Truyen3h.Co

[BHTT][EDIT] Thực Cục - Tứ Bách Bát Thập Tự

Chương 23: Mập mờ

Puonggg


Chương 23: Mập mờ

Cái bản ngã mang chút lý tính trong tôi vừa rồi còn đang không ngừng chìm xuống, chìm xuống theo sự xuất hiện của mùa Đông... cho đến khi Thượng Uyển thốt ra câu nói này, nó mới chạm đáy và bật ngược trở lại.

Tôi không biết đây là sự tấn công hay là đầu hàng của cô ấy. Hoặc giả, là đầu hàng dưới hình thức tấn công, hay là tấn công dưới hình thức đầu hàng.

Tóm lại, tôi đã đâm sầm vào cái gai đó, ưỡn ngực một cái: "Phải."

Tôi như nghe thấy tiếng chiếc gai đâm xuyên qua lớp da, cơ bắp, mạch máu... tiếng nó cắm phập vào tận đáy.

Cô ấy khẽ nhướng mày: "Tôi muốn biết tại sao."

Bởi vì...

"Bởi vì cô ta đang quen với bạn của tôi, tôi không yên tâm."

Thượng Uyển gần như bật cười: "Vậy thì cô đi mà hỏi người trong cuộc, tôi không hiểu lắm việc mình cần phải giải trình điều gì." Sau câu trả lời của tôi, giọng nói của cô ấy không còn vẻ ôn hòa như lúc nãy nữa.

"Không không không, không phải giải trình..." Tôi nhắm mắt lại: "Trong giới có nghe phong phanh một chút tin đồn về cô và Trác Băng, tôi không tin là thật, nhưng lại lo cho bạn mình... tôi..."

Tôi thấy ngón tay cô ấy gõ nhẹ lên mặt bàn một cái, sau một khoảng lặng ngắn ngủi mà đằng đẵng, cô ấy mở lời: "Cảm ơn cô đã thẳng thắn nói cho tôi biết chuyện này, nhưng tôi vẫn cho rằng, đây vốn là việc có thể hỏi rõ với người trong cuộc, dù sao đứng ở góc độ của tôi mà nói, chuyện này không liên quan đến tôi."

Nói xong, cô ấy lại tiếp tục kéo khóa túi để cất máy tính vào.

Tôi cảm thấy mình đã làm hỏng bét mọi chuyện rồi, chẳng những không hỏi được đáp án nào, mà còn hoàn toàn đắc tội với Thượng Uyển. Cô ấy ghét tôi rồi phải không? Phải rồi, chuyện này đúng là đủ để khiến người ta ghét bỏ.

"Cô Thượng, tôi xin lỗi."

Tôi nói ra câu nói mà chính mình cũng thấy là vô thưởng vô phạt này, đột nhiên nghĩ đến những tâm tư xao động vô cớ dành cho cô ấy suốt hơn một tháng qua, và cả những việc nguy hiểm hay vất vả mà tôi đã âm thầm làm vì cô ấy. Những việc đó khi làm tôi thấy rất vui, làm xong cũng sợ cô ấy biết được, điều tôi muốn chẳng qua chỉ là nhìn thấy món ăn đó, nhìn thấy khoảnh khắc cô ấy hân hoan khi cắn miếng bánh bao mà thôi.

Nhưng ngay lúc này, trong lòng tôi lại dâng lên chút tủi thân. Tủi thân trên đời này có nhiều loại, đây không phải là cái tủi thân sinh ra từ sự oán trách cô ấy, tôi chẳng có tư cách gì để oán trách, mà là... cái tủi thân sinh ra từ sự hèn mọn tận cùng của chính mình.

Những nỗ lực nhỏ bé vì cô ấy, những tâm tư vụn vặt dành cho cô ấy, tôi cứ ngỡ đã kéo gần khoảng cách giữa tôi và cô ấy lại, nhưng tất cả chúng đều mong manh đến mức chỉ cần một câu nói, thậm chí một ánh mắt là có thể xóa sạch sành sanh. Không chỉ là xóa sạch, xem ra tôi còn hủy hoại hoàn toàn mối quan hệ của cả hai, dù đó cũng chẳng phải mối quan hệ gì to tát, chỉ là người ta tính cách tốt, giáo dưỡng cao, sẵn lòng để tôi cảm thấy mình được đối xử như một người bạn mà thôi.

Nghĩ đến đây, vành mắt tôi đỏ hoe, tôi quay người đi mở tủ lạnh, cũng chẳng biết mình đang sờ soạng tìm cái gì bên trong, đột nhiên nhớ ra mình còn chuẩn bị cho cô ấy một xửng bánh bao, lòng thấy buồn rầu khôn tả, không biết cô ấy có đang buồn nôn đến mức muốn từ chối nó hay không.

Tôi lặng lẽ lấy hộp cơm đã chuẩn bị sẵn từ trước ra, quay người lại thì thấy Thượng Uyển không hề dọn dẹp, cô ấy ngồi đó, nhìn tôi một cách nghiêm túc.

"Xin lỗi." Tôi nói: "Nếu cô không tha thứ cho tôi cũng không sao, chỗ bánh bao này là món cô thích ăn, tôi đã đóng gói xong rồi, nếu cô không chê thì hãy mang về đi."

Cô ấy đưa tay ra, nhận lấy hộp cơm, đặt nó nằm yên trên bàn ăn. Hai tay cô ấy vịn lên đó, vẫn cứ nhìn tôi như vậy, không hề có sự giận dữ, cũng không có sự khước từ. Cô ấy nhìn vào mắt tôi, ánh mắt ngày càng trở nên ôn hòa.

"Thực ra..., dù sao thì cô cũng đã giận rồi, vậy tôi nói hết luôn. Thực ra tôi cũng muốn biết về cô, cô và cô ta có phải là như vậy không, ngay cả khi không có chuyện của Tiêu Tử Ngôn, tôi cũng muốn biết. Tôi nói xong rồi, cái hộp cơm này cô cứ giữ lấy đừng có ném vào người tôi nhé, nếu cần thì bên này vẫn còn hộp trống đấy."

Ánh mắt cô ấy hoàn toàn dịu lại, cứ thế nhìn tôi đang bồn chồn lo lắng, hồi lâu sau mới nói: "Tôi và Trác Băng không phải như vậy, không phải như những gì trong giới của các cô đồn đại. Thượng Cổ đúng là có nâng đỡ việc kinh doanh của phòng tranh cô ấy, nhưng tuyệt đối không phải vì cái lý do mà những người đó đồn thổi đâu." Cô ấy dừng lại một chút: "Đáp án này, đã được chưa?"

A!

Chẳng hiểu sao, nước mắt bỗng trào ra, nó đến quá đột ngột, hoàn toàn không thể kìm nén cũng không kịp che giấu, cứ thế mà rơi xuống.

Vì sự dịu dàng bất chợt này, vì sự nghi hoặc trong lòng đã được giải tỏa, và vì... cái sự kỳ vọng không thể để ai biết của tôi.

"Xin... xin lỗi, tôi chỉ là vừa nãy sợ cô giận nên tôi... tôi bị dọa cho sợ thôi..."

Trước mắt vẫn nhòe đi, cảm giác mềm mại của khăn giấy xuất hiện trên ngón tay tôi, ngay khoảnh khắc sau đó là một bàn tay hơi ấm, mềm mại và thanh tú. Bàn tay đó khẽ nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng nhét tờ khăn giấy vào.
Đến khi tôi phản ứng lại, cô ấy đã hoàn thành xong động tác đó, tự mình thở dài một tiếng: "Sao mà ngốc thế."

Tôi dùng tờ khăn giấy đó lau nước mắt, hơi thở như chạm vào mùi hương thoang thoảng, rồi lại bỏ tờ giấy vào túi: "Xin lỗi... để cô phải chê cười rồi."

Trong đầu tôi lại xẹt qua một câu hỏi: Vậy, người ngồi ở ghế sau xe đêm đó có phải là cô không?

Nhưng nó cũng chỉ xẹt qua như vậy thôi, tôi không dám mạo muội thêm nữa.

Cô ấy lắc đầu: "Lai Vãng, tôi có thể hỏi một chút, cô bao nhiêu tuổi rồi không?"

"Tôi 28 rồi."

"Thật sự đã 28 rồi sao? Trước đây toàn nghe cô nói tám năm trước rời khỏi Rice, tôi còn đang nghĩ có phải mình tính sai chỗ nào không, trông cô trẻ hơn tuổi thật mấy tuổi đấy, thật đáng ngưỡng mộ." Cô ấy vừa nói vừa nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân.

"Vậy thì tôi càng không nhìn ra được là cô đã 30 rồi đấy."

Thần linh ơi! Tôi không xứng đáng có cái lưỡi này! Xin hãy thu nó về rồi đem xào với ớt chuông đi! Ít nhất còn có thêm một món ăn cho trẻ em vùng thiên tai!

Tôi lộ đuôi rồi, cô ấy biết tôi đã từng tra cứu thông tin về cô ấy.

Thượng Uyển ngẩn ra một lúc, nhìn khuôn mặt tôi đang biến đổi sắc màu Đỏ, Trắng, Đỏ đan xen như đèn trên nóc xe cứu thương. Vẻ mặt cô ấy dần dịu lại, ánh mắt sâu thẳm, đôi lông mày nhếch lên, chỉ nhẹ nhàng nói một câu: "Già rồi."

"Không có không có đâu! À cái đó, đừng quên bánh bao nhé. Có tài xế đến đón không? Nếu không thì để tôi tiễn cô về, mấy thứ này cô cầm không hết đâu."

Thượng Uyển khách sáo với tôi một hồi, cuối cùng cũng thuận theo để tôi tiễn cô ấy về khách sạn Thượng Cổ. Khách sạn và tòa nhà trụ sở văn phòng của Thượng Cổ không nằm cùng một chỗ, giữa khách sạn và văn phòng cách nhau một dãy phố. Cô ấy có một căn hộ suite có bếp ở trong khách sạn, ngày thường vẫn ở đó.

"Vậy bình thường có ai chăm sóc sinh hoạt cho cô không?"

Tôi đeo hộp cơm, ôm túi máy tính của cô ấy, đi cùng cô ấy trên đường phố lúc gần mười một giờ khuya. Tôi muốn cô ấy cầm ít đồ nhất có thể, đôi giày cao gót đó nhìn thôi đã thấy mệt rồi. Sự ồn ào của ban ngày đã tan biến theo những hơi thở khói bếp cuối cùng, đêm thực sự đã về. Đây là thời gian tôi tan làm mỗi ngày, như thể đang chứng kiến những giây phút cuối cùng của nhân gian mỗi ngày vậy.

Ai mà ngờ được, hôm nay bên cạnh tôi lại có thêm một Thượng Uyển.

"Ở biệt thự sẽ có người đến dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng một chút, nhưng tôi không muốn có người ở lại đó, dù sao không gian cũng không rộng lắm."

"Vâng. Chỗ bánh bao đó, cho vào xửng hấp lại cũng được, hay quay lò vi sóng cũng được. Nếu dùng vi sóng thì cô phủ một tờ khăn giấy bếp ướt hoặc miếng vải bông lên trên nhé."

Tôi đi cùng cô ấy đến đại sảnh khách sạn, thấy mình nên dừng bước tại đây, lại có chút do dự vì nhiều đồ quá: "Cô... một mình có xách nổi không?"

Muốn xách thì kiểu gì cũng xách được thôi, chẳng qua chỉ là nhiều hơn lúc đi một cái hộp cơm, vẫn có thể đeo được.

Cô ấy gật đầu: "Không vấn đề gì."

"Vâng, vậy khi nào cô muốn đến thì cứ bảo tôi, lần sau nhất định sẽ làm cho cô món ngon hơn nữa."

"Ồ! Tôi suýt nữa thì quên!" Cô ấy vừa nói vừa mở túi, lấy ra một thẻ ngân hàng: "Tôi có nạp trước một ít vào đây, cũng để đỡ phải thanh toán từng lần một."

"Hả?" Tôi nhất thời không phản ứng kịp việc cô ấy đưa thẻ cho tôi làm gì: "Ồ, không cần đâu!"

"Cứ cầm lấy đi, mật khẩu tạm thời lát nữa tôi sẽ gửi cho cô."

Tôi đứng đó hơi lúng túng, nhận tiền của cô ấy, trông có vẻ còn là một số tiền lớn, tôi cảm thấy hơi ngại ngùng.

Cô ấy đón lấy túi máy tính từ tay tôi, đặt chiếc thẻ vào tay tôi, rồi lại đỡ lấy hộp cơm: "Đừng lăn tăn vì chút chuyện nhỏ này nữa, về nghỉ ngơi sớm đi."

Đêm đó trôi qua đầy thăng trầm, cứ như trong mơ vậy. Tôi nhìn Thượng Uyển bước vào thang máy riêng, cửa khép lại. Tôi bước ra khỏi đại sảnh khách sạn, không vội gọi xe mà sải bước trên con phố thưa thớt bóng người. Dường như có một ngọn lửa đang rực cháy trong lồng ngực tôi.

Những ánh mắt đó, hơi ấm từ bàn tay đó, lời giải thích vốn dĩ có thể không cần tồn tại đó... tất cả những thứ hữu thanh và vô thanh đang căng ra ở một ranh giới nào đó, chỉ thiếu một chút nữa thôi là sẽ nổ tung thành những hạt giống rực rỡ và lộng lẫy, lúc này đều đang dồn nén trong lồng ngực tôi. Tay tôi chạm vào tờ khăn giấy trong túi, nó bảo tôi rằng tất cả những điều này đều là sự thật, không phải ảo tưởng của tôi. Tôi bắt đầu chạy, tôi muốn dùng nhịp vận động của cơ bắp và nhịp tim tăng tốc để bình ổn nó lại.

Còn về việc tại sao Thượng Uyển lại chuyển từ mùa đông lạnh lùng sang mùa xuân ấm áp, người trong cuộc thì u mê, đêm đó tôi đã không thể hiểu rõ.

Trưa hôm sau khi tỉnh dậy, tôi nhận được hai tin nhắn. Một cái là mật khẩu từ Thượng Uyển gửi đến, tôi nhất thời không biết trả lời sao. Cái còn lại là tin nhắn của Tiêu Tử Ngôn:
[Hình như chị gặp rắc rối rồi...]

Tôi vội vàng gọi điện cho cô ấy. Cô ấy bắt máy, giọng điệu vô cùng không vui, áp suất thấp đến mức âm cực độ: "Chị đang ở phòng tranh Trác Băng."

Tôi ngẩn người: "Vậy... em có cần qua đó không?"

Tiêu Tử Ngôn im lặng hồi lâu: "Ừm."

Khi tôi đến phòng tranh, Thượng Uyển vừa khéo gửi cho tôi một tin nhắn hỏi địa chỉ email. Tôi đoán chắc là chuyện tuyển thực tập sinh cô ấy nói hôm qua, lúc đó cô ấy có bảo sẽ gửi tài liệu cho tôi xem, nên tôi vội vàng nhắn lại địa chỉ email mà không hỏi gì thêm.

Cô nhân viên bán hàng Tiểu An đã nhớ mặt tôi, biết tôi là bạn của sếp cô ấy, vừa thấy tôi là cười hớn hở, dẫn thẳng tôi vào phòng VIP.

Có được câu trả lời của Thượng Uyển tối qua, trong lòng tôi cũng thấy yên tâm hơn, biết rõ Trác Băng và cô ấy không có mối quan hệ mờ ám kia. Thực ra nói đi cũng phải nói lại, cả bên "khẳng định" lẫn bên "phủ định" tôi đều chẳng thấy có bằng chứng nào cả. Ngược lại, tôi quả thực đã thấy chiếc Maybach đó, cũng như người phụ nữ ngồi ở ghế sau có nét giống Thượng Uyển, nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại tin vào lời của Thượng Uyển.

Trong phòng VIP, Tiêu Tử Ngôn đang ngồi ủ rũ trên sofa. Trác Băng đang vẽ tranh, thấy tôi đến thì nhoẻn miệng cười: "Sao chẳng bao giờ thấy cô đến tìm tôi chơi thế?"

"Bận rộn vì kế sinh nhai mà, còn cô? Nghe nói có dự án mới à."

Cô ấy cười: "Cô không nhắc tôi suýt quên, thế giới này đúng là nhỏ thật, hôm nọ trên vòng bạn bè của Thượng tổng, tôi lại thấy có mặt cô."

Tôi nhún vai: "Chứ còn gì nữa, trên vòng bạn bè của Tiêu Tử Ngôn đây tôi cũng thấy cô suốt mà."

Tiêu Tử Ngôn ngồi đó, nhìn hai chúng tôi nói qua nói lại, suốt cả quá trình mặt cô ấy cứ ngơ ra.

Trác Băng đứng dậy định đi lấy đồ uống cho tôi, tôi xua tay: "Không cần phiền đâu, chị Tử Ngôn sao thế này?"

Tiêu Tử Ngôn lúc này mới sực tỉnh, bờ vai lại rũ xuống thêm một vòng nữa: "Tối qua ghi hình xong, Trác Băng đưa chị về nhà, ở dưới lầu bị chồng chị nhìn thấy rồi..."

"Anh ấy có nghi ngờ gì không?"

"Lúc đó..." Tiêu Tử Ngôn không nói tiếp được nữa.

"Lúc đó tôi đang ôm eo cô ấy." Trác Băng nói tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co