Truyen3h.Co

[ BHTT - EDIT ] Thanh Thần Tuyết - Chi Thần

36

Ntrem09

Tống Cao thấy Đường thống lĩnh tiến về phía mình thì càng gào to hơn. Ngay sau đó, hắn thấy một bàn tay hộ pháp quạt thẳng vào mặt, "oanh" một tiếng, hắn liền chẳng còn biết trời trăng mây đất gì nữa.⠀

Cố Thần cũng không ngờ Đường thống lĩnh lại hành động đơn giản và thô bạo đến thế. Ừm, nhưng mà rất được.⠀

Người của Hầu phủ nhìn mà tim đập chân run, ngược lại bách tính xung quanh lại vỗ tay reo hò ầm ĩ. Khang thị thì trợn mắt một cái rồi ngất lịm đi.⠀

Tân Hòa coi như không nhìn thấy gì, hướng Vương gia cáo lui, cũng không quên cảm ơn Chân Hành đã cho người giúp đỡ.⠀

Cố Thần bảo Chân Hành trở về. Chân Hành dẫn phủ binh hành lễ với a tỷ rồi quay về Quốc Công phủ.⠀

Vân Tiêu và Hải Dao theo chủ tử vào xe ngựa, đóng chặt cửa lại. Xe ngựa hướng về Vương phủ mà đi, Đường Trùng dẫn đầu hộ vệ tháp tùng bên cạnh.⠀

Mãi đến khi đoàn người Vương phủ đi khuất, người của Hầu phủ mới dám đứng dậy. Tống Mai dìu người mẫu thân đang ngất xỉu vội vàng lên xe ngựa, trong tiếng cười nhạo của bách tính mà lủi thủi rời đi.⠀

Vương bá tâm trạng cực kỳ tốt. Tuy rằng Tống Cao vẫn chưa bị định tội, nhưng chỉ cần thấy hắn bị dạy dỗ một trận hôm nay, trong lòng lão đã thấy vô cùng sảng khoái.⠀

Vương bá cùng con gái Quả Nhi sống ở ngõ Thủy Tỉnh phía Nam, hàng xóm là góa phụ Liễu thị và con gái Hương Nhi. Vương bá thấy họ đáng thương nên hễ giúp được gì là lão giúp ngay. Nhưng lão là đàn ông góa vợ, không tiện cứ sang nhà góa phụ mãi, nên Quả Nhi thường xuyên qua đó phụ giúp. Lâu dần, Quả Nhi và Hương Nhi thân thiết như chị em ruột.⠀

Liễu thị và Hương Nhi rất cảm kích cha con Vương bá. Hễ làm được món gì ngon, họ đều mang sang cho hai người. Hai mẹ con nương tựa vào nhau, tuy nghèo khổ nhưng rất biết đủ. Thế nhưng vào năm ngoái, cái ngày Hương Nhi cầm đồ thêu thùa vừa làm xong đi đổi tiền thì nàng đã không bao giờ trở về nữa.⠀

Liễu thị thấy con gái mãi không về, bèn cầu xin Vương bá cùng đi tìm người.⠀

Hai người tìm suốt một đêm mà không thấy gì. Vương bá dự định lúc ra dọn hàng sẽ nghe ngóng thêm, bảo Liễu thị nghỉ ngơi trước, đợi lão dọn hàng xong sẽ lại cùng đi tìm.⠀

Liễu thị cuống quýt nhưng bà là người không có chủ kiến. Bà tin tưởng Vương bá nên đã nghe theo lời lão.⠀

Vương bá vừa nấu bánh xếp vừa hỏi thăm từng người khách xem có ai thấy Hương Nhi không. Tạ Đại nghe thấy thế liền bí mật kéo Vương bá sang một bên, xác định không có ai xung quanh mới thì thầm rằng, hôm qua hắn tận mắt thấy Hương Nhi bị Tống Cao bắt đi.⠀

Vương bá đại kinh thất sắc, vội vàng dọn hàng chạy đi tìm Liễu thị. Liễu thị nghe xong liền ngất ngay tại chỗ. Sau khi tỉnh lại, Vương bá đưa bà đến Hầu phủ đòi người nhưng lại bị đánh cho một trận tơi bời.⠀

Liễu thị không còn cách nào khác bèn đến Ngự Sát Tư cáo trạng. Tạ Đại bị đưa đến đó nhưng vì sợ hãi Hầu phủ mà chết cũng không thừa nhận những gì mình đã nói. Liễu thị không có nhân chứng cũng chẳng có vật chứng, ngược lại còn bị Hầu phủ kiện tội vu khống, bị đánh hai mươi bản.⠀

Về sau, thi thể Hương Nhi được phát hiện chìm dưới dòng sông. Liễu thị không chịu nổi cú sốc này nên đã treo cổ tự vẫn...⠀

Vương bá vừa xách miếng thịt về nhà vừa cười. Nhưng cười rồi lão lại giơ tay lau vội nước mắt nơi khóe mắt...⠀

Cố Thần trở về Vương phủ, ngồi ở chính sảnh nhấp một ngụm trà.⠀

Sau chuyện ngày hôm nay, nàng đã có thêm những dự tính mới. Biết được phủ binh trong phủ hiện nay chưa đầy một trăm năm mươi người, nàng nói: "Cần phải tăng thêm nhân thủ rồi. Ta sẽ viết một tờ tấu chương, sáng sớm mai ngươi mang đến Binh bộ. Sau đó đi tìm Bàng tướng quân, bảo ông ấy chọn ra một số người từ Hoài Lãng quân để làm phủ binh cho Vương phủ."⠀

Đường Trùng suy nghĩ một lát rồi nói: "Vương gia, điều người từ Hoài Lãng quân sang làm phủ binh, e là không ổn lắm."⠀

"Không sao, ta sẽ dâng tấu lên bệ hạ."⠀

Đường Trùng bấy giờ mới yên tâm, hỏi: "Vương gia muốn điều bao nhiêu người?"⠀

"Cộng thêm số phủ binh hiện có, tổng cộng là bốn trăm năm mươi người."⠀

Đường Trùng thầm nghĩ, Vương gia lần này định bày ra trận thế lớn đây.⠀

Cố Thần nói tiếp: "Ngoài ra, Vương phủ còn cần chiêu mộ năm mươi nữ phủ binh nữa. Ngươi hãy truyền tin tức này ra ngoài."⠀

Quyết định của Vương gia dĩ nhiên có lý do riêng. Hơn nữa, bên cạnh Vương gia có nữ phủ binh thì cũng tiện hơn nhiều.⠀

"Rõ."⠀

"Phủ binh phải được đăng ký sổ sách tại Binh bộ. Ngày mai ngươi cứ báo với Binh bộ, đợi chọn được người xong xuôi thì mới đưa danh sách cho họ."⠀

"Thuộc hạ đã rõ."⠀

Cố Thần trầm ngâm một lát rồi nói: "Bên cạnh bản vương cần thêm nhiều người đáng tin cậy. Ta định điều Cận Trung qua đây để hỗ trợ Đường thống lĩnh quản lý phủ binh. Đường thống lĩnh thấy thế nào?"⠀

"Đó là chuyện tốt! Cận Trung năng lực rất giỏi, lại trung thành tuyệt đối, là người thích hợp nhất để hầu hạ bên cạnh Vương gia."⠀

"Có lời này của Đường thống lĩnh thì ta yên tâm rồi. Ta còn muốn giao cho ngươi một việc hệ trọng, giao cho người khác ta không an tâm."⠀

"Xin Vương gia cứ truyền lệnh, thuộc hạ nhất định dốc hết sức mình."⠀

"Ta dự định rút ra một trăm người từ đám phủ binh để làm ám vệ."⠀

Ám vệ?⠀

Đường Trùng nheo mắt suy nghĩ một hồi rồi hỏi: "Vương gia đang nói đến hạng hộ vệ thoắt ẩn thoắt hiện, lẩn khuất trong bóng tối, giết người không để lại dấu vết sao?"⠀

Cố Thần cạn lời, không ngờ Đường thống lĩnh lại có trí tưởng tượng phong phú như vậy.⠀

"Bản vương dẫu có muốn vậy, nhưng đó chẳng phải là chuyện mà chỉ có quỷ mới làm được sao?"⠀

Nghe vậy, Đường Trùng đỏ bừng cả mặt già.⠀

"Ta chỉ hy vọng một trăm người này giỏi ẩn mình, giỏi ngụy trang và dễ dàng hòa nhập vào đám đông. Họ có thể bảo vệ từ trong bóng tối. Nếu ai xuất sắc hơn thì có thể dò la tin tức thì càng tốt."⠀

"Thuộc hạ đã hiểu."⠀

"Ừm. Một trăm người này tốt nhất là quan hệ đơn giản, ít vướng bận, như vậy mới không dễ bị lộ."⠀

"Thuộc hạ nhất định sẽ tuyển chọn kỹ lưỡng và tăng cường huấn luyện để đạt được yêu cầu của Vương gia."⠀

Cố Thần đi vào thư phòng viết một tờ tấu cho Binh bộ và một bức thư tay cho Bàng tướng quân. Suy nghĩ một lúc, nàng lại cầm bút viết thêm một bản tấu chương khác.⠀

"Chu thúc, ông sắp xếp người... thôi không cần, hãy giao bản tấu chương này cho Chu Cốc, bảo hắn ra cổng cung đứng đợi ngay bây giờ. Thấy Tân Hòa vào cung thì hãy nộp bản tấu này vào cung luôn. Nếu Tân Hòa không đi, thì sáng sớm mai hãy nộp."⠀

Tấu chương của Thụy Vương có quyền được trình thẳng lên Thiên tử. Bất luận lúc nào dâng tấu cũng đều phải được giao tận tay Hoàng thượng sớm nhất có thể.⠀

Chu Bình lập tức đi làm ngay, trong lòng thầm nghĩ con trai mình đi theo Vương gia một chuyến mà đã nhận được sự tín nhiệm, nếu không Vương gia đã chẳng giao việc hệ trọng như thế. Người làm cha như lão thấy rất đắc ý, con trai đã lớn và có thể cống hiến cho Vương gia rồi.⠀

Hải Dao thấy Vương gia đã xong việc công, liền cười tươi rói hỏi: "Chủ tử định chiêu mộ nữ phủ binh sao?"⠀

Cố Thần thấy nàng chớp chớp đôi mắt to tròn, dáng vẻ đầy mong đợi, liền cười: "Sao thế, ngươi muốn làm nữ phủ binh à?"⠀

"Vâng, nô tỳ muốn làm nữ phủ binh. Vân Tiêu tỷ tỷ bao nhiêu năm nay luôn theo chủ tử chinh chiến, nô tỳ cũng muốn được góp sức cho Vương gia!"⠀

"Ngươi ấy à, vai không gánh nổi, tay không xách được."⠀

Hải Dao bĩu môi: "Nô tỳ cũng có thể học võ mà. Chủ tử rõ ràng là thiên vị."⠀

Vân Tiêu bất đắc dĩ nói: "Cái con bé ngốc này, chủ tử có thiên vị thì cũng là thiên vị ngươi đó! Bên cạnh chủ tử cần phải có người hiểu ý hầu hạ, nếu ngươi đi làm phủ binh rồi thì ai lo cho chủ tử đây?"⠀

Vân Tiêu tỷ tỷ nói đúng, Xuân Đường thì ít nói, Thu Tuyền không đủ lanh lợi, Đông Nhi lại nhát gan, các tì nữ khác thì... chưa đủ tầm. Nhưng Hải Dao vẫn thấy có chút tủi thân.⠀

Cố Thần vỗ nhẹ vào má nàng: "Nếu ngươi đã muốn vậy thì ta cho ngươi ghi danh vào danh sách, thấy sao?"⠀

Hải Dao hớn hở ngay lập tức: "Tạ ơn Vương gia!"⠀

Cố Thần trêu chọc: "Cái con bé này, ghi danh phủ binh rồi, ngoài tiền lương hàng tháng ra còn được nhận thêm một phần bổng lộc nữa đấy."⠀

Hải Dao miệng thì bảo "Nô tỳ đâu có vì tiền bổng lộc", nhưng mắt thì đã cười híp cả lại.⠀

"Vân Tiêu, ngươi theo ta trong quân đội bấy lâu mà không có chức danh gì, đúng là thiệt thòi cho ngươi rồi. Lần này cũng ghi danh cho ngươi luôn, giao cho ngươi chức Phó thống lĩnh nữ phủ binh nhé."⠀

Vân Tiêu vui mừng nhận lệnh.⠀

Hải Dao thắc mắc: "Vân Tiêu tỷ tỷ làm Phó thống lĩnh, vậy ai là Thống lĩnh ạ?"⠀

Cố Thần tỏ vẻ bí hiểm: "Cứ đợi xem. Nhanh thì ngày mai người đó sẽ tới thôi."⠀

Chu Cốc giấu bản tấu của Vương gia trong ngực, tập trung quan sát từng người ra vào hoàng cung. Đến khi hoàng hôn buông xuống mới thấy Tân Hòa tới cổng cung, sau khi qua khâu kiểm tra thì hớt hải chạy vào trong.⠀

Chu Cốc đợi thêm một lúc nữa mới bước tới cổng cung trình bày mục đích, giao bản tấu của Vương gia cho cung nhân. Không dừng lại lâu, hắn lập tức quay về Vương phủ báo cáo.⠀

Sau khi tống đám người kia vào lao, Tân Hòa không dám chậm trễ một khắc nào, lập tức viết tấu chương rồi chạy như bay vào cung. Hắn đứng ngoài Ngự thư phòng chờ thông truyền, thỉnh thoảng lại đưa tay lau mồ hôi. Chẳng bao lâu sau, có công công ra truyền lời cho hắn vào diện kiến.⠀

Tân Hòa chỉnh đốn lại quan mũ, hít sâu một hơi rồi bước vào.⠀

"Thần, Tư trưởng Ngự Sát Tư - Tân Hòa, khấu kiến bệ hạ. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."⠀

Cố Kính đang phê chuẩn tấu chương, đầu cũng không ngẩng lên, nói: "Đứng lên đi."⠀

Tân Hòa tạ ơn bệ hạ rồi cung kính đứng sang một bên.⠀

Cố Kính vừa phê tấu chương vừa hỏi: "Có chuyện gì mà lại vội vàng xin gặp ta như vậy?"⠀

Tân Hòa nuốt nước miếng, đáp: "Bẩm bệ hạ, chiều nay Trung Nghĩa Hầu phủ chặn đường va chạm với Thụy Vương ngay giữa phố, Nhị công tử của Hầu phủ có lời lẽ bất kính, vung roi định đánh người. Tuần Thành Binh Mã Tư định bắt giữ Thụy Vương, sau đó bị phủ binh Quốc Công phủ..."⠀

Cố Kính ngẩng đầu lên hỏi: "Thụy Vương có sao không?"⠀

Tân Hòa lập tức có tính toán trong lòng, đáp: "Vương gia không sao, nhờ có tiểu công tử Quốc Công phủ là Chân Hành dẫn phủ binh đến kịp thời bảo vệ Vương gia."⠀

Cố Kính đặt bút xuống, đôi mày hơi nhíu lại: "Trung Nghĩa Hầu phủ sao lại va chạm với Thụy Vương? Tại sao Tuần Thành Binh Mã Tư lại can dự vào? Còn Quốc Công phủ là thế nào? Chuyện này sao lại đến tay Ngự Sát Tư các người?"⠀

Lưu Hoài đứng bên cạnh cũng thầm lo lắng, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì đây?⠀

Sao lại có nhiều thế lực dính líu vào nhau thế này?⠀

Hoàng thượng lộ vẻ không vui, Tân Hòa trong lòng lo sợ, vội vàng lấy tấu chương ra nói: "Thần đã viết toàn bộ sự việc vào tấu chương, xin bệ hạ ngự lãm."⠀

Lưu Hoài đón lấy tấu chương trình lên Hoàng thượng.⠀

Cố Kính mở tấu chương xem kỹ, càng xem mày càng nhíu chặt, cuối cùng đập mạnh tờ tấu lên án thư.⠀

"Hay cho một Trung Nghĩa Hầu phủ!"⠀

Tân Hòa vội quỳ sụp xuống: "Bệ hạ bớt giận!"⠀

"Bớt giận sao? Ta hỏi ngươi, ai cho Tống Cao cái gan dám ra tay với Thụy Vương ngay giữa phố? Còn cả Tuần Thành Binh Mã Tư nữa, rốt cuộc đó là Binh Mã Tư của trẫm hay là phủ binh của Trung Nghĩa Hầu?"⠀

Cố Kính vốn đã nghe danh những việc làm của đứa con út nhà Tống Hầu, biết hắn là hạng người gì. Chỉ là chuyện chưa đến tai ông, nên phận là Hoàng đế, ông cũng chẳng buồn bận tâm đến những việc vặt vãnh đó. Còn Trung Nghĩa Hầu Tống Quát, ông vốn chẳng ưa gì hạng người này, nếu không nể mặt Lão Hầu gia thì đã sớm tống cổ hắn đi thật xa rồi.⠀

Nghĩ đến Lão Hầu gia, Cố Kính không khỏi tiếc nuối. Lão Hầu gia là người từng theo Tiên đế chinh chiến phương Nam, lập được vô số chiến công.⠀

Tiên đế khi đó phong ông là Trung Nghĩa Hầu, cho phép tước vị truyền đời. Không ngờ Lão Hầu gia lại từ chối ân điển đó, nói rằng: Công danh nên để con cháu tự mình giành lấy, không nên dựa dẫm vào phong thưởng mà không chịu tiến thủ.⠀

Hành động đó đã nhận được sự tán tụng của người đời.⠀

Lão Hầu gia là bậc hào kiệt như thế, vậy mà lại sinh ra một đứa con bất tài như Tống Quát. Lúc lâm chung, Lão Hầu gia cố gắng giữ hơi thở cuối cùng, mắt nhòa lệ vì hổ thẹn mà cầu xin ân điển cho Tống Quát, hy vọng đứa con duy nhất của mình được kế thừa tước vị.⠀

Mỗi lần nhớ đến cảnh đó, Cố Kính đều không khỏi xót xa, cảm khái khôn nguôi.⠀

Nhưng còn tên Tống Quát kia, Lão Hầu gia vừa mới qua đời, hắn đã vội đưa em gái mình vào hậu cung. Hành động bán em cầu vinh đó khiến Cố Kính khinh bỉ vô cùng, vốn định trị tội bất hiếu của hắn. Nhưng nghĩ đến đám lão thần trong triều, nếu Lão Hầu gia vừa nằm xuống mà ông đã trở mặt trị tội Hầu phủ thì sợ thiên hạ sẽ bảo là vắt chanh bỏ vỏ, gây náo loạn lòng người. Cố Kính cân nhắc rồi đành nhẫn nhịn.⠀

Cũng may Uyển phi là người hiểu chuyện, sống lặng lẽ bổn phận, sau khi vào cung là cắt đứt liên lạc với Hầu phủ. Nhờ thế bà không làm ông chán ghét, và sớm sinh hạ được Cửu hoàng tử.⠀

Để không bị mang tiếng là kẻ bạc tình bạc nghĩa, Cố Kính còn giao cho Tống Quát cai quản Tuần Thành Binh Mã Tư. Ông tự thấy mình đối với Tống Quát đã nhân chí nghĩa tận, nhưng tên đó lại không biết an phận, ngày càng hống hách coi trời bằng vung.⠀

Trước đây vì chưa có thời cơ thích hợp và để ổn định triều cục nên ông nhắm mắt làm ngơ. Lần này vừa khéo, phải dọn dẹp một phen mới được.⠀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co