo, vội vã chạy ra đón: "Vương gia đã về."

Cố Thần gọi một tiếng "Chu thúc", rồi bước vào trong phủ.

Chu Bình đi theo phía sau, thưa: "Vương gia, linh cữu của lão gia đã được an trí thỏa đáng. Trong phủ mọi chuyện cũng đã được sắp xếp đúng theo lễ chế."

Nàng nhìn đôi mắt sưng đỏ của lão, nói: "Chu thúc, vất vả cho người rồi."

Chu Bình khản giọng đáp: "Đây đều là việc nô tài nên làm. Vương gia, trong cung đã cử người đưa nghi trượng đế vương tới, nói là Bệ hạ ban thưởng, người xem chuyện này..."

Cố Thần dừng bước, dặn: "Chu thúc, hãy đem đồ đạc cất giữ cho thật kỹ, không được phép mang ra dùng. Bệ hạ long ân hạo đãng, nhưng Vương phủ chúng ta tuyệt đối không thể thực sự mang ra sử dụng."

Chu Bình trong lòng cảm thấy an ủi, Quận chúa đã lớn thật rồi, lại còn biết chừng mực, hiểu chuyện như vậy. Lão gia ở dưới suối vàng chắc cũng sẽ yên lòng.

"Chu thúc, người hãy chuẩn bị vài cỗ xe ngựa bình thường để ta tiện đi lại hằng ngày. Chiếc xe hiện tại quá phô trương rồi." Chu Bình liền miệng vâng dạ.

Chu Bình vốn là thân vệ của lão Vương gia, trên chiến trường vì bảo vệ chủ tử mà bị thương ở cánh tay phải. Sinh hoạt bình thường thì không sao, nhưng cầm kiếm giết địch thì không còn được nữa. Lão Vương gia luôn rất coi trọng lão, biết lão không còn người thân nên giữ lại trong phủ làm tổng quản. Thấm thoắt cũng đã hơn hai mươi năm.

Cố Thần nhìn mái tóc bạc trên đầu lão, nói: "Chu thúc, người đi nghỉ ngơi một chút đi, uống chén trà sâm. Mọi việc lớn nhỏ trong phủ này còn phải cậy nhờ người quán xuyến, nhất định phải giữ gìn sức khỏe."

Chu Bình vô cùng cảm kích, thưa: "Vương gia không cần lo cho nô tài. Mấy vị tương quân đang ở điện Sùng Vận đợi người ạ."

Cố Thần đi thẳng tới điện Sùng Vận, đi được nửa đường bỗng dừng lại, bất giác mỉm cười.

"Vương gia có điều gì sai bảo ạ?"

Nàng nhìn hành lang và hòn non bộ trong phủ, nói: "Ta bao nhiêu năm không về phủ, không ngờ con đường này vẫn còn nhớ rõ đến thế."

Gương mặt Chu Bình cuối cùng cũng vơi đi một chút sầu muộn, lão nói: "Vương gia sinh ra và lớn lên ở Vương phủ này. Từng viên gạch dưới đất người đều đã giẫm qua, từng cái cây trong viện người đều đã trèo lên. Dù người có đi xa bao lâu, nơi này vẫn luôn là nhà của người mà."

"Phải vậy." Sau một thoáng cảm thán, nàng bảo: "Chu thúc, người đi làm việc đi. Có An Sinh đi cùng ta là được rồi."

Trên đường đi, những kẻ hầu người hạ thấy nàng đều lập tức quỳ xuống hành lễ, đợi nàng đi qua mới dám đứng dậy. Mọi thứ đều rất quy củ, không hề thấy sự hoảng loạn.

Nàng bước vào điện Sùng Vận, ra lệnh cho An Sinh đứng canh bên ngoài. Mấy vị tướng quân thấy nàng vào liền lập tức đứng dậy hành lễ.

Cố Thần xua tay nói: "Mấy vị thúc bá, mau ngồi xuống đi."

Mấy người họ cũng không khách sáo, cùng nhau phân tích lại chuyện diện kiến thánh thượng hôm nay, hết lời khen ngợi nàng đã xử trí "lùi để tiến", chủ động xin từ chức một cách vô cùng xuất sắc. Cố Thần không giải thích, chỉ im lặng thừa nhận.

Nói về việc sắp xếp cho các tướng sĩ, ý của nàng là Tần lão tương quân và Bàng tương quân hãy về phủ nghỉ ngơi trước, còn Hoài Lãng quân ở ngoài thành thì phiền Từ tương quân và Tiền tương quân trấn thủ. Theo chỉ ý của thánh thượng, quân đội sẽ tái trú quân tại núi Võ Thần.

Bàng tương quân đứng dậy nói: "Vương gia, các tướng sĩ còn chưa được an trí xong, Từ tương quân và Tiền tương quân không được về phủ, sao ta có thể về nghỉ ngơi cho được?"

Từ tương quân nói: "Ngươi mau về đi. Lão thái thái và con gái lớn vẫn đang ở nhà trông ngóng ngươi kìa."

"Không được, không được. Đã đến cửa nhà rồi, còn tiếc gì mấy ngày này nữa? Không lẽ chỉ để hai người các ngươi quay về quân doanh trực sao?"

Tiền tương quân cười nói: "Thôi đi, ngươi mau về đi. Con trai lão Từ ở trong quân doanh, lão về đó trực là vừa đẹp. Ngươi cũng biết đấy, ta là kẻ góa vợ, trên không còn cha mẹ già, chẳng có gì phải vội vàng về phủ cả."

Tiền tương quân mất vợ từ sớm, để lại một trai một gái.

Con trai là Tiền Tiến, hai mươi hai tuổi, tính tình trung hậu thành thật, làm việc chu toàn, đang giữ chức Phó thống lĩnh Thiên Nguyên vệ trước ngự tiền. Con gái là Tiền Thuần, mười bảy tuổi, là "Hàm tỷ" có tiếng ở kinh thành, tính tình hiền lành, nói năng rề rà, dù trời có sập xuống cũng vẫn ung dung mà uống trà.

Bao nhiêu năm qua, Tiền tương quân cũng không có ý định đi bước nữa. Quanh năm chinh chiến phương xa, có được hai đứa con như vậy lão đã thấy mãn nguyện lắm rồi.

Bàng tương quân đáp ngay: "Ngươi góa vợ, thế còn lão Từ thì sao? Chắc hẳn tẩu tử đang ở nhà mong ngóng lão từng ngày đấy."

Từ tương quân bước tới gần lão, nói: "Phu nhân ở nhà một mình, cũng chẳng thiết gì mấy ngày này. Mẫu thân ta đã mất nhiều năm, không cần phải mong con trai về nữa. Ngươi cứ nghe theo sắp xếp của Vương gia đi, lão thái thái chắc chắn đang đợi gặp ngươi. Đợi mấy ngày nữa, ta sẽ tới phủ thăm lão thái thái."

Bàng tương quân cũng không tiện từ chối thêm, chắp tay tạ ơn hai người.

Từ tương quân quay sang bảo Tần lão tương quân: "Tần lão, người tuổi tác đã cao..."

"Lão phu không tranh giành với các ngươi, lão phu về phủ." Tần lão tương quân xua tay ngắt lời.

Mấy người nghe xong đều cười lớn ha hả.

Cười xong, Bàng tương quân quay lại chuyện chính: "Vương gia, theo người thấy, triều đình đối với Hoài Lãng quân chúng ta..."

Tần lão tương quân nheo mắt, vuốt râu, ánh mắt đảo qua mấy người có mặt tại đó.

Đôi lông mày vừa mới giãn ra của Từ tương quân lại nhíu chặt vào nhau.

Cố Thần đang sưởi tay bên chậu than, nàng xoa xoa đôi bàn tay, bình tĩnh đáp: "Sẽ không đâu. Chỗ nào cần phong thì sẽ phong, chỗ nào cần thưởng thì sẽ thưởng."

Nghe Vương gia khẳng định như vậy, mấy người nhìn nhau, tâm trạng cuối cùng cũng được bình ổn.

Tần lão tương quân đứng dậy, khom người nói: "Vương gia còn phải bận rộn lo việc trong phủ, chúng ta xin cứ theo dặn dò của người mà sắp xếp. Chúng ta xin cáo từ trước, ngày mai sẽ lại tới tế bái lão Vương gia."

Cố Thần định đứng dậy tiễn nhưng bị mấy vị tương quân ngăn lại. Nàng không khăng khăng nữa mà gọi An Sinh tiễn họ ra khỏi phủ.

Mọi người rời đi, điện Sùng Vận rộng lớn trở nên im ắng không một tiếng động, chỉ có chậu than thỉnh thoảng phát ra tiếng nổ lách tách nhỏ.

Những năm dài chinh chiến, quãng đường về kinh bôn ba, rồi sự căng thẳng khi diện thánh đã khiến nàng vô cùng mệt mỏi. Lần này xin từ chức không thành, sau này chắc chắn sẽ bị cuốn vào triều cục còn hung hiểm và quỷ quyệt hơn nhiều.

Phụ vương à phụ vương...

Chậu than đã không còn hơi ấm, nàng mới cứng nhắc đứng dậy.

Lục đầu mấy bước đi có chút khó khăn và không vững, dù có đi giày và tất nhưng nàng vẫn cảm thấy cái lạnh thấu xương. Sau vài bước, cơ thể cứng đờ cuối cùng cũng dịu lại, bước chân dần trở nên kiên định. Từng bước một đi tới trước cửa điện, đứng vững, nàng giơ hai tay ra, dứt khoát đẩy mạnh cửa điện.

Gió tuyết lập tức tràn vào, khiến người ta không cách nào né tránh.

Nàng không hề nhúc nhích, mặc cho gió tuyết quất vào người, mặc cho băng sương phủ đầy mặt.

​‎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co