BHTT EDIT - Thế Hôn - Diệp Sáp
Chương 4
Chương 4
Cơn gió nhẹ thoảng qua làm rối vài lọn tóc của Sở Thanh, cô khẽ đưa tay vuốt lại rồi quay đầu sang nhìn Nguyễn Thu.
Không tính cô thì ở đây có ba người.
Nhưng cô lại chỉ nhìn chăm chăm vào một mình Nguyễn Thu, trong đôi mắt trong trẻo kia phảng phất một chút tình cảm khiến người ta không sao nhìn thấu. Ánh mắt ấy lọt vào tâm trí Nguyễn Thu, giống như một đốm lửa lựu, cuộn lên một làn khói súng chẳng thể tan đi.
Nếu là người khác, Nguyễn Thu chắc chắn sẽ chẳng ngần ngại mà đón nhận, rồi nở một nụ cười tùy tiện nói dối qua chuyện. Thế nhưng lúc này, đối diện với đôi mắt tinh anh và thuần khiết nhất thế gian của Sở Thanh, nàng lại mím chặt môi.
Tô Ngọc từ phía sau đi tới, định há miệng nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Đừng thấy Thanh Thanh ngày thường ít nói ít cười, chỉ cần cô đứng đó, khí trường tỏa ra cũng đủ khiến những người xung quanh phải tự giác câm miệng.
Thấy Ương Trác vẫn đang nhìn Sở Thanh đến ngây người, Sở Thanh nhìn Nguyễn Thu, khẽ thở dài một tiếng: "Muốn mừng nhà mới à?"
... Hửm?
Giọng điệu bao dung và dịu dàng khiến Tô Ngọc giật mình. Cô ấy không thể tin nổi mà nhìn Sở Thanh, nếu không phải vì có người ngoài ở đây, cô ấy đã sớm dụi mắt mấy lần rồi.
Chuyện này... là vì lý do kết hôn thay sao? Thanh Thanh đối với Nguyễn Thu, dường như có gì đó khang khác?
Nụ cười rạng rỡ lập tức bừng nở trên gương mặt, Nguyễn Thu bật cười, nàng bước ngược hướng gió đi về phía Sở Thanh rồi đứng lại bên cạnh cô: "Ừm."
Hành động này không chỉ khiến Tô Ngọc kinh ngạc, mà còn làm Ương Trác sợ đến mức đánh rơi cả cái chăn đang ôm trên tay xuống đất. Nguyễn Thu từ khi còn rất nhỏ đã bị Mục Na kéo đi, ép phải trưởng thành từng bước một. Nhưng một cô gái nhỏ làm sao có thể đứng vững trong thương trường đầy rẫy những đao quang kiếm ảnh như thế này? Ương Trác từng thấy rất nhiều dáng vẻ của Nguyễn Thu: khóc lóc, phẫn nộ, xảo quyệt, tiếu lý tàng đao... nhưng duy chỉ chưa từng thấy dáng vẻ này bao giờ.
Nếu theo thẩm mỹ trước đây của Ương Trác, nụ cười hiện tại của Nguyễn Thu đúng là như gió xuân ấm áp, khiến lòng người sảng khoái. Nhưng bây giờ, sau khi đã nhìn thấy "tiên nữ bước ra từ núi tuyết" Sở Thanh, cô ấy chỉ cảm thấy vị tổng tài mà mình bảo bọc từ nhỏ đến lớn đang cười trông chẳng khác nào một kẻ ngốc.
Bốn người cùng bước vào nhà.
Ương Trác rót trà. Sở Thanh rất yên lặng, cô ngồi đó, một tay bưng chén trà, khẽ nhấp một ngụm nhỏ chứ không nhìn ngó xung quanh. Trước chiếc bàn trà chạm khắc mạ vàng hình "song long hí châu", biểu cảm của cô vô cùng điềm đạm, không hề có chút tò mò nhìn quanh quất như những người lần đầu tiên đến đây. Cô cứ ngồi như vậy, dường như đã hoàn toàn hòa quyện vào bức tranh phong cảnh cổ kính này.
Dù là người quen thuộc với cô như Tô Ngọc nhìn vào cũng có chút ngơ ngác, chứ đừng nói đến Ương Trác.
Nguyễn Thu cũng đang nhìn, chỉ là trong mắt nàng mang theo một chút tự hào. Người này, người khiến cho tất cả mọi người phải nhìn đến ngây dại này, sắp sửa trở thành vợ của nàng rồi.
Cái gọi là "mừng nhà mới" chẳng qua cũng chỉ là một lời nói đùa.
Một vị đại tiểu thư từ nhỏ đã cơm no áo ấm không lo nghĩ như Nguyễn Thu thì làm sao biết nấu ăn, tay nghề của Ương Trác cũng chẳng ra làm sao. Cho nên trong nhà đã có đầu bếp chuyên nghiệp đến nấu, chuẩn bị một bàn thức ăn vô cùng phong phú.
Dưới ánh đèn sáng rực, bàn thức ăn tỏa ra mùi hương hấp dẫn. Tô Ngọc gắp một miếng cua nếm thử, không nhịn được mà khen ngợi: "Vị cũng được đấy, nhưng so với tay nghề của Thanh Thanh thì vẫn còn kém một chút."
Tô Ngọc nói vậy rõ ràng là có ý muốn khoe khoang về Sở Thanh.
Ai ngờ Nguyễn Thu nghe xong lại không hề ngạc nhiên, ánh mắt nàng dừng lại trên người Sở Thanh, khẽ mỉm cười nói: "Tự nhiên là vậy rồi."
Sở Thanh cúi đầu ăn cơm, coi cuộc đối thoại của hai người họ như gió thoảng bên tai.
Hai người bên kia bắt đầu màn chào hỏi khách sáo.
Tô Ngọc: "Hôm nay thật sự phải cảm ơn sự tiếp đãi của Nguyễn tổng nha."
Nguyễn Thu: "Khách khí rồi, cô là bạn của Thanh Thanh, sau này muốn đến công ty hay đến nhà thì cứ tùy ý đánh tiếng một câu là được, tôi sẽ không khách sáo bảo Ương Trác xuống mời cô nữa đâu."
Tô Ngọc suýt chút nữa thì cắn phải lưỡi. Cô ấy vốn dĩ muốn mượn cơ hội ăn cơm này để nói vài ba câu đẩy hết "trách nhiệm" đi, nhằm nói cho Sở Thanh biết mình bị ép buộc phải đến đây. Ai mà ngờ vị Nguyễn tổng kia chỉ dùng một câu đã chặn họng cô ấy đến mức không còn đường lui.
Sở Thanh không đáp lời, chỉ nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Tô Ngọc một cái. Tô Ngọc liền rụt cổ lại, không dám ho he gì nữa.
Ăn được một nửa thì Nguyễn Thu có điện thoại, nàng gật đầu rồi đứng dậy đi ra ngoài sân để nghe.
Ương Trác cũng bước theo sau. Cô ấy là vệ sĩ thân cận của Nguyễn Thu, bất luận Nguyễn Thu đi đâu cô ấy cũng sẽ luôn đi theo bảo vệ.
Mắt thấy người đã đi khuất, Tô Ngọc không nhịn được bèn hỏi: "Thanh Thanh, sao tớ cứ thấy cậu có gì đó không đúng lắm?" Tô Ngọc đặt bát đũa xuống: "Mẹ ơi, hào môn đúng là khác biệt, bữa cơm này làm tớ ăn mà tim đập chân run."
Sở Thanh vốn luôn im lặng nãy giờ mới ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt sâu thẳm như đầm nước lạnh nhìn chằm chằm Tô Ngọc: "Cậu không có việc gì thì chọc vào cô ấy làm cái gì?"
Tô Ngọc rùng mình một cái nói: "Thì... Dù sao đây cũng là chị dâu tương lai mà, tớ đến xem thử thôi. Mà không phải tớ nói chứ... Trước đây cậu có quen cô ấy không? Cảm giác bầu không khí cứ kỳ kỳ thế nào ấy, cậu với cô ấy có ân oán gì à? Vậy sao cậu còn chịu đến đây?"
Sở Thanh tuy tính tình nhạt nhẽo, nhưng cũng sẽ không cố ý tỏ thái độ như vậy với bất kỳ ai.
Sở Thanh thản nhiên đáp: "Không phải là vì cậu sao?"
Tô Ngọc: "..."
Được rồi.
Cô ấy nhận ra rồi, Sở Thanh bây giờ đang có tính khí, tâm trạng chắc chắn là không tốt, tốt nhất là cô ấy nên nói ít đi vài câu.
Ngoài sân vườn.
Nguyễn Thu nhìn khu vườn tràn ngập hoa tươi, khóe môi hơi cong lên, nàng cầm điện thoại lắng nghe người ở đầu dây bên kia lải nhải không ngừng.
"Nguyễn tổng, boss, lão đại của tôi ơi, bây giờ tôi thật sự bái phục cô sát đất rồi đấy. Rốt cuộc cô đã làm gì em gái tôi vậy hả? Mà có thể khiến một người như nó, cứ đúng ba bữa sáng, trưa, tối không lệch một li đều đặn gửi tin nhắn ân cần hỏi thăm tôi."
Lương tâm của Sở Bạch đang bị khiển trách dữ dội. Tin nhắn của Sở Thanh tuy không nhiều chữ, nhưng chỉ cần một câu: "Anh, bao giờ anh về?" cũng đủ để anh có một sự thần giao cách cảm rằng em gái mình dường như trôi qua... không được tốt lắm. Chẳng nhẽ Nguyễn tổng đã bắt nạt em gái rồi?
Nguyễn Thu cười ha hả, ánh mắt nàng chuyển hướng nhìn về phía Sở Thanh đang ở trong phòng khách: "Tôi đối xử với cô ấy rất tốt nha."
Lời này nói ra rõ ràng là vô cùng dịu dàng, nhưng Sở Bạch nghe xong lại càng bất an hơn, giống như trái tim bị Nguyễn Thu đặt lên vỉ nướng mà thiêu đốt: "Em gái tôi... nó..."
Nguyễn Thu: "Đang ở chỗ tôi."
Hả? Sở Bạch ngẩn người một lát: "Hai người..."
Có lẽ là thần giao cách cảm, cũng có lẽ là trùng hợp, ngay chính vào lúc này, ánh mắt đạm mạc của Sở Thanh chợt phóng về phía này. Nguyễn Thu bắt gặp ánh mắt của cô liền khẽ mỉm cười: "Đang xem phòng tân hôn của tôi, rất vui vẻ nha."
Sở Bạch: "..."
Đầu dây bên kia vì quá sốc mà cúp máy cái rụp.
Nguyễn Thu nhìn vào mắt Sở Thanh mỉm cười, nụ cười kia giống như một yêu cơ khẽ khàng gảy nhẹ vào dây tơ lòng của người ta.
Sở Thanh không chút biểu cảm quay mặt đi, không nhìn nàng nữa.
Là cố ý lạnh lùng sao? Có lẽ trong mắt người khác, cô đúng là như vậy, nhưng chỉ có Sở Thanh mới biết, đó là lời cảnh báo nghiêm trọng phát ra từ lớp màng bảo vệ sâu thẳm trong tim.
Xa một chút, phải tránh xa người phụ nữ này ra một chút.
Sau khi ăn xong.
Tô Ngọc không tránh khỏi việc khách sáo với Nguyễn Thu vài câu. Tô Ngọc là người có mắt nhìn, liền tìm một cái cớ cáo từ rời đi trước, để lại không gian riêng tư cho hai người bọn họ.
Thấy người ngoài đã đi rồi, Nguyễn Thu dịu dàng cười với Sở Thanh: "Có muốn nghỉ trưa một chút không? Phòng ốc đều đã dọn dẹp sạch sẽ rồi."
Nàng nói lời này rất đỗi bình thản, giống như cuộc đối thoại thông thường giữa người nhà với nhau.
Sở Thanh nghe xong lại hơi nhíu mày. Nguyễn Thu nhạy cảm nhận ra, liền nhếch môi nói: "Tôi còn chưa dẫn em đi tham quan xung quanh nữa, đi thôi, đây là nơi chúng ta sẽ sinh sống sau này."
Lời này nghe thì có vẻ dịu dàng, nhưng thực chất lại không cho người ta một lý do nào để từ chối.
Cô dẫn Sở Thanh đi vòng quanh, thỉnh thoảng lại giới thiệu: "Bức tranh thủy mặc này là tôi đặc biệt mua ở buổi đấu giá đấy, là của một họa sĩ bí ẩn tên Mộ Nguyên vẽ, tôi đã phải bỏ ra một số tiền lớn đấy."
Sở Thanh nhìn bức tranh kia, chân mày khẽ giật một cái.
Chỉ cần là người có chút nghiên cứu về tranh thủy mặc thì đều biết, trong giới hiện nay xuất hiện một vị họa sĩ vô cùng bí ẩn. Cô ấy chưa từng công khai xuất hiện trước mặt bất kỳ ai, mọi giao dịch tranh ảnh đều do cấp dưới thực hiện. Tranh của cô ấy mang nét bút mạnh mẽ kiên cường đầy khí tiết, cực kỳ có phong cách cá nhân, lấy bút danh là Mộ Nguyên. Ban đầu danh tiếng còn chưa ai biết đến, nhưng chỉ mấy ngày gần đây tranh của cô ấy đã bị đẩy giá lên đến mức điên cuồng. Chỉ riêng bức tranh này thôi, Nguyễn Thu đã phải dùng đến cái giá hơn mười triệu tệ mới mua về được.
Đi dạo xung quanh, cả căn nhà đều hòa quyện tâm huyết của Nguyễn Thu, bao gồm cả phòng tắm, phòng chứa đồ, phòng thay đồ... Những nơi chi tiết nhỏ nhặt nhất đều tốn không biết bao nhiêu công sức của nàng. Căn nhà này được nàng tự tay thiết kế ngay từ khi vừa về nước, không hề thuê bất kỳ nhà thiết kế nổi tiếng nào, toàn bộ đều do một tay Nguyễn Thu làm ra. Việc mua sắm tất cả đồ gia dụng, vật liệu nàng đều phải đích thân xem qua từng cái một, khoảng thời gian đó đã hành hạ Ương Trác đến mức gầy rộc đi tận mười cân.
Ngôi nhà không hề nhỏ, phải mất nửa tiếng đồng hồ mới đi hết một lượt.
Đi đến điểm cuối cùng, Nguyễn Thu xoay người lại, nhìn sâu vào mắt Sở Thanh: "Thích không?"
Trong lời nói tràn ngập sự nghiêm túc và mong đợi khẩn thiết. Câu hỏi này nàng đã muốn hỏi Sở Thanh từ rất lâu rồi, có thích không? Có thích ngôi nhà của bọn họ không?
Đôi mắt đen như mực của Sở Thanh đối diện với ánh mắt của Nguyễn Thu, cô nhìn nàng chằm chằm một lát, rồi khẽ gật đầu: "Ừm."
Người làm bác sĩ bẩm sinh đã nhạy cảm hơn người khác vài phần. Cô tự nhiên là cảm nhận được sự khẩn thiết và nghiêm túc của Nguyễn Thu.
Hai người đứng rất gần nhau, Nguyễn Thu thậm chí có thể cảm nhận được vài lọn tóc mang theo hương thơm của Sở Thanh thoảng qua, mang đến cảm giác ngứa ngáy nhột nhạt, nàng cười rạng rỡ: "Em thích là tốt rồi."
Đã thích rồi, thì có phải là có thể ở lại đây rồi không?
Nguyễn Thu tính toán bàn tính rất hay. Nàng không phải là một người rảnh rỗi, điểm này Sở Thanh biết rõ. Vì ngôi nhà này nàng đã bỏ ra rất nhiều, nàng lại còn dụng tâm tiếp đón bạn bè của cô, không phải người ta thường nói phụ nữ đều rất dễ bị cảm động sao? Sở Thanh nhất định sẽ cảm động mà không còn kháng cự việc ở lại đây nữa đúng chứ?
Ương Trác đứng dưới chân cầu thang, yên lặng chờ đợi hai người.
Chiếc đồng hồ "tích tắc tích tắc" chuyển động, trái tim Nguyễn Thu đập rộn ràng: "Vậy......" Lời của nàng còn chưa kịp nói ra miệng, Sở Thanh đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn chăm chằm vào nàng: "Xin lỗi."
???
Nguyễn Thu ngẩn ra, ngơ ngác nhìn Sở Thanh.
Sở Thanh nhìn vào mắt nàng rất sâu, mang theo một tia tình cảm mà nàng không thể nhìn thấu: "Tôi nói thay anh trai tôi."
Nguyễn Thu lại càng thêm mơ hồ.
Sở Thanh nhìn Nguyễn Thu, nhìn gương mặt tinh tế như họa có thể khiến cho vô số người phải khuất phục này, khẽ nói: "Tôi không ngờ cô lại nặng tình với anh trai tôi đến thế, vì tương lai của hai người mà chuẩn bị nhiều thứ như vậy." Đôi mắt cô khẽ chớp, chậm rãi nói: "Tôi sẽ nhanh chóng tìm anh ấy về, cô yên tâm."
Giọng điệu kia, giống như đang nói với Nguyễn Thu, lại giống như đang nói với chính bản thân mình.
Nói xong, Sở Thanh liếc nhìn Nguyễn Thu một cái rồi quay người rời đi.
Trong không khí còn vương lại mùi thuốc sát trùng cùng hương chanh thoảng nhẹ trên người cô. Nguyễn Thu há hốc mồm, nhìn chiếc xe ô tô đã lao đi mất hút ngoài cửa sổ mà ngây người.
... Chuyện này???
Không dám đối diện với hiện thực, Nguyễn Thu quay phắt người lại nhìn Ương Trác, muốn cô ấy cho mình một câu trả lời.
Không phải chứ... Nàng bỏ ra nhiều nỗ lực như vậy, mà trong mắt Sở Thanh, tất cả lại là vì nàng một lòng một dạ chung tình với Sở Bạch sao?????!!!!!
Ương Trác cảm nhận được ánh mắt tràn đầy mong đợi của Nguyễn Thu, cô ấy cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng về phía Sở Thanh vừa rời đi, nở một nụ cười chuẩn fan cuồng: "Quả nhiên là tiên tử bước ra từ núi tuyết... thông minh tuyệt đỉnh, không bao giờ bị người khác lừa gạt."
Nguyễn Thu: "..."
*****
Lời tác giả muốn nói:
Nguyễn Thu: Ương Trác, tôi chính thức thông báo cho cô biết, cô bị sa thải rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co