Truyen3h.Co

[BHTT-EDIT]Thế Thân A Chiêu

Chương 2

bachlosong

Trợ lý Kỷ Minh Thư gõ cửa. Tống Linh đứng bên cửa sổ, giọng nhàn nhạt: "Vào đi."

Kỷ Minh Thư đẩy cửa bước vào, nhận ra nàng đã thay một chiếc váy mới. Bộ váy đỏ rực ban nãy giờ đã được thay bằng một chiếc đầm đen tuyền. Trong ấn tượng của cô, lão bản dường như chỉ trung thành với hai màu sắc này: Đỏ và đen, cực hạn của sự kiều diễm và quyến rũ

Kỷ Minh Thư lên tiếng: "Thưa sếp, phía khách sạn Cẩn Dật có chút vấn đề."

Tống Linh thu ánh mắt từ cửa sổ về, ánh nhìn bình thản, nàng xoay người hỏi: "Chuyện gì?"

"Một vị khách là nghệ sĩ đang lưu trú tại đó. Trận mưa đá vừa rồi làm hư hại hệ thống cung cấp nước của khách sạn. Phía hậu cần đã xử lý xong, nhưng vị khách đó vẫn không chịu bỏ qua, liên tục gây khó dễ và yêu cầu khách sạn bồi thường thiệt hại."

Tống Linh khẽ nhướn mày, không quá để tâm, chỉ hỏi: "Người phụ trách đâu?"

Khách sạn Cẩn Dật là một phần trong tập đoàn Tống thị. Dù Tống thị sở hữu chuỗi sản nghiệp rộng khắp nơi nhưng những việc vặt vãnh ở khách sạn xưa nay Tống Linh hiếm khi can thiệp.

Kỷ Minh Thư giải thích: "Giám đốc Đường phụ trách khách sạn hôm nay xin nghỉ phép. Vì người này là người của công chúng, sự việc bên kia đang làm khá nghiêm trọng, nên quản lý ca trực không dám tự ý quyết định, đành phải báo cáo lên để ngài xử lý."

Trời dần tối, mưa cũng đã tạnh từ lâu. Tống Linh cầm lấy chiếc áo khoác trên lưng ghế, cất bước đi ra ngoài: "Đi xem sao."

Kỷ Minh Thư theo sát phía sau, hai người cùng lái xe đến khách sạn.

Khi xe vừa tới nơi, từ đằng xa đã thấy cửa khách sạn vây kín phóng viên. Nhờ có đội ngũ bảo vệ nên đám đông vẫn còn dừng ở sảnh lớn, khung cảnh lúc này vô cùng hỗn loạn.

Tống Linh vừa tới nơi, các quản lý lập tức nhận được tin, vội vã đón tiếp.

Nàng bước đi trên đôi giày cao gót, vừa đi, vừa hỏi: "Sự việc cụ thể thế nào?"

Dù Cẩn Dật chỉ là một nhánh nhỏ, lợi nhuận không đáng kể trong mắt Tống thị, nhưng vì nằm gần tòa trụ sở chính, lại liên quan đến giới nghệ sĩ nên vấn đề thể diện là rất quan trọng. Thuộc hạ không ai dám làm bừa, chỉ có thể cầu viện Tống Linh.

Tống Linh là người thừa kế duy nhất của Chủ tịch Tống thị. Những năm gần đây, hầu hết mọi công việc lớn nhỏ trong tập đoàn đều do chính nàng đứng ra xử lý.

Ai trong Tống thị cũng biết, vị tiểu thư này tính cách cao ngạo, lạnh lùng, làm việc dứt khoát như sấm rền gió cuốn. Giao tiếp với nàng, kẻ nào cũng phải giữ mười hai phần cẩn thận.

Giám đốc bộ phận đi theo sau Tống Linh, vừa dẫn đường vào thang máy vừa liếc nhìn sắc mặt nàng, tìm cách đẩy trách nhiệm sang phía đối phương: "Vị khách này là một hot girl mạng đang nổi, danh tiếng không tốt lắm, thường xuyên vướng phải các scandal lừa lọc. Lần này cô ta cố tình mượn danh Tống thị để làm ầm ĩ, lôi kéo không ít phóng viên đến đây."

Thang máy lên đến tầng 11. Tống Linh đã hiểu rõ, hóa ra chỉ là một chiêu trò PR rẻ tiền.

"Trước hết, cho người giải tán đám phóng viên dưới lầu. Mọi hình ảnh chưa được Tống thị cho phép đều tuyệt đối không được đăng tải. Nếu không, thư cảnh cáo từ bộ phận pháp lý của Tống thị sẽ được gửi đến tòa soạn ngay lập tức." Tống Linh dừng lại một chút rồi nói tiếp:"Gọi luật sư Vương đến đây."

Kỷ Minh Thư hiểu ý ngay. Luật sư Vương là luật sư riêng của sếp, người đã nhúng tay vào thì không có vụ kiện nào là không thắng.

"Vâng." Kỷ Minh Thư gật đầu, lập tức gọi điện thoại.
Thang máy dừng ở tầng 11 – nơi dành cho các phòng xép theo chủ đề. Đi đến cuối hành lang, mấy vị quản lý đang vây quanh cửa phòng, giọng điệu cung kính đến mức khúm núm xin lỗi khách trọ.

"Thật sự xin lỗi cô Giang, đây là sự cố bất khả kháng nằm trong hợp đồng. Mưa đá là tình huống đột xuất chúng tôi không thể tránh khỏi, bộ phận hậu cần đã sửa chữa xong ngay lập tức, rất xin lỗi vì sự bất tiện này..."

Người quản lý chưa nói dứt câu, ánh mắt vô tình liếc thấy Tống Linh đang bước tới. Cô ta chưa từng gặp Tống Linh ngoài đời, chỉ thấy qua ảnh, nhưng chỉ một ánh nhìn đã đủ khiến người ta khó lòng quên được.

Vị quản lý khựng lại, cung kính chào: "Tống tiểu thư."

Tống Linh đáp nhẹ, liếc mắt nhìn vào trong phòng.

Nữ nghệ sĩ mạng kia vẫn đang mặc đồ ngủ ngồi trên ghế sofa. Bên cạnh là người đại diện đang cúi người khúm núm, trông chẳng có lấy một chút chủ kiến. Tống Linh bước vào, đôi giày cao gót tôn lên dáng người cao gầy. Trong bộ váy đen huyền bí, nàng toát ra một thứ áp lực vô hình khiến không gian như chùng xuống.

Giang Nghiên thoáng nhìn người mới tới liền ngẩn ra. Cô ta vốn tự tin mình là mỹ nhân, lăn lộn trong giới giải trí mấy năm nay, loại mỹ nhân nào mà chưa từng thấy qua.

Thế nhưng, người phụ nữ trước mắt có khuôn mặt cực kỳ tinh xảo. Đuôi mày mảnh khảnh được tô vẽ tỉ mỉ, sắc son đỏ thắm trên môi khiến người ta không thể rời mắt. Cặp mắt phượng hơi nhếch lên, khiến trong đầu Giang Nghiên đột ngột hiện lên bốn chữ: "Rắn rết mỹ nhân".

Đẹp thì đẹp đó, nhưng cái đẹp này khiến người ta không khỏi run sợ theo bản năng.

Giang Nghiên không tự chủ được mà thẳng người dậy khỏi ghế sofa. Cô ta không phải chưa từng nghe danh Tống thị, cũng biết vị Tống đại tiểu thư Tống Linh trong truyền thuyết. Chỉ là không ngờ rằng, Tống Linh lại đích thân tới đây chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt này.

Ban đầu, cô ta chỉ định mượn danh Tống thị để cọ nhiệt, dù sao Tống thị luôn kín tiếng, nếu cô ta tạo được làn sóng dư luận này, không sợ tối nay tiêu đề báo chí không gọi tên mình. Hiện tại, đích thân thiên kim Tống thị xuất hiện. Vụ này, dù thế nào cô ta cũng chỉ có lời chứ không có lỗ.

Giang Nghiên đang định làm bộ làm tịch thì trợ lý của Tống Linh, Kỷ Minh Thư đã lạnh lùng đánh đòn phủ đầu: "Thưa sếp, luật sư Vương đã đến rồi."

Giang Nghiên sững sờ. Tống Linh lại còn gọi cả luật sư tới sao?

Chưa kịp để cô ta phản ứng, một người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề, phong thái chuyên nghiệp từ bên ngoài bước vào.

Giang Nghiên bắt đầu hoảng loạn.

Vốn tưởng là một màn đàm phán, ai ngờ Tống Linh
đến cả phép xã giao ngoài mặt cũng lười làm.

Luật sư Vương không đợi Giang Nghiên lên tiếng, trực tiếp vào việc: "Theo quy định pháp luật: Hai bên hợp đồng nếu xuất hiện các yếu tố bất khả kháng như động đất, bão lũ, mưa đá... thì được miễn trách nhiệm bồi thường. Đối với bất kỳ hành vi bôi nhọ, gây rối làm tổn hại danh dự của doanh nghiệp, chúng tôi sẽ huy động mọi nguồn lực và áp dụng mọi biện pháp cần thiết để giải quyết. Nếu hòa giải không hiệu quả, chúng tôi sẽ áp giải người gây rối đến đồn cảnh sát để xử lý."

Giang Nghiên không nghe lọt tai được nhiều, nhưng câu cuối cùng về việc "áp giải đến đồn cảnh sát" khiến sắc mặt cô ta biến đổi hoàn toàn.

Tống Linh thoáng nhìn thần sắc của cô ta, khẽ cười lạnh, mắt liếc sang bảng tên trên ngực người quản lý khách sạn bên cạnh, lạnh giọng nói: "Giám đốc Từ, đuổi người!"

Giang Nghiên sợ hãi mà đứng lên, định lý luận thêm vài câu nhưng người đại diện phía sau đã vội kéo vạt áo cô ta, lắc đầu ra hiệu không được sinh sự.

Tống Linh là ai chứ? Giới này không có tin tức về Tống thị không phải vì không có chuyện xảy ra, mà là không ai dám đưa tin.

Tống Linh quay người rời đi. Khi đi ngang qua cửa, căn phòng đối diện bỗng mở ra, khiến nàng phải khựng lại.

Đối diện là Thẩm Chiêu và Nhuế Tư Nhĩ đang chuẩn bị đi ra ngoài. Nhuế Tư Nhĩ quay lưng ra phía cửa, Thẩm Chiêu hai tay ôm lấy cổ cô, cả người treo trên người cô. Nàng nheo đôi mắt cong cong, ý cười rạng rỡ, giọng nói mềm mại ôn nhu: "Tư Nhĩ..."

Tống Linh lại một lần nữa nhìn thấy cặp mắt kia.
Đó là một đôi mắt hạnh sâu thẳm, long lanh ánh nước, như thể vừa mới khóc xong.

Tình ý trong đôi mắt ấy rõ ràng đến mức không cần che giấu.

Do cửa hai phòng không đối diện nhau, nên Thẩm Chiêu và Nhuế Tư Nhĩ đều không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra ở phía bên này.

Kỷ Minh Thư theo sau Tống Linh, nhận thấy nàng bỗng khựng lại, cô cũng đưa mắt nhìn theo và bắt gặp gương mặt lướt qua nơi khe cửa.

Cô cũng sững người, gương mặt đó chỉ giống khoảng năm sáu phần, nhưng riêng cặp mắt kia lại giống tới chín phần.

Kỷ Minh Thư lặng lẽ đứng sau, không dám lên tiếng.
Tống Linh rũ mi, thu hồi ánh mắt rồi bước thẳng ra khỏi hành lang.

Đêm Giang Thành sau cơn mưa đá, gió thổi qua mang theo hơi lạnh thấu xương. Kỷ Minh Thư lái xe, Tống Linh ngồi ở ghế sau. Tốc độ xe chậm rãi, ánh đèn neon của thành phố từ ngoài cửa sổ hắt vào, lúc sáng lúc tối phủ lên người Tống Linh, tạo nên một không khí cô tịch khó tả.

Tống Linh dựa đầu vào ghế, nhắm nghiền mắt, trong đầu toàn là hình ảnh người nọ hôn người khác vừa rồi.

Đôi mắt ấy dịu dàng, trong trẻo và thuần khiết. Mỗi khi cong lên ý cười, ánh mắt lại long lanh như phủ một tầng sương nước...

Nàng cảm thấy bực bội, bỗng chốc mở mắt, hàng mi cong dài khẽ run lên. Dưới ánh đèn hắt xuống, chúng in thành một vệt bóng mờ trên gương mặt nàng.

Giọng nói nhàn nhạt, trầm thấp vang lên trong khoang xe yên tĩnh:"Gửi thông tin người thuê phòng tầng 11 của khách sạn vào hộp thư cho tôi."

Kỷ Minh Thư thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng không nằm ngoài dự đoán. Cô không hỏi thêm câu nào, chỉ cung kính đáp: "Vâng, thưa sếp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co