BHTT EDIT - Thế Hôn - Diệp Sáp
Chương 2
Chương 2
Trên đời này liệu sẽ có bao nhiêu chuyện trùng hợp?
Khoảnh khắc nhìn thấy Nguyễn Thu, Sở Thanh cảm thấy đất trời như đảo lộn. Trái tim vốn luôn phẳng lặng như nước bấy lâu nay, phút chốc đã bị khuấy động thành sóng cuộn biển gầm.
Đây... là vị hôn thê của anh trai cô sao?
Nguyễn Thu cũng đang nhìn Sở Thanh, ánh mắt thâm trầm có phần quyến luyến. Nàng nhìn Sở Thanh, khẽ mỉm cười: "Khéo thật đấy."
Khéo thật.
Phải rồi, thực sự quá mức tình cờ.
Nhưng làm sao một chữ "khéo" có thể giải thích được tất cả những chuyện này?
Thấy Sở Thanh dường như vẫn chưa kịp hoàn hồn, cả người cứng đờ tại chỗ, Nguyễn Thu vô cùng lịch thiệp kéo ghế ra, nhếch môi cười với cô: "Tôi có thể ngồi đây không?"
Sở Thanh nhìn nàng. Đôi mắt Nguyễn Thu vẫn sáng ngời, đen trắng phân minh như năm nào. Khoảnh khắc nàng nhìn ai đó, dường như mọi ánh sáng xung quanh đều bị hút trọn vào trong.
Đến cả ánh mặt trời cũng chẳng chói mắt bằng nàng.
Sở Thanh định thần lại, có chút hoảng loạn, gò má trắng ngần ửng lên sắc hồng nhạt: "Lớp trưởng, sao lại là cậu?"
Nghe thấy cách xưng hô quen thuộc này, mắt Nguyễn Thu thoáng qua một tia cười ý vị. Nàng nhìn Sở Thanh nói: "Vẫn gọi là lớp trưởng sao?"
Cô nàng ngốc này, bao nhiêu năm trôi qua rồi mà vẫn gọi nàng là lớp trưởng.
Nàng nên làm gì tiếp theo đây?
Chẳng lẽ giây sau lại giống như hồi cấp ba nghịch ngợm, bắt nạt rồi giật lấy bài tập của cô ấy, để mặc cô ấy nhìn mình với đôi mắt đỏ hoe sao?
Sở Thanh không khác gì trong ký ức của nàng. Ngay từ ngày đầu tiên gặp gỡ, Nguyễn Thu đã nghi ngờ không biết cô gái này có biết rung động hay không. Cô ấy chỉ cần ngồi đó thôi là đã toát ra một cảm giác thanh lãnh, như thể lạc lõng với thời đại này.
"Chúng ta cũng phải bảy, tám năm rồi chưa gặp nhỉ?"
Nguyễn Thu nhấp một ngụm cà phê, giọng điệu tùy ý như thể đang tán gẫu chuyện thường ngày.
Sở Thanh cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt của nàng: "Ừm."
Lại là này cái bộ dáng này.
Khóe môi Nguyễn Thu thoáng hiện một nụ cười khó gọi tên. Nắng vừa vặn buông xuống, đậu trên bờ vai Sở Thanh, tựa như phủ lên người cô một lớp viền bằng vàng ròng.
Nguyễn Thu chăm chú nhìn cô một lát, ánh mắt sâu thẳm. Sở Thanh không nói gì, nhưng cõi lòng đã rối như tơ vò.
Cậu ấy đổi tên rồi sao? Chẳng phải... Cậu ấy đã ra nước ngoài, mãi mãi không trở về nữa sao? Giờ đây lại vì lý do gì mà quay lại... Bốn năm trước, người đính hôn với anh trai chính là Nguyễn Thu?
Ngón tay thon dài của Nguyễn Thu mơn trớn thành cốc, chậm rãi hỏi: "Nốt ruồi giữa hai lông mày vẫn chưa tẩy à?"
Sở Thanh ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn nàng: "Cậu vẫn còn nhớ sao."
Từ nhỏ sức khỏe của Sở Thanh đã không tốt. Trước năm mười hai tuổi, cứ cách ba ngày năm bữa cô lại lên cơn sốt cao, uống thuốc khám bệnh đều không có tác dụng, chỉ có thể cắn răng chịu đựng cho qua. Vợ chồng họ Sở đã đưa cô đi khắp nơi, chạy vạy tìm danh y nhưng đều bất lực. Đông y, Tây y xem qua không biết bao nhiêu mà kể, cơ thể cô vẫn yếu ớt như trước, đa số đều nói do sinh non thiếu tháng nên thể chất kém. Sau đó, hai vợ chồng gặp được một vị cao tăng ở Tây Tạng. Cao tăng nhìn Sở Thanh hồi lâu, chăm chú quan sát nốt ruồi giữa đôi mày cô rồi gật đầu nói: "Đây là nốt ruồi Quan Âm. Đứa trẻ này có Phật duyên, lớn một chút sức khỏe sẽ tự khắc chuyển biến tốt lên, chỉ là... Sau này e rằng trắc trở đường tình duyên." Ông lắc đầu, tay lần tràng hạt: "Mộng huyễn phao ảnh*."
*Mộng huyễn phao ảnh: Giấc mơ, ảo ảnh, bọt nước, chiếc bóng (Một triết lý Phật giáo nói về tính vô thường, hư ảo của vạn vật).
Vì bốn chữ này mà Sở Thiên Tứ và Hoàng Lan cứ bàn bạc mãi, tính chuyện đợi con gái lớn thêm chút nữa sẽ dẫn cô đi tẩy nốt ruồi này đi.
Nhưng đến khi Sở Thanh thực sự khôn lớn, cô đã có chính kiến và cá tính của riêng mình. Cô không tin mệnh, tự nhiên cũng chẳng tin vào cái gọi là bói toán vận số. Chỉ là bị nói nhiều quá, thỉnh thoảng cô cũng có chút lung lay. Thế nhưng vào một ngày năm cấp ba, Nguyễn Thu đang sưởi nắng ngoài sân thể dục, cô vừa vặn ôm sách đi ngang qua.
Khi đó, Nguyễn Thu là nữ sinh được bao người săn đón trong trường. Nàng cứ thế ngồi trên thảm cỏ xanh một cách tùy hứng và rực rỡ, mái tóc dài xõa trên vai, hai tay chống phía sau, ngửa đầu nheo mắt tận hưởng bầu trời xanh thẳm.
Khoảnh khắc ấy, ánh nắng rọi xuống người nàng, dường như chiếu rọi thấu suốt từng lỗ chân lông trên làn da mịn màng. Vẻ đẹp ấy khiến người ta không kìm lòng được mà phải dừng bước.
Như có một sự ngầm hiểu diệu kỳ, Nguyễn Thu đột nhiên mở mắt. Nàng nhìn Sở Thanh, khẽ mỉm cười nói: "Thanh Thanh, nốt ruồi của cậu đẹp thật đấy, trông cứ như người thời cổ đại vậy."
Thanh Thanh, nốt ruồi của cậu đẹp thật đấy.
Kể từ đó về sau, mặc cho ai khuyên can thế nào, Sở Thanh cũng không hề dao động nữa.
Vì nàng thích, nên cô nhất định phải giữ lại.
Chuyện cũ như khói, tản mác trong lòng. Sở Thanh nhìn Nguyễn Thu, không rõ trong lòng đang là hương vị gì: "Cánh tay của cậu... đã khỏi hẳn chưa?"
Nguyễn Thu theo bản năng sờ lên cánh tay phải của mình, gật đầu: "Dĩ nhiên." Nhìn thấy Sở Thanh dù mở miệng nói lời quan tâm nhưng gương mặt vẫn tỏ ra bình thản, nàng cong môi cười châm chọc: "Nghe nói trong đám cưới có cả phần bế kiểu công chúa nữa, nó có không khỏi cũng phải khỏi thôi."
Bế kiểu công chúa?
Sở Thanh ngẩn ra.
Nụ cười trên mặt Nguyễn Thu càng rộng hơn: "Sao thế, không ai nói với cậu à?"
Sở Thanh lắc đầu. Vẻ mịt mờ trong mắt cô khiến trái tim Nguyễn Thu như bị một chiếc lông vũ lướt qua, ngưa ngứa. Nàng cầm chiếc cốc lên như để che giấu, nhấp một ngụm cà phê, bờ môi đỏ mọng vừa được làm ẩm trông đầy quyến rũ: "Cụ thể thế nào tôi cũng không rõ, tất cả đều do người lớn trong nhà sắp xếp."
Câu nói này khiến Sở Thanh bừng tỉnh, cô lại lấy lại dáng vẻ thanh lãnh vốn có: "Ừm, tất cả nghe theo gia đình sắp xếp."
Thời gian như ngưng đọng trong thoáng chốc, bầu không khí dường như có những luồng sóng ngầm đang cuộn trào.
Ngay khi Nguyễn Thu định mở lời, Sở Thanh đã nhanh hơn nàng một bước: "Gia đình sẽ tìm được anh trai về trước ngày đám cưới thôi."
Sự chuyển biến đột ngột này khiến Nguyễn Thu sững lại một nhịp. Nàng xoáy sâu vào mắt Sở Thanh, hỏi một câu lấp lửng: "Thật sao?"
Sở Thanh gật đầu, bờ môi mỏng mím nhẹ, đường nét trên khuôn mặt có phần cứng nhắc: "Sẽ nhanh thôi."
Cô nằm mơ cũng không ngờ tới, mối tình thầm kín duy nhất trong cuộc đời mình, sao chớp mắt một cái đã biến thành vị hôn thê của anh trai rồi.
Sự hoảng hốt và bất an khiến Sở Thanh theo bản năng muốn đẩy nàng ra xa, càng nhanh càng tốt.
"Ha ha." Nguyễn Thu bật cười. Nàng gật đầu, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng lãnh diễm: "Vậy thì mỏi mắt mong chờ."
----------
Tiếng chuông gió ở quán cà phê ngân vang giòn giã theo gió. Trong không khí dường như vẫn còn vương vấn mùi nước khử trùng dịu nhẹ cùng hương chanh thoang thoảng trên người cô ấy. Cho đến khi người đã rời đi từ lâu, Nguyễn Thu vẫn thẫn thờ suy nghĩ điều gì đó, bất động hồi lâu.
Mãi cho đến khi tên nghịch tử mấy ngày nay khiến hai bên gia đình sứt đầu mẻ trán, cái tên bất hiếu vừa ló mặt ra là sẽ bị đánh gãy chân – Sở Bạch – xuất hiện.
Sở Bạch trông vô cùng chật vật, trên xương chân mày vẫn còn băng gạc, gương mặt đẹp trai tràn ngập vẻ oán hận. Cậu ta chẳng thèm khách sáo, chìa tay ra: "Tôi là mạo hiểm cả tính mạng, suýt bị bố mẹ đánh chết để giúp cô đấy nhé. Thanh toán tiền mặt, một giá không mặc cả!"
Nguyễn Thu ngẩng đầu nhìn Sở Bạch, cười rạng rỡ nói: "Sao anh lại biến mình thành cái bộ dạng ma chê quỷ hờn này thế?"
Diện mạo của Sở Bạch không cùng phong cách với Sở Thanh. Sở Thanh cao sang thanh khiết, còn Sở Bạch lại là kiểu năng động, góc cạnh, mày rậm mắt to, vô cùng nam tính. Chỉ là lúc này miếng băng gạc kia trông thực sự thảm hại. Anh ta gần như phát điên: "Cô không nói thì thôi, nhắc đến là tôi lại tức đầy một bụng. Chẳng phải phương pháp bỏ trốn này là do cô dạy tôi sao? Buộc một sợi dây thừng rồi tuột xuống."
Công tử nhà giàu như anh ta thì làm gì có kinh nghiệm, đầu rơi máu chảy là điều khó tránh khỏi.
Nguyễn Thu cong môi, thản nhiên đáp: "Tôi dạy anh? Sở đại công tử, nói gì thì cũng phải có chứng cứ đấy nhé."
Sở Bạch há hốc mồm kinh ngạc: "Cô..."
Cái người này... cô ta định lật lọng đấy à?
Ánh mắt nàng vô tình lại tàn nhẫn quét từ trên xuống dưới người Sở Bạch một lượt: "Biết sợ rồi? Biết sợ thì ngoan ngoãn chút đi."
Sở Bạch: "..."
Kìm nén cái máu điên đang chực trào, anh ta thực sự không muốn dây dưa với người đàn bà nham hiểm này nữa: "Nhanh lên, thanh toán đi."
Anh ta căn bản không nói lại được người đàn bà miệng lưỡi sắc sảo, lòng dạ rắn rết này.
Nguyễn Thu như suy ngẫm điều gì nói: "Gia đình anh muốn bắt anh về trong vòng một tháng."
Sở Bạch nhướng mày, trong mắt mang theo vẻ ngông cuồng phóng túng: "Chỉ cần cô đưa đủ tiền, tháng này gia đây tự khắc có chỗ để tiêu dao tự tại."
Khoảng thời gian cận kề ngày cưới này, Sở Thiên Tứ cứ như thể đi guốc trong bụng anh ta, cắt đứt toàn bộ nguồn tài chính. Thế vẫn chưa là gì, điều quan trọng nhất là mấy tháng cuối cùng, ông già lại nhốt anh ta lại như giam giữ phạm nhân. Nếu không có Nguyễn Thu hiến kế, anh ta đã đâm đầu vào tường tự tử rồi.
Nguyễn Thu cúi đầu ký một tấm séc rồi đưa cho Sở Bạch. Sở Bạch nhận lấy, nhìn con số trên đó mà trợn tròn mắt: "Cô thế này là... muốn tôi bốc hơi mãi mãi luôn đấy à?"
Nguyễn Thu mắt mày ngập tràn ý cười nói: "Mặc dù đây là lời tận đáy lòng tôi, nhưng anh cũng không cần phải nói huỵch toẹt ra như thế." Một tay nàng vê vê lọn tóc, cười như không cười nói: "Khi nào cần đến anh, tôi tự khắc sẽ gọi. Tóm lại là trong tháng này, tốt nhất anh nên biến mất cho thật sạch sẽ."
Sở Bạch nhìn nụ cười của nàng mà trong lòng dâng lên một luồng khí lạnh. Đối với người đàn bà khẩu phật tâm xà này, anh ta có vài phần sợ hãi theo bản năng. Anh ta nhìn tấm séc, đột nhiên có chút không đành lòng: "Cô... cô sẽ đối xử tốt với em gái tôi chứ?"
Người phụ nữ này so với dáng vẻ lúc mới gặp đã thay đổi quá nhiều. Nếu chỉ nhìn ngoại hình của Nguyễn Thu, Sở Bạch không hề bài xích, nhưng hễ cứ nghĩ đến những mưu mô tính toán ẩn giấu dưới lớp da bọc đẹp đẽ kia, anh ta lại rùng mình một cái.
Đôi mắt Nguyễn Thu khẽ chuyển động, chăm chú nhìn Sở Bạch, trong con ngươi đen trắng phân minh gợn lên vẻ dò xét.
Dù sao cũng là cầm tiền của người ta, Sở Bạch rốt cuộc cũng có chút chột dạ: "Em gái tôi ấy mà... Con bé này mặc dù có hơi lạnh lùng một chút, kiêu ngạo một chút, khó tiếp xúc một chút... kỳ quặc một chút... không dễ gần một chút... ngoài những cái đó ra thì cũng không có khuyết điểm gì khác."
Nguyễn Thu: "..."
Nghe xem, đây có phải là lời mà một người anh trai ruột nên nói không?
Sở Bạch: "Này, cô hứa đi chứ?"
Nguyễn Thu nhìn thẳng vào mắt anh ta, dưới ánh mắt tràn đầy mong đợi của Sở Bạch, đôi môi đỏ mọng khẽ mở: "Dĩ nhiên là——"
Tim Sở Bạch vừa định nhẹ nhõm buông xuống, Nguyễn Thu liền mỉm cười: "Không rồi."
Sở Bạch: ...
!!!
Nguyễn Thu buồn cười nhìn Sở Bạch nói: "Lúc này anh lại giở cái giọng người anh trai lương thiện bảo bọc em gái ra đấy à? Hay là để tôi thu hồi số tiền này lại nhé?"
Sở Bạch lập tức rụt tay về, giấu tấm séc ra sau lưng. Anh ta nghiến răng nghiến lợi, hung tợn nói: "Nếu không phải tại em gái tôi... Nếu không phải... Con bé..."
Ánh mắt Nguyễn Thu thay đổi, nàng nhìn chằm chằm Sở Bạch, lạnh nhạt hỏi: "Cô ấy làm sao?"
"Quên đi."
Những lời kia lộn một vòng trong bụng, Sở Bạch rốt cuộc vẫn không nói ra miệng. Anh ta đã lấy được thứ mình cần, xua xua tay rồi quay người chuẩn bị rời đi.
Nguyễn Thu: "Nếu không ngoài dự đoán của tôi, Sở Thanh sẽ sớm liên lạc với anh thôi."
Sở Bạch nhìn nàng: "Tại sao?"
Nguyễn Thu cười, trong nụ cười ấy, mắt mày như gom hết thảy dịu dàng vô hạn nói: "Bởi vì cô ấy không ngờ tới, vị hôn thê lại là tôi."
Sở Bạch: "..."
Cái người này tự tin quá mức rồi đấy.
Anh ta tức không chịu được, rướn cổ lên nói: "Bớt tự đa tình đi. Em gái tôi là người thế nào tôi là người rõ nhất. Cho dù cô có là cái thá gì đi chăng nữa, con bé cũng chẳng thèm quan tâm đâu."
Buông lời cay đắng xong, Sở Bạch không thèm quay đầu lại mà rời đi, bước chân giậm xuống đất bôm bốp. Trong lòng anh ta nghẹn một cục tức, vừa ra đến cửa, gót chân còn chưa đứng vững thì điện thoại đã "gừ gừ" rung lên. Anh ta ngẩn ra, đây là số riêng của anh ta, ngoại trừ Thanh Thanh và Tuyết Lan thì không ai biết cả. Sở Bạch cúi đầu nhìn, là tin nhắn của Sở Thanh.
"Anh, bao giờ anh về?"
Sở Bạch run lẩy bẩy nhắn lại. "Sao vậy? Em cũng biết tình hình của anh và Tuyết Lan rồi mà, tầm này mà bị bố tóm được là anh bị đánh chết chắc luôn. Chẳng phải đã hứa là giúp anh rồi sao, sao tự dưng lại lật lọng thế?
Phải một lúc lâu sau, tin nhắn của Sở Thanh mới gửi đến.
"Em không ngờ vị hôn thê của anh lại là cậu ấy."
Sở Bạch: "........................"
----------
Nguyễn Thu vẫn thong thả nhâm nhi cà phê. Phía ngoài cửa, Ương Trác đeo găng tay da bước vào, gương mặt không chút biểu cảm nói: "Mục tổng gọi điện thoại hỏi thăm tiến độ, hỏi cô có hài lòng không."
Nguyễn Thu nhìn Ương Trác, gật đầu: "Cô ấy là Thanh Thanh, tôi dĩ nhiên hài lòng."
Ương Trác rất hiểu nàng nói: "Cứ trả lời như vậy sao?"
Nguyễn Thu đặt chiếc cốc xuống, đứng dậy rồi thuận tay lấy áo khoác choàng lên người: "Không."
Ương Trác đầy vẻ khó hiểu.
Nghĩ đến khuôn mặt lạnh như tiền của Sở Thanh, khóe môi Nguyễn Thu cong lên một đường vòng cung tuyệt mỹ: "Nói với bà ấy là tôi không hài lòng, cần phải dọn về sống thử trước rồi mới quyết định."
Ương Trác: "..."
*****
Tác giả có lời muốn nói:
Ương Trác: ...Đi theo Nguyễn Thu, tôi khó khăn quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co