Chương 30
Thẩm Chiêu thấp thỏm thu hồi điện thoại, trái tim trong lồng ngực đập như nổi trống. Nàng quay đầu liếc nhìn phòng giải phẫu vẫn đang sáng đèn, nhàn nhạt đáp: "Vẫn chưa ra."
Kỷ Minh Thư nhẹ nhàng hạ mắt, thản nhiên đáp một tiếng, không nói thêm gì.
Nhớ tới người hiến tủy, Thẩm Chiêu vội hỏi: "Đúng rồi, vị ân nhân hiến tủy ấy có khỏe không?"
Thần sắc Kỷ Minh Thư thoáng khựng lại. Nàng thấy Thẩm Chiêu rốt cuộc cũng nhớ đến người đã hiến tủy cho ba mình. Chỉ là, vì sếp đã ra lệnh tuyệt đối không được để Thẩm Chiêu biết danh tính, nên từ trước tới nay, Thẩm Chiêu vẫn luôn đinh ninh rằng người hiến tủy cho ba mình chỉ là một người xa lạ.
Kỷ Minh Thư rũ mắt, nhẹ giọng trả lời: "Vẫn ổn, cô ấy đang nghỉ ngơi."
Hai phòng bệnh dù cùng nằm trên một tầng, nhưng lại nằm ở hai khu vực với lối thang máy tách biệt.
Nếu muốn sang thăm, phải vòng qua một hành lang dài từ phía bên kia.
Thẩm Chiêu mím môi, nàng đã từng muốn trực tiếp đến cảm ơn ân nhân, nhưng theo lời bác sĩ Mạnh, người đó không muốn tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào.
Thấy nàng im lặng, Kỷ Minh Thư bỗng nhiên lên tiếng hỏi: "Thẩm tiểu thư vừa mới... là đang nói chuyện điện thoại với ai thế?"
Tống Linh từng dặn dò phải giám sát Thẩm Chiêu mọi lúc mọi nơi. Với biểu cảm hoảng loạn của nàng vừa rồi, Kỷ Minh Thư gần như chắc chắn người ở đầu dây bên kia chính là Nhuế Tư Nhĩ.
Nghe thấy câu hỏi, toàn thân Thẩm Chiêu bỗng chốc cứng đờ. Nàng hoảng hốt ngẩng đầu nhìn Kỷ Minh Thư, môi mím chặt, không thốt nên lời.
Kỷ Minh Thư nhìn thẳng vào nàng, cuối cùng buông lời thăm dò: "Là Nhuế Tư Nhĩ đúng không?"
Tim Thẩm Chiêu đập như nổi trống. Nàng biết Kỷ Minh Thư đã nhìn ra manh mối, và vì là người của Tống Linh, chắc chắn cô sẽ báo lại chuyện này.
Giằng co thật lâu sau, cuối cùng Thẩm Chiêu đành thỏa hiệp. Nàng gọi Kỷ Minh Thư: "Minh Thư... có thể hay không đừng cho Tống Linh biết?"
Ánh mắt Kỷ Minh Thư nhàn nhạt. Cô biết Thẩm Chiêu đã gián tiếp thừa nhận việc vừa trò chuyện với Nhuế Tư Nhĩ. Suy cho cùng, chuyện giữa họ vốn dĩ do sếp của cô ép buộc, sự chia tay cũng là do Tống Linh một tay thúc đẩy. Thế nhưng, dù Thẩm Chiêu vẫn còn vương vấn Nhuế Tư Nhĩ là điều ai cũng thấy, thì việc liên lạc vào lúc này thật sự không phải lúc.
Ca phẫu thuật vẫn đang diễn ra, sếp của cô vẫn còn đang nằm trong phòng bệnh, thậm chí còn chưa thể ngồi dậy nổi, vậy mà Thẩm Chiêu lại lén lút gọi điện cho người cũ? Kỷ Minh Thư cảm thấy bất bình thay cho Tống Linh. Cô ngước nhìn Thẩm Chiêu, ngữ khí lạnh nhạt: "Thẩm tiểu thư, ngài đại khái đã quên, tôi là thư ký riêng của sếp, mọi việc đều chỉ tuân lệnh sếp mà thôi."
Kỷ Minh Thư là thư ký riêng của Tống Linh. Ngay cả khi đi công tác, Tống Linh cũng không đưa cô theo mà chọn để cô ở lại bệnh viện. Kỷ Minh Thư thừa hiểu ý đồ của Tống Linh khi giao phó nhiệm vụ này cho mình, có lẽ là giám sát, cũng có thể là giam lỏng.
Việc Thẩm Chiêu muốn mượn sức cô để giữ bí mật quả thực là vọng tưởng.
Cả hai đứng đó, không ai nói thêm lời nào, bầu không khí trong thoáng chốc trở nên trầm trọng. Khi Thẩm Chiêu còn đang lúng túng chưa biết ứng phó ra sao, thì cửa phòng giải phẫu bỗng mở ra. Ca phẫu thuật kết thúc!
Thẩm Chiêu vội vàng tiến lên. Mạnh Vũ Nam bước ra trong bộ đồ phẫu thuật, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi nhưng ánh mắt lại có chút ý cười. Cô gật đầu nói: "Ca phẫu thuật rất thành công."
Tảng đá đè nặng trong lòng Thẩm Chiêu bao lâu nay cuối cùng cũng được trút bỏ. Nàng vui mừng đến mức quên hết mọi phiền não. Chỉ cần ca phẫu thuật thành công, mọi sự trả giá đều trở nên xứng đáng.
Thẩm Chiêu xúc động lệ nóng doanh tròng, nàng vừa khóc vừa cười, cảm kích nói: "Bác sĩ Mạnh, cảm ơn cô, thật sự cảm ơn cô rất nhiều!"
Mạnh Vũ Nam đã bận rộn suốt cả ngày, vẻ mệt mỏi lộ rõ trên gương mặt. Cô chỉ cười nhẹ: "Ca phẫu thuật ghép tủy đã thành công, nhưng giai đoạn sau mới là thử thách thực sự. Ông ấy hiện tại vẫn chưa thể rời khỏi phòng vô trùng, cần phải theo dõi thêm, khi nào ổn định cô mới có thể vào thăm."
Thẩm Chiêu gật đầu lia lịa, chỉ cần ba bình an sống sót, những chuyện khác đối với nàng đều không còn quan trọng. Nàng ghé sát vào ô cửa kính của phòng vô trùng, nhìn người ba đang nằm bên trong, tâm trạng kích động mãi không thôi.
Mạnh Vũ Nam liếc nhìn Kỷ Minh Thư ở phía xa, cô nhìn Kỷ Minh Thư một cái rồi đi đến gần, hạ thấp giọng nói: "Minh Thư, đi theo tôi một chút."
Kỷ Minh Thư khẽ gật đầu, theo bước chân Mạnh Vũ Nam đi về phía trước.
Mạnh Vũ Nam vừa đi vừa thản nhiên hỏi: "A Linh sao rồi?"
Kỷ Minh Thư thành thật đáp: "Có chút suy yếu, sau khi lấy tế bào gốc ngoại vi xong thì cô ấy ngủ thiếp đi, không có chút tinh thần nào."
Mạnh Vũ Nam rũ mắt, hơi nhíu mày. Thể trạng của Tống Linh yếu hơn nàng tưởng. Ca phẫu thuật thực ra có thể dời lại thêm hai tháng nữa, nhưng ngày giờ là do chính Tống Linh tự quyết định, có lẽ nàng cũng sợ để lâu Thẩm Chiêu sẽ lo lắng.
Mạnh Vũ Nam hiểu rõ Tống Linh. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa bao giờ muốn bộc lộ sự yếu đuối của bản thân trước mặt người khác, nên trong mắt người ngoài, nàng vĩnh viễn là kẻ lạnh lùng, xa cách khiến người khác không dám đến gần.
Tính cách kiểu này, thật sự là không dễ lấy lòng người khác chút nào.
"Cứ kê thuốc bổ sắt và canxi, nhắc con bé sáng và tối nhớ uống thuốc đầy đủ, đừng để quên. Còn chuyện của công ty thì tạm thời đừng làm phiền con bé nữa, để con bé nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng hai ngày đi." Mạnh Vũ Nam xót xa cho đứa cháu gái, dặn dò Kỷ Minh Thư.
Kỷ Minh Thư gật đầu tuân lệnh.
Mạnh Vũ Nam nói tiếp: "Cô qua chỗ con bé xem sao đi. Con bé mà tỉnh lại nhất định sẽ hỏi chuyện ca phẫu thuật. Hãy nói với con bé rằng mọi việc đều thuận lợi, bảo con bé không cần lo lắng."
"Vâng." Kỷ Minh Thư đáp rồi xoay người, vòng qua lối đi nhỏ bên kia để đến phòng bệnh của Tống Linh.
Ngủ suốt nửa ngày, mãi đến tận hơn 8 giờ tối Tống Linh mới tỉnh lại. Vì chỗ lạ giường nên giấc ngủ của nàng chập chờn không yên, đầu óc vẫn còn choáng váng nặng nề.
Kỷ Minh Thư vẫn túc trực trong phòng, thấy nàng tỉnh lại liền vội vàng đi tới, khẽ gọi: "Sếp."
Tống Linh nhắm mắt, sắc mặt tái nhợt. Vùng thắt lưng đau nhức khiến nàng khó cử động. Nàng gắng gượng thay đổi tư thế, giọng khàn đặc hỏi: "Mấy giờ rồi?"
Kỷ Minh Thư đáp: "Sắp 9 giờ ạ."
Tống Linh khẽ nhíu mày: "Ca phẫu thuật kết thúc chưa?"
Đúng như dự đoán của bác sĩ Mạnh, vừa tỉnh lại việc đầu tiên sếp quan tâm chính là tình hình ca phẫu thuật. Kỷ Minh Thư vâng một tiếng, thuật lại toàn bộ lời của bác sĩ Mạnh cho nàng nghe một cách chi tiết.
Nghe tin ca phẫu thuật thành công mỹ mãn, Tống Linh mới trút được tảng đá trong lòng. Nàng giơ tay về phía Kỷ Minh Thư, đối phương hiểu ý đi tới đỡ nàng ngồi dậy, rồi thuận thế hỏi: "Sếp không nằm nghỉ thêm chút nữa sao?"
Tống Linh đáp: "Không cần, càng nằm càng thấy mệt."
Nàng hít sâu hai hơi, nhàn nhạt lại hỏi: "Em ấy hiện tại vẫn còn ở bệnh viện sao?"
Kỷ Minh Thư hiểu ngay nàng đang hỏi ai, cô gật đầu: "Vẫn còn ạ, hẳn là vẫn đang ở bên ngoài phòng bệnh của ông Thẩm." Nói đoạn, cô khựng lại, do dự một lát rồi quyết định lên tiếng: "Buổi chiều lúc cô ấy ở hành lang, có nói chuyện điện thoại với Nhuế Tư Nhĩ."
Quả nhiên, vừa nghe đến đó, Kỷ Minh Thư thoáng nhìn những ngón tay đang đỡ lấy cánh tay mình của Tống Linh khựng lại. Nàng hơi rũ đuôi mắt, hàng mi dài đổ bóng xuống, ánh đèn chiếu lên khiến đôi mắt nàng bị che khuất trong bóng tối, không rõ cảm xúc.
Căn phòng yên tĩnh hồi lâu. Một lúc sau, nàng thản nhiên hỏi: "Nói những gì?"
Kỷ Minh Thư đáp: "Lúc tôi đến thì cuộc gọi đã kết thúc rồi, tôi không nghe được nội dung."
Tống Linh khẽ nhắm mắt, tâm trí hỗn loạn.
Chia tay suốt hai tháng, cả hai vốn không hề liên lạc. Vậy mà nàng mới chỉ rời đi có vài ngày, ngay đúng ngày phẫu thuật quan trọng, cả hai lại gọi điện cho nhau.
À, nàng phải ngây thơ tin rằng tất cả chỉ là trùng hợp sao?
Trùng hợp... mọi sự trùng hợp chẳng qua đều là kết quả của sự sắp đặt tỉ mỉ mà thôi.
Tống Linh mím đôi môi khô khốc, khuôn mặt không chút cảm xúc, ngữ khí nhàn nhạt nói: "Đi lấy nước nóng đi."
Kỷ Minh Thư liếc nhìn sắc mặt nàng, thấy nàng lộ vẻ mệt mỏi, không nói gì thêm, xoay người cầm ấm nước rời khỏi phòng.
Cuối hành lang bên ngoài, Thẩm Chiêu vừa bước ra từ nhà vệ sinh, ngước mắt liền thoáng thấy một bóng hình quen thuộc lướt vào nơi lấy nước nóng.
Nàng sững sờ, người vừa rồi là Kỷ Minh Thư.
Cô ấy vẫn còn ở bệnh viện sao?
Thẩm Chiêu nghi hoặc đứng đó, nàng chuyển tầm mắt nhìn về phía dãy phòng bệnh bên kia. Nàng nhớ rõ, người hiến tủy cho ba mình nằm ở căn phòng đó. Góc này vừa rồi Kỷ Minh Thư chính là đi ra từ căn phòng ấy.
Kỷ Minh Thư quen biết người hiến tủy kia sao?
Dù thế nào đi nữa, nàng vẫn nên đích thân đến cảm ơn ân nhân một tiếng.
Nghĩ xong, Thẩm Chiêu mím môi, nhấc chân bước về phía căn phòng không xa. Cánh cửa không khóa, chỉ khép hờ. Thẩm Chiêu gõ cửa, bên trong vang lên một giọng nói nhàn nhạt: "Vào đi."
Một cảm giác quen thuộc thoáng qua.
Không suy nghĩ nhiều, Thẩm Chiêu đẩy cửa bước vào. Nàng ngước nhìn người trên giường bệnh, lời cảm ơn còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, toàn thân nàng bỗng cứng đờ.
Người hiến tủy cho ba nàng thế mà lại là Tống Linh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co