Truyen3h.Co

[ BHTT - EDIT ] Thanh Thần Tuyết - Chi Thần

59

Ntrem09

​Cố Thần mỉm cười bất lực: "A Sanh à, Tịch Linh sẽ ở lại Vương phủ một thời gian. Ngươi cứ bốc thuốc tại dược đường của ngươi, rồi bảo hạ nhân sắc thuốc là được. Hơn nữa, Tịch Linh là công chủ, ngươi đưa đơn thuốc trực tiếp cho muội ấy...... muội ấy cũng chẳng hiểu gì đâu."ㅤ

A Sanh khựng lại một chút, phản ứng hơi chậm mất nửa nhịp rồi mới đáp: "Vậy ta trực tiếp bốc thuốc, đến lúc đó sẽ bảo..………."ㅤ

Bạch Chỉ vội vàng tiếp lời: "Nô tì sẽ theo tiên sinh đến dược đường. Từ nay về sau mỗi ngày sẽ do nô tì và Đinh Hương đến dược đường sắc thuốc."ㅤ

A Sanh gật đầu, lại dặn dò thêm: "Chắc hẳn Nhị công chủ ăn dược thiện cũng đã chán ngấy rồi, không cần ăn dược thiện nữa đâu. Chỉ cần kiêng đồ cay nóng, ít dầu mỡ là được."ㅤ

Cố Tịch Linh rụt rè hỏi: "Có được ăn thịt không ạ?"ㅤ

A Sanh thấy Nhị công chủ đầy vẻ mong đợi, lại nhìn nàng gầy gò như con gà nhíp, không khỏi nảy sinh lòng thương xót mà bảo: "Ít dầu mỡ thôi, chứ không phải là không được ăn thịt. Ăn chút thịt thì thân thể mới có sức lực, có lợi cho việc dưỡng bệnh. Nhưng nhớ kỹ, không được ăn quá nhiều."ㅤ

Cố Tịch Linh nghiêm túc đáp: "Lời tiên sinh dặn, Tịch Linh đã nhớ kỹ rồi."ㅤ

A Sanh khẽ gật đầu chào hai vị công chủ rồi đeo hòm thuốc bước đi ngay.ㅤ

Cố Tịch Linh đứng dậy định cảm ơn nàng, nhưng chưa kịp mở lời thì người đã bước qua ngưỡng cửa mất rồi.ㅤ

Bạch Chỉ nói: "Chủ tử, nô tì đi theo tiên sinh ngay đây để sắc thuốc cho người." Thấy Đại công chủ gật đầu, nàng vội vàng đuổi theo.ㅤ

Cố Thần cười hì hì bảo Tịch Linh ngồi xuống: "A Sanh vốn dĩ luôn thẳng tính, chẳng bao giờ để tâm đến lễ nghi tục tĩu đâu. Muội đừng trách nàng ấy."ㅤ

"Muội sao có thể trách tiên sinh được. Lúc đầu muội quả thực có hơi sợ. Nhưng qua cuộc trò chuyện vừa rồi, muội biết nàng ấy là một vị tiên sinh tốt. Lần này còn phải làm phiền nữ y chữa trị cho mình, muội rất muốn cảm ơn nàng ấy."ㅤ

"Không gấp, A Sanh là kẻ si mê y thuật, theo như ta biết về nàng ấy, nếu có thể chữa khỏi cho muội thì điều đó còn khiến nàng ấy vui hơn cả lời cảm ơn của muội nữa. Thế nên, Tịch Linh, muội phải ngoan ngoãn uống thuốc, mau chóng khỏe lại nhé."ㅤ

"Muội sẽ nghe lời tiên sinh, mọi việc đều làm theo lời nàng ấy dặn dò."ㅤ

Lúc này Vân Tiêu tiến lên báo: "Chủ tử, Nhị công tử của Văn Xương Hầu phủ và Tôn công tử - Tôn Kế Thiện đến bái niên Vương gia."ㅤ

"Ngươi sai người đưa họ đến chính sảnh, dâng trà ngon, ta sẽ đến ngay. Khoan đã, đừng đưa trà Hàn Bạch cho họ nữa, dùng loại trà khác là được."ㅤ

Vân Tiêu mím môi giấu nụ cười, đáp: "Dạ."ㅤ

Cố Thần nói với Thanh Oánh và Tịch Linh: "Hai người họ là bằng hữu chí cốt của ta, ta phải qua đó một chút. Đợi tiễn họ đi xong, ta sẽ lại về bồi các muội."ㅤ

Cố Thanh Oánh bảo: "Đừng quá lo cho bọn ta. Lúc nãy ngươi vừa nói phủ này không có quy củ, chị em chúng ta cũng chẳng cần khách sáo, ngươi quên rồi sao? Mau đi đi, ta và Tịch Linh sẽ không khách khí với ngươi đâu."ㅤ

Cố Thần mỉm cười gật đầu, gọi Hải Dao lại dặn: "Ngươi đi chọn bốn mươi tì nữ, bảo Vu Du và Vu Lục mỗi người dẫn hai mươi người đi hầu hạ hai vị công chủ điện hạ. Nhất định phải chăm sóc chu đáo, không được có chút chậm trễ nào. Những gì cần chuẩn bị phải chuẩn bị đầy đủ, đặc biệt là viện của Đại công chủ ở, phải dọn dẹp thật tốt, ngươi hiểu chưa?"ㅤ

"Chủ tử yên tâm, nô tì đã rõ."ㅤ

Ninh Quốc Trường công chúa đã tặng cho Cố Thần tám mươi nô tài, trong đó có Vu Du và Vu Lục. Cô mẫu không chỉ đưa khế thân và khế tịch của những người này mà còn kèm theo một bản danh sách ghi chú tường tận tình hình của từng người. Vu Du và Vu Lục được đánh dấu đặc biệt để nàng trọng dụng. Cố Thần biết cô mẫu tuyệt đối không hại mình. Thời gian qua quan sát, thấy hai người này thực sự làm việc không tệ, nàng liền đặt lại tên cho họ, mang ý nghĩa vô ưu vô lự. Đây là lần đầu tiên nàng giao trọng trách cho họ, để xem họ có gánh vác nổi không.ㅤ

Cố Thần đang đi trên đường dẫn tới chính sảnh thì đột nhiên dừng bước, bảo Vân Tiêu: "Ngươi đến kho lĩnh hai đĩnh bạc loại một trăm lượng."ㅤ

Vân Tiêu lộ vẻ thắc mắc.ㅤ

"Hai cái tên ranh con nhà Hầu phủ kia chắc chắn sẽ đòi tiền mừng tuổi của ta, mỗi tên cho một trăm lượng là được rồi. Ôi trời, cho chúng nó mà ta thấy xót ruột quá."ㅤ

Vân Tiêu không nhịn được cười khẽ: "Dạ, nô tì đi ngay."ㅤ

Quả nhiên, Trình Bách và Tôn Kế Thiện vừa thấy Cố Thần là nói một tràng lời chúc Tết tốt lành, dâng lễ vật năm mới, rồi hì hì cười đòi tiền mừng tuổi.ㅤ

"Tất nhiên là không thiếu phần hai ngươi rồi. Đây, mỗi người một đĩnh bạc."ㅤ

Hai tên đó cầm đĩnh bạc trăm lượng mà cười không khép được miệng. Số tiền này không hề ít, như Trình Bách chẳng hạn, hắn là đích công tử của Hầu phủ mà mỗi tháng tiền tiêu vặt cũng chỉ có hai mươi lượng.ㅤ

Trình Bách cười híp mắt nói: "Vương gia thật là trọng tình nghĩa, đối với bọn ta phóng khoáng thế này, xin nhận của ta một lạy."ㅤ

Cố Thần vội xua tay: "Ta không dám nhận đâu. Ngươi có lạy thêm thì cũng chỉ có bấy nhiêu thôi, không có thêm đâu."ㅤ

Nghe vậy, Trình Bách không lạy nữa: "Ồ, thế thì thôi vậy." Hắn ngồi xuống, ung dung nhấp trà.ㅤ

Tôn Kế Thiện hớn hở cất bạc đi, chẳng hề để ý đến thái độ của người bên cạnh.ㅤ

Khóe môi Cố Thần giật giật, hai tên ranh này rõ ràng là đến để "vặt lông" nàng mà!ㅤ

"Năm cũng đã bái rồi, tiền mừng tuổi cũng nhận rồi, sao còn chưa đi? Đại công chủ và Nhị công chủ vừa mới đến phủ ta, ta còn phải đi bồi hai vị điện hạ nữa." Tôn Kế Thiện hì hì nói: "Ôi trời, sao Vương gia lại nói lời vô tình thế nhỉ."ㅤ

Trình Bách ôm lấy ngực, than vãn: "Đúng thế. Vương gia vô tình như vậy, khiến tim ta đau quá đi mất."ㅤ

Cố Thần liếc xéo nhìn hai kẻ đang diễn kịch kia, chẳng muốn thèm nói lời nào.ㅤ

Tôn Kế Thiện đùa giỡn đủ rồi mới thu lại vẻ mặt, nghiêm túc nói: "Hai vị công chủ điện hạ đã đến phủ ngươi, vốn dĩ bọn ta không nên đến quấy rầy. Hôm nay ta và Trình Bách qua đây, một là chân tâm bái niên ngươi, hai là lúc sáng sớm nay, phụ thân ta vào cung tình cờ nghe được cuộc đối thoại giữa bệ hạ và Dương tướng quân. Ngươi đoán xem chuyện gì đã xảy ra? Hoàng thượng muốn ban hôn cho Tam hoàng tử, cưới đích thứ nữ nhà Dương tướng quân!"ㅤ

Cố Thần nhấp một ngụm trà, bình thản đáp: "Chuyện này ta biết rồi."ㅤ

Tôn Kế Thiện trợn tròn mắt: "Ngươi biết rồi sao?"ㅤ

"Ừm. Tại buổi yến tiệc trong cung, Tam hoàng tử đã trực tiếp xin bệ hạ ban hôn."ㅤ

"Hóa ra là vậy. Ta cứ tưởng ngươi chưa biết nên mới vội chạy đến đây báo cho ngươi."ㅤ

Cố Thần cười hỏi: "Sao ngươi lại nghĩ đến việc kể cho ta nghe chuyện này?"ㅤ

Tôn Kế Thiện nghiêm trang đáp: "Chúng ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau, lúc riêng tư vẫn thích nhất là buôn chuyện thế này. Mấy năm ngươi không ở kinh thành, ta và Trình Bách chỉ có thể nói với nhau. Giờ ngươi về rồi, tất nhiên phải kể cho ngươi nghe. Vả lại, giờ ngươi đã là Vương gia, ta nghĩ chuyện này ngươi cần phải biết."ㅤ

Trình Bách nói đầy ẩn ý: "Phải đấy, chuyện này nhìn thì có vẻ không liên quan đến ngươi, nhưng biết đâu lại có can hệ. Hơn nữa, Dương gia tỷ tỷ đã làm nữ phủ binh của ngươi, chuyện nhà họ Dương, ngươi biết chút vẫn tốt hơn."ㅤ

Trong lòng Cố Thần dâng lên một luồng ấm áp, nàng nói: "Xem ra hai trăm lượng bạc này của ta chi ra thật đáng giá."ㅤ

Ba người nhìn nhau cười. Cố Thần hỏi: "Lệnh tôn còn nhắc đến gì nữa không?"ㅤ

"Cha ta nghe thấy câu trả lời của Dương tướng quân, đại ý là nói con gái ông ấy không dám trèo cao với hoàng tử, Hoàng thượng bảo ông ấy về suy nghĩ kỹ rồi hãy trả lời sau. Cha ta bảo lúc Dương tướng quân đi ra sắc mặt rất xấu. Thực ra ta thấy lạ lắm, Dương tướng quân đã nói con gái mình không với tới hoàng tử, tại sao Hoàng thượng còn bảo ông ấy về nghĩ lại? Chẳng lẽ Hoàng thượng muốn ông ấy phải đồng ý? Ta hỏi cha ta, ông ấy bảo ta thiếu não rồi đuổi ta đi."ㅤ

Trình Bách bật cười: "Thiếu não thì không hẳn, chỉ là ngươi chưa thấu hiểu được cái lề lối bên trong thôi."ㅤ

"Lề lối gì?"ㅤ

"Nếu Hoàng thượng trực tiếp đồng ý với Dương tướng quân, chẳng phải là thừa nhận hoàng thất đúng là nơi nhà họ Dương 'không với tới' sao? Như vậy sẽ khiến Hoàng thượng trông như không chân tâm muốn ban hôn. Nếu ta đoán không lầm, Hoàng thượng cũng hy vọng Dương tướng quân suy nghĩ cho kỹ. Nhà họ Dương sau này thế nào, phải xem ông ấy chọn lựa ra sao."ㅤ

Tôn Kế Thiện liếc xéo hắn, bảo: "Ngươi nghĩ thông suốt thế này, xem ra hợp với chốn quan trường hơn ta đấy."ㅤ

Cố Thần vội vàng cắt ngang để tránh chủ đề lại lái sang chuyện thi cử của Trình Bách. Nàng cũng không muốn xoáy sâu vào hôn sự của Tam hoàng tử.ㅤ

"Đang ngày Tết thế này, lại còn có tang sự ở phủ Đức Thiện Hầu, sao lệnh tôn lại vào cung?"ㅤ

"Triều đình chẳng phải đang cấp lương thực và ngân lượng cho các địa phương sao, có vài việc vẫn cần Hoàng thượng định đoạt. Đoạn thời gian trước lại xảy ra nạn phỉ ở Thông Thành, cha ta không dám lơ là chút nào nên mới phải chạy vào cung thường xuyên hơn."ㅤ

Trình Bách hừ nhẹ một tiếng: "Phỉ cái gì chứ, ta nghe nói những người đó đều là dân lành không có cơm ăn, đường cùng mới phải đi cướp lương thực."ㅤ

Tôn Kế Thiện im lặng không nói. Cố Thần khẽ cau mày, hỏi: "Sao lại như thế được? Số lương thực đó chẳng phải là để cấp cho họ sao?"ㅤ

"Ngươi ở Bắc Cảnh mấy năm nay nên không biết nội tình Đại Chu đã loạn đến mức nào đâu. Nói nhiều quá thì không tiện, nhưng cứ nhìn số lương thực ngươi mang về mà xem, cuối cùng có bao nhiêu phần đến được tay bách tính thì thực sự khó nói lắm."ㅤ

Cố Thần lặng người đi một lúc rồi hỏi: "Chuyện này ngươi còn biết, vậy phía Hoàng thượng......"ㅤ

Trình Bách thở dài: "Hoàng thượng ngồi ở nơi quá cao và quá xa, những gì mắt thấy tai nghe chỉ giới hạn ở những kẻ thân cận xung quanh mà thôi."ㅤ

Tôn Kế Thiện rầu rĩ tiếp lời: "Cha ta vì chuyện này mà lo bạc cả đầu. Nhưng một mình ông ấy đơn thương độc mã, thực sự là......"ㅤ

Trình Bách bảo: "Ta không có ý trách cứ bá phụ, ngươi đừng nghĩ nhiều."ㅤ

Cố Thần cũng an ủi: "Chốn triều đường là vậy, giữ mình trong sạch đã khó, sơ hở một chút là thành bia đỡ đạn ngay. Bá phụ không chỉ phải lo cho bản thân mà còn phải lo cho ngươi, lo cho cả dòng họ Tôn nữa."ㅤ

Tôn Kế Thiện nhìn nàng, nói: "Nhưng ta biết, nếu là ngươi, nhất định sẽ nghĩ ra cách để đòi lại công đạo cho bách tính."ㅤ

Cố Thần cười khổ: "Kế Thiện, ngươi đánh giá ta quá cao rồi. Ta bây giờ cũng chỉ mong có thể giữ mình bình an, sống những ngày yên ổn mà thôi."ㅤ

Lời nói của nàng lộ rõ sự bất lực trước vị thế hiện tại. Không gian bỗng chốc trở nên im ắng, không khí dần lạnh xuống.ㅤ

Cuối cùng vẫn là Trình Bách phá vỡ sự im lặng: "Ngươi đến phủ Đức Thiện Hầu, có gặp Lý Khiêm không?"ㅤ

Cố Thần gật đầu: "Hắn để râu, lúc đầu ta không nhận ra. Mãi đến khi hắn hành lễ với ta, ta mới nhận ra được."ㅤ

"Hai người có nói chuyện gì không?"ㅤ

"Lúc đó ta đang đi bên cạnh cô mẫu, không tiện." Tôn Kế Thiện nói: "Ta đã đưa cây bút lông sói ngươi tặng cho hắn rồi, thấy hắn có vẻ thích lắm. Hắn còn nhờ ta nhắn lại lời cảm ơn đến ngươi."ㅤ

Trình Bách mỉa mai: "Hắn không có chân à? Sao không tự mình đến mà cảm ơn?"ㅤ

Cố Thần cười: "Không sao đâu. Trước đó ta đã sai người gửi chữ chúc mừng hôn lễ qua rồi, hắn cũng đã nhờ hạ nhân nhắn lời cảm ơn ta."ㅤ

Trình Bách bất mãn nói: "Được thôi, đúng là hắn không có chân thật! Bỏ đi, không nhắc đến hắn nữa. Hai vị công chủ vẫn đang ở phủ ngươi, ta và Kế Thiện xin phép về trước."ㅤ

Cố Thần đứng dậy tiễn khách: "Cảm ơn hai ngươi đã đặc biệt qua đây báo cho ta chuyện của Dương tướng quân."ㅤ

Tôn Kế Thiện xua tay: "Sau này có chuyện gì tương tự, bọn ta lại đến tán dóc với ngươi."ㅤ

"Được, các ngươi có thể đến phủ ta bất cứ lúc nào."ㅤ

Trình Bách nháy mắt trêu chọc: "Trong kinh đang đồn rằng muốn vào cái Vương phủ này của ngươi còn khó hơn lên trời. Hai đứa ta thực sự có thể đến bất cứ lúc nào sao?"ㅤ

Cố Thần giả vờ suy nghĩ: "Hay là lần sau hai ngươi cứ gửi bái thiếp trước đi?"ㅤ

Trình Bách túm lấy tay áo Tôn Kế Thiện quay người đi thẳng: "Kế Thiện à, ngươi có nghe thấy tiếng gì không?"ㅤ

Tôn Kế Thiện vừa đi vừa giả bộ nghiêng tai lắng nghe: "Trình Bách huynh thật thính tai, đó là tiếng gió đấy!"ㅤ

Hai người họ cứ thế cười đùa vui vẻ mà rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co